Chương 30: Anh có thể hay không, thực lòng muốn lắng nghe em.
Đăng lúc 22:49 - 08/09/2025
3
0

Khai giảng xong việc học hành của Quý Đồng cũng rối bù cả lên, càng khiến cậu không có thời gian nhớ thương Lý Nhiễm.

Lý Nhiễm vội vã đóng cửa hàng để đi bàn bạc cùng Cao Lãng, mỗi lần đều xác định là cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Quý Đồng dường như cũng biết mẹ đang mệt, mỗi khi gọi video cũng không dám hàn huyên với mẹ lâu, cuối tuần cũng ít đòi đi tìm mẹ, còn nói muốn tới nhà bạn chơi.

Cao Lãng và Lý Nhiễm cũng liên hệ vài lần qua điện thoại, mỗi lần đều chỉ nói về quyền nuôi nấng Quý Đồng, mà lần nào cũng không thể thống nhất.

‘’Ngoại trừ cái này ra thì em không còn gì để nói à?’’ Ban đầu Cao Lãng vẫn còn tràn trề niềm tin là sẽ xoay chuyển được cô, nhưng mãi về sau Lý Nhiễm vẫn kiên trì như vậy làm cho sự tự tin của hắn dần lung lay.

Thái độ của hắn kiên quyết như vậy, tại sao cô vẫn không chịu quay đầu. Chẳng lẽ cô tình nguyện để lại Quý Đồng chứ vẫn muốn cùng hắn ly hôn?

Nghĩ đến đây hắn liền hoảng hốt không thôi, không dám tưởng tượng nếu nó thành sự thật.

Gia Lâm công quán đã không còn ai, Cao Lãng quyết định dọn về biệt việt Cao gia. Chỉ cần không phải tăng ca thì hắn đều cố gắng trở về trước bữa cơm chiều, cùng Cao lão gia và Quý Đồng ăn cơm.

Tuy rằng sức khỏe Cao lão gia chuyển biến tốt đẹp nhưng tinh thần không bằng lúc trước, ông rất hay mắng Cao Lãng, còn Cao Lãng trong miệng thì dạ vâng nhưng hành động vẫn không có gì thay đổi.

‘’Đây là chuyện của bọn con, người đừng nhúng tay vào nữa.’’

‘’Ông mặc kệ con còn muốn kéo dài đến khi nào. Quý Đồng vẫn còn nhỏ, nó cần có mẹ ở bên.’’

‘’Con đã nghe nhiều lắm rồi, nhưng con đâu có nói con không cho nó gặp mẹ đâu.’’

Cao Lãng ngoài miệng thì nói lời tàn nhẫn nhưng chưa bao giờ ngăn cản Quý Đồng đi tìm Lý Nhiễm, thậm chí còn hy vọng thằng bé đi tìm mẹ, nhưng Quý Đồng lại sống tự lập đến lợi hại, ngày thường muốn đi học, cuối tuần thì đi chơi bóng với bạn.

Thật ra Cao Lãng cũng rất vất vả, một ngày không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi, ngủ càng không quá hai giờ, bận rộn mãi mới đến hôm hắn có thời gian rảnh, nhưng vừa về đã nghe lão quản gia nói Quý Đồng đi tham gia tiệc sinh nhật của bạn. Hắn không thấy người đâu liền nghĩ thầm, đứa bé này so với hắn còn vội hơn a, còn bé vậy đã thích ra ngoài xã giao bay nhảy rồi.

Không có Quý Đồng ở nhà, hắn lại không quen rảnh rỗi liền gọi Tạ Tư Niên đi chơi cầu lông. Tạ Tư Niên tùy tiện xùy một cái nhưng cũng có mặt, nhìn tâm tình hắn không tốn liền hỏi ly hôn đến đâu rồi, bị Cao Lãng liếc mắt cái thì liền cười ha hả, ‘’Ai, tớ cứ tưởng cậu cũng thích ly hôn cơ, nhìn như này bất ngờ quá.’’

Tạ Tư Niên không sợ ánh mắt hắn, vặn nắp bình nước, uống xong liền nói: ‘’Nói thật, chỉ cần cậu kiên nhẫn với Lý Nhiễm bằng hai phần cậu kiên nhẫn với Thanh Hề thôi là cô ấy sẽ không muốn ly hôn cùng cậu nữa.’’

Lời này như chọc trúng chỗ đau của Cao Lãng, hắn nháy mắt không nói lên lời.

Trương Long Hiên là bạn tốt của Quý Đồng, quan hệ của ba mẹ Long Hiên với Lý Nhiễm tốt nên sinh nhật cậu ta Quý Đồng nhất định phải tham gia. Ba mẹ Long Hiên ở nhà cùng ba mẹ mấy bạn học chuẩn bị cho bữa tiệc. Cả hai người họ đều thoải mái vui vẻ, bảo bọn nhỏ cứ chơi thỏa thích đi.

Quý Đồng ở một bên nhìn thấy mẹ Long Hiên dịu dàng mà đưa cho ba cậu ấy khăn tay lau mồ hôi, khóe miệng họ không kìm được mà nở nụ cười.

Bên cạnh đó khi mẹ Long Hiên mắng ba thì cũng không nể mặt, ba Long hiên còn đang xem video biểu diễn của bọn nhỏ thì đã bị mẹ cậu ấy ném khăn lại, ‘’Anh trông bọn nhỏ kiểu gì đây, mau đi lấy đồ uống lại đây, mau lên!’’

‘’Đã nghe, đã nghe, thưa lão bà đại nhân.’’ Ba Long Hiên cười hì hì mà không tức giận, còn hướng qua bọn nhỏ làm mặt quỷ, sau đó cẩn thận mà bày bố đồ đạc.

Lý Mẫn Bác nói với Trương Long Hiên: ‘’Ba mẹ cậu tình cảm tốt thật đó, ba tớ bị mẹ mắng vài câu đã giận rồi.’’

Trương Long Hiên nói: ‘’Không nha, bọn họ cũng hay cãi nhau lắm, có khi còn không thèm nhìn mặt nhau, muốn nói gì còn phải nói qua tớ.’’

Loại đề tài này Quý Đồng vẫn không muốn tham gia nói cùng, liền quay qua chơi với người bạn khác.

Bữa tiệc tổ chức khá sôi động, Quý Đồng chơi đến tận chiều mới gọi tài xế đến đón. Cậu đột nhiên cảm thấy lạ lùng, vì tài xế lại đưa cậu đến tiệm của Lý Nhiễm.

Lý Nhiễm hai tuần không gặp con trai, mới nhìn thấy đã cảm thấy lập tức trở nên vui vẻ, nhưng Quý Đồng chỉ nán lại một lát rồi lại rời đi, cậu nói còn có Cao gia gia đang ở nhà chờ cậu về.

Tài xế hỏi cậu; ‘’Quý Đồng, sao cháu không ở lại với mẹ, chú sẽ về nói với lão gia.’’

Quý Đồng nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: ‘’Nơi đó quá ồn.’’

Trong tiệm người tới ăn ngày càng nhiều, Lý Nhiễm cũng chỉ có thể vội vàng hỏi han cậu, mấy người khác thì liên tục tới hỏi cô, nào là cái canh kia nấu tới khi nào, nguyên liệu này tính sao. Khi đó Triệu Dục sẽ chạy qua nói với cậu rằng ngồi ngoan đợi mẹ xong việc sẽ chơi với cậu.

‘’Tiểu Nhiễm, tóc sau đầu em bị rối rồi.’’ Lý Nhiễm vì vội vàng chạy tới nhìn Quý Đồng trong chốc lát rồi lại quay về bếp, Triệu Dục ôn nhu mà nhắc nhở.

‘’À, em biết rồi.’’ Lý Nhiễm định với ra sau chỉnh lại thì Triệu Dục đã vươn tay lấy xuống cho cô, cô hơi sửng sốt, anh từ trên đầu cô nhặt xuống một mảnh lá rau cải, ôn nhu cười với cô: ‘’Quý Đồng không chạy mất được đâu, em vội cái gì.’’

Quý Đồng ở một bên cũng nói: ‘’Mẹ không cần vội đâu.’’

Lý Nhiễm đã một thời gian không gặp con, lại nghĩ đến sự kiên quyết của Cao Lãng mà cảm thấy khủng hoảng. Nhưng Quý Đồng lại không nghĩ nhiều như vậy, cậu nhìn đèn đường dần sáng lên, trời dần chuyển tối, phát hiện ra một ngày đã kết thúc.

Ngày ngày thì ra sẽ trôi qua như vậy, cũng không khó để chờ đợi a.

Cao Lãng đánh cầu xong trở về nhà, thấy Quý Đồng cũng về muộn như vậy liền hỏi: ‘’Con đi tìm mẹ à?’’

Quý Đồng không giấu giếm, ừ một cái.

Cao Lãng nghe xong hô hấp cứng lại, không đề phòng một cái là đã dẫn thằng bé đi mất.

Hắn lại hỏi: ‘’Thế con về như nào?’’

Đến xong rồi đi thôi, như thế nào mà hỏi nhiều như vậy a, chẳng lẽ ngồi đợi hắn tới đón.

‘’Mẹ bận rộn, con đến thăm chút rồi trở về ngay.’’ Quý Đồng theo lý thường mà đáp một câu, Cao Lãng lại nín họng.

Trẻ con nhà khác không thấy mẹ thì lập tức ăn vạ ầm ĩ, còn con trai hắn không thấy mẹ thì vẫn coi như không có chuyện gì.

Tự dưng không biết nên khen hay trách con quá hiểu chuyện. Cao Lãng thu lại khẩu khí, chỉ tay về phía trà sữa và bánh ngọt, nói: ‘’Mua cho con đó, ăn xong nhớ đánh răng.’’

Lần trước hắn đã biết chỗ Lý Nhiễm hay mua đồ cho Quý Đồng, hôm nay đánh cầu xong cũng vừa vặn đi qua chi nhánh của quán đó, cũng đi vào mua một phần về. Quý Đồng nhìn hắn một cái, cầm trà bánh đi rồi, lại nghe hắn ở phái sau nói: ‘’Ăn ít đồ ngọt thôi, ăn nhiều sâu răng.’’

Đảo mắt đã đến ngày hội thể thao của trường, Quý Đồng đá bóng đến ướt đãm cả cái áo thun. Lý Nhiễm đi xem cậu thi đấu, lại cùng Cao Lãng tương ngộ.

Triệu Dục và vợ chồng Triệu Húc cũng tới xem Triệu Dịch thi đấu, Quý Đồng là tiên phong, Triệu Dịch là hậu vệ, Lý Nhiễm cùng bọn họ tới, nhìn một cái đã thấy Quý Đồng và Cao Lãng, nụ cười lập tức cứng lại.

‘’Mẹ ơi.’’ Quý Đồng trước tiên chạy qua chỗ mẹ, sau đó mới cùng đội viên tập hợp, Cao Lãng cũng lười nhác nhìn cô một cái, nhìn qua bên cạnh cô liền thấy Triệu Dục, hắn khinh thường mà quay đầu.

Cao Lãng tùy tiện ngồi xuống bên cạnh Lý Nhiễm, Triệu Dục không có phản ứng, vợ chồng Triệu Húc thì thầm trao đổi ánh mắt, thấy Lý Nhiễm không muốn giới thiệu nên họ cũng không dám tò mò.

Tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên, một đám củ cải trắng bắt đầu ra sức mà chạy.

Khi còn nhỏ Cao Lãng cũng chơi bóng đá nhưng không đam mê bằng Quý Đồng, hắn xem đến hơi nhàm chán thì nghe Lý Nhiễm đang chụp ảnh con trai còn nói chuyện với Triệu Dục.

Thanh âm Lý Nhiễm mềm mại như bông, xung quanh lại ồn ào, nếu không cẩn thận nghe thì căn bản nghe không rõ. Triệu Dục theo bản năng mà ghé sát lại, Lý Nhiễm cũng tới gần chút, đúng lúc Cao Lãng quét mặt đến, ngực hắn bắt đầu phập phồng, cố tình mà làm như vô ý đánh đổ ly nước Lý Nhiễm để ở giữa, ly nước lăn ra đất, Lý Nhiễm cúi xuống nhặt, hắn cũng khom lưng rồi bắt lấy tay cô, nhìn cảnh cáo một cái.

Bàn tay hắn to rộng phủ lên mu bàn tay của cô một trận ấm áp.

Cô dùng sức rút tay về, nhặt ly xong liền ổn định lại chỗ ngồi, hắn cũng ngồi trở lại, vài phần không khách khí mà duỗi chân qua phía cô. Cô đem chân dịch ra chút, hắn cũng dịch theo. Cô trừng mắt với hắn, hắn cũng nhìn lại cô.

Ánh nhìn thẳng thắn bá đạo, nửa điểm xấu hổ cũng không có.

Lý Nhiễm không thích gây sự chú ý nên yên lặng mà nhịn xuống, giơ máy ảnh lên chụp Quý Đồng, nếu vợ chồng Triệu Húc, Triệu Dục nói chuyện cô cũng cười cười đáp lại, nhưng không nói chuyện như lúc nãy nữa.

Triệu Dục cũng không nói chuyện riêng với cô, bình tĩnh nhìn lại ánh mắt lạnh thấu xương của Cao Lãng.

Trận đấu kết thúc, Quý Đồng toàn thân đầy mồ hôi mà chạy tới, Lý Nhiễm mỉm cười cẩn thận lau mồ hôi cho cậy, Cao Lãng cũng đứng một bên nhìn bọn họ, bên kia Triệu Dịch bị cha mẹ hôn đến phát ra tiếng chụt chụt.

‘’Con trai giỏi quá! Buổi tối muốn ăn gì, ba đưa con đi!’’

‘’Gà rán!Hamburger!’’

‘’Chốt!’’

‘’Chốt cái gì mà chốt! Ăn cái đó nhiều không tốt!’’

‘’Con trai muốn ăn, ăn một lần thì có sao?’’

‘’Em thấy là anh cũng muốn ăn thì có.’’

‘’Mẹ ơi, cho con đi liền đi.’’

Quý Đồng ở một bên uống nước, nói: ‘’Mẹ ơi, con đi thay đồ trước.’’

Một mình cậu bước vào phòng thay quần áo, còn mấy đứa nhỏ khác vẫn cùng cha mẹ chia sẻ niềm vui.

Lý Nhiễm cất chai nước vào túi, nhìn nhìn Cao Lãng, một bên Triệu Dục đi tới chủ động cùng cô tạm biệt: ‘’Tiểu Nhiễm, nhà anh đi trước, ngày mai gặp lại.’’

‘’Được.’’

‘’Quý Đồng, Tiểu Nhiễm, tạm biệt!’’ Triệu Dịch và một nhà ba người Triệu Húc rời đi trước.

Người đi cả rồi, Cao Lãng lại ngồi xuống, ngữ khí trào phúng: ‘’Trách không được sớm ly hôn với anh, là muốn làm người nhà với họ sao?’’

Lý Nhiễm coi như không nghe thấy, ‘’Em còn hy vọng anh sẽ suy nghĩ lại, không muốn phải đưa Quý Đồng cùng ra tòa, chúng ta mỗi người lùi một bước đi, em chỉ nuôi Quý Đồng đến hết cấp 2 thôi cũng được. Hiện tại nó còn quá nhỏ, có mẹ ở bên sẽ tốt hơn, chờ nó lớn hơn sẽ không cần mẹ nữa. Hơn nữa, nếu nó ở cùng em, cũng không làm anh chậm trễ đi bước nữa, anh muón làm gì cũng được, có Quý Đồng, chắc chuyện đó anh sẽ không quá tự do…’’

‘’Lý Nhiễm!’’ Cao Lãng bắt lấy cổ tay cô, chặn lời cô nói, ‘’Rốt cuộc em muốn nói cái gì?’’

Hắn thật sự không hiểu rốt cuộc cô làm sao vậy, muốn hắn phải làm gì cô mới không hồ nháo nữa.

Người Lý Nhiễm bị hắn lay cho người hơi lảo đảo, cô không vội vã tránh thoát, nhìn hắn bằng đôi mắt phẫn nỗ, ‘’Anh có thể thực sự lắng nghe em một lần không?’’

Đoàn người xung quanh còn chưa tan hết, cha mẹ nắm tay con cái, khuôn mặt ai cũng vui cười hạnh phúc.

‘’Mẹ ơi.’’ Quý Đồng thay xong quần áo trở về, Cao Lãng cũng buông tay Lý Nhiễm ra, cô lại là cúi đầu, Cao Lãng đưa tay cầm túi cho cô.

‘’Đi thôi, con muốn ăn cái gì?’’ Hắn quay qua hỏi Quý Đồng, ngực vẫn ẩn ẩn đau đớn.

Quý Đồng không trả lời mà hỏi mẹ trước: ‘’Mẹ ơi, mẹ có đi cùng không?’’

Lý Nhiễm gật đầu, lộ ra nụ cười tươi, ‘’Được ạ, mẹ đi cùng hai cha con.’’

Giờ phút này Cao Lãng cảm thấy chán ghét nụ cười gượng giả dối của cô, nhưng bên tai vẫn còn vọng lại câu hỏi của cô vừa rồi.

Anh có thể hay không, thực lòng muốn lắng nghe em.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Từ Từ
Tác giả: Trần Vị Mãn Lượt xem: 207
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,419
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 844
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 667
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 834
Đang Tải...