‘’Quý Đồng, hai ngày nay giấc ngủ thế nào?’’
‘’Dạ, vẫn hơi khó ngủ chút.’’
‘’Mẹ cháu gần đây thế nào?’’
‘’Khá tốt ạ.’’
‘’Cháu còn lo cho mẹ không?’’
‘’Hmm..Gần đây mẹ rất vui vẻ.’’
‘’Quý Đồng, hình như cháu vẫn buồn chuyện gì.’’
‘’Bác sĩ Trình, gần đây cháu suy nghĩ một vấn đề.’’
‘’Cháu cứ hỏi.’’
‘’Thích là gì ạ?’’
‘’Sao cháu lại muốn hỏi vậy?’’
‘’Cháu có một người bạn tên Trương Long Hiên, cậu ấy thích một bạn nữ, nhưng bạn nữ đó không thích cậu ấy, còn nói tớ không thích cậu, cậu đừng thích tớ nữa, nhưng Long Hiên vẫn không nghe, mỗi ngày đều buồn rầu.’’
‘’Cậu ấy còn nổi giận nữa.’’
‘’Vậy nên các cháu cãi nhau?’’
‘’Vâng ạ, cậu ấy mắng cháu không hiểu ‘’thích’’ là cái gì.’’
‘’Quý Đồng thông minh như vậy, ‘’thích’’ là gì cháu lại không biết sao?’’
‘’…’’
Quý Đồng đóng cửa phòng bác sĩ Trình, ngoài cửa chỉ có Cao Lãng, Lý Nhiễm và Triệu Dục đã đi có việc hai ngày nữa mới về, cậu lại trở về nhà cũ với Cao gia gia, Cao Lãng cũng đưa đón cậu đi đi về về.
‘’Có tốt không?’’
‘’Ừm, bác sĩ Trình bảo người vào.’’
Cao Lãng đứng dậy, bóng dáng tiêu điều.
Quý Đồng có chút giận dỗi với Cao Lãng, liền nói với Lý Nhiễm gần đây Cao Lãng quá dính người, có thể làm cho hắn trở về như trước kia không, không cần ngày nào cũng xuất hiện trước mặt cậu. Khi cậu nói vậy lại không biết Lý Nhiễm đang nói chuyện điện thoại với Cao Lãng.
Lý Nhiễm không biết Cao Lãng nghe được bao nhiêu, nhưng sau đó liền thấy hắn thu liễm một chút.
Lại kết thúc một buổi tư vấn tâm lý nữa, Cao Lãng đưa Quý Đồng về nhà, Quý Đồng gấp đến mức vừa về đã nhảy vội xuống.
Mấy hôm trước Mục Tuyết đã mang chó con đến cho Quý Đồng, đây là chuyện gần nhất Quý Đồng để tâm tới, đến Lý Nhiễm cũng có chút bỏ quên. Quý Đồng đặt tên cho cún con, còn mỗi ngày nhờ người lớn chăm chút cho nó, chờ mong nó chậm rãi lớn lên.
Tới tháng năm thời tiết dần nóng lên, và cách sinh nhật Quý Đồng còn một tháng.
Quý Đồng sinh ra vào mùa hạ, mà Cao Lãng và Lý Nhiễm cũng quen biết rồi yêu nhau vào mùa hạ.
Mùa hè của Luân Đôn không nóng không lạnh, nhiều năm ở bên đó làm Cao Lãng có chút quên mất mùa hạ bình thường trong nước như thế nào. Không khí ẩm ướt lại oi bức, chỉ thở thôi cũng thấy bức bối.
Trong rừng ve kêu ầm ĩ làm lòng người cũng dậy sóng theo, có khi sẽ phảng phất vài ngọn gió hè.
Khi đó Cao Lãng thích mang Lý Nhiễm đến chỗ nghỉ hè hoặc biệt thự ở ngoại thành, ngoại trừ bọn họ ra thì không có ai. Hắn sợ nhất là nóng cho nên ban ngày họ sẽ không mấy khi bước ra ngoài cửa, cả ngày ở trong phòng hết chơi game lại xem phim, sau đó là làm tình.
Đợi khi chiều tối nhiệt trong không khí tản bớt họ mới cùng ra ngoài tản bộ, Lý Nhiễm đi không lâu cũng sẽ nhanh chóng cảm thấy mệt, nhưng cô cũng không giận dỗi nói hắn lăn lộn quá mức, đỏ mặt chậm rì bị hắn kéo đi, cuối cùng Cao Lãng phát hiện cô thực sự rất mệt. Rốt cuộc đều là Cao Lãng phải cõng cô.
Tuy hắn cõng cô không mệt nhưng thời tiết mùa hè chẳng làm gì cũng đã đổ mồ hôi, hắn cõng thêm cô làm mồ hôi túa ra đầy đầu. Lý Nhiễm dùng khăn mùi xoa cẩn thận lau mồ hồi cho hắn, khăn như mang theo hương hoa nhàn nhạt, mới đầu hắn còn ghét bỏ tránh né nhưng sau đó chậm rãi hình thành thói quen.
Cao Lãng nhận thấy Lý Nhiễm là cô gái duy nhất dùng khăn tay, cô nói như vậy sẽ bảo vệ môi trường, khi nào không có mới dùng khăn giấy. Khi đó hắn còn cười cô nói người ta không vì cô không dùng khăn giấy mà ngừng chặt cây một ngày, nhưng cô vẫn cố chấp nói muốn làm những chuyện có khả năng làm.
Cô nói cô chính là người như vậy, không thể làm mấy chuyện đao to búa lớn, chỉ có thể làm mất việc nhỏ. Mấy việc đó bị coi là không đáng kể, giống như cô cũng dễ dàng bị người ta xem thường.
Khi đó bọn họ còn rất trẻ, Cao Lãng giống như chỉ muốn dồn hết khao khát lên cô.
Cô gái ôn nhu xinh đẹp, chàng trai anh tuấn cao lớn, bọn họ ở bên nhau cũng là chuyện thường tình. Dù cho trong lòng Cao Lãng vẫn cất giấu một người khác, nhưng đối với chuyện tìm kiếm vui thích đã là bản năng của đàn ông.
Cao Lãng mê luyến thân thể ôn nhu nhuyễn hương của Lý Nhiễm, Lý Nhiễm cũng chìm đắm trong vầng thái dương Cao Lãng mang tới.
Cứ như vậy tận hưởng khoái cảm vui thích, nhưng cũng nông cạn tầm thường.
Cao Lãng chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ mãi mãi ở bên Lý Nhiễm, mối quan hệ của bọn họ chỉ mập mờ như vậy chứ không sâu sắc. Có lẽ không có Ứng Thanh Hề và Quý Đồng thì bọn họ vẫn sẽ sớm chia tay.
Cao Lãng còn được chuyên gia tâm lý hỏi rằng: Là hắn không thích Lý Nhiễm ở điểm nào? Vì cái gì cảm thấy đến cuối vẫn sẽ chia tay cô? Hắn nói hắn thích cô gái khác, cũng nói không nghĩ sẽ mãi ở bên cô.
Vậy hắn có sợ hãi điều gì không?
Hắn cười.
Sao hắn có thể sợ hãi chứ?
Người kia lại nói có phải thật vậy chăng? Hắn chưa từng cảm thấy sợ hãi sao? Mỗi người đều có thứ quý giá muốn nâng niu trân trọng, chỉ cần có nó ắt sẽ cảm thấy sợ hãi.
Hắn nghe vậy trong tức khắc không có cách phủ nhận. Thời điểm ông nội đổ bệnh và Quý Đồng mất khống chế, hắn cũng đã cảm thụ được loại cảm giác đó.
Người kia tiếp tục hỏi vậy thời điểm cô gái kia rời đi hắn cảm thấy thế nào?
Hắn nói cảm thấy áy náy, tất cả chỉ có áy náy.
Cô ấy tin tưởng hắn như vậy, hắn lại làm cô tổn thương. Hắn còn nghe người ta nói vì hắn mà một thời gian dài cô mất niềm tin vào cuộc sống, bởi vì đến hắn cũng tổn thương cô.
Vậy còn vợ hắn thì sao? Hiện tại cô ấy cũng muốn rời khỏi hắn.
….
Lời nói của chuyên gia cứ quanh quẩn trong tâm trí hắn.
Cậu có dám tưởng tượng ngày cô ấy rời đi sẽ thế nào không?
Cô ấy sẽ không đi, chúng tôi vẫn còn đứa con.
Đúng là vậy, vì còn đứa nhỏ nên hai người không thể thật sự dứt khoát làm người xa lạ.
Nhưng.
Tuy cậu vẫn được thấy cô ấy, quan hệ cũng không biến mất trong một hai khắc, nhưng cô ấy không còn yêu cậu nữa rồi.
Cậu có hiểu rõ không? Cô ấy không còn yêu cậu.
Tại sao cậu không nói lời nào? Là đang tức giận sao?
Giận dữ có phải hay không là biểu hiện của sợ hãi? Vợ cậu nói, cậu luôn giận dữ với cô ấy. Là vì cái gì?
Nếu cô ấy không phải người quan trọng đối với cậu, hà tất cậu phải làm ầm ĩ lên với cô ấy. Nếu không thích thì nên mặc kệ cuộc sống của nhau.
Nhưng tức giận không phải biện pháp giải quyết vấn đề, điểm này chắc cậu cũng lĩnh hội qua, cho nên mới tìm đến tôi.
Cậu đang sợ hãi cô ấy rời bỏ cậu.
Vì sao cậu lại sợ hãi cô ấy rời đi? Là vì yêu sao? Hay chỉ là do thói quen có cô ấy ở bên?
Tôi biết đàn ông ai cũng có dục vọng chiếm hữu, cho dù là thứ mình không thích nhưng ở bên lâu dài rồi, đến khi mất đi cũng cảm thấy không chấp nhận được.
Nhưng hình như cậu không phải vậy. Cậu nói, cậu không muốn nhìn thấy bộ dáng hiện tại của cô ấy. Có phải do hiện tại cô ấy không hạnh phúc, cho nên cậu mới hy vọng cô ấy sẽ vui vẻ như xưa sao?
Cô ấy cũng nói với tôi, cô ấy cảm thấy mấy năm qua luôn phải sống trong áy náy cùng thống khổ, chỉ có khi rời khỏi cậu mới cảm thấy vui vẻ lên.
Cậu có biết cách nào làm cô ấy vui vẻ không, vì cái gì mà cứ tức giận?
Có phải vì niềm vui hạnh phúc của cô ấy sau này sẽ không liên quan tới cậu nữa.
———————————–
Lý Nhiễm và Triệu Dục ở ga tàu cao tốc.
Lần này ra ngoài vì giúp đỡ Triệu Dục một chuyện gấp, một người bạn của anh cần làm một dự án kịch mỹ thực cổ trang, dự án lại yêu cầu rất cao, cuối cùng được Triệu Dục giới thiệu liền đồng ý cho Triệu Dục dẫn Lý Nhiễm tới hỗ trợ.
Triệu Dục đã giúp cô nhiều như vậy, Lý Nhiễm cũng không do dự đồng ý. Bất quá cô chưa từng tiếp xúc qua mấy chuyện này, từ đầu luôn cảm thấy thấp thỏm, sợ làm chậm trễ tiến độ của người ta. Đạo diễn kia tuy cũng khách khí nhưng yêu cầu cũng khắc nghiệt, Lý Nhiễm được đưa đi thay đổi quần áo cổ trang, không lộ mặt, chỉ cần nấu nướng, cũng đảm bảo sự riêng tư cho cô.
Lăn lộn mất hai ngày cuối cùng cũng xong.
Cô cùng đạo diễn kia trò chuyện rất nhiều, còn lên dự định triển khai thêm nhiều chương trình phục dựng mỹ thực ngày xưa, nếu không phải không có thời gian thì Lý Nhiễm cũng không ngại hỗ trợ thêm. Đạo diễn muốn giữ lại mấy lần đều không được nên chỉ nói chờ ngày hoàn thành sẽ gửi cho cô thành quả.
Mắt thường cũng thấy được gần đây tâm trạng Lý Nhiễm rất tốt, còn cùng mọi người ở đó nói chuyện phiếm. Triệu Dục hỏi Lý Nhiễm tiến độ ly hôn, cô nói: ‘’Bọn em đã định hết hè này sẽ đi Cục Dân chính, khi đó Quý Đồng cũng tốt lên.’’
Xét thấy tính cách của Cao Lãng, Triệu Dục vẫn có chút lo lắng:
‘’Em vẫn nên đề phòng hắn chút.’’
Lý Nhiễm nhu nhu mà cười, ‘’Anh ấy tuy không phải người biết nói đạo lý, nhưng chuyện gì đã đồng ý nhất định sẽ không thất tín.’’
‘’Ai biết được.’’ Triệu Dục cũng cười.
Triệu Dục chỉ gặp qua Cao Lãng mấy lần đã thấy không thích hắn.
Tuy rằng Lý Nhiễm không thông minh nhưng cũng mẫn cảm, cô nói: ‘’Anh Triệu Dục ơi, em thấy vị Lý tiểu thư thường xuyên lui tới tiệm của chúng ta hình như rất thích anh, cô ấy cũng ổn đó, anh không suy xét sao?’’
Ý cười nhàn nhạt trong mắt Triệu Dục dần tản ra.
‘’Khá tốt, nhưng không tính là hợp nhau.’’ Lời nói của anh có phần tiếc nuôi, ‘’Tình cảm, cái chuyện này đôi khi chính là như vậy, nếu không hợp nhau thì cái gì cũng vô dụng.’’
Ngữ khí của anh nhẹ nhàng, Lý Nhiễm cũng cười cười theo, cũng không nói chuyện này nữa.
Đợi hơn mười phút sau, xe Triệu Dục gọi đã tới, Lý Nhiễm đang định lên thì một chiếc xe thể thao màu đen kiêu ngạo dừng trước mắt họ.
Không cần đoán cũng biết là ai, Lý Nhiễm chỉ đành ngại ngùng nhìn Triệu Dục.
Cao Lãng xuống xe phát hiện Lý Nhiễm chỉ mang theo một cái túi, không có gì cho hắn xách lên giúp liền hơi trầm mặt đúng qua một bên.
Cảm giác tồn tại của người này quá cường đại, người xung quanh cũng bắt đầu nhìn qua bên này. Lý Nhiễm thấy nhiều cũng quen, còn cùng Triệu Dục nói chuyện.
‘’Anh Triệu Dục, em đi trước nhé, mai gặp lại.’’
‘’Được, đi đường cẩn thận.’’
Triệu Dục nhìn thoáng qua Cao Lãng, cùng Lý Nhiễm chào tạm biệt. Lý Nhiễm tự giác lên xe, cài cẩn thận dây an toàn.
Cao Lãng lên xe rồi biểu tình trên mặt mới nhu hòa chút, nhìn sắc mặt cô nói: ‘’Lâu rồi gia gia không gặp em, buổi tối em đến ăn cơm đi.’’
Lý Nhiễm vốn dĩ cũng phải đến Quý Đồng nên nhanh chóng đồng ý.
‘’Em có mệt không? Nếu mệt thì ngủ chút đi.’’
‘’Được.’’ Lý Nhiễm gật gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Cao Lãng ấp ủ nhiều lời muốn nói nhưng cuối cùng chỉ nói ra hai câu như vậy. Nhìn khuôn mặt an tĩnh của Lý Nhiễm hắn chỉ cảm thấy mất mát.
Nếu hắn đối mặt với Ứng Thanh Hề, cô ấy nhất định sẽ cự tuyệt ý tốt của hắn.
Nhưng Lý Nhiễm sẽ không như vậy.
Cô thực an tĩnh, đối đãi với người xung quanh thực chân thành, cũng không cố kỵ suy nghĩ của người khác, cơ hồ sẽ không bao giờ cự tuyệt yêu cầu của người khác, trong tình yêu thì cũng yêu hết lòng không cần so đo đòi người kia hồi đáp. Cô cứ đơn giản như vậy, đồ vật cô muốn mua cũng ít, lại dễ dàng vì người khác đối tối với mình mà cảm động vui sướng. Đối với bất kỳ ai cũng sẽ thấy muốn làm Lý Nhiễm vui lên đều không phải chuyện khó khăn.
Nhưng hiện tại Cao Lãng đối với Lý Nhiễm lại hoàn toàn không biết phải làm sao.
Cậu đang sợ hãi cô ấy rời bỏ cậu.
Vì sao cậu lại sợ hãi cô ấy rời đi? Là vì yêu sao? Hay chỉ là do thói quen có cô ấy ở bên?
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗