‘’Tiểu Nhiễm.’’
Lý Nhiễm lại bận rộn sau bếp, nghe được rõ ràng có người ở cửa gọi cô, quay đầu lại thì là Triệu Húc đã mấy ngày không gặp, cô vội vàng rửa tay rồi đi ra.
‘’Anh Triệu Húc, sao hôm nay anh lại có thời gian đến đây? Hôm nay Triệu Dục có việc nên không tới.’’ Cô xoa xoa tay, ôn hòa cười.
Triệu Húc gãi đầu, có chút ngượng ngùng mà cười: ‘’Anh không tới tìm nó, anh tới để tìm em.’’
‘’Có chuyện gì sao?’’ Trong lòng Lý Nhiễm kinh ngạc, trên mặt thì vẫn bình tĩnh.
‘’Trong sở có anh có một người tên Tiểu Trương. Em cũng gặp qua rồi đó, vóc dáng cao cao, da hơi đen, cười rộ lên là thấy răng nanh như trẻ con.’’ Tính tình Triệu Dục thẳng thắn, nói mấy chuyện này không tránh khỏi ngại ngùng, ‘’Trước đây hắn từng gặp em, rất thích em. Vốn dĩ anh cũng từ chối rồi nhưng không biết từ đâu hắn nghe được em đã ly hôn, liền nài nỉ anh nửa ngày.’’
Nghe đến đó, Lý Nhiễm vẫn duy trì nụ cười ôn hòa.
‘’Tiểu Trương là người không tồi, tuy rằng làm hành chính thôi nhưng vẫn bận rộn. Trong nhà không có người lớn tuổi, bởi vì bận rộn công tác nên vẫn độc thân. Tình huống của em bây giờ anh cũng nói qua rồi. Cái đó, Tiểu Nhiễm, anh cũng không có ý khác. Chính là tên đó rất thích em, nhớ mãi không quên, nên anh mới đồng ý đi hỏi em. Nếu em không nghĩ đến, anh sẽ lập tức về nói với hắn.’’
Triệu Húc nói xong vẫn là cảm thấy không ổn lắm. Anh vẫn còn mặc cảnh phục, đêm qua còn nghêu ngao một đêm xong liền chạy tới đây. Lý Nhiễm không đồng ý đã là chuyện trong dự kiến, đổi lại là anh cũng sẽ không vừa ly hôn đã vội đi xem mắt, ai ngờ Lý Nhiễm lại gọi anh lại.
Cô nói: ‘’Vậy gặp một lần đi.’’
Lý Nhiễm vẫn cười ôn hòa, biểu tình cũng không miễn cưỡng.
Triệu Húc không nghĩ cô sẽ đồng ý, sửng sốt chớp mắt, cô cũng thản nhiên nhìn anh, Triệu Húc tức khắc cảm thấy khó tin.
Buổi xem mắt được sắp xếp vào ba giờ chiều tại quán cà phê.
Ánh mắt trời không gay gắt, tán cây khẽ đong đưa.
Lý Nhiễm thay một cái váy, cũng trang điểm nhàn nhạt qua một chút. Tuy là vội vàng gặp mặt nhưng Lý Nhiễm nghe Triệu Húc nói nên cũng có chút ấn tượng. Cảnh sát Trương mặc thường phục đi tới, dương quang soái khí, nhưng tay chân lại hơi rụt rè. Lý Nhiễm vừa tới, hắn đã lập tức bật dậy khỏi ghế, còn đánh đổ cốc nước trên bàn, lập tức trở nên hoảng loạn.
Chờ người phục vụ thu dọn sạch sẽ, hai người liền ngồi đối diện nhau, cảnh sát Trương đã đỏ hết mặt. Lý Nhiễm cũng là người hay ngại nhưng cũng không đến mức như vị này.
Lý Nhiễm chưa từng đi xem mắt nên không biết phải nói gì. Cũng may sau một trận khẩn trương cảnh sát Trương dần dần bình tĩnh lại, hắn giới thiệu bản thân cho Lý Nhiễm, sau đó bắt đầu cùng cô nói chuyện phiếm.
Sau đó tình huống trở nên xấu hổ ngoài dự đoán, Lý Nhiễm thẳng thắn nói hiện giờ cô không muốn tính chuyện yêu đương, chỉ vì ngại mặt mũi Triệu Húc mà tới gặp một lần. Cảnh sát Trương cũng đại khái hiểu được, chỉ là muốn tận lực tranh thủ chút, nài nỉ Triệu Húc sắp xếp buổi gặp mặt lần này.
‘’Kỳ thật tôi đi qua tiệm em vài lần, em cũng không chú ý tới tôi, tôi cũng đoán được tôi không phải kiểu em sẽ thích. Không sao cả, gặp được em một lần tôi đã rất vui rồi.’’ Cảnh sát Trương vừa nhìn đã biết là người lương thiện, cũng hiểu được suy nghĩ của người khác, cho dù cảm thấy mất mát vì Lý Nhiễm nhưng cũng không để bụng.
Buổi xem mắt mới được một nửa thì bị Triệu Dục xuất hiện chặn ngang, khuôn mặt anh có thái độ khác thường, dắt tay Lý Nhiễm lôi ra ngoài. Lý Nhiễm đi ra ngoài rồi gọi anh lại, sau đó tránh khỏi tay anh.
Hiếm khi thấy Triệu Dục tức giận. Anh biết Triệu Húc sắp xếp cho Lý Nhiễm xem mắt xong còn cùng anh trai cãi nhau một trận.
‘’Tiểu Nhiễm, em không cần để ý anh trai anh.’’
Lý Nhiễm bình tĩnh nói: ‘’Cũng là ý tốt của anh Triệu Húc.’’
Từ khi Lý Nhiễm và Cao Lãng ly hôn, cơ hồ ngày nào Triệu Dục cũng tới tiệm, tâm tư của anh Lý Nhiễm cũng sớm hiểu, nhưng cho dù cô duy trì khoảng cách rõ ràng như thế nào thì anh vẫn kiên trì như vậy, hơn nữa khi cô đã chính thức độc thân, ý định của anh lại càng rõ ràng.
Trong lòng Triệu Dục nghĩ gì Lý Nhiễm đều hiểu, đổi lại là cô, cũng không muốn mình vì ai mà chấp mê bất ngộ. Cho nên cô đáp ứng lần đi xem mắt này cũng là dùng hành động chứng minh thái độ của cô.
Cô nói với Triệu Dục; ‘’Cảnh sát Trương là người tốt, vừa nãy anh Triệu Dục có chút thất lễ rồi.’’
Lý Nhiễm xoay người trở về tiệm cà phê, nói xin lỗi với cảnh sát Trương. Anh cũng không để bụng, cũng không hỏi nhiều. Chờ Lý Nhiễm tạm biệt cảnh sát Trương xong, cô đi đến bãi đỗ xe, thấy Triệu Dục đang đứng cạnh xe của cô.
Ý cười ở khóe mắt không còn, chỉ có biểu tình chua xót.
‘’Tiểu Nhiễm, em không cần dùng cách này cự tuyệt anh.’’
Lý Nhiễm nói: ‘’Anh Triệu Dục, em muốn bắt đầu cuộc sống mới.’’
Trước kia cô vẫn luôn sống trong quá khứ, hiện tại cô chỉ muốn hướng tới tương lai.
Triệu Dục thường xuyên cảm thấy cô quá ngốc nghếch, nhưng hành động của cô vẫn luôn nằm ngoài dự kiến của anh. Cô không lừa gạt anh, chỉ là dùng hành động nói cho anh biết, chẳng sợ cô muốn bắt đầu cuộc sống mới thì người kia cũng không phải anh.
Phương thức này đủ mờ mịt, cũng đủ minh bạch.
Triệu Dục cười lớn, Lý Nhiễm vẫn yên lặng nhìn anh.
‘’Tiểu Nhiễm, em vẫn không thể quên hắn.’’ Triệu Dục cười xong, vẻ mặt cô đơn.
Ánh mắt Lý Nhiễm không dao động, cũng không phản bác lời anh nói.
‘’Này không phải việc em có thể khống chế.’’ Cô đã nghĩ muốn quên đi quá khứ, nhưng nó cũng đã tạo ra cho cô một sinh mệnh mới, ‘’Anh Triệu Dục, em rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Em không cần rối rắm suy nghĩ nữa, cũng không cần phải cố quên đi điều gì. Tuy rằng chuyện tình cảm, em không đủ am hiểu, nhưng em vẫn biết thế giới này vẫn còn nhiều thứ đáng quý hơn tình yêu, ví dụ như tình bạn.’’
Tình bạn? Triệu Dục lại cười. Anh không chỉ muốn làm bạn,
‘’Cậu ta quả là một tên may mắn.’’ Cảm giác trong lòng Triệu Dục đang trống trải, chuyện tình cảm nam nữ trên thế gian muôn hình vạn trạng. Nhưng thời điểm hiện tại anh rất hâm mộ Cao Lãng.
‘’Tiểu Nhiễm, nếu em vẫn như vậy, về sau sẽ lại tổn thương.’’ Con người muốn sống tốt vẫn nên sống ích kỷ chút, nhưng cô vẫn ngốc như vậy.
‘’Em biết.’’ Lý Nhiễm đã từng trải qua, cũng hiểu như thế nào mới tốt, cô cũng thay đổi, nhưng một số việc cô lại nghĩ, thôi thì, cứ để vậy đi. Cô vốn dĩ không phải người kiên cường, hơn nữa nếu cưỡng ép thay đổi cô sẽ không còn là cô nữa.
Cô không phải phiên bản hoàn hảo, nhưng cô được là chính mình.
‘’Anh Triệu Dục, tương lai còn dài, tổn thương là việc em không thể tránh, cũng còn gặp nhiều khó khăn, nhưng em không cảm thấy phải vì thế mà sợ hãi. Em không cần người khác bảo vệ, em có thể bảo vệ tốt chính mình, cũng bảo vệ được người quan trọng với em.’’ Nói như thế nào, cô cũng đã là một người mẹ, không thể mãi yếu đuối như trước đây.
Triệu Dục thở dài, vẫn không chấp nhận buông tay dễ dàng.
‘’Tiểu Nhiễm, anh thực sự thích em.’’ Làm sao anh có thể không động tâm với Lý Nhiễm, nhưng lại không cách nào đi vào lòng cô, trở thành một người lưu lại trong tim cô.
Bọn họ tương ngộ muộn màng, mà anh cũng không phải Cao Lãng.
Cao Lãng chưa biết được tin Lý Nhiễm đi xem mắt, hắn còn đang suy nghĩ xem phải làm hòa với Qúy Đồng như thế nào.
Qúy Đồng đang ngồi bàn làm việc của hắn làm bài tập, mặc kệ hắn hỏi nửa ngày cũng không đáp lại. Nếu đổi lại với tính tình của hắn trước đây, nhất định hắn sẽ không thể kiên nhẫn mà làm ầm lên với Qúy Đồng, nhưng bây giờ đối diện với gương mặt nho nhỏ này hắn lại tức giận không được.
‘’Bài này con làm sai rồi đó.’’
‘’Không có.’’
‘’Có muốn ba dạy con phương pháp giải đơn giản hơn không?’’ Thời đi học tuy hắn hơi ham chơi nhưng thành tích vẫn không tồi.
‘’Không cần.’’
Cao Lãng ngồi bên cậu nửa ngày, Qúy Đồng căn bản vẫn là vẻ mặt lãnh đạm.
‘’Mẹ con có làm cái gì ngon ngon không?’’ Trong cặp sách của Qúy Đồng thường có điểm tâm Lý Nhiễm làm, Cao Lãng định đi lấy thì bị Qúy Đồng lập tức ngăn lại.
‘’Không cho người ăn.’’
‘’…’’ Cậu bảo vệ điểm tâm của mình, Cao Lãng tan nát cõi lòng, vội vàng thối lui, ‘’Rồi rồi, không tranh với trẻ con.’’
Qúy Đồng thấy hắn đi xe rồi mới buông điểm tâm xuống, tiếp tục làm bài tập.
Cao Lãng cũng hồi lâu không để ý cậu nữa, hắn đi qua một bên xem văn kiện, xử lý công việc. Nửa giờ sau, trợ lý mang theo thứ gì đó tiến vào, hình như đều là mấy món Qúy Đồng thích ăn. Cao Lãng còn hỏi cậu có muốn đổi không, Qúy Đồng vẫn kiên định, nhất quyết không cho hắn chạm vào điểm tâm của Lý Nhiễm.
Một lớn một nhỏ chành chọe với nhau cả buổi trưa, Qúy Đồng làm xong bài tập liền đi vào phòng nghỉ của Cao Lãng chơi trò chơi. Cao Lãng vùi đầu vào công việc, bận rộn cho đến lúc nhận được điện thoại của Tạ Tư Niên, Tạ Tư Niên nói hôm nay gặp được Lý Nhiễm, thấy cô ở quán cà phê vừa nói vừa cười với một tên đàn ông, nhìn qua đoán được bộ dáng cũng không tồi, nhìn cũng không giống bạn bè bình thường.
Cao Lãng vừa nghe xong liền bùng lên nộ khí, hôm nay Lý Nhiễm chủ động liên lạc cho hắn bảo giúp cô đón Qúy Đồng, hắn liền vô cùng cao hứng mà đi Qúy Đồng lại đây. Lúc đi hắn còn bảo cô cứ yên tâm, hắn sẽ chăm sóc tốt Qúy Đồng, ai ngờ lại là giúp cô đi gặp tên đồng ông khác.
Hắn lại lập tức hỏi Tạ Tư Niên gặp được ở đây, Tạ Tư Niên cũng không ngốc, chờ người đi rồi mới gọi điện thoại cho hắn.
‘’Cậu đến thì có ích gì, hai người ly hôn rồi mà. Cậu bĩnh tĩnh chút đi, đừng có xúc động, bằng không cô ấy lại càng ghét cậu hơn.’’ Tạ Tư Niên lành lạnh mà nói.
Nghe được nửa câu sau Cao Lãng mới bình tĩnh lại. Nhưng trong lòng vẫn như kiến bò loạn, làm hắn không cách nào yên lòng.
Hắn đi qua đi lại trong văn phòng, không cách nào bình tĩnh ngồi xuống, thẳng đến khi mở cửa phòng nghỉ ra, nhìn đến Qúy Đồng đã ngủ rồi mới an tĩnh ngồi xuống.
Hắn chỉnh lại tư thế cho Quý Đồng, còn kéo chăn đắp cho cậu.
Tạ Tư Niên hồi lâu không nghe thấy động tĩnh của Cao Lãng, ở bên kia liền khuyên nhủ: ‘’Nếu cậu còn thích cô ấy thì phải biết nắm bắt thời cơ, bằng không người muốn làm cha kế của Qúy Đồng không thiếu đâu.’’
Trước kia Lý Nhiễm chỉ biết vâng vâng dạ dạ, thực sự là không được nhiều người ưa thích, nhưng Tạ Tư Niên cảm thấy cô mấy năm nay đã thay đổi, đặc biệt còn phân rõ giới hạn với Cao Lãng, tuy vẫn nhu nhu nhược nhược nhược nhưng đã tươi cười hơn rất nhiều.
Phụ nữ biết cười sẽ thu hút đàn ông.
Tạ Tư Niên cảm nhận được kiểu gì giờ Cao Lãng cũng đang buồn thối ruột, nhưng chủ yếu không phải buồn cho bản thân, mà là đang lo cho Qúy Đồng. Cha kế thì sao tốt bằng cha ruột, Qúy Đồng còn là đứa nhỏ đáng yêu như vậy, mà đáng tiếc lại là con trai Cao Lãng.
Tạ Tư Niên liền đưa ra sáng kiến cho Cao Lãng: ‘’Hiện tại cậu cứ như vậy cũng không làm được gì, chi bằng dồn hết công sức lên con trai cậu đi. Lý Nhiễm yêu thương con trai như vậy, chỉ cần Quý Đồng đồng ý giúp cậu, cậu còn sợ Lý Nhiễm không trở về bên cậu sao?’’
Muốn tác hợp cho họ cũng không phải chuyện khó, bởi vì còn có con trai, cho nên có ràng buộc, có gỡ kiểu gì thì quan hệ vẫn không hoàn toàn rõ ràng.
Cao Lãng sao có thể không biết, nhưng đến hiện tại hắn vẫn không muốn xuống tay trên người Qúy Đồng.
Hắn nói với Tạ Tư Niên là cậu không hiểu.
‘’Tớ không định mang cô ấy trở về bên tớ.’’
Tạ Tư Niên khó hiểu: ‘’Vậy cậu muốn làm gì?’’
‘’Là tới muốn chạy tới bám lấy cô ấy.’’
Tạ Tư Niên liên tục bị Cao Lãng làm cho cạn lời: ‘’Xin hỏi anh trai là nó có gì khác nhau?’’
‘’Mặc kệ thế nào, cậu nhìn tình huống hiện tại đi, nếu Qúy Đồng còn không giúp cậu thì cậu cũng hết suất.’’
Cao Lãng ngồi ở mép giường, không phát hiện đứa nhỏ trên giường lông mi đã khẽ động.
‘’Chuyện này không liên quan tới Qúy Đồng.’’
Cô ấy vì Qúy Đồng mà vất vả nhiều năm như vậy, hắn sao có thể dùng thằng bé để trói buộc cô.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗