Cao Lãng quên mất mình đã rời đi như thế nào, chờ khi tâm trí hắn quay về thì phát hiện đã ngồi ở cầu thang.
Một ông lão dắt chó đi dạo về bắt gặp hắn ngồi đó liền hoảng sợ không thôi, lôi kéo con chó đi về phòng. Mãi tận khi ông ấy đi rất xa rồi, Cao Lãng vẫn có thể nghe thấy tiếng chó kêu.
Hắn mờ mịt không rõ sao mình lại ngồi ở đây, ra đây như thế nào.
À, phải rồi.
Là Lý Nhiễm.
Hai mắt cô ấy đẫm lệ, không một tiếng động mà cầu xin hắn hãy nhanh chóng rời đi.
Quý Đồng hiểu chuyện đã lâu rồi không khóc, lần gần nhất cậu khóc là khi nào Lý Nhiễm cũng không còn nhớ rõ nữa. Cậu khóc trong chốc lát mới phát hiện mẹ cũng đang khóc, sau đó dần dần ngừng lại. Chỉ là cảm xúc bộc phát tức thời không thu lại được, cậu vẫn không nhịn được nhỏ giọng nức nở. Muốn nói gì đó an ủi Lý Nhiễm nhưng không nói được, nước mắt lại không khống chế được rơi xuống, ánh mắt cậu cũng đầy bi thương.
Cậu từ trong ngực Lý Nhiễm ngẩng đầu, dùng tay nhỏ run rẩy lau nước mắt cho mẹ.
Lý Nhiễm miễn cưỡng cười một cái, khóe miệng méo xệch, nắm lấy tay cậu, sau đó lại ôm lấy, nước mắt lại nhuộm ướt áo.
‘’Quý Đồng, mẹ không khổ sở, đừng sợ, ngoan, không khóc.’’
Thời gian dần trở nên mơ hồ, Lý Nhiễm ôm lấy Quý Đồng không ngừng trấn an.
Chờ khi Quý Đồng nức nở xong, cô dùng sức bế cậu trở về, đưa vào phòng đặt cậu nằm xuống.
Đã lâu rồi Quý Đồng không khóc nhiều như vậy, thân thể trở nên cực kì mệt mỏi, cuối cùng ở trong vòng tay mẹ mà chìm vào giấc ngủ.
Lý Nhiễm nhẹ nhàng đặt gối cho cậu, lòng vẫn chưa bình lại, chờ đến khi cô thấy ổn hơn thì màn đêm đã kéo tới bên cửa sổ.
Quý Đồng ngủ không hề an ổn, trong mộng mà còn nhăn mày, hốc mắt cô lại nóng lên, nhẹ nhàng hôn lên mi tâm con trai, vỗ về cậu không phải khổ sở bất an.
Chờ khi Quý Đồng ngủ an ổn cô mới yên lặng xuống giường, cẩn thận sửa lại góc chăn mới lẳng lặng rời đi.
Cô mở cửa phòng ra, thấy Cao Lãng như mất hồn đứng trước cửa, không biết hắn trở lại khi nào, đã đứng đó bao lâu.
Hắn thực lòng thấy bất an, hoàn toàn không còn chút khí thế nào. Nhìn thấy cô liền nhanh chóng đi đến/
Lý Nhiễm theo bản năng lùi bước, hắn lập tức không dám lại gần.
‘’Thực xin lỗi.’’ Hắn chân thành xin lỗi, ‘’Không phải anh cố ý, anh không phải thật sự muốn tức giận với em, anh không phải như em nghĩ…’’
Hắn chỉ vì bị thái độ ngó lơ của cô mà tức giận đến mất trí, không nghĩ muốn tổn thương bất kỳ ai.
Mũi Lý Nhiễm đỏ lên chua xót, xẹt qua hắn đi vào phòng khách, Cao Lãng hai bước đã theo kịp, chỉ là không dám đến quá gần, cũng không dám giữ lấy cô nữa.
‘’Thực xin lỗi, anh sai rồi, anh không nên tức giận với em.’’
Lý Nhiễm vào phòng bếp, bắt đầu nấu cơm tối cho Quý Đồng. Thấy cô chuẩn bị nấu cơm, Cao Lãng cũng hoảng, duỗi tay ra nói: ‘’Em không phải vội, anh gọi người đưa thức ăn tới.’’
Lý Nhiễm quay người đi về phía tủ lạnh, thanh âm có chút khàn nhưng vẻ mặt vẫn lạnh băng: ‘’Quý Đồng thích đồ ăn em nấu.’’
Tim Cao Lãng đau xót, lại đi qua phía cô.
‘’Anh xin lỗi, thực xin lỗi em.’’
Cao Lãng không bủn xỉn, chỉ cần thấy mình sai nhất định sẽ thành khẩn xin tha thứ. Ví như hắn đối với Thanh Hề, thấy có lỗi sẽ xin lỗi cô ấy, nhiều năm rồi vẫn luôn nghĩ cách đền bù, cũng đã nói qua rất nhiều lời xin lỗi.
Hắn chắn trước tủ lạnh, Lý Nhiễm nhìn hắn chỉ thấy toàn mệt mỏi.
Vừa nãy dỗ dành Quý Đồng đã làm cô mất đi nửa sinh lực, giờ đây cô không còn sức nói lại hắn nữa.
‘’Em nhận lời xin lỗi của anh, bây giờ anh đi được rồi.’’ Giọng cô thực yếu ớt, không có chút sức lực.
Cô thực sự không nghĩ sẽ phải so đo ai đúng ai sai, chỉ muốn làm đồ ăn cho Quý Đồng thôi, như thế thằng bé sẽ dễ chịu hơn chút.
Cao Lãng nhìn mắt cô, mí mắt sưng vù, hốc mắt phiếm hồng, hoàn toàn mất đi ánh sáng, giống như đầm nước tĩnh mịch.
Hắn không biết vì sao mọi chuyện phát triển đến cục diện này, nhìn biểu tình tuyệt vọng của Lý Nhiễm, cả thế giới của hắn cũng dần suy sụp.
‘’Anh không đi.’’
Mẹ con họ như vậy sao hắn có thể rời đi, chờ khi thằng bé tỉnh giấc, nó muốn đánh mắng hắn thế nào cũng được.
Lý Nhiễm không còn sức cãi cọ cùng hắn, nhìn ánh mắt hắn vẫn cố chấp liền chậm rãi xoay người ngồi xuống.
Cô càng trầm mặc, nội tâm Cao Lãng càng hoảng loạn.
Giống như trân châu bảo bối quý giá của hắn bị lấy mất, hắn không toàn không hiểu cảm giác đó, muốn nắm giữ nhưng không biết làm thế nào.
Lý Nhiễm vất vả lắm mới khống chế được cảm xúc, lại vì Cao Lãng vẫn ngang ngược cố chấp mà bắt đầu lại sụp xuống.
Hắn dựa vào cái gì mà không đi, Quý Đồng đã như vậy rồi, sao hắn còn không chịu.
Cô nhẫn nhịn một lần rồi hai lần, cứ nhường bước hắn cho đến khi tự ép bản thân đến mép vực thẳm, nhưng kẻ ngã xuống lại không phải cô và Cao Lãng, mà là Quý Đồng vô tội.
Cô tự ôm lấy vai mình, nhịn không được run rẩy mà khóc.
Cao Lãng nghe được âm thanh nức nở của Lý Nhiễm, cũng không khắc chế được mà ngồi xuống ôm lấy cô.
Lý Nhiễm dùng sức mà đẩy khiến hắn lảo đảo chút, nhưng rồi vẫn lại ôm lấy.
‘’Thực xin lỗi, là tại anh.’’
Hắn ôm lấy cô bắt đầu liên tục xin lỗi.
Lý Nhiễm giãy giụa đẩy hắn ra, nhưng hắn chế trụ đến vững chắc, ngực dày nặng, đẩy thế nào cũng không buông. Cô rốt cuộc không áp chế được tức giận và ai oán với hắn, liền cắn một ngụm vào cánh tay hắn.
Cao Lãng hơi nhíu mày nhưng vẫn để yên cho cô cắn.
Lý Nhiễm khổ sở đến không kiềm chế được.
Vì cái gì, rõ ràng là Cao Lãng sai, cô sai, mà cuối cùng lại là bảo bối của cô bị thương.
Vì cái gì, bảo bối của cô, cái gì cũng chưa làm, mà lại bị làm đau nhiều nhất.
Rõ ràng kẻ phải chịu trừng phạt phải là cô và Cao Lãng cơ mà.
Cao Lãng ôm Lý Nhiễm, nghe cô khóc thút thít, vừa thấy mờ mịt vừa thấy đau lòng. Loại khó chịu này không ngừng nhân lên, càng ngày càng khắc sâu cho hắn nhìn thấy rõ.
Hắn biết chính mình đã đánh mất đi cái gì rồi, hơn nữa còn đã sớm đánh mất, thế nên hiện giờ hắn không biết làm sao, ngoài khủng hoảng chỉ có khủng hoảng.
‘’Em đừng khóc.’’
Rõ ràng người hắn vẫn ôm trong lòng, nhưng thực ra hắn lại trống rỗng, Lý Nhiễm cắn tay hắn chưa buông mà hắn cũng không thấy đau.
Bởi vì a, tiếng khóc của cô đã đủ khiến hắn như bị lăng trì rồi.
Quý Đồng tỉnh giấc đã là nửa đêm, Lý Nhiễm vẫn luôn túc trực bên cạnh, thấy cậu mở mắt liền sờ trán.
‘’Quý Đồng có đói bụng không? Mẹ đi làm cánh gà chiên coca cho con nhé.’’ Đôi mắt Lý Nhiễm sưng vù, trừ cái này ra trông cô vẫn khá tươi tỉnh.
Khóe miệng nhợt nhạt cười, Quý Đồng bỗng thấy hoảng hốt, cảm thấy như mọi chuyện diễn ra trước khi ngủ đều hóa thành giấc mộng.
Cậu rất đói bụng, nghe mẹ nói vậy liền gật đầu.
Lý Nhiễm xỏ dép cho cậu, cho cậu mặc quần áo ấm mới xuống giường, đi ra ngoài phòng khách ăn cơm. Đồ ăn vẫn còn nóng, bụng Quý Đồng đói nên bắt đầu kêu vang, nhịn không được gắp mấy miếng cánh gà mà ăn, Lý Nhiễm nhìn cậu ham ăn đến miệng dính đầy nước sốt, cười nói: ‘’Ăn chậm chút a, mẹ còn làm cả sườn heo chua ngọt này.’’
Quý Đồng gật gật đầu, nói: ‘’Mẹ cũng ăn đi.’’
‘’Ừm.’’ Lý Nhiễm lên tiếng, cũng ăn một chén mì, ngồi xuống cùng cậu ăn.
Quý Đồng cảm thấy khi nãy quá mất mặt vì đã làm ra bộ dạng làm quá. Cơm nước xong xuôi lại nhớ ra còn chưa làm bài tập, lập tức ngồi vào bàn làm bài.
Học sinh tiểu học cũng không có quá nhiều bài tập, ngồi chút chút đáng ra là cũng xong rồi.
Có điều tuy Quý Đồng thông minh nhưng không thích làm bài tập, dong dong dài dài đến rạng sáng mới viết xong. Lý Nhiễm cũng ngồi bên nhìn cậu, chờ cậu viết xong bài lại kêu đi tắm rồi đi ngủ tiếp.
Một đêm mất ngủ, thái dương lại chậm rãi tỏa sáng.
Quý Đồng ăn sáng xong đeo cặp sách đi học, hoàn toàn quên hết mấy chuyện ầm ĩ hôm qua.
Lý Nhiễm tự hỏi một hồi, cuối cùng gọi điện thoại cho Tào Nhân hỏi cô có quen bác sĩ tâm lý nào tư vấn cho trẻ em không.
Vị hôn phu của Tào Nhân chính là một bác sĩ khoa nhi, liền đề xuất cho Lý Nhiễm một chuyên gia tâm lý cho trẻ em giỏi nhất trong nước. Lý Nhiễm bỏ qua chuyện trong cửa tiệm, nhanh chóng đặt lịch hẹn gặp vị bác sĩ kia.
Bác sĩ học Trình, xấp xỉ bốn mươi tuổi, là một nữ bác sĩ dịu dàng tri thức. Nghe Lý Nhiễm miêu tả, bà kiến nghị cô nhanh chóng đưa Quý Đồng tới khám.
‘’Theo như cô miêu tả, chắn chắc con trai cô rất thông minh và hiểu chuyện sớm. Có đôi khi trẻ con quá mức thông minh cũng không phải chuyện tốt, bởi vì thông minh đồng thời với mẫn cảm, bọn nhỏ sẽ cảm nhận được cảm xúc của người lớn, cho dù người lớn chúng ta đã cố che giấu, còn nghĩ giấu rất tốt bọn trẻ sẽ không phát hiện. Nhưng thực ra chúng nhìn thấy được hết, hơn nữa do còn nhỏ tuổi, đối với nhiều chuyện sẽ có nhận thức lệch lạc, dễ dàng sa đọa vào những cảm xúc tiêu cực.’’
Bác sĩ Trình nói chuyện thập phần ôn nhu, cũng rất kiên nhẫn làm cho người dễ cảm thấy tin tưởng.
Lý Nhiễm gật đầu, nói: ‘’Tôi sẽ về nói chuyện với con trai, cũng nhanh chóng đưa nó tới đây gặp bác sĩ.’’
Bác sĩ Trình vẫn luôn quan sát biểu cảm của Lý Nhiễm, nhu hòa mà cười cười, trấn an nói: ‘’Mẹ Quý Đồng à, cô đừng quá vội, từ từ cũng không sao. Cô có thể nhận thấy chuyển biến tâm lý khác thường của con là rất giỏi rồi, bởi vì đa số phụ huynh đối với con cãi thường rất không kiên nhẫn, đặc biệt họ còn thường cho rằng con trẻ còn nhỏ vô tư lự, sức khỏe tâm lý nhất định rất khỏe mạnh.’’
Lý Nhiễm cúi đất, bấn an xoa ngón tay, ‘’Vốn dĩ là do tôi sai, là tôi cũng đã xem nhẹ cảm xúc của nó.’’
Bác sĩ Trình lại cười cười, ‘’Ai nói người lớn không phạm sai lầm chứ, chỉ cần có ý thức sửa chữa sai lầm là tốt rồi.’’
‘’Mẹ Quý Đồng, tuy tôi là bác sĩ tâm lý cho trẻ em, nhưng nhiều năm qua trị liệu cho bọn trẻ, đã phát hiện một chuyện. Vấn đề đa số nằm ở cha mẹ của đứa trẻ, chứ đứa trẻ lại ít có vấn đề. Có lẽ, cô cũng không ý thức được, sức khỏe tâm lý của cô cũng đang có vấn đề.’’
Lý Nhiễm thật cẩn thận mà nhìn về phía bác sĩ, ánh mắt bà ấy lộ ra ôn nhu, bao dung độ lượng.
‘’Cảm xúc của trẻ con sẽ dao động theo người lớn, đứa bé càng để ý cô, sẽ tạo thành dao động càng lớn.’’
Lý Nhiễm áy náy cúi đầu.
‘’Cô đừng nản chí cũng đừng khổ sở, nếu tâm lý xuất hiện vấn đề, bản thân không thể tự giải quyết được, bằng không thế giới này đã không tồn tại chúng tôi.’’
Bác sĩ nhìn chăm chỉ gương mặt của người mẹ trẻ, khoan dung mà khuyên.
‘’Tôi kiến nghị cô mau chóng đưa con trai lại đây, chúng ta cùng nhau tìm ra vấn đề, sau đó lại cùng giải quyết, được không.’’
‘’Tôi đã hiểu, tôi sẽ mau chóng đưa nó lại đây.’’
Bác sĩ ôn hòa gật đầu, sau đó nhắc nhở thêm: ‘’Lần sau cần cô đưa cả cha đứa bé đi nữa.’’
Bà cường điệu dặn dò: ‘’Cha đứa bé nhất định phải cùng tham dự, đây không phải là chuyện của mình cô.’’
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗