Chương 29: ‘’Nhưng thời điểm chó con phải tách mẹ sẽ rất khổ sở.’’
Đăng lúc 22:49 - 08/09/2025
4
0

‘’Chuyện Cao Lãng là sao? Không phải hai đứa đi gặp luật sư sao, sao tự dưng nó chạy đến đây?’’ Mục Tuyết đợi khi phòng bếp tản hết người mới hỏi Lý Nhiễm.

Lý Nhiễm nỗi lòng hỗn độn, canh trong miệng không nếm ra hương vị gì.

Cô dùng thìa ăn canh trong bát sứ, âm thanh có chút nghẹn ngào: ‘’Anh ấy muốn giành quyền nuôi Quý Đồng.’’

Mục Tuyết hít vào một hơi, ‘’Nó lại phát điên cái gì.’’

Bà nắm tay Lý Nhiễm, ‘’Con ở đây ăn đi, mẹ đi nói cho ra nhẽ.’’

Lý Nhiễm giữ chặt tay mẹ, ‘’Mẹ, anh ấy không nghe mẹ đâu, đợi chút nữa con nói lại.’’

Mục Tuyết thở dài, nắm chặt tay Lý Nhiễm. Tuy bà là mẹ vợ nhưng chỉ thùng rỗng kêu to, Cao Lãng cũng không tôn trọng bà.

‘’Vậy con sẽ gọi cho Cao lão gia sao?’’

Lý Nhiễm gật gật đầu, luật sư Trần cũng đã gọi cho ông cụ, trên đường đi cô đã nhận được điện thoại ông gọi tới rồi. Ông cụ vẫn còn tĩnh dưỡng, ngữ khí bất đắc dĩ, tuy nói cô cứ yên tâm nhưng cô biết ông cũng không biết làm cách nào với Cao Lãng.

Cuối cùng mọi thứ vẫn bị đẩy tới cục diện Lý Nhiễm không muốn nhất.

Quý Đồng đưa Cao Lãng đến phòng Lý Nhiễm, bình thường cậu cùng Lý Nhiễm một năm cũng chỉ đến đây vài lần, mỗi lần tới không ở quá hai ngày cho nên buổi tối hai mẹ con sẽ ngủ cùng nhau.

Phòng Lý Nhiễm không lớn, chỗ nhận ánh sáng cũng không tốt, tuy vậy lại được dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp, có cảm giác ấm cúng, nhưng Cao Lãng lại cảm thấy khó chịu. Tại sao cái Lý gia này lại keo kiệt bủn xỉn với cô ấy như vậy, đi cho cô cái phòng này?

Hắn quét qua một vòng, ngồi xuống bàn học của Lý Nhiễm. Mặt bàn để mấy đồ vật trang trí be bé đáng yêu, cũng giống với phong cách của cô. Mặt khác đều là mấy quyển sách thời niên thiếu cô hay đọc, trong đó không ít là sách ảnh về nấu nướng.

Từ trước đây cô ấy đã thích nấu nướng vậy sao?

Hắn nhớ rõ khi đó cô cũng hay mang đồ ăn cho ăn, nhưng hắn cứ nghĩ đó là đồ ăn cô đóng gói từ nhà mang đi, vì hắn thấy mấy cô gái tuổi này đều ghét việc nấu nướng, mà có làm cũng không có khả năng ngon như vậy.

Ngăn kéo vẫn đóng lại, tuy hắn rất muốn mở ra xem cô đã cất trữ những gì nhưng giáo dưỡng không cho phép hắn làm vậy.

Cao Lãng và Quý Đồng mắt to trừng mắt nhỏ trong chốc lát, Quý Đồng không biết hắn muốn làm gì, Cao Lãng cũng không biết con trai đang nghĩ gì.

‘’Mẹ con ăn chậm lắm.’’

‘’Ăn chậm tốt cho tiêu hóa.’’

‘’…’’

Đối thoại ngắn gọn mấy câu, hai cha con lại chìm vào yên lặng.

Lý Nhiễm ăn mà không biết mùi vị gì nhưng cuối cùng cũng ăn xong, không có chút sức lực nào để đối đáp với ánh mắt dò hỏi của người Lý gia. Trở về phòng đã thấy Quý Đồng đang nằm ngủ trên giường, Cao Lãng dựa vào thành giường hơi nghiêng đầu, thấy cô cũng cẩn thận đứng dậy.

Tầm mắt lại giao nhau, vẫn là Lý Nhiễm tránh đi trước, yên lặng bước tới đắp chăn cho Quý Đồng.

Cao Lãng đứng dậy từ chiếc giường nhỏ của cô, có cảm giác như người hắn cũng được hương thơm của cô bám vào.

Cả căn phòng đều là hơi thở của cô, thanh thanh ngọt ngào, khác hẳn với hình ảnh của cô hiện tại.

Tâm trạng Lý Nhiễm rối như tơ vò không biết phải nói gì bây giờ thì thấy Cao Lãng cất lời: ‘’Tháng này cũng không còn mấy ngày, chuyện kia để tháng sau tính. Điều kiện như đã bàn bạc trước đó, tòa án rồi cả Cục Dân chính gì đó, em chuẩn bị tinh thần đi.’’

Lý Nhiễm quay đầu nhìn hắn, hắn thấy đôi mắt cô đã đỏ lên khiến cho tâm tình hắn cũng trùng xuống, nhưng trên mặt vẫn làm bộ thư thái không để ý. Hắn vuốt vuốt lại quần áo cho phẳng phiu, nhanh chóng lách qua cô rồi đi để không phải thấy dáng vẻ đau lòng của Lý Nhiễm, hắn còn cho mình là rộng lượng, trước khi đi nói một câu: ‘’Đương nhiên, nếu bây giờ em hối hận vẫn còn kịp, anh có thể coi như chưa phát sinh chuyện gì.’’

‘’Cao Lãng.’’ Lý Nhiễm mở miệng gọi tên hắn, thanh âm run run, ‘’Anh biết em không thể rời xa Quý Đồng mà.’’

Cao Lãng cố gắng lảng trách dáng vẻ chật vật của Lý Nhiễm, ánh mắt chỉ nhìn khuôn mặt nhỏ đang say ngủ trên giườn: ‘’Anh không ép em rời bỏ nó.’’

Lý Nhiễm không muốn lại khóc trước mặt hắn, cố gắng kiềm chế nước mắt rơi xuống.

‘’Em không muốn lại phải quay về sống cùng anh, ở bên anh mỗi ngày đều khiến em cảm thấy thống khổ, coi như em cầu xin anh đi, chúng ta buông tha lẫn nhau được không?’’

Cao Lãng siết chặt tay, sắc mặt ngày càng khó coi.

‘’Anh đã nói đồng ý ly hôn rồi, em phải cầu xin làm gì. Anh chỉ nói tòa án hay cục Dân chính là do em lựa chọn, đừng khóc trước mặt anh nữa.’’

Cảm thấy cầu xin cũng vô dụng, Lý Nhiễm lại trầm mặc.

Cao Lãng không nhìn cô, ánh mắt dừng lại ở bức ảnh trên đầu giường. Bức ảnh Lý Nhiễm thuở còn ngây thơ non nớt, nhìn vào ống kính thẹn thùng cười, Cao Lãng lại đột ngột cảm thấy tim phát đau, cõi lòng trống trải muốn vơ víu lấy nhưng chỉ vớt được hư không.

Cửa sổ nhỏ hẹp, sau giờ ngọ ánh mắt trời đã không thể chiếu tới.

Trong phòng không khí hít thở không thông, Cao Lãng quyết tuyệt rời đi.

‘’Nếu em nhớ thương nó thì mấy ngày nay anh cho nó ở cùng em, chỉ cần nhớ mấy hôm sau phải đưa trở về. Anh vẫn mong em nếu không mong muốn thằng bé khổ sở, thì vẫn nên suy nghĩ lại đi, anh vẫn cho em cơ hội.’’

Cao Lãng đi rồi, Lý Nhiễm sức lực toàn thân như bị rút hết. Thậm chí cô không đứng nổi mà ngã ngồi trên thảm. Cô cúi mặt khóc nức nở, cái thảm dưới chân bị nước mắt của cô thấm xuống một mảng.

Lúc này lại không ai để ý đến đứa nhỏ trên giường, hàng lông mi khẽ chớp chớp.

Lý Nhiễm ở cùng Quý Đồng tại Lý gia hai ngày, qua Tết Nguyên tiêu kì nghỉ của Quý Đồng cũng kết thúc, cậu cũng hy vọng sớm đến ngày khai giảng.

Hai ngày này Lý Nhiễm tạm thời không muốn suy nghĩ đến chuyện kia, chuyên tâm mà chăm sóc Cao Quý Đồng. Quý Đồng cũng không dính mẹ, mỗi ngày chủ yếu là chơi cùng chó con.

Người giúp việc ở Lý gia còn nói với cậu, giờ chú chó nhỏ đang mang thai, chờ khi nào con của nó sinh ra sẽ đem cho Quý Đồng nuôi một con.

Quý Đồng nói không muốn, ‘’Khi chó con sinh ra sẽ không muốn rời xa mẹ nó, hãy để chúng ở bên nhau đi.’’

Người giúp việc lại nói: ‘’Chó con sẽ không phải con người như chúng ta, nó không có nhiều cảm xúc như con người, cháu chỉ cần đối xử tốt với nó, nó sẽ nhanh chóng quên đi mẹ mình. Cháu nhìn xem, mẹ nó cũng từng là chó con phải tách khỏi mẹ, nhưng hiện tại nó vẫn hạnh phúc đó thôi.’’

Quý Đồng suy nghĩ chốc lát nói, ‘’Nhưng thời điểm chó con phải tách mẹ sẽ rất khổ sở.’’

Người kia nói: ‘’Nhưng nó vẫn phải rời xa, nó không có khả năng cứ sống mãi bên mẹ nó.’’

Quý Đồng nghiêm túc tự hỏi, đúng là chưa bao giờ cậu được thấy chó con sống bên mẹ đến khi lớn. Ở điểm này chó con với cậu giống nhau đi, đến một thời điểm nào đó sẽ phải lớn lên, rời khỏi cuộc sống có mẹ ở bên. Quý Đồng suy nghĩ thông suốt liền đi tìm Lý Nhiễm nói chờ khi nào chó mẹ sinh con, cậu muốn mang một chó nhỏ về, nhất định sẽ chăm sóc thật tốt, không làm chó nhỏ vì phải rời xa mẹ mà cảm thấy bi thương.

Sau đó nó sẽ cùng cậu lớn lên.

Lý Nhiễm đang bù đầu chỗ luật sư cũng không suy nghĩ sâu xa. Bất kể Quý Đồng muốn gì cô đều hết sức đáp ứng, sờ đầu con trai ôn nhu nói: ‘’Được, Quý Đồng muốn nuôi thì khi nào chúng ta sẽ mang về nhà một con, mẹ cũng giúp con chăm sóc nó.’’

Quý Đồng yên lặng, Lý Nhiễm đưa cậu về biệt viện Cao gia, Cao Lãng cũng ra ngoài đón cậu.

Quý Đồng vừa về đã chạy đi tìm gia gia, Cao Lãng đứng cửa nhìn cô, ‘’Em nghĩ thế nào rồi?’’

Lý Nhiễm không hé răng, hắn nhìn vẻ mặt quật cường của cô, ngực lại rầu rĩ mà kéo tới cơn đau ê ẩm.

Hắn muốn cười tự giễu nhưng cố cũng không được, ‘’Không vội, em vẫn nên suy nghĩ kĩ đi, lần sau muốn gặp Quý Đồng phải hỏi ý kiến anh.’’

Nói xong hắn lập tức xoay người, sợ đứng thêm một giây sẽ bị cô làm tức chết.

Lão quản gia vội vàng chạy lại, ‘’Tiểu Nhiễm, cháu đừng có chấp nó, ta sẽ nói chuyện với lão gia.’’

Lý Nhiễm ngăn ông lại, ‘’Ông đừng nói ạ, để cháu lại nghĩ cách, ông cứ để gia gia an tâm tĩnh dưỡng đi ạ.’’

Sức khỏe của Cao lão gia đã sớm không trụ nổi áp lực, cô không thể mãi dựa dẫm vào lời nói của ông, hơn nữa người cô muốn ly hôn là Cao Lãng, là người mà việc hắn không thích cũng không ai ép được hắn.

Lão quản gia thở dài, mấy ngày Tết còn hòa hảo như vậy, sao giờ lại thành thế này rồi.

Lý Nhiễm tự mình đi gặp luật sư, luật sư đưa tài liệu cho cô tham khảo, còn đưa ra ý tưởng: ‘’Theo tình huống cô nói, nếu đem ra trước tòa án cũng không phải không có khả năng thắng.’’

Bọn họ không cãi nhau vấn đề phân chia tài sản, chủ yếu quyền nuôi con, suy xét đến việc Quý Đồng còn nhỏ tuổi, tỉ lệ thắng thuộc về mẹ rất lớn.

‘’Nếu suy về hoàn cảnh sống, mức thu nhập, khả năng chu cấp cho con cái thì cô chênh lệch khá nhiều với chồng. Cái này không có ưu thế hơn bên kia, nhưng khi thằng bé tròn tám tuổi, khi đó thẩm phán sẽ hỏi ý kiến thằng bé, chỉ cần cậu bé vẫn muốn sống cùng mẹ thì phần thắng sẽ thuộc về cô.’’

‘’Có cách nào để không phải đưa thằng bé tới dự không?’’ Lý Nhiễm chậm rãi hỏi.

Luật sư đáp, ‘’Cũng không phải không thể, nhưng nếu cô thật sự muốn ra tòa, nhất định thẩm phán sẽ muốn nghe ý kiến của đứa trẻ.’’

Hỏi đến việc này, Lý Nhiệm tạm thời không nói gì nữa.

Bước ra khỏi văn phòng luật, cô nhìn đến con đường phía trước một dòng xe cộ mênh mang không dừng lại, tâm trạng theo đó mà bàng hoàng rớt xuống hố sâu, chỉ có thể thở dài bất lực dưới ánh mắt trời.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Từ Từ
Tác giả: Trần Vị Mãn Lượt xem: 220
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,419
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 844
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 667
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 834
Đang Tải...