Chương 25: ”Mũ của em bị ướt rồi.”
Đăng lúc 22:49 - 08/09/2025
3
0

Từ sáng sớm tinh mơ nhà bếp của Cao gia đã bận bịu rối tinh rối mù.

Lý Nhiễm đưa Quý Đồng đi thay quần áo mới, ngoài cửa sổ thấy tuyết đang rơi lả tả. Cô thấy vậy liền đi thay váy, Quý Đồng lại gấp gáp không chờ mẹ, lôi kéo mẹ đi nặn người tuyết.

Cả đêm tuyết rơi ào ạt, nhẹ giẫm chân lên cũng tạo thành hố nhỏ, hành lang treo hàng dài đèn lồng đỏ, bỗng dưng thật nổi bật trong nền tuyết trắng, tạo thành hình cảnh đẹp đẽ kích thích thị giác.

Lý Nhiễm cùng Quý Đồng ngồi trong sân nặn quả cầu tuyết, hai mẹ con đều mặc áo khoác bông màu trắng và đeo khăn quàng đỏ thẫm, Cao Lãng từ cửa sổ trông ra chỉ thấy như hai cục tròn vo đang bận rộn nghịch tuyết.

Trước kia Quý Đồng cũng hay cùng Lý Nhiễm nặn người tuyết, nhưng đây là lẫn đầu tiên gặp tuyết ở đầu năm mới. Trong cuộc đời mới mở ra bảy chương của cậu bé, đây là lần đầu tiên đón Tết có tuyết rơi.

Tivi trong phòng khách truyền ra âm thanh từ bản tin thời tiết, biên tập viên đầu tiên chúc toàn thể khán giả xem đài năm mới bình an, sau đó thông báo rằng có không khí lạnh đang lui xuống, khuyến cáo người dân nên ở trong nhà giữ ấm cơ thể, không phải thiết thì không nên ra ngoài.

Biệt việt nhà Cao gia thực an tĩnh, như không nghe thấy âm thanh ồn áo náo động của thế giới ngoài kia.

Quý Đồng và Lý Nhiễm trong lát không thể nặn xong cầu tuyết, mặt mũi hai mẹ con đều bị gió lạnh thổi cho đỏ bừng, quần áo dày cộm làm cho động tác của họ trở nên chậm chạp lon ton, bông tuyết cũng không ngừng đáp xuống trên mũ cùng đầu vai.

Lý Nhiễm có chút mệt, liền trộm dừng lại nghỉ ngơi, Quý Đồng lại trẻ con nhiều hơi nhiều sức, vẫn thập phần nhiệt tình, bàn tay lại chỉ bé con con nên hiệu suất làm việc không cao, Lý Nhiễm nhìn gương mặt đang tập trung của con trai mà ôn nhu cười, lại lấy hơi dài rồi tiếp tục gia nhập cùng Quý Đồng, hai bàn tay cùng nhau vỗ vỗ cầu tuyết. Cao Lãng chỉ mặc qua loa một cái áo hoodie màu đen đi đến, bàn tay to lớn cũng tham gia cùng, nhờ thế mà quả cầu tuyết nhanh chóng lớn hơn không ít.

Quý Đồng nhìn hắn, hơi hơi nhíu mày, sau đó không nói gì cũng dịch mông nhỏ sang bên chừa chỗ cho Cao Lãng.

Lý Nhiễm rũ mắt, sau đó lại nhanh chóng tươi cười, gia nhập công cuộc nặn quả cầu tuyết cùng hai cha con.

”Người chụp lên tay con rồi.” Quý Đồng bất mãn nói.

”Do con quá chậm, ba cũng chiếu cố con lắm rồi, đến ăn cơm con cũng chậm nữa.” Cao Lãng không để ý mà đáp, động tác của hắn hơi mạnh nên vô tình làm tuyết bắn lên mặt Quý Đồng, Quý Đồng càng không vui mà đứng dậy, đi qua chỗ Lý Nhiễm.

”…” Cao Lãng cạn lời nhìn tiểu gia hỏa này, tầm mặt lại dừng lại trên khuôn mặt Lý Nhiễm. Da dẻ trắng nõn có thể dùng bông tuyết để ví von, so với bông tuyết chẳng kém bao nhiêu. Hắn nhìn cô thật sâu, lại đột nhiên duỗi tay ra, cô hoảng loạn nhắm mắt lại, trên má truyền đến chút lạnh lẽo, khuôn mặt vốn đang đỏ bừng lại đỏ hơn chút.

”Đợi chút, mũ em bị ướt rồi.” Hắn giải thích xong thì lại thu tay lại, quay về công cuộc đắp tuyết.

Lý Nhiễm mở to mắt, Quý Đồng đem bàn tay lạnh căm căm sờ lên mặt cô, ”Mẹ ơi, xem tay của con lạnh chưa nè.”

Quý Đồng rất ít khi có hứng nghịch ngợm như vậy, cô cũng đùa lại bỏ ít tuyết vào sau mũ thằng bé. Cậu bé bỗng run nhè nhẹ, không cẩn thận lại quăng tuyết qua phía Cao Lãng, Cao Lãng hơi lùi lại chút sau đó cũng quăng tuyết lại về phía Quý Đồng.

”…” Quý Đồng biểu tình như dại ra một lát, thật sự không tin được hắn lớn vậy rồi còn lấy tuyết ném trẻ con, cậu liền xoay người quyết định không để ý Cao Lãng nữa.

Cao Lãng thấy con trai quá dễ giẫn dỗi, lại đưa tay vỗ lên vai cậu: ”Cao Quý Đồng, chỉ có vậy mà con đã giận sao?”

Hắn bỗng nghĩ có phải thằng bé con nhà mình được bảo bọc quá rồi không, đến trò ném tuyết cũng chưa chơi bao giờ sao? Ngay sau đó trong một khắc hắn không đề phòng, ngay lập tức bị một quả cầu tuyết đập vào mặt.

Cao Lãng chuẩn bị cọc lêm, quay sang đã thấy Quý Đồng vui vẻ chạy ra sau Lý Nhiễm.

”Cao Quý Đồng!”

Lý Nhiễm bị Quý Đồng đẩy đến trước mặt Cao Lãng, cô nhìn thẳng vào hắn, vừa sợ sợ vừa xấu hổ, Cao Lãng cũng không chấp nhặt chuyện trẻ con, lại đi ra sau cô muốn túm lấy Quý Đồng. Lý Nhiễm theo bản năng ngăn cản, Quý Đồng nửa ôm lấy cô, cô dùng tay khác chắn cho Quý Đồng, thằng bé lập tức hiểu ra mẹ đang giúp mình trốn, động tác linh hoạt nhanh chóng chạy vào trong nhà.

Cao Lãng liền đoán thằng bé này chắc lại muốn đi tìm ông cố đây, hắn cũng buông Lý Nhiễm ra, đuổi theo con trai.

Người tuyết mới xếp được một nửa, trong chốc lát đã chỉ còn lại Lý Nhiễm, cô nhìn đến cửa sổ sát đất trên lầu hai, Cao Quý Đồng đang đứng phía sau Cao lão gia, ông cụ trong mắt đầy yêu thương cười với thằng bé, quay đầu qua Cao Lãng liền đổi sắc mặt.

Cao Lãng bất đắc dĩ đứng chịu trận, cũng vô tình nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ.

Ánh mắt lập tức va phải nhau, Lý Nhiễm bối rối tránh khỏi, Cao Lãng không tự chủ được tủm tỉm cười, đổi lại càng làm ông cụ thêm bực dọc: ”Còn cười à, lớn vậy rồi mà không có chút trầm ổn nào.”

Hắn để lời ông cụ tai này lọt tai kia, chỉ chăm chú ngắm nhìn người kia yên lặng ngồi xuống tiếp tục nặn cầu tuyết, giống như củ cải trắng đang mọc trên nền đất.

Cuối cùng đôi người tuyết cũng đắp xong, Quý Đồng quấn cho nó khăn quàng đỏ của mình, Cao Lãng thì làm cho nó một đôi mắt to mắt nhỏ, Lý Nhiễm thì cẩn thận dùng dây tơ hồng làm cho người tuyết nụ cười mỉm.

Tuyết trắng lại rơi, gia đình ba người họ ấm áp hòa hợp. Không bao lâu thì lão quản gia đi tới gọi họ vào ăn cơm.

Tết âm lịch đối với người lớn chỉ là một kì nghỉ bận rộn, chỉ với trẻ nhỏ thì đây mới thực sự là ngày hội lễ. Quý Đồng thu về một đống bao lì xì, Lý Nhiễm vẫn như trước đây ăn cơm xong liền hỏi han lão gia một lát, sau đó lại quay về tiểu lâu của cô trước đây.

Tiểu lâu cách phòng chính một khoảng, còn của Cao Lãng thì phân cách ở bên khác, hai hướng đông tây trái ngược, cứ như vậy mà an ổn bên nhau nhiều năm.

Cao gia không có thói quen đón giao thừa, Cao gia gia không có tinh thần, Cao Lãng và Quý Đồng ngồi chăm lo cho ông một lúc, chờ ông cụ ngủ rồi mới bước ra.

Cao Lãng đưa Quý Đồng về phòng, ánh trăng cùng tuyết đọng khiến cho quang cảnh ban đêm trở nên trắng sáng lung linh, hắn đột nhiên cảm thấy tâm tình có phần xao động.

Lý Nhiễm gọi điện thoại cho Mục Tuyết, sau đó lại gửi tin nhắn chúc mừng năm mới qua WeChat cho Tào Nhân và Triệu Dục, hiện tại vậy mà cô lại vẫn ở đây, giống như trước kia chờ Quý Đồng ở bên thái gia gia trở về.

Qua nhiều năm vậy rồi mà vẫn không gì thay đổi.

Lý Nhiễm không biết có phải do bệnh tình của Cao lão gia làm Cao Lãng bị đả kích lớn nên mới như vậy hay không, cũng không biết cô trở về chăm sóc bọn họ có phải việc làm đúng hay không.

Cao lãng đưa Quý Đồng về cũng không rời đi ngay, còn mặt dày ăn vạ ở phòng Quý Đồng đòi chơi game cùng thằng bé.

Khi đi, hắn nói với Lý Nhiễm: ”Ngày mai chúng ta đi miếu thắp hương đi.”

Ở ngoại thành có một ngôi miếu được cho là thực sự linh nghiệm, rất nhiều người tới đó cầu phúc an khang, cầu xin Thần Phật phù hộ cho gia đình an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.

Thực ra Cao Lãng không tin mấy điều đó, nhưng Cao lão gia với thầy trụ trì ở đó là bằng hữu nhiều năm.

Lý Nhiễm có chút kinh ngạc nhưng cũng không hỏi gì thêm, lập tức đồng ý, khi Cao Lãng xoay bước đi, cô nhẹ giọng nói với hắn: ”Ông nội sẽ khỏe lại.”

Cao lãng dừng lại chút, hơi cúi đầu nói cảm ơn.

Hôm sau từ tờ mờ sáng Cao Lãng đã đến tìm Lý Nhiễm. Hắn mặc bộ đồ thể thao đơn giản, hừng hực khí thể đứng trước cửa chờ Lý Nhiễm, Lý Nhiễm đi gọi Quý Đồng, thằng bé mơ mơ màng màng bị dựng dậy đánh răng rửa mặt, ngồi lên xe rồi lại dựa vào vai Lý Nhiễm ngủ.

Chờ xe chạy đến chân núi bao bởi sương mù thì thái dương cũng từ từ lộ diện, Quý Đồng cũng hoàn toàn thanh tỉnh.

Thắp hương bái Phật quan trọng nhất là lòng thành.

Cao Lãng dừng xe ở chân núi, một nhà ba người bắt đầu tự leo lên núi. Mùng một đầu năm, người đến thắp hương không thiếu, bọn họ đến cũng không tính là quá sớm, trên đường lên núi đã rải rác có tín đồ đến hành hương.

Quý Đồng vốn là đứa nhỏ ưa vận động, thể lực trẻ con cũng dư thừa, Cao Lãng thì càng không nói, cả năm bận rộn vẫn chăm chỉ rèn luyện thể hình, hai cha con đi nửa ngày thì thần thái vẫn như ngày thường vận động, chỉ có Lý Nhiễm hằng ngày làm việc trong nhà, mới leo lên một đoạn cô đã thở hồng hộc, dừng một chút lại phải miễn cưỡng theo kịp hai người kia.

Hai cha con Cao Lãng đi một đoạn lại phải dừng lại chờ cô, cũng may đường lên núi không quá dài nên leo hơn một giờ cũng đến cửa miếu.

Trong miếu khói khói hương lượn lờ, tiếng chuông vang trầm vọng.

Quý Đồng biết hôm nay tới đây để cầu phúc cho thái gia gia, cũng thành tâm bắt chước người lớn mà khom lưng quỳ xuống trước tượng Thần Phật, chắp tay trước ngực yên lặng cầu nguyện. Lý Nhiễm cũng dâng hương, hướng về phái thần minh cầu nguyện, hy vọng cho Mục Tuyết, Quý Đồng, gia gia có nhiều sức khỏe, bình an trôi trảy.

Cũng hy vọng Cao Lãng sớm buông tay quá khứ, sớm tìm được cô gái khác mà anh tâm đầu ý hợp.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Từ Từ
Tác giả: Trần Vị Mãn Lượt xem: 206
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,419
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 844
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 667
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 834
Đang Tải...