Cao Lãng hành động cũng nhanh chóng, không để Lý Nhiễm đợi quá mấy ngày liền cùng đi gặp luật sư.
Lần trước văn kiện ly hôn hắn không muốn xem một lần, bây giờ thậm chí còn ngồi lại sửa chữa mấy điều khoản.
‘’Quyền nuôi Quý Đồng để cho em, nhưng anh hy vọng chúng ta vẫn cùng nhau nuôi thằng bé, cái này không cần viết trong điều khoản, em tự đồng ý là được, còn nếu anh làm không tốt thì em cứ việc cho nó từ mặt anh.’’ Cao Lãng nghiêm túc nhìn Lý Nhiễm.
Lý Nhiễm không yêu cầu nhiều như vậy, ‘’Em sẽ luôn cho thằng bé gặp anh, cứ viết nó vào điều khoản đi.’’
Văn kiện này cũng được phân phó theo ý tứ của Cao lão gia, Cao Lãng làm vậy cũng không công bằng với Cao gia. Cao gia gia lại rất tốt với mẹ con cô, không thể cướp hết quyền nuôi con về phía cô được.
‘’Em không cần để ông nội xen vào, đây là chuyện của chúng ta.’’ Cao Lãng không cần đoán cũng biết cô nghĩ gì.
Ngoài quyền nuôi Quý Đồng ra thì mấy chỗ khác không thay đổi. Biến động lớn nhấ là tài sản phân chia, ngoài mấy cổ phần, bất động sản, tiền mặt mà Cao lão gia vốn cho vào thì Cao Lãng còn bổ sung thêm rất nhiều, đều là mấy thành quả hắn thu được trong mấy năm ở bên Anh xây dựng sự nghiệp.
Sau khi hắn về nước thì giao công ty cho đối tác quản lý, hắn liền đem mấy cổ phần tâm huyết mấy đó giao hết cho Lý Nhiễm, còn cả bất động sản bên Anh, không tính là nhiều nhưng đều do hắn tự mình gặt hái được.
Lý Nhiễm không muốn lấy nhưng Cao Lãng kiên trì bắt cô nhận, giằng co một hồi thì cô nói sẽ để lại hết cho Quý Đồng.
Nhưng có hai nơi Cao Lãng nhất định bắt cô lấy, không thể giao cho Quý Đồng. Một cái là trang viên ở ngoại thành, một cái là lâu đài cổ bên Anh.
‘’Trước kia không phải em từng nói muốn đi xem lâu đài cổ trông như thế nào sao, khi đó anh quá vội vàng không kịp đưa em đi xem, thời điểm anh mua nó chính là nghĩ mua vì em.’’
Cao Lãng không phải người sẽ thích mấy cái trang viên với lâu đài.
Bất động sản của Cao gia ở bên Anh không phải ít, nhưng có lần đi công tác, hắn ở ngoại thành vô tình thấy người ta rao bán trang viên, ngẫm lại thì nó rất giống quang cảnh trong một bộ phim điện ảnh của Anh mà hắn từng xem, Cao Lãng không do dự mà mua luôn.
Khi đó hắn không nghĩ nhiều như vậy, bởi vì hắn luôn tùy tâm sở dục, chỉ cần đồ vật mua được bằng tiền thì hắn sẽ mua.
Bất quá khi đó hắn đã có một ý niệm.
Đó là bộ phim hắn xem cùng Lý Nhiễm. Khi đó cô chưa từng đi nước ngoài bao giờ, vẫn là một nha đầu ngốc cái gì cũng không hiểu, cô đã hỏi hắn trang viên ngoài đời ở bên Anh có đẹp như trên phim không, hắn nói không khác biệt lắm. Lý Nhiễm hỏi xong cũng không nói gì thêm nhưng Cao Lãng lại thế nào nhớ kĩ trong lòng, cho đến khi nhìn thấy trang viên kia đúng như trong tưởng tượng đẹp như vậy, hắn lập tức muốn đưa Lý Tiểu Nhiễm đó đến đây cùng mình chiêm ngưỡng.
Cho đến hôm nay Cao Lãng cũng quên mất bộ phim kia tên gì, chỉ nhớ là bộ phim đó không đáng để hắn thảo luận lắm.
Lý Nhiễm cũng không nghĩ tới, cô chỉ thuận miệng hỏi, bởi vì khoảng cách quá xôi nên không nghĩ một ngày mình có thể chiêm ngưỡng được, càng không nghĩ một ngày mình còn có thể sở hữu nó.
Cao Lãng hiểu suy nghĩ của cô, khuyên nhủ: ‘’Phong cảnh nơi đó rất đẹp, lâu đài cổ cũng rất lớn, anh cảm thấy em nhất định sẽ thích, với anh có giữ nó lại cũng vô dụng, Quý Đồng cũng không có sở thích đó.’’
Cao Lãng không nhiều lời phớt lờ ý định từ chối của cô, Lý Nhiễm do dự thật lâu mới đồng ý.
Còn lại đều là vấn đề nhỏ, Cao Lãng sảng khoái, Lý Nhiễm càng dễ nói chuyện.
Luật sư Trần ghi nhớ mấy chỗ cần sửa lại, ‘’Hai vị còn yêu cầu nào không?’’
Lý Nhiễm lắc đầu, Cao Lãng cũng nói không.
Lý Nhiễm bảo Tiểu Vi tiễn Trần luật sư đi vì lần này cô hẹn ở trong tiệm, tầm ba bốn giờ chiều cô không bận lắm, Cao Lãng cũng đồng ý thời gian, gọi một cái là tới.
Luật sư đi rồi, Cao Lãng hỏi Lý Nhiễm: ‘’Hai hôm nay Quý Đồng sao rồi?’’
Lý Nhiễm đáp: ‘’Vẫn giống trước kia, nhìn không có gì khác thường, buổi tối em chờ thằng bé ngủ mới đi khỏi, nửa đêm em xem lại phát hiện nó vẫn giả bộ ngủ.’’
Quý Đồng cũng nói với Lý Nhiễm là cậu không thể nào ngủ được. Bất quá ở cùng mẹ sẽ tốt hơn chút, Lý Nhiễm ở bên cậu mới có thể đi vào giấc ngủ, chỉ là sau nửa đêm tỉnh lại sẽ tiếp tục mất ngủ.
Cao Lãng nghe xong, nói: ‘’Em đừng lo lắng, như bác sĩ nói, cứ từ từ sẽ tốt lên.’’
Lý Nhiễm ừ một tiếng, ‘’Em biết.’’
Cũng nhanh đến giờ buôn bán, Lý Nhiễm muốn đi vào phòng bếp làm việc, Cao Lãng cũng hiểu được nên liền đứng lên nói phải đi.
Lý Nhiễm thấy hắn đứng cũng đứng lên theo.
Cao Lãng thấy thế lại ngồi lại, cười nói: ‘’Em gấp đến mức không chờ nổi anh đi sao?’’
Hắn cười không phải vì giận lại làm Lý Nhiễm ngượng ngùng, cũng ngồi lại, ‘’Không phải, em tưởng anh có việc.’’
Cao Lãng thu lại tươi cười, ‘’Anh ở lại chơi với em, em không cần khẩn trương.’’
‘’Không phải em vẫn luôn muốn ly hôn với anh sao, hiện tại sắp được giải thoát chắc hẳn em cũng vui vẻ lên rồi.’’
Nói xong Cao Lãng đứng dậy, lần này hắn thực sự phải đi, không cần Lý Nhiễm tiễn. Bọn họ lại cùng hẹn thời gian đưa Quý Đồng đi phòng khám tâm lý.
Cao Lãng đi rồi, tâm tình Lý Nhiễm cũng buông xuống.
Tuy rằng bệnh của Quý Đồng chưa hết nhưng thế giới của cô bởi vì sự thay đổi của Cao Lãng mà cũng trở nên tốt hơn.
Cô sẽ không cần sống trong quá khứ nữa, tương lai của cô tràn ngập vô hạn khả năng.
Quý Đồng tan học về đến tiệm, khi đó Lý Nhiễm vẫn còn bận rộn ở bếp, cậu chào hỏi mẹ xong liền vào phòng nghỉ làm bài tập. Qua giờ cao điểm hai mẹ con cùng dắt tay nhau về nhà.
Chung cư cách cửa tiệm không xa, đôi khi Lý Nhiễm sẽ không lái xe mà đi bộ đến.
Quý Đồng đeo cặp sách, hỏi Lý Nhiễm: ‘’Mẹ ơi, hôm nay mẹ vui sao?’’
Lý Nhiễm sờ lên mặt mình, cô không giống như đang cười.
‘’Ừm, tính là vậy đi.’’
Đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, Lý Nhiễm cùng Quý Đồng đều mua kem ăn, khi còn nhỏ câu thích nhất là tích mấy cái kem có thẻ bài trúng thưởng, bây giờ bao bì thay đổi nhưng mùi vị vẫn vậy.
Thời tiết dần ấm lên, buổi tối quảng trường cũng càng nhiều người đi lại, Lý Nhiễm đi có phần mệt mỏi, đi ngang qua quảng trường lại ghé lại ngồi chút, Quý Đồng cũng ngồi xuống.
Mẹ con hai người đều có thói quen sạch sẽ, khó có được lúc không để ý nền đất bẩn như vậy.
‘’Quý Đồng, có phải trước nay mẹ luôn làm con phải lo lắng không?’’ Lý Nhiễm ôn nhu hỏi.
‘’Con hy vọng mẹ vui vẻ.’’ Quý Đồng ăn kem, nhìn đám đông náo nhiệt ở quảng trường.
‘’Mẹ ơi, bác sĩ Trình đã nói, nếu con muốn cái gì sẽ không cần chịu đựng nữa, vậy con hỏi mẹ chút nha.’’
Lý Nhiễm vội vàng gật đầu.
‘’Trước kia vì sao mẹ lại chọn ở bên người đó?’’ Người đó trong miệng Quý Đồng chính là Cao Lãng.
Lý Nhiễm nghe ra thằng bé có điểm ghét bỏ, cười cười nói; ‘’Thực ra ba con là một người không tồi, chỉ là tính cách chúng ta không hợp, lại không thích nhau nên mới luôn cãi cọ.’’
Quý Đồng không tin tưởng, thấp thấp mà nói: ‘’Có điểm nào tốt chứ.’’
‘’Ba con vẫn có điểm tốt chứ, nếu không sao mẹ có thể thích được.’’
‘’Trước kia mẹ rất thích người đó sao?’’ Quý Đồng có chút kinh ngạc.
‘’Đúng vậy.’’ Lý Nhiễm ôn nhu dùng khăn giấy lau khóe miệng dính kem cho cậu, ‘’Trước kia mẹ rất thích ba con, nếu không sao có con được.’’
Tuy Cao Lãng không thích cô nhưng cô vẫn hy vọng Quý Đồng biết, ít nhất sự ra đời của cậu cũng được bắt nguồn từ tình yêu, cho dù nó chỉ là của người mẹ.
‘’À.’’ Quý Đồng nghe xong không có phản ứng gì lớn.
Chỉ là khi trở về gọi điện cho Trình Tễ Minh không khỏi cảm khái, tình yêu thật dễ làm người ta mù quáng, nếu không Lý Nhiễm không thể nào thích Cao Lãng.
Trình Tễ Minh cười haha.
Quý Đồng thấy trong cặp sách có vài tờ giấy nữ sinh viết cho cậu, cậu lấy ra xem thì thấy mấy lời này không khác nhau là mấy, gì mà học tập tốt, thành tích cuối kì tốt, không được thích người khác. Toàn mấy lời ấu trĩ!
Cao Lãng bận rộn công tác, Tạ Tư Niên ở yến hội mới gặp được hắn.
Tạ Tư Niên cầm rượu đi qua, đánh lên vai Cao Lãng một quyền để trả thù cho cuộc điện thoại dở hơi lần trước.
Cao Lãng không tránh làm Tạ Tư Niên thấy hắn khang khác.
‘’Cậu làm sao vậy?’’
Suy nghĩ thêm chút lại hỏi.
‘’Chuyện ly hôn thế nào rồi?’’ Làm bạn bè với nhau, vẫn nên quan tâm vấn đề tình cảm của Cao Lãng chút.
‘’Không khác biệt lắm, chỉ chờ đến lúc hoàn thành thủ tục.’’ Hắn và Lý Nhiễm tính toán chờ khi Quý Đồng ổn hơn sẽ đi Cục Dân chính, bên này cũng có nhiều cổ phần, bất động sản chờ chuyển nhượng, còn nhiều chuyện cần mất thời gian.
Tạ Tư Nhiên nha một tiếng, ‘’Ly hôn thật rồi á?’’
Hắn còn tưởng Cao Lãng sẽ làm ầm ĩ một thời gian, Lý Nhiễm kia tính tình mềm yếu không chừng bị Cao Lãng làm ầm lên sẽ chịu thỏa hiệp.
Lại nhìn sắc mặt Cao Lãng, tâm tư nổi lên mà nói: ‘’Xem ra cô ấy cũng không muốn ở bên cậu nữa, mà thôi cậu cũng không thích người ta, tách ra cũng tốt.’’
Cao Lãng nhàn nhạt liếc Tạ Tư Niên một cái, Tạ Tư Niên lại hỏi: ‘’Tớ lại nói sai gì à?’’
Cao Lãng lười trả lời.
Tạ Tư Niên lại nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng bên tai Cao Lãng: ‘’Nghe nói Trịnh Nghiêm vẫn luôn đi tìm Thanh Hề, nhưng cô ấy nhất quyết cự tuyệt. Cậu cũng sắp ly hôn rồi, nói không chừng về sau vẫn còn cơ hội..’’
Lần này Cao Lãng dứt khoát đấm hắn một cái.
Tạ Tư Niên đau đến kêu ai một tiếng.
‘’Đang nói chuyện mà động chân động tay làm gì a!’’
Cao Lãng ngắn gọn phun ra hai chữ, ‘’Có bệnh.’’
‘’Không phải cậu không thích Lý Nhiễm sao? Tớ bảo cậu theo đuổi hạnh phúc mà lại bảo tớ có bệnh?’’ Tạ Tư Niên oán giận nói, ‘’Tớ thấy cậu mấy năm qua cứ mơ mơ hồ hồ, nể mặt là bằng hữu mới giúp cậu.’’
‘’Ai cần cậu lo.’’
‘’Hắc, cái người này.’’
Tạ Tư Niên nhìn sắc mặt hắn.
‘’Vậy hiện tại cậu đang nghĩ tới ai?’’ Mất hồn mất vía, giống y như ngày trước bị Ứng Thanh Hề ném dây chuyền.
Lần này Cao Lãng không để ý hắn nữa, trực tiếp rời đi.
Ra ngoài xã giao không tránh khỏi việc phải uống rượu, hắn xoa xoa cái trán hơi đau nhức, tài xế hỏi hắn giờ về đâu, hắn nghĩ nửa ngày rồi nói về Gia Lâm công quán.
Hắn tắm rửa xong thì nhìn thấy di động thu được thông báo từ WeChat.
Là Lý Nhiễm gửi.
Hình ảnh Quý Đồng đang ngủ đến an tường.
Lần trước Lý Nhiễm cũng nói qua thi thoảng sẽ gửi cho hắn chút tình hình của Quý Đồng.
Lý Nhiễm: Hôm nay ngủ rất an ổn.
Cao Lãng: Em vất vả rồi.
Lý Nhiễm: Không vất vả, em cùng con xem phim một lát mà em lại ngủ gật trước, tỉnh dậy thì đã thấy con ngủ rồi.
Cao Lãng không tự chủ được mà cong khóe miệng.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗