Chương 34: Quý Đồng của hắn là đứa nhỏ khỏe mạnh như vậy, sao nói bệnh là bệnh.
Đăng lúc 22:49 - 08/09/2025
6
0

‘’Quý Đồng, Quý Đồng, em ra đây chút nào.’’

Buổi chiều có tiết học Mỹ thuật, chủ nhiệm lớp từ cửa bước vào, thân thiết mà gọi Quý Đồng. Quý Đồng ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên nhưng vẫn buông cọ, từ từ đứng lên.

Chủ nhiệm lớp mang cậu đi vào văn phòng, trên hành lang không có học sinh. Có phòng truyền đến tiếng lanh lảnh đọc bài, có phòng an tĩnh chỉ có tiếng bút viết.

Sáng nhà sáng đến mức phản lại hình bóng người, xa xa có một tháp chuông màu đỏ đỏ.

Quý Đồng chậm chạp chạy theo, người không có chút tinh thần, cúi đầu nhìn đôi giày cao gót đi đằng trước.

Cô giáo Trần là phụ nữ hơn ba mươi tuổi, thích mặc váy dài phối cao gót, trong lớp học khi nào không nghe thấy tiếng gót giày của cô nện xuống nền đất là bắt đầu hò hét vui vẻ. Quý Đồng cảm thấy chán nản không nói chuyện, nhưng cậu cảm nhận được hình như tâm trạng cô đang rất tốt.

‘’Quý Đồng, ba em từ nước ngoài về rồi sao?’’ Đầu tiên là cô giáo Trần đã thấy Cao Lãng, không màng tuổi tác đã chút, nhìn thấy soái ca vẫn không kìm được thích thú.

Cô lại nhìn về Quý Đồng, thấy sắc mặt cậu trầm trọng, còn nhỏ tuổi mà đã có bộ dáng người lớn như vậy. Cô luôn cho rằng Quý Đồng lớn lên xinh đẹp là giống mẹ, nay mới biết là giống ba.

Quý Đồng nghe cô nói vậy liền hỏi mình bị đi tìm làm gì.

Cao Lãng ở văn phòng, có giáo viên khác châm trà cho hắn, hắn ngồi trên sô pha bày vẻ mặt khá nghiêm túc, ngón tay bất an mà gõ gõ lên đùi.

Tối qua sau khi bị Lý Nhiễm đuổi ra ngoài, hắn vẫn đứng dưới lầu nhìn cả đêm. Buổi sáng Lý Nhiễm đưa Quý Đồng đi học cũng nhìn thấy hắn, ánh mắt cô liền có ý cảnh cáo làm hắn cũng không dám lại gần, chỉ dám nhìn hai mẹ con rời đi.

Hắn quay về công ti xử lý chút chuyện nhưng trước sau vẫn thấy không yên, gọi điện thoại cho Lý Nhiễm thì cô không nghe, nghĩ nghĩ mãi cuối cùng đến trường tìm Quý Đồng.

Quý Đồng theo chủ nhiệm đi vào văn phòng, nhìn thấy Cao Lãng mà không muốn mở miệng. Cao Lãng lập tức đứng dậy, cô giáo Trần thân thiết lại ân cần nói: ‘’Ba Quý Đồng à, tiết học chiều nay cũng không quan trọng mấy, hai người có việc thì cứ đi trước đi.’’

‘’Cảm ơn cô giáo.’’

Cao Lãng nhìn Quý Đồng rồi dắt tay cậu đi. Cậu yên lặng mà muốn tránh ra nhưng lại thôi.

Từ trường học đi ra Quý Đồng vẫn không nói chuyện với Cao Lãng, tự bò lên ghế sau, tự cài dây an toàn. Hôm nay cậu bé mặc một chiếc hoodie màu đen, ngồi vào xe liền kéo mũ xuống nhắm mắt an thần, bộ dáng muốn nói đừng có nói chuyện.

Cao Lãng không thoải mái, cũng ngồi vào ghế sau, ấp úng nửa ngày mới mở miệng nói: ‘’Ai, đêm qua ba xin lỗi, không phải ba muốn tức giận với mẹ con.’’

Quý Đồng vẫn không nhúc nhích, Cao Lãng lại xin lỗi: ‘’Xin lỗi con, về sau sẽ không làm vậy nữa.’’

Quý Đồng vẫn thế.

Cao Lãng muốn nói nữa lại thôi, yên lặng thở dài rồi quay lên trước lái xe.

Lý Nhiễm từ chỗ bác sĩ đi ra thì thấy thông báo từ WeChat của Cao Lãng, lại nghĩ đến lời bác sĩ nói liền gọi lại điện thoại cho hắn.

Cao Lãng nhận điện thoại, đưa Quý Đồng cùng đi đón cô, Quý Đồng ở phía sau cũng nghe được mấy câu mới biết không phải Cao Lãng muốn đưa cậu về Cao gia.

Lý Nhiễm đứng ở ven đường chờ đợi, hơn mười phút sau thì Cao Lãng tới, khi cô lên xe Quý Đồng mới mở mắt, cô nhìn con trai cười cười: ‘’Quý Đồng, mẹ đột nhiên nhớ ra có món đồ quan trọng cần về quê lấy. Con cũng lớn rồi nhưng chưa được về quê mẹ lần nào, hôm nay chúng ta đi luôn được không?’’

Cao Lãng nhìn cô thật lâu, không chỉ hắn mà Quý Đồng cũng thấy hôm nay cô có chỗ kì lạ, hắn khó hiểu mà hỏi: ‘’Đi luôn giờ sao?’’

Quý Đồng còn chưa kịp lấy cặp sách, mới từ trường học đi ra, mà Lý Nhiễm cũng chỉ đeo một cái túi xách, nhìn không giống dáng vẻ người muốn đi xa. Ngày mai cậu còn muốn đi học, mà ba mẹ cũng phải đi làm, quyết định này không chỉ đột nhiên mà còn không hợp lý tí nào.

Lý Nhiễm cũng đột nhiên nghĩ đến, nhưng do quá xúc động mà buột miệng nói vậy.

Từ lúc nói chuyện với bác sĩ Trình cô luôn cảm thấy sợ hãi. Cô không biết phải đối mặt với Quý Đồng thế nào, không biết làm sao đưa con trai chạy thoát khỏi bóng đêm tâm lý bao trùm thằng bé, càng không biết làm cách nào có thể hợp sức với Cao Lãng để cứu lấy con trai.

Cô chỉ nghĩ muốn quay về cố hương nơi cô từng lớn lên, nơi đó có thể nói là nơi chốn duy nhất khiến cô cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc.

Cô vẫn luôn giả bộ kiên cường mà bước đi nhưng kỳ thực càng đi càng thấy mê man. Nghe được lời Quý Đồng nói cô cũng như thanh tỉnh, tại sao cô lại có suy nghĩ muốn trốn tránh thực tại.

Trốn tránh sẽ không giải quyết được chuyện gì cả.

Cô tỉnh táo lại, đang muốn giải thích với Quý Đồng thì Cao Lãng liền nói: ‘’Được rồi, giờ đi luôn đi.’’

Cao Lãng quay ra sau, hắn nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Lý Nhiễm, còn quay qua cười với Quý Đồng: ‘’Học sinh tiểu học nghỉ hai hôm cũng không vấn đề.’’

Quý Đồng thấy bọn họ nắm tay nhau, lông mày càng cau chặt nhưng cũng không muốn phản ứng với Cao Lãng, nghiêng đầu qua một bên.

Cao Lãng thực ra cũng không biết Lý Nhiễm gặp phải chuyện gì, nhưng hắn sẽ luôn nghe lời cô, cô muốn đi đâu hắn cũng sẽ đi cùng cô. Mấy cái vụ đi học đi làm gì đó dùng tiền là giải quyết được rồi, không vấn đề.

So với việc lại bàn bạc chuyện ly hôn, ý tưởng này của cô làm hắn nhẹ nhàng thở ra.

Lý Nhiễm đang hoang mang nên không kịp phản ứng lại hắn, cô chỉ nhìn chăm chú sườn mặt Quý Đồng, không biết phải mở lời thế nào để dẫn thằng bé đi gặp bác sĩ Trình.

Cao Lãng khẽ đánh động tay cô, ánh mắt dò hỏi.

Cô phức tạp nhìn hắn một cái, không tiếng động mà lắc lắc đầu.

Cao Lãng nhìn Quý Đồng, lại dùng sức nắm lấy tay cô, sau đó nói: ‘’Xuất phát thôi!’’

Xe khởi động, Quý Đồng thấy Cao Lãng lái xe rồi mới dịch vào chút, cậu quay qua hỏi, biểu tình có chút mê man, Lý Nhiễm cũng cúi xuống nghe con trai nói nhỏ: ‘’Mẹ ơi, chúng ta đi thật sao?’’

Cậu không biết Cao Lãng lại phát điên cái gì, cậu là trẻ con cũng nhìn ra được ý định đó là do Lý Nhiễm thuận miệng nói ra.

Lý Nhiễm thấy ngữ khí cậu lo lắng, cô cũng nhẹ nhàng thở ra, sờ sờ đầu cậu khẽ ừ một tiếng.

Quê hương của Lý Nhiễm là một thành phố nhỏ ở tỉnh bên cạnh, từ nơi hiện tại đi đến đó cũng phải năm sáu tiếng đồng hồ. Ra khỏi nội thành không bao lâu thì Quý Đồng cũng mệt mỏi, liền dựa vào người Lý Nhiễm ngủ, tuy rằng trong xe không mở điều hòa nhưng Lý Nhiễm vẫn sợ cậu lạnh, cởi áo khoác của mình ra đắp cho con.

Mới vừa đắp lên thì Cao Lãng đã đưa áo khoác của hắn qua.

Quý Đồng ngủ cũng không yên lắm, bọn họ cũng ăn ý mà không nói chuyện.

Lý Nhiễm gọi điện thoại cho Triệu Dục nói cô cần về quê hai ngày, việc trong tiệm tạm thời giao cho hắn. Triệu Dục biết cô không phải người nhất thời xúc động như vậy nên liền hỏi cô xảy ra chuyện gì, Lý Nhiễm đang không tiện nói, chỉ nói khi về tính sau.

Bên Cao Lãng cũng gọi điện về Cao gia và công ty báo tin, Cao gia biết nhà ba người họ đi cùng nhau cũng không muốn hỏi nhiều.

Tới trạm dừng chân Cao Lãng dừng xe lại. Quý Đồng mơ mơ màng màng mở to mắt, Lý Nhiễm hỏi cậu có muốn đi vệ sinh không, cậu lắc đầu trở mình.

Cao Lãng xuống xe trước rồi nói với Quý Đồng là hắn cùng Lý Nhiễm đi mua chút đồ ăn vặt, ở yên trong xe không cần đi lung tung, Quý Đồng cũng ngây thơ mờ mịt gật đầu.

Thời điểm biểu chiều ở trạm dừng chân rất đông người, Cao Lãng hỏi cô muốn đi vệ sinh không, Lý Nhiễm gật gật đầu. Chờ cô xong xuôi rồi, Cao Lãng vẫn đang đợi, sau đó hai người cùng nhau đi về hướng siêu thị.

‘’Vị bác sĩ đó nói, thằng bé có bệnh.’’

Lý Nhiễm khái quát đơn giản tình hình bệnh tâm lý của Quý Đồng cho Cao Lãng, hy vọng hắn phối hợp cùng cô để trị liệu cho Quý Đồng. Cao Lãng nghe xong, suy nghĩ đầu tiên chính là muốn mắng vị bác sĩ kia nói hươu nói vượn.

Quý Đồng của hắn là đứa nhỏ khỏe mạnh như vậy, sao nói bệnh là bệnh.

Mua đồ xong, Cao Lãng đứng ở cửa siêu thị, cảm thấy bản thân cần bình tĩnh lại một chút, không muốn lập tức quay về xe.

Lý Nhiễm không biết hắn có suy nghĩ gì, nhưng tình huống hôm nay không thể không nói với hắn.

‘’Bác sĩ Trình là chuyên gia tâm lý cho trẻ em có tiếng, đương nhiên, nếu anh vẫn cảm thấy bà ấy không đủ chuyên nghiệp thì có thể tìm bác sĩ khác cho thằng bé.’’ Lý Nhiễm cũng đã nghĩ sẽ đi tham khảo nhiều bác sĩ khác, nhưng cô chỉ sợ rằng là do cô tự muốn dối lòng, đến cuối cùng rồi vẫn phải đối mặt với thực tại.

Cao Lãng hít sâu một hơi nhưng vẫn là thấy hít thở không thông.

‘’Thực xin lỗi.’’ Trầm mặc thật lâu, hắn lại nói ra ba chữ này.

Hai ngày nay hắn đã nói thật nhiều câu xin lỗi, nói đến nhiều như vậy càng khiến hắn cảm thấy mình thật bất lực.

Sống mũi Lý Nhiễm chua xót, không phải cô cảm thấy ủy khuất, chỉ là khả năng chịu đựng của cô vẫn không phải cao, nghe những lời này lại không khống chế được đau lòng.

Cô lại nói: ‘’Hiện tại không phải thời điểm nói xin lỗi, chúng ta cần đối mặt.’’

‘’Cao Lãng.’’ Cô gọi tên hắn, ‘’Em biết anh vẫn oán trách em, em không nên lừa anh để sinh hạ Quý Đồng, phá hủy tình cảm tốt đẹp của anh và cô ấy.’’

Những lời này mấy năm nay Lý Nhiễm vẫn nói qua, nhưng bất luật thế nào đều khiến hắn cảm thấy khó chịu, vẫn không muốn thay đổi thái độ.

Ngôn ngữ có đôi khi cũng là vô dụng đi.

Cho nên sau này cô không muốn nói nữa, cho dù có chuyện gì xảy ra vẫn chỉ yên lặng thừa nhận, coi như là sai lầm tuổi trẻ nên giờ cần gánh lấy hậu quả.

‘’Em biết anh thực sự rất yêu cô ấy, nhưng vẫn cố chấp muốn ở bên anh. Em đã nghĩ anh ở bên em đủ lâu rồi, sẽ có thể chậm rãi quên đi cô ấy.’’

Cô cho rằng, một ngày nào đó hắn sẽ thật lòng yêu cô.

‘’Nhưng đến hiện tại em đã biết tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng, trước kia là do em quá ngây thơ. Em cũng không phải cố tình lừa gạt anh sinh Quý Đồng, chỉ là khi đó em thật sự không biết phải làm gì, em từng nghĩ sẽ bỏ nó đi, nhưng em quá sợ hãi. Em muốn nói với anh nhưng lại không đủ dũng khí.’’

Vốn dĩ Lý Nhiễm định chịu đựng nhưng vẫn không khống chế được, bắt đầu rơi nước mắt.

Cao Lãng nháy mắt trở nên hoảng loạn, vất đồ xuống mà ôm lấy cô.

‘’Được rồi, anh biết rồi, nhưng không phải do em, tất cả là tại anh.’’ Hắn nhẹ nhàng vỗ về cô, lồng ngực hắn theo tiếng nức nở của cô mà cũng đau thắt lại.

Người xung quanh bắt đầu nhìn về phía bọn họ, hắn liếc mắt nguy hiểm, mấy người đó cũng không dám lại gần.

Lý Nhiễm chỉ muốn cùng hắn nói chuyện chút, bởi vì bác sĩ Trình nói việc đưa Quý Đồng đi trị liệu cần cả cha lẫn mẹ có mặt. Cô biết oán hận của Cao Lãng nên cô cần phải nói lại với hắn điều mà đã lâu chưa nói.

Nhưng không biết vì cái gì cô lại nói ở thời điểm này, loại đau lòng này không theo từng năm tháng trưởng thành của cô mà biến mất.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Từ Từ
Tác giả: Trần Vị Mãn Lượt xem: 245
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,419
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 844
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 667
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 834
Đang Tải...