Chương 40: ”Em không hận anh, cho nên không cần anh bù đắp.’’
Đăng lúc 22:49 - 08/09/2025
3
0

Đầu hạ là thời điểm đẹp nhất để cắm trại.

Đường lên núi gian nan uốn lượn, Lý Nhiễm đội mũ mà túa hết mồ hôi, hai chân gian nan men theo đường lên núi. Giờ ngọ thái dương chiếu chói cả mắt cô, cô vừa thở dốc vừa ngẩng đầu nhìn người đi trước, cứ đi rồi đi bất tri bất giác cũng bò được đến giữa sườn núi.

Lọt vào tầm mắt là phong cảnh núi nối non xanh.

‘’Mẹ ơi.’’ Quý Đồng ở phía trước lớn tiếng gọi mẹ, một thân soái khí mặc trang phục leo núi, đeo kính bảo vệ mắt, hướng về Lý Nhiễm vẫy vẫy tay.

Lý Nhiễm có phần bất lực với thể lực tràn đầy của trẻ con, cô cũng lớn tiếng mà ai một tiếng, chuẩn bị tiếp tục mon men về phía trước. Bỗng một bàn tay thon dài đẹp đẽ duỗi đến trước mắt cô, cô ôn hòa cự tuyệt ý tốt của hắn, ‘’Cứ kệ em đi, em đi từ từ nên không cần đợi em, Quý Đồng lại đi quá nhanh, anh mau mau lên trước nhìn nó đi, cẩn thận không nó lại ngã mất.’’

Nơi này núi non cao vút, ven đường lại cây cối um tùm, cô lo lắng cho Quý Đồng, thúc giục Cao Lãng mau đi trông thằng bé. Cao Lãng nhìn về bóng dáng loắt choắt sắp biến mất khỏi tầm mắt mình của Quý Đồng, do dự chút rồi nói: ‘’Vậy ba con anh đi lên trước chờ em.’’

Lý Nhiễm gật gật đầu, Cao Lãng chạy nhanh đuổi theo Quý Đồng rồi dần chậm lại, có hắn nhìn Quý Đồng nên Lý Nhiễm cũng yên tâm dừng lại nghỉ ngơi chốc lát, lại tiếp tục nhìn ngắm cảnh sắc xinh đẹp.

Bây giờ Lý Nhiễm mới rõ ràng hiểu được người cha có vai trò quan trọng như thế nào với Quý Đồng.

Nếu chỉ có một mình cô trông coi, nhất định sẽ không bao giờ dám đưa Quý Đồng tới mấy nơi như thế này.

Cao Lãng thích ra ngoài vận động, Quý Đồng cũng hiếu động, đây cũng là sở thích giống nhau của hai cha con họ, như vậy Cao Lãng cũng thường xuyên đem Quý Đồng đi khám phá đây đó. Hắn đưa Quý Đồng đi chơi bóng rổ, cưỡi ngựa, lái xe việt dã, …Mấy cái này nếu Quý Đồng thích cũng dễ dàng được đáp ứng, nhưng nếu có người đồng hành thì hứng thú sẽ tăng gấp bội.

Việc bồi dưỡng mối quan hệ cha con của họ cần nhiều thời gian, bác sĩ Trình cũng kiến nghị Lý Nhiễm tham gia, khi cả ba người đều có mặt sẽ giúp Quý Đồng cảm nhận được thế nào là một gia đình thật sự.

Cô lại nghĩ có khi cha mẹ không nhất thiết phải yêu nhau, chuyện này cũng không quá mới lạ, cứ thử làm bằng hữu tốt của nhau cũng được.

Nhưng trước giờ Lý Nhiễm chưa từng nghĩ sẽ làm bằng hữu với Cao Lãng.

Giữa hai người họ không chỉ có yêu hận, hoàn cảnh cảnh sinh hoạt, hứng thú sở thích, tính cách cũng hoàn toàn bất đồng, thậm chí có thể dùng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược để hình dung.

Nếu không phải trước kia hắn dạy cô phải dũng cảm mà yêu thì kẻ nhút nhát như cô cũng không muốn tới gần hắn.

Lý Nhiễm cảm thấy cả đời này cũng không làm bằng hữu với Cao Lãng được, nhưng vì Quý Đồng cô sẽ đồng ý thử một lòng.

Đến khi ánh dương ngả về tây bọn họ cũng đến được địa điểm dừng chân cắm trại.

Lý Nhiễm dùng hết thể lực toàn thân mới lên được, đến nơi liền ngồi xuống một phiến đá lớn nghỉ ngơi. Quý Đồng vội vàng cùng Cao Lãng dựng lều trại, Cao Lãng kinh nghiệm phong phú, mà bây giờ lều trại rất nhiều kiểu dáng hiện đại còn thuận tiện, Quý Đồng ở một bên cũng chỉ có thể giúp hắn lấy đồ dàn ra đất, sau đó ngoan ngoãn ngồi một bên xem Cao Lãng đóng đinh dựng khung lều.

Ánh mắt Cao Lãng không tự chủ được mà nhìn sang một hướng kia, Quý Đồng cũng nương theo ánh mắt hắn liền thấy Lý Nhiễm đang ngồi đó nghỉ ngơi.

Quý Đồng tuy rằng rất yêu mẹ mình nhưng thi thoảng cậu cũng bực mình vì thể lực mẹ quá yếu ớt.

Cao Lãng nhìn cô đến xuất thần, Quý Đồng không nhịn được lên kêu lớn ‘’mẹ ơi’’ mới đánh thức thần trí hắn.

Cao Lãng cũng thu hồi ánh mắt, gõ xuống mấy cái đinh cuối cùng, sau đó túm lấy dây thừng để xem có thể bị gió thổi bay đi không, cuối cùng đứng đi lên chuẩn bị đi nhóm lửa.

Lý Nhiễm nghỉ ngơi chút cũng nhanh chóng hồi sức liền cùng đến hỗ trợ, Cao Lãng lại không muốn cô phải động tay động chân, nói: ‘’Em mệt thì nghỉ ngơi đi.’’

Mục Tuyết luôn nói Lý Nhiễm là người không biết tự hưởng phúc, cô càng không có thói quen đong đếm lòng tốt xấu của người khác. Nếu có ai đối xử tốt với cô, cô cũng đối tốt với đối phương, cô ngồi xuống liền bắt đầu sắp xếp lại mấy món đồ mang theo, có nguyên liệu nấu ăn, túi ngủ cùng một ít đồ đã chuẩn bị sẵn, cơ hồ đều là người của Cao Lãng mang tới trước, cô nói với Cao Lãng: ‘’Anh nên nghỉ ngơi một lát đi, thời gian còn sớm, không cần vội đâu.’’

Âm thanh nói chuyện của cô nhu hòa mềm mạu, Cao Lãng nghe xong cũng giãn mày ra.

Hắn nói: ‘’Anh không mệt.’’

Tiếp tục nhóm lửa.

Quý Đồng ngồi xuống bên dòng suối, nước suối trong vắt đến mức có thể nhìn thấy đáy ở tận cùng. Tiếng nước róc rách chảy, cậu nhìn đến con cua đang nấp sau cục đá tới nửa ngày, định chạy tới bắt thì nó đã nhanh bò đi mất, Quý Đồng không khỏi thất vọng, quay đầu lại thì nhìn thấy Cao Lãng đang cười với Lý Nhiễm.

Khi Cao Lãng cười lên, nụ cười ấy quá mức xán lạn làm cho cậu cảm thấy xa lạ.

Chuẩn bị tốt mọi thứ xong Lý Nhiễm bắt tay vào chuẩn bị cơm chiều, đa số đã chuẩn bị trước ở nhà, chỉ cần lấy đồ ra nướng với hâm nóng lại là được. Cao Lãng ở bên cạnh thỉnh thoảng sẽ giúp đỡ cô, Quý Đồng ở xung quanh chạy vòng vòng khám phá nhưng không tìm thấy gì đặc sắc, một lát sau thì bị Lý Nhiễm gọi trở về ăn cơm.

Khi nhà họ đang ăn cơm thì lục tục có một đám người đi tới, cũng tới đây cắm trại giống họ, bất quá so với họ thì chậm hơn nhiều, chờ khi thái dương đã hoàn toàn xuống núi mới tới đích.

Dã ngoại tương ngộ, người người gặp nhau sẽ luôn nhiệt tình.

Bọn họ chào hỏi nhà ba người bọn họ, Lý Nhiễm và Quý Đồng cũng không có việc gì liền tới hỗ trợ, Cao Lãng cũng đành đi theo sau hai mẹ con. Trước kia hắn tới đây còn chưa có ai phát hiện, không nghĩ được bây giờ lại trở thành một địa điểm cắm trại nổi tiếng rồi, điều này làm Cao Lãng ít nhiều không vui, cũng chỉ làm việc mà không nói lời nào, lát sau có một cô gái đến nói với Lý Nhiễm: ‘’Chị gì đó ơi, chồng chị ít nói ghê, nhưng mà rất đẹp trai a.’’

Lý Nhiễm cười cười không nói gì, giúp nhóm người làm xong lều trại liền nắm tay Quý Đồng đi ra bờ suối, nhặt nhặt mấy hòn đá cứng, đem hai bàn chân thả xuống.

Nước suối mát lạnh, đá bên dưới cọ vào chân hơi nhột làm cho Lý Nhiễm như con ốc sên, không dám đi qua đi lại nhiều. Quý Đồng đi đến giữa dòng suối, chân trần đạp phải hòn đá lớn liền gọi cô: ‘’Mẹ ơi, không sao đâu.’’

Cậu cười xong đã bị nước té lên ướt mặt, nụ cười liền cứng lại, nhìn về phía kẻ đầu sỏ.

Cao Lãng đắc ý cười nhìn con trai.

Lý Nhiễm thấy vậy không nhịn được mà nói: ‘’Cẩn thận đó, quần áo sẽ ướt.’’

Nhưng cô cũng không ngăn được cha con họ, Quý Đồng ngay lập tức đã đánh trả Cao Lãng.

Bọt nước văng tung tóe trong không gian, mắt cô không cẩn thận đã bị cha con họ làm văng đầy nước, cô nhắm mắt lại, trong bóng tối cảm thấy rất bất an, một tay che mặt lại, một tay hoảng loạn sờ lung tung như tìm kiểm một nơi làm điểm tựa.

Không quá vài giây tay cô đã bị người ta nắm lấy.

Quý Đồng cảm thấy Cao Lãng toàn thích chơi xấu, đã vậy giờ còn đi trốn sau mẹ cậu, cậu đứng trên tảng đá muốn đi xuống lại không trượt chân ngã vào suối, Cao Lãng nhìn thấy liền cười ha ha, Quý Đồng trong nháy mắt mặt đen sì.

Lý Nhiễm cười bất đắc dĩ, cũng không lo cậu bị ướt quần áo nữa.

Cao Lãng thấy cô cũng cười, tâm trạng căng thẳng cũng được nới lỏng.

Màn đêm buông xuống, mấy người cắm trại cách vách bắt đầu đàn hát ghi-ta, Lý Nhiễm và Quý Đồng cũng được mời đến chơi cùng.

Lý Nhiễm nhớ trước đây đám Cao Lãng đi cắm trại cũng chơi mấy trò này, nhưng khi đó cô hoàn toàn không thể dung nhập được với không khí xung quanh, đã vô tâm nghe người ta đàn hát cũng không có tâm trạng thưởng thức bầu trời mỹ lệ về đêm, trong mắt chỉ toàn hình bóng một người, nhưng người đó lại không nhìn thấy cô.

Nghĩ đến đây, cô không tự chủ được mà cong khóe miệng, tầm mắt không cẩn thận mà va phải người bên cạnh, hóa ra Cao Lãng lại đang nhìn cô.

Ánh mắt cô có chút nghi hoặc, Cao Lãng chạm mắt với cô cũng ngại ngùng mà quay đi.

Ngồi ở giữa bọn họ là Quý Đồng, lúc này cậu mới bắt đầu nói chuyện, cậu hỏi Lý Nhiễm: ‘’Mẹ ơi, mẹ biết hát không?’’

Quý Đồng lục tìm trong trí nhớ thì phát hiện chưa bao giờ nghe Lý Nhiễm hát, không khỏi tò mò mà hỏi.

Lý Nhiễm chưa nói lời nào thì Cao Lãng bên cạnh đã cười.

Mặt Lý Nhiễm tức khắc ửng hồng, không biết nên trả lời thế nào.

Cao Lãng lúc này mới thay cô trả lời: ‘’Nếu vịt có thể hát thì âm thanh sẽ tương đối giống mẹ con hát.’’

Quý Đồng trong nháy mắt liền hỏi vấn đề, vỗ vỗ vai Lý Nhiễm an ủi, ‘’Không sao đâu mẹ ơi, vì con cũng không thích ca hát.’’

Cao Lãng lại muộn màng phát hiện, thì ra nguyên do Quý Đồng không thích chơi dương cầm là được di truyền từ Lý Nhiễm. Chỉ là chút tiểu tiết nhưng cũng làm hắn cảm thấy thỏa mãn trong lòng.

Thật may mắn, thì ra hắn cũng không phải hoàn toàn không hiểu được cô.

Lý Nhiễm không biết tâm tình hiện giờ của Cao Lãng, nhưng biểu hiện của hắn gần đây khiến cô không được tự nhiên.

Buổi đêm, Quý Đồng đã chui vào lều đi ngủ, Cao lãng lại bừng bừng hứng khởi kéo tay cô đi ngắm sao.

Tật xấu lớn nhất của Lý Nhiễm chính là không biết cách từ chối người khác, theo ý lấy lòng của Cao Lãng, cô cũng ngửa đầu ngắm sao một lát, ngửa đến mỏi cổ mới ôn nhu mà kêu tên Cao Lãng.

Cao Lãng đang cười nhìn về phía cô, cô lại tránh đi ánh mắt hắn.

‘’Kỳ thực anh không cần như vậy, không phải em đã nói tất thảy chuyện trước kia em đều cho qua rồi sao.’’

Gần đây Cao Lãng cố ý lấy lòng cô, rõ ràng đến mức Quý Đồng cũng không khó nhìn ra. Hắn là người mà khi quyết định sẽ đối tốt với ai sẽ vô cùng nghiêm túc thực hiện. Cơ hồ mỗi ngày hắn đều gửi tin nhắn cho cô, lại nói bóng nói gió với Quý Đồng hỏi là mẹ con thích cái gì, hay cô có đang thích mua gì không, hay cô khi rảnh thường làm gì, mặc kệ công việc của hắn rất bận rộn nhưng vẫn cố gắng sắp xếp thời gian đi tìm Quý Đồng và cô, dẫn bọn họ đi chơi, cố gắng làm họ vui vẻ.

Lý Nhiễm thực sự cảm tạ Cao Lãng vì tất thảy, nhưng cảm thấy mấy mặt khác hắn không cần thiết phải vậy.

Tươi cười trên mặt Cao Lãng dần biến mất.

‘’Em, không thích sao?’’ Hắn đã cố gắng tiết chế rất nhiều, sợ làm cô thấy khó chịu, không ngờ là cô vẫn không thích.

Lý Nhiễm lắc đầu, lại sợ hắn thương tâm.

‘’Quý Đồng rất thích.’’

Cao Lãng cười cho xót, nhưng mà em không thích.

‘’Xin lỗi, anh chỉ là..’’ Muốn đối với em thật tốt.

Lý Nhiễm: ‘’Em cảm nhận được ý tốt của anh, nhưng thực sự là anh không cần phải vậy. Em không hận anh, cho nên không cần anh bù đắp.’’

Ánh mắt hắn ngày càng ảm đạm.

‘’Đây không phải bù đắp. À không đúng, ..’’ hắn cũng phải bù đắp, ‘’Anh muốn làm cho em vui vẻ.’’

Hắn thực bất lực, cũng thực mất mát.

Một Cao Lãng như vậy Lý Nhiễm chỉ gặp qua ở nhiều năm trước.

Đêm hạ sao trời lộng lẫy, cô nhẹ giọng nói: ‘’Em không phải Ứng Thanh Hề.’’

Gió đêm phảng phất, cô cảm thấy có chút lạnh lẽo, khẽ co rụt lại cơ thể, nhu nhu mà nói với hắn: ‘’Em có chút mệt, em ngủ trước đây.’’

Cô trở lại lều trại, nằm xuống bên cạnh Quý Đồng.

Nằm xuống xong cô lại nhìn nhìn khuôn mặt Quý Đồng, sau đó nhẹ nhàng nhéo mũi cậu, Quý Đồng mở to mắt, thấy Lý Nhiễm đang nhìn cậu cười ôn nhu.

Tiểu gia hỏa này lại giả bộ ngủ.

‘’Không ngủ được sao?’’

Quý Đồng dựa vào người cô, ngửa được mùi hương nhàn nhạt trên người mẹ, chỉ có mùi hương này mới làm cậu an tâm.

‘’Mẹ ơi, giờ mẹ vẫn ghét người kia sao?’’ Quý Đồng nhỏ giọng hỏi.

Lý Nhiễm lắc đầu: ‘’Trước đến nay mẹ đều không ghét ba con.’’

‘’Thích một người rất mệt, chán ghét một người cũng vậy.’’

‘’Mẹ ơi, vậy tại sao thích một người sẽ mệt?’’ Nếu thích một người là chuyện mệt mỏi như vậy thì tại sao còn thích.

‘’Nếu là hai người cùng thích nhau thì sao?’’ Quý Đồng hỏi.

Lý Nhiễm nghiêm túc suy nghĩ, không muốn đánh vỡ tâm hồn trẻ thơ.

‘’Nếu hai người cùng thích nhau, sẽ là một chuyện thực sự hạnh phúc.’’

”Every time I look at the moon all I can see… is you.”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Từ Từ
Tác giả: Trần Vị Mãn Lượt xem: 216
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,419
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 844
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 667
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 834
Đang Tải...