Chương 57: Kết cục.
Đăng lúc 22:49 - 08/09/2025
5
0

Ở Thụy Sĩ xa xôi Quý Đồng không thường liên lạc cho cha mẹ, nhưng vẫn không khỏi suy nghĩ đến chuyện của họ. Bằng hữu mới là Andrew nói với cậu, bọn họ là người lớn rồi, chuyện gì cũng thích giấu trong lòng, chúng ta nhọc lòng vì họ cũng vô dụng.

Đầu tháng Tám, Quý Đồng kết thúc một tháng trại hè.

Khi cậu bước ra ở sân bay, nhìn thấy có Cao Lãng và Lý Nhiễm cùng đến đón cậu. Quý Đồng bước nhanh qua phía họ, thứ Cao Lãng nhận được là một vali hành lý, còn Lý Nhiễm thu hoạch được một cái ôm ấm áp.

‘’Mẹ ơi, con rất nhớ mẹ.’’ Hiện tại Quý Đồng vẫn tự nhiên biểu lộ nỗi nhớ nhung của mình với mẹ.

Lý Nhiễm cũng nói, ‘’Mẹ cũng nhớ con nhiều lắm.’’

Cao Lãng nhẹ nhàng khụ một tiếng, Quý Đồng nhìn qua hắn, không nói chuyện. Cao Lãng bĩu môi, đẩy vali lại cho cậu, ‘’Cũng lớn thế này rồi, tự mình cầm đồ đi.’’

Quý Đồng nhìn về phía Lý Nhiễm, như muốn dùng ánh mắt nói với mẹ rằng: Có một số người bị đối xử như vậy là xứng đáng!

Lý Nhiễm đã quen tình huống cha con họ bên nhau vậy, chỉ bất đắc dĩ cười cười, dắt tay Quý Đồng về nhà.

Sân bay có rất nhiều người, Cao Lãng tự nhiên ôm lấy bả vai Lý Nhiễm, che chở cho hai mẹ con họ ra ngoài.

Kẹp ở giữa bọn họ chính là Quý Đồng, cậu ngửa mặt lên nhìn Lý Nhiễm, lại quay qua nhìn nhìn Cao Lãng.

Quý Đồng nhạy cảm phát hiện có gì đó không đúng lắm.

Ánh mặt trời xuyên qua mấy tấm kính ở sân bay, nụ cười của Lý Nhiễm nhàn nhạt mà dịu dàng.

Con người không có khả năng đảm bảo cả đời này chỉ yêu một người, điều có thể làm được chính là dành hết thảy tình yêu cho người trước mắt.

____________________________________________

Tháng Mười, Anh quốc.

Vạn dặm không mây, ánh mặt trời ôn hòa.

Quý Đồng ngồi trên cành cây, nhìn Cao Lãng chỉ huy người đi tới đi lui. Mặt trời sắp xuống núi, hắn đem đem cái chốt trịnh trọng đặt vào trong tay Quý Đồng, Quý Đồng hơi nhíu mày, nhỏ giọng nói thầm: ‘’Sao ba không mua điều khiển từ xa?’’

Cao Lãng đứng dưới tàng cây, nhếch mép cười nhìn cậu: ‘’Thời gian cấp bách, con trốn cho kĩ vào, lát nữa để ý ba ra hiệu.’’

Nói xong, hắn xoay người bước đi.

Quý Đồng không khỏi than thở, nhìn đến ánh hoàng hôn đang nhuộm hồng mặt đất, đem thân mình ẩn vào trong nhánh cây rậm rạp.

Trong thời gian chờ đợi, cậu không khỏi suy nghĩ, có rất ít đứa nhỏ có thể chờ đợi ba mẹ yêu nhau giống như cậu.

Đại đa số từ thời điểm đứa nhỏ được sinh ra, ba mẹ chúng đã rất yêu thương nhau từ nhiều năm về trước, Không giống như cậu, đã học tiểu học rồi còn phải giúp ba tỏ tình với mẹ.

Quý Đồng giấu mình trên cây, đợi hồi lâu mới thấy Cao Lãng và Lý Nhiễm xuất hiện.

Lúc này thái dương đã hạ màn, màn đêm lan dần tới lâu đời.

Bọn họ đứng ở mặt cỏ trước lâu đài, bởi vì cách khá xa nên Quý Đồng không nghe rõ họ nói cái gì, nhưng một chút cậu cũng không hiếu kỳ, bởi vì đã nghe phát chán mấy lời lẩm bẩm của Cao Lãng mỗi khi hắn tự luyện tập, mà mỗi lần nghe thấy Quý Đồng đều cảm thấy buồn nôn.

Cậu chỉ tò mò không biết mẹ nghe xong sẽ có phản ứng gì, cậu đoán tám chín phần là sẽ nổi lên da gà da vịt giống cậu rồi.

Nhưng Lý Nhiễm đưa lưng về phía cậu, cậu không nhìn thấy biểu cảm của họ, chỉ thấy đến cuối cùng họ ôm lấy nhau.

Cao Lãng ra hiệu, Quý Đồng lập tức mở chốt.

Bốn phía sáng lên ánh hào quang lấp lánh như ánh sao, hai người họ như lạc giữa dải ngân hà. Tựa như đêm đầy sao của mùa hạ năm nào.

Cao Lãng định hôn Lý Nhiễm nhưng chợt nhớ ra còn Quý Đồng trên cây, xoay người đi, chỉ để lại cho cậu một cái bóng.

Khóe mỗi Quý Đồng giật giật, nhìn không gian đen kịt, bởi vì ánh đèn quá chói mắt nên mấy vì sao xa có chút cô đơn.

Hai người họ ôm nhau một hồi lâu vẫn không dứt. Quý Đồng nhìn đến có chút mệt mỏi, vài lần ánh sáng quét tới, bọn họ vẫn còn ôm nhau. Sau rồi cậu cũng lười nhìn, không nghĩ đến khi nhìn lại Cao Lãng đã dắt tay Lý Nhiễm đi mất.

Quý Đồng lại một trận cạn lời, đang chuẩn bị mở miệng gọi người thì Cao Lãng đã quay lại.

Thiếu chút nữa thì hắn quên mất còn một Cao Quý Đồng trên cây.

‘’Con nhảy xuống đi, ba đỡ được con.’’ Hắn vươn đôi tay.

‘’Không, con sẽ ngã mất.’’ Quý Đồng không một chút tin tưởng hắn.

‘’Nhanh lên, mẹ con đang chờ chúng ta về ăn cơm.’’ Cao Lãng thúc giục nói.

Quý Đồng do dự chốc lát rồi nhắm mắt nhảy xuống. Không có đau đớn như dự kiến, cậu rơi vào một lồng ngực dày rộng rắn chắc.

‘’Đi nào, về nhà ăn cơm thôi.’’

Cao Lãng ôm cậu rồi chạy thật nhanh.

Quý Đồng nhìn sao trời cùng ánh đèn lay động, không tiếng động mà thở dài.

Quý Đồng là đứa trẻ có trí nhớ thực tốt, về sau vẫn luôn nhớ rõ Cao Lãng đã dùng phương thức nào theo đuổi lại Lý Nhiễm.

Trong trí nhớ của Quý Đồng, Cao Lãng và Lý Nhiễm khi ở bên nhau đại đa số sẽ là không ai để tâm tới ai, bởi vì cậu mà miễn cưỡng ghé lại bên nhau, vô cùng miễn cưỡi. Sau đó họ tại từ lãnh đạm oán hận cho tới Cao Lãng đơn phương theo đuổi, trường hợp nào cậu cũng thích ứng thật nhanh.

Nhưng lần đầu tiên thấy bọn họ ở chung một phòng, Quý Đồng vẫn nhất thời khó thích ứng.

Ngày đó tan học trở về, cậu đeo cặp sách về tới nhà, mở cửa ra liền thấy phòng khách có một cái vali màu đen, trên sô pha ném một cái áo khoác nam, đủ mọi loại dấu vết chứng minh sự tồn tại của Cao Lãng, nhưng cậu đi lại một vòng trong nhà cũng không thấy hắn.

Cậu đi tới gõ cửa phòng Lý Nhiễm, Cao Lãng từ trong vươn đầu ra, còn ra hiệu ‘’suỵt’’, nhẹ nhàng đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, nhẹ giọng thì thầm với cậu: ‘’Mẹ con đang ngủ, nói nhỏ chút.’’

Quý Đồng chưa bao giờ thấy Lý Nhiễm ngủ vào tầm này, cảm thấy vô cùng lo lắng, cho dù Cao Lãng đảm bảo mẹ không bị bệnh cậu cũng phải vào xem.

Cao Lãng biết rõ bây giờ hắn cho cậu vào thì chắc chắn mấy ngày nữa đừng hòng Lý Nhiễm để ý tới hắn. Hắn không nói hai lời mà túm lấy eo Quý Đồng xách cậu đi. Quý Đồng bị vất phịch một trận, giãy giụa bất an cũng liền an tĩnh lại.

Cơm chiều, Cao Lãng gọi người tới đưa cơm.

Quý Đồng như mọi khi dọn thức ăn lên bàn, Cao Lãng vui vẻ mà xoa đầu cậu.

Xoa xong hắn bảo hắn đi gọi Lý Nhiễm ra ăn cơm.

Quý Đồng bày xong chén bát, Cao Lãng cũng nắm tay Lý Nhiễm đi ra, một người tươi cười xán lạn, một người khuôn mặt ửng hồng.

‘’Mẹ ơi, mẹ không thoải mái sao?’’ Quý Đồng vội chạy tới trước mặt Lý Nhiễm, Lý Nhiễm cười cười có chút ngại ngùng.

‘’Không có, chỉ là mẹ hơi mệt.’’ Cô tránh tay Cao Lãng, ngược lại nắm lấy tay Quý Đồng.

Cao Lãng nhướng mày nhìn cô, còn cười đến đắc ý, màu đỏ trên mặt Lý Nhiễm càng gia tăng.

Ánh mắt Quý Đồng lưu chuyển qua lại giữa hai người họ, hai người đều không phát hiện.

‘’Này em ăn đi.’’

‘’Không cần, em tự ăn.’’

Bàn ăn bằng gỗ đào rất nhỏ, hai người lớn và một đứa nhỏ lại vừa dư dả. Trái phải Quý Đồng đều trống trơn, đối diện là hai người kia kề sát bên nhau. Ánh mắt Lý Nhiễm ra hiệu Cao Lãng thu liễm lại chút, Cao Lãng trêu cô đủ rồi cũng đứng đắn ngồi cho nghiêm chỉnh, trước tiên gắp thịt bò cho Lý Nhiễm, sau lại gắp cánh gà cho Quý Đồng.

‘’Đều ăn nhiều chút.’’

‘’Quý Đồng, nhớ phải ăn rau’’

Đến lúc này mới có người chú ý đến cậu, đón nhận tầm mắt hai người, Quý Đồng cúi đầu và cơm.

Cơm nước xong, Cao Lãng chủ động thu dọn phòng bếp, Lý Nhiễm sợ hắn lại để đồ bừa bãi, cũng đi vào hỗ trợ, Quý Đồng ở phòng làm bài tập, giữa chừng cảm thấy hơi khát nước liền ra ngoài lấy, mới ra đến phòng khách đã nhìn thấy hai bóng hình đứng trong bếp nói chuyện, không biết nói cái gì mà trên mặt ai cũng có ý cười lan rộng.

Một bên đắc ý, một bên ngượng ngùng.

Cao Lãng nói nhỏ gì đó bên tai Lý Nhiễm, hai má Lý Nhiễm chốc lát đỏ bừng, sắc đèn càng ấm áp chiếu lên khuôn mặt rối rắm của cô, sau đó cô nhón mũi chân, hôn lên má Cao Lãng một cái như chuồn chuồn đạp nước.

Quý Đồng trong nháy mắt cảm thấy không còn khát nước nữa, quay về phòng tiếp tục làm bài.

Làm xong bài tập thì Lý Nhiễm bưng sữa nóng bước vào, giống như mọi khi cùng cậu nói chuyện phiếm, mới vừa vào không lâu thì Cao Lãng tóc ướt cũng vào, thấy cậu đã làm xong bài tập liền đề nghị cậu cùng chơi trò chơi, cho Lý Nhiễm là trọng tài.

Lý Nhiễm tự nhiên mà ngồi bên Quý Đồng. Trò chơi còn phải đánh cược, nếu ai thua thì thì mai phải dậy sớm mua bữa sáng.

Sáng sớm ngày hôm sau, Quý Đồng bị Cao Lãng kéo từ trên giường dậy đi xếp hàng mua đồ ăn sáng ở quán bánh bao chiên Lý Nhiễm thích, Cao Lãng lại đứng ở nơi xa nghe điện thoại, còn Quý Đồng lại kẹp chặt trong hàng ngũ người lớn, bởi vì diện mạo quá nổi bật liền có một chị gái nhỏ đứng trước không nhịn được phải quay lại nhìn cậu, ôn nhu mà hỏi: ‘’Bạn nhỏ ơi, sao em lại xếp hàng ở đây, ba mẹ em đâu?’’

Quý Đồng ai oán mà nhìn về Cao Lãng ở nơi xa xa kia, trong lòng lại thở dài một hơi.

[HOÀN]

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Từ Từ
Tác giả: Trần Vị Mãn Lượt xem: 246
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,419
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 844
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 667
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 834
Đang Tải...