Chương 50: Thời gian chuyển dời, hiện tại vẫn là hắn lải nhải bên cạnh cô.
Đăng lúc 22:49 - 08/09/2025
3
0

‘’Này này cô mới vừa tốt nghiệp đấy à? Sao có thể ghim kim như vậy chứ? Cô ghim qua ghim lại như vậy mấy lần thì lấy máu ở đâu hồi lại cho cô ấy?’’

‘’…’’

‘’Tiên sinh, anh có thể nói nhỏ chút không, người bệnh cần nghỉ ngơi.’’

Thời điểm Lý Nhiễm bị kim tiêm đâm và mạch máu đã tỉnh lại, đập vào mắt cô là Cao Lãng đang sốt ruột, bên cạnh còn có khuôn mặt bình tĩnh của nữ hộ sĩ.

Từ khi làm mẹ Lý Nhiễm đã quên mất lần gần nhất cô sinh bệnh là khi nào, mà từ khi còn là đứa trẻ, từ sau khi cha cô qua đời, cô đã không dám để bản thân đổ bệnh, bởi vì như vậy cô sẽ khát vọng sự quan tâm của ai đó.

Lý Nhiểm tỉnh lại chỉ hơi chớp mắt một cái, mấy người xung quanh không kịp để ý. Đại khái cũng do thuốc bắt đầu có tác dụng, cô vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng trong cơn mơ hồ vẫn cảm nhận được bên cạnh luôn có người. Một bàn tay nho nhỏ nắm lấy tay cô, một bàn tay khác to lớn hơn thỉnh thoảng sẽ vuốt ve trán cô, sau đó lại dùng khăn ấm lau mồ hôi cho cô.

Lý Nhiễm lâm vào giấc ngủ dài, cô tìm kiếm trong trí nhớ cằn cỗi của mình, sau đó Lý Nhiễm bi ai phát hiện, thì ra từ bé đến lớn mỗi khi cô ốm đau bệnh tật lại luôn không có ai ở bên ngoại trừ người đã tổn thương cô sâu sắc nhất, vẫn luôn là Cao Lãng, hắn cứ như vậy mà một đêm không ngủ, chỉ ở bên cạnh chăm sóc cô.

Một đêm hè nhiều năm về trước, hắn khi đó còn trẻ tuổi lỗ mãng, đến lúc người cô đã nóng như thiêu hắn mới phát hiện, nửa đêm trên núi không có người, hắn lại một đường vượt qua bão táp đưa cô đến bệnh viện, cơ hồ như cô đã nằm đó nghe hắn lải nhải cả một đêm. Có phải cậu bị ngốc rồi không, phát sốt như vậy mà không hé răng nửa lời? Có phải từ nhỏ cậu đã bị cháy hỏng đâu nên giờ mới ngốc như vậy không? Ai, sao cậu không uống nước ấm, bác sĩ bảo cậu phải uống nước ấm. Sao người cậu lại ra nhiều mồ hôi như vậy? Để tớ thay quần áo cho, cậu lại xấu hổ cái gì, có chỗ nào chưa thấy qua đâu?

Thời gian chuyển dời, hiện tại vẫn là hắn lải nhải bên cạnh cô, nhưng hành động đã ôn nhu hơn nhiều. Quý Đồng ở một bên chờ đợi, xem Cao Lãng bận rộn, đến đêm khuya mới ngồi xuống, trong phòng bệnh mở lên ánh đèn mong manh, hắn liền thúc giục Quý Đồng lên trên một cái giường nhỏ mà ngủ. Ban đầu Quý Đồng không muốn, hắn cũng khó có được kiên nhẫn, ôn nhu nói: ‘’Con cứ ngủ đi, mẹ con có ba chăm sóc rồi, nơi này có nhiều bác sĩ như vậy, không sao đâu.’’

Quý Đồng đối với hắn có tỉ thứ không yên tâm, nhưng trèo lên cái giường nhỏ không bao lâu thì cậu cũng ngủ, đêm khuya yên lặng, Cao Lãng nhìn hai mẹ con ngủ say, đột nhiên cảm thấy có chút thất bại mà chà xát mặt.

Hắn vẫn luôn không thể đối mặt, nhưng đã có rất nhiều đêm trong quá khứ cô ấy phải đơn độc ở bên chăm sóc Quý Đồng bị bệnh khi thằng bé còn nhỏ.

Hiện giờ việc này ngẫu nhiên xảy ra, phảng phất như nhắc nhở hắn rằng: Mày sớm đã không còn tư cách.

Hắn thực chán ghét Triệu Dục, chán ghét vì ít nhất tên đó cũng có tư cách thích cô ấy. Mà hắn cho dù làm cái gì cũng đều không thể bù đắp sai lầm trong quá khứ.

Lý Nhiễm hôn mê một đêm, rốt cuộc nhiệt trên người cũng hạ bớt.

Cô đã thanh tỉnh, trong nháy mắt liền kéo dãn khoảng cách với hắn.

‘’Cảm ơn anh đêm qua đã đưa em tới bệnh biện, hôm qua dì Chương xin nghỉ, Quý Đồng thì có khả năng do quá hoảng loạn nên mới gọi điện cho anh. Lần này là ngoài ý muốn, sẽ không có lần sau.’’

Quạn trọng nhất là cô thấy mình đã lâu không sinh bệnh, có chút đánh giá cao khả năng của bản thân, nếu thời điểm đến bệnh viện cô còn thanh tỉnh thì sẽ không phát sinh chuyện như vậy.

Nghe vậy tâm tình Cao Lãng liền chua xót.

‘’Lý Tiểu Nhiễm, khoảng cách giữa chúng ta không cần rõ ràng quá như vậy. Cứ coi như là bạn bè đi, em bị bệnh anh cũng không thể nhắm mắt làm ngơ.’’

‘’Nếu là bạn bè, ‘’ Lý Nhiễm dừng một chút mới nói tiếp, ‘’Mới càng phải giữ khoảng cách.’’

‘’Là như thế nào? Ý em là em đã có người mình thích ư?’’ Sự kiêu ngạo chỉ cho phép hắn nhẹ nhàng thốt ra câu này, nhưng bàn tay nắm chặt đã thể hiện ra hắn đang rất bất an, ‘’Mới như vậy đã vội vàng phủi sạch quan hệ với anh.’’

Lý Nhiễm không cách nào trả lời, bởi vì nói nhiều với hắn cũng không thay đổi được gì, huống chi bọn họ sắp trở thành hai đường thẳng song song.

Cô càng trầm mặc, Cao Lãng càng khủng hoảng, nhưng hắn đã sớm không có tư cách chất vấn cô. Hắn chỉ có thể tạm thời rời đi để lấy lại bình tĩnh.

Cao Lãng đi rồi, Lý Nhiễm nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy thái dương ngày mới đang dâng lên, cô lại lâm vào màn đêm không lối thoát.

Quý Đồng ở một bên nhìn Lý Nhiễm trong chốc lát, sau đó Lý Nhiễm mới phát hiện cậu đã tỉnh. Quý Đồng từ trên giường nhảy xuống, vươn bàn tay nhỏ sờ sờ trán Lý Nhiễm, cảm thấy độ ấm tương đương với mình mới yên tâm mà nói: ‘’Không nóng nữa rồi.’’

Tinh thần của Lý Nhiễm cũng được Quý Đồng kéo trở về, cô nhéo cánh tay nhỏ của cậu, cho cậu cùng nằm lên giường, hai mẹ con bắt đầu rúc vào cùng nhau, tia nắng ban mai chiếu vào như muốn cùng nói chuyện.

‘’Đêm qua mẹ dọa sợ Quý Đồng rồi hả?’’ Cô cảm thấy áy náy cực kì, không dám tưởng tượng khi chỉ có mình thằng bé ở nhà, lại phát hiện người cô nóng như theo đốt sẽ cảm thấy bất lực đến mức nào.

Quý Đồng ôm lấy cô, ngoan ngoãn lắc đầu, ‘’Mẹ ơi, con là con trai mà, không yếu ớt như mẹ nghĩ đâu.’’

Lý Nhiễm không hỏi cậu vì sao gọi điện cho Cao Lãng.

Như này đối với Quý Đồng cũng xem như chuyện tốt, có lẽ chính cậu cũng chưa phát hiện ra, nhưng sâu thẳm trong nội tâm, người đầu tiên cậu nghĩ tới khi gặp khó khăn chính là Cao Lãng, cái này có thể gọi là phụ tử thiên tính.

Cậu đang chậm rãi chấp nhận người cha này.

Mà đúng thời điểm này, mới làm cô không thể hoàn toàn vạch rõ giới hạn với Cao Lãng. Lý Nhiễm biết đối với cô thì nó không phải chuyện tốt, nhưng nhiều năm trước cô và Cao Lãng chính vì Quý Đồng mà mới ở lại bên nhau.

Cô cùng Cao Lãng, và cả Quý Đồng đều hiểu rõ, nếu không phải vì cậu thì bọn họ cũng đã sớm chia lìa, trở thành hai người xa lạ không hẹn ngày gặp lại.

Quý Đồng ngồi nói chuyện với Lý Nhiễm lát, chờ tới khi tia nắng ban mai hoàn toàn nhô lên, bác sĩ cùng y tá đẩy cửa bước vào, đi theo họ còn có Cao Lãng.

Hai mẹ con Lý Nhiễm không nghĩ hắn vẫn còn quay lại, trong tay hắn còn có hộp cơm đặt từ khách sạn, thấy Quý Đồng nằm bên cạnh Lý Nhiễm, hắn tức giận nói:

‘’Cao Quý Đồng, con mau xuống dưới cho ba, đó là chỗ con có thể nằm sao?’’

Quý Đồng nghe thấy cũng không giận.

Cậu nhanh nhẹn bước xuống giường, đi đến bên cạnh Cao Lãng xem hắn mua cái gì ăn sáng. Cao Lãng đem bữa sáng đặt bên bàn trà cho con trai tự lựa chọn, đi đến kéo bàn nhỏ trên giường bệnh ra.

Chờ bác sĩ kiểm tra thể trạng của Lý Nhiễm xong, xác định không có trở ngại gì thì rời đi, hắn hít một hơi rồi nhẹ giọng nói: ‘’Anh mua cháo với mì em thích, em ăn chút đi rồi còn có sức phủi hết quan hệ với anh.’’

Nói xong hắn cũng thấy mình kì quái, lại nói thêm câu nữa: ‘’Anh mua bữa sáng cho em không có tâm tư gì đâu, dù sao anh cũng muốn ăn, cũng mua cho Quý Đồng nữa.’’

Hắn là mua bữa sáng cho mình và con trai, tiện thể mua cho cô một phần cũng đâu phải chuyện quá phận.

Hắn nhìn người bệnh sắc mặt nhợt nhạt trên giường, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng.’’

Hai người lâm vào quỷ dị xấu hổ, cuối cùng vẫn là Quý Đồng đem cơm hộp đặt lên bàn nhỏ, ‘’Mẹ ơi, mì thịt bò mẹ thích ăn này.’’

‘’Cảm ơn Quý Đồng.’’

Lý Nhiễm cười yếu ớt, tiếp nhận đũa từ tay Quý Đồng, Cao Lãng nhẹ nhàng thở ra, sau đó yên tĩnh lui trở lại bàn trà.

Hôm qua hắn vừa uống rượu, lại một đêm không ngủ, giờ phải miễn cưỡng ăn bữa sáng. Quý Đồng chăm sóc tốt Lý Nhiễm rồi, lại quay về ngồi bên hắn, đôi mắt sáng ngời quét qua khuôn mặt che dấu mệt mỏi của hắn, nhưng cậu cũng không nói gì, chỉ yên lặng ăn bữa sáng.

Sau khi tình hình ổn lên thì Lý Nhiễm đã trở về nhà.

Buổi sáng Tạ Tư Niên tới đây nên cũng có sẵn tài xế, đưa Lý Nhiễm và Quý Đồng về chung cư, Tạ Tư Niên nhìn Cao Lãng vẫn không muốn đi, vẫn mặt dày ở lại.

Cô phát sốt một đêm, cả người mệt mỏi, không thể đi đến tiệm. Cô gọi điện cho Triệu Dục bảo anh để ý chuyện trong tiệm chút, không nghĩ tới buổi chiều anh đã chạy tới đây.

Anh thường xuyên đưa đồ cho Lý Nhiễmm, để tránh lời ra tiếng vào cũng không bước vào cửa nhưng hầu hết người ở đây đã quen mặt.

Nhìn thấy Cao Lãng và Tạ Tư Niên, anh cũng không thấy xấu hổ, thoải mái hào phóng mà gật đầu cười, chào hỏi xong thì vào phòng hỏi thăm Lý Nhiễm.

Phòng cô mở ra, Cao Lãng nghe thấy tiếng nói chuyện bên trọng. Hiện tại cô ngoại trừ lãnh đạm với hắn thì nói chuyện với ai cũng thật ôn nhu. Thanh âm nói chuyện của cô rất bé, hắn không nghe ra họ nói cái gì, nhưng hẳn là chuyện gì đó khá vui vẻ, bởi vì hắn nghe thấy Triệu Dục cười nhạt, không biết tên này bị hỏng chỗ nào không, người ta bị bệnh còn cười vui vẻ như vậy.

Quý Đồng ngồi cùng Cao Lãng và Tạ Tư Niên làm bài tập hè, cảm thấy chân Cao Lãng ngo ngoe rục rịch. Tạ Tư Niên ít khi thấy được dáng vẻ này của hắn, nhịn cười đến đau cả bụng.

Quý Đồng nhìn bọn họ, không khỏi cảm thấy cuộc sống của người lớn đúng là muôn màu muôn vẻ.

Triệu Dục đến một lát liền đi, không bao lâu thì Mục Tuyết tới. Bà hiển nhiên là được Lý Nhiễm gọi tới, Cao Lãng không có cơ hội ngồi lại với bà, cơ hội nói tạm biệt cũng không có thì đã bị Tạ Tư Niên kéo đi.

Bọn họ đi rồi Lý Nhiễm mới từ trên giường xuống. Mục Tuyết ở bếp hầm canh bổ, Lý Nhiễm không muốn ăn uống gì nhưng trân trọng tình cảm của mẹ nên cũng miễn cưỡng uống mấy hớp, uống xong dạ dày lập tức quay cuồng, vội vàng chạy tới nhà vệ sinh nôn ra.

Mục Tuyết nhìn phản ứng của cô, trong lòng liền cả kinh. Chờ Lý Nhiễm nôn xong, len lén Quý Đồng mà hỏi cô: ‘’Con cùng Cao Lãng …’’

Con gái bà vẫn luôn là ngốc nghếch, chỉ cần chưa lấy được chứng nhận ly hôn nhất định sẽ không cùng người khác làm bừa, huống hồ nhiều năm như vậy rồi cô cũng không thích ai nữa.

Lý Nhiễm hiểu ra ý tứ của mẹ, vội vàng phủ nhận: ‘’Không phải, không phải như mẹ nghĩ đâu.’’

Lúc đầu Mục Tuyết cũng không tin nhưng nghe cô bảo mới tới tháng xong mới dám tin tưởng.

Chẳng qua do lùm xùm vừa rồi, tâm tư Mục Tuyết lại dấy lên.

‘’Tiểu Nhiễm, mẹ thấy hiện tại Cao Lãng đối với con không như trước đây nữa. Dù sao cậu ta cũng là ba Quý Đồng, hay là …’’

‘’Mẹ, mẹ có việc thì đi trước đi. Lát nữa dì Chương đến, con không cần mẹ chăm sóc đâu.’’ Lý Nhiễm ôn tồn chặt lời bà, Mục Tuyết thở dài không nói nữa.

‘’Tùy con vậy. Nếu không thấy tính tình con giống ba con như đúc thì mẹ còn lâu mới quan tâm. Trên đời này làm gì có tình yêu thuần khiết, mọi người đến với nhau đều có tâm tư riêng, mẹ so với con đã trải qua nhiều rồi, tuổi con cũng không tính là nhỏ nữa, không cần phải quá coi trọng mấy cái tình tình ái ái, tìm một người thích hợp là được rồi. Con vẫn nên suy nghĩ cho Quý Đồng. Ba ruột vẫn tốt hơn ba kế.’’

Mục Tuyết đi rồi, Quý Đồng liền đi vào với Lý Nhiễm.

Biểu tình của Lý Nhiễm không rõ buồn vui, cô vẫn như bình thường nói chuyện phiếm với Quý Đồng, lại cùng cậu xem phim truyền hình, nói chút chuyện thú vị, hai mẹ con cùng vui vẻ.

‘’Mẹ ơi, nếu trong lòng một người có hình bóng ai đó, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra không quan tâm, tại sao phải làm vậy a?’’

Quý Đồng rốt cuộc vẫn không nhịn được mà hỏi.

Bởi vì hôm nay cậu nghe Tạ Tư Niên hỏi cậu gọi điện cho Cao Lãng có phải vì cảm thấy sợ hãi, nên mới nhớ đến mình còn có một người ba, chỉ làm cậu thấy buồn nôn.

Thời điểm cậu sợ hãi sẽ không nghĩ tới Cao Lãng.

Nhưng nếu Lý Nhiễm khổ sở thì cậu sẽ làm vậy.

Nếu không phải thời điểm Lý Nhiễm trong cơn hôn mê vẫn gọi tên hắn, thì cậu cũng không có gọi cho Cao Lãng rồi. Cậu còn có thể gọi cho Cao gia gia, gọi cho bà ngoại, rồi lão quản gia, ai so với Cao Lãng cũng tin cậy và được việc hơn, còn không làm Lý Nhiễm khổ sở.

Chỉ là cậu vẫn không hiểu.

Tại sao mẹ vẫn nghĩ tới người đã làm mẹ tổn thương?

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Từ Từ
Tác giả: Trần Vị Mãn Lượt xem: 232
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,419
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 844
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 667
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 834
Đang Tải...