Tạ Tư Niên nhận được điện thoại của Cao Lãng khi đang thân mật với bạn gái nhỏ. Điện thoại vang lên, bạn gái nhỏ còn đang nhiệt tình mà ngồi trong lòng hắn.
‘’Cậu biết làm ba là như thế nào không?’’ Cao Lãng không đầu không đuổi hỏi một câu như vậy, Tạ Tư Niên không kịp hiểu.
‘’Anh trai ơi, tôi còn chưa kết hôn đâu.’’
Cao Lãng mất hồn mất vía, lẩm bẩm một câu ‘’Cũng đúng, cả đời này chắc cậu cũng chẳng đảm đương nổi.’’
Trước khi Tạ Tư Niên phát điên thì Cao Lãng đã kịp tắt điện thoại.
Gia Lâm công quán về đêm quá yên tĩnh, Cao Lãng một mình ở lại liền cảm thấy nơi này quá trống rỗng. Từ quê Lý Nhiễm trở về, hai mẹ con họ liền về chung cư, hắn không có lý gì để được ở lại đó, về biệt việt thì không tránh bị gia gia hỏi chuyện, lại lẻ loi tìm về nơi đây.
Sau khi trở về Lý Nhiễm cũng không gọi điện cho hắn nữa.
Chờ đợi qua mấy ngày cho đến khi Lý Nhiễm đặt được lịch hẹn với bác sĩ Trình mới liên lạc cho hắn, ngắn gọn thông báo thời gian cũng nhanh chóng cúp máy, còn không chờ Cao Lãng hình như cũng muốn nói gì đó.
Cuối tuần Cao Lãng đi đón hai mẹ con, ba người cùng đi tới phòng khám bác sĩ.
Tuy rằng Quý Đồng đồng ý với Lý Nhiễm đi gặp bác sĩ Trình nhưng do quá thông minh nên xây dựng rào phòng bị rất kiên cường, buổi trị liệu đầu tiên không quá hiệu quả.
Bác sĩ Trình hơi cười cười, ‘’Quý Đồng còn thông minh hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi, nhưng không sao, chúng ta còn nhiều thời gian.’’
Căn cứ vào biểu hiện ít nói của Quý Đồng, bác sĩ Trình biết được trước mắt vấn đề của cậu là khó đi vào giấc ngủ, cũng có một số khúc mắc trong lòng.
‘’Chắc hẳn thời gian qua thằng bé đã che giấu rất khá, nếu không phải ngẫu nhiên bị kích thích sẽ không có để lộ ra biểu hiện khác biệt, nếu không vấn đề sẽ ngày càng nghiêm trọng. Điểm này coi như cũng là may mắn đi.’’ Bác sĩ ôn nhu đối diện với đôi vợ chồng trẻ.
Hai người ngồi hai đầu ghế tựa, người phụ nữ hơi hơi nghiêng người, còn người đàn ông thì bộ dáng tùy ý, nhưng ngón tay cũng khẽ điểm nhẹ lên đùi, từ đó để lộ ra anh ta cũng không bình tĩnh như trên mặt thể hiện.
Bác sĩ Trình quan sát xong, trên mặt vẫn duy trì nụ cười.
Nghe bà nói vậy, Lý Nhiễm vội hỏi: ‘’Vấn đề hiện tại của Quý Đồng có tính là quá nghiêm trọng không ạ?’’
Bác sĩ khẽ gật đầu.
‘’Đúng vậy, Quý Đồng trải qua một đoạn thời gian dài với cảm xúc ức chế bị kìm nén, do đó không dễ giải quyết. Có điều…’’ bác sĩ uyển chuyển nhìn về phía Cao Lãng vẫn luôn yên lặng, sau đó nhìn tới Lý Nhiễm vẻ mặt bất an, ‘’Tôi nghe Quý Đồng nói, mẹ cậu vì chuyện ly hôn mà luôn buồn rầu, cậu rất lo lắng. Tôi còn hỏi cậu bé, vậy bây giờ con muốn làm gì thì không nhận được đáp án, nhưng biểu tình của cậu bé rất bi thương.’’
‘’Kỳ thật con cái không phải không chấp nhận được chuyện cha mẹ ly hôn, chỉ là cần chú ý phương thức tiếp cận, phải để tổn thương hạn chế đến mức thấp nhất. Như vậy mới dần dần giải quyết được tổn thương tâm lý cho bọn trẻ, cái thứ hai mới là sự can thiệp của bác sĩ.’’ Bà từ trong ngăn kéo lấy ra một cái danh thiếp rồi đưa cho Lý Nhiễm.
‘’Đây là một chuyên gia tư vấn tâm lý liên quan đến ly hôn, hai người có thể đi khám thử trước đã. Việc ly hôn yêu cầu tạm thời hòa hoãn đi, chờ đến khi hóa giải khúc mắc của Quý Đồng mới tiến hành cũng không muộn lắm, còn lại sẽ do hai người tự xử lý.’’
‘’Cao tiên sinh.’’ Bác sĩ lại gọi cả Cao Lãng vẫn luôn trầm mặc, ‘’Có lẽ cậu vẫn luôn cảm thấy con trai chán ghét mình, không dám cùng cậu bé quá thân cận, nhưng kỳ thực mỗi đứa trẻ đều khao khát tình yêu của cha. Quý Đồng là bé trai, trên con đường trưởng thành càng cần có cha dẫn lối. Cho nên, thỉnh cậu khi rảnh có thể tận lực chăm sóc vỗ về cậu bé. Hiện tại tuy Quý Đồng không thích cậu, nhưng cũng không nên vì vậy mà đã từ bỏ. Bởi Quý Đồng vì cha mẹ mà đến với thế giới này, cha mẹ sao có thể không có trách nhiệm với con cái, cậu nói xem có phải không?’’
Bác sĩ Trình dùng giọng điệu nửa nghiêm khắc nửa ôn hòa, Lý Nhiễm có chút sợ Cao Lãng sẽ khó chịu nhưng hắn nghe xong cũng không biểu hiện gì, chỉ nói tôi đã biết.
Bác sĩ lại nhìn về phía Lý Nhiễm, ‘’Tôi hiểu mỗi người mẹ đều yêu thương con cái mình, nhưng con cái cũng sẽ đau lòng cho mẹ. Quý Đồng rất lo lắng cho cô, cũng như cô lo lắng cho cậu bé. Hy vọng cô có thể hiểu được rằng, làm một người mẹ vui vẻ hạnh phúc còn quan trọng hơn là làm một người mẹ ‘’đủ tư cách’’.’’
Mí mắt Lý Nhiễm trùng xuống, nhẹ giọng nói: ‘’Tôi đã biết, bác sĩ.’’
‘’Hai người nếu đã mang theo con trai tới, đây đã chứng minh hai người đều yêu thương thằng bé. ‘’Yêu’’ có đôi khi không chỉ mang tới hạnh phúc, mà còn có thể mang tới gánh nặng cùng bi thương. Yêu thương sai cách đối với đứa trẻ thậm chí là liều thuốc độc, ăn mòn tinh thần đứa bé mỗi ngày. Tôi có thể hiểu hai người sinh ra Quý Đồng khi còn rất trẻ tuổi, đối với khái niệm ‘’yêu’’ có lẽ chưa quá hiểu rõ. Xã hội này lại không bán khóa học nào dạy chúng ta có thể trở thành bậc cha mẹ tốt, tôi nghĩ nếu có giáo trình cho môn đó thì chương đầu tiên chính là ‘’tự nhận thức chính mình’’.’’
Mỗi từ mỗi câu bác sĩ Trình nói ra, ba người biểu tình đều thêm phần suy sụp.
Lý Nhiễm định cùng Cao Lãng nói tạm biệt nhưng hắn đã nói trước cô; ‘’Anh đưa hai mẹ con về.’’
Việc nhỏ nhặt như này Lý Nhiễm dịu dàng cũng không muốn cùng hắn cãi cọ, lập tức gật đầu đáp ứng. Trở lại chung cư, Cao Lãng đưa Quý Đồng ra trước, cậu lại cảnh giác nhìn hắn, Lý Nhiễm nhẹ nhàng vỗ về nói, ‘’Quý Đồng lên nhà trước đi, mẹ với chuyện với ba một lát.’’
Quý Đồng không tình nguyện rời đi, Lý Nhiễm xuống xe rồi cùng Cao Lãng đi dạo một vòng ở hoa viên.
Cuối tuần hoa viên có rất nhiều trẻ con tới chơi đùa, một số sẽ hơi lớn bằng Quý Đồng, một số vẫn còn tập tễnh tập đi, nhiều nhất chính là mấy đứa nhỏ bốn năm tuổi thích chạy qua chạy lại, bọn nhỏ không kiêng kị gì mà chạy loạn đùa giỡn, một đứa bé không chú ý còn va vào chân Cao Lãng, Cao Lãng nâng đứa bé dậy, đứa bé cũng ngượng ngùng mà xin lỗi họ.
Cao Lãng cũng không để bụng mà xua xua tay, ‘’Không sao, mấy đứa chơi tiếp đi.’’
Còn có đứa bé thấy Cao Lãng thật cao lớn, liền nhờ hắn lấy hộ mình chiếc diều mắc trên cây, hắn cũng duỗi tay một cái liền lấy được, mấy đứa nhỏ vây quanh hắn vỗ tay, ‘’Anh trai thật lợi hại nha!’’
Cao Lãng chỉ thể hiện mặt xấu của mình ra trước mặt Lý Nhiễm, còn bình thường hắn vẫn là người nhiệt tình thích giúp đỡ người khác. Tuy rằng không tránh khỏi tính tình có phần ngạo mạn không cả nể ai do hoàn cảnh lớn lên của hắn, nhưng hắn vẫn luôn khinh thường mấy tên thích bắt nạt người yếu thế.
Đưa con diều đặt tận tay đám trẻ con, Cao Lãng nhận được tràng dài cảm tạ, chờ khi đám nhỏ đi hết rồi, hắn đột nhiên quay qua Lý Nhiễm nói: ‘’Cuối tuần sau chúng ta đưa Quý Đồng đi thả diều đi.’’
Lý Nhiễm sửng sốt, gật đầu nói được.
Tuy rằng cô vẫn không muốn đi cùng Cao Lãng nhưng chắc hẳn Quý Đồng sẽ muốn đi thả diều.
Cao Lãng thấy cô gật đầu trong lòng cũng vui vẻ hơn chút. Dù sao chỉ cần là chuyện của Quý Đồng thì nhất định cô sẽ không từ chối.
Hai người ngồi xuống hành lang ở hoa viên, vẫn ngồi cách nhau thật xa như mọi khi.
‘’Em vẫn muốn ly hôn sao?’’ Trong lòng Cao Lãng vẫn luôn canh cánh chuyện này mà tâm tình rối như tơ vò, nhưng hắn cũng cảm thấy mệt mỏi rồi. Bọn họ không hòa hợp nhiều năm như vậy cũng không phải tự dưng, kết quả lại là con trai họ lãnh đủ hậu quả.
Lý Nhiễm trầm mặc trong chốc lát, nghiêm túc gật đầu, sau đó lại lắc đầu, ‘’Chờ tình trạng của Quý Đồng khả quan hơn chút đã.’’
Cao Lãng nhìn thẳng vào mắt cô nói: ‘’Anh chỉ hỏi em thôi.’’
Lần này Lý Nhiễm thật mau đáp lại.
‘’Nếu không có Quý Đồng em sẽ không lấy anh.’’
Đoạn tình cảm ngắn ngủi ‘’anh và em’’ đó của họ đã sớm kết thúc vào mùa hè năm ấy rồi, nếu không có Quý Đồng bọn họ sẽ quay về mỗi người một thế giới. Lý Nhiễm sẽ tiếp tục cuộc đời bình phàm của mình, còn Cao Lãng sẽ gặt hái được tình yêu sau nhiều năm kiên trì chờ đợi.
‘’Lý Tiểu Nhiễm, tuy anh vẫn luôn nói là do ông nội ép anh cưới em, nhưng thực ra, nếu đổi lại ai khác không phải em, cho dù ông ấy có dùng dây trói anh đến Cục Dân chính anh cũng không bao giờ kí xuống.’’
Hắn và ông cụ đối nghịch nhau nhiều năm, một chút không hài lòng cũng có thể nói thành thật nhiều bất mãn, từ đó làm ông cụ mủi lòng mà đồng ý cho hắn làm gì thì làm.
‘’Anh giận em gạt anh mang thai Quý Đồng, giận em vì nghĩ em muốn tổn thương Thanh Hề, càng giận mẹ em dùng cách thức mất thể diện đó tìm đến Cao gia làm cho sự tình trở nên phức tạp. Em có bao giờ nghĩ qua, nếu em nói với anh sớm hơn, hoặc là em tự mình nói cho anh, sự tình cũng sẽ không đi đến ngày hôm nay không. Anh biết mình ngỗ nghịch, càng không tử tế nhưng sẽ không bao giờ để em phải một mình gánh vác mọi thứ.’’
Lý Nhiễm dùng sức xoa các ngón tay, Cao Lãng lại thở dài.
‘’Có lẽ chúng ta thật ra cũng có vấn đề.’’
Hắn hoàn toàn không biết có cách nào để hòa giải với Lý Nhiễm mà không phải cãi cọ trách móc lẫn nhau, giống như họ đều đánh mất khả năng ngồi lại nói chuyện bình tĩnh với nhau.
Hắn thật sự không biết nói làm sao.
‘’Em có thể nói cho anh biết, vì sao em muốn ly hôn không?’’ Hắn hỏi.
Lý Nhiễm không xoa ngón tay nữa, nghiêm túc suy nghĩ.
‘’Bởi vì nó giúp em cảm thấy vui vẻ hơn.’’
Cô không thể thay đổi quá khứ, nhưng cô có thể thay đổi tương lai.
‘’Hôn nhân của chúng ta không hề lành mạnh.’’ Cô nói.
Cuộc hôn nhân không xây dựng bởi tình yêu của hai phía, nó chỉ là hy vọng mơ hồ của Cao gia, của Mục Tuyết, bọn họ vốn không nên bắt đầu cuộc hôn nhân này.
Đã không nên bắt đầu thì phải kết thúc sớm đi!
‘’Lý Tiểu Nhiễm.’’ Đã lâu rồi Cao Lãng không gọi cô như vậy, gần đây vì muốn hòa hoãn mối quan hệ mới gọi lại, dù sao cũng là xưng hô từ thuở ngày xưa, hắn gọi lên cũng thấy lạ lẫm, còn Lý Nhiễm nghe cũng thấy thật xa cách.
Nếu thời gian có thể vì tiếng gọi này mà trở lại quá khứ thì thật tốt rồi.
Hắn vẫn là Cao Lãng không sợ trời không sợ đất, cô vẫn là thiếu nữ yếu đuối mong manh nhưng cũng dũng cảm theo đuổi hạnh phúc.
Gần đây Cao Lãng vẫn luôn ghi nhớ dáng vẻ của cô khi nói chuyện với Quý Đồng, cô rất đau lòng như vẫn ôn nhu, kiên nhẫn mà trả lời câu hỏi của Quý Đồng. Khi đó thằng bé đã hỏi, làm cha mẹ cũng phải học sao?
Cô đã nói: ‘’Cần chứ, mẹ cũng là lần đầu làm mẹ.’’
Cao Lãng rất khó hình dung cảm xúc của mình khi đó. Chỉ là hắn đã ôm một hy vọng thực kì quái, hắn đã hy vọng Lý Nhiễm không phải làm mẹ.
Hắn như bị chạm đến một giới hạn nào đó nhưng vẫn không biết nó là gì.
Bất quá từ khi gặp được bác sĩ Trình, hình như hắn cũng nắm bắt được cách giải quyết rồi.
Cho nên hắn nói: ‘’Nếu em vẫn muốn ly hôn, anh sẽ đồng ý với em, càng không đoạt Quý Đồng khỏi tay em, anh không nói cho xong.’’
Hắn thực sự nghiêm túc.
‘’Chúng ta cùng nhau đưa Quý Đồng đi khai thông tâm lý sau đó mới ly hôn. Nhưng anh hy vọng em đi tìm cố vấn tâm lý hôn nhân cùng anh, ít nhất chúng ta phải biết, trước kia chúng ta sai ở chỗ nào, em có nghĩ vậy không?’’
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗