Tháng tư, hôn lễ của Tào Nhân được tổ chức, Lý Nhiễm đưa Quý Đồng cùng tham gia, hôn lễ làm khá đơn giản không mất đi phần long trọng.
Chú rể nhìn qua thì thấy hơn Tào Nhân khá nhiều tuổi, bề ngoài tuy không xuất chúng nhưng lại ôn thuận hiền hòa. Hôn lễ hạnh phúc, trên mặt mỗi người như đều mang theo hy vọng.
Cô dâu bị mọi người vây quanh nên Lý Nhiễm cũng không tiến tới gần. Trong bữa tiệc người ngồi bên Lý Nhiễm là một người đàn ông trẻ tuổi xa lạ, anh ta cũng chủ động bắt chuyện với cô, Lý Nhiễm chỉ đáp mấy câu cho có lệ, dần dần vẫn không thoát được nhiệt tình của đối phương.
Cho đến tận khi Quý Đồng kêu cô một tiếng ‘’Mẹ’’ thì người đàn ông mới xấu hổ cười cười, ‘’Đây là con trai cô sao.’’
‘’Lý Nhiễm!’’ Một người phụ nữ trẻ tuổi đi đến vỗ vai cô, cô quay đầu lại liền bắt gặp gương mặt quen thuộc.
‘’Sao cậu lại ngồi đây, chúng ta đều ở bàn bên kia, mau tới đi.’’ Người phụ nữ không cho cô cự tuyệt đã vội kéo người đi, nhìn đến Quý Đồng liền òa lên, ‘’Đây là Quý Đồng sao.’’
Nhìn đến người đẹp cần cẩn thận thưởng thức, Quý Đồng cũng đã quen bị nhìn chằm chằm như vậy cũng chỉ kêu một tiếng chào dì ạ.
Lý Nhiễm cứ như vậy bị Trương Nhạc Nhạc kéo đến bàn bạn học rồi ngồi xuống.
Thuở học Đại học các mối quan hệ của Lý Nhiễm đều không tốt lắm, một là vì tính cách cô mềm yếu hay bị bắt nạt, hai là đố kị gia cảnh của cô quá tốt. Sau đó cô lại vì mang thai mà tạm nghỉ học, khi trở lại học thì tin đồn nhảm đã giăng lối khắp nơi, cô ngoại trừ việc học sẽ không quan tâm mấy chuyện khác, đi đi về về cũng có tài xế đưa đón nên người khác cũng không dám đến gần.
Việc học tập của Lý Nhiễm không nhờ thiên phú mà hoàn toàn do nỗ lực, Mục Tuyết kì vọng cô đọc nhiều sách để am hiểu nhưng không cho cô đọc sách nấu ăn. Khi học cao trung Mục Tuyết lại ép cô vào trường quý tộc kia, nhờ vậy mà gặp được Cao Lãng nhưng đến một người bạn thân cũng không có. Cô khi đó chỉ biết nghe lời không dám phản kháng, dùng hết toàn sức lực thi vào một trường Đại học không tồi, Mục Tuyết thấy cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời cũng không bắt bẻ nhiều nữa.
Khi đó Lý Nhiễm đã chờ mong cuộc sống của cô lần nữa đi về quỹ đạo ban đầu. Nhưng Mục Tuyết lại mấy lần cử tài xế đến đón cô làm cho cô trở thành kẻ khác biệt.
Một thời gian dài Lý Nhiễm không khỏi hoài nghi, có phải trên thế gian này không có nơi nào cho cô dung thân không.
‘’Lý Nhiễm, tớ nghe nói cậu mới mở cửa hàng.’’
Đã bước vào xã hội thì ắt sẽ hiểu tầm quan trọng của việc giữ gìn các mối quan hệ. Trương Nhạc Nhạc trước kia ở cùng kí túc xá với Lý Nhiễm, cũng từng gặp qua Cao Lãng đón cô để đi hẹn hò. Khi đó tuổi còn nhỏ không tránh được sinh ghen ghét, nghĩ thầm Lý Nhiễm ngoài có gia cảnh tốt đẹp ra thì vẻ ngoài cũng tầm thường, dựa vào cái gì mà nhân duyên tốt như vậy. Sau đó bước chân ra xã hội liền nhận ra nó vốn không công bằng, mỗi người xuất phát ở vạch kẻ khác nhau.
Lý Nhiễm cũng đi học như bao người bình thường, nhưng lại bị người ta cho là khác thường.
‘’Ừm, ở đường Thanh Thủy, không có việc gì có thể tới chơi với tớ.’’ Cô khẽ mỉm cười, biểu tình ôn nhu.
‘’Được nha, tới cũng biết cửa hàng của cậu, trên mạng đang hot lắm, cũng muốn hẹn trước để tới ăn.’’
‘’Lần sau muốn đến cậu cứ gọi điện thoại cho tới, sẽ có bàn cho cậu.’’
‘’Thật sao?’’
‘’Đương nhiên, một lần không thành vấn đề.’’
Trương Nhạc Nhạc thấy Lý Nhiễm đã khác trước kia, tính tình vẫn tốt bụng nhưng không còn yếu đuối nữa. Trước kia ở kí túc xá luôn có người vô cớ sinh sự với cô nhưng cô vẫn chịu đựng, trầm mặc nhận lấy, hiện tại tuy vẫn dễ nói chuyện như vậy nhưng ánh mắt ôn hòa kiên định, không để người khác phải coi thường.
Lý Nhiễm không cố ý thay đổi, chỉ là cô nhận ra chính mình của trước kia thật đáng ghét.
Hơn nữa khi được ly hôn cô cũng thêm phần vui vẻ, được làm cả chuyện mình muốn làm, đã dần hiểu được chỉ cần dũng cảm bước đi bước đầu tiên thì có núi sông nghìn trùng cũng có thể bước qua.
Khi Cao Lãng tới đón họ thì đã nhìn thấy Lý Nhiễm như vậy.
Lý Nhiễm nắm tay Quý Đồng chào mấy người bạn cũ, mấy người họ ở xa xa có thể nhìn thấy Cao Lãng, Lý Nhiễm thấy hắn cũng không kinh ngạc bởi vì hắn đã nói trước là muốn tới đón Quý Đồng, Lý Nhiễm vẫy tay với các bạn xong thì xoay người đi về phía Cao Lãng, đáy mắt vẫn còn lưu lại tầng sáng long lanh.
Rất nhiều năm rồi Cao Lãng chưa gặp lại Lý Nhiễm bừng bừng sức sống như vậy, tâm hắn lại khẽ động. Nhưng khi bước đến bên hắn, tầng sáng trong mắt cô lập tức phai nhạt.
Cô mở cửa đưa Quý Đồng lên xe, ánh mắt bỗng chốc khôi phục sự bình lặng.
Trong nháy mắt Cao Lãng lại muốn thất hứa, muốn giành lại cô về nhưng trong đầu lại hiện ra hình ảnh cô đẫm nước mắt ôm lấy Quý Đồng, hắn lại nhanh chóng khống chế xúc động đó lại.
‘’Đi thôi.’’
Hắn vừa vươn tay định đỡ cô thì Lý Nhiễm đã lên xe trước, bàn tay hắn chỉ nắm được hư không rồi lại yên lặng thu về.
Vì Quý Đồng nên Cao Lãng trung bình một tuần sẽ đến gặp hai ba lần, tận lực chăm sóc cho Quý Đồng.
Quý Đồng vẫn không thích Cao Lãng nhưng cũng không quá bài xích sự xuất hiện của hắn. Cao Lãng không có kinh nghiệm lấy lòng trẻ con, đôi khi lại chọc cho Quý Đồng tức giận, bác sĩ Trình đại khái hiểu được tình huống của gia đình họ, kiến nghị Lý Nhiễm và Cao Lãng hay kể lại chuyện lúc nhỏ của Quý Đồng nhiều một chút.
Trong thế giới nội tâm của Cao Lãng, một đứa trẻ chỉ cần ăn rồi chơi, cứ vô tư lự mà lớn lên bởi vì ông nội, lão quản gia và dì Chương sẽ luôn ở đằng trước vì hắn chắn mưa to gió lớn.
Khi hắn còn nhỏ, thi thoảng cũng sẽ hâm mộ mấy đứa bé khác có đủ cha mẹ, đương nhiên hắn cũng cảm thấy mất mát, khi đó ông nội sẽ nghĩ mọi cách cho hắn một món đồ hắn muốn, lấy cái đó để giảm bớt khát vọng của hắn đối với cha mẹ, dần dần khát vọng với tình yêu thương của cha mẹ ngày càng nhỏ, cho đến tận khi triệt để không còn chút khát vọng nào.
Khi Lý Nhiễm và Cao Lãng đi gặp cố vấn tâm lý hôn nhân, chuyên gia tâm lý nói Cao Lãng bởi vì thuở thơ ấu thiếu hụt tình yêu của cha mẹ, làm hắn căn bản không hiểu được cái gì là ‘’yêu’’.
Khi đó Cao Lãng chỉ cảm thấy khinh thường mà cười khẩy.
Lý Nhiễm vì muốn lưu giữ thật nhiều kỷ niệm nên trong suốt quãng thời gian lớn lên của Quý Đồng đã chụp rất nhiều ảnh rồi quay video, cô đem tất cả cho Cao Lãng mượn, nói hắn khi nào hắn rảnh rỗi hãy mở ra xem, đến khi hắn xem đến một video Quý Đồng mới hai ba tuổi, cậu đang tập kêu ‘’ ba ba’’ theo lời Lý Nhiễm dạy, bỗng chốc hốc mắt hắn có chút ướt át.
Hình như đây là phản ứng theo bản năng người cha, phản ứng của cơ thể còn nhanh chóng hơn đại não.
Như những lời bác sĩ tâm lý nói, con người sinh ra ai cũng có khao khát tình thương. Trong trí nhớ của Cao Lãng, hắn còn chưa bao giờ có cơ hội cất tiếng ‘’Cha ơi’’, sau đó hắn lại nỗ lực hồi tưởng lần gần nhất Quý Đồng hồn nhiên gọi hắn ‘’ba ba’’ là khi nào, hắn chỉ nhớ khi nghe thằng bé gọi hắn đã không có cảm xúc gì mãnh liệt.
Cao Lãng muốn đi hỏi Lý Nhiễm nhưng sau đó muộn màng phát giác, hắn không có tư cách hỏi, càng không có dũng khí hỏi.
Video tiếp theo cũng là Lý Nhiễm vô tình quay lại, cô mang theo nụ cười mệt mỏi trêu đùa Quý Đồng đang tập tễnh bước đi, nỗ lực vừa cười vừa vỗ tay cổ vũ Quý Đồng đang té ngã hãy đứng lên. Khi đó ngây ngô trên khuôn mặt cô vẫn còn, nhưng ánh mắt cô đã có chút ảm đạm, từ đó theo thời gian trong mắt cô nhìn hắn chỉ còn lại chán ghét.
Hắn vừa định lấy điện thoại ra nhưng lại bất lực bỏ xuống.
Hắn lại nhớ có một lần đang ở Anh thì nhận được cuộc điện thoại từ trong nước gọi đến, là số điện thoại ở nhà cũ. Khi đó ở trong nước đang là ba giờ sáng, hắn ấn nghe lại không thấy bên kia nói gì liền đoán ra người gọi là Lý Nhiễm, nhưng đó là thời gian quan hệ của bọn họ ầm ĩ nhất, Lý Nhiễm không nói gì, hắn cũng không buồn nói trước, chờ đến khi cô tự tắt máy trước hắn cũng không gọi lại.
Khi đó hắn còn đang giận cô, hơn nữa còn cảm thấy cả đời này cũng không muốn tha thứ cho cô, chỉ muốn làm cô khóc nhiều chút.
Ông nội nói tính tình hắn ngang ngược, sau đó quả thật hắn đã ngang ngược rất nhiều năm.
Trên màn hình lại xuất hiện hình ảnh Quý Đồng khi mới có mấy tháng, vẫn tròn vo đeo tã, khi cười lộ ra hai cái răng sữa nhòn nhọn mới nhú, nước miếng trong suốt từ miệng chảy ra, ngoại trừ đôi mắt vẫn trong veo như vậy thì không nhìn ra điểm nào giống với diện mạo bây giờ.
Lý Nhiễm gửi cho Cao Lãng rất nhiều video, không nghĩ hắn có thể ngồi xem hết. Bởi vì cô đã chụp rất nhiều rồi để đó, có khi còn chưa thực sự xem qua lần nào. Cô đã nghĩ chờ khi nào Quý Đồng trưởng thành, khi cậu phải rời khỏi cô, cô sẽ lấy ra chậm rãi ngắm nhìn lại hồi ức. Khi đó không chỉ nhìn ngắm Quý Đồng, mà còn là tự nhìn nhận lại bản thân.
Sau khi gửi video cho Cao Lãng vài ngày, vào một đêm khuya Cao Lãng gọi điện cho cô.
Không biết vì cái gì, hắn một câu cũng không nói.
Lý Nhiễm lại nhớ đến cảm xúc của cô một thời, khi đó cô như đánh mất chính mình, lại như kẻ sắp chết đuối đang quẫy đạp trong nước, cô khát vọng một cái cây để vin vào, vô cùng khao khát được nghe giọng nói của Cao Lãng, nhưng hắn bủn xỉn đến mức nửa chữ cũng không chịu bố thí cho cô.
Có lẽ hắn hy vọng mỗi ngày đều có thể tổn thương cô để cô mỗi ngày đều phải sống trong thống khổ.
Nhưng Lý Nhiễm không như thế.
Từ nhỏ cha đã nói với cô, là người cần phải sống khoan dung. Cao Lãng giờ phút này đang mỏng mỏi âm thanh của cô, cho nên cô cũng mở miệng, nhẹ giọng nói: ‘’Anh có chuyện gì sao?’’
Cô vừa nói xong Cao Lãng lập tức ngắt kết nối.
Đêm đã khuya, bên tai chỉ còn tiếng tút tút, đột nhiên Lý Nhiễm như nghĩ ra gì đó. Cô bước xuống giường, đi đến bên cửa sổ, quả nhiên có người đứng bên cột đèn đường dưới lầu.
Cô nhẹ nhàng thở dài, khoác áo vào đi xuống dưới lầu.
Cao Lãng đang suy tư, nhìn thấy cô liền ngẩng đầu.
Lý Nhiễm đưa cho hắn cái áo khoác lần trước hắn bỏ quên, nói: ‘’Ban đêm hơi lạnh, anh mặc vào đi.’’
Cao Lãng ngơ ngẩn nhận lấy, nói: ‘’Anh ngồi lát rồi sẽ về, em lên lầu ngủ đi.’’
Lý Nhiễm lại chậm rãi ngồi xuống bên cạnh hắn.
‘’Kỳ thực anh không cần phải khổ sở, chuyện trước kia đều qua rồi.’’ Cô nói, ‘’Chúng ra không có cách thay đổi nó, về sau cứ sống thật tốt là được rồi.’’
Lý Nhiễm không biết việc đi gặp cố vấn tâm lý là đúng hay sai, hiện tại chỉ cảm thấy nó đang xé rách miệng vết thương từ quá khứ.
Cao Lãng giậm chân tại chỗ, cho nên tình trạng của hắn sẽ nghiêm trọng hơn cô, mấy ngày nay cô cũng suy nghĩ rất nhiều.
‘’Thực xin lỗi.’’ Hắn lại nói ba chữ này, so với lần trước càng thấy suy sụp hơn.
Lý Nhiễm nhẹ nhàng lắc đầu, nói: ‘’Em không nhận lời xin lỗi của anh, bởi vì em cũng tự thấy mình thiếu sót.’’
‘’Cao Lãng.’’ Cô lại nhẹ nhàng gọi tên hắn, ‘’Nếu có cơ hội quay lại ngày xưa, có thể em vẫn không khống chế được chính mình mà lại thích anh trước, nhưng sẽ không muốn được ở bên anh nữa. Bởi vì khi đó em đã thích anh quá nhiều, thời điểm non nớt đó đã tiêu hao hết khả năng yêu một người vào anh, đến hiện tại chỉ làm em tiếc nuối. Nếu chúng ta gặp nhau muộn một chút, hoặc là không bao giờ gặp nhau thì tốt rồi.’’
Cao Lãng hốc mắt hơi đỏ lên, vội vàng nói, ‘’Chúng ta vẫn còn thời gian, anh ..’’
Lý Nhiễm nhẹ nhàng lắc đầu, ‘’Muộn mất rồi.’’
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗