Chương 53: ’Loại chuyện này anh không làm được
Đăng lúc 22:49 - 08/09/2025
4
0

‘’Oa, nhiều hoa quá.’’

Lý Nhiễm vừa đến tiệm đã thấy đám Tiểu Vi quây trong viện thưởng thức cái gì đó đến mức kinh ngạc cảm thán, cô liếc mắt cái liền thấy được cơ hồ có rất nhiều hoa hồng trắng, một cơn gió thoáng qua liền đưa hương thơm đi xa.

‘’Chị Tiểu Nhiễm.’’ Tiểu Vi nhìn thấy Lý Nhiễm liền hưng phấn chạy tới trước mặt cô, ‘’Hoa này đều là tặng chị đó, có điều tiệm hoa không để lại bưu thiếp gì cả, chỉ đến đưa hoa xong liền đi rồi.’’

Hoa hồng xinh đẹp mỹ lệ, mọi người thường có thói quen đặt tâm ý tốt đẹp vào nó, Lý Nhiễm cũng không ngoại lệ mà ưa thích loại hoa này.

Huống chi còn nhiều hoa hồng trắng như vậy, ý định của người gửi hoa tới cũng không hề che giấu, rất nhiệt tình khoa trương.

Chút kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, cô bắt đầu suy nghĩ xem ai mua hoa, trước kia cô chưa từng mua nhiều hoa như vậy, hơn nữa cũng không biết là ai mà biết cô thích hoa hồng trắng, cô có thói quen che giấu thứ mình thích vào tận đáy lòng, không muốn nói cho bất kỳ ai.

Bất quá, tác phong như vậy Lý Nhiễm chỉ có thể nghĩ đến một người.

‘’Chị Tiểu Nhiễm, hoa này phải làm sao bây giờ?’’

Lý Nhiễm trước tiên đi gửi tin nhắn cho Cao Lãng, trước kia hắn sẽ nhanh chóng trả lời trong vài giây, bây giờ thật lâu mà vẫn không có động tĩnh. Cô trầm tư chốc lát, bảo đám Tiểu Vi nếu thích thì mỗi người lấy một ít, nếu vẫn còn thì tặng bớt cho khách, dù cho như vậy thì vẫn thừa rất nhiều. Buổi chiều là thời điểm rảnh rỗi trong ngày, mấy cô gái trong tiệm bắt đầu tặng hoa cho người qua đường. như vậy mới có thể tiêu hết số hoa đó mà không để nó lãng phí.

Sau hôm đó, ngày thứ ba, thứ tư, …

Mỗi ngày đều là một viện đầy hoa hồng trắng.

‘Là ai theo đuổi Tiểu Nhiễm đây? Ngày nào cũng đưa nhiều hoa như vậy.’’

‘’Khẳng định không phải người thường.’’

Người bình thường thì sao có thể ngày nào cũng đưa nhiều hoa như vậy.

‘’Ai, tôi thấy lão Triệu mỗi ngày sắc mặt đều không tốt lắm.’’

‘’Còn có phó bếp, biểu tình kì lạ.’’

Lý Nhiễm vô tình nghe được mọi người âm thầm bàn luận. lại không có cách nào, khi nào liên lạc với Cao Lãng, cứ đề cập đến việc không cần đưa hoa nữa là người lại mất hút, mấy lần đưa Qúy Đồng tan học về hắn cũng lẩn rất nhanh.

Đều là đàn ông, Triệu Dục rất chướng mắt cách làm ấu trĩ của Cao Lãng, nhưng mỗi ngày đều thấy hắn đưa nhiều hoa như vậy, nói không khó chịu chính là gạt người.

Mấy ngày nay Cao Lãng khá vui vẻ, đến khi hắn đi đón Qúy Đồng, Lý Nhiễm đã cố tình chạm mặt, bảo hắn về sau không cần cho người đưa hoa nữa, Cao Lãng cũng gật gù.

Sau đó đổi thành chiều nào cũng cho người giao điểm tâm đồ uống đến tiệm, ai cũng có phần, đến Triệu Dục không phải ngày nào cũng ở tiệm mà cũng nhận được không thiếu suất nào.

Như thế, cơ hồ như ai bên cạnh Lý Nhiễm cũng đều biết, cô đang bị một người theo đuổi bám riết không tha, ra tay hào phóng không nói, còn rất có kiên nhẫn, tâm tư dành cho Lý Nhiễm chắc chắn không hề nhỏ, mấy đối thủ khác vừa nhìn vào đã thấy không tranh nổi với hắn.

Nói thẳng ra, đây chính là phong cách của Cao Lãng.

Lý Nhiễm không muốn thấy hắn thì hắn không xuất hiện, nhưng hắn muốn chứng tỏ cho mấy kẻ đang ôm với cô sự tồn tại của hắn.

Một thời gian sau người trong tiệm mới biết hoa là do ba Quý Đồng đưa tới. Cao Lãng gần đây còn từ Qúy Đồng biết được Lý Nhiễm bị ho khan, lập tức sai trợ lý đưa tới chỗ cô trà hoa tuyết lê bổ phổi. Lý Nhiễm không nhận, trợ lý lại nói mình là lính mới nên khi trở về sẽ rất khó xử, Lý Nhiễm cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhận lấy, người trong tiệm nghe trợ lý trình bày là Cao tiên sinh, lập tức nhận ra người thần bí hào phóng kia là ai.

Bám riết không tha, lại còn là chồng trước, còn thêm một đứa con chung, mấy người khác cũng tự hiểu tỷ lệ thắng của mình là bao nhiêu. Gần đây vận khí đào hoa của Lý Nhiễm khá tốt, nhưng người cô thấy phiền nhất chính là Cao Lãng.

Khả năng là do trong khoảng thời gian này cô rất nghiêm túc vạch rõ quan hệ, hắn cũng đáp ứng, nhưng thái độ của hắn lại đột ngột thay đổi làm cho cô cũng không biết làm sao, nhiều lần muốn kéo giãn khoảng cách với hắn. hắn lại giả bộ mắt mù không thấy thái dương. Hơn nữa hắn chỉ dám tặng đồ cho người bên cạnh cô, còn đối với cô không dám quá phận, mỗi lần đưa Qúy Đồng về vẫn chỉ dứng dưới lầu ngóng lên, trừ khi cô chủ động liên lạc cũng không liên lạc cho cô, muốn đưa trà tuyết lê cũng không dám tự ra mặt, lại sợ chọc cô không vui.

Một mặt cẩn thận dè dặt, một mặt tùy ý khoa trương.

Cứ như vậy khua chiêng múa trống, cuối cùng cũng tới tai Mục Tuyết.

Ngày nọ bà cùng một chị em thân thiết đi dạo, gặp Cao Lãng tới đây khảo sát thị trường, đằng sau còn cầm cả cặp sách của Qúy Đồng. Qúy Đồng thấy bà lướt qua liền từ chỗ Cao Lãng chạy tới, Mục Tuyết vốn muốn tránh đi chỉ có thể nghênh diện.

Cao Lãng lập tức chạy qua chỗ bà chào hỏi, tuy rằng không gọi bà là mẹ nhưng thái độ vô cùng nhiệt tình.

Mục Tuyết vẫn chưa quen bộ dạng này của hắn, nói chuyện cũng không được tự nhiên.

‘’Người tới mua đồ sao?’’

‘’À ừ, tùy tiện đi dạo.’’

‘’Để con giúp người một lát.’’

‘’À, không cần đâu, không phải con còn phải làm việc sao, cứ đi đi.’’

‘’Không đáng ngại, cũng không vội.’’

Chị em bên người của Mục Tuyết đã sớm nghe qua chuyện Cao Lãng đối với Lý Nhiễm nhớ mãi không quên, cũng không đối xử hờ hững chán ghét với Mục Tuyết như trước kia. Nghe nói là một chyện, nay chính mắt thấy vẫn cảm thấy kinh ngạc.

Cao Lãng đưa Qúy Đồng và mấy vị trưởng bối đi dạo phố, chỉ cần hắn muốn thì nhất định sẽ làm người bên cạnh vui vẻ. Hắn nói đùa vài câu cho trưởng bối vui, mua đồ cũng vô cùng hào phóng. Lúc đầu Mục Tuyết còn câu nệ, nhưng sau khi thấy ánh mắt hâm mộ của mấy vị chị em thì cũng buông xuống.

Lại nói đến chuyện Cao Lãng làm con rể bà nhiều năm như vậy, bà cũng chưa thực sự nhìn nhận hắn lần nào, trước kia mỗi lần gặp hắn, nếu không phải làm ầm ĩ thì cũng là mặt lạnh vô tình, hiện tại nhìn kĩ lại phải công nhận diện mạo cũng khí chất rất tuyệt vời, cũng khó trách con gái bà vốn nhút nhát mà đối với hắn lại sinh ra lá gan như vậy, ngày thường thấy ai cũng rụt rè sợ hãi, liền vì thích người này mà dám đi trêu chọc hắn.

Qúy Đồng ngồi ở khu nghỉ ngơi nửa ngày, thấy Mục Tuyết và chị em mua đồ không dứt, Cao Lãng cũng tiêu tiền không nương tay, Cao Lãng thấy cậu cau mày, đến bây giờ cũng như cũng có chút kinh nghiệm chăm con, hắn liền nói với Mục Tuyết, bảo chạy qua đưa Qúy Đồng đi toilet chút.

‘’Tiểu Nhiễm nhà chị thật có bản lĩnh, đau khổ nhiều năm như vậy, hiện giờ coi như được đền đáp rồi.’’

Cao gia hiển hách, sau khi Cao Lãng ly hôn nhất định có rất nhiều nhà trâm anh thế phiệt không ngại gả vào làm mẹ kế. Còn quan hệ của Mục Tuyết và Cao gia truyền ra ngoài không được tiếng tốt lắm, nhưng không dám chọc vào, ít nhất cũng phải giữ mặt mũi cho bà. Sau khi Lý Nhiễm ly hôn rồi, một số người gió chiều nào theo chiều đó bắt đầu xa cách bà, Mục Tuyết cũng có chút thất vọng.

‘’Người này a, chính là không biết quý trọng. Trước kia đối với Tiểu Nhiễm không hề để tâm, mà ly hôn sau liền ân cần như vậy. Chị đó, cũng đừng dễ dàng bỏ qua, phải cho cậu ta nếm chút đau khổ.’’

Mục Tuyết gật đầu, nghe lời chị em xúi dại, gọi người phục vụ đi gói ghém hết mấy đồ đắt tiền cho bà. Tuy rằng bà cũng là phu nhân thế gia nhưng mấy đồ này không phải muốn mua là mua được hết, nhưng hôm nay có Cao Lãng ở đây, bà sẽ không ngại vung tay.

Vị giám đốc từ sau kệ thủy tinh đem túi đi tới, còn vị khác thì dẫn mấy vị phu nhân áo đẹp lụa là tiến vào, mấy bà lập tức lên tiếng.

‘’Sao lại thế này? Sao cô lại mang túi ra đây?’’

‘’Đây là vị Lý phu nhân kia bảo tôi mang tới.’’

‘’Này …’’

‘’Giám đốc Hứa, sao vậy?’’

Mấy vị kia tiến vào liền giáp mặt với Mục Tuyết, hai bên đối nghịch, vừa nhìn đã không vui.

‘’Xin lỗi, Ứng phu nhân. Cái túi này đã bị Lý phu nhân mua mất rồi, người có muốn xem qua mẫu khác không?’’

Hai vị giám đốc đều run sợ trong lòng, gặp phải loại tình huống này, ai cũng không đắc tội nổi, rũ mi khom lưng mà đứng qua hai bên.

Mục Tuyết thấy mẹ Ứng Thanh Hề, sắc mặt nháy mắt sa sầm, mẹ Ứng Thanh Hề thấy Mục Tuyết, cũng nhanh chóng thu hồi nụ cười hiền lành.

Mẹ Ứng xuất thân cao quý, vẫn luôn khinh thường xuất thân bình dân của Mục Tuyết, hơn nữa còn vì chuyện của đám tiểu bối mà mỗi khi chính thức chạm mặt đều không cho nhau được sắc mặt tốt. Hôm nay nếu đổi lại người khác thì cái túi đó bà cũng không thiết tha gì, nhưng lại là Mục Tuyết, bà không nhịn được mở miệng châm chọc: ‘’Giám đốc Hứa, lần trước tôi đã bảo cô giữ nó lại cho tôi, có phải cô không để lời tôi nói vào trong lòng? Cô không biết là, trên đời này có một loại người thường xuyên thích tranh đoạt đồ của người khác.’’

Mục Tuyết không cam lòng yếu thế, ngẩng đầu không chút để ý nói: ‘’Vị phu nhân này, không trả tiền thì không phải đồ của bà rồi. Nhưng đừng ỷ những người này dễ nói chuyện, mà nhận vơ đồ của người ta thành của mình.’’

Cao Lãng đưa Qúy Đồng trở về, nhìn thấy mẹ Ứng sắc mặt khẽ động chút, nhưng vẫn tiến lên chủ động chào hỏi, ‘’Dì Ứng, dì cũng tới dạo phố sao.’’

Thời niên thiếu Cao Lãng chỉ lo ăn chơi, mẹ Ứng không hề thích hắn. nhưng Cao Lãng thường xuyên vì Ứng Thanh Hề mới chạy tới lấy lòng, hai nhà cũng coi như có qua có lại. cũng có quan hệ thân thiết hơn so với Mục Tuyết. Mục Tuyết vừa thấy Cao Lãng tới, thấy thái độ khách khí của hắn là tự hiểu hôm nay hắn không giúp nổi bà rồi.

Mẹ Ứng trước đây mỗi khi gặp Cao Lãng đều có thái độ nhàn nhạt, sau lại vì chuyện kia không mà không cho hắn sắc mặt tốt, so với hắn bà càng thích kiểu trầm ổn như Thẩm Trị hơn, nhưng Thẩm Trị đã sớm thích cô gái khác. Ở thành phố này giờ ngoài Thẩm gia ra thì chỉ còn có Cao gia hiển hách, hiện giờ cơ nghiệp Ứng gia suy đồi, Cao Lãng tuy có ham chơi, nhưng trong công việc không ngại xông pha, còn rất kính nhường bà. Từ khi Ứng Thanh Hề từ hôn, sau đó Cao Lãng cũng ly hôn, tâm tư bà cũng không khỏi nhúc nhích.

Nhìn thấy Cao Lãng, sắc mặt mẹ Ứng cũng khá hơn. Thấy Cao Lãng vẫn giữ thói quen lấy lòng bà như trước đây nên bà cũng không tức giận với hắn.

Ai cũng biết nhiều năm qua Cao Lãng đối với Thanh Hề rất tốt, cho dù đã tách nhau nhiều năm nhưng tình nghĩa vẫn vẹn nguyên.

Cao Lãng để ý mặt mũi cho Ứng Thanh Hề, đối với mẹ Ứng cũng khách khí, thấy hai bên trưởng bối hình như xảy ra điểm xung đột, trước tiên chủ động cùng mẹ Ứng nói chuyện, mục đích muốn trấn an tình hình. Mục Tuyết thấy Cao Lãng còn dỗ dành mẹ Ứng, trong lòng không tránh được sa sầm, nhưng cũng không còn cách nào. Tuy rằng gần đây Cao Lãng luôn chạy theo Lý Nhiễm, nhưng bà không cho rằng hắn có thể vì bà mà đắc tội mẹ Ứng Thanh Hề.

Cao Lãng đúng là sẽ không đắc tội mẹ Ứng, sau khi biết được hai vị phu nhân vì một cái túi mà sinh mâu thuẫn, lập tức thoải mái giảng hòa: ‘’Dì Ứng, nếu gì thích cái túi này thì quá mấy nữa con sẽ đặt từ nước ngoài về cho dì. Bà ngoại Qúy Đồng rất thích cái túi này, con là bề dưới nên phải làm bà ấy hài lòng. Hôm nay xem như dì nể mặt con chút được không?’

Thái độ của hắn đối với mẹ Ứng vẫn rất tốt, nhưng lời nói thực chất là hướng về Mục Tuyết.

Mục Tuyết có được chiếc túi, lập tức vui vẻ mà dẫn Qúy Đồng đi, chỉ còn lại mẹ Ứng tức mà không làm gì được, những người còn lại thầm trao đổi ánh mắt, không ngờ giang sơn đã đổi chủ.

Cao Lãng đưa Mục Tuyết và Qúy Đồng về chung cư, theo thường lệ mà không đi lên lầu, Mục Tuyết thấy hắn cúi đầu rời đi liền quay qua hỏi Qúy Đồng: ‘’Mẹ con vẫn không để ý tới ba sao?’’

Qúy Đồng gật gật đầu.

Lý Nhiễm nghe tiếng cửa mở, thấy Mục Tuyết cầm túi lớn túi nhỏ bước vào, cô lại theo quen mà nói: ‘’Sao lại là mẹ đưa Qúy Đồng về?’’

Hôm nay là Cao Lãng đi đón Qúy Đồng, thời gian này Qúy Đồng thường ở bên Cao Lãng, hắn nói trước kia đều là cô chăm sóc con, bây giờ phải tới lượt hắn, tuy rằng không đền bù lại được cái gì nhưng hy vọng sẽ cho cô thời gian làm chuyện cô muốn. Lý Nhiễm nghe xong cũng chưa nói gì, hiện giờ Qúy Đồng đã lớn, cũng không dính mẹ, hắn ở bên con nhiều hơn cũng tốt, chỉ cần Qúy Đồng nguyện ý, cô cũng yên tâm cho hắn làm.

Mục Tuyết tâm tình phấn khởi, cùng Lý Nhiễm kể lại chuyện hôm nay. nói Ứng mẹ kia rời đi với sắc mặt rất khó coi, trước kia gặp phải bà ta Mục Tuyết vẫn luôn phải nhường nhịn, cũng không ai nói giúp bà, mà bà đã sớm ghét bỏ dáng vẻ tỏ thanh cao của bà ta.

‘’Không biết tại sao bà ta không thấy mất mặc nữa, sao lại không chạy qua Thẩm gia kia ôm chân đi, lại chạy tới Cao gia làm cái gì. Mẹ còn nghe nói Ứng gia mấy năm nay gặp không ít sóng gió, đứa con gái nhà bà ta còn từ hôn …’’

‘’Mẹ.’’ Lý Nhiễm ngăn lại lời nói xấu sau lưng của Mục Tuyết, nhìn đống đồ xa xỉ bà mua về, trong lòng chỉ thở dài một hơi, ‘’Về sau mẹ đừng bảo anh ấy mua nhiều đồ vậy nữa, cho dù bọn con có ly hôn hay chưa thì như vậy cũng không phải việc tốt.’’

Mục Tuyết vừa nghe, chỉ muốn cốc lên cái đầu gỗ của Lý Nhiễm.

‘’Thế nào mà không tốt? Là cậu ta đòi thanh toán mà, mẹ không có ép. Hơn nữa, dù sao mẹ cũng là bà ngoại của Qúy Đồng, cậu ta hiếu kính với trưởng bối thì làm sao nào. Trước kia cậu ta không để tâm mặt mũi của con, bây giờ lại để tâm như vậy, con đối với hắn lại không đau không ngứa. Con đó, thật ngốc! Cho con cái gì con cũng không cần, trước kia thích người ta muốn chết, giờ người ta theo đuổi thì lại không bằng lòng.’’

Nhìn Lý Nhiễm trầm mặc, Mục Tuyết lại lựa lời mà khuyên: ‘’Con đừng ngốc nữa. Đàn ông là thứ không đáng tin, nhưng cuộc sống tốt vẫn là quan trọng nhất. Hôm nay cậu ta chịu vì mẹ mà đắc tỗi lão bà kia, chứng minh đã khác trước kia lắm rồi. Không phải con nói trước kia cậu ta đều thiên vị bên đó sao, hôm nay như vậy ít nhất cũng là vì Qúy Đồng rồi.’’

Lý Nhiễm không đáp, Mục Tuyết thấy dạng vẻ im như hến của cô, lại quay qua nói với Qúy Đồng: ‘’Qúy Đồng, mẹ con nghe lời con nhất. Hiện tại ba con theo đuổi mẹ rồi, con giúp hắn đi, họ về bên nhau rồi sau này sẽ không tách ra nữa.’’

Qúy Đồng nghe hiểu, nhưng cũng chưa muốn lắm. Cậu có thể không còn chán ghét Cao Lãng, nhưng cậu cũng chưa nói chuyện xa xôi. Mục Tuyết ngồi không lâu lắm, cũng chốc lát đã rời đi.

Bà vừa đi không lâu thì Cao Lãng đã quay lại, hắn gọi cho Qúy Đồng bảo Mục Tuyết để quên đồ gì đó trên xe hắn, bảo cậu xuống dưới lấy.

Qúy Đồng vừa định đổi giày thì Lý Nhiễm bảo cậu cứ tiếp tục chơi, để cô xuống lấy cho.

Cao Lãng chờ dưới lầu, không ngờ không chờ được tiểu gia hỏa kia mà lại là Lý Nhiễm khoác áo khoác đi xuống.

Đêm thu thanh lãnh, cô chậm rãi đi về phía hắn. Mắt cô trong trẻo, thần sắc ôn nhu, cả người đều mềm mại làm tâm hắn cũng uyển chuyển theo.

Dù biết cô sẽ không nói lời dễ nghe, nhưng một cái chớp mắt này cũng làm hắn vui sướng.

Vì cái chớp mắt này mà vui mừng, hắn chẳng sợ sẽ phải trả giá bằng cái gì, đến hàng trăm hàng triệu cũng không ngại bỏ ra. Nói chán ghét hắn cũng được, ti tiện cũng được.

Hắn là Cao Lãng, trên đời này không có gì hắn cầu mà không được.

‘’Em…’’ Lý Nhiễm đi đến trước mặt hắn, vừa mở miệng ra đã lập tức bị nhét một viên kẹo, vị dâu tây nhàn nhạt lan truyền trong khoang miệng, cô không dám phun cũng không dám nuốt, vô thố ngậm trong miệng, ánh mắt xinh đẹp ngẩn ngơ.

‘’Cho em ăn kẹo đó.’’ Cao Lãng cười lên xán lên, ‘’Của Quý Đồng mua đó, nhưng nó quên lấy.’’

Trong miệng đang ngậm kẹo nên Lý Nhiễm lịch sự không nói chuyện, cô vốn là người quy củ a.

Vị kẹo thật ngọt, đọng lại mãi trên đầu lưỡi.

Cao Lãng đưa mấy túi đồ cao cấp cùng đồ ăn vặt của Quý Đồng đưa hết cho cô, Lý Nhiễm nhìn đống đồ ăn vặt liền nhẹ nhàng nhíu mày.

Cao Lãng đưa đồ xong muốn đi ngay, một bên tay Lý Nhiễm liền đặt đồ xuống, kéo lấy góc áo hắn, viên kẹo trong miệng lăn một vòng, cô hàm hồ mở miệng: ‘’Em có lời …’’

‘’Anh biết em muốn nói gì.’’ Cao Lãng quay đầu vừa cười vừa nhìn cô, ‘’Lý Tiểu Nhiễm, anh cảm thấy em không thể đối với anh như vậy.’’

‘’Em chán ghét anh, anh có thể cố gắng không xuất hiện trước mặt em, làm em thấy không vui, nhưng em không thể ỷ lại việc anh không được từ chối em mà cấm đoán anh không được yêu em nữa.’’

Nụ cười hắn dần thu lại, khe khẽ thở dài.

‘’Loại chuyện này anh không làm được. Nếu em có thể thì dạy anh đi.’’

Lý Nhiễm tức khắc nghẹn lời.

Lý Nhiễm vốn chuẩn bị rất nhiều lời để nói, bị hắn nói như vậy làm suy nghĩ của cô tức khắc hỗn loạn, hơn nữa trong miệng còn có đường, càng nói càng không ra lời.

Cô thu tay lại.

Gi ó đêm thoảng qua, ánh trăng mơ hồ. Chuyện thiếu thời vẫn là khó quên. Lý Nhiễm sợ hắn hỏi một chuyện. nhưng hắn không hỏi.

Hắn cứ như vậy đứng cùng cô trong chốc lát.

Phản ứng Lý Nhiễm trì độn, hơn nửa ngày mới nhớ ra mình không cần ngẩn ngơ mà đứng ở đây như vậy, cô phải xoay người rời, Cao Lãng lại khẽ vỗ vỗ tay cô, ‘’Kẹo ăn ngon lắm sao? Có thể cho anh ăn cùng không.’’

Lý Nhiễm đã là người trưởng thành hiểu chuyện, không yêu không hận, cũng không bủn xỉn một viên đường, xoay người lại ý bảo hắn tự lấy đi.

Lý Nhiễm cảm thấy chỉ là chuyện bình thường nhưng Cao Lãng vẫn cười rất tươi. Cô khó hiểu nhìn hắn, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ.

Cao Lãng giải thích chuyện hôm nay một chút: ‘’Anh không gọi mẹ em là mẹ, chắc bà ấy cũng không giận nhỉ?’’

Kỳ thực Cao Lãng vẫn không thích Mục Tuyết, bởi vì trước kia Lý Nhiễm rất giống một đứa trẻ không có mẹ, bị bắt nạt chỉ biết chạy trốn, bà lại tự cho mình là khôn khéo nhưng thực chất rất ích kỉ, không có đủ tư cách của người mẹ, nhưng Cao Lãng biết Lý Nhiễm vẫn để tâm bà, cho nên hắn cũng nguyện ý mà đối tốt.

Bất quá nếu bắt hắn gọi bà là mẹ, hắn vẫn không làm được, chính mẹ hắn, hắn còn không có ấn tượng gì, chỉ có thể xem bà như trưởng bối.

Lý Nhiễm lắc đầu, nhạy cảm phát hiện được cảm xúc của hắn. Đôi khi cô không muốn lòng mình mềm yếu, nhưng vẫn không thể khống chế.

Cô không có cách nào vững vàng hơn khi đối diện với Cao Lãng.

Hôm nay đã xảy ra không ít chuyện, hắn chỉ để ý Mục Tuyết có phải vì hắn mà giận dữ với cô, Lý Nhiễm không cách nào lý giải suy nghĩ của hắn, Cao Lãng cũng không biết cô đang để ý hắn vì Mục Tuyết mà đắc tội với mẹ Ứng Thanh Hề.

Hai người cùng trầm mặc không nói.

Lúc này người tỉnh táo nhất chính là Cao Quý Đồng đang nhìn lén ở ban công.

Cao Lãng là đại ngu ngốc không biết giữ lời, sao tự dưng đem đồ cậu giấu mẹ mua tới đây, còn đưa cho mẹ cầm nữa, rõ ràng là nói xấu cậu với mẹ!

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Từ Từ
Tác giả: Trần Vị Mãn Lượt xem: 220
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,419
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 844
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 667
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 834
Đang Tải...