Chương 41: ‘’Anh không xem em là Thanh Hề.’’
Đăng lúc 22:49 - 08/09/2025
3
0

Tới gần kỳ thi cuối kỳ, Cao Lãng liền dẫn Quý Đồng ra nước ngoài mấy hôm, dẫn cậu đi Đức xem bóng đá.

Đường xá xa xôi nên Lý Nhiễm không tiện đồng hành, Quý Đồng thì không thích đi một mình với Cao Lãng nhưng ngẫm lại có thể đến xem trận bóng cậu thích, quyết định nhẫn nhịn chịu đựng.

Cao Lãng không có kinh nghiệm một mình đem Quý Đồng đi chơi xa, giả vờ tới tìm Lý Nhiễm xin kinh nghiệm sau đó bắt đầu giở chiêu thuyết phục cô đi cùng, Lý Nhiễm nói qua nói lại một hôm nhưng hắn vẫn nằng nặc không chịu đi, ăn vạ mãi trong phòng đòi cô cùng đưa Quý Đồng đi chuẩn bị hành lý.

Trong đời Cao Lãng khó chấp nhận thất bại, hắn bắt lấy tay Lý Nhiễm, nói: ‘’Anh không xem em là Thanh Hề.’’

Chỉ có tên nào mù hết hai mắt rồi mới nhìn cô và Thanh Hề thành một người.

Lý Nhiễm không vội vã tránh thoát, ‘’Em cũng không nói là anh xem em là Thanh Hề.’’

Cô từng thấy qua rất nhiều khoảnh khắc của hắn khi theo đuổi Ứng Thanh Hề, cũng từng ảo tưởng một ngày nào đó hắn cũng sẽ nhìn cô bằng đôi mắt tràn ngập tình ý như vậy, nhưng đến giờ cô đã rõ ràng rồi, cô không muốn hắn đối với cô như vậy.

Cô không phải Ứng Thanh Hề.

Tình cảm của cô không được xây dựng từ việc lấy lòng từ một phía.

Cao Lãng vẫn cố chắp bắt lấy tay cô, ‘’Em hiểu ý anh không phải vậy mà, phải không?’’

Hiện tại hắn ở trước mặt cô có bộ dáng ăn nói vụng về, có rất nhiều không dám nói ra, nhưng hắn hy vọng có thể dùng hành động để biểu đạt tâm ý của mình, nhưng cô vẫn không lung lay.

‘’Em hiểu, cho nên em mới hy vọng anh không cần lãng phí thời gian lên em.’’ Cô nói xong liền rút tay về, đem quần áo của Quý Đồng xếp gọn vào vali.

Tay Cao Lãng lại vớt lấy không khí, lẩm bẩm nói: ‘’Như thế nào mà bị coi là lãng phí.’’

Lý Nhiễm không có cách nào đáp lại, đem vali nhỏ của Quý Đồng đưa cho hắn, dặn dò: ‘’Chăm sóc tốt cho Quý Đồng, cũng chơi thật vui vẻ.’’

‘’Được, anh đã biết, em cứ yên tâm.’’

Hắn đang cảm thấy thực mất mát, nhưng không dám đòi hỏi hay oán trách bất kỳ điều gì, bởi vì hiện giờ trước mặt cô chỉ có chuyện này là hắn mới có cơ hội giúp cô, làm cho cô vui vẻ yên tâm.

Cao Lãng và Quý Đồng ở Đức hơn một tuần, hai người đều mua cho cô rất nhiều quà lưu niệm, cô không muốn nhận mấy đồ quý giá Cao Lãng mua tặng cô, chỉ giữ lại món đồ lưu niệm bóng đá có vẻ không đáng tiền nhất, Cao Lãng nhìn đống quà bị trả lại, miễn cường mà duy trì nụ cười.

Quý Đồng nhìn thấy nét mặt của Cao Lãng, bỗng dưng cũng cảm thấy hắn có chút đáng thương.

Lý Nhiễm cũng không cố tình làm hắn buồn, chỉ là cô không muốn đem quan hệ này trở về ban đầu, xem như không nhìn thấy vẻ mặt bối rối của hắn.

Sinh nhật của Quý Đồng theo thường lệ sẽ được tổ chức trước một ngày tại nhà cũ để Cao gia gia là người đầu tiên được chúc mừng cậu. Trước đây Cao Lãng cũng thi thoảng sẽ trở về, chỉ là mỗi lần về không khí đều không quá hòa hợp, năm nay quan hệ đã hòa hoãn một ít, cũng xem như là sinh nhật ấp áp nhất của Quý Đồng tính từ trước đến nay.

Vì ngày hôm sau cần tổ chức tiệc long trọng để chiêu đãi khách khứa nên Lý Nhiễm cũng ở lại biệt việt Cao gia.

Ăn xong bánh sinh nhật, Lý Nhiễm liền dẫn Quý Đồng tới trước mặt Cao lão gia tâm sự ít lời, sau đó trở về tiểu lâu trước đây. Nơi đó vẫn còn giữ lại phòng ngủ của cô, Cao gia gia đã nói cho dù về sau như thế nào, chỉ cần cô trở về, nơi này vĩnh viễn là nơi cho cô nương tựa vào, không liên quan đến Cao Lãng và Quý Đồng, chỉ là phần tình cảm của ông cụ dành cho cô.

Cao Lãng ở bên ngoài vẫn đang miễn cưỡng cười cười, ông cụ liền gọi hắn vào, cũng không đành lòng lại quở trách.

Tính cách hiện giờ của Cao Lãng như vậy, ông cụ tự thấy mình có trách nhiệm không nhỏ, khi tuổi trẻ ông mải mê bôn ba vì sự nghiệp nên đã không thể chăm sóc tốt cha của Cao Lãng, sau đến Cao Lãng vẫn không thể chăm sóc tốt. Trừ bỏ cho cha con hắn được cuộc sống dư dả sung sướng thì không thể trao cho họ phần tình cảm vô giá nhất.

May mắn thay, Quý Đồng đã có một người mẹ rất tuyệt vời,

‘’Ủ rũ cụp đuôi làm cái gì, tinh thần ngày thường đâu có như vậy.’’ Ông cụ dùng gậy gỗ gõ gõ bờ vai hắn, hắn một chút tâm tình cãi lại đều không có.

‘’Gia gia ơi, con cảm thấy con không có tư cách xuất hiện trước mặt cô ấy.’’

Ngày mai, là sinh nhật của Quý Đồng.

Ngày thằng bé ra đời, hắn vẫn còn ở bên Anh quốc, sau khi nhận được điện thoại lập tức dùng tốc độ nhanh nhất trở về nước, về đến nơi thì chỉ nhìn thấy một đứa bé sơ sinh hơi xấu xí đang ngủ cùng Lý Nhiễm.

Lý Nhiễm đang đứng ở tầng dưới, có chút lo lắng Cao Lãng sẽ tìm cô nói chuyện, mà nói rồi đa số là mấy lời khó xử.

Nói mấy lời đó với người dễ mềm lòng như cô thì chỉ càng khiến cô bối rối, cô vẫn luôn cố gắng kiên định duy trì lập trường của hình, nhưng cô vẫn không muốn làm ai phải khổ sở.

Bác sĩ tâm lý nói, cách sống như vậy của cô rất mệt mỏi, khuyên cô thử thay đổi, nhưng việc thay đổi đâu phải một sớm một chiều.

Mục Tuyết gọi điện qua video cho Quý Đồng, bà cũng giống như cô, nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ thì sẽ không muốn lui tới nhiều. Bà cũng biết cách làm của bà trước kia là cực đoan, nhưng để đạt được mục đích, mấy cái râu ria bà sẽ không quan tâm.

‘’Quý Đồng ơi, ngày mai bà ngoại làm bánh bông tuyết con thích ăn nhé.’’ Mục Tuyết vô cùng cưng chiều Quý Đồng, tuy vậy bà và Lý Nhiễm lại không hay thân mật như mẹ con nhà người ta, một phần là do tính cách của Lý Nhiễm, hai là bà cũng cảm thấy áy náy với cô.

Mục Tuyết tự thấy được mình là người mẹ ích kỷ, nhưng cũng không thay đổi sự thật bà là mẹ Lý Nhiễm.

Mấy năm nay ngày này bà cũng tới, nhưng mỗi lần đến đều nhìn bộ dáng trầm mặc mờ mịt của Lý Nhiễm, bà cũng dần muốn tránh né.

Bất quá bà chưa bao giờ hối hận vì quyết định trước đây.

Chỉ có làm mẹ mới hiểu được hành động của bà, cho dù nó không hề dễ dàng nhưng bà cảm thấy tất yếu.

Nói chuyện với Quý Đồng xong bà lại cùng Lý Nhiễm nói chuyện, trong màn hình hiện ra Lý Nhiễm hiện tại, so với trước đây cô đã có chút thay đổi về thần thái.

Nghĩ đến chuyện sắp được ly hôn với Cao Lãng là lại làm cô thấy vui vẻ, Mục Tuyết vẫn là không hiểu nổi suy nghĩ của Lý Nhiễm, ‘’Hai đứa khi nào…’’

Biết bà muốn hỏi gì, Lý Nhiễm nhanh chóng cầm điện thoại ra ban công, cô muốn tránh đi Quý Đồng.

Cô trả lời Mục Tuyết: ‘’Hơn hai tháng nữa sẽ đến Cục Dân chính, mấy thủ tục khác cũng hoàn thiện rồi.’’

Văn kiện ly hôn Mục Tuyết cũng đã xem qua, Cao gia cho cô cũng thật nhiều gia tài phong phú, cho dù Lý Nhiễm đã quyết sẽ để lại hết cho Quý Đồng nhưng nó vẫn đảm bảo nửa đời sau của Lý Nhiễm được sống vô lo vô nghĩ.

Mọi chuyện đã ổn thỏa như vậy bà cũng không có gì để nói, chỉ cảm thán: ‘’Khi đó con thích cậu ta như vậy, ngày nào cũng khóc nhè, hiện tại ly hôn cũng thật dứt khoát.’’

‘’Mẹ.’’

‘’Làm sao, hiện tại con mới thấy mất mặt sao, còn không cho ta được nói, thời điểm con sinh Quý Đồng ra, con đau đến chịu không nổi, cứ khóc lóc gọi ầm cậu ta, con có còn nhớ không?’’

Lý Nhiễm trầm mặc, nắm chặt chậu hoa trên ban công.

‘’Còn cả lúc con bị đưa vào phòng phẫu thuật, con sợ đến mức nghĩ mình sẽ chết trên bàn mổ, con còn nói với mẹ con đi rồi nhất định phải chuyển mấy lời cuối cùng đến cậu ta, nói phải xin lỗi cậu ta, còn nhớ không?’’

Âm thanh của Mục Tuyết quanh quẩn trong tiểu lâu yên tĩnh, lầu chính vẫn đèn đuốc sáng trưng, hẳn là Cao Lãng vẫn đang ở cùng Cao gia gia.

‘’Hiện tại mẹ nói mấy cái này làm gì.’’ Lý Nhiễm bất đắc dĩ nói một câu, lại ngẩng đầu lên nhìn trời đêm treo trăng sáng.

‘’Không có gì.’’ Mục Tuyết thở dài một hơi, ‘’Trước kia mẹ cũng từng yêu một người như vậy, mẹ chỉ muốn nói, ý mẹ là con cũng không phải người ngốc nghếch duy nhất trên đời này.’’

Có ai trên đời mà chưa từng một lần khổ vì tình đâu chứ.

‘’Đều là quá khứ rồi.’’

Rất nhiều khi Lý Nhiễm cảm thấy Mục Tuyết quá mức xa xôi với cô, nhưng có khi lại hiểu rõ lòng cô đến vậy, tựa như lúc này.

Rời khỏi Cao Lãng đối với cô là một loại giải thoát, nhưng cô vẫn sẽ hoài niệm thật nhiều những tháng năm rực rỡ đó.

Ngày ấy, có chàng trai cười đến xán lạn, đôi mắt sáng như chứa thái dương, dần dần thắp sáng thế giới âm u tĩnh mịch của Lý Tiểu Nhiễm.

Nhưng chỉ là hoài niệm mà thôi.

Cao Lãng cũng đang đứng ở ban công, lẳng lặng mà lắng nghe cuộc trò chuyện của mẹ con Mục Tuyết.

Hai mẹ con nói không nhiều, vài phút sau Lý Nhiễm liền đẩy cửa ban công trở về phòng, không biết Cao Lãng vẫn luôn đứng ở đó, trên tay hắn vẫn còn cầm món điểm tâm mà lão quản gia nói là thứ Lý Nhiễm thích ăn nhất.

Chỉ cần hắn đẩy cửa ra là cũng có thể nhìn thấy Quý Đồng và Lý Nhiễm.

Nhưng trăng sáng vằng vặc như bóc trần hắn, làm hắn chói mắt, hắn không có dũng khí bước tới, cũng không biết người ở đối diện có muốn dừng lại đợi hắn không.

Sinh nhật của Quý Đồng đối với Cao gia mà nói là một sự kiện quan trọng.

Từ tờ mờ sáng Quý Đồng đã bị Lý Nhiễm gọi dậy, kêu cậu đi thay lễ phục. Chờ đến giữa trưa thì khách khứa ở mọi nơi đổ đến, đều đến để chúc mừng sinh nhật đứa nhỏ này.

Tuy rằng Quý Đồng cũng đã quen nhưng vẫn không tránh được giận dỗi, nói với Lý Nhiễm: ‘’Mẹ ơi, cho con ra ngoài muộn chút được không?’’

Cậu đã chuẩn bị xong xuôi từ đầu đến chân nhưng vẫn còn chờ Lý Nhiễm trang điểm, trường hợp hôm nay không cho phép cô để mặt mộc, còn có người vây xung quanh giúp cô làm tóc rồi chỉnh trang phục.

Lý Nhiễm không thích xã giao nhưng thân là mẹ Quý Đồng nên cô phải làm những việc này. Mái tóc dài của cô buông xõa, hơi cong người sờ sờ mặt Quý Đồng, ôn nhu mà thương lượng với con trai: ‘’Được thôi, thế con cứ ở đây với mẹ một lát, chờ khi nào quản gia đến thì hẵng đi, có được không?’’

Quý Đồng gật gật đầu, tuy nhìn Lý Nhiễm trang điểm cũng làm cậu chán nhưng còn hơn là bị đưa ra ngoài kia như linh vật.

Mục Tuyết thì đã trang điểm, làm đầu tóc từ sáng sớm, cùng tới có cả chồng hiện tại của bà. Cao Lãng đứng ở cửa đón khách, Mục Tuyết nhìn thấy hắn lập tức cảm thấy mất tự nhiên. Mấy năm vừa rồi đều là Cao lão gia ra nghênh đón bọn họ, hoặc sẽ là nhân viên đón tiếp, với cả bình thường Cao Lãng cũng không thèm chào hỏi Mục Tuyết. Ai cũng biết hắn không thích Lý Nhiễm, càng khốc thích người mẹ vợ dẫn người đến cửa ép hắn cưới.

Cửa lục tục có khách ra khách vào, ngoại trừ một số trưởng bối quan trọng cần Cao Lãng tiếp đón thì mặt khác đều là người làm trong nhà nghênh đón. Lão quản gia nhìn Mục Tuyết, đang chuẩn bị tiến lên thì Cao Lãng đã chân dài đi lên trước mặt bà.

‘’Người vào đi.’’

Trong ký ức Cao Lãng trước nay chưa từng gọi qua tiếng ‘’mẹ’’, cho nên đối với Mục Tuyết càng không thể nói ra miệng được, chỉ có thể thể hiện thái độ tốt hơn một chút.

Mục Tuyết vì câu này của hắn mà thụ sủng nhược kinh, chớp chớp đôi mắt đẹp, cảm thấy hoài nghi nhân sinh, không biết có phải bà đang mơ không.

Mấy người xung quanh cũng nhìn cô, Mục Tuyết liền bị chồng bắt lấy tay, bà lập tức nhận ra không phải mơ mới bình tĩnh ừ một tiếng với hắn.

Tốt xấu gì bà cũng trưởng bối, không thể nào để người khác nhìn thấy bà như đang dọa sợ.

‘’Tiểu Nhiễm và Quý Đồng còn ở trong phòng, để con đưa người đi tìm cô ấy.’’ Cao Lãng cung kính mà nói xong, gọi người đến dẫn đường cho Mục Tuyết, sau đó lại trở về chỗ cũ đón khách.

Mục Tuyết ngựa quen đường cũ mà đi đến tiểu lâu, Lý Nhiễm lúc này mới làm xong tóc.

‘’Tên Cao Lãng uống nhầm thuốc à?’’ Lý Nhiễm nghe bà nói cũng chỉ hơi kinh ngạc, sau đó nhìn nhìn Mục Tuyết ý bảo Quý Đồng vẫn còn ở đây.

Lúc này Mục Tuyết mới nhớ ra, hối hận vì đã nói quá nhiều trước mặt Quý Đồng, thấy Lý Nhiễm sắp phải thay quần áo, bà liền dắt Quý Đồng ra ngoài.

Vì đoàn đội trang điểm của Lý Nhiễm chuẩn bị rất nhiều lễ phục, Lý Nhiễm không biết phải mặc bộ nào thích hợp nên nhà tạo mẫu liền kêu cô mỗi bộ thử một lần xem. Tuy cảm thấy phiền phức nhưng cô cũng nghe lời đi đổi, chỉ là không có thói quen để người khác giúp mình thay đồ nên muốn tự mình thay.

Mặc đến bộ cuối cùng cô phát hiện cần người thay giúp cũng không phải không có lý do, cô mặc váy xong rồi lại nửa ngày không thể kéo được khóa kéo đằng sau.

Cô quá mức tập trung đến mức có người mở cửa mà không hay.

Một bàn tay nắm lấy khóa kéo, cô hoảng hốt quay đầu lại, không cẩn thận lại giẫm phải góc váy, ngay lập tức lảo đảo không vững.

Cao Lãng vững vàng mà đỡ lấy cô, tay trụ lại trên cái eo mảnh khảnh.

Hắn thực bình thản, đã thu lại tất cả phẫn nộ hay biểu tình mất mát trước kia. Hắn vẫn không biết phải đối mặt với cô thế nào, nhưng ai đó bảo hắn buông tay thì nhất định hắn không làm được.

Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào bọn họ, chiếu sáng đôi con ngươi của cả hai.

Lý Nhiễm chưa từng gặp qua ánh mắt như vậy của Cao Lãng, kiên định lại bướng bỉnh. Bàn tay bên hông bắt đầu nóng lên, cô tránh thoát khỏi ôm ấp của hắn, chỉ để lại cho hắn bóng lưng trầm mặc.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Từ Từ
Tác giả: Trần Vị Mãn Lượt xem: 243
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,419
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 844
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 667
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 834
Đang Tải...