Chương 32: ‘’Quý Đồng, đừng sợ, có mẹ đây.”
Đăng lúc 22:49 - 08/09/2025
3
0

Lý Nhiễm đồng ý tham dự một chương trình ẩm thực, Triệu Dục cũng chịu trách nhiệm về phần âm thanh cho chương tình này. Địa điểm ở nông thôn, Lý Nhiễm phải đi hai ngày, vừa đến thì di động bị hỏng.

Chương tình kết thúc, khi Lý Nhiễm về nhà mở điện thoại dự phòng ra mới nhận được tin chỗ Cao Lãng. Cô không kịp nghỉ ngơi, vội vàng đến Cao gia thăm Quý Đồng, cậu đã đỡ sốt, đang ăn cháo để bồi bổ.

Nhìn thấy Lý Nhiễm, cậu vui vẻ mà gọi mẹ ơi, vừa định chạy qua thì bị Cao Lãng ngăn lại.

Hắn lạnh mặt, không chút cảm tình mà nhìn Lý Nhiễm, Lý Nhiễm cảm nhận được ánh nhìn lạnh băng của hắn cũng đứng bất động.

Quý Đồng đẩy tay hắn, chạy về phía mẹ, Lý Nhiễm ngồi xuống, cẩn thận sờ lên trán con trai, ‘’Còn đau đầu không con?’’

Quý Đồng lắc đầu, nói: ‘’Con hết rồi, giờ rất tốt.’’

Lý Nhiễm cũng đỡ lo lắng, ngẩng đầu nhìn Cao Lãng, hắn lạnh lùng nhìn cô, cười lạnh: ‘’Hiện tại cũng biết đường về rồi.’’

Lý Nhiễm vẫn không để ý hắn, nắm tay Quý Đồng trở lại giường. Nhìn cậu ăn cháo, Lý Nhiễm hỏi: ‘’Miệng có đắng không, hay mẹ nấu chè cho con nha.’’

‘’Được ạ.’’

Mỗi lần Quý Đồng bị sốt Lý Nhiễm đều nấu chè cho cậu ăn, cậu ngoan ngoãn nằm trên giường chờ, Lý Nhiễm đắp chăn cho cậu đàng hoàng, mang đi cái chén cháo hồi nãy.

Cô vừa đi, Cao Lãng cũng theo cô ra ngoài.

Quý Đồng nhìn lên trần nhà, không muốn nghe mấy âm thanh ngoài kia.

Cao Lãng kéo tay Lý Nhiễm, cô không để ý nên làm rơi cái chén xuống đất, ‘’Choang’’ một tiếng vỡ thành hai mảnh.

Cơn giận Cao Lãng tích góp cả đêm qua lập tức bùng nổ, ‘’Em có biết anh gọi cho em bao nhiêu cuộc không, Quý Đồng luôn nằm đó gọi mẹ, em nói xem em có chuyện gì, quan trọng, bận rộn đến mức nào mà cả một ngày không xem điện thoại.’’

Lý Nhiễm nghe hắn nói Quý Đồng cả đêm gọi mẹ mà thấy đau lòng, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời: ‘’Điện thoại bị em đánh rơi, làm hỏng rồi.’’

‘’Em ném di động đi à?’’ Cao Lãng lại muốn chất vấn nhưng lão quản gia nghe tiếng đã tới, ‘’Tiểu Lãng, cậu làm cái gì vậy? Buông Tiểu Nhiễm ra!’’

Lý Nhiễm thừa cơ tránh thoát khỏi gông cùm của hắn, Cao Lãng bị quản gia chặn lại, cô nhanh chóng chạy đi.

‘’Ông buông cháu ra! Ông nhìn cô ấy đi, cả ngày có ra cái thể thống gì!’’ Cao Lãng đã muốn nhịn xuống nhưng mấy ngày nhìn Quý Đồng nóng như than làm hắn chịu không nổi, lão quản gia dùng sức ngăn hắn lại mới không để hắn đuổi kịp Lý Nhiễm.

Lý Nhiễm sợ hắn lại ầm ĩ, không dám ở lại Cao gia lâu, cô về chung cư nấu chè rồi nhờ người mang cho Quý Đồng. Quý Đồng không hỏi mẹ đã đi đâu, uống xong thì đi ngủ. Bên kia, Cao Lãng bị Cao lão gia cho người đè lại, đồ đạc rơi vỡ đầy đất.

‘’Con gây chuyện đủ rồi đó!’’ Cao lão gia mắng hắn xong thì liên tục ho khan, Cao Lãng cũng tỉnh táo lại chút.

‘’Mấy ngày nay con làm gì ông nội đều biết hết, vốn dĩ thấy con có chút thay đổi liền nghĩ không cần quản con nữa, ai ngờ được con vẫn hồ đồ như cũ!’’ Cao lão gia hít thở đều đều mắng hắn, ‘’Con có tư cách gì tức giận với người ta, con không xem lại bản thân à? Biết như như thế ông đã không gọi con trở về, con chết ngoài kia rồi có khi càng tốt, để Quý Đồng không phải có người cha như con!’’

Cao Lãng vẫn muốn cãi nhưng thấy ông cụ lại kho khan, đành nhịn xuống.

Cao lão gia mắng xong cũng cố gắng dịu lại, xua xua tay không muốn làm chuyện thêm ầm ĩ, ‘’Đưa Quý Đồng về với Tiểu Nhiễm đi, nó vẫn muốn ở bên mẹ. Các người canh chừng Cao Lãng cho tốt, đừng để nó đến gần mẹ con họ.’’

‘’Người dựa vào cái gì!’’ Cao Lãng đứng phắt dậy, lại bị người đè xuống, Cao lão gia quăng bình trà về phía hắn, từng mảnh vỡ ra trước mặt hắn.

Quý Đồng đươc quản gia đưa tới chung cư của Lý Nhiễm, Cao Lãng bị nhốt trong phòng, một lần nữa bị bắt phải nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân.

Lão quản gia tận tình khuyên bảo, ‘’Tiểu Lãng, cậu đừng làm loạn nữa. Cậu cứ như vậy chỉ làm tổn thương Quý Đồng. Tiểu Nhiễm càng không làm sai cái gì, vì cái gì cứ không chịu bỏ qua cho con bé.’’

Lửa giận của Cao Lãng đã hoàn toàn biến mất, tất cả mọi người đều nói hắn bỏ qua cho cô ấy đi, nhưng rõ ràng cả hắn và cô không thể cho qua được.

Hắn vẫn luôn nhường nhịn, nhưng cô vẫn muốn ly hôn.

Cô còn nói rất nhiều lời khó nghe, cái gì mà ở bên hắn chỉ thấy thống khổ, rồi cả hối hận, hắn đã không muốn so đo, lần nào cũng cho cô cơ hội mà cô vẫn chọn ly hôn.

Cô tình nguyện làm Quý Đồng tổn thương chứ vẫn muốn phải cùng hắn ra tòa, nhất định phải ly hôn.

Ha, hiện tại cô ấy không còn cố kị cái gì nữa, Quý Đồng bị ốm cũng không quan tâm. Vậy tại sao tất cả mọi người đều nghĩ cho cô ấy, ai ai cũng bảo hắn ly hôn đi.

Dựa vào cái gì, người trêu trọc hắn trước rõ ràng là cô!

Lão quản gia không nghe thấy hắn nói gì đành thở dài rời đi.

Cao Lãng dù sao cũng đã là người trưởng thành, Cao lão gia chỉ cấm túc mấy ngày cũng thả ra, chỉ là vẫn sắp xếp người đi theo hắn, 24/24 giám sát, không cho hắn đi tìm Lý Nhiễm.

Quý Đồng về với Lý Nhiễm, sức khỏe cũng mau chóng ổn lại.

Lý Nhiễm tuy vẫn lo thủ đoạn của Cao gia quá cứng nhắc sẽ làm Cao Lãng phát điên hơn, nhưng dù sao cô vẫn là người ngoài, cũng không biết khuyên ngăn ra sao. Đại khái là cũng đã chuẩn bị tâm lý nên thời điểm Cao Lãng tìm tới cửa, cô cũng không thực sự kinh ngạc.

Thời điểm chuông cửa vang lên, cô mới đón Quý Đồng tan học trở về, Quý Đồng vừa bỏ cặp sách xuống được chút thì chuông cửa đã kêu ầm ĩ.

Cô nhìn thoáng qua, biết là Cao Lãng mới mở cửa.

Cửa vừa mở ra, Cao Lãng bước nhanh qua người cô, Lý Nhiễm cũng bị thụt qua một bên, thấy hắn toan kéo Quý Đồng đi cùng mình.

Cô không ngăn cản, còn nói với con: ‘’Quý Đồng, con về với ba trước đi, mấy ngày nữa mẹ lại qua đón.’’

Quý Đồng không nói gì, ngoan ngoan gật đầu.

Cao Lãng bị cô làm lơ lại bắt đầu nổi trận lôi đình, ‘’Đón cái gì mà đón? Về sau anh ở đâu, thằng bé sẽ ở đó !’’

Lý Nhiễm không muốn chọc giận hắn, tránh đi ánh mắt đùng đùng của hắn, cầm lấy cặp sách của Quý Đồng, ngồi xuống đeo cho cậu, ‘’Đừng quên hôm nay phải học một bài thơ cổ, ngày mai thầy giáo sẽ kiểm tra.’’

Cao Lãng kéo lấy tay cô,’’Anh nói chuyện với em, em có nghe không!’’

Lý Nhiễm quay mặt đi không nhìn, mặc hắn lôi kéo vẫn không chịu nhúc nhích.

Quý Đồng ném cặp sách xuống, lôi chân Cao Lãng, ‘’Đi a, người không cần làm vậy con cũng đi, buông mẹ ra đi.’’

Cao Lãng làm như không thấy, một tay nắm lấy cằm Lý Nhiễm, ép cô nhìn thẳng hắn, từng câu từng chữ hỏi lại một lần: ‘’Em có nghe anh nói không!’’

Tất cả mọi người đều có thể xem nhẹ lời nói của hắn, chỉ có cô là không được.

Trong mắt Lý Nhiễm lóe lên ánh nước nhưng vẫn không nói nhìn, cũng nhìn thẳng vào mắt hắn.

Đôi mắt kia luôn nhìn hắn với chan chứa tình yêu, tại sao bây giờ lại bình đạm như nước mùa thu. Yêu và hận, hai loại cảm xúc mãnh liệt đó, trong mắt cô đều không có, chỉ còn bất lực và mệt mỏi.

Không hận càng không yêu, chỉ muốn tìm cách đi tránh đi thật xa.

‘’Cao Lãng, tớ, tớ thích cậu.’’

Đôi mắt xinh đẹp của Lý Nhiễm ngày đó, luôn phiêm phiếm thủy quang, thanh tú ôn nhu, khi hắn nhìn vào mắt cô như bắt gặp được cả áng trăng nhàn nhạt, làm người ta không kìm được mà sa vào.

Cô an tĩnh, nhỏ yếu, nhưng trong mắt cô khi đó đầy ắp tình yêu, ôn nhu mà bao dung. Nhưng thời điểm này đều bay biến cả, chỉ có bình đạm sắc lạnh như lưỡi đao.

Ánh mắt hắn như thiêu đốt nhưng vẫn không cách nào hóa giải tầng băng trong mắt cô.

Đối diện thật lâu, Lý Nhiễm vừa không thoái nhượng vừa không nói lời nào, Cao Lãng cũng càng ép tới không buông.

Không khí như kết lại thành tầng băng, cho đến tận khi bị tiếng khóc của Quý Đồng phá vỡ, làm hai tầng băng hỏa họ dựng lên đều bị đập vỡ.

Quý Đồng ra sức kéo mà Cao Lãng vẫn không nhúc nhích, nhìn đến Lý Nhiễm đang run run, cậu lại dùng chân đá Cao Lãng.

‘’Con đã nói sẽ về rồi mà, chỉ cần người đừng tới tìm mẹ nữa, con có chết cũng không đi gặp mẹ nữa.’’

Quý Đồng nói xong liền khóc rống lên.

Tiếng khóc đồng thời thức tỉnh hai người.

Lý Nhiễm đẩy Cao Lãng ra, lập tức ôm lấy Quý Đồng.

Cuối cùng họ vẫn là ép Quý Đồng hiểu chuyện phải phát khóc, cậu ôm chặt lấy mẹ, vùi vào trong lòng mẹ, bả vai không ngừng run rẩy.

Tiếng khóc như bị đè nén đã lâu, như con thú nhỏ bị thương mà nức nở.

Lý Nhiễm nhẹ nhàng vỗ về, ‘’Quý Đồng, đừng sợ, có mẹ đây. Đừng sợ, Quý Đồng.’’

Tiếng khóc của Quý Đồng làm Lý Nhiễm hoảng hốt không thôi, cô cũng không nhịn được mà nức nở.

Nhiều năm cô cầm cự vì Quý Đồng, cuối cùng đến hôm nay như sụp đổ hoàn toàn, cô đã quên mất từng tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ như nào, hiện tại chỉ ôm chặt lấy Quý Đồng theo bản năng, liên tục lặp lại: ‘’Đừng sợ, Quý Đồng, có mẹ ở đây rồi. Quý Đồng, đừng sợ…’’

Cao Lãng chôn chân tại chỗ, trong đầu chỉ còn lại lời nói của Quý Đồng, một chữ lại một chữ như sấm chớp rền vang đánh vào mớ tâm trí hỗn độn của hắn.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Từ Từ
Tác giả: Trần Vị Mãn Lượt xem: 224
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,419
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 844
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 667
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 834
Đang Tải...