Chương 51: ‘’Lý Tiểu Nhiễm, anh có thể ôm em một cái không?’’
Đăng lúc 22:49 - 08/09/2025
3
0

Mùa hè kết thúc, Lý Nhiễm và Cao Lãng đúng hẹn đến Cục Dân chính nhận chứng nhận ly hôn.

Hôm nay khác hẳn với hôm đó, từ sáng sớm đã mây đen vây kín trời, tới khi họ ra khỏi Cục Dân chính thì trời đã mưa tầm mưa tã.

Lý Nhiễm lại để ô trên xe, không chờ cô kịp nói gì, Cao Lãng đã chạy vào trong màn mưa, cô gọi cũng không quay đầu lại, trơ mắt nhìn hắn biến mất, không bao lâu sau hắn đã cầm ô quay lại, tuy rằng cả người đã bị mưa xối ướt đẫm.

‘’Cho em này.’’

Hắn đưa cho cô một cái ô màu hồng nhạt, nước mưa nhỏ tí tách xuống lòng bàn tay cô. Tay Lý Nhiễm cảm nhận được một trận mát lạnh, Cao Lãng đưa ô xong cũng tránh người ra.

‘’Trời mưa to đấy, em lái xe cẩn thận chút. Hay em ngồi xe anh đi, em lái xe không tốt lắm, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao, anh thấy không yên tâm.’’ Khuôn mặt hắn hơi căng thẳng, vẫn duy trì ánh mắt nhìn ra chỗ khác.

Một bên tai Lý Nhiễm nghe được tiếng mưa rơi ầm ầm, một bên nghe được thanh âm khép nép dè dặt của Cao Lãng, nhất thời đầu óc có chút ồn ào. Cô lắc đầu, nói: ‘’Không cần, em sẽ cẩn thận, anh đi đường cũng chậm một chút.’’

Nói xong, cô bật ô ra rồi bước vào màn mưa.

Cao Lãng nhìn cô cầm ô đi ra đến xe, đầu tiên mở cửa xe, thu ô lại rồi đóng cửa, động tác không một tia do dự.

Sau đó bởi vì vị trí đỗ xe quá hẹp, hai xe bên cạnh đỗ quá gần, cô loay hoay mất hai phút xe vẫn không ra được.

Lâm vào thế khó, cô nhìn đến Cao Lãng đang hướng về phía này, sau đó đứng bên cạnh cửa sẽ gõ gõ, cô hít sâu một hơi, vươn tay mở cửa xe cho hắn, theo hắn bảo mà nhường vị trí điều khiển, ngồi sang ghế phó lái.

Cao Lãng không nói gì, trước tiên chỉnh lại dây an toàn cho cô, sau đó nhanh chóng lái được xe ra khỏi chỗ để xe, đi ra tận đại lộ bên ngoài, tất cả chỉ trong hai phút.

Mưa càng lúc càng lớn, mây đen che đậy hết không trung, tầm mắt phía trước càng lúc càng tối tăm. Hạt mưa to như viên châu không ngừng nện vào cửa kính xe, Lý Nhiễm hậu trii hậu giác nói: ‘’Còn xe của anh thì phải làm sao?’’

Cao Lãng nhìn cô một cái, biểu tình không coi là vui vẻ, nhưng vẫn ôn nhu trả lời: ‘’Anh gọi người tới lái đi.’’

Lý Nhiễm ‘’À’’ một tiếng rồi không nói nữa, cô vẫn hay để ý mấy việc râu ria nhỏ nhặt này, mà hắn vẫn luôn không cùng tần số với cô.

Cao Lãng khổ sở vô cùng, nhưng vẫn quy củ đưa cô về chung cư. Lý Nhiễm luôn bảo bọc chứng nhận ly hôn của họ, xuống xe rồi vẫn còn sờ sờ sợ nó ướt, cũng xác nhận là nó là sự thật, hơi khách khí nói cảm ơn với Cao Lãng.

Đã lâu rồi Cao Lãng không được gần cô, lúc này lại có chút kiềm nén không được, trước khi Lý Nhiễm kịp xoay người đã gọi cô lại, ‘’Lý Tiểu Nhiễm, anh có thể ôm em một cái không?’’

Hắn cảm thấy ly hôn hắn cũng đã đồng ý với cô, muốn một cái ôm cũng không phải chuyện quá phận, cho nên không chờ Lý Nhiễm đồng ý đã thập phần bá đạo mà ôm chặt cô vào lòng.

Lý Nhiễm chưa kịp phản ứng thì đã bị áp vào lồng ngực hắn. Cô ngây ngốc bị Cao Lãng gắt gao ôm vào lòng, mũi chân không tự chủ được hơi nhón theo lực đạo của hắn. Trước kia Cao Lãng vẫn hay trêu cô chân ngắn, khi ôm cô hắn phải khom lưng rất mệt, hôn môi cũng thấy khó khăn. Ngoài miệng hắn nói như vậy nhưng trong lòng vẫn thích ôm ấp cô.

Hắn cũng chưa từng nói qua, thực ra so với môi kề môi thì hắn thích ôm cô vào lòng hơn.

‘’Lý Tiểu Nhiễm, anh muốn em vui vẻ.’’

Cao Lãng chưa bao giờ biết, khi ôm một người vào lòng chỉ làm tâm càng loạn không yên. Hắn lẩm bẩm xong câu đó liền cô độc rời đi, Lý Nhiễm yên lặng nhìn bóng dáng đơn độc của hắn biến mất khỏi tầm mắt, tâm tình cô cũng không hề nhẹ nhàng.

Cô trở lại chung cư, trịnh trọng lấy chứng nhận ly hôn từ trong túi ra, nhìn một hồi lâu mới tìm được cảm giác giải thoát.

Lý Nhiễm không thích phô trương, nhưng Tào Nhân cảm thấy ly hôn là chuyện vui vẻ nhất của cô. Sau khi biết cô và Cao Lãng ly hôn, Tào Nhân liền rủ Lý Nhiễm đến quán bar ăn mừng, chúc mừng cô đã quay lại cuộc sống độc thân.

Biết Lý Nhiễm không thích ầm ĩ, Tào Nhân đã chọn một quán bar yên tĩnh, không có nhạc nhẽo ầm ĩ, chỉ có nam thanh nữ tú hát mấy bài đang xu hướng, rượu cũng ngọt ngào, không có vị mạnh, Lý Nhiễm không tự chủ được uống nhiều hơn hai ly.

Chờ tới khi Tào Nhân kịp phản ứng cô đã say mất rồi, ngoãn ngoãn mà ghé vào bàn ngủ. Tào Nhân đành cười bất đắc dĩ, chỉ có thể đỡ cô lên, đưa cô về nhà.

Quý Đồng còn chưa ngủ, nghe được âm thanh nói chuyện từ bên ngoài, liền từ phòng chạy ra. Tào Nhân và dì Chương đang dìu Lý Nhiễm về phòng.

Lý Nhiễm ngày thường không thích làm ầm ĩ, khi say cũng an tĩnh, ngoan ngoãn nằm trên giường. Dì Chương bảo cô thay quần áo thì cô đi thay, bảo cô đi đánh răng rửa mặt cô cũng đi liền. Chờ xong xuôi rồi Tào Nhân cũng nhanh chóng rời đi, lúc này Quý Đồng mới vào phòng nhìn Lý Nhiễm.

Lý Nhiễm mơ mơ màng màng ngủ cũng không an ổn, mông lung mở mắt ra, nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ đứng ở đầu giường, cô lập tức từ trên giường ngồi dậy, tò mò hỏi: ‘’Cháu là ai?’’

Quý Đồng lần đầu thấy Lý Nhiễm uống say, cũng cố gắng kiên nhẫn trả lời: ‘’Con là Cao Quý Đồng, mẹ không nhận ra con sao?’’

Lý Nhiễm chỉ nghe rõ nửa câu đầu, duỗi tay niết má Quý Đồng, ‘’Cao Quý Đồng, con lên lớn đáng yêu quá, cô thơm con một cái được không?’’

Sau khi Quý Đồng lớn lên Lý Nhiễm cũng ít thơm má Quý Đồng hơn, bây giờ cô lại vui vẻ xoa nắn khuôn mặt nhỏ, nhịn không được muốn thơm lên đó. Đổi lại là người khác, khẳng định Quý Đồng sẽ không tình nguyện, nhưng đây là Lý Nhiễm, tuy cậu có chút không vui nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Thấy cậu gật đầu, Lý Nhiễm cao hứng thơm lên má cậu hai cái.

‘’Cao Quý Đồng, cô rất thích con.’’

Quý Đồng đỡ Lý Nhiễm về lại giường, ở bên cạnh cô, trong chốc lát lại hỏi cô có muốn uống nước không, có thấy khó chịu không. Lý Nhiễm đều dùng sức lắc đầu. Lát sau dì Chương đã mang canh giải rượu tới, Lý Nhiễm cũng ngoan ngoãn uống, uống xong lại không muốn ngủ, nghiêng người về mép giường nói chuyện phiếm với Quý Đồng.

‘’Mẹ ơi, mẹ uống say sao?’’

‘’Không có nha.’’

Quý Đồng xác định cô đã say, dùng tay chọc chọc lên khuôn mặt hồng của cô.

‘’Mẹ ơi, có phải người lớn khi uống say sẽ nói lời thật lòng không?’’

Lý Nhiễm nghe không hiểu, lắc đầu.

‘’Mẹ ơi, con là ai?’’

‘’Là Quý Đồng nha.’’

Tròng mắt Quý Đồng xoay chuyển, hỏi: ‘’Mẹ thích Quý Đồng sao?’’

‘’Thích.’’

‘’Mẹ thích chú Triệu sao?’’

‘’Chú Triệu là ai?’’

Quý Đồng nói là chú Triệu Dục, Lý Nhiễm hiểu được, gật gật đầu, ‘’Thích.’’

Quý Đồng lại hỏi: ‘’Vậy mẹ thích chú Triệu sao?’’

Lý Nhiễm lại đáp: ‘’Thích.’’

Quý Đồng liền hỏi thêm mấy người, cô đều nói thích, cho đến khi hỏi Cao Lãng cô mới trầm mặc.

‘’Mẹ ơi, mẹ không thích người đó sao?’’

Quý Đồng nhìn đôi mắt Lý Nhiễm dần ảm đạm.

Cô nói: ‘’Không thích.’’

Quý Đồng yên lòng, nhưng giây tiếp theo đã thấy Lý Nhiễm bưng kín mặt. Đầu tiên chỉ là nhỏ giọng nức nở, sau đó dần khóc ra tiếng. Quý Đồng hoảng loạn ôm lấy cô an ủi, cô cũng ủy khuất mà ôm lấy Quý Đồng khóc thút thít: ‘’Là không thể thích.’’

Một đêm không mộng, Lý Nhiễm tỉnh lại đã ôn nhu cười. Quý Đồng nghiêm túc nhìn cô, nhìn đến Lý Nhiễm thấy khó hiểu, cô sờ sờ đầu cậu, nhu nhu hỏi: ‘’Quý Đồng, con có chuyện gì muốn nói với mẹ sao?’’

Quý Đồng lắc đầu, yên lặng đeo cặp sách lên đi học.

Buổi chiều tan học là Cao Lãng tới đón cậu, cậu lại trừng mắt nhìn hắn, nhìn đến mức Cao Lãng thấy hơi hoảng sợ.

Tuy rằng Quý Đồng vẫn không thân hơn với hắn, nhưng trong khoảng thời gian ở chung cũng không còn bài xích nữa, cậu lại đột nhiên dùng ánh mắt này nhìn hắn. Cao Lãng ngoài miệng không nói nhưng trong lòng rất đau.

Hắn biết Cao Lãng không muốn gặp hắn, chỉ đứng ở cửa thật lâu không nói. Lý Nhiễm đi tới đóng cửa, thấy hắn thì sửng sốt chút.

Mấy ngày không thấy, sắc mặt Lý Nhiễm có điểm hồn nhuận. nhìn qua là thấy tinh thần không tồi. Hắn lại nhịn không được nhìn nhiều chút, nói: ‘’Không biết Quý Đồng tự dưng lại giận anh cái gì, cơm chiều cũng chỉ ăn một chút.’’

Nói xong hắn còn bảo hắn không làm gì quá đáng, chỉ như bình thường đón cậu tan học, sau đó dẫn đi ăn cơm.

Lý Nhiễm gật gật đầu, nói cô đã biết, cũng không trách hắn.

‘’Trẻ con giận dỗi vô cớ là bình thường, để em tâm sự cùng con, quá mấy ngày là hết thôi, anh đừng để bụng.’’

Cao Lãng nghe cô an ủi, ngực hơi chua xót, nói: ‘’Anh cũng không định vào trong, sợ lại làm nó không vui, nên anh chỉ đứng đây nói với em một tiếng.’’

Lời này nghe xong ít nhiều thấy có chút hèn mọn, Lý Nhiễm không biết nói thêm gì.

Cao Lãng hôm nay gặp được cô, coi như đã thỏa mãn, chỉ đứng cửa chốc lát liền thúc giục cô đi vào, chờ Lý Nhiễm đóng kĩ cửa hắn mới thở hắt ra, đi về phía thang máy.

Thang máy phản chiếu lại khuôn mặt mệt mỏi của hắn, nội tâm hắn lại trống rỗng tựa hư không, vừa nặng nề vừa bất lực, đến cả hơi sức ngẩng đầu hắn cũng không có.

Lý Nhiễm đóng cửa lại vẫn còn đứng ở cửa trong chốc lát, nghe thấy âm thanh thang máy mở ra mới xoay người về phòng. Trong lúc Quý Đồng tắm rửa, Lý Nhiễm liền giúp cậu đi thu dọn phòng, chờ cậu tắm xong cô đã ôn nhu hỏi hôm nay vì sao giận dỗi với Cao Lãng.

Quý Đồng không nghĩ tới Cao Lãng lại đi cáo trạng mình, cố gắng giữ im lặng.

Lý Nhiễm sợ cậu để tâm mấy chuyện vụn vặt, kiên nhẫn mà giảng giải: ‘’Quý Đồng, ba mẹ không phải cái gì cũng tốt, con cảm thấy chúng ta không tốt ở đâu thì phải nói ra ngay.’’

Quý Đồng vẫn không muốn nói, thấy Lý Nhiễm có chút sốt ruột liền tùy tiện tìm một lí do: ‘’Con cảm thấy người đó trước kia đối với mẹ không tốt, nên không muốn để ý tới.’’

Lý Nhiễm nghe xong, cười bất đắc dĩ: ‘’Quý Đồng, việc trước kia qua hết rồi, ba con hiện tại cũng không giống trước kia? Ba con đang sửa đổi rồi.’’

Quý Đồng nhớ tới nước mắt của Lý Nhiễm, vẫn là cảm thấy tức giận.

‘’Con chán ghét người đó.’’

‘’Quý Đồng, con đã hiểu chuyện, có thể tự mình phán đoán vấn đề, ba con có sửa đổi hay chưa, ba có yêu con thật không, hẳn là con đều cảm nhận được. Không cần vì chuyện quá khứ mà làm mình không vui, có được không?’’

Quý Đồng không đáp, cậu nhìn Lý Nhiễm.

‘’Mẹ ơi, mẹ vẫn không biết trả lời con vấn đề kia thế nào sao?’’

Đôi mắt trẻ nhỏ triệt để sáng ngời, người lớn bị đôi mắt đó nhìn thấu, rất khó để nói dối cho xong. Cô cơ hồ không cần phải đoán cũng biết Quý Đồng có ý gì.

‘’Mẹ ơi, nếu một người trong lòng vẫn có một người, vậy vì cái gì phải giả vờ là mình không để ý người ta?’’

Lý Nhiễm không biết vì sao Quý Đồng hỏi lại chuyện này, lần đầu tiên bị đặt câu hỏi như vậy làm cô chỉ muốn lảng tránh.

Quý Đồng thực thông minh, Lý Nhiễm cũng không muốn nói dối cậu.

Trên đời này luôn có những chuyện không thể nào giải thích, nếu không có mấy chuyện như vậy thì hẳn con người đã không cần phiền não.

Nhưng đã là con người thì nhất định sẽ phiền não, bởi vì không có phiễn não thì cũng không có vui sướng. Vì cái gì lại không thể chỉ có mình vui sướng? Thật nhiều điều đạo lý không tài nào lý giải tồn tại trên đời này.

Không có cách giải thích nào cho thỏa đáng, Lý Nhiễm cho dù đã chịu qua nhiều tổn thương cũng không thể lý giải nổi.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Từ Từ
Tác giả: Trần Vị Mãn Lượt xem: 238
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,419
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 844
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 667
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 834
Đang Tải...