Cao Lãng chưa kịp đi tìm Lý Nhiễm hỏi cho rõ ràng, hỏi cô có phải vì cái tên ‘’tiểu bạch kiểm’’ kia mới muốn ly hôn với hắn thì đã bị cơn đổ bệnh của Cao lão gia đánh cho tỉnh.
Lúc nửa đêm Cao Lãng nghe thấy tiếng quản gia gõ cửa, cả biệt viện nhà Cao gia bỗng chốc đèn đuốc sáng trưng.
‘’Tiểu Lãng, Tiểu lãng, ông của cậu..’’ Cao Lãng đẩy đám người ra, đi nhanh ra ngoài, đi về phía Cao lão gia đang bị đưa lên xe cứu thương. Lập tức hắn quên đi tất thảy, vội vàng mà theo lên xe.
Hai tiếng đằng đẵng trong phòng cấp cứu, tuy chỉ mới hai tiếng mà tin tức đã được truyền đi khắp nơi đến mức có thể nói là sôi nổi, ngoài những trưởng bối có quan hệ thân thích với nhà hắn, thậm chí có đến hơn ba mươi luật sư thuộc Cao gia ở đây, đã chuẩn bị sẵn sàng di chúc của Cao lão gia, tất cả đều đứng im chờ đợi ở hành lang bệnh viện.
Có rất nhiều người hỏi chuyện Cao Lãng nhưng hắn cái gì cũng không nghe lọt tai, đầu óc trống rỗng.
May mà được cấp cứu kịp thời nên tạm thời qua cơn nguy hiểm, nghe lời bác sĩ xong Cao Lãng mới dần dần thu hồi lại sự hoảng sợ. Cả một đêm đó, thần kinh hắn căng như dây đàn, đến mắt cũng không dám nhắm, cảm giác sợ hãi mất đi như bùng nổ.
Đây là chuyện ngoài ý muốn phát sinh, Cao lão gia tuy sức khỏe suy yếu nhưng tình hình cũng không phải bi quan. Sau khi nghe kết luận của bác sĩ, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra.
Ông vẫn còn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU nên không được phép đi vào thăm hỏi, lão quản gia liền khuyên Cao Lãng: ‘’Tiểu Lãng, cậu về nghỉ ngơi trước đi. Cậu đã ở đây cả đêm rồi, đám truyền thông ngoài kia có khả năng đã đang chuẩn bị thổi phồng thành gió thành bão rồi.Ở nhà còn có Quý Đồng, khi nào thằng bé dậy thì đưa nó đến đây thăm lão gia. Vừa rồi cậu chưa nghe bác sĩ nói sao, không có việc gì rồi, chỉ cần cẩn thận tĩnh dưỡng một thời gian, ông của cậu sẽ khỏe lại thôi.’’
Trừ Cao lão gia ra thì người Cao Lãng nghe lời nhất chính là lão quản gia, nghe ông khuyên xong hắn như mất hồn vía mà đứng dậy. Lão quản gia nhìn bộ dạng này của hắn, nhịn không được thở dài: ‘’Tiểu Lãng, ông cậu đổ bệnh, bây giờ sản nghiệp trong nhà đều phải do cậu gánh vác. Xin cậu đừng vì chuyện này suy sụp quá lâu, sinh lão bệnh tử, đây là chuyện sớm muộn.’’
Thân thể Cao Lãng lại khẽ run lên, khó khăn mà nói: ‘’Ông yên tâm.’’
Lão quản gia chỉ nhìn qua cũng biết là hắn đang cố gắng chống đỡ, tuy hay cùng Cao lão gia cãi qua cãi lại nhưng trong lòng hắn, Cao lão gia vẫn là người hắn kính yêu nhất.
Cao Lãng trở về biệt viện Cao gia, cũng vừa đúng lúc Quý Đồng rời giường, khi cậu bé tỉnh dậy thì chỉ thấy dì Chương và mấy người khác, còn lão quản gia cùng thái gia gia đều biến mất, trong lòng cậu có chút bất an, nhìn thấy Cao Lãng về liền vội vã chạy đến, ngửa đầu hỏi hắn: ‘’Ông cố của con đâu rồi?’’
Cao Lãng cũng không muốn giấu cậu điều gì, ngồi thấp xuống rồi nhìn vào mắt cậu nói:
‘’Ông cố đang nằm viện, đợi chút nữa ba dẫn còn đi thăm người.’’
Đôi mắt Quý Đồng xuất hiện sự khủng hoảng, Cao Lãng liền xoa xoa đầu cậu, ‘’Không có việc gì rồi, bác sĩ nói chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là sẽ khỏe lại.’’
Quý Đồng không biết có nên tin hắn hay không, nhưng cậu cũng không dám hỏi lại, chỉ lặng yên ở một bên đợi hắn đưa cậu đi. Cao Lãng muốn cố gắng trấn an, nhưng khi di động vang lên hắn lại phải vội vã tránh đi nghe.
Cao lão gia đổ bệnh, mọi việc ở công ty bắt đầu dồn hết lên vai hắn, có một số việc bắt buộc Cao Lãng phải tự tay xử lý. Ông nội đã vì hắn mà bồi dưỡng rất nhiều thuộc cấp, nhưng hắn biết cách dùng người, ông vốn dĩ không cần nhọc lòng vì hắn như vậy. Nhưng khi nhìn thấy mọi việc vẫn được vận hành uyển chuyển, tựa như cho dù ông có rời đi thì mọi chuyện xảy ra vẫn sẽ êm xuôi như vậy, ông đã sớm sắp xếp ổn thỏa cho hắn, nghĩ đến đây hắn lại cảm thấy đau buồn đến không nói nên lời.
Hắn thay quần áo, sửa sang lại vẻ bề ngoài để đến công ty làm việc, tựa như Cao gia của hắn chưa hề có phong ba bão táp như lời đồn. Quý Đồng trở về phòng an tĩnh chờ đợi, người đi qua chỉ thấy bóng dáng nho nhỏ đang vẽ tranh, thật sự là nghe lời quá mức.
Giữa trưa có điện thoại của bệnh viện gọi đến, Cao Lãng liền mang theo Quý Đồng đi thăm Cao lão gia.
Tình trạng của ông tốt hơn tưởng tượng rất nhiều, vừa tỉnh dậy sau mười mấy tiếng hôn mê mà tinh thần rất tỉnh táo, thấy Quý Đồng tới thăm còn chậm rãi nở nụ cười.
Quý Đồng lúc này mới xúc động khóc lên, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay ông lão, nước mắt cứ yên lặng mà rơi xuống.
Đó cũng là lần đầu tiên Cao Lãng thấy Quý Đồng khi lớn khóc, hoàn toàn không biết phải làm sao, chỉ biết dùng tay lung tung quẹt qua quẹt lại lau nước mắt cho con trai.
Cao lão gia gắng hết sức phun ra hai chữ: ‘’Lau, nhẹ thôi..’’
Cao Lãng liền lộ ra nụ cười rạng rỡ, nhìn về phía ông: ‘’Con biết rồi, thằng bé cũng đâu phải làm bằng pha lê, động cái liền vỡ đâu.’’
Ông cụ vẫn còn đang ốm yếu mà không kìm được phải nhìn hắn bằng ánh mắt hung dữ, Cao Lãng vẫn như trước đây không sợ trời không sợ đất, còn cười đến vui vẻ.
Thái dương từ ngoài cửa sổ sưởi ấm bên trong phòng bệnh, lại là một ngày đông bình thường trôi qua, ngày ngày đến rồi đi, thời gian không bao giờ ngừng lại, mọi sự đều phải trải qua.
Trải qua sinh lão bệnh tử, yêu hận buồn vui, nhân gian bình đạm chính là như vậy!
Lý Nhiễm từ chỗ lão quản gia biết được tịn tức Cao lão gia ngã bệnh, lập tức sắp xếp thời gian đến thăm ông cụ. Cao Lãng ngày nào cũng chạy qua chạy lại hết công ty lại tới bệnh viện, thậm chí không có thời gian mà báo tin cho cô. Việc học của Quý Đồng vẫn tiếp tục, cũng có người ở bên chăm sóc cậu, khi Lý Nhiễm gọi điện thoại hỏi han Cao lão gia, cậu cũng thêm lo lắng, nhưng nhớ lại tình hình thái gia gia vẫn khả quan, cậu cũng nhanh hết buồn phiền.
Trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng ông cụ đã có thể từ trên giường ngồi dậy, thấy Lý Nhiễm đến thăm mình, ông còn thấy cao hứng mà hỏi cô gần đây tình hình thế nào rồi.
‘’Cao Lãng có tìm con gây sự không.’’ Bọn họ đang bàn bạc chuyện ly hôn, ông càng hiểu rõ tính tình đứa cháu này, nếu việc không như ý hắn, hắn cũng không muốn đối phương được yên. Hắn đã có được quá nhiều thứ quý giá, ấy vậy mà không biết quý trọng, cũng là do ông đã dung túng hắn, khiến hắn không thể trưởng thành chín chắn.
‘’Không có.’’ Lý Nhiễm nhẹ nhàng lắc đầu, trừ chuyện hắn nổi giận ra thì cũng không làm gì quá đáng, cô sẽ chờ hắn suy nghĩ lại rồi nói sau.
Lý Nhiễm ở bên ông cụ một lát rồi đứng dậy rời đi, không dám quấy rầy ông nghỉ ngơi quá lâu. Ra đến cửa thì lại chạm mặt Cao Lãng, mấy ngày nay hắn gầy đi không ít, thần sắc mệt mỏi.
Nhìn thấy cô, Cao Lãng cũng dừng bước chân.
Hai người đối mặt một chút cô đã vội quay đầu đi.
Mấy ngày nay đều bận rộn làm hắn cũng quên mất mấy chuyện làm hắn không thích kia. Lý Nhiễm cũng hiểu đây không phải thời điểm phù hợp để cùng hắn nói chuyện ly hôn, tuy cô vội vàng nhưng sẽ không bao giờ chọn thời điểm này.
Ngoại trừ chuyện ly hôn và Quý Đồng, bọn họ cũng không còn chuyện gì để nói, cô cúi đầu chuẩn bị rời đi, Cao lãng liền gọi cô lại: ‘’Ông nội đổ bệnh, chỉ có Quý Đồng ở nhà một mình, anh thì bận chuyện công ty, em có thể về nhà chăm sóc nó một thời gian không?’’
Hắn giữ ngữ khí ôn hòa, chân thành mà nói: ‘’Trước kia là anh không đúng, về sau anh sẽ sửa, em có thể đừng giận dỗi làm loạn nữa không.’’
Lý Nhiễm dừng bước chân, quay người nhìn hắn: ‘’Anh không thể gánh vác quá nhiều việc một lúc, em có thể đưa Quý Đồng về chỗ em chăm sóc, chờ khi ông nội khỏe lại em sẽ dẫn thằng bé về.’’
‘’Sao em vẫn cố chấp vậy?’’ Nghe được cô nói, Cao Lãng chỉ cảm thấy khổ sở, ‘’Anh biết là do anh sai lầm đã làm tổn thương em, nhưng em vẫn cảm thấy chưa đủ sao? Em vẫn một hai đòi dùng cách này trừng phạt anh, sao em phải lấy Quý Đồng ra để làm vậy?’’
Nghe được câu cuối cùng, nội tâm Lý Nhiễm trở lên hoảng loạn nhưng cô vẫn nhanh chóng trấn tĩnh tâm tâm tình, ‘’Chúng ta dây dưa như vậy mãi cũng không phải tốt cho Quý Đồng, em càng không nghĩ phải trừng phạt anh cho hả giận, càng không hận anh, chuyện trước cả anh và em đều có lỗi.’’
Cao Lãng không còn đáp lại, Lý Nhiễm cũng không muốn nói chuyện đó vào thời điểm này, chỉ để lại một câu em đi trước rồi lại vội vàng rời đi.
Cao Lãng đi vào phòng bệnh, ông cụ đã ngủ rồi, hắn ngồi ở một bên, bàn tay nắm chặt lại, chỉ cảm thấy mệt mỏi không nói nên lời.
Hắn cứ vậy mà ngồi cho đến khi mặt trời lặn xuống, lúc này Cao lão gia đã tỉnh lại liền nhìn thấy bộ dạng nản lòng của hắn, nhìn một cái rồi hừ lạnh: ‘’Giờ mới hối hận, quá muộn.’’
Cao Lãng mệt đến không có sức mà cãi lại ông, đỡ ông chậm rãi ngồi dậy, ‘’Ông nội ơi, người không thể nói câu gì dễ nghe sao?’’
Ông cụ trừng mắt nhìn hắn, ‘’Lời dễ nghe ông nói nhiều năm như vậy mà con có nghe lọt tai bao giờ chưa?’’
Trừng hắn xong ông lại thở dài, ‘’Tuy rằng con cũng không còn nhỏ nữa, đã là người trưởng thành rồi, nhưng kỳ thực tận đáy lòng ông vẫn mong con có thể vô buồn vô lo như ngày xưa.’’
Trải qua lần lượt nỗi đau mất vợ mất con, Cao Lãng chính là niềm hy vọng cuối cùng của ông, ông đã từng chứng minh rằng ông có đủ năng lực để bảo vệ hắn cả đời, nhưng ông chỉ có thể giúp hắn một đường bình an, sống không lo nghĩ, chứ không thể bảo vệ đoạn tình cảm đã mất của hắn.
Tuy rằng đau khổ nhưng hắn phải chấp nhận rằng không phải việc gì cũng sẽ nằm trong tầm kiểm soát, đây là điều hắn ắt phải trải qua.
Mà việc đầu tiên hắn phải trải qua, có lẽ chính là một ngày nào đó ông sẽ rời đi.
Ông cũng không muốn bi quan nhưng lần ngã bệnh này ông đã hiểu, khi duyên với hồng trần đứt đoạn ông cũng chẳng thể trái ý trời.
‘’Trước kia ta cứ nghĩ rằng vẫn còn thời gian, nhưng ai biết được sinh lão bệnh tử, cứ muốn đến là đến, không thèm báo trước.’’ Sinh mệnh vô thường, cho dù đã trải qua hàng chục năm trải qua sóng xô biển lớn, ông cụ vẫn cảm thấy trở tay không kịp, ‘’Có điều này ta muốn sau này với nói, nhưng bây giờ gia gia sợ không còn kịp nữa, hôm nay muốn nói luôn với con.’’
Cao Lãng vừa giận vừa buồn, ‘’Ông không được nói bậy.’’
Cái gì mà không kịp.
Cao lão gia mặc kệ hắn, lập tức nói: ‘’Trước kia ông cảm thấy con thích Ứng nha đầu kia chỉ là muốn đùa giỡn, bây giờ nghĩ lại liền cảm thấy đó cũng là một đoạn tình cảm đáng trân quý. Nhưng người ta sắp kết hôn rồi, con không cần đi quấy rầy con bé đó nữa. Về sau con có thể sẽ rung động với ai đó khác, con đừng vội nói không thể, vì phương diện này ông cũng có kinh nghiệm đó, bà nội của con cũng không phải mối tình đầu của ông, trước kia ông cũng từng yêu một người khác.’’
‘’Vậy bà nội của con có giận người không?’’ Hắn cố ý tỏ ra thoải mái nói.
‘’Việc đó bà ấy không có tư cách hận ông, thời điểm ông và bà ấy đã kết hôn, bà ấy vẫn có chút nhớ thương người khác.’’ Nói tới đây ông cụ bỗng thẫn thờ, ‘’Trước kia ông và bà nội con vì chuyện này mà cãi nhau rất nhiều, thậm chí còn tách nhau ra vài lần.’’
Một số việc ông cũng không biết phải xử lý hay an bài sao cho thật tốt, cuối cùng để lại vết thương khó xóa mờ.
Cao Lãng trầm mặc.
‘’Thời của ông và bà con khác với các con bây giờ, bây giờ có thể tự do yêu đương, chỉ cần yêu là bất chấp bên nhau, nhưng thời điểm đó bọn ta có nhiều thứ để lo hơn là tình yêu. Chờ khi bà của con rời đi thì ông mới hiểu được, nếu là ai khác không phải bà ấy, ông sẽ không thấy buồn đau như vậy.’’ Tại sao bọn họ có thể thoái mái nói lời yêu với người khác, mà lại cảm thấy khó khăn khi nói câu đó cho người đang ngụ trong lòng.
‘’Tiểu Lãng, ông biết con cùng Tiểu Nhiễm có miễn cưỡng cũng không chịu ở bên nhau, về sau con sẽ gặp được cô gái con thật sự yêu thương. Cho nên những lời này, có thể không phải nói cho con. Trước giờ ông cũng không lấy vẻ bề ngoài để đánh giá nhân tâm, nhưng ông nội cam đoan con bé thực sự là người thiện lương, chỉ cần nhìn cách con bé đối xử, nuôi nấng Quý Đồng là ông đã hiểu. Quý Đồng là ông nhìn nó lớn từ bé đến giờ, nó đủ đáng thương, chưa từng nhận được cái gì gọi là tình cảm cha con, cho nên cho dù về sau con cưới ai, người đó cũng không có quyền tranh đoạt đi thứ thuộc về Quý Đồng. Cho dù là đứa trẻ khác mà con yêu thương hơn cũng không có quyền tranh.
‘’Cả bên nhà mẹ Tiểu Nhiễm, cho dù con có chán ghét đến mức nào cũng phải duỗi tay tương trợ khi họ cần. Đây là lời hứa của ông với Tiểu Nhiễm, con phải nhớ kỹ trong lòng.’’
‘’Còn có’’, ông cụ thở dài, ‘’Nếu không yêu con bé thì lập tức đồng ý ly hôn đi, con cứ cố chấp như vậy cuối cùng càng tổn thương sâu hơn Tiểu Nhiễm và Quý Đồng. Tốt xấu gì cũng là vợ chồng một thời gian, thuở thiếu thời cũng đối xử tốt với nhau, ngẫm lại tình nghĩa đã qua, con hãy buông tha cho con bé đi, cũng là cách giúp ông nội đây có thể yên lòng.’’
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗