Lý Nhiễm là người có thói quen sạch sẽ, nhưng thế giới này lại đầy tro tàn bụi bặm, cho dù cô dọn dẹp đến kiệt sức, nó vẫn không có nơi nào xảy sẽ.
Lý Nhiễm im lặng thật lâu không nói gì, Cao Lãng bắt đầu tự hỏi mình làm sai chuyện gì. Nhưng chuyện này đã từ rất lâu rồi, nếu không phải cô hỏi lại thì Lý Minh Bác là ai hắn cũng không nhớ nữa.
‘’Hắn bắt nạt em sao?’’ Nghĩ đến đây, sắc mặt Cao Lãng liền trầm xuống.
Lý Nhiễm lập tức lắc đầu.
Cao Lãng không tin, tên nhóc kia còn chưa đi xa, hiện tại hắn vẫn đuổi theo được, hắn nhấc chân định đi thì Lý Nhiễm đã kịp sửa sang lại tâm trạng, vội vàng kéo lấy tay hắn.
‘’Em không phải sợ, anh không đánh nó.’’ Cao Lãng ôn nhu trấn án, ánh mắt lại sắc bén, hắn không cần động thủ, có rất nhiều người và biện pháp hắn có.
‘’Hắn không bắt nạt em.’’ Lý Nhiễm bắt buộc giải thích.
Cô rũ mắt xuống, ảm đạm nói: ‘’Chỉ là em mới biết hắn bắt anh trả tiền thay, cho nên muốn hỏi anh chút.’’
‘’Vì sao anh phải cho tiền hắn?’’
Thời điểm đó hắn rất ghét cô, hắn vì cái gì mà lại ra tay giúp đỡ Lý Minh Bác.
Ánh mắt Cao Lãng trốn tránh, hắn chỉ nhớ khi đó tâm tình rất bực bội, Lý Minh Bác thì lại xuất đầu tự xưng là người nhà bên vợ hắn. Hắn không chút để ý mà cười giễu, còn hung hăng nhục nhã một phe, ai ngờ Lý Minh Bác không để ý mặt mũi, hắn còn ở trước mặt mọi người bắt đầu lõa thể. Cao Lãng hiếm khi thấy có người vì tiền mà làm được đến mức này, bên cạnh thì ai ai cũng cười nhạo, hắn không hứng thú cũng không nhìn nổi, quăng cho hắn chút tiền rồi gọi người ném tên họ Lý đó ra ngoài, cũng không cho ai được nhắc lại.
Bởi vì ở tha hương nơi đất khách, dần dần chuyện này cũng bị quên lãng. Cũng bởi vì sinh hoạt chẳng đầu vào đâu của hắn mà khi Lý Minh Bác về nước, người nhà cũng không muốn nhắc lại. Hắn chỉ nói vì hắn đi Las Vegas tiêu sái một vòng, bị thiếu nợ cờ bạc, có thể là vì bị Cao Lãng nhục nhã khiến hắn mất mặt không nhỏ, từ lần đó tuy vẫn trầm mê ăn chơi sa đọa nhưng đã biết tiết chế, mẹ hắn còn nghĩ hắn ra nước ngoài đã thực sự chăm chỉ học hành.
Lý Minh Bác kiêng kị nhất chính là Cao Lãng, lại bởi vì Cao Lãng là cậu chủ lắm tiền cho nên càng không dám ghi hận. Theo thời gian trôi qua, sự kiện kia cũng phai nhạt dần, hắn bắt đầu thích đi phóng đại thân với đám bạn bè, từ đó liền thành có quan hệ tốt với Cao Lãng trong miệng đám bạn nói.
Cao Lãng vẫn luôn sống ngay thẳng nhưng không cách nào nói sự thật cho Lý Nhiễm, nhưng hắn cũng không muốn nói dối, chỉ có thể lảng tránh ánh mắt hắn.
Lý Nhiễm cũng không muốn can thiệp chuyện gì, chỉ cảm thấy có chút khó chịu. Tuy rằng hình tượng cô trong lòng Cao Lãng cũng không mấy tốt đẹp, hơn nữa về sau sẽ thực sự tách nhau ra, nhưng giữa bọn họ vẫn còn một Cao Quý Đồng, cho nên cô hy vọng Quý Đồng không phải chịu ảnh hưởng gì.
‘’Chuyện trước kia em không rõ, tuy rằng gia gia đã đáp ứng về sau sẽ không thấy Lý gia chết mà không cứu, nhưng bình thường nếu có người tìm anh đòi tiền hay muốn vị trí này nọ, em hy vọng anh đừng để ý họ. Lý gia cũng chỉ coi mẹ em là người ngoài, lời em nói họ cũng không xem trọng, cho nên hy vọng anh hiểu được, mẹ con em cũng không quá liên quan tới họ.’’
Cao Lãng cho rằng cô đã biết chuyện hắn nhục nhã Lý Minh Bác, tuy rằng người nọ chỉ là râu ria nhưng cũng đánh vào thanh danh của cô, với cả cũng do hắn giận cá chém thớt. Nghe được cô nói, tâm tư đang bị treo lơ lửng hắn cũng hạ xuống phần nào, hắn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lý Nhiễm, lại cười lấy lòng mà nói: ‘’Em không cần nói nghiêm trọng như vậy, trước kia anh đối với họ cũng không tốt, về sau sẽ chú ý hơn.’’
Lý Nhiễm thấy hắn không để bụng, lại nghiêm túc nói lại.
Nụ cười của Cao Lãng cũng đông cứng.
‘’Anh có rõ vấn đề giữa chúng ta không?’’
Lý Nhiễm bình tình hỏi hắn, hắn ngơ ngẩn lắc đầu.
Giữa bọn họ có quá nhiều khúc mắc, Ứng Thanh Hề, Mục Tuyết, Quý Đồng, quá nhiều thứ chằng chịt móc nối mới khiến cô và hắn không nhận biết được đâu mới là vấn đề lớn nhất.
Là hắn đối với Ứng Thanh Hề nhớ mãi không quên? Là cô còn để bụng chuyện hắn vì Ứng Thanh Hề mà xem nhẹ cảm nhận của cô? Là cô yêu đơn phương hắn đến khổ sở mà hắn không có hay? Là hắn đối với mẹ con họ nhiều năm như vậy mà chẳng mảy may quan tâm? Là hắn đối với cô và Mục Tuyết xem thường ghét bỏ? Cuối cùng vẫn là cô không biết cảm giác của hắn đối với cô rốt cuộc là cái loại gì?
‘’Cao Lãng, anh chưa từng hiểu em. Anh không biết em cũng có ưu điểm, khuyết điểm như người thường. Anh chỉ đang hy vọng em tại thời điểm anh mong muốn, xuất hiện trong thế giới của anh, còn khi không cần nữa sẽ lập tức biến mất. Anh chỉ là đang thích một Lý Nhiễm biết nghe lời, em đối với anh cùng lắm chỉ được coi như món đồ đeo bên hông. Anh chưa từng xem em là một người có nhân sinh quan độc lập.’’
‘’Cái gọi là ‘’yêu’’ của anh đối với em, là một loại bố thí!’’ Cho nên hắn vẫn luôn cảm thấy, chỉ cần hắn đối tốt với cô, cô sẽ lập tức trở về bên cạnh hắn.
‘’Em không cần loại bố thí này. Cũng hy vọng anh hiểu rõ, một số chuyện đã định không thể bắt đầu lại. Em không còn là Lý Nhiễm của trước kia nữa. Anh không cần lấy lòng em, chuyện tối qua đối với em cũng không phải chuyện gì to tát. Em cũng là người trưởng thành, cũng có nhu cầu sinh lý.’’
Lý Nhiễm nói xong, liền đi nhanh về phía trước, Cao Lãng vẫn ngơ ngẩn đứng tại chỗ.
Đèn ở đầu hẻm đem cái bóng của hắn kéo dài trên nền đất, hắn nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cô, vẫn không cách nào tiếp nhận được mấy lời cô nói.
Triệu Dục nói cô đơn thuần, cô cũng biết trên đời này không có được bao nhiêu loại tình yêu thuần nhất. Cô rất tò mò, vì cái gì mà đã trải qua nhiều năm như vậy rồi vẫn ngây thơ vụng về như vậy.
Cô biết muốn có được một đoạn tình yêu đơn giản thuần khiết là một chuyện xa xỉ, nhưng nó lại luôn nhắc nhở cô phải nghĩ đến, phải mong cầu nó.
Lớn vậy rồi vẫn mong mỏi đoạn tình yêu như vậy là chuyện thực xấu hổ, cô đã là một người mẹ, một người phụ nữ trưởng thành. Cô cần phải nhìn vào hiện thực, cần kiên cường xem nhẹ tầm quan trọng của tình ái.
Lý Nhiễm trở về chung cư, Quý Đồng nghe được tiếng mở cửa liền chạy tới. Cậu vừa luyện mấy trò chơi để muốn cùng Cao Lãng so tài lần nữa, sau đó làm hắn cam tâm tình nguyện mà bỏ cuộc, từ đó sẽ không làm phiền mẹ cậu nữa.
Cậu thấy chỉ có mình Lý Nhiễm trở về, phía sau cũng không có người phiền toái kia theo đuôi, trong lòng vui buồn không rõ.
Lý Nhiễm miễn cường nhìn cậu cười, hỏi ăn chiều nay ba dẫn đi ăn gì, bây giờ đang làm gì, đã sắp xếp tốt sách vở để mai đi học chưa, có tắm rửa chưa.
Cậu nhìn ánh mắt của Lý Nhiễm, trong lòng không khỏi lo lắng.
Cậu muốn hỏi có phải Cao Lãng lại bắt bạt mẹ hay không, nhưng cuối cùng không hỏi cái gì ra miệng.
‘’Quý Đồng, con giúp Chương nãi nãi cuộn quần áo ở ban công vào đi.’’ Lý Nhiễm cố gắng duy trì trạng thái bình thường, giống ngày thường vừa về nhà liền đi tắm gội ngay.
Cô đứng trước gương phòng tắm, buông xõa mái tóc dài, cúi đầu lại thấy được một rổ quần áo bẩn của đàn ông.
Đêm qua bọn họ ở phòng khách triền miên đến không biết trời đất, quần áo lót của hắn còn rơi rớt dưới chân cô, đã bị bẩn đến không thể mặc lại.
Quần áo hôm nay hắn mặc cũng là đồ do Mục Tuyết và cô đi dạo phố mua về, Mục Tuyết vô tình nhìn trúng một bộ nam trang, Lý Nhiễm và Quý Đồng cũng có một bộ tương tự. Lý Nhiễm tiền tiêu như nước chảy, không để ý tiền bạc gì mua cứ vung tiền mua hết, cô cũng không nỡ vứt bỏ quần áo mới nên đành giữ lại, không ngờ có ngày lại hữu dụng.
Chỉ là bộ đồ kia của cô và Quý Đồng, một lần ra ngoài chơi không may bị đổ nước trái cây lên, cô tẩy kiểu gì cũng không sạch, chỉ có thể đem nó vứt đi.
Quý Đồng nghe lời Lý Nhiễm ra ban công thu quần áo, cậu cũng thuận tiện tưới nước cho chậu hoa trên ban công, mong một ngày nó nở hoa điểm tô ban công rực rỡ. Nhìn thấp thoáng qua chậu cây, cậu vô tình thấy một chiếc bóng cô đơn, đang ngơ ngẩn nhìn về vô định không biết đang suy nghĩ cái gì, càng không phát hiện Quý Đồng đang đứng sau chậu hoa.
Quý Đồng yên lặng thu dọn quần áo. Khi chuẩn bị ngủ Lý Nhiễm sẽ theo thường lệ đến ngồi cùng cậu, từ khi biết con trai vào giấc khó khăn, Lý Nhiễm cơ hồ mỗi đêm đều ngồi cùng cho đến khi con trai ngủ thiếp đi, nếu hôm nào không có thì một là cậu về nhà cũ Cao gia, hai là ở cùng Cao Lãng.
Mới đầu Cao Lãng còn xung phong nhận việc kể chuyện cho Quý Đồng trước khi ngủ, sau đó mới biết được từ năm bốn tuổi cậu đã không bao giờ nghe chuyện trước khi ngủ nữa.
Vẫn ôm ấp tia hy vọng mỏng manh, Cao Lãng đứng dưới lầu liền gọi điện cho Quý Đồng, hắn cũng không biết nãy con trai đã nhìn thấy mình, còn làm bộ như không có việc gì mà nói: ‘’Cao Quý Đồng, ba có việc cần đi trước, hôm nào đến thăm con sau, con phải chăm sóc tốt cho mẹ, nếu cô ấy không vui phải nghĩ cách làm cô ấy vui vẻ.’’
Quý Đồng nhìn sang Lý Nhiễm, hình như cô đang nhắn tin WeChat với bằng hữu nên không để ý cậu nói chuyện.
‘’Người không cần đến phiền mẹ con con, vắng người nhà vẫn vui.’’
Bên kia trầm mặt thật lâu.
‘’Đứa nhỏ này thật là.’’ Cao Lãng giả vờ không sao, dùng ngữ khí không để bụng của ngày thường mà nói, ‘’Xin lỗi, về sau ba sẽ chú ý.’’
‘’Ngủ sớm chút, ngày mai còn đi học, sắp thi cuối kì rồi, không được ham chơi. Mấy ngày nữa ba phải đi công tác, không thể đến thăm con, chờ ba về sẽ đưa con đi chơi.’’ Hắn cũng học tập mấy câu dặn dò của mấy người ba khác rồi cúp máy.
Đột nhiên trong lòng hắn mong muốn một cơn mưa, đêm nay thời tiết quá mức oi bức, buồn đến hít thở không thông.
Cao Lãng đứng dưới ánh đèn đường, tấm lưng hắn đã ướt đẫm. Hắn nhìn về phía cửa sổ mẹ con Lý Nhiễm, ánh đèn ấm áp từ bên trong, còn có dáng người qua lại, không biết có phải ảo giác của hắn hay không, mà hắn cảm thấy mọi nơi có cô xuất hiện đều sẽ trở nên ấm áp nhu hòa.
Nghĩ đến câu nói của Lý Nhiễm, lập tức tim hắn đau đớn không thôi.
Hắn muốn nghĩ cách giải thích, nhưng sớm biết bản thân không có tư cách cùng cơ hội.
Lý Nhiễm vô thức mà ngồi xem WeChat hơi lâu, thấy Mục Tuyết khoe mới mua một chiếc váy mới, còn có một ít hình ảnh thông tin ở tiệm mà Triệu Dục chia sẻ. Bạn bè xung quanh cô ai ai cũng náo nhiệt, Lý Minh Châu lại đang tiệc tùng ở nơi nào đó, Tạ Tư Niên lại đêm khuya vẫn đi đua xe,..
Mỗi người đều có niềm vui và nỗi buồn của riêng mình.
Trên đời này mỗi người đều là bản thể độc lập của chính họ, kiên định với chính mình, nhưng cũng khát vọng được người khác chia sẻ.
Trên màn hình đột nhiên nhảy ra tin nhắn của Cao Lãng.
Hắn dùng từ cũng cẩn thận, chỉ sợ lại chọc giận cô.
Cao Lãng: Lý Tiểu Nhiễm, anh thấy anh không xong rồi.
Cao Lãng: Anh không phải như em nói đâu.
Cao Lãng: Anh không bố thí, anh chỉ muốn làm em vui vẻ.
Cao Lãng: Nếu em không thích, về sau anh sẽ không làm nữa.
Cao Lãng: Đừng vì anh mà không vui.
Cao Lãng: Không đáng.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗