‘’Quý Đồng, con chơi có mệt không? Lại đây ngồi cùng bà chút.’’ Mục Tuyết ngồi dưới đình hóng gió, còn trông ra phía Quý Đồng chơi với chó con, sau đó bà liền gọi cậu vào bếp ăn điểm tâm.
Quý Đồng tới chơi cùng chó con, nó không ngừng cọ cọ lên người cậu, cậu vừa xoa xoa nó vừa nói chuyện với Mục Tuyết: ‘’Bà ngoại, con không mệt.’’
Thời điểm này mọi năm Mục Tuyết đều bắt Lý Nhiễm đưa Quý Đồng về bên bà vài ngày, năm nay Quý Đồng lại được đưa tới, nhưng Lý Nhiễm thì không trở về.
Quý Đồng càng không biết hôm nay Lý Nhiễm và Cao Lãng đi gặp luật sự, Mục Tuyết nghe Lý Nhiễm nói nên biết trước, tuy không cam lòng nhưng cũng không còn cách nào.
Do biết ba mẹ cậu chuẩn bị ly hôn, Mục Tuyết lại càng thấy Quý Đồng đáng thương. Bà kéo cậu lại gần, sờ lên khuôn mặt nhỏ, ‘’Bé ngoan, tối qua ngủ không ngon sao? Sao lại có quầng mắt thế này?’’
Quý Đồng cũng thành thực trả lời, ‘’Con chơi trò chơi.’’
Cậu vẫn luôn nghe lời nên bà chỉ dặn dò nhẹ nhàng, ‘’Mấy trò chơi đó con có thể chơi một chút mỗi ngày, nhưng không cần chơi lâu, như vậy sẽ có hại cho sức khỏe, nhất là đôi mắt a. Mẹ con cũng thật là, bận rộn cả ngày không để ý con.’’
Mục Tuyết đem trách cứ lên Lý Nhiễm, trẻ con ham chơi nếu không có mẹ giám sát, không tránh khỏi chơi đến vô tội vạ. Tên Cao Lãng kia thì hẳn là kẻ không biết dạy con rồi, chờ khi nào Lý Nhiễm lại đây bà phải nói chuyện với cô. Quý Đồng liền giải thích; ‘’Mẹ bận rộn công việc của mẹ, con không cần mẹ chăm sóc, chỉ là mấy hôm nay con chơi hơi nhiều một chút, sau này sẽ không vậy nữa.’’
Mục Tuyết không để lời của Quý Đồng vào trong lòng, bà đút điểm tâm cho cậu ăn, sau đó lại hỏi Cao Lãng có hay ở nhà hay không?
‘’Ba con còn hay hung dữ với mẹ con không? Bọn họ hay cãi nhau phải không?’’ Thời điểm ăn Tết bà biết Lý Nhiễm có về Cao gia, trong lòng lo lắng không thôi, sợ hai người họ vì chuyện ly hôn mà to tiếng trước mặt con nhỏ.
Quý Đồng lắc đầu nói không có, hai người họ không cãi nhau trước mặt cậu, cho dù có làm loạn cãi nhau, chỉ cần cậu xuất hiện là đều che giấu đi.
Quý Đồng rửa tay xong ngồi ăn điểm tâm trên ghế, chó con vẫn cọ cọ vào chân cậu. Mục Tuyết không khỏi thấy thương tâm, có nhiều lời muốn nói nhưng không thể nói ra, lại thấy bộ dáng ngoan ngoãn đáng yêu của cháu ngoại, trong lòng thầm rơi lệ, không nhịn được mà thở dài.
Chuyện đã vậy cũng không thể xoay chuyển, bà cũng nhanh chóng thu lại cảm xúc, bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc sống của Lý Nhiễm về sau.
Quý Đồng ăn xong lại quay ra chơi với chó con, Mục Tuyết đuổi theo cậu: ‘’Quý Đồng, cái chú Triệu cùng quán với mẹ con, con có quen không?’’
Quý Đồng gật gật đầu, Triệu Dục đối xử với hắn cũng tốt, quan hệ cũng không tồi. Triệu Dục chuyên về mảng hòa âm phối khí, còn sản xuất âm nhạc cho một số bộ phim hoạt hình, có khi còn đưa cho cậu mấy bộ để xem, từ đó mà họ trở nên thân thiết.
‘’Vậy con thấy chú Triệu thế nào?’’ Nhận xét của trẻ con là thật lòng nhất, bà muốn thử thăm dò Quý Đồng. Quý Đồng cũng không nghĩ nhiều liền nói: ‘’Chú ấy rất tốt, với mẹ con cũng tốt.’’
Mục Tuyết nghe xong liền hứng thú, ‘’Vậy chú ấy có bạn gái chưa?’’
Quý Đồng quay đầu nhìn Mục Tuyết, bắt gặp ánh mắt đầy chờ mong của bà.
Cậu cúi đầu suy nghĩ chút rồi nói: ‘’Con không biết nữa.’’
Lý Nhiễm cùng Cao Lãng chọn một quán cà phê để bàn chuyện, cô cùng luật sư đến trước. Luật sư Trần hơn bốn mươi tuổi, nho nhã hiền hòa, cùng cô thảo luận một số vấn đề trước. Chủ yếu là phân chia tài sản và quyền nuôi Quý Đồng.
Cao Lãng khoan thai tới muộn, khi hắn tới Lý Nhiễm và luật sư đã nói khá nhiều. Hắn ngồi bên Lý Nhiễm, cô muốn dịch ra chút vì cảm thấy khoảng cách không thích hợp.
‘’Chúng ta bắt đầu thôi.’’ Luật sư Trần là người được Cao lão gia phái tới, trước đó ông cũng được dặn dò về quyền lợi Cao lão gia đã hứa hẹn với Lý Nhiễm, Trần luật sư đã nói với Lý Nhiễm một chút, bây giờ chờ được Cao Lãng tới mới bắt đầu vào chuyện chính.
Cao Lãng từ ngoài tiến vào liền ngồi xuống, cũng không nhìn Lý Nhiễm, mặt lạnh băng cái gì cũng không nói.
Lý Nhiễm chuyên tâm nghe luật sư nói về bất động sản rồi cổ phần công ty chia cho cô, cô lập tức: ‘’Luật sư Trần, mấy cái này tôi đều không cần, để lại hết cho Quý Đồng đi.’’
Luật sư cảm thấy khó xử, bởi vì đây là nhiệm vụ Cao lão gia đã giao, ông lại nhìn sang Cao Lãng, hắn chỉ cười lạnh: ‘’Nhìn tôi làm gì, tôi có tiếng nói gì sao?’’
Thời điểm kết hôn không ai hỏi ý kiến hắn trước, ly hôn cũng không thương lượng trước. Lý Nhiễm nghe được oán hận trong lời nói của hắn, hơi hơi cúi đầu.
Cao Lãng lại nhìn sang cô, lạnh lùng nói: ‘’Nếu cô ấy nói không cần thì cũng không phải miễn cưỡng.’’
Luật sư nhìn thái độ của họ thì chỉ tạm thời thỏa hiệp, ‘’Được, tôi đã nhớ.’’
Phân tích xong chuyện phân chia tài sản, phần quan trọng nhất chính là quyền nuôi Quý Đồng. Lý Nhiễm đã thương lượng từ trước với Cao lão gia là cô chỉ cần sống cùng mẹ đến năm 18 tuổi, sau đó tùy ông an bài. Cao lão gia đã đáp ứng, luật sư Trần cũng ghi chú rõ ràng trong văn bản.
Nói tới đây cũng xem như sắp kết thúc, cuối cùng Cao Lãng cũng mở miệng nói ra yêu cầu duy nhất của hắn; ‘’Tôi không quan tâm mấy người đã bàn bạc cái gì, ly hôn cũng được nhưng yêu cầu duy nhất của tôi là Quý Đồng nhất định phải sống với ba. Lý Nhiễm, anh không hạn chế bất kì quyền lợi nào của em, thăm hỏi lúc nào cũng có thể. Em muốn nó sống em một thời gian cũng được, nhưng thời gian do anh quyết định, một tháng một lần, một lần không quá bốn ngày. Thế nào, không quá hà khắc đúng không?’’
Nghe Cao Lãng nói lời này Lý Nhiễm cảm thấy không bằng lòng, quay đầu nhìn Cao Lãng, hắn cũng đang nhìn cô.
Cô không muốn cãi nhau với hắn, chỉ nói: ‘’Anh không có tư cách đòi thằng bé sống cùng anh.’’
Ánh mắt của cô như lưỡi dao đục khoét trái tim Cao Lãng đến đau nhức, nhưng hắn cũng không chiu lùi bước: ‘’Có tư cách hay không em cũng không thể quyết định được, nếu em muốn thì nói với thẩm phán đi.’’
Hốc mắt Lý Nhiễm đỏ lên: ‘’Như vậy sẽ tổn thương Quý Đồng.’’
Cao Lãng dằn lòng không nhìn cô: ‘’Nếu em sợ nó thương tâm thì đã không làm tới hôm nay rồi.’’
Luật sư Trần khép lại văn kiện, nhìn hai người rồi cũng thức thời mà tự tàng hình.
Mọi chuyện lại ngoài ý muốn tan rã trong không vui.
Cao Lãng đi rồi, Trần luật sư lại gọi điện cho Cao lão gia, sau đó lại an ủi Lý Nhiễm: ‘’Không gấp, lần sau lại bàn tiếp.’’
Lý Nhiễm vẫn cúi thấp đầu, nói cảm ơn với luật sư rồi cũng cầm túi rời đi. Cô ngồi trong xe đợi cảm xúc khôi phục lại, mắt đỡ đỏ hơn mới khởi động xe đến Lý gia đón Quý Đồng.
Quý Đồng chơi với chó con cả buổi sáng, đến giờ cơm trưa vẫn chưa thấy Lý Nhiễm tới.
‘’Quý Đồng a, mau tới ăn cơm, đều là món con thích này.’’ Trên bàn cơm mọi người ở Lý gia ai ai cũng cùng cậu cười đùa vui vẻ, chỉ có cậu là thất thần, cũng không nể mặt người lớn mà giấu đi vẻ mặt.
Khi Lý Minh Châu trở về liền thấy Quý Đồng, cô ngồi vào phía bên cậu, nhưng lại không thấy Lý Nhiễm đâu, cô hỏi: ‘’Mẹ con đâu? Sao chỉ có con tới?’’
Được dì Minh Châu hỏi, Quý Đồng cũng tự nhiên hơn chút, trả lời: ‘’Mẹ con có việc, đợi chút sẽ đến đây.’’
‘’Nga.’’ Lý Minh Châu nga một tiếng không bụng, bảo mọi người mau cầm chén đũa ăn cơm, Mục Tuyết ngồi một bên cũng không biết đang nghĩ gì.
Quý Đồng cùng Mục tuyết đợi Lý Nhiễm, nhưng ai ngờ người tới lại là Cao Lãng.
Hắn tiến vào cửa Lý gia, Mục Tuyết thiếu chút nữa là đánh rớt chén bát xuống bàn, mấy người khác đều ồn ào đứng lên, Lý Minh Châu nhíu nhíu mày, ‘’Anh tới đây làm gì?’’
‘’Thằng bé này tới mà cũng không nói một tiếng, lại đây ăn cơm nào, mau mau, ngồi xuống.’’ Gia chủ Lý gia nhiệt tình nghênh đón hắn, Cao Lãng cũng không thể không để ý mặt mũi của trưởng bối nên thuận theo ngồi xuống. Mục Tuyết cho hắn chỗ ngồi bên cạnh Quý Đồng, biểu tình phức tạp mà đứng lên.
‘’Đi vào bếp làm thêm mấy món ăn.’’ Gia chủ Lý gia phân phó con cái xuống bếp, Lý Minh Châu vẫn trừng mắt nhìn Cao Lãng thì bị hắn liếc một cái, cô cũng thu được ánh mắt cảnh cáo của trưởng bối.
Mục Tuyết nhìn tình huống này có chút xấu hổ, tìm cớ xuống phòng bếp gọi điện thoại cho Lý Nhiễm, nhưng gọi hai cuộc cô đều không nghe.
Đây là lần đầu tiên Cao Lãng tới Lý gia, hắn lại không có nửa điểm thấy thiếu tự nhiên gì, người Lý gia lại càng nhiệt tình chiêu đãi hắn.
Lý Minh Châu khó hiểu không biết hắn bị đứt sợi dây thần kinh nào, nhưng ngại có người nhà ở đây nên không nói. Cao Lãng một bên tiếp chuyện người Lý gia, một bên chăm sóc Quý Đồng, hỏi thằng bé muốn ăn gì. Quý Đồng nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ vẫn thực bình tĩnh, cũng không hỏi sao hôm nay hắn tới đây hay là sao chưa thấy Lý Nhiễm đâu.
Lý Nhiễm để điện thoại trong túi xách, cô đem xe di chuyển vào gara nhà Lý gia thì thấy xe cao Lãng. Nội tâm cô hoảng hốt mà kéo nhanh dây an toàn bước ra khỏi xe, nhanh chóng bước vào trong nhà, vào phòng khách quả nhiên thấy hắn và Quý Đồng đang ngồi cùng nhau.
Cao Lãng không để ý mà cười cười, Quý Đồng còn đang ngồi bên cạnh hắn ăn cơm.
‘’Mẹ.’’ Quý Đồng thấy cô tới, Cao Lãng nghe được cậu nói mới quay qua. Lý Nhiễm hoảng hốt không thôi, miễn cưỡng đáp lại Quý Đồng, cũng nhìn thẳng vào mắt Cao Lãng.
Cao Lãng va vào ánh mắt cô rồi cũng mau chóng dời đi.
Những người khác đều thấy họ khác thường nhưng làm bộ như không thấy gì. Mục Tuyết đi ra, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn con gái, Lý Nhiễm không còn tâm trạng ứng phó với bà, chỉ đi đến bên Quý Đồng ôn nhu hỏi: ‘’Quý Đồng đã ăn no chưa?’’
Cao Lãng ở một bên nói: ‘Em cũng vào ăn chút gì đi.’’
Quý Đồng gật gật đầu, chờ Cao Lãng nói xong mới nói: ‘’Đúng vậy, chắc mẹ cũng đói rồi, bà ngoại ơi cho mẹ con ở lại ăn cơm cùng nha.’’
Mục Tuyết cười cười, nói: ‘’Đúng vậy, trong bếp còn nhiều. Với cả, Cao Lãng, nếu con không vội đi ngay thì dẫn Quý Đồng ra viện dạo một lát cho tiêu cơm, hoặc là vào phòng nghỉ ngơi chút.’’
Cao Lãng nhìn về phía Lý Nhiễm, ánh mắt sâu thẳm, kéo tay Quý Đồng đứng lên, ‘’Cũng đúng, Quý Đồng, ta mang con vào phòng mẹ nghỉ ngơi một lát.’’
Quý Đồng trước tiên nhìn Lý Nhiễm một cái, Lý Nhiễm trong lòng đang loạn như nồi cháo khê nhưng cũng không quên cười ôn nhu với con trai: ‘’Vậy Quý Đồng đi cùng ba đi, lát nữa mẹ tìm con.’’
Nghe mẹ đồng ý Quý Đồng mới đi, bất quá mới một hai bước liền rút tay khỏi tay Cao Lãng.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗