Quý Đồng ở trang viên chơi một tháng mới nhớ ra trong thành phố còn có cha mẹ cần cậu nhớ đến.
Lý Nhiễm không muốn bày tỏ nhớ nhung vì không muốn làm cậu chơi không vui, Cao Lãng thì càng không dám đưa ra yêu cầu gì với cậu, cho nên Quý Đồng đã chơi đến quên cả trời đất. Thời điểm Cao Lãng tới đọn cậu, cậu lại bị phơi đen đi hai tông, hoàn toàn không quý trọng làn da đẹp mà Lý Nhiễm di truyền cho.
Một thời gian không gặp làm Quý Đồng không còn thấy chán ghét Cao Lãng nữa. Hắn gầy đi rất nhiều, cả người nhìn qua không có tinh thần, nếu không phải hắn vẫn cố tươi cười cùng thần thái kiêu ngạo kia không thay đổi, thì Quý Đồng có chút không nhận ra.
Cha con họ tình cảm không sâu đậm, lâu ngày không gặp cũng không có gì để nói, Quý Đồng lên xe xong liền hỏi: ‘’Mẹ con đâu?’’
Hôm qua Lý Nhiễm nói đến đón cậu, ai dè lại là Cao Lãng.
Ngày thường Cao Lãng không dám liên lạc với Lý Nhiễm, cũng mới sáng nay cô mới gọi cho hắn, nói cô có việc không thể Quý Đồng, phải làm phiền hắn một chuyến. Hắn vội vàng đồng ý, lùi lại một ngày công tác, Cao gia gia thì vẫn tiếp tục tĩnh dưỡng, đối với chuyện của hắn và Lý Nhiễm ông cụ chẳng muốn quan tâm nữa, hắn ở bên cùng ăn cơm với ông, sau đó dẫn Quý Đồng về thành phố.
‘’Trong việc của mẹ con có việc, không đi được. Như thế nào, ba tới đón mà con không vui sao?’’ Cao Lãng đã am hiểu phương thức hóa giải vấn đề, Quý Đồng quả nhiên đã dời sự chú ý, lộ ra biểu tình không có gì để nói.
Cao Lãng đưa Quý Đồng vào nội thành, không xác định được bây giờ sẽ cậu đi đâu. Buổi sáng Lý Nhiễm gọi điện cho hắn, mới nói vài câu đã cúp máy, làm hắn cảm thấy cô không muốn nhiều lời với mình. Hắn gửi cho cô mấy tin nhắn ở WeChat cô cũng chưa có trả lời.
Hắn hơi do dự, sau đó quyết định đưa Quý Đồng đến tiệm, nghĩ thầm mẹ con họ lâu rồi không gặp, hẳn là phải đưa đi gặp đầu tiên rồi, mới vừa tiến vào hẻm nhỏ đã nghe được từ trong viện truyền đến tiếng ồn ào, hắn bất chấp tất cả, chân dài chạy trước mà bỏ lại Quý Đồng.
Quý Đồng chỉ bước được bước nhỏ, chạy thế nào cũng không đuổi kịp hắn, chờ cậu chạy đến sân thì trong đám người đã có tiếng thét chói tai.
Cậu ỷ vào thân thể nhỏ bé nhanh nhẹn, nhanh chóng chui vào đám người, rốt cuộc cũng nhìn thấy Lý Nhiễm.
Xung quanh mà một đám người lớn đi qua đi lại, còn đang cãi cọ ầm í, Quý Đồng thấy Cao Lãng đưa lưng về phía cậu, còn đang ôm lấy Lý Nhiễm, sắc máu đỏ tươi chảy trên đầu hắn, một đường dài tới cần cổ.
Lý Nhiễm ngơ ngác, một hồi lâu cũng không phản ứng, Quý Đồng nhanh chóng chạy ra trước ămtj cô, Tiểu Vi lại chạy đến nắm tay cậu, vội vàng che mắt cậu lại không cho nhìn mấy chuyện phía trước.
‘’Quý Đồng ơi, không có việc gì đâu, em đừng sợ.’’
Trước mắt Quý Đồng tối sầm, nghe được có người đang gọi cho xe cứu thương, còn có tiếng còi xe cảnh sát từ nơi xa, tiểu viện trong tức khắc loạn thành một đống, hỗn loạn không thôi, Quý Đồng nghe được tiếng của Cao Lãng, hắn còn cười hì hì, ngữ khí như dỗ trẻ con: ‘’Ai, Lý Tiểu Nhiễm, em đừng có khóc, vết thương nhỏ thôi, không sao đâu.’’
Sau đó lại nghe hắn mắng: ‘’Các người là một đám phế vật, có người tới làm loạn cũng không gọi cho cảnh sát.’’
Nghe thấy hắn vẫn còn sức mắng người, Quý Đồng cũng thở hắt ra.
Không bao lâu sau thì cậu cũng bị Tiểu Vi ôm đi chỗ khác. Chờ đến khi mọi chuyện được giải quyết hoàn toàn, Quý Đồng liền nói tạm biệt với Cao Lãng, trên mặt hắn còn quấn cái băng trắng, khuôn mặt vốn gầy gò càng thêm xàm xịt không một tia huyết sắc.
Lý Nhiễm cho hắn uống canh, hắn cũng dè dặt mà uống. Nhìn thấy Quý Đồng hắn lại dứt khoát quay đi, không muốn con trai phải nhìn thấy bộ dạng chật vật của hắn.
Cao Lãng uống canh xong, chờ giải quyết xong hết rắc rối mới rời đi, là mấy tên côn đồ xung quanh tới gây rối, Triệu Dục không ở đây, Triệu Húc cũng đi công tác, trong tiệm chỉ còn mấy nhân viên và Lý Nhiễm. Cũng may Cao Lãng kịp thời xuất hiện, bằng không cái chai đó đã nện lên người Lý Nhiễm, hắn quyết rằng không giải quyết hết đám đó thì hắn không làm người.
Hắn đi rồi, Lý Nhiễm còn không nói với hắn tiếng cảm ơn. Từ sau đó mấy ngày Lý Nhiễm cũng chưa liên lạc cho hắn, Lý Nhiễm dò hỏi vết thương của hắn, hắn chỉ để lại một cái tin nhắn.
Cao Lãng: Đừng quan tâm anh, anh sợ mình sẽ đổi ý.
Lý Nhiễm đọc được cũng không dám hỏi nữa.
Nhìn thấy điện thoại không hề vang lên, Cao Lãng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng con người luôn vì yêu mà không tránh khỏi thích ảo tưởng hy vọng, sau đó cũng vì thế mà thấy trống rỗng cùng thống khổ.
Đau đớn này còn muốn kiêng kị hơn vết thương trên thân thể.
Nghĩ đến dòng thời gian dài dằng dặc ở tương lai, hắn mờ mịt tự hỏi sẽ làm cách nào để vượt qua.
Cao Lãng nhìn thấy vết thương trên đầu cũng tự thấy nó xấu xí, cũng không muốn cho Quý Đồng nhìn thấy. Quý Đồng gọi điện hỏi thăm hắn, hỏi hắn còn đau không, hắn nói không đau. Quý Đồng muốn đến thăm hắn nhưng bị hắn dứt khoát từ chối, ‘’Được rồi, ba biết con quan tâm ba, nhưng ở nhà ngoan chăm sóc mẹ đi, đừng chạy lung tung.’’
Quý Đồng hỏi: ‘’Có phải bây giờ người rất xấu không?’’
Cao Lãng đáp: ‘’Ba không bao giờ xấu.’’
Quý Đồng cạn lời mà cúp điện thoại, sau đó vẫn đi gọi tài xế chở mình tới chỗ Cao Lãng. Cao Lãng dáng vẻ chật vật ở lại một mình tại Gia Lâm công quán, đứa nhóc Quý Đồng đi tới thăm hắn thì có tác dụng gì chứ, nhưng đến khi hắn nhìn thấy con trai, vẫn không nhịn được mà ngồi xuống ôm lấy cậu.
Quý Đồng có chút không tự nhiên, nhưng huyết thống là một sợi dây thần kỳ, rõ ràng Cao Lãng là một người rất đáng ghét nhưng nó lại buộc họ lại cạnh nhau.
Cao Lãng nhìn khuôn mặt nhỏ an tĩnh của Cao Quý Đồng, hắn đang nghĩ làm thế nào mà con trai hắn đi đến thế giới này, lại nghĩ cậu bé đã lớn lên như thế nào.
Quý Đồng không cần nói gì, chỉ trầm mặc đứng đó mà cũng có thể như thiên sứ nắm lấy tay hắn, kéo hắn lên vực sâu tội lỗi.
Quý Đồng cũng nhận được sự ngầm đồng ý của Lý Nhiễm, ở bên Cao Lãng mấy ngày, chờ Cao Lãng đưa cậu về với mẹ thì hắn cũng sớm khôi phục lại bộ dáng tùy tâm sở dục.
Lý Nhiễm nghĩ đến tin nhắn lần trước hắn gửi cũng không nói thêm gì. Giữa bọn họ ngoài có một Cao Quý Đồng ở giữa ra không nên lại phát sinh điều gì nữa, cho dù chỉ xuất phát từ sự quan tâm cũng cảm thấy dư thừa.
‘’Quý Đồng, tạm biệt ba đi.’’ Lý Nhiễm nhìn Cao Lãng mà cười cười, có chút câu nệ mà xa cách.
Nội tâm Cao Lãng lại ân ẩn đau, suy nghĩ thật lâi mới dám mở miệng: ‘’Qua hai ngày nữa chúng ta đưa Quý Đồng đi câu cá đi.’’
Cũng một thời gian rồi bọn họ không cùng đưa Quý Đồng ra ngoài chơi, Lý Nhiễm cũng không do dự, gật đầu nói được, bởi vì đây cũng là trách nhiệm của cô và Cao Lãng, cô chưa từng nghĩ cả đời này sẽ không gặp lại hắn.
Trải qua một thời gian chỉnh đốn lại cảm xúc, bọn họ lại giống như trước kia, cùng nhau mang Quý Đồng ra ngoài chơi, nhưng Cao Lãng không còn như trước đây ôm theo hy vọng xa vời đối với cô.
Lý Nhiễm đã dứt khoát vạch xuống đường phân cách giữa bọn họ, hy vọng từ này về sau càng lúc càng xa, mỗi người đều an ổn sống cuộc đời của mình.
Có lẽ không phải chờ tới khi Quý Đồng lớn lên thì họ cũng làm được điều đó rồi. Cô cũng hy vọng một ngày nào đó Cao Lãng sẽ thích một cô gái khác, cô sẽ chân thành chúc phúc cho họ, đối với cô lúc đó mới thực sự đã tính là buông tay.
Mà Cao Lãng không biết tương lai của hắn sẽ ra sao, hắn chỉ có thể dựa vào danh nghĩa cha của Quý Đồng mà có thể nán lại bên cô chút một, thực ra hắn vẫn luôn không thể chịu đựng nhưng vẫn tận lực khắc chế.
Này đối với người khác có lẽ không phải việc khó khăn nhưng hắn là Cao Lãng, từ bé đến giờ chưa có chuyện gì cầu mà không được.
Lý Nhiễm tưởng đã có thể phân rõ giới hạn với Cao Lãng, nhưng cuộc sống của họ sẽ không thể nào hoàn toàn tách bạch khỏi nhau.
Đầu tháng Tám, Lý Nhiễm vì giúp một chương trình Triệu Dục đứng ra tổ chức mà đứng ra làm giáo viên dạy nấu ăn cho mấy diễn viên trẻ. Trong tiết mục cô vẫn không lộ mặt, nhưng người hâm mộ của diễn viên thì quả rất cao tay, đồng thời do truyền thông xào xáo thông tin thành ‘’Nhân viên công tác cùng nam diễn viên thân mật’’, hình ảnh Lý Nhiễm và nam diễn viên đó bị truyền tải lên, đồng thời lý lịch của cô cũng bắt đầu bị đào bới.
Theo sự tình lên men, dần dần có người tìm tới cửa tiệm của cô, sau đó còn cả trường học cũ. Sau đó còn có người đứng lên nói hắn biết qua Lý Nhiễm.
Hắn nói mẹ Lý Nhiễm được gả làm vợ lẽ vào một nhà này, gả cho ông già rất giàu có, còn đem cả con gái đến sống cùng, cho con gái đi học ở trường quý tộc cho nhà giàu, giáo dục cho cô ta làm thế nào đến bám víu vào được mấy cậu ấm cô chiêu ở đó. Hắn còn nói do di truyền khả năng biết quyến rũ đàn ông từ mẹ mình, mà không bao lâu sau cô ta liền lừa được một người có tiền lên giường, cho dù người đó không thích mình, đối với mình chán ghét, còn đã có bạch nguyệt quang trong lòng, cô ta còn lén lút giữ lại con của người đó, chờ đến bụng lớn rồi thông đồng với mẹ mình đến tận cửa nhà người ta bức hôn, cố ý chia rẽ tình cảm của người khác.
Cuối cùng còn có người nọ nói, đừng có nhìn cô ta trẻ tuổi đơn thuần, chứ thực ra con trai đã học tiểu học rồi, hơn nữa còn đang chuẩn bị ly hôn với cha đứa nhỏ, được hưởng một đống tài sản của nhà chồng, người khác cả đời làm lụng cũng không bằng được cô ta.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗