Chương 35: ‘’Đương nhiên rồi, người lớn cũng sẽ phạm sai lầm.’’
Đăng lúc 22:49 - 08/09/2025
3
0

Cao Lãng lái xe cũng nhanh, đến gần thành phố thì tầm mười giờ tối.

Đã lâu Lý Nhiễm không về lại nơi đây, nhìn thấy thành phố trong ký ức, cảm giác quen thuộc dần sinh sôi trong lòng. Lúc này Quý Đồng cũng tỉnh giấc, trong mắt cậu phản chiếu ánh đèn đêm lấp lánh ở thành phố xa lạ.

Quý Đồng ngủ được một giấc dài, tinh thần thoải mái hơn không ít nhưng vẫn không muốn nói chuyện. Cậu cũng không phải cố ý, chỉ là thấy cái gì cũng không cảm thấy hứng thú, đối mặt với sự quan tâm của Lý Nhiễm cũng là miễn cưỡng đối mặt.

Ban đầu Lý Nhiễm còn tìm đề tài để nói chuyện với cậu nhưng cậu vẫn không muốn nói, cô cũng theo cậu mà trầm mặc.

Tâm tình Cao Lãng cũng suy sụp nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ vô tâm không tim không phổi mà cười. Hắn biết Quý Đồng càng không thích nói chuyện với mình, quay qua hỏi Lý Nhiễm: ‘’Giờ chúng ta đi đâu đây, em cho anh lịch trình đi.’’

Lý Nhiễm cũng miễn cưỡng thu hồi cảm xúc, chỉ là đầu óc vẫn mơ màng mà phản ứng chậm đến nửa ngày mới hồi, Cao Lãng thấy cô như vậy cũng không hỏi, đỗ xe lại ven đường, bắt đầu đi tìm chỗ ăn uống.

Trời đất bao la vẫn phải ăn cơm mới có sức.

Cao Lãng ghét bỏ mấy món ăn lề đường, Lý Nhiễm và Quý Đồng lại chưa ăn gì, đi đi một hồi ba người quyết định mua bánh mì với nước lót dạ, Quý Đồng không thấy đói, Lý Nhiễm thì vẫn rối rắm nên dường như hai mẹ con đều quên mất chuyện ăn uống.

Nhưng Cao Lãng vẫn nhớ ra phải cho họ ăn cơm mới có sức.

‘’Cá nướng? Canh cá? Cá kho tiêu?’’ Cao Lãng lướt lướt màn hình điện thoại, ‘’Lý Tiểu Nhiễm, quê em không có gì ngoài cá à?’’

Thành phố này bao quanh bởi sông nước, có dòng sông uốn lượn chảy xuyên qua thành phố, thực đơn mấy tiệm cơm hai bên bờ hẳn sẽ toàn là cá rồi, nơi đây cũng là nơi nổi tiếng là ‘’thiên đường các loại cá’’. Cao Lãng không ghét ăn cá nhưng vẫn thích cảm giác được nhai thịt hơn, Lý Nhiễm cũng hiểu sở thích của hắn, liền nói: ‘’Cái khác cũng có.’’

‘’Sao anh không thấy.’’ Hắn lướt màn hình nửa ngày đều thấy là cá, Lý Nhiễm cũng xa quê từ nhỏ, đối với này bảo rất quen thuộc cũng không phải, Cao Lãng đưa điện thoại cho cô, cô liền nương theo ký ức đi tìm lại mấy nơi ngày xưa cha hay đưa cô đi.

‘’Anh ăn đồ nướng không?’’

‘’Trâu hả? Hay dê?’’

‘’..?’’ Lý Nhiễm không kịp phản ứng, Cao Lãng gõ gõ đầu cô, ‘’Là trâu nướng hay dê nướng?’’

Lý Nhiễm suy nghĩ một lát, nói: ‘’Thịt heo ấy.’’

‘’…’’

‘’Còn gì khác không?’’

‘’Anh ăn gà quay không?’’

Cao Lãng lắc đầu.

‘’Tôm thì sao?’’

Vẫn lắc đầu.

Lý Nhiễm bắt đầu cảm thấy hắn quá bắt bẻ, có chút muốn mặc kệ hắn ăn gì thì ăn.

Cao Lãng thở dài, ‘’Chẳng lẽ ở quê em không có quán nào ăn được sao?’’

Trăng đã treo cao, hiện tại là thời điểm thành phố còn nhộn nhịp, đại đa số mọi người đã kết thúc ngày dài làm viêc, giờ này nhất định sẽ đi ăn uống đoàn tụ với bạn bè.

Lý Nhiễm chỉ đường tới một phố ăn vặt, bên trong có mấy món Cao Lãng yêu cầu, là cửa hàng lâu đời ở đây, chuyên về các loại thịt.

Xe dừng bên ngoài, Lý Nhiễm dắt tay Quý Đồng xuống xe, Cao Lãng đóng cửa xe xong cũng chạy theo sau.

Đường phố chen chúc, càng đi càng gặp nhiều người, vóc dáng Lý Nhiễm không cao còn nhỏ gầy bị người ta đụng phải mấy cái, Quý Đồng thì bị kẹt giữa một đống người lớn, cơ hồ như không nhìn thấy trời cao, Cao Lãng liền ôm cậu lên, mới đầu rất giãy dụa, cậu lớn vậy rồi không cần ôm, nhưng đám đông bên dưới lại tiếp tục chen ép đến khó di chuyển, Lý Nhiễm ở bên nói: ‘’Quý Đồng, cứ để ba bế con đi, khi nào đỡ người lại thả xuống.’’

Cao Lãng rất cao, Quý Đồng ở trước mặt hắn chỉ như củ cải nhỏ. Cậu cũng không quá hứng thú, chỉ là cũng không muốn bị đám người lớn chèn ép ở dưới, cậu liền chụp mũ xuống che đi khuôn mặt nhỏ.

Cao Lãng không để ý đứa nhỏ mặt lạnh nhà mình, hơi lung lay cậu bé chút mà nói: ‘’Ngồi yên đó, nếu không ba lại ném con xuống.’’

Quý Đồng không thèm nói với hắn, lại thấy hắn ôm lấy bả vai Lý Nhiễm, đem cô bảo vệ trong lồng ngực.

Ban đầu Lý Nhiễm sửng sốt chút, nhưng cũng nhanh phản ứng lại, cũng dựa dựa vào hắn mà đi.

Đám đông quá mãnh liệt, Quý Đồng lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác ở trên cao là thế nào, cũng không phải không có tác dụng a.

Bên cạnh cậu có mộ cô bé đang ngồi trên vai ba, lại vô tình quay mặt qua đối diện với Quý Đồng, khuôn mặt nhỏ mềm mại bỗng chốc trở nên ngượng ngùng.

Cô bé khom lưng nói vào tai ba, ‘’Ba ơi, anh trai nhỏ kia đẹp trai quá đi mất.’’

Tầm mắt ba cô bé bị che khuất hơn phân nửa, bởi vì chen chúc ồn ào cũng phải nói to lên, ‘’Hả, cái gì đẹp? Cái gì mà anh trai nhỏ?’’

Lý Nhiễm và Cao Lãng cũng đang ở gần, nghe được lời cô bé nói, cô bé cũng thấy Lý Nhiễm đang nhìn mình, chắc hẳn lời vừa nãy đã nghe rất rõ mất rồi, mặt lập tức đỏ lựng lên, bàn tay mũm mũm che mặt lại, bắt đầu nháo ba cho mình xuống.

Lý Nhiễm thấy cô bé thật đáng yêu cũng tự dưng tươi cười theo, Cao Lãng nhìn cô cười càng thêm vui vẻ, còn chủ động nói với ba của cô bé: ‘’Con gái anh đáng yêu quá!’’

Ba cô bé lại khờ khạo cười: ‘’Nó bướng bỉnh thì có.’’

Mấy người lớn đều cười theo, còn Quý Đồng mặc kệ chán ghét vốn có với Cao Lãng, lúc này cũng đem đầu vui vào vai hắn.

Chỉ muốn giấu hết mặt đi không muốn cho ai xem nữa.

Ăn cơm xong Cao Lãng dẫn họ tới khách sạn gần đó. Thành phố khá nhỏ, mấy cái khách sạn chất lượng cũng giống nhau, nhưng cái này xem như ổn nhất.

Bên trong chỉ có hai phòng, đương nhiên Quý Đồng sẽ ngủ cùng Lý Nhiễm, hai gian phòng sát vào nhau, còn dùng chung nhà vệ sinh. Nửa đêm rất yên tĩnh, mấy cửa hàng xung quanh cũng đều đóng cửa, nhà họ tắm rửa xong thì đều cùng mặc áo ngủ mua tạm trên đường, mua vội mua vàng cũng nhưng thực sự là cũng không có nhiều mẫu để chọn, chọn bộ một áo một quần màu xanh, còn in hình con gấu.

Lý Nhiễm không thích bắt bẻ, nhưng thật ra cả Cao Lãng và Quý Đồng đều cảm thấy con gấu in trên áo quá trẻ con, run run bả vai như là muốn đem con gấu rớt xuống dưới đất.

Quý Đồng bình thường hay khó ngủ, nhưng khi ngủ cùng mẹ sẽ cảm thấy hơi thở ấm áp từ cô nên cậu nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Hô hấp Quý Đồng dần dần đều đều, Lý Nhiễm trong màn đêm tối liền mở to mắt hồi lâu.

Bên ngoài truyền đến động tĩnh rất nhỏ, cô không nhịn được mà xốc chân xuống giường, thấy Cao Lãng không biết từ đâu tìm thấy mổ cái notebook, hình như đang xử lý công việc.

Lý Nhiễm mặc áo ngủ đứng bên cửa, hắn nhìn thấy liền tắt máy đi.

Cô đang nghĩ định nói thế nào, ví dụ như hy vọng hắn có thể phối hợp cùng cô chữa bệnh cho Quý Đồng, hay là về sau bọn có không cần ầm ĩ nữa, hay là chuyện ly hôn có thể nói sau.

Ở chỗ trạm dừng cô chỉ mải khóc, có rất nhiều lời chưa nói được.

Cao Lãng nhìn cô rồi bước qua.

Hắn biết bọn họ có rất nhiều điều cần nói rõ ràng, ví dụ như bây giờ cần làm gì giúp Quý Đồng, hay chuyện tương lai của họ.

Nhưng hiện tại hắn cũng không biết phải nói gì, chỉ nói với Lý Nhiễm câu duy nhất: ‘’Em đừng lo lắng, thằng bé sẽ tốt lên, chúng ta cùng nhau giúp con.’’

Lý Nhiễm gật gật đầu, chân thành mà nói cảm ơn với hắn.

Tiếng cảm ơn này hợp tình hợp lý, bọn họ cũng không còn khắc khẩu, còn có chung một mục tiêu, nhưng rơi vào tai Cao Lãng chỉ cảm thấy quá chói tai.

Khi này bọn họ đang ở rất gần nhau.

Nhưng thực chất lại rất xa xôi.

Cao Lãng không hiểu, Lý Nhiễm càng không suy nghĩ.

Đêm qua Lý Nhiễm vào giấc muộn, hôm nay tỉnh lại đã không thấy ai trong phòng.

Quý Đồng tự mình rời giường, còn đã xuống nhà ăn ăn sáng. Không cần học dương cầm cũng không cần đi học, cậu không có việc gì để làm, Cao Lãng liền dẫn cậu đi xem mấy khu buôn bán gần đây, chuẩn bị có thể mua thêm quần áo mặc thay đổi.

Quý Đồng vốn dĩ không muốn đi cùng hắn, nhưng Cao Lãng nói hắn không biết phải mua quần áo kiểu gì cho Lý Nhiễm, Quý Đồng càng xem thường mắt nhìn của hắn, liền nhịn xuống mà đi cùng.

Tới chỗ mua bán rồi, Cao Lãng cùng Quý Đồng tự chọn trước một bộ mà mình thích, không can thiệp lẫn nhau, tiến hành rất thuận lợi, tới chỗ bán đồ nữ rồi thì mới bắt đầu xung đột ý kiến, không ai nói lại ai.

Cao Lãng nhìn trúng một cái váy hồng nhạt, Quý Đồng lại cảm thấy cái màu trắng hợp với Lý Nhiễm hơn.

Cao Lãng không đồng ý, còn nói màu trắng như đồ tang, Quý Đồng lập tức phản đối, nói Lý Nhiễm không thích hồng nhạt.

Cao Lãng nói: ‘’Không có khả năng, mẹ con mặc hồng nhạt rất đẹp.’’

Quý Đồng lại nói: ‘’Các bạn nữ đều không thích hồng nhạt.’’

Ý trên mặt chữ chính là hồng nhạt thật ấu trĩ!

Cao Lãng nói: ‘’Này là do con không hiểu rồi, con nhỏ mấy đứa mới thích mặc đồ thành thục vì đòi trưởng thành sớm, hay cảm thấy cái này ấu trĩ cái kia ngu ngốc, nhưng người trưởng thành như ba và mẹ con sẽ không để ý mấy cái đó.’’

Ôi dào, đúng là trẻ con tầm nhìn có hạn.

Hai người bắt đầu lại ghét bỏ lẫn nhau, nhưng cuối cùng vẫn là Cao Lãng nhượng bộ trước, sao hắn phải so đo với đứa nhỏ làm gì, mua hết là được chứ gì.

Lý Nhiễm ăn xong bữa sáng thì chuẩn bị đi tìm họ. Còn Cao Lãng đối mặt với hai lựa chọn do nhân viên ở quầy đề cử, cuối cùng hắn lại mua hết, một cái màu vàng, một cái màu cam.

Lý Nhiễm thay quần áo xong liền dẫn cha con họ về nhà cũ của cô.

Sau khi cha Lý Nhiễm mắc bệnh qua đời sớm, căn nhà này vẫn luôn nguyên vẹn ở đó, Mục Tuyết từng muốn bán đi nhưng Lý Nhiễm không nỡ, bà ấy cũng không thiếu chút tiền này liền đồng ý với Lý Nhiễm.

Nhà ở một khu phố cũ, nhìn vào là thấy cảm giác xưa cũ đầy hoài niệm.

Hiện giờ sống ở đây chủ yếu là người có tuổi, có người còn nhận ra Lý Nhiễm, còn nói cô lớn lên không khác lúc nhỏ lắm, đã lâu vẫn rồi ánh mặt vẫn ngoan ngoãn hiền dịu như vậy.

‘’Tiểu Nhiễm đấy à?’’ Người già ở đó cho rằng Quý Đồng là em trai Lý Nhiễm, cô giới thiệu lại là con trai cô.

Khi giới thiệu Cao Lãng thì chỉ nói là ba đứa nhỏ.

Ông lão vui mừng mà cười: ‘’Tốt tốt, không nghĩ con trai cháu đã lớn vậy rồi. Hai vợ chồng cũng thật xứng đôi, cha con trên trời có linh, nhất định cũng rất vui vẻ.’’

Tiết thanh minh cũng sắp tới, Lý Nhiễm đã sớm tính toán trở về thăm cha. Cô về nhà dọn dẹp lại chút, còn mua hoa tươi trên đường, nói Cao Lãng chạy xe đến nghĩa trang.

Cao Lãng chưa bao giờ cùng cô đến đây, hắn chỉ biết cha cô đã qua đời sớm, sau đó Mục Tuyết liền gả vào Lý gia làm mẹ kế của đám Lý Minh Châu.

Quý Đồng hỏi Lý Nhiễm: ‘’Mẹ ơi, ông ngoại là người như thế nào ạ?’’

Lý Nhiễm tìm về hồi ức, nói: ‘’Ông là người có tính tình rất tốt, chưa bao giờ mắng mẹ, mỗi lần mẹ gây chuyện ông ngoại đều kiên nhẫn dạy mẹ, nói như vậy là không đúng.’’

Quý Đồng trầm mặc chút, nói: ‘’Mẹ cũng có lúc làm sai sao?’’

Lý Nhiễm cười cười, nói: ‘’Đương nhiên rồi, người lớn cũng sẽ phạm sai lầm.’’

Cao Lãng quay đầu nhìn con trai, thấy Lý Nhiễm ôn nhu mà cười: ‘’Quý Đồng ơi, chắc hẳn con cũng biết khi cha mẹ sinh con ra tuổi vẫn còn nhỏ, khi đó chúng ta đều chưa hẳn trưởng thành, cho nên ba mẹ chưa kịp học cách để làm ba mẹ tốt, làm rất nhiều chuyện sai, cũng đã không chăm sóc con thật tốt.’’

‘’Con không cần hai người chăm sóc.’’ Quý Đồng trước tiên phủ định, sau đó lại nói, ‘’Nhưng mà làm ba mẹ cũng phải học ạ?’’.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Từ Từ
Tác giả: Trần Vị Mãn Lượt xem: 221
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,419
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 844
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 667
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 834
Đang Tải...