Chương 44: ‘’Ai cần con lo, ba cứ thích mẹ con đấy.’’
Đăng lúc 22:49 - 08/09/2025
4
0

Hôm nay khách đặt trước ở tiệm không nhiều lắm, giờ cao điểm buổi trưa cũng trôi qua nhẹ nhàng, Lý Nhiễm liền gọi điện cho Quý Đồng, hai cha con họ đã đang trên đường đến võ quán.

Cao Lãng đang lái xe cũng dựng lỗ tai lên, nhưng không không nghe được lời nào nhắc đến hắn.

Quý Đồng cúp điện thoại xong có chút tự hỏi, nhìn thấy Cao Lãng cứ chút chút lại ngoái đầu xuống, nghiêm túc nói: ‘’Người đừng thích mẹ con nữa, thích người khác đi.’’

Tim Cao Lãng như bị hung hăng đấm một cái.

Hắn nhìn Quý Đồng đang xù hết lông tóc, hít sâu một hơi rồi mặc niệm: Đây là con trai mình.

Trước kia Quý Đồng không sợ hắn, hiện tại cũng không sợ, nói xong liền nhắn tin WeChat với bạn tốt Trình Tễ Minh.

Đã tới võ quán, Cao Lãng đi theo sau Quý Đồng vào phòng huấn luyện.

Hắn nhìn Quý Đồng tập một lát, thấy thằng bé tay chân nhỏ nhỏ tập không ra cái tư thế gì, khí thế càng không có đủ, trong lòng không khỏi thấy ngứa ngáy.

Cao Lãng bảo huấn luyện viên đi ra một chút, cũng không thay quần áo tập, khiêu khích hất cằm về phía Quý Đồng, ‘’Xem ra tư thế của con cũng không tồi, cho ba luyện tập cùng con nha?’’

Quý Đồng nhìn dáng vẻ tự mãn của hắn một chút cũng không sợ, ‘’Vậy thử xem.’’

Cao Lãng đã có ý định muốn làm thằng bé sáng mắt, ngay từ đầu đã không thủ hạ lưu tình, quăng quật đứa nhỏ ngã hai cái, bất quá hắn cũng chú ý không dùng sức rồi, chưa khùng tới mức muốn đánh nghiêm túc với đứa trẻ con, chỉ là mất dập hết uy phong của đứa nhỏ này chứ không muốn nó bị thương.

Quý Đồng bị Cao Lãng quăng ngã càng tức tối, về sau Cao Lãng nói không muốn chơi với cậu nữa, cậu còn hùng hổ bò dậy từ mặt đất, nói lại đến tiếp chiêu đi!

Cao Lãng không biết thằng bé này ở đâu ra lắm hơi sức thế, đến cuối cùng hai cha con đều mệt đến tê liệt ngã ngồi xuống đất.

Quý Đồng mệt đến thở hồng hộc, vẫn nói: ‘’Mẹ hiện tại không thích người, thích người khác đi.’’

Trong lòng Cao Lãng không buồn nói nữa nhưng vẫn thấy tủi thân.

‘’Con là đứa trẻ thì biết cái gì, mẹ con nói với con là cô ấy không thích hay sao?’’

Quý Đồng cũng ừ một tiếng, tim Cao Lãng lại như bị hung hăng đấm thêm cái nữa.

‘’Ai cần con lo, ba cứ thích mẹ con đấy.’’

Hắn không để ý mà hừ một tiếng, không muốn bày ra bộ mặt khổ sở trước mặt đứa nhóc.

Hơn thế nữa còn là con trai hắn kìa!

Thời điểm cha con Cao Lãng ở võ quán phân cao thấp, Lý Nhiễm lại đang ngồi trong viện nghỉ ngơi, cây cối ở đình viện xanh um tươi tốt, tựa như hình ảnh lần đầu tiên tìm tới nơi đây.

Con người vẫn luôn thích hoài niệm dĩ vãng, cảm thấy chỉ có quá khứ mới đẹp đẽ.

Triệu Dục khi tiến vào viện liền bắt gặp bộ dáng phiền muộn của cô, ôn nhu cười rồi dò hỏi: ‘’Sao vậy? Mấy hôm trước vẫn còn vui vẻ mà, nay lại sao rồi?’’

Lý Nhiễm không định kể hết mọi sự vui buồn của mình cho Triệu Dục, nhưng anh vẫn luôn thể hiện mình là người anh trai khoan dung dễ gần của cô. Thấy Lý Nhiễm không đáp, anh cũng không hỏi lại, ngồi xuống cạnh Lý Nhiễm, chính anh lại thở dài, ‘’Mùa hè này ve kêu đến bực bội.’’

Lý Nhiễm thu lại cảm xúc hỗn loạn, quan tâm mà hỏi: ‘’Gần đây công việc của anh không thuận lợi sao?’’

Triệu Dục nhìn mái hiên bị cây cối che đậy mất mảng trời xanh.

‘’Công việc vẫn vậy, chỉ là có bạn gái cũ tìm anh nói muốn tái hợp.’’ Hắn hơi cười cười, ánh mắt thì lại không như vậy.

Lý Nhiễm lòng cũng đang suy tư, liền hỏi anh: ‘’Do anh không thích cô ấy nên cảm thấy bối rối sao?’’

Triệu Dục nói: ‘’Không hẳn vậy, chỉ là nhớ lại chuyện trước kia, cảm thấy tiếc hận.’’

Lý Nhiễm hỏi: ‘’Ngày ấy vì sao hai người chia tay?’’

Nếu đã cảm thấy tiếc hận, chắc hẳn ngày đó cũng rất yêu nhau.

‘’Không biết nói sao nữa.’’ Triệu Dục lại thở dài, ‘’Khả năng là do tính cách không hợp, hơn nữa còn có chút hiểu lầm, mơ mơ hồ hồ liền tách nhau ra.’’

‘’Vậy anh còn thích cô ấy sao?’’ Lý Nhiễm cảm thấy phảng phất đồng cảm với bản thân, không tự chủ được mà hỏi thêm.

Triệu Dục cười dịu dàng.

‘’Tiểu Nhiễm, tuy em đã làm mẹ nhưng vẫn chưa thực sự hiểu chuyện yêu đương.’’

Lý Nhiễm ngượng ngùng cúi đầu.

‘’Em là phụ nữ, có khả năng thường hay thần thánh hóa cái gọi là tình yêu, nhưng có một sự thực là, cả đời người sẽ không thể chỉ thích một người.’’

‘’Khi anh gặp lại cô ấy, anh sẽ nhớ tới khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau trước kia, khi đó anh yêu cô ấy là thật. Nhưng kỳ thực cảm giác anh lưu luyến lại là khi anh có cô ấy ở bên.’’

‘’Chúng ta đều khát vọng có được một đoạn tình yêu đơn thuần tốt đẹp, chỉ muốn yêu nhau một ngày thương nhau một đơn, nắm tay nhau đến thiên trường địa cửu. Nhưng hiện thực lại là, chúng ta gặp sai người ở thời điểm sai lầm. Hơn nữa cho dù có lại động lòng với nhau nhưng không hợp vẫn là không hợp, dần dần cảm xúc đó cũng theo thời gian mà tiêu tán.

‘’Phải không?’’ Lý Nhiễm vô thức mà hỏi một câu không đầu không đuôi.

Ánh mắt Triệu Dục thâm thúy, nhìn lại đôi mắt đơn thuần của Lý Nhiễm.

Anh cười cười, đem bàn tay đặt lên vai cô, ‘’Tiểu Nhiễm, em là cô gái đơn thuần nhất anh từng gặp, hiện tại em vẫn chưa hiểu được đâu, chờ khi nào em trải qua vài mối tình sẽ hiểu được lời anh nói.’’

Bả vai Lý Nhiễm hạ xuống, không tự nhiên mà nhìn sang hướng khác.

Triệu Dục không để ý, vỗ vỗ ống quần đứng lên, sau đó im lặng rời đi.

Lời nói của anh ít nhiều có tác dụng với Lý Nhiễm, cô không thể không nghĩ lại chuyện đêm qua. Có lẽ chỉ là Cao Lãng đã uống say mới nói mấy lời đó.

Bác sĩ tâm lý thường xuyên nói với cô, không cần vì bản thân yếu đuối mà cảm thấy thất bại, kiên cường hơn không phải chuyện một hai ngày là làm được, cũng không ai mãi mãi mắc sai lầm. Nếu làm chuyện sai lầm, đừng nên vội vã trách cứ bản thân, trước hết phải nghĩ ra biện pháp xử lý sai lầm, lại nghiêm túc suy xét lại, dần dần sẽ không lặp lại lỗi sai đó nữa.

Cô chỉ vì câu nói yêu kia của hắn mà bị mê hoặc thôi.

Cô đã từng thích hắn như vậy, nghe một câu mà không cẩn thận đánh mất chút lý trí cũng là chuyện thường tình.

Làm sao hắn có thể thực sự yêu cô chứ, cùng lắm chỉ là dục vọng chiếm hữu cùng áy náy quấy phá mà thôi, nhiều năm như vậy, cô cũng nên sớm hiểu.

Cao Lãng cùng Quý Đồng ở võ quan tiêu hao hết tinh lực, sau một bữa cơm lại nhanh chóng hồi phục. Bây giờ cũng đến thời điểm công việc của Lý Nhiễm bận rộn nhất, Cao Lãng đem Quý Đồng về chung cư xong liền ăn vạ không chịu rời đi, Quý Đồng dùng cặp mắt xinh đẹp tương tự với Lý Nhiễm nhìn thẳng vào hắn, nhìn đến mức hắn có chút hốt hoảng, lập tức đưa tay xoay mặt cậu qua một bên.

‘’Sao người còn chưa đi?’’ Quý Đồng đứng trên sô pha, đẩy tay hắn ra rồi ngửa đầu lên hỏi.

‘Hắc, con vẫn là một đứa nhỏ mà đã biết cách trở mặt nhanh vậy sao, nghĩ lại xem là ai chơi cùng con cả hôm nay? Là ai mua kem cho con?’’ Cao Lãng phải cố gắng nhún nhường thằng bé, âm thầm nhắc nhở bản thân trước mặt chỉ là đứa trẻ, hơn nữa còn là con mình, còn đang có vấn đề về tâm lý mới không làm hắn tức chết.

‘’Rõ ràng là người ép buộc con, một hai bắt phải mua kem.’’ Quý Đồng vẫn quật cường ngẩng đầu nhìn hắn.

Cao Lãng duỗi tay sờ bụng cậu.

‘’Nhổ kem của ba ra đi.’’

‘’Người tránh ra, đừng sờ người con!’’

Dì Chương đi tới, thấy hai cha con họ lại đấu nhanh qáu lại, bất đắc dĩ mà cười cười.

Hai người ầm ĩ chốc lát, cuối cùng quyết định dùng trò chơi phân thắng bại, nếu Quý Đồng thắng, Cao Lãng phải đi, nếu Cao Lãng thắng, hôm nay Quý Đồng không được quản hắn.

Kết quả là Cao Lãng thắng, rõ ràng đây là trò Quý Đồng am hiểu nhất cơ mà.

Cao Lãng không nhịn được nhéo má Quý Đồng, ‘’Ngoan nào, về sau đừng nói là ba bắt nạt con.’’

Hắn vẫn là người ba có tính tự giác cao, sẽ không cố ý thua cậu, làm cậu thấy không vui.

Chơi đến khi sắc trời sầm xuống, Cao Lãng cũng hết hứng thú trêu đùa con trai, bảo dì Chương chăm sóc Quý Đồng, sau đó cầm chìa khóa xe đi cửa chuẩn bị đi đón Lý Nhiễm.

Buổi tối trong tiệm chỉ là còn năm bàn có khách, Lý Nhiễm chuẩn bị cũng không có sai sót, đến gần giờ cơm thì nhận được điện thoại của Lý Minh Bác, anh trai Lý Minh Châu.

Bạn bè hắn nghe nói đồ ăn ở chỗ cô hương vị không tồi, cũng muốn đến nơi mới mẻ, hắn liền gọi điện bảo cô làm thêm một bàn.

Ở Lý gia không muốn quản Lý Minh Bác, cả ngày hắn ở bên ngoài ăn chơi lêu lổng, tuy rằng không sống đứng đắn nhưng cũng không gây chuyện, người trong nhà cũng xem như hắn không tồn tại, chỉ cần cấp đủ tiền ăn chơi cho hắn là hắn sẽ an phận không làm chuyện ầm ĩ.

Lý Nhiễm không muốn làm Mục Tuyết khó xử, đối với người Lý gia vẫn luôn nhường nhịn, Lý Minh Bác cũng biết tính tình của cô nên khi nói ra yêu cầu không hề khách khí.

Tới giờ hẹn, hắn cùng bạn bè đều tới, đều là một đám thiếu gia công tử, vô cùng khó hầu hạ, còn muốn làm khó Tiểu Vi.

Lý Nhiễm cũng bất lực, chỉ biết an ủi Tiểu Vi, đang định đi gặp Lý Minh Bác bảo hắn và bạn bè tiết chế chút.

Nhưng đi đến cửa lại thấy sợ hãi.

Bên trong đều là đàn ông con trai, lại không có ai đi cùng, cô không nhịn được mà sợ hãi. Đang do dự thì nghe thấy bên trong có người nhắc tới cô.

‘’Lý Minh Bác, người mở cửa hàng này là thân thích của cậu được gả tới Cao gia đúng không? Làm sao mà cái cửa hàng này nhìn tồi tàn như vậy? Cao gia này cũng quá keo kiệt đi.’’

Người này có khả năng có chút địa vị, Lý Minh Bác cũng rụt rè trả lời: ‘’Hầy, cô ta chính là như vậy, keo kiệt bủn xỉn, sợ hãi rụt rè. Nhưng ít nhất chỗ này hương vị cũng được, có trang hoàng kém chút.’’

Có kẻ liền cười lên.

‘’Cậu lại không biết rồi, Cao Lãng không có thích cái người này.’’

‘’Cho dù không thích cũng không đến mức này đi, dù sao cũng đã là người Cao gia, này không phải đem mặt mũi Cao gia ném đi sao?’’

Lý Minh Bác nghe xong cũng không giận, ‘’Tên Cao Lãng vốn dĩ kì quái như vậy, ai biết hắn nghĩ cái gì.’’

‘’Lý Minh Bác, không phải cậu nói có quan hệ tốt với Cao Lãng sao? Nhưng tới nghe nói, hắn ta chán ghét gia đình cậu, thấy mẹ vợ cũng không có sắc mặt tốt, làm sao mà chơi với cậu được?’’

‘’Tớ lừa cậu làm gì, hai năm trước tớ ở bên Anh du học, nói với hắn tới là người nhà mẹ vợ hắn, cần hắn giúp chút chuyện, hắn lập tức đáp ứng ngay.’’

‘’Ha ha, cậu cần hắn giúp chuyện gì thế? Cậu hết tiền nên tìm hắn đòi à?’’

‘’Hắc, đều là người một nhà, tiền bạc quan trọng gì.’’

Nghe đến đó, Lý Nhiễm liền yên lặng rời đi.

Đám người Lý Minh Bác ăn uống đến tám chính giờ mới rời đi, bọn họ vừa đi thì tiệm cũng chuẩn bị đóng cửa. Lý Nhiễm có thể về trước, cô vừa đi đến đầu hẻm liền thấy Cao Lãng đang đứng chờ ở đó, hắn cũng gặp Lý Minh Bác, còn cùng bạn bè có Lý Minh Bác hàn huyên nói chuyện, nhưng biểu tình hắn không kiên nhẫn, nhìn thấy Lý Nhiễm liền kêu bọn họ cút đi.

‘’Lý Tiểu Nhiễm.’’

Buổi sáng bọn họ chia tay trong không vui, hắn lại sợ chọc giận cô nên không dám quấy rầy, nhưng trong lòng hắn vô cùng khó chịu, vẫn muốn gặp cô lần nữa.

Hắn chân dài bước vài bước đã đến trước mặt cô, trên mặt mang nụ cười lấy lòng.

Lý Nhiễm tâm tình phức tạp, nghĩ nghĩ rồi vẫn quyết định hỏi hắn: ‘’Có phải trước kia Lý Minh Bác muốn anh thay hắn trả tiền gì không?’’

Cao Lãng suy nghĩ chút mới nhớ ra, nhìn sắc mắt Lý Nhiễm mà thấp thỏm trả lời: ‘’Cũng không đáng bao nhiêu, sao vậy?’’

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Từ Từ
Tác giả: Trần Vị Mãn Lượt xem: 247
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,419
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 844
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 667
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 834
Đang Tải...