Tiết đầu hạ về đêm không quá nóng bức nhưng trong phòng khách nhà Lý Nhiễm không có điều hòa, trong chốc lát Lý Nhiễm liền cảm thấy vô cùng nóng bức.
Cao Lãng vẫn ôm lấy cô rất chặt, cảm giác như hắn đang khẩn trương cấp bách, không để ý đến nhịp tim của ai đang nảy lên kịch liệt. Quần áo đơn bạc dính đầy mồ hôi, dán chặt lên da thịt nóng bỏng. Nhiệt độ cơ thể Lý Nhiễm trời sinh đã thấp hơn so với Cao Lãng, những đêm hè nhiều năm về trước, việc hắn thích nhất chính là tới gần thân thể cô, nhất quyết muốn giữ lấy, tựa như kẻ lữ hành dưới ánh mặt trời chói chang, khát cầu một khe suối mát lạnh, đây là bản năng sinh lý của con người, sinh ra đã không cách nào thay đổi.
‘’Nhiễm Nhiễm.’’
Trước kia Cao Lãng thường xuyên cố gắng biến hóa các cách gọi tên cô, mỗi khi cùng cô quấn quýt thân mật sẽ cố ý gọi tên cô như vậy, dường như khiến cho cô trở nên đáng yêu hơn. Khi hắn giận dữ thì chỉ kêu trống không Lý Nhiễm, nhưng cô cũng không có giận hắn, hắn thấy cô đúng là cô nàng ngốc nghếch dễ gọi tên, khi cô không muốn nói chuyện hắn lại trêu cô là cô bé câm.
Khi cô buồn bã đau lòng hắn sẽ không gọi tên để trêu cô nữa, sẽ tự nhìn lại mình xem có chỗ nào cho cô cắn không, nghĩ xong liền chụp lấy bờ vai Lý Nhiễm, xoay người cô lại chỉ về bả vai hắn. Sau đó họ lại tiếp tục vui vẻ ở bên nhau, cô sẽ quên hết mọi chuyện buồn. Nhưng vẫn không tránh được biến cố sau đó, hắn chỉ còn nhìn cô bằng đôi mắt đầy oán hận, đến gọi tên cô cũng chán ghét, có chăng chỉ là oán hận gào thét lên ‘’Lý Nhiễm!’’. Chỉ một cách gọi đơn giản mà như chất chứa bao nhiêu oán hận của hắn đối với cô, ép cô phải quay trở lại chốn âm u không ánh mặt trời trước đây.
‘’Nhiễm Nhiễm’’, hai tiếng này chỉ còn vang vảng bên tai Lý Nhiễm thông qua hồi ức, đoạn hồi ức cô đã sớm cất giấu vào một góc sâu kín trong tâm hồn, nhưng tới những đêm trời đổ cơn mưa nó vẫn vô tình bị phá mở.
Đó là đoạn thời gian thân mật nhất giữa hai người họ, không biết mệt mỏi mà gặm cắn đôi môi của nhau. Trong rừng tiếng ve, tiếng côn trùng cùng kêu vang, trời cao trăng sáng, máy điều hòa trong biệt thự ngoại ô đó lại bị hỏng, bọn họ quấn quýt đến toàn thân đầy mồ hôi, không khí trong ngủ nóng hầm hập, dù thế Cao Lãng cũng phải trêu chọc cho cô mệt đến muốn ngất đi mới chịu gọi người đến sửa, sau đó lại kéo cô đến đảo nhỏ tiếp tục nghỉ dưỡng.
Mùa hè năm đó quá điên cuồng.
Trong màn đêm Lý Nhiễm có thể nghe được tiếng tim đập của cả hai. Cần cổ là nơi yếu ớt mẫn cảm nhất của con người, Cao Lãng đang chìm đắm trong khổ sở, không rõ cố tình hay vô ý mà làm cho cần cổ của cô dần trở nên ướt át.
Lý Nhiễm tính tình có dễ chịu tới đâu cũng thấy hành động của hắn hiện tại rất cố kỵ.
Mũi cô lại không nhịn được chua xót, cô vì bảo vệ thế giới nội tâm yếu ớt của mình mà dựng lên một thành trì kiên cố, nhưng vẫn không cách nào ngăn chặn được bão táp mưa sa tạt đến thân mình.
Mà trong bão táp mưa sa đó cô chỉ thấy rõ một mình Cao Lãng. Trên người hắn luôn mang loại sức hút kỳ lạ, mãnh liệt hơn cả so với người khác, hắn mang tới vầng thái dương chói lóa, nhưng cũng có bão táp mưa sa, sự hiện diện của hắn không thể xem thường, mà cô vẫn luôn là tinh linh nhỏ bé yếu ớt, càng dễ dàng bị cuốn vào.
Cao Lãng cho rằng ôm lấy cô là có thể lấp đầy nội tâm trống rỗng nhưng lòng người vẫn là tham lam không biết bao nhiêu cho đủ. Ngửi được mùi hương quen thuộc mê người, hắn không áp chế được bản năng dục vọng, càng ngửi càng tiến sâu, sau đó không nhịn được mà dùng miệng gặm cắn da thịt mềm mại dưới thân, dục vọng bị ấp ủ đã lâu càng thêm bùng phát, nhưng vẫn còn tia lí chí mỏng manh cản hắn lại.
Giống như đang mân mê một viên ngọc quý, hắn nhẹ nhàng mà hôn xuống.
Lý Nhiễm không nhịn được run rẩy, không hề giãy giụa, Cao Lãng cũng dừng lại.
‘’Đứng lên.’’
‘’Không dậy nổi.’’
Hắn nương theo men say để trốn tránh đi đêm dài mất ngủ.
Lý Nhiễm không còn cách nào, còn định giảng đạo lý với hắn: ‘’Anh như vậy làm em rất khó chịu.’’
Nghe thấy cô nói khó chịu, hắn dựa vào bản năng lại bế cô lên, ngồi an vị trên sô pha, đôi tay vẫn gắt gao ôm chặt eo cô như cũ, sau đó đem đầu áp lên vai cô.
‘’Em đánh mắng anh như thế nào cũng được, miễn là đừng rời khỏi anh được không?’’ Hắn ở bên tai cô nói nhỏ, hắn thực sự rất khổ sở, chỉ cần tưởng tượng đến ngày cô rời đi là hắn lập tức thấy đau đến không thở nổi.
Lý Nhiễm cảm thấy mệt mỏi, đẩy hắn cũng không ra, giọng yếu ớt nói: ‘’Em cũng không nói em phải đi.’’
Quý Đồng ở đâu, cô cũng sẽ ở đó, luôn luôn là vậy.
Cao Lãng lắc đầu, càng ôm cô chặt hơn.
Em không có đi, nhưng cũng thích đi mất rồi. Là do hắn ngu ngốc, không cẩn thận đánh mất, hiện tại không biết phải làm gì để tìm lại.
‘’Anh biết anh đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với em và Quý Đồng, anh biết sai rồi, về sau sẽ sửa. Em nói cho anh biết đi, anh cần làm gì để em tha thứ cho anh?’’
‘’Em đã tha thứ cho anh rồi.’’ Lý Nhiễm nói.
Cho nên, anh không cần vì em mà làm chuyện gì nữa.
Cao Lãng càng thêm đau lòng đến hốt hoảng, vẫn lắc đầu nói, ‘’Em không thể tha thứ cho anh.’’
Chuyện đã xảy ra không cách nào thay đổi, sao cô có thể dễ dàng tha thứ cho hắn vậy được.
‘’Em lại yêu anh có được không?’’ Hắn cầu xin.
Hắn nghĩ kĩ rồi, nếu cả đời này cô đã chán ghét hắn, không tha thứ cho hắn, vậy chỉ còn cách khiến cô mở lòng lần nữa.
‘’Em yêu anh có được không?’’ Hắn lại tiếp tục cầu xin, dùng tay vuốt ve khuôn mặt cô.
Ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ, đôi mắt xinh đẹp của Lý Nhiễm lại long lanh ánh nước.
‘’Anh yêu em, em cũng yêu anh có được không?’’
Mắt hắn do cơn say mà lờ mờ mong lung, nói xong thật cẩn thận mà hôn lên môi cô.
…..
Quý Đồng tỉnh giấc từ giấc mộng nhàm chán, khi mở mắt ra ánh nắng đã đang hôn lên má cậu.
Cậu hơi ngơ ngẩn vì ngái ngủ, xốc chăn xuống giường, rửa mặt xong liền đi ra ngoài, Lý Nhiễm đã giống ngày thường đang chuẩn bị đồ ăn sáng.
Quý Đồng chủ động giúp mẹ bày biện bát đũa, nhìn thấy cô cầm đến ba cái bát liền tò mò hỏi: ‘’Mẹ ơi, sáng nay nhà ta có khách sao?’’
Lý Nhiễm không được tự nhiên gật gật đầu, nói với cậu: ‘’Con vào phòng cho khách gọi ba ra ăn cơm.’’
Tối qua sau khi Quý Đồng về phòng, cậu thấy một hồi lâu cũng không có động tĩnh gì, thi thoảng có chút tiếng nói nhưng đều rất nhỏ, biết được họ cũng không phải đang cãi nhau nên cậu cũng bất tri bất giác ngủ.
Bây giờ mới biết đêm qua Cao Lãng không về, cậu cũng không quá ghét bỏ, xếp xong bát đũa liền đi gọi hắn.
Cao Lãng đã tỉnh, thời điểm Quý Đồng bước vào hắn đang mặc dở áo thun làm lộ ra tấm lưng tráng kiện, nghe thấy âm thanh liền quay đầu lại, phát hiện là Quý Đồng thì nhanh chóng chỉnh đốn lại quần áo. Mắt Quý Đồng chợt được lướt qua cơ bụng rắn chắc, còn có cả mấy vệt đỏ khó hiểu sau lưng hắn.
Cao Lãng có chút mất tự nhiên, hạ giọng nói: ‘’Sớm ha.’’
Quý Đồng không để ý sự khác thường của hắn, nói hắn ra ăn cơm.
Trên bàn ăn ba người vẫn yên lặng như cũ.
Buổi chiều Quý Đồng có buổi học võ thuật, Lý Nhiễm thì mười giờ cần phải đến tiệm, Cao Lãng cũng biết ý mà nhìn sắc mặt Lý Nhiễm, cơm nước xong xuôi cũng chủ động dọn bát đũa đem đi rửa.
Cháo trong bát của Quý Đồng còn chưa ăn xong cũng bị hắn lấy mấy, cậu thấy cạn lời mà nhìn Lý Nhiễm, ý bảo mẹ xem kìa. Lý Nhiễm xoa xoa đầu cậu, bất đắc dĩ mà cười cười.
Cô không cho Cao Lãng tự rửa bát để phòng hắn làm vỡ bộ chén bát yêu thích của cô, cô đi vào bếp, dạy hắn cách bỏ bát đũa vào máy rửa bát.
Hắn cũng túc tắc mà làm theo chỉ dẫn của cô, nhưng vẫn không cẩn thận đánh vỡ một cái đĩa nhỏ.
Hắn ngồi xuống nhặt mảnh vỡ, bởi vì bình thường không hay làm mấy việc này nên lại vô tình bị mảnh nhỏ làm đứt tay.
‘’Cẩn thận.’’ Lý Nhiễm vừa nhắc chở xong thì tay hắn đã chảy máu.
‘’Không có việc gì đâu.’’ Hắn không để ý mà tiếp tục dọn mảnh vỡ, Lý Nhiễm nắm lấy cổ tay hắn đi đến vòi nước.
Cao Lãng hoàn toàn không thấy đau, cũng cười cười mà đi theo cô.
Hắn không kìm lòng được mà một tay khác ôm lấy eo cô, mới vừa chạm đến bên hông cô đã lập tức né tránh.
Mí mắt hắn rũ xuống, yên lặng thu hồi tay, không dám lộn xộn nữa.
Để tránh bị nhiễm trùng Lý Nhiễm liền làm sạch vết thương cho hắn, sau đó tìm băng dán cá nhân dán lên, còn một cái có hình họa là Chú bé bọt biển, này là cái Quý Đồng ghét nhất nên còn dư lại, cô đem dán lên ngón tay hắn có phần hơi lạc quẻ. Hắn không để ý, trong lòng hắn hiện tại rất vui vẻ, cô dán xong lại không kìm lòng được nắm lấy tay cô, lại bị cô né tránh.
Lý Nhiễm mặc kệ ánh mắt bất an của hắn, cô xoay người lại trong mắt lập tức hiện lên tia hoảng loạn.
Dọn dàng xong xuôi Lý Nhiễm muốn đi đến tiệm, Cao Lãng lập tức nói để hắn đưa cô đi, cô suy nghĩ một chút, không từ chối hắn, còn dặn dò Quý Đồng ở nhà ngoan ngoãn, sau đó cùng Cao Lãng ra ngoài cửa.
Tối qua là tài xế lái xe đưa Cao Lãng tới, hiện tại chỉ cách đi xe cùng Lý Nhiễm, xe của cô thiết kế riêng cho nữ, khi hắn ngồi vào lập tức cảm thấy hơi ngại ngùng, Lý Nhiễm thì để ý biểu hiện của hắn, dọc đường đi chưa nói chuyện, Cao Lãng cũng không cố tìm đề tài, sợ cô lại thấy hắn phiền.
Đối với người như hắn, trong lòng phải cất giấu lời không dám nói chính là một loại tra tấn, nhưng hắn không dám giận dỗi, chỉ có thể kiên nhẫn đợi Lý Nhiễm nói trước.
Xe đi ra đến đại lộ, Lý Nhiễm nhìn thấy ven đường có tiệm thuốc liền bảo hắn dừng lại.
Cao Lãng hỏi cô muốn mua cái gì, cô chỉ lắc đầu bảo không cần hắn đi cùng.
Cô xuống xe rồi Cao Lãng mới bừng tỉnh hiểu ra, vội vàng chạy xuống xe bắt lấy cô, cô đã mua xong thuốc và nước rồi. Hắn lập tức đoạt lấy, ném thuốc vào thùng rác bên cạnh.
Lý Nhiễm không tức giận, bình tĩnh nhìn hắn.
‘’Anh muốn chuyện trước kia phát sinh lần nữa sao?’’ Trước kia bọn họ quá trẻ tuổi, chỉ lo sung sướng mà không biết phòng ngừa mới tạo ra cục diện hôm nay.
Cao Lãng nản lòng mà cúi đầu, nói: ‘’Mấy năm trước anh đã đi bệnh viện làm phẫu thuật buộc ga-rô rồi, em không cần uống thuốc đâu.’’
Lý Nhiễm không ngờ hắn sẽ nói như vậy, trầm mặc một lát rồi xoay người rời đi.
Cao Lãng đuổi theo cô, nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay, ‘’Lý Tiểu Nhiễm, những lời đêm qua của anh đều là nghiêm túc.’’
Cô có thể tiếp tục chán ghét hắn, nhưng đừng không cần hắn.
‘’Em muốn ly hôn, anh nghe em, cũng không dây dưa làm phiền em, chỉ cần em vui vẻ, muốn anh làm gì cũng được.’’
‘’Cho anh thêm một cơ hội được không em?’’
Lý Nhiễm không quay đầu lại, sau một hồi nhu nhu mở miệng.
‘’Chúng ta đều là người trưởng thành rồi, chuyện tối qua coi như ngoài ý muốn đi. Hôm nay làm phiền anh chăm sóc Quý Đồng, giờ em phải đi rồi, không cần anh tiễn nữa, anh về đi.’’
Nói xong, cô không do dự mà rời đi.
Cao Lãng vẫn ngơ ngẩn đứng tại chỗ, mất hồn mất vía mà về lại chung cư, thấy Quý Đồng đang xem tivi.
Ngay từ đầu Quý Đồng cũng không để ý hắn.
Phim hoạt hình chiếu được hai tập rồi mà Cao Lãng vẫn ngồi kia không nhúc nhích, Quý Đồng lại quay qua chơi trò chơi một lát, lúc này Cao Lãng mới nhặt về được ý thức tự giác của người ba mà ngồi chơi cùng cậu.
Sau mấy ván đua xe, Quý Đồng hoàn toàn không còn hứng thú chơi nữa.
Cao Lãng nói xin lỗi, hôm nay tâm trạng không tốt.
Rốt cuộc Quý Đồng không nhịn được mà hỏi hắn: ‘’Người muốn là sao?’’
Không phải trước kia hắn không thích mẹ con họ sao, sao bây giờ ngày nào cũng như âm hồn bất tán, còn luôn bày ra biểu cảm mất mát trước mặt mẹ.
‘’Ba không muốn làm sao cả.’’ Đối mặt với chất vấn của Quý Đồng, hắn trả lời có phần bất lực.
‘’Chẳng lẽ người thích mẹ sao?’’ Quý Đồng nghi hoặc hỏi hắn, thật sự không hiểu tại sao hắn mỗi ngày đều như vậy.
Sau đó Quý Đồng liền thấy hắn gật gật đầu.
Đứa nhỏ thông minh như Quý Đồng nhất thời cũng không biết nói gì.
‘’Người bị ngốc sao?’’
Dáng vẻ thích một ai đó đâu phải như thế này chứ!
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗