Chương 24: Hắn không thể mặc kệ Lý Nhiễm.
Đăng lúc 22:49 - 08/09/2025
3
0

Những ngày cuối năm Cao Lãng bận đến đầu tắp mặt tối, Lý Nhiễm cũng không muốn làm phiền anh.

Chuyện ở tiệm cơm cũng bình yên ngoài dự đoán của cô, mỗi lần Mục Tuyết tới cô đều cố tình trốn trong bếp, đối với chuyện ngoài kia đang xảy ra thế nào cô chẳng muốn quan tâm.

”Con là phụ nữ chân yếu tay mềm tại sao cứ phải chọn loại công việc vất vả như vậy, thật là tự thích làm khổ mình.”

Khi sắp chuẩn bị ăn Tết, Mục Tuyết lại tới tìm cô, hỏi rằng: ”Chuyện bàn bạc ly hôn của con với Cao Lãng thế nào rồi? Mấy nữa ăn Tết con có cùng Quý Đồng trở về không?”

Chuyện Cao lão gia bị bệnh hầu như người ngoài ai cũng biết, nên không thể nào Mục Tuyết không biết. Người của Cao lão gia cũng đã tìm Mục Tuyết nói chuyện, bà nhắm mắt nuốt xuống viên thuốc an thần rồi muốn thuyết phục bản thân chuyện con gái muốn ly hôn không phải sự thật.

Không phải bà không có suy nghĩ muốn làm lớn chuyện với Cao lãng nhưng người được Cao lão gia cử đến, trong lời nói không che giấu ý vị cảnh cáo.

Ban đầu bà ỷ vào việc có Quý Đồng trong tay, nhưng hiện tại Quý Đồng cũng sẽ không theo bà dàn xếp, Lý Nhiễm thì đã quyết tuyệt tới cùng, bên cạnh đó Cao gia cũng đưa ra lời hứa hẹn, bà chỉ có thể nhắm mắt chấp nhận sự thật, sau đó tự an ủi chính mình, ly hôn cũng tốt đi, dù sao tiểu tử Cao Lãng kia cũng không yêu Lý Nhiễm của bà.

Cứ như vậy Mục Tuyết đã nhanh chóng chấp nhận việc ly hôn của con gái, đối với Lý Nhiễm cũng xem như chuyện tốt, ngoài chuyện Cao lão gia đang bệnh ra thì xem như cô không còn phiền muộn nào khác.

Nhiều năm qua đều là Lý Nhiễm và Quý Đồng ở bên bầu bạn cùng ông cụ đón giao thừa, tuy rằng khi đó Cao Lãng cũng về thăm nhà nhưng bọn họ đều cố gắng tránh mặt nhau. Năm nay Lý Nhiễm không còn ở Cao gia, nhưng cũng không nghĩ sẽ trở về Lý gia, sợ lại quấy rầy bọn họ một nhà đoàn tụ.

”Mẹ, con không về nhà với mẹ đâu, còn Quý Đồng vẫn đang ở bên đó.”

Lý Nhiễm và Triệu Dục không nhận đơn trong mấy ngày tết, đã cho công nhân nghỉ sớm mấy hôm đón Tết, cô cũng không có dự định gì mới, chỉ vẫn đang lưỡng lự chuyện Quý Đồng.

Đối với người Trung Quốc ăn Tết là sự kiện quan trọng, cô sợ những ngày này không có mẹ ở bên sẽ làm Quý Đồng thấy tủi thân, nhưng Cao lão gia đang bệnh cũng đang cần Quý Đồng ở bên bầu bạn.

Hai bên đều khó xử, không cách nào làm cho vẹn toàn đôi bên.

”Vậy đi.” Mục Tuyết cũng không miễn cưỡng, Lý gia kia đối với mẹ con họ chẳng có chút gì yêu quý tôn trọng, Lý Nhiễm không muốn trở về cũng dễ hiểu, ”Quý Đồng sắp được nghỉ đông rồi, con chuẩn bị đóng cửa tiệm một thời gian đi, chúng ta cùng đi nghỉ dưỡng.”

”Bây giờ thì không đợi, con muốn để đến qua năm mới tính.” Lý Nhiễm không tiện nói rõ với mẹ, cố gắng cự tuyệt ý tốt của bà.

Mục Tuyết muốn mang cô ra ngoài giải sầu, ai ngờ con gái còn không cảm kích, bà trừng mắt đẹp nhìn cô: ”Con đó, thật là người không biết hưởng phúc.”

”Mẹ, hiện tại cuộc sống của con khá tốt, mẹ không cần bận tâm về con nữa.”

”Có người mẹ nào mà không bận tâm về con cái mình không, ta là mẹ con, con cũng là con gái bảo bối của mẹ.”

Mục Tuyết không biết điều Lý Nhiễm thực thích là cái gì, nhưng bà cho rằng về việc lo cho Lý Nhiễm được cơm no áo mặc thì bà không thẹn với lòng, bà lại vội vàng rời đi, trước khi đi bỏ lại một câu cho cô; ”Nếu tiền không đủ thì bảo mẹ, cái cửa hàng coi như mở chơi chơi thôi, đừng làm đến mệt chết. Con xem khuôn mặt này, con làm cho lấm lem cả rồi, bảo vệ vẻ bề ngoài rất quan trọng, hôm nào mẹ dẫn con đi chăm sóc lại.”

”Dì Mục a, dì tới từ bao giờ vậy? Sao dì mới tới đã định rời đi rồi?” Triệu Dục từ bên ngoài trở về thì bắt gặp được Lý Nhiễm đang tiễn Mục Tuyết ra ngoài.

Mục Tuyết đeo kính râm vào, cũng không vội đi mà đứng lại hàn huyên với hắn hai câu, ”Không tiện ở lại, mấy đứa đang bận rộn, ta cũng không định quấy rầy.”

”Dì Mục nói gì vậy, dì đến cháu phải ngồi lại cùng dì chứ.”

”Cha mẹ con cũng chuyển lên đây rồi sao?”

”Không có ạ, bọn họ vẫn ở quê, chỉ có anh trai cháu ở đây.”

Mục Tuyết không che giấu sự đánh giá với anh, thấy anh diện mạo thanh tú, dáng người đĩnh đạc, đối nhân xử thế cũng nho nhã lệ độ, là một người đàn ông không tồi, chỉ không biết giờ làm cái gì, tính cách thật sự ra sao. Bà chỉ nhớ khi còn nhỏ thằng bé này cũng rất đáng yêu, cha mẹ đều là người hiền lành.

Bà tạm thời cất đi sự tò mò, đơn giản hàn huyên mấy câu rồi đi luôn, Lý Nhiễm đưa bà tới cữa, Mục Tuyết vẫn là thấy con gái ngây ngô ngốc nghếch, lại nhẹ ôm cô vào lòng: ”Được rồi, con về đi, có chuyện gì thì gọi điện cho mẹ.”

Lý Nhiễm ngoan ngoãn gật đầu, nhìn bóng dáng mẹ rời đi.

Triệu Dục xoay người vào nhà, Tiểu Vi cầm di động của Lý Nhiễm chạy từ trong bếp ra, di động kêu vang nãy giờ, Triệu Dục liền thay cô nhận điện thoại từ tay Tiểu Vi. Đi vào trong, anh lặng lẽ nhìn xuống cái tên hiển thị trên màn hình rồi ấn nghe.

”Alo, bên kia tìm Tiểu Nhiễm sao? Hiện tại cô ấy có việc bận, không thể nhận điện thoại, chờ lát nữa cô ấy trở về tôi sẽ báo lại.”

Bên đầu dây kia bỗng im lặng, nhanh chóng ngắt kết nối.

Lý Tuyết tiễn Mục Tuyết xong liền trở lại, Triệu Dục nhanh chóng cầm điện thoại đưa cho cô, ”Vừa nãy chồng cũ của em gọi điện thọai, anh nghĩ anh có việc gấp nên đánh liều nghe, em gọi lại xem có phải Quý Đồng có chuyện gì không?”

Nghe Triệu Dục nói vậy, Lý Nhiễm cũng vội vàng gọi lại cho Cao Lãng, nhưng cô gọi lại mấy lần đều không nghe máy, cô liền gọi luôn cho lão quản gia thì biết được Quý Đồng vẫn đang khỏe mạnh xem TV mới thấy yên lòng, cũng không quan tâm cuộc gọi kì quái của Cao Lãng nữa.

Gần năm mới Cao Lãng phải tham gia đủ loại tiệc xã giao, lại đi khảo sát thị trường khắp nơi. Đơn giản là muốn cho gia gia cảm thấy yên tâm, khiến ông không phải lo lắng hắn gánh không nổi trọng trách người đứng đầu Cao gia.

Sức khỏe của ông cụ cũng hồi phục nhanh chóng, bác sĩ nói qua năm mới có thể xuất viện, tin tức này như xua tan đi mây mù trên đỉnh tháp Cao gia, càng làm không muốn chậm trễ làm việc giây nào.

Sản nghiệp Cao gia phồn hoa giàu có, hắn không thể ngơi ra một khắc nào, trong gia tài đó là những tính toán rồi nhân tâm khó dò, hắn ứng phó cũng chẳng dễ dàng. Nhưng hắn tình nguyện đắp chìm trong đó cũng không muốn đáp ứng thỉnh cầu lần trước của ông cụ.

Hắn lại có chút giận Lý Nhiễm, không biết cô làm cách nào mà có thể làm Cao lão gia nói giúp cô như vậy. Cô nhìn ôn nhu hiền lành, không biết tính toán nhưng cô cũng rõ nhất, người hắn không thể nào không đáp ứng chính là Cao lão gia.

Cao Lãng chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ ly hôn với Lý Nhiễm.

Trong đời hắn có một lần duy nhất có suy nghĩ muốn vạch rõ mối quan hệ với cô, đó là lần Ứng Thanh Hề đột nhiên quay đầu tỏ tình với hắn.

Hắn vì thế mà sống giày vò một thời gian dài, tuy hắn luôn khăng khăng mình không thích Lý Nhiễm, nhưng đa số thời gian hắn ở bên cô, lại là khi hắn cảm thấy vui vẻ nhất. Chỉ có điều một bên là tình cảm đơn phương nhiều năm muốn vun vén, một bên lại là hắn, vẫn luôn mệt mỏi không hiểu ai mới là lựa chọn trong lòng mình, và rồi bóng hình người kia vẫn là điều hắn mong mỏi sâu kín nhất.

Huống chi Lý Nhiễm càng không bao giờ cố gắng níu kéo hắn. Nếu, nếu cô nói không muốn hắn bỏ lại cô, hắn có thể sẽ lựa chọn khác đi không? Hắn cũng không biết đáp án nữa. Cho tới khi Quý Đồng đột ngột xuất hiện, hắn bắt buộc phải lựa chọn. Từ đó sống trong áy náy cùng oán hận mà chấp nhận bị buộc lại bên cô.

Nhiều năm như vậy ở bên nhau, tuy cũng vùng vẫy trong đau thương thống khổ, có giận dữ oán trách cô nhưng hắn chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ thay đổi cục diện hai người ở bên nhau.

Thành phố kế bên lại xây dựng một khi du lịch, hắn phải đến công trường quan sát, đứng bên cạnh cây cột trong tiểu viện xưa, bỗng di động kêu rồi lại tắt ngúm.

Hắn không quan tâm, vẫn ở tiểu viện nhìn ra phong cảnh phía xa xa.

A, cuộc sống của hắn ra sao đều do hắn lựa chọn, ai khuyên cũng vô dụng.

Hắn lấy di động ra, thấy màn hình hiện ra cuộc gọi nhỡ của Lý Nhiễm, hắn không gọi lại cho cô mà đi gọi cho Tạ Tư Niên, Tạ Tư Niên không biết đã nghe hắn nói gì mà lên án hắn: ”Cậu cho rằng tớ là trợ lý của cậu à? Tự mình đi mà điều tra, ông đây không rảnh!”

Cao Lãng nói: ”Tớ vì chuyện của ông nội mà rất bận rộn.”

Tạ Tư Niên nói: ”Thế thì cậu bớt lo chuyện khác đi.”

”Tên đàn ông kia vừa nhìn thấy đã biết không phải người tốt đẹp gì.”

”Ha ha, vậy cậu thấy cậu có phải người tốt không.”

”Tớ không phải người tốt, nhưng tớ cũng không lừa dối cô ấy. Cậu cũng thấy cô ấy ngây thơ ngốc nghếch rồi đó, ai đối tốt là lập tức tin tưởng người ta, tớ không thể mặc kệ cô ấy được.”

”…” Tạ Tư Niên cạn lời, ”Cậu bị bệnh à?”

”Cậu có làm nổi không.”

”Coi như ông đây thiếu nợ cậu!”

Khi Lý Nhiễm nhận điện thoại của Cao Lãng đã là năm cũ, Quý Đồng đã vào kì nghỉ đông, Cao lão gia cũng xuất viện. Hắn dùng ngữ khí bình thản nói: ”Coi như em giúp anh một chút, qua bên đây đi. Ông nội và Quý Đồng đều đang giận anh, Tết nhất nhìn thấy anh sẽ không có tâm trạng.”

Sau khi Cao lão gia đổ bệnh Cao Lãng cũng không còn giận dỗi vô cớ với cô, Lý Nhiễm biết hắn quan tâm nhất chính là gia gia của hắn, việc ông đổ bệnh đối với Cao Lãng là đả kích không nhỏ.

Rất khó nghe được ngữ khí bình thản ôn hòa của hắn khi nói chuyện với cô, thậm chí có chút như khẩn khoản cầu xin, ”Em trở về ăn Tết với họ đi, chuyện ly hôn, chờ đến trong năm sẽ cùng em bàn bạc.”

Hắn chịu đồng ý bàn bạc thôi đã là chuyện vui đối với Lý Nhiễm rồi, lại nghĩ cho Quý Đồng và gia gia, Lý Nhiễm lập tức đồng ý.

Trước khi nghỉ hai ngày, Lý Nhiễm và Triệu Dục cùng nhau phát lì xì cho nhân viên xem như quà tặng, sau đó chuẩn bị đóng cửa đón Tết. Triệu Dục phải về quê ăn Tết với cha mẹ, hỏi cô: ”Nhà cũ của em vẫn còn, em muốn về thăm lại không?”

Tâm Lý Nhiễm khẽ động, từ khi cùng Mục Tuyết tới đây, số lần cô về thăm quê chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, bây giờ đã được tự do, cô luôn muốn có cơ hội về đó, nhưng cô đã đồng ý với Cao Lãng nên chỉ có thể cự tuyệt: ”Để lần sau đi.”

”Cũng phải.” Triệu Dục cũng không hỏi nhiều, khóa cửa lại rồi cùng cô đi ra đầu hẻm, ”Quý Đồng chắc là ăn Tết ở nhà ba nó, em cũng không muốn về nhà mẹ, cứ một mình như vậy mấy ngày này không thấy cô đơn sao?”

Không chờ Lý Nhiễm trả lời, Quý Đồng đã từ đầu hẻm chạy vào, ”Mẹ, chú Triệu.”

Cao Lãng cũng chậm rì theo sau Quý Đồng, thấy bọn họ cũng không chào hỏi, nhìn thấy người rồi lập tức xoay người, chỉ để lại bóng dáng đĩ đạc.

Quý Đồng nắm tay Lý Nhiễm, nói: ”Mẹ ơi, thái gia gia nói con tới đón mẹ, Lưu nãi nãi đã làm nhiều món mẹ thích ăn lắm.”

Triệu Dục liền hiểu vấn đề, lo lắng mà nhìn về phía Lý Nhiễm, giống như đang hỏi: Như vậy có phải quá ủy khuất rồi không.

Lý Nhiễm nhàn nhạt cười, nhìn lại anh bằng đôi mắt trấn an.

Nếu có thể khiến Quý Đồng vui vẻ, cô sẽ cố gắng hết sức, hơn nữa khúc mắc giữa cô và Cao Lãng cũng không dễ gỡ gạc sau vài hồi hòa hoãn.

”Quý Đồng, ông cố đã khỏe hơn chưa?”

”Khá hơn nhiều rồi ạ, hiện tại còn có thể luyện chữ rồi.”

Lý Nhiễm tay nắm tay với con trai đi đến đầu hẻm, cùng Triệu Dục nói lời tạm biệt. Cao Lãng lười nhác đứng bên xe đợi hai mẹ con, thấy cô cùng tên kia lưu luyến từ biệt chỉ muốn khinh khỉnh nhếch môi, tới khi Lý Nhiễm đi đến thì xoay người thu lại biểu tình, không lạnh không nhạt mà nói: ”Lên xe nào.”

Hắn mở cửa, một tay túm lấy Quý Đồng lên xe, sau đó còn dùng tay che chắn đỉnh đầu cho Lý Nhiễm khỏi bị va vào nóc cửa. Lý Nhiễm lên xe liền dịu dàng nói cảm ơn.

Đóng cửa xe, Cao Lãng nhìn về Triệu Dục đang đứng xa xa mà cười khiêu khích, Triệu Dục coi như không thấy, xoay người đi vào xe của mình.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Từ Từ
Tác giả: Trần Vị Mãn Lượt xem: 235
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,419
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 844
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 667
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 834
Đang Tải...