Chương 31: Cuộc gọi từ Ứng Thanh Hề.
Đăng lúc 22:49 - 08/09/2025
3
0

Một bữa cơm ăn xong mà không nếm ra mùi vị gì cuối cùng cũng kết thúc, Lý Nhiễm thương lượng cùng Cao Lãng: ‘’Đêm nay Quý Đồng ở cùng em, không về với anh được không?’’

Cao Lãng định nói không nhưng trước mặt Quý Đồng bắt buộc phải thu liễm, không tình nguyện mà ừ một tiếng, Lý Nhiễm nhẹ giọng nói cảm ơn.

Tiếng cảm ơn này nghe thật chói tai.

Lý Nhiễm đeo túi lên rồi dắt tay Quý Đồng chuẩn bị rời đi, Cao Lãng cũng thuận thế đứng dậy, ‘’Anh đưa hai mẹ con đi.’’

Hôm nay Lý Nhiễm không đi xe, cũng không cự tuyệt Cao Lãng.

Mỗi lần bọn họ gặp nhau, cho tới tận lúc sắp ly hôn vẫn luôn kết thúc trong không vui, nhưng cứ như vậy mãi không phải cách tốt cho cả hai, chuyện gì rồi cũng nên đặt xuống.

Cả ngày hôm nay Lý Nhiễm chỉ ôm suy nghĩ làm sao để giải quyết mớ bòng bong này, không thể nghĩ qua chuyện khác. Cô cũng có cảm giác vài lần tan rã trong khôi vui cũng làm kiên nhẫn của Cao Lãng dần hao hụt.

Hắn thực chất không phải người biết kiên nhẫn, hắn chỉ cố chấp làm chuyện hắn thực sự thích, còn đối với cô, chắc hẳn sẽ hắn sẽ không thể mãi mãi như vậy. Cô không phải Ứng Thanh Hề, không đáng để hắn mất thời gian chờ đợi cô đồng ý hay phải nhớ mãi không quên.

Cao Lãng đưa họ đến chung cư, Quý Đồng vừa về đã đi tắm rửa, Lý Nhiễm đi tìm quần áo cho cậu, chỉ còn lại mình Cao Lãng trong phòng khách đánh giá chỗ này.

Phòng được bố trí theo phong cách của Lý Nhiễm, ấm áp tươi mát. Trên bàn trà có đặt hoa tươi, có thể thấy được là chủ nhân đặt vào nhiều tâm ý, dựa vào tâm tình bản thân mà cắm hoa.

Hóa ra cô có thời gian đùa nghịch mấy thứ này, lại không rảnh liên lạc cho hắn, lần nào gặp cũng vội vội vàng vàng, giống như so với hắn còn vội hơn.

Hắn đứng trong chốc lát thì Lý Nhiễm đã lo xong quần áo cho Quý Đồng.

Quý Đồng không thường tới đây, Lý Nhiễm vừa cầm quần áo đi vào thì cậu mới vừa cởi áo khoác, chờ khi cô lấy xong sữa tắm, khăn lau cho cậu thì cậu vội vàng xua cô ra ngoài, cô xoa xoa đầu con trai rồi đóng cửa lại, hít sâu một cái mới tiến ra phòng khách.

Cao Lãng tự giác ngồi trên ghế sô pha, nghe được tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên nhìn cô.

Tâm tình Lý Nhiễm chưa gì đã thấy phập phồng, chậm rãi đi tới, hỏi:

‘’Anh uống nước hay cà phê?’’

Cô đi về phía máy lọc nước, Cao Lãng không nói nên cô chỉ đi lấy cho hắn ly nước.

Đặt nước xuống bàn, cô cũng chọn chỗ coi như xa hắn nhất mà ngồi. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, Lý Nhiễm trầm mặc trong chốc lát, chủ động đánh tan bầu không khí yên lặng, ‘’Anh vẫn muốn suy nghĩ thêm à?’’

Cao Lãng nghe được lời này, vốn dĩ cảm xúc đã dịu xuống lại bắt đầu quay cuồng hỗn loạn, ‘’Em biết anh không có kiên nhẫn mà, đừng để anh lặp lại nữa.’’

Mấy lời này nói qua nói lại, hắn thấy mệt chết đi được.

Quả nhiên như Lý Nhiễm lường được cô, cô cũng không nhiều lời, đưa ra át chủ bài cuối cùng: ‘’Quyền nuôi Quý Đồng em sẽ không nhường anh, nhưng nếu anh vẫn không chịu lùi nước, phải động tới pháp luật thì em cũng phải xuôi theo. Em nghĩ luật sư cũng nói với anh rồi, thẩm phán sẽ thường nghiêng về phía người mẹ, huống chi từ bé đến giờ Quý Đồng lớn lên với em, nếu thẩm phán hỏi thằng bé, chắc chắn nó sẽ không do dự chọn em, anh sẽ không thắng được đâu. Chỉ là, nếu vẫn chấp nhất đi tới bước đường này, đối với Quý Đồng sẽ tổn thương sâu sắc, em vẫn hy vọng anh suy nghĩ lại.’’

Cao Lãng không tin được sao đến giờ cô cứ khăng khăng nói chuyện muốn ly hôn.

‘’Tùy em đi.’’ Cao Lãng ghét nhất là không được giữ thế nắm đằng chuôi, nếu cô không nghĩ cho Quý Đồng, hắn sẽ tùy ý cô.

Việc đã đến nước này, Lý Nhiễm cũng từ bỏ hy vọng cuối cùng. Nói không khổ sở là gạt người, bởi vì cô đã cho rằng ít nhất hắn sẽ nghĩ cho Quý Đồng.

Cao Lãng cho rằng cô sẽ khổ sở, nhưng cô chỉ lộ ra vẻ mặt thất vọng.

‘’Vậy được rồi. Em đã tìm luật sư rồi, chúng ta ra tòa nói chuyện.’’ Lý Nhiễm nói ra câu rồi, dùng hết sức lực toàn thân mới đứng dậy được, nản lòng mà sụp bờ vai xuống, không nói chuyện nữa.

Cao Lãng định nói thêm gì đó nhưng bỗng tiếng di động vang lên, Lý Nhiễm không nhìn hắn, bày ra vẻ mặt không còn gì để nói.

Hắn lấy di động ra, cái tên hiển thị lại là Ứng Thanh Hề.

Nhìn ba chữ này hắn không khỏi sửng sốt. Cô đã nhiều năm không chủ động gọi cho hắn, lâu đến mức bây giờ nhìn thấy cái tên này làm hắn cảm thấy có chút thiếu chân thật.

Lý Nhiễm nghe thấy tiếng di động hắn vang lên, từ sô pha đứng lên có thể nhìn thấy biểu tình dại ra trong mắt hắn.

Bất quá cô cũng hiểu hắn sẽ không vì chuyện của cô và Quý Đồng mà như vậy, cô đã ở bên hắn nhiều năm, cũng cảm nhận được cuộc gọi đó là của ai.

Cô trở về phòng, tiếng chuông điện thoại cũng dừng lại.

Không bao lâu liền nghe tiếng đóng cửa.

Lý Nhiễm không vì vậy mà đau lòng, thậm chí trong lòng còn dâng lên hy vọng. Ứng Thanh Hề không có việc gì nhất đính ẽ không tìm Cao Lãng, có lẽ là vấn đề rất nghiêm trọng rồi, vậy thì Cao Lãng sẽ không có thời gian chạy đến đây dây dưa với cô, có khi còn có thể cứu vãn tình hình cô đang lo sợ.

Sự tình quả nhiên như cô suy đoán, sau mấy ngày đều không thấy Cao Lãng liên lạc, Quý Đồng cũng được ở với mẹ thêm vài ngày.

Chờ tới khi Cao Lãng rảnh mà nhớ ra thì Quý Đồng cũng đã về Cao gia rồi.

Cao Lãng cho rằng cậu vẫn ở chỗ Lý Nhiễm, còn nhìn con hỏi: ‘’Con về kiểu gì?’’

Quý Đồng nói: ‘’Mẹ đưa con về, mấy ngày nữa lại đến.’’

Cao Lãng nhớ ra chuyện hôm đó mới nói được một nửa, lại đi tìm Lý Nhiễm. Lý Nhiễm không ở chung cư, cũng không ở trong tiệm, gọi điện cũng không nghe, tin nhắn không trả lời, như biến mất khỏi hư không.

Hắn lại về nhà tìm Quý Đồng, cậu vậy mà cũng không gọi được cho mẹ, nhưng cậu không sốt ruột, bởi vì khi mẹ đưa cậu về cũng nói cần đi một nơi, sau đó mới trở về.

‘’Mẹ con nói sẽ đi đâu?’’

Quý Đồng lắc đầu ý nói không biết, hắn chỉ là đứa trẻ con, Lý Nhiễm chỉ nói ở rất xa, cũng không nói cụ thể.

‘’Sao con không hỏi?’’

Quý Đồng đáp: ‘’Sao con phải hỏi?’’

Cao Lãng cạn lời, hắn cũng không nhờ còn cách nào để tìm Lý Nhiễm. Theo lý thuyết thì Lý Nhiễm cũng đã là người trưởng thành, còn cả Quý Đồng, cô có đi cũng không dám đi không về, nhưng hắn vẫn là lo lắng cho cô không chịu được, khi nghe điện của Ứng Thanh Hề còn thất thần nghĩ nghĩ xem cô ở đâu.

‘’Cao Lãng, có khi tớ rất hận cậu.’’ Ứng Thanh Hề nghĩ nghĩ, cảm thấy nên gọi điện cho Cao Lãng, tuy rằng tình nhân kia là do hắn dựng lên nhưng cũng là ý tốt.

Lòng người có vững thì mới vượt qua thử thách, một số việc phát hiện sớm mới là tốt nhất.

Tạ Tư Niên không khỏi thấy Cao Lãng quá cao tay, hỏi hắn; ‘’Làm sao cậu lại đánh hơi được tên Trịnh Nghiêm kia không đáng tin thế? Đính hôn xong chỉ kết hôn mà còn ra ngoài ăn vụng.’’

Lúc trước Cao Lãng chỉ vô tình gieo một hạt giống, không ngờ Trịnh Nghiêm lại đồng ý cho nó mọc rễ nảy mầm. Đợt trước Ứng Thanh Hề vội vàng đi công tác, Tạ Tư Niên bận rộn đi du ngoạn, cái cô diễn viên kia gửi cho Tạ Tư Niên mấy tấm hình mà đáng ra phải gửi cho Cao Lãng, vì Cao Lãng đã sớm xóa tên cô ta.

Tạ Tư Niên không nhịn được mắng mấy câu thô tục, lập tức gọi cho Ứng Thanh Hề.

Ứng Thanh Hề bắt đầu mất lý trí, gọi cho Cao Lãng muốn tìm hắn tính sổ, sau đó lại bình tĩnh nói chuyện chia tay với Trịnh Nghiêm, lại hủy bỏ hôn ước, còn Trịnh Nghiêm chỉ biết liên tục xin lỗi. Tạ Tư Niên cùng Cao Lãng giúp cô giải quyết rất nhiều chuyện, Cao Lãng cũng xin lỗi cô nhưng cô không có tâm tư nghe, lại bắt đầu bộc phát tính tình, trách hắn đã vừa lòng chưa, lại lần nữa hủy hoại cuộc sống của cô.

Cao Lãng không thể nào biện giải, chỉ yên lặng giúp cô giải quyết hỗn đoạn, xong thì an tĩnh rời đi.

Khi Ứng Thanh Hề hoàn toàn bĩnh tĩnh mới xin lỗi hắn.

‘’Xin lỗi, khi tớ phát hiện lại đi trút giận lên cậu, kỳ thật tớ phải cảm ơn mới phải.’’

Cao Lãng cũng không để bụng, chỉ cảm thấy sự tình cũng do hắn mà ra, ‘’Không sao, vốn dĩ là tại tớ, cậu giận cũng phải.’’

Ứng Thanh Hề cười khổ, ‘’Tuy rằng là do cậu, nhưng vấn đề vẫn là ở anh ấy.’’

Nói đến cùng, vẫn là do cô không biết nhìn người.

‘’Nói thật đi, có phải cậu đã biết trước anh ta là người như vậy.’’ Cô hiện tại mới suy nghĩ, lúc ấy vì cái gì mà hắn đột nhiên từ bỏ kế hoạch từ sớm.

‘’Không phải thực sự xác định, nhưng 60-70% nắm chắc đi.’’

‘’Tỉ lệ cao thật.’’ Cô cười chua xót.

‘’Đúng vậy, nếu anh ta không có ý định kia, ban đầu đã không kết bạn WeChat với cô ta rồi,’’ Chỉ là hắn thấy nếu không phải cô ta chủ động thì có khi dục vọng của Trịnh Nghiêm vẫn được chôn giấu.

‘’Vậy còn cậu? Khi đó cậu cũng giống anh ta sao?’’ Ứng Thanh Hề đột nhiên hỏi vậy làm hắn sửng sốt.

‘’Đàn ông các cậu luôn miệng nói chỉ yêu một người, nhưng trong lòng thì nghĩ khác, vậy sao ban đầu còn nói yêu, tình yêu rẻ rúng vậy sao?’’ Ứng Thanh Hề bắt đầu hoài nghi, trên đời này có khi không tồn tại tình yêu đích thực.

Cao Lãng không biết phải trả lời cô thế nào, bởi hắn cũng không hiểu ‘’yêu’’ là cái gì.

Hắn từng cho rằng hắn đối với Ứng Thanh Hề là yêu, quyết chí không thay đổi, nhưng sau nhiều lần cô từ chối thì hắn cũng bác bỏ chữ ‘’yêu’’ với cô một cách nhanh chóng. Hắn cũng cho rằng mình thích Lý Nhiễm, nhưng khi đó Ứng Thanh Hề đột nhiên quay đầu thì hắn lại từ bỏ Lý Nhiễm.

Hắn từng yêu Ứng Thanh Hề sao? Hẳn là đã từng.

Còn hắn có yêu Lý Nhiễm không? Chắc là cũng từng.

Nhưng hắn thực sự yêu Ứng Thanh Hề sao? Thật sự yêu Lý Nhiễm sao? Hắn không biết nữa.

Bây giờ hắn chỉ muốn biết vì cái gì mà Lý Nhiễm muốn ly hôn.

Nhưng hắn không có thời gian nghĩ quá nhiều, buổi tối, hắn vừa tắm xong, lão quản gia đã tới gõ cửa: ‘’Tiểu Lãng, Quý Đồng phát sốt.’’

Hắn không kịp mặc áo khoác, vội vàng chạy tới phòng Quý Đồng.

Bác sĩ gia đình vừa mới đeo băng hạ sốt cho cậu bé, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, hai mắt nhắm chặt, gắt gao cau mày.

Tâm tình hắn như tụt xuống đáy vực, đến bên mép giường, cứ nhìn cậu bé mà không biết phải làm sai.

Bác sĩ nói với quản gia: ‘’Không có việc gì, chỉ là cảm lạnh thôi, ngủ một đêm là khỏe.’’

Quý Đồng không thực sự ngủ, cũng cảm nhận được là có người đang nhìn mình chằm chằm, mở mắt liền thấy Cao Lãng.

Cậu không sửng sốt, cũng chỉ nhìn chút rồi nhắm lại.

Cao Lãng thấy vẻ mặt đó của cậu trái tim cũng thắt lại. Thằng bé luôn khỏe mạnh, mới vừa tung tăng nhảy nhót, bây giờ lại yếu ớt như vậy.

Quý Đồng uống thuốc xong tâm trí dần trở nên mơ hồ, lâm vào giấc ngủ nặng nề. Thật lâu rồi cậu không dễ ngủ như vậy, ở trong mộng lưu luyến không muốn tỉnh.

Cao Lãng vẫn luôn đứng bên canh chừng, nghe được bé con từ trong mộng gọi mẹ ơi.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Từ Từ
Tác giả: Trần Vị Mãn Lượt xem: 234
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,419
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 844
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 667
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 834
Đang Tải...