Một năm sau, mùa hạ.
Năm nay mùa hạ phá lệ tới sớm, Tào Nhân đã có thai hơn bốn tháng, cô rủ Lý Nhiễm cùng tới làng du lịch ở ngoại ô hóng mát.
Cùng lúc này Phúc Hiên cũng đang sửa chữa, Lý Nhiễm rảnh rỗi cũng đồng ý đi.
Chồng Tào Nhân công việc bận rộn, đưa các cô đến khu du lịch rồi đi ngay, trước khi đi còn ôm lấy vợ thì thầm thân mật.
‘’Tiểu Nhiễm, em chăm sóc cô ấy giúp anh nhé.’’ Chồng Tào Nhân khách khí mà nói với Lý Nhiễm, nói xong liền rời đi.
Tào Nhân cười nhàn nhạt, bé yêu trong bụng khẽ đạp, mắt cô vẫn nhìn theo bóng dáng chồng rời đi.
Tào Nhân đã đặt phòng xong xuôi, mời Lý Nhiễm tới đây, cũng như lời cảm ơn đối với Lý Nhiễm. Cao Lãng vì lấy lòng Lý Nhiễm mà cũng đối tối với mọi người xung quanh Lý Nhiễm, ví dụ như cô. Ban đầu cô cũng không biết, rốt cuộc cô cũng chỉ gặp qua Cao Lãng vài lần, sau đó có một lần đi cùng Lý Nhiễm, gặp được trợ lý của Cao Lãng tới tặng đồ mới hiểu được ý tứ của hắn.
‘’Gần đây cậu với Cao Lãng thế nào?’’
Làng du lịch tọa lạc trên sườn núi, nhà ăn với thiết kế độc đáo được xây dựng trên cây, mặt trời ngả về phía tây, trong rừng có gió mát như xua tan khó nóng trong ngày, Lý Nhiễm mặc bộ đồ đơn giản, áo thun quần jean ngắn, nhìn qua vẫn thấy bóng dáng của thiếu nữ ngày nào.
Nhà ăn ở đây cũng có sáng tạo bất ngờ, Lý Nhiễm cũng khá hứng thú, cũng chuyên tâm nếm thử, sau đó đáp lời Tào Nhân: ‘’Cũng như trước kia thôi.’’
Cứ dây dưa mãi, gỡ thế nào cũng không hết rối.
Hắn không muốn buông tay, cô cũng không nghĩ ra phải nói gì nữa.
‘’Có thể là chờ anh ấy mệt rồi sẽ tự bỏ cuộc.’’ Cô nói.
Rất nhiều khúc mắc vĩnh viễn không thể đối mắt, nhưng trải gột rửa cửa dòng thời gian cũng sẽ sớm biến mất.
Tào Nhân cười cười, ‘’Kỳ thực không như tớ nghĩ.’’
Lý Nhiễm nghi hoặc nhìn cô.
‘’Nếu với tính tình trước kia của cậu, không chừng hắn dỗ dành cậu chút, cậu đã lập tức hòa hảo với hắn rồi. Không nghĩ tới lâu như vậy rồi mà cậu vẫn chưa mở lòng.’’
Lý Nhiễm cũng cười cười không nói gì.
Nhiều điều cô còn không thể lý giải, nói chi người khác.
‘’Ai da, sao cô cũng ở đây? Quý Đồng đâu?’’
Phòng ốc ở nhà hàng còn trống trải, Tạ Tư Niên cũng đám bạn bè của hắn liền ngồi xuống, nhìn một cái đã thấy Lý Nhiễm ngồi cách đó không xa. Đều là mấy người quen của Cao Lãng, Lý Nhiễm nhận ra gần hết, nhưng người duy nhất có thể nói chút chuyện chỉ có mình Tạ Tư Niên.
Tạ Tư Niên đứng phía cửa sổ hỏi chuyện cô, mấy người khác cũng sôi nổi nhìn qua. Lý Nhiễm khách khí mà đáp: ‘’Quý Đồng đi tham gia trại hè ở Thụy Sĩ, tôi cùng bằng hữu tới đây chơi.’’
‘’Ra thế. Một thời gian rồi không gặp Quý Đồng, cứ tưởng giờ sẽ gặp được nó. Thế Cao Lãng đâu? Cậu ta không đi với cô à?’’ Tạ Tư Niên gặp ai cũng phải lải nhải dăm ba câu, chẳng ngại Ứng Thanh Hề cũng ở đó, hoàn toàn không thấy xấu hổ.
Không hẳn là do hắn vô tâm, mà là hắn không bao giờ để ý nhiều như vậy, quả nhiên Ứng Thanh Hề vẫn cùng mấy người bạn nói chuyện phiếm, như không hề quan tâm chuyện đang diễn ra.
Lý Nhiễm nhận ra thân ảnh mỹ lệ điềm tĩnh kia, cô qua loa ứng phó Tạ Tư Niên mấy câu. Hai bên chỉ là vô tình cùng ăn cơm, vô tình tương ngộ.
Lý Nhiễm cùng Tào Nhân tới sớm, ăn xong trước cũng rời khỏi nhà hàng.
Các cô đi rồi, Ứng Thanh Hề đứng dậy đi vào toilet. Cô vừa đi, mọi người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Đều là mấy cô nàng tiểu thư nhà gia thế, ngày thường cũng không biết làm chính sự, vẫn là ưa thích loại náo nhiệt này hơn.
Trong đó còn có người gọi điện cho Cao Lãng, tất cả cùng đánh đố xem hôm nay ai là người gọi được Cao Lãng tới.
Điện thoại kết nói, Cao Lãng ném lại một câu: ‘’Bận rồi, không có rảnh, không đi.’’
Từ sau khi Cao Lãng ly hôn, hắn cũng ít đi chơi cùng đám bạn này, hắn không bận công việc thì còn lại sẽ lại bận chăm Quý Đồng, nghiễm nhiên là bộ dáng người đàn ông của gia đình. Không biết còn tưởng hắn tay ôm vợ tay ôm con, một nhà hạnh phúc, nhưng biết rồi sẽ ở sau lưng cười cợt hắn còn không được vợ con để ý.
Đúng là vật đổi sao dời, Cao Lãng cũng có ngày như vây.
‘’Ai, đừng vội từ chối.’’ Cao Lãng nói xong định tắt điện thoaii, bên này đã kịp thời ngăn hắn lại, ‘’Cậu đừng gấp như vậy, Thanh Hề cũng không ở lại lâu. Cô ấy còn có việc phải đi, mọi người đều lâu rồi không gặp cậu, cậu không muốn đoàn tụ chút sao?’’
Hơn nửa năm Ứng Thanh Hề bởi vì công tác mà không trở về, lần trước vô tình gặp lúc xã giao, bọn họ cũng chỉ hàn huyên vài câu. Cao Lãng không có ý lảng tránh cô, cô cũng không có ý tránh hắn, bọn họ cùng nhau lớn lên, lại giống như trước kia cả đời không gặp lại, nói ra thì thật ấu trĩ. Sau này thật sự thoải mái rồi, gặp lại nhau cũng coi như bạn bè bình thường, không cần để bụng cái gì.
Cao Lãng thực sự rất bận, trong tay còn cầm văn kiện, xoa xoa giữ hai mày.
‘’Không đi.’’ Có phải chuyện gì quan trọng đâu, đám người này nay không gặp thì mai gặp, đâu thiếu cơ hội.
Tạ Tư Niên nghe xong đắc ý cười cười, vươn tay ra nhận lấy điện thoại, thanh thanh giọng mà nói: ‘’Thôi vậy đi. Biết cậu bận rồi, không thèm rủ nữa.’’
Cao Lãng đang muốn tắt điện thoại, lại nghe bên kia nói: ‘’Chúng tớ ở cái chỗ làng du lịch nhà cậu mới mở ấy, vừa gặp được Lý Nhiễm luôn. Hình như cô ấy không biết là của nhà cậu mở, có cần tới nói cho cô ấy biết không haha.’’
Tạ Tư Niên nói xong, bên kia liền tắt điện thoại.
Hắn duỗi tay ra, vẻ mặt đắc ý nhìn mấy người kia, bọn họ lại sôi nổi từ chối.
‘’Cái này không có tính, cậu chưa có thắng đâu.’’
Tạ Tư Niên rộng lượng phủi quần áo, ‘’Thế thôi đi.’’
Dù sao cả đám này hùn tiền lại cũng không được bao nhiêu, ông đây không thèm chấp!
Hơn một tiếng sau, đoàn người cơm nước xong xuôi liền chuẩn bị đi tắm suối nước nóng, đi đến sảnh đã gặp được Cao Lãng. Cao Lãng đang nói chuyện với giám đốc ở đây, thấy bọn họ còn đứng đắn chào hỏi, trong đó đối với Ứng Thanh Hề là khách khí nhất.
‘’Nghe nói cậu chỉ về lại một thời gian.’’
‘’Đúng vậy, ở lại chút thôi, vẫn thích ở nhà nghỉ ngơi hơn, nhưng nghe nói đi suối nước nóng sẽ thư giãn nên cũng tới thử chút.’’ Ứng Thanh Hề nhàn nhạt cười, xem nhẹ mấy ánh mắt xung quanh.
Cao Lãng khẽ gật đầu, dặn dò giám đốc chiêu đãi họ tốt chút.
‘’Vậy các cậu cứ chơi đi, tớ còn có việc, không chơi cùng được.’’ Nói xong Cao Lãng liền đi qua bên làng du lịch, nói bên này mới khai trương nên cần đi thị sát.
Lý Nhiễm và Tào Nhân mới cơm nước xong liền đi tham quan làng du lịch chút, coi như tản bộ. Vì mang thai nên Tào Nhân không dám đi xa, đi qua đi lại chút mà ánh trăng đã treo lên đầu ngọn cây.
Thai phụ dễ mệt mỏi, Tào Nhân thả lỏng xong liền đi về phòng ngủ, bảo Lý Nhiễm không cần đưa cô đi suối nước nóng nữa. Lý Nhiễm đi ra từ phòng Tào Nhân, lại được chạm mặt Cao Lãng tới đây thị sát, Cao Lãng thấy cô liền lập tức tới gần, ‘’Sao em lại ở đây? Chờ anh chút, anh có việc muốn nói với em.’’
Lý Nhiễm thấy hắn thì bó chân bó tay đứng lên lại đó, đi không đi được, cứ đứng đó nhìn hắn và giám đốc làng du lịch nói chuyện rất nhiều mới kết thúc.
Cô không biết chỗ này do Cao gia mở, nhất thời coi như là ngẫu nhiên gặp được, chắc là đám Tạ Tư Niên gọi hắn đến.
Cao Lãng quan sát ánh mắt cô, hắn vẫn yên lặng, không có lý do chính đáng, cô lập tức cúi đầu nhìn xuống mấy viên đá dưới chân.
Vào ban đêm làng du lịch thanh u tịch mịch, hai người chậm rãi bước đi dọc theo đường món, gió núi về đêm lành lạnh, Lý Nhiễm lại chỉ mặc quần jean ngắn, Cao Lãng cúi xuống vô tình nhìn thấy một đôi chân thon dài thẳng tắp, còn trắng đến phát sáng.
Hắn liền tìm cái cớ mà nói: ‘’Hôm nay Quý Đồng có gọi video cho em không?’’
Lý Nhiễm lắc đầu.
Quý Đồng càng lớn càng không ỷ lại vào cô, cậu ở trại hè ngày nào cũng chơi đến vui vẻ, không còn mỗi ngày đều phải gọi cho cha mẹ.
Cao Lãng nga một tiếng, ‘’Anh còn tưởng do nó không gọi cho anh.’’
Tiểu gia hỏa này đối vẫn hắn vẫn duy trì vẻ ngạo kiều, chỉ khi nào dẫn đi xem bóng đá mới có thể tủm tỉm cười với hắn. Từ khi làm khai thông tâm lý, quan hệ cha con của họ cũng hòa hoãn hơn, Lý Nhiễm dần dần thả lỏng trở nên vui vẻ, từ đó bằng mắt thường cũng thấy Quý Đồng đã cười nhiều hơn.
Vì điểm này, Lý Nhiễm hoàn toàn không thể không thấy Cao Lãng, vẫn là không thể phân rõ giới hạn.
Không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng miễn là còn một Cao Quý Đồng ở giữa, thằng bé vĩnh viễn trói họ lại bên nhau, chính là mặt trời nhỏ của hai người họ.
‘’Mẹ ơi, hai người đang làm gì vậy?’’ Lý Nhiễm gọi video cho Quý Đồng, Quý Đồng thấy ba mẹ ở bên nhau cũng không kinh ngạc lắm.
‘’Chúng ta đi chơi.’’ Cao Lãng ở phía trước Lý Nhiễm trả lời.
‘’Chơi cái gì?’’
‘’Câu cá, đánh golf, tắm suối nước nóng.’’
Quý Đồng đánh giá: ‘’Thật nhàm chán.’’
Cha bọn họ được một hai câu là lại đấu khẩu, Lý Nhiễm khe khẽ mỉm cười, nhìn vào Quý Đồng trên màn ảnh, có cảm giác hài lòng không thôi.
Hàn huyên chốc lát, Quý Đồng được một người bạn da màu gọi đi chơi, thế giới bên ngoài thực lớn, về sau càng ngày cậu sẽ được đi xa hơn, như cánh diều no gió, thả lên bầu trời đầy tự do.
Gọi video xong Lý Nhiễm có ý rời đi, Cao Lãng lại không chịu đi.
‘’Em đến cùng ai vậy? Ở phòng nào? Ăn cơm chưa?’’
‘’Tào Nhân.’’ Lý Nhiễm chỉ trả lời một câu.
Cao Lãng không để bụng, vẫn tiếp tục nói.
‘’Nga, cái cô đó, nhìn có chút đanh đá, còn mang mắt kính, người bạn tốt em nói là cô ấy hả?’’
‘’Cô ấy không đanh đá.’’
‘’Không có mới là lạ, hồi đó lần nào gặp cô ta cũng trừng mắt với anh, trừng như này này.’’ Cao Lãng dựa theo kí ức mà làm lại bộ dáng trừng mắt của Tào Nhân.
Lý Nhiễm không tự chủ được cong khóe miệng, sau đó nhanh chóng thu lại.
‘’Hiện tại em làm gì đó? Anh còn chưa được ăn cơm, em đi cùng anh chút đi.’’ Hắn vội vàng một ngày, đến bây giờ miếng nước cũng chưa có uống, bộ dáng mệt mỏi khỏi cần ngụy trang.
Lý Nhiễm mềm lòng, bị hắn kéo đi.
Cơm nước xong, Cao Lãng lại tiếp tục kéo cô đi tản bộ, Lý Nhiễm vừa đi một lần rồi, cô mệt mỏi thở hắt ra.
Cô đi đường chậm rì rì, Cao Lãng phải liên tục dừng lại chờ.
Cuối cùng hắn có chút ai oán mà nói: ‘’Lý Tiểu Nhiễm, em không muốn đi tản bộ với anh sao?’’
Sáng ngày hôm sau, bọn họ lại gặp nhau ở nhà hàng.
Tào Nhân thấy Cao Lãng, ý vị thâm sâu mà cười cười. Cao Lãng đang ngồi cùng đám bằng hữu, Tạ Tư Niên lại nhiệt tình chào hỏi các cô, sau đó bọn họ lại ngồi cùng với nhau.
Tạ Tư Niên hỏi Tào Nhân: ‘’Hôm nay các cô định chơi cái gì? Chúng tôi định đi câu cá, muốn đi cùng không?’’
Tào Nhân và Lý Nhiễm không có kế hoạch cụ thể, câu cá cũng là hoạt động thích hợp nhất cho thai phụ, vì ít vận động chút, Tào Nhân nhìn qua Lý Nhiễm đang nói chuyện cùng Cao Lãng, cô liền gật đầu đáp ứng. Tào Nhân đã đồng ý thì Lý Nhiễm cũng không cự tuyệt.
Cơm sáng kết thúc, mấy người bắt đầu đi đến bên hồ.
Sáng sớm nên ánh mặt trời chưa quá chói chang, bên hồ còn có đình hóng gió, không khí mát mẻ, có chút giống như những ngày tháng xưa cũ.
Lý Nhiễm và Tào Nhân ngồi cùng nhau, Cao Lãng xung phong nhận việc hướng dẫn các cô thế nào là dùng mồi câu, rồi quăng dây như nào. Ứng Thanh Hề khoan thai tới muộn, tự giác ngồi một chỗ cách xa họ nhất.
Tào Nhân lần đầu tiên gặp Ứng Thanh Hề, đợi khi Cao Lãng đi rồi mới lặng lẽ hỏi Lý Nhiễm: ‘’Kia là cái cô công chúa đấy hả?’’
Tào Nhân nói lời này không phải có ý xấu, hơn nữa có thể lý giải nguyên nhân vì sao năm đó Cao Lãng lại nhớ mãi không quên, lí do Lý Nhiễm khiếp đảm tự ti như vậy cũng không phải không có nguyên do. Nếu là cô, đứng trước mặt Ứng Thanh Hề cũng tự giác lùi bước.
Lý Nhiễm gật gật đầu không nói thêm gì, Cao Lãng cũng nhanh chóng quay lại đây.
Câu cá yêu cầu sự kiên nhẫn, kiểu người như Tạ Tư Niên tới cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, hắn thả dây câu xong mãi thật lâu vẫn chưa có con cá nào, cũng nhanh chóng mất đi hứng thú, quay ra đã chạy qua chỗ mấy người khác chơi. Tào Nhân thích ngủ, không bao lâu liền buồn ngủ, cũng qua một bên nghỉ ngơi.
Lý Nhiễm lại là người làm gì cũng rất kiên nhẫn, chẳng sợ mặt trời đã dần lên cao, ánh nắng chiếu lên người có phần nóng bức, nhưng cô vẫn giữ lấy cần câu, nhìn gió thổi nhăn mặt hồ, nổi lên từng gợn sóng.
Cao Lãng ở bên cô cũng không thấy nhàm chán. Lý Nhiễm không định nói chuyện thì hắn sẽ giữ im lặng. Hắn nhắm mắt lại, như cảm nhận được mùi hương thoang thoảng của Lý Nhiễm, nghe tiếng gió thoảng qua, tiếng chim chuyền cành, dần dần ngủ thiếp đi. Lý Nhiễm cho rằng hắn ngủ say, lặng lẽ dùng mũ của mình che nắng cho hắn.
Khóe miệng hắn gợi lên ý cười, cô nhìn thấy lập tức hoảng loạn quay đầu đi.
Nam nhân tuấn lãng, nữ nhân ôn nhu mỹ lệ. Từ xa xa trông tới cũng thấy thực xứng đôi.
‘’Tớ phải nói là, trước giờ chưa bao giờ gặp qua Cao Lãng an tĩnh như vậy.’’
Ứng Thanh Hề ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, thính lực của cô so với bình thường nhanh nhạy hơn, chẳng sợ đối phương nói thầm thủ thỉ, cô vẫn nghe được rõ ràng.
Tới gần giữa trưa, Lý Nhiễm vẫn không thu hoạch được gì, mắt thấy mặt trời càng lúc càng nhô cao, mọi người bắt đầu sôi nổi thu cần câu. Mọi người về phía Cao Lãng, lúc này đang dựa sát vào cô, thừa dịp bọn họ vẫn bận rộn nói chuyện, Lý Nhiễm vẫn muốn nán lại một chút chứ không vội thu lại cần câu.
Ứng Thanh Hề thong thả đi tới, Cao Lãng còn đang nói chuyện với người khác. Ứng Thanh Hề thấy phao hơi trầm xuống, nhịn không được nhắc nhở Lý Nhiễm: ‘’Mau mau thu cần lại.’’
Lý Nhiễm có phần ngơ ngác, Cao Lãng nghe được âm thanh của Ứng Thanh Hề cũng vội vàng đi tới. Hắn cầm lấy cần câu từ trong tay Lý Nhiễm, lại không biết ai đó thiếu đạo đức mà ném cái gì đó vào hồ nước, một tiếng bùm lớn vang lên, bắn lên thật nhiều bọt nước, nháy mắt tạt hết vào đám người đứng ven hồ.
Tất cả mọi người đều bị trận vừa rồi xối ướt hết quần áo.
Tạ Tư Niên đứng một bên cười ha hả.
Bọt nước trong nháy mắt bắn tới, Cao Lãng theo bản năng bảo vệ Lý Nhiễm, tuy cô không bị ướt nhưng vẫn hoảng sợ. Cả người Cao Lãng ướt đẫm, nhịn không được mắng Tạ Tư Niên mấy câu, vừa xoay người lại vừa vặn thấy Ứng Thanh Hề, cô ấy cũng ướt đẫm chật vật.
Hắn khẽ dừng động tác, nhìn nhìn qua mấy người bên cạnh ý bảo cho ấy cái khăn lông.
Tạ Tư Niên bên kia đã bị đám bạn trả thù mà đẩy hắn xuống hồ, chơi đùa một phen mọi người mới rời đi. Lý Nhiễm trầm mặc nhưng trong lòng vẫn tiếc hận vừa rồi có khi câu được cá, sau đó quay lại nhìn thấy Ứng Thanh Hề, cô đi ở cuối cùng, vẫn luôn dùng khăn lông lau tóc.
Mỹ nhân thì dù tóc ướt vẫn là mỹ nhân, Tạ Tư Niên hèn mọn mà nhận tội: ‘’Ai, thực xin lỗi, tớ không nhìn thấy cậu, nếu không thấy đã không làm.’’
Ứng Thanh Hề không thèm so đo với hắn, ‘’Được rồi, giờ cậu tránh đường đi.’’
Cơm trưa, Lý Nhiễm và Tào Nhân không ăn cùng bọn họ, chỉ gọi cơm vào phòng ăn. Giữa trưa là thời điểm nóng nhất, nhìn thôi cũng thấy sợ, cơ hồ tất cả mọi người đều ở trong phòng nghỉ trưa. Lý Nhiễm ngủ trong chốc lát, tỉnh dậy thấy Tào Nhân vẫn ngủ say cũng không có đánh thức cô, một mình ra khỏi phòng.
Lý Nhiễm mũ nón cẩn thận, còn đeo cả giày leo núi, đi ra khỏi làng du lịch, cô hy vọng đuổi kịp trước khi mặt trời xuống núi, cô có thể chụp ảnh mặt trời lặn. Ven đường Lý Nhiễm cũng gặp được nhiều người có ý định giống cô, trên người cầm theo camera, còn không ít thôn dân cho thuê ngựa, nếu đi mệt rồi có thể ngồi trên ngực cho người ta dắt, ngồi lưng ngựa lên đỉnh núi so với ngồi xe đúng là thú vị hơn hẳn.
Ban đầu Lý Nhiễm chụp ảnh chỉ vì muốn lưu lại ký ức cho Quý Đồng trưởng thành, sau đó dần dần trở thành một loại sở thích, chỉ là cô không có quá nhiều thời gian cùng tinh lực, nhưng lần như thế này chỉ là ngẫu nhiên nên muốn mang theo thành quả gì đó trở về.
Từ sườn núi lên đến đỉnh núi. Lý Nhiễm chỉ tốn hai giờ là tới đích.
Trên đường quay lại cô cùng mấy cô gái trẻ tuổi ngồi xe ngựa. Lục lạc trên cổ con ngựa kêu leng keng, ven đường có mấy bà lão bán quả dại, mấy cô gái tò mò xuống xe xem gian hàng của bà.
Lý Nhiễm cũng mua một chút, chuẩn bị mang về cho Tào Nhân ăn đỡ thèm, bà lão nói con gái bà khi mang thai sẽ thích ăn quả này, vị hơi chua nhẹ, rất hợp với thai phụ.
Mua quả xong, Lý Nhiễm nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ trong rừng đi ra. Người nọ nhìn thấy Lý Nhiễm, biểu tình nháy mắt trở nên hoảng loạng, vội vàng bỏ đi.
‘’Cô gái, lên xe thôi.’’ Bác đánh xe gọi Lý Nhiễm, Lý Nhiễm lại không lên xe. Nơi này cách làng du lịch không xa, đi mười mấy phút cũng tới rồi.
Bà lão bán quả thấy Lý Nhiễm muốn đi vào rừng liền nhắc nhở cô; ‘’Rừng này rộng lắm, cháu không cần vào sâu, sẽ bị lạc đó, đi dạo chút rồi ra thôi.’’ Bà lão biết người thành phố thích ngắm cảnh, cũng không có khuyên cô quay lại.
Lý Nhiễm cảm tạ bà, ‘’Vâng ạ, cháu biết rồi, cảm ơn bà.’’
Vốn dĩ Lý Nhiễm chỉ tùy tiện thăm thú chút, ai ngờ vào rồi lại không biết đường ra. Trời nhanh chóng tối đen, bà lão đi xuống chân núi, gặp được một đám người rồi liền chỉ đường cho họ.
Sắc mặt Cao Lãng xanh méc, giám đốc ở một bên vội nói: ‘’Trên núi này thường xuyên có du khách lạc đường, nhưng dân bản sứ đều quen thuộc, sẽ nhanh tìm được thôi, ngài không cần lo lắng.’’
Tạ Tư Niên cũng an ủi: ‘’Đúng vậy, núi này lớn như vậy nhưng tìm chút cũng ra thôi, lại không có thú dữ, chỉ là mấy cô gái tương đối sợ tối, còn lại thì sẽ không có việc gì đâu.’’
_____________________________________________________________________________
Nam nhân tuấn lãng, nữ nhân ôn nhu mỹ lệ. Từ xa xa trông tới cũng thấy thực xứng đôi.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗