Chương 26: ”Để anh ôm em vào.”
Đăng lúc 22:49 - 08/09/2025
4
0

Cao Lãng cùng thầy trụ trì ở sương phòng bên trong gặp mặt, Lý Nhiễm và Quý Đồng thắp hương xong thì được chú tiểu dẫn tới phòng trong nghỉ ngơi. Trong phòng đang đốt bếp lò, chú tiểu thì ngồi bên quạt quạt đun nước, một lát sau thì mang theo nước ấm cùng chút đậu phộng và quả quýt lên cho Quý Đồng ăn.

Quý Đồng nói cảm ơn, ngồi bên bếp lò lột vỏ quýt, lột xong thì đưa cho Lý Nhiễm nói mời mẹ ăn trước, Lý Nhiễm ăn hai múi liền cảm thấy chua ê cả răng, mặt cũng nhăn nhó, Quý Đồng thấy vậy lại cười đến xán lạn.

Nơi thần minh thanh tĩnh, ái hận của dĩ vãng bỗng chốc hoá mây trời!

Thế nhân mang theo mong mỏi của mình bước vào nơi này, bày tỏ trước mặt Thần Phật bằng lời cầu nguyện, cho dù ước nguyện có trở thành sự thật hay không, thì ít nhất giây phút này trong lòng cũng thấy thoả mãn. Lòng người luôn chỉ hận không ôm đủ mộng, thần minh cùng khó lòng đáp ứng hết.

Giống như Lý Nhiễm trước kia luôn cảm thấy cuộc sống mỗi ngày thật gian nan, cô cũng tìm tới thân minh đòi công đạo, đơn giản cô nghĩ nếu thật sự có thần minh, bọn họ ắt phải rất thần thông quảng đại, khi cô thành khẩn với thần minh, họ sẽ vung tay một cái là biến mọi phiền não của cô trở thành cát bụi.

Quý Đồng thì cảm thấy nơi đây thật nhàm chán, liền lấy di động của Lý Nhiễm chơi trò chơi, chú tiểu bên cạnh cũng ngó vào xem cùng, còn xem rất thích thú, còn thuần thục mà nhận lấy di động chơi cùng Quý Đồng.

Trong phòng bỗng có chút ngột ngạt, Lý Nhiễm nói với Quý Đồng bảo mẹ ra ngoài hít thở một lát, cậu cũng mải chơi không để ý mẹ, chú tiểu thì nhiệt tình bảo cô cứ yên tâm đi, còn nói sau miếu có một rừng mai, đang vào thời điểm hoa nở rộ đến đẹp mắt.

Lý Nhiễm liền một mình đi ra sau miếu, ngày thường chỉ biết nông cạn mà cảm nhận mấy khóm hoa cây cảnh điểm tô cho có ở nhà, hôm nay mới có cơ hội chiêm ngưỡng vườn hoa mai nở ở nơi non nước hữu tình, cô mới bắt đầu hiểu được những ý vị thơ ca cổ ca tụng phẩm chất tựa ‘’mai lan trúc cúc’’.

Gió núi thổi phần phật va vào má làm cô hơi đau rát, nhưng cũng nhanh chóng thích nghi. Cô cứ ngơ ngẩn đứng đó hồi lâu, trên đường trở về lại chân bước chân không, ngã đến trật chân. Từ cổ chân truyền đến cơn đau như đánh vào tim, xung quanh lại không có người, cô chân đau gian nan mà lết đi thêm mấy chục mét, đang đi thì may mắn gặp được Cao Lãng, hắn thấy cô đang khập khiễng lê bước chân thì nhíu chặt mi tâm, không buồn hỏi cô bị làm sao mà trong tức khắc bế bổng cô lên.

Lúc đầu Lý Nhiễm có giãy giụa chút, nói cho cô tự đi nhưng Cao Lãng châm chọc cô, đến nước này còn đi tự đi, còn nói bước chân của Quý Đồng đi còn vững hơn cô.

Lý Nhiễm im bặt, hắn lại rầu rĩ nói: ‘’Ý anh không phải đang trách cứ em, em đừng để bụng.’’

‘’Em biết, là anh có ý tốt.’’ Cô cũng không có giận.

Cao Lãng ôm cô đến một khối đá lớn có bề mặt hơi phẳng, ngồi thấp xuống cởi giày ra xem vết thương cho cô, bàn chân Lý Nhiễm be bé xinh xinh, lại trắng trẻo mềm mại, nắm trong tay trông rất đáng yêu. Nhìn qua cũng không nghiêm trọng, chỉ hơi sưng đỏ chứ chưa tổn thương tới gân cốt, Cao Lãng xỏ lại tất cho cô, lại bế cô lên chuẩn bị đi xin sư phó ít thuốc.

Lý Nhiễm không quen bị người khác đụng vào, bị hắn ôm đến toàn thân cứng đờ, chỉ một lát lại cảm thấy mệt, thấp giọng xin hắn thả cô xuống tự đi. Cao Lãng rũ mắt nhìn cô một cái, cuối cùng cũng bỏ cô xuống, cô chậm rì lê lết được hai bước, hắn vẫn là không nhìn nổi lại bế cô lên.

Quý Đồng thấy Cao Lãng ôm Lý Nhiễm cùng về, lập tức lo lắng chạy tới, ‘’Mẹ, mẹ bị sao vậy.’’

Cao Lãng đáp: ‘’Mẹ con bị trật chân.’’

Cao Lãng xin được từ chỗ sư phó ít thuốc giảm đau, cũng không ở lại ăn cơm trưa, phân công cho Quý Đồng cầm đồ cho ba mẹ, còn hắn cõng Lý Nhiễm xuống núi.

Sương mù trên núi không nhiều, nhưng chỉ có một cái đường nhỏ để đi, không cách nào lái xe lên, chính vì thế mà cũng không có xây dựng hạ tầng được, khách nhân tới chỉ có thể tự mình đi lên đi xuống.

Lý Nhiễm cũng rất nhẹ, Cao Lãng cõng cô nửa giờ mới thấy mệt, Quý Đồng cũng không giúp gì được, chốc lát lại lo lắng nhìn Lý Nhiễm, đi được nửa họ dừng lại ở đình hóng gió nghỉ ngơi, Quý Đồng đưa cho Lý Nhiễm bình nước giữ nhiệt để cô uống, cũng thuận tiện đổ nước ra nắp cho Cao Lãng.

Cao Lãng hơi ngẩn ra rồi nói cảm ơn con, tuy nước cũng không còn ấm lắm nhưng cũng như rửa trôi giúp hắn một tầng nỗi buồn.

Lý Nhiễm xoa xoa trán Quý Đồng, cảm thấy bé con lại trưởng thành hơn chút rồi. Uống nước xong Cao Lãng tiếp tục cõng Lý Nhiễm xuống núi, Quý Đồng đi lên phía trước, Lý Nhiễm muốn nói gì đó nhắc nhở nhưng nhìn bước chân thong thả của cậu thì lại thôi.

Về đến nhà cũng đã quá giờ ăn trưa, lão quản gia chạy ra đón họ, quở trách Cao Lãng: ‘’Ngày mùng một còn chạy ra ngoài làm gì, thắp hương thì hôm nào đi chẳng được.’’

Cao Lãng ôm Lý Nhiễm từ trong đi xuống, đáp: ‘’Như vậy Phật Tổ mới thấy thành tâm mà phù hộ.’’

Lão quản gia thấy hắn ôm Lý Nhiễm, ánh mắt không che giấu kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng hỏi: ‘’Tiểu Nhiễm bị sao vậy?’’

‘’Không nghiêm trọng, trật chân thôi.’’ Hắn đáp có lệ, ôm người vào trong nhà, lão quản gia đã quên mắng hắn, vội vã chạy theo đồng thời gọi bác sĩ.

Quý Đồng cũng theo đuôi họ vào trong, xem Cao Lãng ôm Lý Nhiễm đặt lên giường, cậu lon ton tiếp sức lấy cho Lý Nhiễm cái gối lót sau đầu, còn lấy chăn đắp cho mẹ đàng hoàng, Cao Lãng thấy vậy cản lại, nói: ‘’Mẹ con bị thương ở chân, không phải bị cảm, con trùm mẹ kín mít làm gì.’’

Quý Đồng lúc này mới à một tiếng, trong chốc lát bác sĩ cũng đã đến thăm bệnh, cẩn thận xem xét thì thấy chỉ là vất thương nhỏ, chỉ cần chườm đá chút là đỡ sưng, còn cho thêm chút thuốc giảm đau, còn dặn dò cô hai ngày này nếu không cần thiết thì không nên đi lại.

Lăn lộn nửa ngày, lão quản gia lại cho người gọi họ đi ăn cơ. Cha con Cao Lãng đưa Lý Nhiễm đi ăn cơm mới dắt nhau đi thay rửa quần áo. Cao Lãng tắm xong chỉ trong cỡ mười phút, đi ra liền hỏi cô có muốn tắm không, hắn hiểu thói quen sạch sẽ của cô có từ nhỏ, buổi sáng leo núi cũng ra nhiều mồ hôi, chắc chắn giờ cô đang cảm thấy khó chịu.

‘’Cháu có cần dì giúp không?’’ Dì Chương ở phía sau đã lên tiếng, hắn còn chưa kịp nói để hắn giúp cô.

Lý Nhiễm không muốn làm phiền người khác, càng không có thói quen cho người ta tắm rửa hộ, lắc đầu nói không cần, cô chỉ là bị thương chút ở chân chứ không phải không thể động đậy toàn thân, tự mình làm cũng được.

Cao Lãng cũng không miễn cưỡng nói: ‘’Để anh ôm em vào.’’

Quý Đồng không có ở đó, cô liền đẩy hắn ra: ‘’Không cần, cảm ơn.’’

Cô chậm rì xuống giường, thái độ cự tuyệt rõ ràng, Cao Lãng chỉ có thể đưa tay ra dìu cô đi vào. Lý Nhiễm nghĩ nghĩ, kêu lên tên hắn, Cao Lãng cũng thưa, cô nghiêm túc nói: ‘’Anh không cần như vậy, quá…’’

‘’Chuyện kia mấy ngày sau nói.’’ Cao Lãng biết cô định nói gì, chặn miệng cô, ‘’Bằng không về sau không cho nói.’’

Thái độ của hắn cũng kiên quyết, Lý Nhiễm chỉ có thể đồng thuận, để hắn đưa tay đỡ vào phòng tắm. Cao Lãng kiếm cho cô cái ghế để cô có thể ngồi tắm, sau đó tiện tay vào tủ quần áo lấy cho cô bộ quần áo, đặt lên trên giá.

Lý Nhiễm khó khăn tắm rửa xong, nhìn đến trong quần áo hắn lấy còn có cả nội ý, mặt bỗng chốc đỏ bừng.

Chờ cô tắm rửa xong đi ra, Cao Lãng và Quý Đồng đều đang ở phòng chờ cô, Cao Lãng lại tới ôm cô, bởi vì có Quý Đồng ở đây cô cũng không dám đẩy hắn ra, chỉ có thể đỏ mặt để hắn ôm về giường.

Đến chiều Quý Đồng ngồi cùng Lý Nhiễm xem TV, Cao Lãng vô tình đi ngang qua cũng hỏi cô cần hắn giúp gì không. Cơm chiều cũng được đưa trực tiếp tới tiểu lâu, ăn xong Cao Lãng vẫn chưa đi ngay, còn bảo hắn sẽ ngủ ở phòng khách, có chuyện gì thì bảo hắn.

Quý Đồng vẫn ở đây, Lý Nhiễm vẫn không thể từ chối, buổi tối lại chậm rì vào phòng vệ sinh rửa mặt. Cao Lãng tới ngó hai lần, lần đầu tiên xém chút dọa chết cô, lần thứ hai tới thì thấy cô đã bình yên vào giấc ngủ. Hắn giúp cô chỉnh lại đệm giường chút rồi cẩn thận tắt đèn. Khi hắn bước ra ngoài thấy Quý Đồng đang nhìn hắn, liền bày ra tư thế ý nói nhỏ tiếng cho mẹ ngủ.

Một đêm yên giấc.

Ngày mùng hai, bắt đầu có khách lục tục tới nhà chúc Tết, năm rồi Lý Nhiễm cũng bị yêu cầu ra gặp khách, năm nay bị thương ở chân nên được ở phòng nghỉ ngơi. Cao Lãng thì không được nhàn nhã, khách hết đợt này tới đợt kia, hắn chỉ có thể cố gắng chạy qua nhìn cô chút rồi lại rời đi.

Lão quản gia thấy hắn như vậy, nội tâm có chút mừng vui, còn nói với Cao lão gia: ‘’Tiểu Lãng hiểu chuyện chút rồi.’’

Biểu hiện của hắn rất rõ ràng, ai cũng có thể nhìn ra tâm tư này.

Ai cũng không hy vọng họ ly hôn, nhưng trên mặt Cao lão gia vẫn không có biểu tình gì, ‘’Chuyện này miễn cưỡng cũng không được, tùy ý nó đi.’’

Quý Đồng thấy Cao Lãng lại chạy tới phòng Lý Nhiễm, cậu cũng không thực sự bài xích, chỉ có chút e ngại hắn quấy rầy cậu nói chuyện cùng mẹ. Biểu hiện của Lý Nhiễm lại thật bình tĩnh, chỉ khi có Quý Đồng mới không biểu hiện cự tuyệt, chỉ cần cậu không ở đây ngay lập tức cô sẽ duy trì khoảng cách với Cao Lãng.

Cao Lãng càng không phải một người kiên nhẫn, nhưng mấy ngày nay đối với cô thực sự rất ôn nhu, so với trước kia còn bên nhau thì càng săn sóc cô hơn, đến mức người ta có thể nhìn thấy, trước kia có khi hắn sẽ cố tình chọc cho cô khóc lên, hiện tại lại chú ý chừng mực, không làm ra những chuyện làm cô tức giận.

Thời gian trong ngày, một nửa hắn sẽ ở bên cô và Quý Đồng, cùng họ xem phim, hoặc cùng Quý Đồng chơi trò chơi.

Một ngày đối với Lý Nhiễm có chút dài, nhưng với Quý Đồng thì lại thấy quá ngắn ngủi. Đảo mắt đã qua mấy ngày Tết, vết thương ở chân cô cũng hồi phục hoàn toàn, cô cũng đến lúc phải trở về chỗ thuộc về mình.

Sáng sớm, cô đã sắp xếp mọi thứ cẩn thận, cùng Quý Đồng nói tạm biệt. Quý Đồng có chút không nỡ mà ôm lấy mẹ, cái gì cũng chưa nói, cô lại cười nói: ‘’Quý Đồng, chờ thêm mấy ngày nữa mẹ sẽ qua đây đón con.’’

‘’Vâng ạ, tạm biệt mẹ.’’ Quý Đồng gật gật đầu, nhìn bước chân mẹ rời đi, dì Chương nắm tay cậu dắt về phòng, hiền từ mà dỗ dành cậu; ‘’Quý Đồng, con đừng buồn, mấy ngày nữa mẹ sẽ tới thăm con.’’

Quý Đồng ỉu xìu dạ một tiếng, dì Chương lại an ủi: ‘’Không chừng một thời gian nữa, mẹ con sẽ quay lại đây.’’

Quý Đồng vẫn không vui lên như tưởng tượng của dì Chương.

Lý Nhiễm ở ghế phụ quay đầu lại nhìn bóng dáng Quý Đồng, Cao Lãng thấy nét mặt buồn bã của cô, tâm tình hắn cũng theo đó mà trùng xuống, không hề dễ chịu.

Hắn vẫn không hiểu hành vi của Lý Nhiễm, đã luyến tiếc như vậy sao còn muốn rời đi.

Lý Nhiễm che giấu cảm xúc mới nhìn đến Cao Lãng, hỏi hắn: ‘’Chúng ta đến đâu đó nói chuyện đi.’’

Cao Lãng khởi động xe, không vui mà nói: ‘’Tùy em.’’

Lý Nhiễm suy nghĩ một chút liền tìm một quán cà phê ven đường, Cao Lãng bước sau cô, hai người ngồi xuống chỗ đối diện nhau như khôi phục lại khoảng cách giữa họ.

Trong lòng Cao Lãng vẫn là không kiên nhẫn, dựa vào ghế nhìn cô, ‘’Em còn chưa rõ ý tứ của anh sao?’’

Hắn tưởng mấy ngày nay biểu hiện của hắn đã rất rõ ràng, hắn không giỏi biểu đạt bằng lời nói, chỉ có thể thông qua hành động thực tế để biểu đạt.

Mấy ngày nay, một nhà ba người bọn họ không phải rất hạnh phúc, rất vui vẻ sao?

Lý Nhiễm bị cảm lạnh, vào mùa đông luôn có thói quen xoa xoa lấy cái ly, lẳng lặng mà nhìn hắn nói: ‘’Em thấy rất rõ ràng, nhưng mọi chuyện không thực sự như thế.’’

‘’Em biết anh không muốn gia gia cùng Quý Đồng đau lòng, nhưng chúng ta không thể vì bọn họ mà tiếp tục miễn cưỡng ở bên nhau.

‘’Anh không nói sẽ giống như trước kia.’’ Hắn chặn lời cô.

Mấy ngày nay không phải hắn vẫn luôn dùng hành động chứng minh sao, cô vẫn nghĩ hắn muốn sống cùng cô với thái độ trước đây sao.

Lý Nhiễm trầm mặc một chút, cúi đầu, ‘’Cao Lãng, trước kia là em ấu trĩ, không biết rằng cứ khăng khăng ở bên một người không yêu mình sẽ khiến bản thân đau khổ đến mức nào. Hiện tại, cuối cùng em cũng hiểu được nỗi lòng của anh khi đó.’’

‘’Giữa chúng ta bây giờ còn có trách nhiệm với Quý Đồng, nhưng em mong anh không chỉ vì mỗi trách nhiệm.’’

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Từ Từ
Tác giả: Trần Vị Mãn Lượt xem: 231
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,419
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 844
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 667
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 834
Đang Tải...