Chương 49: ‘’Tớ uống rượu, cậu lái xe đi, nhanh lên, cô ấy đang phát sốt.”
Đăng lúc 22:49 - 08/09/2025
3
0

Phong ba tới nhanh, đi cũng nhanh.

Lý Nhiễm cả ngày làm lụng trong bếp, đối với mấy chuyện xảy ra trên mạng rất vô tri vô giác, mãi tới khi Mục Tuyết gọi điện thoại tới thì cô mới bắt đầu đi tìm hiểu, đa số thông tin đã bị xóa mất hút.

Cô từ trong bếp đi ra, người trong tiệm vội vàng buông di động, ánh mắt chột dạ tránh né cô. Mục Tuyết ở đầu dây bên kia không ngừng quở trách cô tự dưng tham gia cái chương trình đó làm gì, còn không tự lên mạng mà xem.

Tuy rằng đã có bên can thiệp mà xóa chúng đi nhưng vẫn còn rất nhiều dưa của quần chúng và người hâm mộ, họ vẫn không ngừng thảo luận. Lý Nhiễm cũng đã xem qua, đều là những ngữ điệu quen thuộc đó, nhưng nhớ tới ánh mắt của mấy người Tiểu Vi vẫn làm tâm trạng cô suy sụp.

Mục Tuyết vừa cúp máy thì Cao Lãng cũng gọi tới.

Cô đơn giản là nghĩ, chắc hẳn hắn cũng biết chuyện rồi nên mới nhanh chóng can thiệp mà xóa đi tin tức nhanh như vậy, nếu hắn đã biết thì cô cũng không lo lắng Quý Đồng và Cao gia bị ảnh hưởng.

Điện thoại vẫn kêu liên tục nhưng Lý Nhiễm không muốn nghe.

Triệu Dục cũng chạy vội tới tiệm, nhìn thấy Lý Nhiễm đang ngồi một mình ở góc bậc thang. Tiếng chuông điện thoại cố chấp cuối cùng cũng dừng lại, anh mới nhẹ nhàng gọi tên cô, cô đang chôn mặt vào đầu gối cũng ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt có chút ngây ngốc.

Trừ bỏ chút mờ mịt thì trông cũng không khổ sở.

Cũng về sau Triệu Dục mới biết chuyện, biết rồi lập tức đi tìm cô, trên mặt tràn đầy áy náy và lo lắng.

‘’Thực xin lỗi, Tiểu Nhiễm. Nếu không phải do anh thì đã không có chuyện hôm nay.’’ Nói đến cùng Lý Nhiễm vì giúp hắn mới tham gia chương tình đó, thực ra hắn cũng có vài phần tâm tư không muốn ai biết.

Trong viện nổi lên một trận sóng gió, đợi đến sau giờ ngọ ánh mặt trời vô cùng chói chang, phả xuống sân viện một tầng hơi nóng đến khó thở.

Lý Nhiễm nhớ lại thời gian này năm ngoái cô cùng Triệu Dục tương phùng. Tuy rằng hiện tại cô vẫn hãm thân trong vũng bùn, nhưng ít nhất cũng đã có dũng khí bò ra.

‘’Anh Triệu Dục, không liên quan tới anh, không nên tự trách.’’ Triệu Dục không biết quá khứ của cô, với cả cũng là do cô đồng ý tham gia, đâu thể trách anh được.

Biểu tình của cô có chút cô đơn, Triệu Dục không nhịn được an ủi: ‘’Tiểu Nhiễm, em đừng để ý mấy người trên mạng nói lung tung.’’

Cô nhẹ giọng nỉ non: ‘’Anh Triệu Dục, nếu em nói với anh, mấy lời họ nói đa phần là sự thật thì sao?’’

Triệu Dục bắt đầu trầm mặc.

‘’Trước giờ em chưa từng kể về cuộc sống trước kia của em, vì nó rất khó nói. Em sợ mọi người biết rồi cũng sẽ giống mấy người kia, chỉ cảm thấy khinh thường em.’’ Lý Nhiễm gian nan mà nói, đôi mắt cũng đỏ lên.

‘’Anh ấy không đối tốt với em chính vì em đã gạt anh ấy mang thai Quý Đồng, làm cho anh ấy và cô gái mình yêu phải chia cắt. Mẹ em đưa em đến trường quý tộc học cũng vì muốn em có thể kết giao với kẻ có tiền. Tuy rằng em không muốn nhưng em cũng không thể phản kháng bà ấy. Kỳ thực bà vẫn là mẹ em, em hiểu bà ấy, thời điểm biết em mang thai Quý Đồng, em liền hiểu bà ấy định làm gì rồi, bà ấy sẽ không chịu tự bỏ cơ hội đó, nhưng em cũng giả bộ ngu ngơ như cái gì cũng không biết, còn cùng bà ấy nói dối, bởi vì em cũng rất sợ hãi.’’

‘’Em không gánh vác nổi nỗi dằn vặt nếu em từ bỏ đứa bé, cũng không gánh vác được trách nhiệm nếu mình mình nuôi con. Em không có cách nào để thản nhiên đối mặt, bởi vì đến bản thân mình em cũng không tự bảo vệ được, không thể lại liên lụy một sinh mệnh vô tôi. Hơn nữa, cho dù biết anh ấy không hề yêu em, nhưng thời điểm mang thai Quý Đồng em vẫn không kiềm được mà có chút chờ mong.’’

‘’Em đã rất chờ mong, thầm hy vọng anh ấy sẽ vì đứa con mà trở về bên em.’’

Lý Nhiễm chưa từng nói với bất kỳ ai những lời này, nói xong mấy chữ cuối cùng lại bắt đầu nghẹn ngào nức nở. Cô dùng bàn tay che mặt lại, xoay người không muốn thấy Triệu Dục thấy dáng vẻ thê thảm này của cô.

Triệu Dục cũng bất động, không biết nói gì.

Hồi lâu lại nghe được cô run rẩy mà nói: ‘’Anh Triệu Dục ơi, đây mới là bộ mặt thật của em. Em không tốt đẹp như tưởng tượng của mọi người.’’

Cô từng cho rằng chỉ cần cô rời khỏi Cao gia rồi, cuộc sống của cô có thể bắt đầu lại lần nữa. Qua không bao lâu nữa cô cũng có thể lấy chứng nhận ly hôn rồi. Cô cũng cảm nhận được sự đối xử tốt của đám Tiểu Vi và Triệu Dục dành cho cô, đối với quá khứ của cô họ không biết gì cả.

Nhưng quá khứ trước sau gì vẫn muốn quấn chặt lấy cô, cô không thể không suy nghĩ lại, có phải cô đã luôn lừa gạt chính mình mới có thể bước ra khỏi nó.

Triệu Dục nghe thấy âm thanh nức nở, xoay người đi không dám nhìn cô. Bây giờ muốn kết thúc thì tốt nhất không nên nói thêm gì, nhưng tội tâm anh nổi lên cảm xúc xa lạ, anh không nhịn được mà nói: ‘’Em có cần mượn vai anh một chút không?’’

Lý Nhiễm dùng sức lắc đầu, Triệu Dục vẫn không nhìn nổi.

Anh lại hỏi: ‘’Em cần khăn giấy không?’’

Trong chốc lát một bàn tay non mềm run rẩy duỗi ra, tâm trạng Triệu Dục lại rối tinh rối mù, anh đã muốn nắm lấy bàn tay đó nhưng lý trí không cho phép.

Lý Nhiễm không biết Triệu Dục đang nghĩ gì, cô đã giải phóng được cảm xúc, cũng khóc xong rồi, chỉ rầu rĩ mà nói: ‘’Cảm ơn.’’

Cô dùng khăn giấy lau lung tung nước mắt trên mặt nhưng nó lại tiếp tục rơi xuống, vốn nghĩ có người ngồi bên chứng kiến sẽ làm cô không tự nhiên, nhưng Triệu Dục im lặng nên cô cũng không nghĩ nhiều nữa, còn cảm thấy hiện tại không quá cô độc.

Lý Nhiễm đạt được sự an tĩnh trong tức khắc, cho tới khi Cao Lãng đột ngột xuất hiện, đấm thẳng một quyền vào mặt Triệu Dục.

Triệu Dục không phòng bị, còn nhỏ con hơn so với Cao Lãng nên lập tức ngã xuống đất. Hắn còn phẫn nộ nắm lấy cổ áo Triệu Dục, gầm lên: ‘’Ai cho phép mày bảo cô ấy tham dự cái chương trình chết tiệt kia!’’

Bởi vì sợ Lý Nhiễm phải bận tâm nên hắn vẫn luôn nhẫn nhịn với cái tên này, lúc này mọi lời nói, cử chỉ hành động của hắn đã không thể kiềm chế nữa.

Lý Nhiễm không kịp phản ứng, Triệu Dục bị ăn một quyền xong cô mới kịp phản ứng lại, vội vàng túm lấy tay Cao Lãng, sau đó bảo vệ trước người Triệu Dục.

‘’Không liên quan đến anh ấy, anh dựa vào cái gì mà đánh anh ấy?’’ Giọng nói của cô không có chút khí thế, huống chi cô vừa mới khóc, thanh âm có chút khàn khàn.

Triệu Dục nếm được từ trong miệng vị máu tanh ngọt, nhưng anh không để ý, đỡ tay Lý Nhiễm rồi đứng lên.

Lý Nhiễm nhìn Cao Lãng, trong mắt cô chỉ toàn phòng bị.

Cao Lãng bị ánh mắt cô nhìn đến đau đớn, tay bắt đầu run rẩy: ‘’Đều tại nó cho em tham dự chương trình kia.’’

Lý Nhiễm hít hít mũi, nước mắt cũng đã khô.

Chỉ có âm thanh còn chút nức nở.

‘’Tham gia cái đó là em tự đồng ý, em cũng không biết mọi chuyện phát triển thành như vậy, nếu biết em đã không đi. Xin lỗi vì thiếu chút nữa lại liên lụy tới Cao gia, anh yên tâm, về sau em sẽ không làm mấy chuyện như vậy nữa.’’ Việc này cũng không hề gì đến cô, chỉ là đã có thêm nhiều người trong tiệm biết đến quá khứ của cô, nhưng nếu nó làm ảnh hưởng tới Cao gia và Quý Đồng thì cô còn lo lắng hơn.

Cao Lãng nghe rõ ràng từng lời cô nói nhưng cảm thấy mông lung không hiểu nổi. Lý Nhiễm đỡ Triệu Dục rời đi, hắn vội vàng bắt lấy tay cô, ‘’Anh không phải trách em.’’

Hắn sao có thể trách cứ cô cơ chứ, hắn đau lòng còn không kịp.

Lý Nhiễm tránh tay hắn, lui ra xa hắn để giữ khoảng cách.

‘’Lý Tiểu Nhiễm, em đừng nghe bọn trên mạng đầu khỉ đầu chó nói nhăng nói cuội, anh sẽ xử lý tốt bọn chúng, còn bắt tới đây xin lỗi em.’’

Lý Nhiễm nghe xong chỉ khẽ lắc đầu.

‘’Cũng không phải toàn lời bịa đặt.’’

Cao Lãng giận dữ: ‘’Bọn chúng chính là chó sủa càn.’’

Lý Nhiễm bình tĩnh lại, cô không nhìn Cao Lãng, hơi quay mặt đi nói, ‘’Không phải trước đây anh cũng cho là như vậy sao?’’

Nếu không sao trước kia hắn có thể hận cô như vậy, cho dù cô nói xin lỗi với hắn bao nhiêu lần hắn vẫn chỉ thờ ơ, còn liên lụy tới cả Quý Đồng, làm cho thằng bé rất nhiều năm không được cảm nhận tình yêu của cha.

Lời nói sắc nhọn như dao đâm vào tim Cao Lãng.

Cho dù miệng vết thương đã khép lại nhưng nó cũng không thể biến mất. Lưu lại vết sẹo loang lổ xấu xí, tới khi trái gió trở trời lại đau nhức, nó ở đó chính là để nhắc nhở kẻ phạm sai lầm về sau đừng phạm lỗi đó nữa.

Lý Nhiễm đỡ Triệu Dục vào trong.

Khóe miệng anh bị rách nhẹ, còn lại không cảm thấy gì khác. Lý Nhiễm tìm hòm thuốc để sát khuẩn cho anh, anh đẩy đẩy nói không cần nhưng Lý Nhiễm vẫn cương quyết.

Cô cảm thấy áy náy, nói với anh thực xin lỗi.

Mắt Triệu Dục sáng quắc nhìn cô: ‘’Tiểu Nhiễm, không cần vì sai lầm của người khác mà tự trách.’’

‘’Chúng ta đều sẽ phạm sai lầm, em đã có thể đối diện với nó đã là ghê gớm rồi.’’

Lý Nhiễm rũ mắt xuống.

Ngoài sân viện, mặt trời đã giương cao tít tắp, ánh nắng lại chói chang bức bối, không biết Cao Lãng đi tự bao giờ, tựa như thậm chí không ai biết hắn vì sao mà tới.

Trò khôi hài này cuối cùng cũng kết thúc khi lấy việc hẹn hò của một nam diễn viên ra che chắn. từ đó không ai quan tâm chuyện của nam minh tinh kia và một nhân vật không tên nữa.

Sự tình ẩn đi thì cuộc sống của Lý Nhiễm cũng dần khôi phục bình thường, chỉ là đôi khi cô cảm nhận được họ lại đang nói gì đó, nhưng cô không thể quản người khác nghĩ gì, chỉ có thể coi như không thấy, không nghe, tiếp tục cuộc sống bình phàm của mình.

Cao Lãng biến mất mấy ngày liên tiếp cô cũng không để ý. Cô chưa từng nghĩ Cao Lãng sẽ vì cô mà cảm thấy khó chịu, giống như cô vẫn không hề tin lời yêu hắn nói là thật lòng.

Tạ Tư Niên ở Gia Lâm công quán tìm thấy Cao Lãng uống rượng say như chết.

Nói say như chết cũng nói quá, vì tửu lượng hắn khá tốt, ánh mắt vẫn còn thanh tỉnh. Thấy Tạ Tư Niên đến hắn cũng không phản ứng, bởi vì hắn vẫn còn đang rối rắm vì Lý Nhiễm.

‘’Vì cái gì mà cô ấy muốn che chở tên tiểu bạch kiểm kia? Còn gọi hắn là anh, haha.’’

‘’Người khác đối xử tốt với cô ấy tốt chút là cô ấy lập tức tin tưởng, đều lớn vậy rồi mà tật xấu đó vẫn không thèm sửa.’’

‘’Cô ấy không có thử tự nghĩ xem, tại sao một tên đàn ông vô duyên vô cớ đối xử tốt với cô ấy?’’

‘’…’’ Tạ Tư Niên cạn lời, nhưng vẫn trách nhiệm mà đỡ hắn ngồi lên sô pha, ‘’A đúng đúng đúng, chỉ có cậu tốt với cô ấy nhất mà không đòi hỏi cái a.’’

‘’Nếu không phải tới yêu cô ấy, thì tớ đã mặc kệ cô ấy rồi!’’

‘’Đúng vậy, mặc kệ đi.’’

Tạ Tư Niên vẫn là chịu thương chịu khó, còn đỡ hắn nằm cẩn thận.

Cao Lãng vẫn còn kêu gào, ‘’Về sau tớ sẽ mặc kệ cô ấy!’’

Hắn nói xong, di động lập tức vang lên, hắn xua xua tay nói không muốn nghe, Tạ Tư Niên nhìn vào màn hình liền nói, ‘’Là Cao Quý Đồng..’’

Lời còn chưa dứt Cao Lãng đã từ sô pha nhảy lên, vội vàng giật lấy điện thoại.

‘’Alo’’

Cúp điện thoại của Quý Đồng, hắn vô cùng lo lắng mà lập tức chạy ra ngoài, mới đi được hai bước lại trở về kéo theo Tạ Tư Niên, đem chìa khóa xe vất hết cho Tạ Tư Niên, tay run run nói: ‘’Tớ uống rượu, cậu lái xe đi, nhanh lên, cô ấy đang phát sốt, giờ chỉ có Quý Đồng ở cùng.’’

Tạ Tư Niên bị hắn túm đến lảo đảm cả người, hắn tức đến muốn chửi người, tên ma men hồi nãy kêu gào muốn mặc kệ nhân sinh các thứ cũng là tên điên này mà.

Lòng Cao Lãng nóng như lửa đốt, ra đến thang máy còn ngã uỳnh một cái, Tạ Tư Niên chạy tới nâng hắn dậy, bước chân hắn lại không chịu ngừng một giây nào.

Tới chung cư của Lý Nhiễm rồi Cao Lãng trong nháy mắt khôi phục trạng thái bình thường, Quý Đồng mở cửa cho bọn họ, hắn lập tức chạy thẳng vào trong.

Cô nằm trên giường ngủ đến an ổn. Quý Đồng nói buổi tối cô trở về đã nói thấy mệt, nhưng chỉ bảo cậu uống thuốc vào sẽ tốt lên. Quý Đồng không yên tâm, nghĩ tới nghĩ lui vẫn gọi điện cho Cao Lãng.

‘’Lý Tiểu Nhiễm.’’ Cao Lãng chống cái trán của hắn lên trán cô, để cảm nhận độ ấm đồng thời có ý đồ muốn đánh thức cô.

Lý Nhiễm rõ ràng nghe thấy có người gọi tên mình, hơi hơi mở mắt, nhìn thấy Cao Lãng liền cho rằng là mình đang nằm mơ. Cao Lãng thấy ý thức cô không rõ ràng, vội vàng bế cô khỏi giường.

Tạ Tư Niên cũng ôm Quý Đồng theo sau.

Trên đường tới bệnh viện, Cao Lãng vẫn luôn gắt gao ôm lấy cô, Tạ Tư Niên ở phía trước lái xe, không lên tiếng mà chỉ lắc đầu.

Ai, là nghiệt duyên.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Từ Từ
Tác giả: Trần Vị Mãn Lượt xem: 225
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,419
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 844
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 667
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 834
Đang Tải...