Chương 46: Nhưng hắn bây giờ ngoại trừ những hồi ức đó thì có còn gì đâu?
Đăng lúc 22:49 - 08/09/2025
3
0

Mưa mùa hè nhanh đến cũng nhanh đi. Một đêm mưa to gió lớn, thế giới như được gột rửa sạch sẽ.

Quý Đồng vẫn dậy sớm như ngày thường đi học, Lý Nhiễm cũng bận rộn đưa cậu đến trường sau đó quay về tiệm.

Mùa mưa, mùi rơm rạ, lá thảo quả khô trên núi tản ra không gian, người thành phố rất thích mùi hương này của núi rừng, này cũng là mùa nấm sinh trưởng tốt nhấ, có một lão bá thường xuyên đem nấm tặng cho Lý Nhiễm, cô cũng bắt đầu cân nhắc về thực đơn mới.

Sự tình lần trước thực ra Lý Nhiễm cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ đến vậy, kể từ lần trở về cố hương đến nay, suy nghĩ duy nhất của cô chính là được sống một đời thanh bạch tự do như cha cô nhắn nhủ.

Cuộc sống không báo trước tương lai nhưng sẽ cùng ta đồng hành giờ này khắc này.

Hôm nay cô muốn làm muốn canh gà hầm, gà được ninh nhừ qua một đêm, buổi sáng sớm thì có hải sản tươi sống từ ao nhà người ta đưa qua, còn Tiểu Lưu thì phụ trách đi mua thịt dê, thịt bò mới mổ xong. Khi mọi việc ở bếp được chuẩn bị xong xuôi rồi thì lại đến một hồi chiến đấu trong bếp, ra sức mà nấu nướng.

Sau một ngày bận rộn cô trở về chung cư, có thể nhìn thấy Quý Đồng vẫn đang vui vẻ sống bên cô, chính là ước mơ bình phàm của cô.

Những gì phù hoa luyến lệ, cô muốn biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của cô.

Ở đèo quốc lộ vùng ngoại cô, tiếng động cơ của xe thể thao ầm ầm cắt qua không trung.

Tạ Tư Niên chở bạn gái nhỏ lên đỉnh chơi, bỗng dưng Cao Lãng lại dừng lại vất xe bên đường, người lại không thấy bóng dáng. Tạ Tư Niên cẩn thận kiểm tra thân xe, chiếc xe thể thao thượng hạng này vẫn không bị hư tổn cái gì, cửa xe lại nửa mở ra, nếu không phải thấy bộ điều khiển vẫn chưa hư hại gì thì Tạ Tư Niên cảm tưởng chân hắn đã nhũn ra tới nơi rồi, chỉ sợ người này có phải bị bắt cóc hay tai nạn gì rồi không.

Một lúc sau có người lục tục đi tới nhưng vẫn không thấy Cao Lãng đâu, chờ đến khi đám người tản ra hắn mới từ trong rừng đi ra. Đôi tay hắn cẩn thận nắm giữ cái gì đó, có chút ánh sáng mỏng manh thoát ra khỏi kẽ tay hắn.

‘’Mau mau mau, tìm cho tớ cái chai.’’ Hắn hướng Tạ Tư Niên la lên, Tạ Tư Niên mắng chửi một câu, ‘’Cậu muốn tớ tìm chai ở chỗ mẹ nào.’’

Tạ Tư Niên lục sục một hồi trong xe, trong xe của hắn không có chai lọ gì hết, đồ vất hắn đáp đầy đất vẫn không thấy, cuối cùng vẫn là bạn gái nhỏ nhắc nhở hắn, hắn liền đem một hộp thuốc đổ hết ra, ‘’Để tạm vào đây đi.’’

Mấy con đom đóm sang sáng trong tay Cao Lãng được hắn cẩn thận mà thả vào hộp thuốc, bạn gái Tạ Tư Niên kinh hô một tiếng: ‘’Oa, là đom đóm thật sao.’’

Tạ Tư Niên muốn cạn lời.

‘’Anh trai ơi, cậu mất hút nửa ngày là đi bắt cái thứ này sao?’’

Cao Lãng nói: ‘’Khẳng định Quý Đồng sẽ rất thích.’’

Bởi vì Lý Nhiễm từng rất thích, Quý Đồng còn do cô sinh ra, cho nên hắn càng khẳng định thằng bé cũng sẽ thích.

Tạ Tư Niên muốn nói lại thôi, gần đây hắn cảm thấy Cao Lãng khác thường đến lợi hại. Cao Lãng khuôn mặt hiện tại nửa buồn nửa hy vọng, hắn cũng không biết diễn tả làm sao.

Đây là Cao Lãng, từ trước tới giờ luôn tùy tâm sở dục, tự do tự tại, giây trước còn đau đáu chuyện này, giây sau đã sớm vứt ra sau đầu.

Bạn gái nhỏ của Tạ Tự Niên vẫn là một sinh viên chân ướt chân ráo, cô không biết Cao Lãng, cũng không biết nhiều về cuộc sống hỗn loạn ngoài kia, cô than nhẹ một tiếng, chân thành mà nói: ‘’Bình thường đom đóm cũng không sống được bao lâu, hôm nay mang về thì ngày mai nó đã chết mất rồi, không bằng thả tự do cho nó đi.’’

Tâm tư con gái mềm mại trong trẻo là thế, đặc biệt là cô gái chưa bước chân vào đời. Cô cảm thấy cuộc sống này là cuộc sống đầy lãng mạn và cần mưu cầu khám phá, nhưng đối với vật nhỏ kia thì nay sống mai chết, có khi hiện tại chính là thời khắc rực rỡ duy nhất trong cuộc đời ngắn ngủi nó mất rồi.

Nếu chúng cũng có cảm xúc như con người, có lẽ chúng cũng muốn được trở về với nơi núi rừng.

Trong mắt Cao Lãng lập tức dâng lên một tầng ảm đạm.

Hắn cầm hộp thuốc quay lại rừng, không bao lâu lại cô độc bước ra, ánh trăng thê lương chiếu lên người hắn, Tạ Tư Nhiên nhìn thấy nào cũng thấy một tầng thê lương, chỉ là hắn chưa muốn nói gì, chỉ khẽ thở dài một hơi.

Sớm biết có ngày hôm nay, hà tất lúc trước phải vậy. Nhưng câu nói này chính hắn cũng thấy vô nghĩa, nếu biết hôm nay thì đã không có ngày hôm qua.

Có những sai lầm dùng cả đời cũng đền không nổi, trở thành hối hận cả đời người, vô cùng vô tận quấn lấy hắn, cho dù hắn vùng vẫy thế nào đi chăng nữa, chẳng những không thể vãn hồi và bù đắp mà còn làm miệng vết thương bị xé toạc thêm.

Những lúc như này, hồi tưởng lại hồi ức chỉ như sát thêm muối vào vết thương.

Cao Lãng vẫn như trước đây, một tuần hai ba lần tới thăm Quý Đồng, đây là thời điểm hắn vừa chờ đợi, cũng vừa thấy đau lòng mất mát nhất.

Hắn không dám lấy lòng Lý Nhiễm như trước đây. Cô không chỉ không thích mà còn nói là hắn bố thí, có một việc hắn không muốn chấp nhận, nhưng vào đêm khuya tịch mịch hắn cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, chỉ có mấy lời muốn nói với cô mà hắn nói cũng không xong, nhưng hắn vẫn cảm thấy cho chỉ cần hắn muốn lấy lòng cô, cô nhất định sẽ trở lại bên cạnh hắn.

Có điều hắn chưa từng nghĩ tới, vì cái gì mà Lý Nhiễm nhất định phải trở về bên hắn, trở lại rồi cô sẽ thấy vui vẻ sao?

Không phải.

Là rời khỏi hắn mới khiến cô vui vẻ.

Thậm chí Quý Đồng cũng không cần đến hắn, cuộc sống của mẹ con họ khi không có hắn vẫn diễn ra vẫn tốt đẹp, là do hắn đột ngột trở về mới phá vỡ sinh hoạt bình phàm của họ, cũng do hắn mà Quý Đồng mới phải lo lắng cho Lý Nhiễm, thằng bé lại không cách nào giải phóng được cảm xúc, lâu ngày tích tụ mới sinh thành bệnh.

Hắn mới là kẻ đầu sỏ của tất thảy vấn đề.

Ban đêm, sau khi đã chơi cùng Quý Đồng một ngày, Cao Lãng liền đưa cậu về chung cư. Trong tay Quý Đồng cầm quà Cao Lãng tặng, còn hắn đi đến cửa dưới lầu cũng chậm rãi dừng chân.

‘’Được rồi, con tự mình lên đi, về đến nhà gửi cho ta mấy cái tin nhắn WeChat nha.’’ Đèn trong phòng Lý Nhiễm đang sáng lên, hắn không dám đi lên quấy rầy cô.

Quý Đồng liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó rũ mắt tự hỏi.

Cậu suy nghĩ có phải lời nói lần trước của mình hơi quá phận. Bình thường cậu nói chuyện với Cao Lãng cũng không chú ý lắm, bởi vì Cao Lãng có vẻ cũng không để bụng, càng không so đo với cậu.

Tự hỏi một lát cũng không giúp Quý Đồng đưa ra được đáp án.

Cậu cũng không biết biểu đạt thế nào, cho nên gật gật đầu: ‘’Được rồi, con lên đây, tạm biệt.’’

Nói xong cậu cũng không quay đầu mà đi luôn, có phần giống với thần thái tiêu sái dứt khoát trước kia của Cao Lãng.

Cao Lãng nhìn con trai dần dần biến mất khỏi tầm mắt, tâm trạng lại trầm sâu xuống đáy biển. Hắn tưởng tượng ra hình ảnh Quý Đồng khi về nhà, trước tiên là nhìn thấy nụ cười ôn nhu của Lý Nhiễm, nếu cô không thấy hắn nhất định tâm tráng sẽ rất tốt, sau đó hai mẹ con họ cùng nói chút chuyện phiếm, cùng nhau làm chút việc vụn vặt trong nhà, nếu Quý Đồng muốn ngồi một mình đọc sách Lý Nhiễm cũng không quấy rầy, cô sẽ trở lại phòng mình nghỉ ngơi, làm một ít chuyện của cô.

Cô sẽ làm gì nhỉ? Cắn cắn đầu bút ngồi tính toán chi tiêu, hay sẽ giống mấy cô gái khác thích xem phim truyền hình, nằm trên giường mềm mại, tập trung nhìn vào màn hình tivi, nghĩ tới đây khóe miệng hắn khẽ cong lên.

Hắn nhớ rõ ràng trước kia cô rất thích một minh tinh điện ảnh, người đó không phải quá đẹp trai nhưng ánh mắt u buồn, cô nói cô bị hấp dẫn bởi ánh mắt của người đó nên rất thích xem phim hắn đóng. Khi đó Cao Lãng khinh thường mà hừ một tiếng, không có đẹp trai hắn, khi đó lá gan Lý Nhiễm cũng lớn hơn chút rồi, mê luyến mà nhìn hắn gật gật đầu, còn nói là không đẹp bằng cậu, cậu là đẹp nhất.

Hắn nghe xong liền đắc ý cười, sau đó hắn còn lén đi gặp qua diễn viên kia, còn bảo hắn ký tên cho mình. Lần đầu tiên hắn làm vậy đã nhận được không ít ánh mắt từ ngạc nhiên tới xem thường, hại hắn bắt buộc phải giải thích, nghe hắn nói xong mấy người đó mới thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng đại thiếu gia đột nhiên thay đổi xu hướng tính dục.

Ha, quả nhiên hoài niệm lại hồi ức chính là đem muối sát vào miệng vết thương.

Lý Nhiễm chuyên tâm mà nghiên cứu thực đơn, nghe được âm thanh mở cửa liền nhận ra Quý Đồng đã về, cô buông bút trên tay xuống.

Quý Đồng ôm quả bóng Cao Lãng đã xin chữ ký giúp, vừa về đến nhà đã đem nó đi trang hoàng quầy lưu niệm của cậu. Lý Nhiễm không thấy Cao Lãng trong lòng cũng không thấy phập phồng. Quý Đồng chạy ra ban công, kiễng chân lên nhìn xuống, quả nhiên Cao Lãng vẫn chưa đi, vẫn ngơ ngẩn nhìn về ô cửa sổ phòng mẹ con họ.

Cậu vẫy vẫy tay về phía Cao Lãng xem như là báo bình an, Cao Lãng cũng nhìn cậu cười cười.

Đã vậy rồi thì hắn cũng không thể lưu lại nữa, tay vẫy vẫy rồi dùng khẩu miệng nói ‘’tạm biệt’’.

Lý Nhiễm đứng trong phòng cũng nhìn thấy hành động của Quý Đồng, trong lòng cũng cảm thấy hơi nặng nề.

Có điều cô cũng cảm thấy đây là chuyện tốt, cô không hy vọng Cao Lãng làm mấy chuyện vô nghĩa nữa.

Quý Đồng nhìn Cao Lãng rời đi, tâm tình thực phức tạp. Buổi tối cậu nằm trên giường, do dự thật lâu mới dám hỏi mẹ: ‘’Mẹ ơi, có phải con hơi quá đáng với người đó không?’’

Cậu vẫn không thể xem Cao Lãng như một người cha bình thường để đối diện, một phần là do họ không gần gũi nhau, một phần cũng do Cao Lãng không có biểu hiện đến nơi đến chốn nào giống với một người cha.

Lý Nhiễm không đưa ra đáp án chính xác cho cậu.

‘’Quý Đồng, thực ra ba của con cũng không quá thông minh, cho nên đôi khi ba cũng không biết mình làm sai cái gì, trải qua một thời gian ở chung với ba chắc hẳn con cũng cảm nhận được rồi, ba thực sự rất yêu con.’’

‘’Mẹ ơi, mẹ cảm nhận được sao?’’ Quý Đồng hỏi.

Mẹ cảm nhận được tình cảm của người đó sao?

Lý Nhiễm không hiểu lời của Quý Đồng, gật gật đầu, ‘’Cảm nhận được ba thực sư yêu con.’’

Quý Đồng còn muốn hỏi nhưng điện thoại Lý Nhiễm đã vang lên.

‘’Tiểu Nhiễm, em ngủ chưa?’’ Quý Đồng nghe được tiếng Triệu Dục, hiểu chuyện mà đi qua một bên,

‘’Chưa có.’’ Lý Nhiễm nhận điện thoại, đi ra khỏi phòng Quý Đồng.

‘’Có tiện xuống nhà chút không, anh có cái này cho em.’’

‘’Được, chờ em một lát.’’

Lý Nhiễm thay áo ngủ ra rồi đi xuống lầu, Triệu Dục đang đứng ở cửa chung cư, tuy anh không cao lớn như Cao Lãng nhưng đứng giữa đám đông cũng coi là xuất chúng, huống chi trời sinh anh luôn có ý cười nơi đáy mắt, Lý Nhiễm thích nhìn nụ cười của những người như vậy, cho dù là nam hay nữ, ở bên người như vậy làm cho nhân tâm được thoải mái.

‘’Anh Triệu Dục.’’ Cô nhu nhu mà gọi anh, ý cười của Triệu Dục càng sâu.

‘’Hôm nay có hoạt động cùng tham gia, anh đã mặt dày xin chữ ký của ảnh đế.’’

Lý Nhiễm nhìn nét chữ rồng bay phượng múa, không che giấu được kinh hỉ, ‘’Sao anh biết em thích anh ấy?’’

Cô có chút do dự, không dám nhận.

‘’Anh thấy em đàm luận với mấy bộ phim của anh ấy, hình như trong tiệm ai cũng biết.’’ Triệu Dục cười, lại lấy từ trong túi ra một trang nữa, ‘’Này, cái này là cho Tiểu Vi, không phải sắp tới sinh nhật con bé sao? Này coi như là phúc lợi cho nó đi. Ngày mai anh không đến tiệm được, em tiện tay đem cho con bé nhé.’’

Thấy là hai trang Lý Nhiễm mới dám nhận.

‘’Được rồi, anh đi đây.’’

‘’Tạm biệt, anh Triệu Dục.’’ Lý Nhiễm nhịn không được lại nhìn chữ ký.

‘’Sao vẫn giống thiếu nữ như vậy a?’’ Triệu Dục bất đắc dĩ mà cười, ‘’Thôi mau lên nhà đi, đi chậm chậm thôi, thấy không hiểu mấy cô gái bọn em.’’

Lý Nhiễm ngượng ngùng cười, thi thoảng cô cũng sẽ biểu lộ không ít bộ dáng như thời còn thiếu nữ với những người thân thiết như Tào Nhân hay Triệu Dục.

Cao Lãng ngồi trong xe, chung cư vẫn còn sáng đèn, tầm mắt đem hai hình ảnh tươi cười kia thu vào đến rõ nét.

Triệu Dục đi rồi Lý Nhiễm vẫn còn đứng lại một lát, Cao Lãng lại thấy được nét mặt tươi cười vui vẻ thật lòng cô mà cô không còn để lộ trước mặt hắn.

Hắn không tự chủ được mà hồi tưởng lần gần đây nhất hắn làm cô cười thẹn thùng mà lại vui vẻ giống vậy là lần nào. Suy nghĩ miên man hồi lâu, hình như đã rất, rất lâu mất rồi. Khi đó hình như hắn tùy tiện nói đùa câu gì đó, khóe miệng cô lập tức cong lên vòng cung nhàn nhạt, đôi mắt phiếm nước cũng chan chứa tình yêu với người đối diện.

Hồi ức, chiếu vào miệng vết thương sẽ đau xót như bị sát muối.

Có thể không cần hoài niệm nữa hay không?

Nhưng hắn bây giờ ngoại trừ những hồi ức đó thì có còn gì đâu?

__________________________________________

Hắn không tự chủ được mà hồi tưởng lần gần đây nhất hắn làm cô cười thẹn thùng mà lại vui vẻ giống vậy là lần nào. Suy nghĩ miên man hồi lâu, hình như đã rất, rất lâu mất rồi. Khi đó hình như hắn tùy tiện nói đùa câu gì đó, khóe miệng cô lập tức cong lên vòng cung nhàn nhạt, đôi mắt phiếm nước cũng chan chứa tình yêu với người đối diện.

Hồi ức, chiếu vào miệng vết thương sẽ đau xót như bị sát muối.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Từ Từ
Tác giả: Trần Vị Mãn Lượt xem: 216
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,419
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 844
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 667
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 834
Đang Tải...