Tới ăn sinh nhật của Quý Đồng có không biết bạn bè trong mấy gia tộc quen thân của Cao Lãng, mỗi năm đều thường xuyên đúng hẹn lui tới.
Trước kia Lý Nhiễm thường đi theo Lý Minh Châu nên nhận ra được không ít người, không đến mức không biết tên người ta nhưng cũng chẳng thân quen để nói chuyện được. Thời điểm ở bên Cao Lãng nhưng chưa kết hôn thì trong trí nhớ của bọn họ cô là một người chị em của Lý Minh Châu.
Sau khi cùng Cao Lãng kết hôn, bọn họ chỉ còn nhớ cô là mẹ của con trai Cao Lãng.
Cao Lãng không thường trở về, mỗi năm họ tới đây cũng chỉ đi qua chút nhìn Quý Đồng rồi đi ngay, thi thoảng còn có cả bạn thân của Ứng Thanh Hề cũng đến gây khó dễ cho cô, nhưng cô cũng chỉ nhịn một chút là qua, hơn nữa đôi khi còn có cả Thẩm Trị tới giúp cô giải vây.
Năm nay Thẩm Trị không đến dự, anh ở nơi xa nhờ người gửi quà cho Quý Đồng, trong đó còn có cả quà của Trình Tễ Minh.
Mấy năm nay Quý Đồng cũng đã lớn, không thể thoải mái trêu chọc như hồi bé tít, bạn bè của Cao Lãng cùng lắm là sờ sờ mặt cậu chút, muốn làm thân hơn nhưng không có khả năng, bất quá vẫn có rất nhiều người muốn cùng cậu chụp ảnh, đặc biệt là mấy cô gái trẻ, tốp năm tốp ba vây xung quanh cậu, cậu không muốn thích cười mà mấy cô gái vẫn hăng say chụp.
Loại phiền não này Trình Tễ Minh lại muốn cũng không được.
Khuôn mặt nhỏ của Quý Đồng lọt ra khỏi đám người lớn, trên mặt như khắc chữ không lưu luyến gì nhân sinh này nữa, nhưng Lý Nhiễm cũng không thể chạy qua giúp cậu được, bởi vì nếu cô đi qua thì đã phần sẽ trở nên xấu hổ, đều là người cô không thân thiết, cũng không thích cô lắm, đối với họ mà nói cô vẫn chỉ là người ngoài, cho dù có chân chính bước vào gia đình này cũng không được xem trọng.
Nhưng suy cho cùng thì năm nay cũng là lần cuối cô xuất hiện rồi.
Lý Nhiễm cùng Cao Lãng xuất hiện, mọi người đều sôi nổi nhìn lại đây, Cao Lãng thấy bọn họ lại vây quanh Quý Đồng, tiến lên muốn giải tán bọn họ, ‘’Đi đi, tự đẻ con ra rồi chụp.’’
‘’Cao Lãng, cậu nhỏ mọn đến mức này sao.’’ Mấy người cầm điện thoại cảm thấy bất bình.
Cao Lãng một chút cũng không thấy ăn năn, ‘’Có bản lĩnh thì tự sinh con của mình đi, đừng có cứ túm lấy con tới đòi chụp.’’
Lúc này Quý Đồng đột nhiên không thấy ghét bỏ Cao Lãng nữa, nhìn hắn một cái sau đó chạy tới bên Lý Nhiễm. Cô nắm tay con đi đến một chỗ ít người, Cao Lãng thì không dễ dàng thoát như vậy, còn phải ứng phó với đám người nhiều chuyện kia.
Chuyện Cao Lãng và Lý Nhiễm muốn ly hôn đã sớm truyền ra bên ngoài, trong đó không thể thiếu công lao của Tạ Tư Niên miệng rộng. Nhưng Tạ Tư Niên cũng chỉ nói họ muốn ly hôn, chưa nói Cao Lãng không muốn đồng ý, lập tức có người đã quên mất lời nghiêm cấm trước kia của Cao Lãng, cấm họ được bàn luận về Lý Nhiễm.
Đều là gia đình quyền thế, nhà ai cũng có chuyện hay chuyện dở, đặc biệt ở tuổi này của bọn họ, người muốn bám vào phú quý nhà bọn họ không ít.
‘’Này họ Lý kia, gần đây weibo lan truyền tin có nữ minh tinh nhỏ kia mang thai con của cậu, khoảng thời gian trước cũng có qua lại mà phải không, là con cậu thật à?’’
Tên họ Lý không chút để mà cười, ‘’Có phải hay không thì tôi cũng không thể cưới cô ấy, nhưng cô ấy cũng nghe lời, chắc là của tôi thật rồi.’’
Có người bắt đầu cười.
Lời nói truyền đến tai Cao Lãng, hắn chỉ coi như không nghe thấy, bọn họ vẫn hay như vậy nên kệ đi. Ai ngờ lại có kẻ không biết tốt xấu, nói một câu: ‘’Vẫn là con ả Lý gia kia thông minh.’’
Lập tức mặt Cao Lãng trầm xuống.
Tạ Tư Niên nhạy bén, lập tức chạy qua muốn bịt miệng người đó lại.
Người đó lại không để ý, cô ta là bạn của Ứng Thanh Hề, cũng từng chứng kiến Cao Lãng từng theo đuổi Ứng Thanh Hề, hắn vì cô ấy mà làm không ít chuyện, đã vậy Cao Lãng đối với bạn bè cũng cực kì trượng nghĩa, sẽ không dễ dàng cạch mặt cô ta.
Huống chi cô còn là bạn bè của Ứng Thanh Hề.
Cao Lãng lạnh mặt, ‘’Hiện tại cô cút ra ngoài kia, đừng để tôi thấy mặt cô.’’
Mọi người đều nín thở, không ai phát ra tiếng.
Ở đây đều là những người cùng nhau lớn lên, cô gái thấy biểu tình của mọi người, không tin nổi Cao Lãng dám ở trước mặt nhiều người như vậy hét vào mặt cô, tức muốn hộc máu mà nói: ‘’Cao Lãng, cậu có ý gì?’’
Hiện tại Ứng Thanh Hề đã độc thân, thật uổng công cô ta còn nói tốt cho hắn trước mặt Thanh Hề.
Tạ Tư Niên thấy tình hình không ổn, vội vàng rời đi.
Cao Lãng sắc mặt vô cùng khó coi, nói: ‘’Tôi nói cô cút.’’
Cô gái cười nhạo: ‘’Được đấy, Cao Lãng, hiện tại cậu vì ả đàn bà kia mà xuất đầu, cậu đã quên cô ta tổn thương Thanh Hề thế nào sao?’’
Cô ta là đang cố ý nhắc nhở quan hệ của cô ta với Thanh Hề.
Cao Lãng đang cố trấn áp lửa giận.
‘’Hôm nay là sinh nhật Quý Đồng, tôi cho cô cơ hội cuối cùng, cút.’’
‘’Cậu!’’
‘’Sở Sở, đừng nóng giận, đi trước nào.’’ Có người ở sau giữ chặt lấy cô ta, muốn đưa cô ta đi trước nhưng thể kéo đi nổi.
Cô ta không cảm kích, nói: ‘’Nếu không phải vì con tiện nhân kia sinh con trai cho cậu…’’
‘’Sở Sở!’’
‘’Choang!’’
Ly thủy tinh vỡ nát văng đầy đánh, bốn phía lập tức im lặng như tờ.
Cao Lãng lập tức được một bàn tay mềm mại nắm lấy, cứng đờ đứng tại chỗ.
Lý Nhiễm nắm lấy tay Cao Lãng, không quan tâm ánh mắt của mấy kẻ khác, ôn nhu nói với mấy người hầu ở Cao gia: ‘’Phiền toái em dọn dẹp giúp chị nha, tránh làm tổn thương đến khách.’’
‘’Vâng ạ.’’
Người ở Cao gia được Lý Nhiễm đối xử không tồi, cho dù cô không còn là vợ của Cao Lãng bọn họ vẫn đối với cô cung kính như vậy, lập tức đi dọn dẹp đống vụn vỡ trên nền đất.
‘’Cao Lãng, cậu kiểu gì mà cái ly cũng cầm không xong vậy.’’ Tạ Tư Niên thấy Cao Lãng đã bị Lý Nhiễm giữ lại, cũng nhẹ nhàng thở ra, đi đến hòa giải.
Lý Nhiễm tự biết mình không có thân phận gì tham dự chuyện của họ, nhỏ giọng nói với Cao Lãng: ‘’Quý Đồng sẽ thấy, anh đừng nóng giận.’’
Cao Lãng rũ mắt xuống, lại nhìn cô đang nhẹ nhàng buông lỏng tay hắn.
Lý Nhiễm theo lời Tạ Tư Niên tới cầu cứu, cũng chỉ định đến nhìn một chút, nhưng dưới tình huống cấp bách mới nắm lấy tay hắn, thấy hắn bình tĩnh lại cũng yên tĩnh rời đi.
Cao Lãng muốn đuổi theo nhưng nhìn thấy bóng lưng an tĩnh của cô, hắn lại có chút khiếp đảm.
Có người đi tới khuyên Cao Lãng: ‘’Cậu làm cái gì vậy, ở đây ngẩng đầu hay cúi đầu đều đã thấy, đến tai Thanh Hề đâu phải chuyện tốt.’’
Cao Lãng lạnh lùng liếc hắn, ‘’Cậu cũng cút đi được rồi đấy.’’
Lý Nhiễm trở lại bên canh Mục Tuyết, Mục Tuyết hỏi: ‘’Bọn chúng ầm ĩ gì vậy?’’
Lý Nhiễm nói: ‘’Con cũng không rõ.’’
Tạ Tư Niên chỉ nói qua chút, nhưng cô cũng đoán được là có nhắc tới cô, chắc cũng là mấy lời khó quen cô đã nghe cả tai, đã sớm không để trong lòng rồi.
Tạ Tư Niên thông minh hơn chút so với mấy người khác, hắn không vội vàng muốn ăn mắng, chỉ vỗ vỗ bả vai Cao Lãng, ý định trấn an, không muốn nói ra lại chọc giận Cao Lãng.
‘’Bọn họ là như thế, cậu đừng chấp nhặt, mà sao nay Thẩm Trị không tới thế, hay lại quên mất rồi, để hôm nào tớ cho cậu ấy trận, haha.’’
‘’Cô ấy nghe thấy rồi.’’
Tạ Tư Niên ho nhẹ một tiếng, ‘’Miệng mọc trên người, cậu muốn quản cũng khó, không quan tâm thì sẽ là không có. Nhưng nãy nhìn phản ứng của cậu, chắc về sau không ai dám nữa đâu.’’
Về sau không ai dám giống như trước kia đâu.
Yến hội liên tục đến buổi tối, ngày mai Lý Nhiễm còn có việc ở tiệm, không tiện ở lại Cao gia ngủ. Quý Đồng cả ngày hôm nay cũng rất mệt, cậu cùng Cao gia gia nói tạm biệt rồi trở về chung cư. Lý Nhiễm không lái xe đến, nhưng cũng từ chối lời ngỏ muốn đưa cô về của Cao Lãng, hai mẹ con cô liền đi nhờ xe Mục Tuyết trở về.
Cao Lãng đưa họ lên xe, thập phần khách khí mà nói với Mục Tuyết:
‘’Làm phiền người rồi.’’
‘’Không phiền, không phiền. Với cả, …’’ Mục Tuyết vẫn chưa kịp thích ứng thái độ xa lạ này của Cao Lãng, ‘’Cậu trở về đi, chúng tôi cần đi rồi.’’
‘’Được, người đi thong thả.’’
Lý Nhiễm bảo Quý Đồng nói tạm biệt Cao Lãng, ‘’Tạm biệt ba đi con.’’
Quý Đồng mệt đến không nâng nổi mí mắt, uể oải mà nói: ‘’Tạm biệt.’’
Cao Lãng vẫn thẳng tắp nhìn vào Lý Nhiễm, cô vẫn không ngẩng đầu nhìn hắn.
Xe đi rồi, Mục Tuyết quay đầu lại vẫn thấy Cao Lãng đứng đó, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Chờ đến khi Quý Đồng ngủ rồi mới tò mò hỏi: ‘’Cậu ta đổi tính à?’’
Lý Nhiễm nói: ‘’Bọn con đi gặp cố vấn hôn nhân, có thể là do anh ấy thấy áy náy.’’
‘’Vậy con…’’
‘’Mẹ, con và anh ấy trước sau đều sẽ không có kết quả.’’
Mục Tuyết đưa Lý Nhiễm và Quý Đồng về chung cư, bà thấy căn phòng này dọn dẹp xong cũng không tồi, cũng không muốn nói thêm gì, chỉ nói với cô: ‘’Tiền không đủ dùng thì nói với mẹ, cái kia hàng kia mở chơi chơi cũng được, đừng làm nhiều quá lại mệt người, chăm sóc Quý Đồng mới là chuyện quan trọng.’’
Lý Nhiễm ngoan ngoãn gật đầu, ‘’Con biết rồi, mẹ về sớm chút, đi đường cẩn thận.’’
Quý Đồng bị đánh thức, mắt nhắm mắt mở về đến phòng. Lý Nhiễm xoa bóp khuôn mặt cậu làm cậu thanh tỉnh một chút, ‘’Quý Đồng, tắm rửa đã rồi mới ngủ tiếp.’’
Quý Đồng nga một tiếng, cởi lễ phục, cầm áo ngủ vào phòng tắm, Lý Nhiễm cũng về phòng tháo trang sức, cởi bỏ lễ phục quý giá.
Quý Đồng tắm rửa xong thì đầu óc cũng tỉnh táo hẳn. nằm trên giường mãi không ngủ được, tới gần mười hai giờ đêm đồng hồ điện thoại của cậu sáng lên.
‘’Alo.’’
‘’Cao Quý Đồng, chúc con sinh nhật vui vẻ.’’
‘’Nga, cảm ơn.’’
Hôm nay cậu đã nhận được rất nhiều lời chúc phúc, chúc sinh nhật, nói cảm ơn đến mệt mỏi.
‘’Con phải nghe lời mẹ, không được làm mẹ buồn.’’
‘’…’’
‘’Ba đã làm mẹ con buồn mất rồi, nên con phải nghe lời đó.’’
‘’…’’
‘’Mẹ con sinh con ra rất đau.’’
Quý Đồng xỏ dép đi xuống giường, ra khỏi phòng tiến về phía cửa, lỗ tay dán vào vách cửa lập tức nghe được âm thanh lải nhải giống trong điện thoại.
Cậu nghĩ nghĩ liền vặn mở chốt cửa.
Cao Lãng đang dựa vào cửa mà ngồi, cậu đột nhiên mở ra làm hắn thiếu chút ngã ngửa.
Quý Đồng ngửi được mùi rượu nồng nặc, hướng về phòng mẹ kêu lớn: ‘’Mẹ ơi.’’
Lý Nhiễm sắp ngủ, có chỗ nghe không rõ, Quý Đồng lại kêu thêm tiếng nữa mới làm cô bừng tỉnh, vội vàng xỏ dép chạy ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Cao Lãng ôm Quý Đồng, cậu bé bất đắc dĩ nhìn cô.
‘’Mẹ ơi, người này lại uống rượu rồi.’’
Quý Đồng bị Cao Lãng gắt gao ôm, tránh kiểu gì cũng không thoát. Lý Nhiễm tiến lên muốn đánh thức sự tỉnh táo của Cao Lãng, Cao Lãng chỉ vẫn gọi tên Quý Đồng, còn liên tục chúc cậu sinh nhật vui vẻ.
‘’Cao Lãng, anh tỉnh lại đi, em là Lý Nhiễm.’’ Cô đỡ cánh tay hắn, muốn dựng hắn dậy, ai ngờ hắn nghe thấy tên cô lập tức buông Quý Đồng ra, ôm chầm lấy cô.
‘’Lý Tiểu Nhiễm.’’ Hắn đem đầu áp lên vai cô, đôi tay chế trụ bên eo, cô không tự chủ được mà ngã vào lồng ngực hắn.
Quý Đồng thở ra một hơi, cuối cùng cũng tránh được khỏi vòng ôm của hắn, sau đó nhìn Lý Nhiễm, bất lực không biết làm sao.
Lý Nhiễm cố gắng tránh thoát nhưng kết quả làm hắn ôm càng chặt hơn.
‘’Quý Đồng, con về phòng ngủ đi, chắc tài xế chưa đi xa, để mẹ gọi chú ấy đến đón ba con.’’
Quý Đồng nghĩ nghĩ, gật đầu liền trở về phòng.
Quý Đồng đi rồi, Lý Nhiễm hít một hơi thật sâu, sau đó thử nói chuyện với Cao Lãng, ‘’Anh có thể tự đứng lên không, chân em đau.’’
Nghe được cô nói đau, hắn ôm cô từ mặt đất đứng lên. Lý Nhiễm mang theo hắn hướng về phía sô pha, muốn cho hắn một chỗ tốt mà ngồi xuống sau đó mới nghĩ cách để hắn buông cô ra.
Cao Lãng lại quá cao khiến cho tầm mắt cô chật vật, lảo đảo một cái hai người liền ngã lên sô pha.
Thân thể nặng nề đè lên người cô, hai cánh tay mảnh khảnh của cô căn bản không thể nào đẩy hắn ra.
Ban đêm tĩnh mịch, Cao Lãng bắt đầu vùi đầu vào cần cổ Lý Nhiễm, da thịt trắng nõn non mềm lập tức truyền đến một trận ướt át.
‘’Thực xin lỗi.’’
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗