Chương 27: Cô hòa vào dòng người bao la, hắn chỉ chậm một chút mà đã vụt mất cô.
Đăng lúc 22:49 - 08/09/2025
3
0

Lý Nhiễm vẫn luôn trân trọng đoạn hồi ức kia của cô và Cao Lãng.

Dù cho Cao Lãng khiến lòng cô chua xót, nhưng cũng giúp cô lĩnh ngộ nhiều điều. Hắn giúp cô học cách dũng cảm để yêu một người, hơn thế là yêu thương thế giới này hơn, vì yêu mà muốn có thể tự do tự tại.

Cao Lãng chưa bao giờ thiếu con gái theo đuổi hắn, những người ai ai cũng xinh đẹp ưu tú không thua kém gì Ứng Thanh Hề. Rất nhiều người không ít lần hỏi hắn vì cái gì mà cứ ôm khư khư chấp niệm như vậy, rõ ràng Ứng Thanh Hề không yêu hắn mà hắn vẫn không chịu buông tay.

Lý Nhiễm vĩnh viễn ghi nhớ phản ứng của hắn khi đó, hẳn chỉ cười nói không sao cả, còn nói là hắn nguyện ý.

Hắn cũng nói với Lý Nhiễm: ‘’Cậu xem, tính cách cậu quá rối rắm, lại còn nhu mì yếu đuối mới khiến người khác luôn dễ dàng bắt nạt cậu. Cậu không cần để ý mấy người đó, hắn mắng cậu thì cậu mắng lại hắn, người ta không tôn trọng cậu thì cậu vẫn lo làm người ta tổn thương à?’’

Hắn còn cổ vũ Lý Nhiễm, nói: ‘’Cậu không cần quan tâm ánh mắt của người khác, chỉ cần gặp được người mình thích phải dũng cảm thổ lộ. Cùng lắm thì bị từ chối thôi, chẳng sao cả. Thích là chuyện của cậu, hắn không thích là chuyện của hắn, nhưng như vậy chẳng sao.’’

Lý Nhiễm tự hiểu được bản thân không thể sống tự do tự tại như hắn, hắn như vầng thái dương rạng rỡ, còn cuộc sống của cô chỉ như sắc trời u ám, chỉ khi hắn xuất hiện mới bắt đầu xuất hiện khe sáng lấp ló như mang tới cho cô hy vọng.

Sau đó cô còn nghe tiếng hắn hô to bên tai cô, âm thanh như được không gian núi rừng vọng lại, ‘’Nguyện cho Lý Tiểu Nhiễm không cần để bụng suy nghĩ của người khác nữa.’’

Hắn không yêu cô cũng không sao, cô phạm sai lầm cũng là chuyện của cô.

Hắn không yêu cô, cô cũng có thể không yêu hắn nữa. Cô phạm sai lầm, cô tự mình gánh vác, tự mình bù đắp, không có chuyện gì không thể giải quyết.

Con người phải luôn tiến về phía trước, không thể cứ sống mãi ngày hôm qua.

Trời sinh Lý Nhiễm tính tình mềm yếu, cha lại dạy cô phải sống thiện lương, mẹ dạy cô phải nghe lời, trên con đường trưởng thành cô lại tự nhủ bản thân phải biết sống nhường nhịn, có thể gánh vác được thì sẽ không phiền toái người khác. Chỉ có mình Cao Lãng dùng hành động chứng minh cho cô thấy, con người có thể sống hết mình như thế nào, như thế nào mới là đáng sống.

Cao Lãng không lường được Lý Nhiễm sẽ nói những lời này, cô nói cái gì mà biết ở bên một người không yêu mình có bao nhiêu đau khổ, còn gì mà đã cảm nhận được thống khổ của hắn.

Còn cả cái gì không nên chỉ có trách nhiệm?

Hắn từ khó hiểu đến cảm thấy tức cười, cười xong dùng ngữ khí bình ổn mà nói: ‘’Hiện tại có cơ hội thẳng thắn nói chuyện, xem ra chuyện em muốn nói vẫn là ly hôn. Nhưng bất quá anh khuyên em nên suy xét rõ ràng, tên bắn ra rồi không thể quay đầu, về sau lại hối hận sẽ không có thêm một Cao Quý Đồng.’’

Lý Nhiễm nhìn hắn, nghiêm túc trả lời: ‘’Em đã suy xét kĩ rồi.’’

Cao Lãng giận đến ngực bắt đầu phát đau.

Loại cảm giác này thực xa lạ, trước kia không thiếu những lần hắn bị Ứng Thanh Hề cự tuyệt nhưng chung quy hắn vẫn không quá để ý, mấy lần đầu có hơi thương tâm một hai ngày sau đó lại nhanh chóng hồi phục như ban đầu.

Đến hiện tại lại bị cự tuyệt, thôi cô muốn thì cho qua đi, không phải hắn chưa bị từ chối bao giờ, khổ sở một hai ngày sẽ hết thôi. Ứng Thanh Hề hắn còn buông xuống được, huống chi là Lý Nhiễm.

Hắn cố gắng nghĩ vậy để tự trấn an bản thân.

Sau đó lại nghe thấy Lý Nhiễm cẩn thận lên tiếng: ‘’Nếu anh suy nghĩ kĩ rồi thì cuối tuần chúng ta đi gặp luật sư luôn đi, có thể chứ?’’

Hắn vẫn đang chìm trong suy nghĩ kia, liền buột miệng nói tùy em đi.

Nghe hắn nói vậy Lý Nhiễm cũng nhẹ nhàng thở ra. Cao Lãng nói xong liền siết chặt nắm tay, sợ bản thân có thể xúc động đến mức không kiềm chế, lại làm ra sự tình làm cô chán ghét.

Các vấn đề cụ thể cần có luật sự thảo luận cùng đôi bên, Lý Nhiễm đã có đáp án cô muốn cũng tự giác đi trước, Cao Lãng cũng không muốn nhìn cô, chờ cô đi rồi mới đột ngột đứng dậy, bước nhanh ra ngoài.

Lý Nhiễm vừa bước lên xe, bóng dáng nhỏ gầy trong gió lạnh có chút đơn bạc như đâm vào mắt hắn. Hắn không kịp đi tới ngăn cản vì cô đã mau chóng đóng cửa xe, xe mau chóng rời đi, sớm hòa vào dòng người bao la, hắn chỉ chậm một chút mà đã làm vụt mất cô.

Tạ Tư Niên ngủ ở nhà đến tận khi trời đất tối om mới tỉnh, nhận được điện thoại của Cao Lãng rủ đi đánh quyền anh. Cao Lãng ở phòng tập đánh với huấn luyện viên đến một thân đầy mồ hôi, quay qua thấy Tạ Tư Niên đang cởi áo khoác thể thao để lộ ra cơ bắp lấp ló, từ trên đài cao nhìn xuống liền nói, ‘’Tới đi, lâu rồi không tập, cùng đánh một trận đi.’’

Trình độ quyền anh của Tạ Tư Nhiên không phải yếu, nhưng nghe hắn nói tự dưng thấy sợ hãi, lập tức đi thay đồ.

Một giờ sau, Tạ Tư Niên mồ hôi đầm đìa nằm liệt trên đài, Cao Lãng dùng chân đá hắn, ‘’Đứng dậy, trận nữa.’’

Tạ Tư Niên thở phì phò, ánh mắt như muốn nói cuộc sống đẹp quá, tôi vẫn muốn sống mà nhìn Cao Lãng, còn nói: ‘’Đại ca ơi, cậu lại phát điên cái gì.’’

Cao Lãng khinh thường mà hừ một tiếng, hắn không nổi điên, nhưng người phụ nữ nào đó lại làm hắn muốn điên.

Hắn không có cô thì sống không nổi hay sao, đầu tiên là hắn muốn giữ lại thể diện cho cô, dù gì cũng là phụ nữ hay phải chịu điều tiếng hơn nếu ly hôn, vậy mà có khi giờ cô đang thấy vui vẻ vì nghĩ đã cho hắn ăn vạ không thành chăng?

‘’Tớ điên được chưa, vì theo đuôi phụ nữ mà hư thành như vậy.’’ Hắn ngồi qua một bên, dùng sự mệt mỏi của thân thể để giảm bớt buồn đau nơi lồng ngực.

Tạ Tư Niên nhìn hắn, ‘’Cậu thật không biết hưởng phúc, trong nhà có vợ hiền con ngoan lại không biết sống cho tốt, cứ cả ngày thích lăn lộn không yên.’’

‘’Cút.’’ Hiện tại Cao Lãng thấy phiền nhất là khi nghe đến ai đó nhắc tên cô, lại đá Tạ Tư Niên một cái.

Tạ Tư Niên đang nằm không kịp tránh, từ trên đài ngồi dậy, đột nhiên nhớ đến việc lần trước Cao Lãng nhờ hắn điều tra, lần trước hắn cũng chậm trễ mới làm, sau đó lại mấy ngày vui vẻ hưởng lạc đến Tết, giờ mới có cơ hội nói: ‘’Ai, tớ nói cho cậu nghe nè, cái tên kia là trúc mã của Lý Nhiễm…’’

Cao Lãng nhíu mày, ‘’Trúc mã cái gì? Ở đâu ra một tên trúc mã?’’

‘’Hắn cùng cô ấy hợp tác mở cái tiệm kia.’’ Tạ Tư Niên ra vẻ hiểu biết nói, ‘’Như vậy là liền hiểu sao cô ấy tin tưởng hắn như vậy, cô ấy cũng không có nhiều người quen, trách không được sau khi gặp lại liền lập tức nhận ra trúc mã ngày xưa, so với cậu còn quen biết sớm hơn nhiều.’’

Cao Lãng nhếch miệng, hắn còn tưởng họ mới quen biết mà cô đã ngốc nghếch cùng tên đó mở cửa hàng, giờ mới biết hóa ra là đã sớm thông đồng lên kế hoạch.

Tạ Tư Niên thấy sắc mặt hắn âm trầm, cố ý nói: ‘’Vì căn cứ vào nguyên tác trợ giúp bạn bè tới mới giúp cậu điều tra thêm chút. Đời tư của hắn rất sạch sẽ, cậu cứ yên tâm đi, Lý Nhiễm cùng hắn mở cửa hàng không sợ bị lừa đâu.’’

Cao Lãng liếc mắt cái, nói: ‘’Nói điểm tốt đi.’’

Tạ Tư Niên buông tay, ‘’Đó còn không phải điểm tốt sao, cậu bảo tớ đi điều tra không phải vì lo cô ấy bị lừa thôi sao. Với cả, kiểu gì Cao gia gia nhà cậu chả biết rồi, ông ấy đã sớm điều tra trước cậu rồi cũng nên.’’

‘’Cậu đừng giả ngu với tớ.’’

Tạ Tư Niên cười ha hả, vỗ vai hắn, ‘’Tớ thấy cậu thật xấu tính à nha, cậu không thích cô ấy mà. Quản nhiều vậy làm gì. Ai, tớ nghe nói cô ấy muốn ly hôn với cậu, vậy là thật à?’’

Cao Lãng lại đạp hắn cái nữa, Tạ Tư Niên đau đến kêu á ui.

‘’Haha tớ nghĩ tên này làm cha kế cũng không tồi à nha, vừa vặn cũng độc thân, chờ mấy nữa Lý Nhiễm ly hôn với cậu, hai người họ sớm chiều bên nhau, hơn nữa còn là thanh mai trúc mã, ngoài hắn ra còn ai thích hợp hơn không. Ai da!’’ Tạ Tư Niên lại gào một tiếng, bắt đầu phản kích lại nắm đấm của Cao Lãng, hai người lại bắt đầu trận mới.

Chờ Cao Lãng tiêu hao hết tinh lực toàn thân mà về nhà cũng đã là đêm khuya.

Hắn cho xe vào gara, đi đến sân rồi đột nhiên dừng bước.

Mấy ngày nay trời liên tục rét lạnh, người tuyết bọn họ đắp lần trước vẫn chưa tan, vẫn đang đứng dưới ánh trăng lành lạnh, đôi con người cái to cái nhỏ còn đang nhìn hắn chằm chằm.

Hắn xoay bước, hướng tiểu lâu phía Tây mà đi.

Dì Chương mới từ phòng Quý Đồng bước ra định chuẩn bị đi ngủ thì thấy hắn, thấp giọng nói: ‘’Quý Đồng mới ngủ.’’

Cao Lãng gật gật đầu, nói: ‘’Dì cứ ngủ đi, cháu không đánh thức nó, đến nhìn chút rồi đi thôi.’’

Chờ dì Chương đi rồi, hắn mới mới nhẹ nhàng vặn cửa phòng, Quý Đồng an giấc trên đệm giường, hơi cau mày, hình như thằng bé gặp ác mộng.

Cao Lãng cũng không biết mình muốn tới đây làm gì, chỉ là muốn tới thì tới, nhìn con trai một cái hình như làm tâm tình hắn tốt hơn chút, nhưng nhớ đến mẹ nó thì lại về nguyên trạng, có khi còn tệ hơn.

Hắn đứng ở cửa một lát cũng liền rời đi.

Chờ đến khi bên ngoài hoàn toàn không có động tĩnh, Cao Quý Đồng mới mở to mắt, cậu lấy từ dưới gối máy chơi game. Đôi mắt sáng ngời có chút mệt mỏi nhưng vẫn chuyên chú nhìn màn hình, một khắc cũng không rời.

Triệu Dục cùng các nhân viên trở lại tiệm sau nghỉ Tết, trải qua hai ngày sắp xếp cuối cùng tiệm cũng mở lại. Năm mới chỉ vừa bắt đầu mấy ngày, không phải thời điểm nên nói chuyện, Lý Nhiễm đã dọn tới chung cư mới thuê, cũng chưa dám cùng Cao Lãng nói chuyện đưa Quý Đồng đến đây.

Cô muốn gọi điện cho luật sư hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt, nhưng đầu tiên phải hỏi Cao Lãng đã, xem bao giờ hắn có thời gian rảnh. Cao Lãng cố lờ đi, cô ngày thường không bao giờ liên lạc với hắn, gần đây lại chăm chỉ liên lạc như vậy.

Hắn xem tài liệu về Triệu Dục mà Tạ Tư Niên gửi hắn, tờ giấy ngắn ngủn vài dòng đều là chuyện rành mạch rõ ràng, từ học ở đâu, làm gì, đã có mấy bạn gái. Triệu Dục cũng trải qua không thiếu mấy đoạn tình cảm, đại học hai người, đi làm lại hai người, bình quân mỗi bạn gái chỉ kết giao xấp xỉ một năm.

Tuy rằng trải qua không ít chuyện tình nhưng phải nói hắn đối với mấy người bạn gái đều đối xử rất tốt, săn sóc, ôn nhu, dí dỏm, còn chuyên cần. Bạn gái cũ đều đánh giá hắn không tồi, nghĩ đến cũng thấy không tồi, Tạ Tự Niên thực sự đánh giá. Hắn lại nói muốn đi hỏi tên này một chút, tại sao mấy cô gái này lại chia tay hắn, mà một hội người yêu cũ này cũng không xào chuyện nói xấu hắn, không phải là do hắn không làm chuyện có lỗi với đời sao.

Cao Lãng lại nói loại người này có tâm tư thâm trầm, ai biết được có phải hắn chỉ đang ngụy trang thôi không. Còn với chỉ số thông minh của cô nàng Lý Nhiễm kia, bị người ta bán đi có khi còn giúp đếm tiền.

Tạ Tư Niên nhìn hắn mà bảo hắn nhìn như vậy mà tâm tư cũng chẳng quá sâu kín, yêu thích hay chán ghét đều viết hết lên mặt, không trách được người ta muốn ly hôn với hắn. Nếu mỗi ngày tớ đều phải va vào gương mặt này của cậu cũng không thèm làm bạn với cậu, chỉ muốn sớm cắt đứt liên hệ.

Lý Nhiễm gửi tin nhắn không thấy hắn trả lời, đang chuẩn bị gọi lại thì bên kia đã gọi tới.

‘’Em nghĩ kĩ chưa?’’

‘’Ừm.’’ Lý Nhiễm quên mất là nghe điện thoại hắn không thấy được cô, còn cầm di động gật đầu.

‘’Em nghĩ rồi thì về sau đừng hối hận.’’ Hắn lại lần nữa nhấn mạnh.

Lý Nhiễm lại gật đầu nói: ‘’Không hối hận.’’

Bên kia trầm mặc thật lâu làm Lý Nhiễm còn nghĩ co phải do tín hiệu không tốt nên hắn không nghe thấy, cũng không dám hỏi lại, đang lấy hơi để hỏi lại thì bên kia truyền đến thanh âm nặng nề, ‘’Được, thời gian đã định, quá hạn không chờ.’’

Tắt điện thoại đi Lý Nhiễm vội che ngực, Triệu Dục tới tìm cô, hỏi: ‘’Em sao vậy?’’

Lý Nhiễm cười lắc đầu, nói không sao.

Triệu Dục nói có năm vị khách để hủy bàn hẹn tối nay, cô không cần chuẩn bị đồ ăn nữa, Lý Nhiễm gật đầu. Nói xong Triệu Dục cũng đi ngay, đi được nửa lại quay về hỏi cô: ‘’Đúng rồi, chuyện ly hôn của em cùng ba Quý Đồng sao rồi?’’

‘’Anh ấy đã đồng ý, đầu tiên phải gặp luật sư đã, cần phải thảo luận nhiều chuyện, chờ khi ổn thỏa rồi sẽ chỉ cần đến Cục Dân chính thôi.’’

Triệu Dục thấy cô quá mức bình tĩnh, không nói an ủi cũng không chúc, chỉ hỏi: ‘’Có cần anh giúp em không?’’

Lý Nhiễm nhẹ nhàng cự tuyệt, ‘’Không cần lo cho em, em tự ổn thỏa được.’’

Cô chỉ muốn tự mình giải quyết mọi chuyện, không muốn bất kỳ ai can thiệp. Quý Đồng ở nơi đó cô cũng chưa nói chuyện, chỉ muốn chờ khi thu xếp ổn thỏa mới nói cho thằng bé.

Hiện tại cô chỉ hy vọng hết thảy đều thuận lợi, tựa như tiết trời xuân sang này.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Từ Từ
Tác giả: Trần Vị Mãn Lượt xem: 233
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,419
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 844
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 667
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 834
Đang Tải...