Chương 54: ‘’Đáp án mà hai người muốn, chỉ có thời gian mới có thể trả lời.’’
Đăng lúc 22:49 - 08/09/2025
4
0

Một đêm tuyết bay, trời đông buông xuống.

Một thời gian dài không thấy Thẩm Trị đưa Du Âm cùng Trình Tễ Minh về nhà, cuối cùng hôm nay cũng được đoàn viên.

Cao Lãng mời Thẩm Trị và Du Âm ăn cơm, Quý Đồng cũng theo sau tìm Trình Tễ Minh chơi. Du Âm lần đầu nhìn thấy Quý Đồng, quả thật cậu bé lớn lên rất giống Cao Lãng, lại còn hiểu chuyện, lễ phép gọi cô; ‘’Chào dì Du ạ.’’

Cậu dùng ánh mắt xinh đẹp nhìn Du Âm, Trình Tễ Minh liền tới kéo cậu về phòng chơi.

Bên ngoài tuyết bay đầy trời, Thẩm mẹ đưa cho Thẩm Trị một cái ô, nhưng hắn vì bảo vệ cho Du Âm không bị ướt mà chính mình lại ướt hết. Cao Lãng nói giỡn: ‘’Dì Thẩm à, Tiểu Âm Âm không phải giấy, ướt một chút cũng đâu có biến mất đâu.’’

Ba người họ kết bạn nhiều năm, khi còn nhỏ cũng chơi thân thiết, nhiều năm không gặp cũng không thấy xa lạ. Thẩm Trị và Du Âm đều là người hướng nội, Cao Lãng lại như cái bóng đèn cháy sáng.

Cao Lãng vì bọn họ mà cảm thấy cao hứng, không khỏi uống nhiều thêm mấy chén.

Đang nói chuyện thì Thẩm Trị có điện thoại, công ty có việc gấp cần xử lý. Du Âm bảo hắn mau đi đi, Cao Lãng đảm bảo nói: ‘’Đi đi, có tớ ở đây cậu cứ yên tâm, tớ sẽ đưa họ về nhà an toàn.’’

Thẩm Trị nắm tay Du Âm, lại nhìn cô chốc lát mới rời đi.

Cũng không phải hành động quá thân mật, nhưng cũng làm Cao Lãng run run. Cái dạng lưu luyến này sao có thể đặt chung với kiểu người như Thẩm Trị chứ.

Thẩm Trị vừa đi, Cao Lãng lại cùng Du Âm nói chuyện phiếm.

Trước tiên Du Âm hỏi về Quý Đồng, sau đó đề tài tự nhiên mà chuyển qua Lý Nhiễm. Cao Lãng bình thường sẽ không muốn cùng người khác nói về Lý Nhiễm, nhưng hắn và Du Âm quen biết từ nhỏ, Du Âm lại trầm mặc lương thiện, là người đáng tin cậy.

Cùng là phụ nữ, hắn nghĩ có lẽ Du Âm có thể hiểu được suy nghĩ của Lý Nhiễm.

‘’Anh không biết giờ phải làm gì nữa, nếu cô ấy hận anh, có lẽ anh còn thấy dễ chịu chút.’’ Trong mắt Cao Lãng tràn đầy khổ sở cùng hối hận.

Du Âm tự biết mình chỉ là người ngoài, nhưng cô đã thấy qua một Lý Nhiễm vô cùng tuyệt vọng và bất lực.

Mỗi người con gái đều hy vọng mình là người duy nhất trong trái tim người kia.

Nếu cô từng phải nhắm mắt chúc phúc cho người trong lòng và người con gái khác ở bên nhau, nhất định cả đời này cô sẽ không quên được.

Đặc biệt là ở thời điểm bản thân lâm vào tuyệt vọng cùng bất lực.

Du Âm nói: ‘’Cho dù bây giờ anh làm cái gì, đối với chị ấy cũng đều là vô nghĩa.’’

Cao Lãng ảo não mà đem tay gác lên trán.

Du Âm nói: ‘’Nếu chị ấy tha thứ cho anh, như vậy cũng tốt cho anh rồi, hiện tại anh vẫn nên cách xa chị ấy một chút.’’

Cô chân thành khuyên nhủ.

‘’Anh không chỉ muốn cô ấy tha thứ.’’ Cao Lãng nói, ‘’Anh muốn làm cho cô ấy vui vẻ.’’

‘’Anh không cần quấy rầy chị ấy là chị ấy đã vui vẻ rồi.’’ Du Âm nghiêm túc mà nói.

‘’Anh..’’ Cao Lãng như nghẹn lại, không cách nào nói ra tâm tư.

Hắn suốt ngày kêu gào muốn làm cô vui vẻ, nhưng sâu thẳm trong nội tâm vẫn khát vọng cô quay về.

‘’Con người là ích kỷ, anh không cần thấy ngượng ngùng.’’ Du Âm nói, ‘’Anh suy nghĩ như vậy cũng không sai, nhưng đừng đem suy nghĩ của mình áp đặt lên người khác.’’

Cao Lãng cười chua xót: ‘’Anh nói với em là muốn cho bản thân cảm thấy dễ chịu hơn.’’

Du Âm nhàn nhạt cười, nói hắn không cần lừa dối chính mình.

‘’Anh thực sự không biết phải làm gì bây giờ.’’ Cao Lãng trầm mặc khác thường, ‘’Người khác bắt nạt cô ấy, cô ấy vẫn ngốc nghếch để họ bắt nạt, muốn anh không để ý thì anh không làm được.’’

‘’Cô ấy vừa không hận anh, vừa không để ý đến anh, làm anh cái gì cũng không dám làm.’’ Hắn chỉ có thể xác định đối tốt với cô trong giới hạn cô đã vạch ra, một khi vượt khỏi đó, cô sẽ trốn tránh hoặc làm lợi dụng áy náy của hắn, cho hắn cảm thấy khó mà lui.

Hắn tiến không được, lùi không xong, chỉ có thể nhìn cô cười với người khác.

Hiện tại mấy vệ tinh xung quanh cô cũng biết khó lui, nhưng hắn vẫn không dám vượt lên trước. Hắn rất rõ ràng, nếu không phải vì Quý Đồng, thì việc hắn được nhìn thấy cô thôi cũng là chuyện xa xỉ.

Cũng không phải hắn nhụt chí rồi, chỉ là đôi khi hắn hoài nghi, mình cứ dây dưa như vậy có khi chỉ làm cô thấy bối rối.

Tình cảm nhất định không chịu nổi sự chảy trôi của thời gian, hắn đã từng thề non hẹn biển với Ứng Thanh Hề, nhưng sớm muộn cũng đã lùi vào dĩ vãng. Vậy thì hắn dựa vào cái gì mà cho rằng trải qua mấy năm kia, cô vẫn còn để hắn trong lòng.

Cao Lãng muốn tìm chút hy vọng cùng an ủi ở Du Âm.

‘’Hiện tại điều anh duy nhất hy vọng nhất vẫn là cô ấy còn yêu anh. Nhưng có thể chính chị ấy hiện tại cũng không rõ mình còn yêu anh không, nếu có thì có thể chỉ là chấp niệm vẫn còn. Rốt cuộc hai người dây dưa nhiều năm như vậy, còn có một Quý Đồng ở giữa, nhất thời không buông xuống được cũng là chuyện thường tình ở nhân gian.’’

‘’Đáp án mà hai người muốn, chỉ có thời gian mới có thể trả lời.’’

Du Âm là một giáo viên, nhưng ngoài đời cô ấy cũng không thích lên mặt dạy đời người khác. Một hồi tâm sự, Cao Lãng đã hơi say, nhưng vẫn tỉnh táo để đưa Du Âm về Thẩm gia, sau đó đón Quý Đồng về.

Quý Đồng chơi cùng Trình Tễ Minh nửa ngày, lúc chia tay cũng có chút lưu luyến. Trước kia Trình Tễ Minh có cảnh ngộ giống cậu, hiện giờ ba mẹ cậu ấy đã khôi phục lại cuộc sống ân ân ái ái, ngay cả chú nhỏ luôn nhọc lòng vì cậu cũng đã tìm cô gái mình yêu, Trình Tễ Minh cũng coi như chờ được mây tan gặp trăng sáng, Quý Đồng cũng vì cậu ấy vui mà vui vẻ.

‘’Quý Đồng, yên tâm đi. Ba mẹ cậu cũng sẽ sớm hòa hảo.’’ Trình Tễ Minh nói.

Quý Đồng nhìn sang Cao Lãng vẻ mặt buồn khổ bên cạnh, chỉ cảm thấy đường về nhà thật gian nan.

Tuyết rơi liên miên mấy hồi, một năm cũ cũng qua đi trong cái phất tay.

Lại sắp đến Tết Âm lịch, Lý Nhiễm và Triệu Dục lại theo thường lệ cho nhân viên trong tiệm nghỉ sớm. Năm nay Lý Nhiễm không cần về lại Cao gia, cô cũng từ chối đề nghị về Lý gia ăn Tết. Tranh thủ dịp Quý Đồng nghỉ đông, cô lại mang Quý Đồng về quê một chuyến, lần này chẳng cần nói với ai, càng không đi cùng Triệu Dục, Cao Lãng cũng không.

Hai mẹ con về quê hai ngày, Lý Nhiễm tới mộ thăm cha.

Từ quê trở về, Lý Nhiễm tự tay đưa Quý Đồng về Cao gia, còn vào thăm hỏi Cao gia gia. Sức khỏe ông cụ đã tốt lên nhiều, vẫn đối xử hòa ái với cô như trước đây. Lý Nhiễm ở lại ăn cơm trưa, ngay cả lão quản gia và các dì ở đây đều thấy vui vẻ.

Cao Lãng đứng trong viện nhìn cô ở trong bếp nấu cơ, trên mặt cười nhu nhu, trước đây hắn từng nghĩ cô ở trong nhà mà chỉ như cái bóng không có cảm giác tồn tại, không nghĩ tới khi cô trở về, lập tức như thổi vào sinh khí cho cả biệt viện.

Quý Đồng muốn ở lại nhà cũ ăn Tết, ăn cơm trưa xong Lý Nhiễm cũng rời đi. Cô tự lái xe đến đây, Cao Lãng cũng không có cớ đưa cô về, chỉ có thể nhìn cô cười với Quý Đồng rồi phất tay rời đi.

Khi còn nhỏ có cha mẹ làm bạn, lớn lên chút ở Lý gia phải sống nơm nớp lo sợ, sau tới Cao gia thì càng không dám chậm trễ. Sau khi sinh Quý Đồng, cô không có được ngày nghỉ chân chính của mình, cho dù có ra ngoài nghỉ cũng phải chú ý an nguy của Quý Đồng.

Thật khó có được kì nghỉ nào mà không cần lo cho Quý Đồng.

Năm nay chuyện gì duy nhất cô muốn làm đó là ở nhà ngủ.

Hôm giao thừa cô cũng ngủ tới giữa trưa, đơn giản quét tước, vệ sinh nhà cửa chút, dán câu đối chúc xuân vào cửa sổ, sau lại ra ban công treo đèn lồng đỏ. Bên ngoài có tuyết bay bay, náo nhiệt ồn ào, cô cầm chăn lên, nằm trên sô pha xem kịch, chờ đến giờ cơm tất niên.

Di động đã không ngừng vang từ buổi sáng, có cuộc của Mục Tuyết, sau là Quý Đồng gọi video cho cô, còn có một ít bạn bè đồng học trên WeChat chúc cô năm mới vui vẻ.

Lý Nhiễm đều nghiêm túc trả lời, bất tri bất giác đã tới buổi chiều, cô ra ngoài nhận cơm tất niên.

Cô một mình ăn cơm cũng không thấy cô đơn.

Ăn xong, ánh đèn rực rỡ cũng trải dài khắp cung đường, tivi bắt đầu tiệc tối đếm ngược, người chủ trì hay khách quý đều mặc đồ màu đỏ, hơi thở vui mừng hạnh phúc như có thể tràn khỏi màn hình.

Đến tối Quý Đồng lại gọi video cho cô, nhìn cô một mình ở phòng khách, cậu liền có chút đau lòng, nhưng cô tươi cười không chút giả vờ, tuy rằng nhìn qua có chút lẻ loi nhưng so với mấy năm qua phải ở lại Cao gia cùng cậu, chắc hẳn là nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

‘’Mẹ ơi, vừa nãy mẹ ăn cái gì a?’’

Quý Đồng ở phòng Cao Lãng, bọn họ mới cùng đi đốt pháo hoa trở về, cậu kêu Cao Lãng đi tắm rửa rồi liền dùng điện thoại của hắn gọi video cho mẹ.

Lý Nhiễm cùng Quý Đồng nói chuyện, đến khi nhìn thấy Cao Lãng lặng yên xuất hiện bên Quý Đồng, tóc vẫn còn ướt mà dính lên trán, đôi mắt thâm thúy như xuyên qua video nhìn cô.

Lý Nhiễm đã gặp cô rất nhiều bộ dáng của hắn, đại đa số là có thể bình thản đối mặt, nhưng ngẫu nhiên vẫn có chút khẩn trương, tim liền đập lung tung.

Cô né tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn, cùng Quý Đồng hàn huyên mấy câu liền tắt video.

Tivi vẫn đang ca hát khiêu vũ vô cùng náo nhiệt, bạn bè trên WeChat cũng đang nói chuyện rôm rả, sự chú ý của cô cũng nhanh chóng bị rút đi.

Lý Nhiễm nằm trên sô pha, không cần bước ra cửa cũng cảm nhận được không khí ngày hội. Đúng mười hai giờ đêm, pháo hoa trên thành phố bắt đầu nở rộ, cô lập tức chạy ra ban công chiêm ngưỡng, long trọng chứng kiến một năm mới lại đến.

Pháo hoa qua đi, không khí đạt tới đỉnh điểm náo nhiệt, dần dần tivi và vòng bạn bè cũng an tĩnh lại.

Ban ngày Lý Nhiễm đã ngủ hồi lâu, bây giờ lại không chút buồn ngủ, chơi điện thoại chút mà nhìn lại thời gian đã là hai giờ sáng.

Phòng khách chỉ mở một chiếc đèn, xung quanh đều là bóng tối mờ mịt.

Lý Nhiễm vẫn không ngủ được, lại cảm thấy đói bụng, cô liền đi nấu một chén sủi cảo để ăn. Cô quên mất Quý Đồng không ở đây, nấu có hơi nhiều làm ăn xong rồi mà vẫn không hết, cuối cùng nhét cũng không được chỉ đành để thừa lại, cô sống tiết kiệm nên không đành lòng bỏ đi, đem cất hết vào tủ lạnh.

Ăn sủi cảo xong, Lý Nhiễm nhìn đến phòng khách trống trải, cảm thấy lòng mình cũng trống rỗng.

Cô có thói quen bận rộn, khi rảnh rỗi như vậy lại khó thích nghi. Cô định gọi cho Quý Đồng nhưng sợ là thằng bé đã ngủ rồi.

Cô không tự chủ được mà đi tới ban công, đèn dưới lầu vẫn còn sáng, từ khi cô và Cao Lãng ly hôn, hắn sẽ hay chạy tới dưới lầu đứng đến ngây ngốc, có khi cô nhìn thấy mà hắn cũng không phát hiện.

Cô biết hôm nay sẽ không có người, chỉ định ra hóng gió chút.

Trên trời có vầng trăng khuyết, tầm mắt cô lại lơ đãng nhìn thấy người dưới lầu, cô nhanh chóng lui lại mấy bước, kéo cửa ban công lại, chạy vào trong phòng.

Căn phòng yên tĩnh đến mức cô nghe thấy tiếng tim mình đang đập.

Sau đó điện thoại trên sô pha bắt đầu vang lên.

Cao Lãng thử gọi điện cho cô, sớm xác định là cô sẽ không nghe máy, tiếng chuông vang lên hồi lâu, hắn kéo kéo khóe miệng, chuẩn bị thu hồi cuộc gọi.

‘’Alo.’’

Gió đêm rét lạnh, Cao Lãng bị gió thổi đến toàn thân cứng đờ, nhưng trong nháy mắt đã như được sưởi ấm.

Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, trên mặt vẽ ra nụ cười.

Lý Nhiễm không hỏi Cao Lãng vì sao xuất hiện dưới lầu nhà cô, vốn dĩ giờ hắn phải ở Cao gia chăm sóc Quý Đồng.

Sợ cô nghĩ nhiều, hắn giải thích: ‘’Quý Đồng và ông nội đều đi ngủ rồi, anh không ngủ được nên mới chạy tới nhìn em chút.’’

Lý Nhiễm là người trưởng thành, một mình ăn Tết cũng không thấy hề gì. Nhưng hắn vẫn muốn tới nhìn cô, thấy phòng khách vẫn còn sáng đèn, hắn lại muốn đoán xem khi không ngủ thì cô làm cái gì, có phải đã ngủ quên trên phòng khách nhưng quên tắt đèn không, trong phòng tuy hơi lạnh nhưng sô pha đủ mềm, nhưng ngủ cả đêm trên đó cũng không tốt, lại sợ cô quên đắp chăn nhỡ may lại sinh bệnh, hắn biết mật mã chung cư nhưng do dự xem có nên tới xem trộm chút không, sau đó đã bắt gặp cô ở ban công, cô như thỏ con muốn chạy trốn.

Cao Lãng không hỏi Lý Nhiễm vì cái gì mà chưa ngủ, mất ngủ vào ban đêm hắn cũng quen rồi đi.

Ban đêm pháo hoa trong thành phố cũng bớt, hắn tìm một chỗ vắng người, bên bờ cây cối trụi lủi, lọt vào tầm mắt không có nhà dân.

Cao Lãng vì muốn cho Quý Đồng vui mà mua không ít pháo hoa, mấy cái trong xe là hắn cố ý để, còn có cả pháo hoa cầm tay. Quý Đồng khinh thường loại này, nói là chỉ có mấy nữ sinh mới chơi, nhưng Lý Nhiễm là cô gái hiền dịu bình thường, với loại pháo hoa cầm tay này cô chơi cũng thấy đủ rồi.

Chơi pháo hoa xong, bọn họ cùng nhau trở về.

Lên xe, Lý Nhiễm trả lại áo khoác cho Cao Lãng.

Hai bàn tay lỡ đãng mà đụng phải nhau, bắt đầu sinh sôi sự tình về sau. Đầu tiên là cái hôn có chút khắc chế của Cao Lãng, sau đó cô cũng rụt rè đáp lại, sau đó, sau đó không thể vãn hồi.

Lưỡi Lý Nhiễm bị hắn cắn mút đến phát đau, đầu cô dựa vào cửa kính xe, khí lạnh trên đó xông vào đại não, làm cô như kẹt giữa ranh giới mờ mịt, Cao Lãng duỗi tay ra đỡ lấy đầu cô.

Trên tầng kính nổi lên hơi nước mờ mờ, từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một mảng đen như mực.

Gió cũng nổi lên, mặt sông bắt đầu dập dềnh gợn nước.

Bàn tay người phụ nữ vô lực mà xẹt qua tầng hơi nước mờ mờ trên kính xe, sau đó lại bị một bàn tay to lớn, ấm nóng phủ lên.

Lòng bàn tay giao hòa, mười đầu ngón tay bấu chặt lấy nhau, không ngừng đong đưa.

Mùa đông ngày ngắn đêm dài, Lý Nhiễm mệt mỏi mà dựa vào lồng ngực Cao Lãng. Cô nghĩ thầm, hóa ra một người bởi vì tịch mịch mà sẽ muốn ở bên một người.

Cô đã có chút hiểu được Cao Lãng của năm đó.

Con người, chung quy vẫn là ích kỷ.

Cao Lãng nắm lấy tay cô rồi nhẹ nhàng đặt lên ngực hắn. Cô bị tiếng tim đập kịch liệt làm cho hơi co rúm người lại.

Cao Lãng nhìn thấy tia hoảng loạn muốn lùi bước tỏng mắt cô.

Nhiệt tình ban nãy dường như mai một, ngoại trừ ôm chặt cô ra, cái gì hắn cũng không dám nói.

Ánh mắt trời tờ mờ nhô lên, Cao Lãng đưa Lý Nhiễm về chung cư, cơ hồ một đêm chưa ngủ, cô vừa ngả xuống gối đã vào giấc.

Đến khi tỉnh lại đầu có bữa sáng đặt bên đầu giường.

Mùng Một năm mới hẳn rất khó mua được bữa sáng, cháo đã lành lạnh, cô hâm lại một chút thì thấy hương vị không tồi.

Phòng bếp có dấu vết đã qua sử dụng, có vẻ như người đó cũng đã hết sức cố gắng dọn dẹp cho nó về dáng vẻ ban đầu, chỉ là Lý Nhiễm có thói quen sạch sẽ nên không khó để phát hiện vẫn còn dư lại vệt nước bẩn.

Mở WeChat ra liền thấy một đoạn tin nhắn ngắn gọn.

Cao Lãng: Nhớ phải ăn sáng.

Trừ cái này ra, không có thêm lời dư thừa nào. Vẫn như năm đó đối với cô dè dặt ân cần.

_______________________________________________

“Quá khứ đã qua rồi, may mà bọn họ còn tương lai rất dài phía trước.”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Từ Từ
Tác giả: Trần Vị Mãn Lượt xem: 227
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,419
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 844
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 667
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 834
Đang Tải...