Chương 47: ‘’Lý Tiểu Nhiễm, anh thực sự không còn cơ hội sao?’’
Đăng lúc 22:49 - 08/09/2025
4
0

Quý Đồng vừa nghỉ hè đã được Mục Tuyết dẫn đi Thụy Sĩ nghỉ dưỡng, cậu theo bà ngoại đi chơi hơn một tuần, sau khi về nước lại được Cao gia gia mang đến trang viên ở ngoại thành chơi. Cậu ở bên bồi dưỡng sức khỏe cho ông cụ, ở nông thôn mọi thứ cũng tự do thoải mái hơn thành thị nhiều, cậu có chạy khắp nơi cũng không cảm thấy chán. Dì chương cùng lão quản gia nói với Lý Nhiễm, Quý Đồng ở trang viên chơi rất vui vẻ, còn kết giao được nhiều bạn mới.

Quý Đồng đi rồi mà Cao Lãng và Lý Nhiễm vẫn chưa gặp lại, Cao Lãng không dám xuất hiện trước mặt cô, Lý Nhiễm càng không chủ động liên hệ hắn.

Cao Lãng đã tưởng đây sẽ là mùa hè đáng chờ mong.

Hắn đặt trước vé máy bay cho nhà ba người từ sớm, nhưng cuối cũng vẫn không đâu vào đâu, Quý Đồng cũng không chủ động nói với hắn. Hắn lại bớt thời gian trở về trang viên hai ngày, tinh thần của ông cụ cũng tốt lên nhiều, Quý Đồng thì vội vàng cùng mấy người đi rừng hái quả dại, cũng không có thời gian nói chuyện với hắn, càng đừng nói muốn về nhà đi chơi với hắn.

Thời gian dài trị liệu tâm lý cũng không phải không có tác dụng. Quý Đồng đã nghĩ thông suốt, cậu chỉ là một đứa nhỏ, căn bản không quản nổi mấy chuyện của người lớn, chỉ cần Cao Lãng không bắt nạt Lý Nhiễm thì cậu có thể thoải mải vui chơi, như vậy niềm vui của cậu cũng sẽ lan truyền đến Lý Nhiễm, nhờ vậy Lý Nhiễm cũng không phải lo lắng cho cậu mà sinh buồn rầu ủ dột.

Cao Lãng về trang viên hai ngày, ông cụ bắt đầu gắt gỏng lên với hắn, bắt hắn phải quay về làm việc. Hắn còn trẻ, vị trí đứng đầu Cao gia còn một đi một đoạn đường rất dài để đi, có khó khăn sóng gió vẫn còn nhiều, ông cụ lạnh mặt nói với hắn: ‘’Đừng để đến lúc Quý Đồng chưa kịp lớn thì cơ nghiệp Cao gia đã lụi bại mất.’’

Cao Lãng cười hì hì, ‘’Con có bản lĩnh của con, mà có lụi bại cũng đâu phải chuyện hiếm.’’

Cao lão gia không thừa hơi đáp lại cợt nhả của hắn, chửi hắn cút đi, hắn cũng nghe lời mà cút.

Trở về nội thành hắn liền cả ngày lo lắng hoảng hốt. Muốn gặp người không dám gặp, muốn làm chuyện không dám làm, chỉ có hồi ức bằng lòng ở lại bên hắn, cùng hắn vượt qua những đêm dài đau khổ mà vô lực.

Quý Đồng vừa đi xa nên ban đầu Lý Nhiễm chưa kịp thích ứng. Nuôi nấng một đứa trẻ là chuyện mất nhiều công sức, cho dù Quý Đồng là đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện thì cô vẫn phải lo lắng. Theo từng ngày Quý Đồng lớn lên, ngày thằng bé phải trưởng thành và thoát khỏi vòng tay cô cũng ngày càng gần, cô không thể nhanh chóng thích ứng được cuộc sống như vậy.

Nhưng Quý Đồng sẽ có một chân trời riêng chờ cậu khám phá, thế giới đó không có cha và mẹ đồng hành, chỉ có cậu tự bước đi cùng hành trang là kiên trì và lý tưởng.

‘’Chị Tiểu Nhiễm, hôm nay chúng ta đi xem phim mới của Chu ảnh đế đi.’’ Tiểu Vi là cô gái hoạt bát, cũng rất hợp với Lý Nhiễm, hai người có sở thích tương đồng, còn thường xuyên có đề tài chung để trò truyện.

Triệu Dục được thường xuyên tiếp với giới giải trí, không biết từ đâu xin được hai tấm vé buổi công chiếu đầu của bộ phim do Chu ảnh đế đóng. Lý Nhiễm nói thật tốt, sau đó chỉ đi thay quần áo chút, cũng không trang điểm mà lập tức đi tới rạp chiếu phim.

Triệu Dục còn nói buổi công chiếu đầu sẽ có giao lưu khán giả, khi đó Lý Nhiễm và Tiểu Vi có thể nhìn thấy Chu ảnh đế bằng da bằng thịt, Tiểu Vi kích động mức che miệng giậm chân, Lý Nhiễm cũng rất vui vẻ, tuy không kích động bằng Tiểu Vi nhưng nghĩ đến được gặp diễn viên mình yêu thích ngày xưa, trong đầu lại phảng phất lại hồi ức kia.

Thời gian cùng Cao Lãng bên nhau, Lý Nhiễm nhiều lần hồi tưởng lại nhưng không cảm thấy hối hận mà cảm thấy quý trọng. Cô đã làm chuyện sai lầm, cũng từng bị tổn thương, nhưng hiện giờ đã hoàn toàn tỉnh ngộ, hơn nữa còn nỗ lực đền bù sai lầm đó. Cho nên cô chấp nhận bình thản mà đối diện với dĩ vãng, cũng khắc khi cả những lần hạnh phúc đếm trên đầu ngón tay.

Lý Nhiễm và Tiểu Vi không cuồng nhiệt đến mức truy đuổi, chỉ cần từ xa chiêm ngưỡng minh tinh cũng cảm thấy thỏa mãn. Chu ảnh đế bước xuống đài, hai người cũng chuẩn bị rời đi, trong vô tình Tiểu Vi đã nhìn thấy Cao Lãng, cô túm cánh tay Lý Nhiễm, có chút kích động mà nói: ‘’Chị Tiểu Nhiễm, người đó là chồng trước của chị đúng không?’’

Lý Nhiễm từng nói qua cô đang chuẩn bị ly hôn, Tiểu Vi cũng tự động liệt hắn vào hàng ngũ chồng trước. Lý Nhiễm tầm mắt cũng nhìn qua đó, vừa lúc va phải ánh mắt Cao Lãng, mắt hắn dần dần sáng rực đi, sau đó lại theo bản năng mà đi về phía này.

Chu ảnh đế còn đang nhiệt tình giới thiệu người chế tác cho Cao Lãng, nhưng sau đó phải trơ mắt nhìn vị thiếu gia này bước khỏi thính phòng, làm cho anh và mấy nhân viên đều xấu hổ, chỉ có thể cười gượng, ‘’Khả năng là Cao tiên sinh có việc một lát, các vị kiên nhẫn chút.’’

‘’Không sao.’’ Chu ảnh đế cười hiền hòa, việc anh làm cũng chỉ có thể là chờ đợi, hiện tại muốn tìm một nhà đầu tư hào phóng còn nói chuyện dễ dàng rất khó.

Lý Nhiễm thấy Cao Lãng đi tới, chỉ có thể đứng chờ hắn.

Hôm nay hoàn toàn là vô tình gặp gỡ, hắn mặc một thân tây trang lịch sự, bởi vì khí chất diện mạo quá mức đáng chú ý nên lại có người lặng lẽ nhìn qua. Cao Lãng đã lâu không gặp cô, nhất thời như nỗi nhớ nhung được khỏa lấp, ân cần hỏi: ‘’Em đến xem phim sao? Cần anh đưa em về không?’’

Hắn hoàn toàn như không thấy Tiểu Vi, cô nàng cũng thức thời lùi ra sau một bước.

Nhận ra lại có người đang nhìn bọn họ, Lý Nhiễm chỉ muốn nhanh chóng rời đi, ôn nhu mà cự tuyệt Cao Lãng: ‘’Không cần, bọn em lái xe đến.’’

Bọn em?

Tâm trạng Cao Lãng lại trầm xuống, bây giờ mới nhìn đến người bên cạnh cô, Tiểu Vi cung gượng gào cười với hắn cái. Thấy chỉ là một cô gái có chút quen mắt hắn mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng Lý Nhiễm vẫn là bộ dáng muốn cùng anh phân cách ranh giới rõ ràng.

Hắn bước lên một bước, cô lại vô thức lui lại.

‘’Vậy hai người,’’ hắn gian nan dừng lại,’’phải đi ngay bây giờ sao?’’

Lý Nhiễm nhẹ nhàng gật đầu, Cao Lãng thử giữ lại.

‘’Anh vẫn nhớ rõ trước kia em thích xem phim của Chu Diệu diễn, lát nữa anh và anh ta cùng đi ăn cơm, em có muốn đi cùng không?’’

Lý Nhiễm nhẹ nhàng lắc đầu.

‘’Em thấy hình như bọn họ đang đợi anh, anh mau đi đi.’’ Mấy người bên kia vẫn đang nhìn về phía bọn họ, Lý Nhiễm chưa bao giờ nghĩ có ngày lại được thần tượng của mình nhìn chăm chú như vậy.

Lý Nhiễm nói xong lập tức lôi kéo Tiểu Vi rời đi, Cao Lãng không kìm lòng được mà bước theo nhưng rồi lại bị lý trí kéo lại.

Rõ ràng hắn đã nói sẽ không quấy rầy cô, tại sao hắn lại định không giữ lời, hắn bắt đầu lâm vào tự trách, chất vất chính mình.

Hắn lại làm cô không vui rồi sao?

Cao Lãng lại không biết, Lý Nhiễm quyết tâm không muốn động tâm với hắn lần nữa, cho dù hắn có xuất hiện hay không cô vẫn sẽ bình tĩnh đối mặt, không phập phồng vì hắn, chỉ coi hắn đơn giản là ba của Quý Đồng, cùng hắn kết hợp nuôi nấng Quý Đồng.

Quý Đồng ở trang viên chơi đến quên cả trời đất, hai ngày gần đây Lý Nhiễm cũng có chút nhàn hạ hơn.

Đêm đến Cao Lãng thường xuyên không thể vào giấc, lại đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Lý Nhiễm, trong lòng hắn vừa vui vừa lo, sau đó liền nghe được thanh âm nhu hòa muốn dò hỏi của Lý Nhiễm: ‘’Hai ngày tới anh có thời gian không? Nếu có thì chúng ta đi Cục Dân chính đi.’’

Bọn họ đã giao ước là sau mùa hè này sẽ ly hôn, nhưng hiện tại Lý Nhiễm cảm thấy tình trạng của Quý Đồng đã tốt hơn nhiều rồi, vừa lúc cậu cũng không ở đây, bọn họ có thể đi Cục Dân chính trước, như vậy một tháng sau khi ly hôn rồi thì cũng vừa vặn là lúc hè qua.

Thật lâu mà đầu dây bên kia vẫn chưa đáp lại, lâu đến mức Lý Nhiễm còn tưởng hắn đổi ý, sau đó bên kia liền truyền đến giọng nói nặng nề ‘’Được.’’

‘’Ba giờ chiều ngày mai được chứ?’’

Cô đưa ra thời gian cục thể, Cao Lãng cũng đáp ứng. Tắt điện thoại, Lý Nhiệm nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng Cao Lãng không dễ dàng thất hứa nhưng vẫn làm cô lo sợ, nhưng bây giờ hắn cũng không làm khó cô nữa, việc ly hôn sẽ được thuận lợi tiến hành.

Ngày đến Cục Dân chính, thời tiết nóng đến mức đốt người.

Lý Nhiễm đeo một đôi giày vải màu trăng, từ trên xe bước xuống, khí nóng như từ gan bàn chân xông lên người cô. Cô mặc một chiếc cao thun đơn giản phối với quần cao bồi, đeo thêm chiếc túi tote. Có lẽ là lòng có linh cảm tương thông, hôm nay Cao Lãng cũng mặc một chiếc thun trắng phối với quần jean.

Lý Nhiễm không cần anh đón, khi gặp nhau ở cửa Cục Dân chính, thời điểm nhìn thấy cô hắn có chút hoảng hốt.

Cô ấy vốn vẫn còn trẻ như vậy, ăn mặc càng đơn giản càng giống như con gái đơn thuần đầy hơi thở thanh xuân. Hắn hoảng hốt nhớ về thời điểm bọn họ còn học cao trung, giáo viên gọi cô lên bảng làm bài, cô mặc một thân đồng phục màu trắng, co rúm người lại mà đi lên bảng đen viết bài. Khi đó hắn chơi bóng rổ trở về, thoải mái hào phóng mở đứng ở cửa, giáo viên tức giận không chịu nổi mà mắng hắn, hắn cầm quả bóng vất về phía bục giảng lại không may rơi trên người cô. Bóng rổ hạ xuống phần cẳng chân trắng bóc của Lý Nhiễm, hắn nói xin lỗi rồi cúi xuống nhặt, cô cũng khom lưng xuống, cả hai vô tình lại đụng trán. Hắn đau đến kêu ai một chút, ngẩng đầu đã thấy mắt cô đang ngậm nước, lời muốn mắng người cũng nhịn lại, cần cổ hắn đầy mồ hôi, yết hầu không tự chủ lại khẽ động.

Lý Nhiễm cũng hoảng hốt trong chốc lát, dưới ánh nắng chói chang, lại phảng phất hiện ra hình ảnh người kia vì cô mà cởi áo thun trắng, che đi cả người ướt đẫm của cô, thiếu niên như mang theo ánh sáng ngắn ngủi chiếu vào thế giới đơn sách của Lý Nhiễm.

Bọn họ sóng vai bước vào Cục Dân chính, cũng không nói thêm lời nào.

Nhân viên công tác cũng chú ý tới họ, thấy một đôi nam thanh nữ tú vô cùng xứng đôi, có tâm liền nhắc nhở: ‘’Ai, bên kia làm ly hôn, bên này mới là kết hôn nha.’’

Người Cao Lãng khẽ dừng một chút, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Lý Nhiễm, sau đó hỏi: ‘’Lý Tiểu Nhiễm, anh thực sự không còn cơ hội sao?’’

Lý Nhiễm an tĩnh mà rũ mắt xuống, không biết phải mở miệng như nào.

Trầm mặc, vẫn là ôn nhu trả lời.

Nghe được đáp án, gương mặt xám xịt của Cao Lãng lộ vẻ tươi cười, ‘’Anh hỏi vậy thôi, em đừng sợ, anh đã đáp ứng với em thì sẽ không đổi ý.’’

Hắn nói xong cả người đang căng chặt của Lý Nhiễm cũng hơi thả lỏng, Cao Lãng cảm thấy hối hận vì đã nhìn cô quá kĩ, đến nỗi nhìn ra được cả động tác thấy như không thấy của cô.

‘’Chúng tôi không đi nhầm, cảm ơn cô.’’ Cao Lãng hiếm khi mà đáp lại ý tốt của nhân viên công tác, sau đó cùng Lý Nhiễm đi vào.

Khi làm xong thủ tục hắn đều ký rất dứt khoát, lưu loát mà điền xuống tên của mình.

Nhân viên làm xong yêu cầu mỗi người bọn họ cầm một phần minh chứng, còn nhắc nhở thêm nếu không tới đúng thời gian để nhận lãnh chứng, thì coi như văn bản hôm nay bị hủy bỏ.

Từ Cục dân chính đi ra, nội tâm Lý Nhiễm trống trải.

Cô nhìn sang Cao Lãng, đang muốn nói gì đó thì hắn đã vội xoay người đi, còn nói tạm biệt.

Nếu việc hắn rời đi là việc duy nhất hắn có thể bồi thường cho cô, vậy hắn sẽ làm như cô mong muốn. Hắn không muốn phải thể hiện ra sự khổ sở, muốn cho cô được hoàn toàn giải thoát chứ không làm cô thấy gánh nặng áy náy.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Từ Từ
Tác giả: Trần Vị Mãn Lượt xem: 229
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,419
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 844
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 667
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 834
Đang Tải...