Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, Ôn Từ làm một chuyện kích thích như vậy, tim cô như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, đầu óc nhất thời trở nên trống rỗng.
“Vậy ạ?” Ôn Từ đáp: “Nhưng gần đây em đều ăn cơm đúng giờ ở trường mà.”
“Xem ra căng tin ở trường Giang Thành vẫn khó ăn như vậy.” Chu Vụ nói.
Đột nhiên, phía sau cửa sổ vang lên vài tiếng động, hai người nhìn nhau. Ôn Từ vội vàng nhảy xuống thật nhẹ nhàng nhặt túi xách, Chu Vụ cầm giày cao gót của cô lên rồi dẫn cô chạy đến trốn bên hông cửa sổ.
Cửa sổ bị mở ra, đó là phòng của ba mẹ Ôn Từ.
Mẹ Ôn nhìn thoáng ra bên ngoài, ba Ôn hỏi: “Sao vậy?”
Mẹ Ôn nói: “Hình như lúc nãy tôi nghe thấy tiếng gì đó.”
“Chắc mèo hoang thôi.”
Mẹ Ôn đóng cửa sổ lại nhưng vẫn loáng thoáng nghe thấy giọng của bà: “Haiz, con bé Ôn Từ này gần đây ngày càng kỳ lạ. Nó cứ nhất quyết muốn đi dự sinh nhật Tần Vận. Ông cũng biết rõ tình hình của những bạn nam học cùng lớp với con bé hồi cấp ba rồi đấy, có tiền nhưng không có giáo dục. Lúc đó tôi còn bảo ông giúp con bé chuyển lớp nhưng ông lại nói không ảnh hưởng đến điểm số thì không cần phải chuyển– Còn hôm đó nữa, ông nhớ không? Con bé đến nhà Dĩ Tình mà không báo trước cho mình biết, đợi đến lúc tôi xem camera trong phòng khách mới phát hiện không có ai ở nhà…”
Ôn Từ cúi đầu nghe, xấu hổ đến nỗi vành tai đỏ bừng.
Cô chợt nhớ khi mình còn rất nhỏ, mẹ cô đã ôm cô tránh khỏi các bạn cùng chơi ở trường mẫu giáo, miệng còn lẩm bẩm nào là người ta dơ bẩn, không được dạy dỗ, bà còn bảo cô sau này đừng tham gia vào những trò chơi như vậy nữa.
Mẹ Ôn cho rằng con nít sẽ không hiểu gì cả nên đã nói hết trước mặt các bạn ấy. Sau này, cũng chẳng còn ai chơi chung với Ôn Từ ở trường mẫu giáo nữa.
Chu Vụ sẽ tức giận sao? Anh có cảm thấy kì quái không?
Bên trong cửa sổ dần dần không còn động tĩnh nữa, Ôn Từ cắn môi, lời “Xin lỗi” vừa đến bên miệng thì bàn tay cô đã được nắm lấy kéo về phía trước.
“Đi thôi.” Chu Vụ quay lại nhìn cô với nụ cười trong ánh mắt.
Dọc đường Ôn Từ đều đi rất cẩn thận.
Con hẻm quá nhỏ, hàng xóm xung quanh hầu hết đều là người quen, dù gặp bất kỳ ai cũng đều có nguy cơ bị ba mẹ cô phát hiện ra.
May là sắc trời đã tối và không có nhiều người đi bộ ngoài đường, suốt cả đoạn đường xem như cũng thuận lợi. Lúc họ chuẩn bị rẽ sang một lối khác ở đầu ngõ hẻm đằng trước thì nhìn thấy một người phụ nữ trung niên mặc sườn xám và cầm quạt đang từ phía trước đi tới.
Ôn Từ vội vàng thụt lùi lại rồi trốn ở phía sau Chu Vụ.
“Có chuyện gì vậy?” Chu Vụ hỏi.
“Người phía trước,” Ôn Từ quay mặt đi, lo lắng nói nhỏ, “Là bạn của mẹ em.”
Thật là không may, họ đã cố ý đi đường nhỏ rồi mà sao vẫn đụng mặt được. Ôn Từ mặc đồ màu trắng, bản thân Chu Vụ lại khiến người ta quá chú ý, quá nổi bật trên con đường nhỏ tăm tối này, đối phương hiển nhiên đã bắt đầu để ý tới hai người.
Để không bị phát hiện, Ôn Từ hơi do dự, đang định lấy tay che mặt lại – tuy rằng có chút kỳ cục, nhưng ít nhất cô sẽ không bị bắt được.
Nhưng Chu Vụ đã ôm cô trước một bước.
Ôn Từ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ôm vào trong lòng. Ôn Từ sửng sốt, theo bản năng vươn tay ôm lấy anh, vùi mặt vào trong ngực anh.
Ba người đi sượt ngang qua, Ôn Từ nghe thấy dì kia hơi tặc lưỡi lẩm bẩm: “Mấy người trẻ bây giờ…”
Càng đến gần đầu ngõ hẻm thì người càng đông, Chu Vụ vẫn không buông tay cô ra. Ôn Từ không thấy rõ đường phía trước nên luôn đi theo anh và bình an vô sự đến trước xe của Chu Vụ.
Hôm nay Chu Vụ lái một chiếc xe thể thao rất hào nhoáng, hoàn toàn không hợp với con hẻm cũ kỹ và bình dị này.
Xung quanh có người đang vây xem, Ôn Từ còn chưa kịp kinh ngạc vì lần đầu tiên nhìn thấy cánh cửa của xe Bugatti, cô đã vội vàng lên xe trước sự tập trung chú ý của mọi người. Chu Vụ lấy áo khoác trên xe ra ném lên trên đùi cô.
Ôn Từ lập tức cầm lên, trùm hết mặt mình lại.
Chu Vụ rút giấy phạt bên cửa sổ ra rồi mở cửa bước lên xe, chân nhấn ga một cái biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
Chiếc Bugatti màu đen phóng nhanh trên đường, một tay Chu Vụ cầm vô lăng, cuối cùng không nhịn được mà cười một tiếng: “Ôn Từ.”
Áo khoác bị kéo ra một góc để lộ nửa khuôn mặt của Ôn Từ: “Dạ?”
“Cửa sổ xe có dán màng nên người bên ngoài sẽ không nhìn thấy gì trừ khi đứng gần trước xe.”
Ôn Từ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cởi áo khoác xuống, lộ ra toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn.
Những lời mẹ cô vừa nói trong phòng vẫn còn xoay vòng trong đầu cô. Bây giờ vừa có cơ hội, cô bèn xin lỗi: “Chu Vụ, vừa rồi… xin lỗi anh.”
“Về việc gì?”
“Lời mẹ em nói.” Ôn Từ vốn muốn giải thích mấy câu, nhưng vừa mở miệng lại phát hiện mình không có cách nào biện bạch, chỉ có thể lặp lại: “Xin lỗi anh.”
“Không sao đâu, tôi không để ý. Hồi ấy lão Dư mắng tôi dữ dội đến như vậy mà tôi cũng có nghe lọt câu nào đâu.” Chu Vụ nói: “Em cũng đừng để tâm.”
Chuông điện thoại reo lên, Chu Vụ đang nhìn camera trông như một con quạ núi ở phía trước, anh ném điện thoại của mình cho Ôn Từ: “Em trả lời điện thoại của Tần Vận chút nhé. Nếu không cậu ta sẽ gọi mãi đấy, ồn lắm.”
Ôn Từ nhận máy, đầu bên kia điện thoại rất ồn ào, âm nhạc và tiếng nói chuyện hòa lẫn vào nhau thế nên giọng nói của Tần Vận cũng theo đó mà lớn hơn: “Anh hai à, cậu sao thế, đã qua mấy tiếng rồi đó? Lâu quá không đụng vào chiếc Bugatti nên cậu không đạp ga được à?”
Ôn Từ liếc thoáng qua bản đồ chỉ đường: “Chúng tôi sẽ đến đó ngay đây, còn khoảng hai mươi phút nữa. Xin lỗi, là do tôi làm chậm trễ thời gian.”
Tần Vận sửng sốt: “A à à, à được rồi, điện thoại của Chu Vụ ở chỗ cậu à? Được rồi, được rồi.”
Tần Vận hơi không hiểu ra sao, nói một hồi thì cúp máy. Ôn Từ cầm điện thoại của Chu Vụ, đang nghĩ xem nên để nó ở đâu thì khóe mắt nhìn thấy tờ giấy phạt bên cạnh.
Ngoài đầu ngõ hẻm chỉ được đỗ xe tạm thời trong mười phút, nếu vượt quá thời gian sẽ bị phạt.
Chu Vụ lái xe rất nhanh, nhưng ổn định hơn Tần Vận nhiều. Bản đồ chỉ đường cho biết lộ trình mất hai mươi phút, nhưng bọn họ đến nơi chỉ trong hơn mười phút.
Tuy đã chuẩn bị tinh thần nhưng Ôn Từ vẫn hơi kinh ngạc khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt.
Trước mặt cô là một tòa nhà ba tầng ẩn mình trong núi rừng. Tòa nhà không cao, nhưng diện tích thì choáng ngợp đến mức khiến người ta líu lưỡi. Nhìn lướt qua đâu đâu cũng là cửa sổ sát sàn, trong suốt và cao cấp. Âm thanh của tiếng trống trầm hùng khoa trương mơ hồ truyền đến. Lúc này, ở mỗi tầng lầu và ban công đều có người đứng, người thì nhảy múa và ca hát, người lại chơi game đánh bi da, thậm chí còn có một bàn đánh bạc. Không phải là loại tiệc sinh nhật mà mọi người sẽ quây quần quanh bàn dùng bữa như cô từng tham dự trước kia mà đây thực sự là một party hoành tráng cô chỉ có thể thấy trong phim ảnh.
Và ngoài căn biệt thự này, cô nhìn thoáng qua lại không thể thấy được bất kỳ tòa nhà nào khác nữa– Cũng có lẽ là có nhưng đã ẩn mình giữa những hàng cây xanh rợp bóng. Như thế cũng sẽ không gây phiền hà đến hàng xóm. Bên ngoài biệt thự khắp nơi đều là xe thể thao, cứ thế mà đậu rất tùy ý.
Lúc vừa mới từ trong ngõ hẻm ra, rồi đứng ở bên cạnh xe của Chu Vụ, Ôn Từ thấy thật may vì vừa rồi mình không thay lại thành quần jean.
“Em mặc áo khoác vào đi.” Giọng nói của Chu Vụ làm cô hoàn hồn lại: “Bên trong lạnh đấy.”
Ôn Từ suy nghĩ một chút, sau đó cúi người ôm áo khoác của Chu Vụ ra: “Em sẽ giữ thật cẩn thận.”
Chuông điện thoại lại vang lên, Chu Vụ trực tiếp ấn tắt rồi thuận tay ôm lấy eo Ôn Từ: “Vào thôi, kẻo lại bị thúc giục nữa.”
Bên trong biệt thự càng làm cho người ta choáng ngợp hơn ở bên ngoài nhiều.
Bể bơi sáng rực ánh đèn, đầu bếp đang nướng thịt bên cạnh. Có người đang nằm trên những chiếc giường nổi trong bể, thỉnh thoảng sẽ tạt ít nước lên người ở trên bờ, còn có nhân viên phục vụ xen lẫn đâu đó giữa đám đông.
Chu Vụ dẫn cô đi thẳng vào trong, hầu như người nào đi ngang qua cũng đều chào anh một tiếng, sau đó ánh mắt lại nhìn về phía Ôn Từ. Dù Chu Vụ có lãnh đạm hay thản nhiên cũng đều sẽ đáp lại một lời. Bước chân không ngừng, anh dẫn cô tiếp tục đi về phía trước.
“Ôn Từ!”
Không biết là khả năng trời cho của giáo viên hay giọng nói của Đậu Dĩ Tình đủ lớn mà Ôn Từ cũng có thể nghe thấy tiếng cô ấy trong một hoàn cảnh ồn ào như vậy.
Ôn Từ theo bản năng mà nhích người ra một chút, tạo ra khoảng cách với Chu Vụ.
Bên bể bơi cách đó không xa, Đậu Dĩ Tình đang vẫy tay với cô: “Ở đây này! Mau lại đây!”
Hôm nay Đậu Dĩ Tình mặc một chiếc váy jean hai dây, tóc được uốn xoăn, khuôn mặt trang điểm đơn giản và sạch sẽ, trông cô ấy hoàn toàn khác so với hôm kỉ niệm thành lập trường. Cô ấy đang ngồi trên chiếc ghế dài cạnh bể bơi, đôi chân dài xinh đẹp tùy ý bắt chéo lại.
Khi hai người đến gần, nhìn thấy bộ trang phục của Ôn Từ, đôi mắt Đậu Dĩ Tình sáng lên: “Cảm động quá đi. Tớ tưởng cả đời này sẽ không được nhìn thấy cậu mặc nó lần thứ hai.”
Ôn Từ cười nói: “Sau này nhất định sẽ mặc nhiều hơn.”
Trong lòng Đậu Dĩ Tình hiểu rõ và cũng không nói gì nữa, ánh mắt cô ấy lại chuyển sang chiếc áo khoác Ôn Từ đang ôm.
Đó là một chiếc áo khoác gió màu đen, Đậu Dĩ Tình hỏi: “Đây là?”
Chu Vụ vừa định mở miệng, Ôn Từ đã lên tiếng trước: “Tớ mượn áo khoác của Chu Vụ, lúc xuống xe phát hiện có hơi lạnh.”
“Là rất lạnh luôn, nhiệt độ trên núi vốn đã thấp rồi mà có người còn lãng phí tiền điện, bật điều hòa mà mở toang cửa, làm người ta chết cóng.” Đậu Dĩ Tình đưa cho bọn họ mấy xiên thịt nướng, “Đói bụng không? Ăn chút gì đi.”
Ôn Từ cầm rồi chia một nửa cho Chu Vụ, anh cũng thuận theo nhận lấy.
Đêm nay điện thoại đã reo không biết bao nhiêu lần, Chu Vụ bấm nghe rồi lười biếng áp vào tai.
Tần Vận đứng trên ban công lầu hai nhìn xuống, nhìn bóng dáng đi theo Ôn Từ tới bên bể bơi rồi đứng bất động, anh ta khó hiểu bèn hỏi: “Anh hai à, cậu đứng ở đó làm gì đấy? Tới rồi sao lại không lên lầu, tôi đợi cậu lâu lắm rồi này?”
Chu Vụ cúp điện thoại rồi nói với hai người: “Tôi đi tìm Tần Vận trước nhé.”
Ôn Từ đáp: “Vâng.”
Sau khi Chu Vụ rời đi, Ôn Từ mới phản ứng lại: “Có phải tớ cũng nên đi chào Tần Vận một tiếng không? Tớ còn chưa đưa quà cho cậu ấy…”
“Đừng đi, trên đó toàn mùi thuốc lá không. Hơn nữa hồi nãy tớ có nhìn qua rồi, trai tráng đầy trên ấy mà chỉ có mỗi một cô gái, bát nháo chết đi được.” Đậu Dĩ Tình giữ cô lại, “Đừng vội, lát nữa đợi cậu ta xuống rồi đưa sau.”
Ôn Từ suy nghĩ một chút rồi gật đầu, cô gửi tin nhắn WeChat báo một tiếng với Tần Vận. Đối phương cũng nhanh chóng hồi âm lại bảo cô chơi cho vui vẻ, lát nữa anh ta sẽ xuống tìm bọn họ.
Ở đây Ôn Từ cũng không biết sẽ chơi cái gì.
Cô và Đậu Dĩ Tình mỗi người một chiếc ghế nằm, cô ngồi còn Đậu Dĩ Tình nằm, trông rất bình yên và không hòa hợp với những người xung quanh đang chơi đùa rất high.
Đậu Dĩ Tình cực kỳ hài lòng, cô ấy cắn tiếp một miếng thịt nướng rồi cảm khái: “Tớ không dám tưởng tượng được món thịt này đắt đỏ đến mức nào.”
Vừa rồi Ôn Từ cũng có ăn một miếng, cười nói: “Ăn ngon lắm.”
“Haiz.” Đậu Dĩ Tình nhìn cảnh tượng trước mắt, thở dài một hơi: “Quá khoa trương. Ôn Từ, cậu nói xem những người này thật sự cùng một thế giới với chúng ta sao?”
Ôn Từ im lặng.
Thật ra, cô đã nghĩ đến điều này từ rất lâu rồi. Từ lúc ở trong căn phòng cao cấp mà Chu Vụ đặt với giá một trăm nghìn nhân dân tệ một đêm.
“Phải rồi, cậu có thấy người quen của chúng ta không?” Đậu Dĩ Tình đột nhiên hạ giọng hỏi.
“Ai? Tần Vận à?”
“Không phải, ai mà quen anh ta? Cậu xem đằng kia kìa-“
Ôn Từ nhìn theo tiếng của cô ấy thì thấy Đoạn Vi đang ở trong bể bơi.
Đoạn Vi nằm trên giường nổi, cô ấy mặc một bộ bikini, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo lưới, không che chắn được gì mà ngược lại còn tăng thêm rất nhiều vẻ gợi cảm, vóc dáng xinh đẹp và đầy sức sống lộ rõ ra, hiển nhiên là vô cùng vừa người.
“Dáng người cũng đẹp quá đi chứ.” Đậu Dĩ Tình nói.
Ôn Từ đồng ý: “Ừ.”
Đậu Dĩ Tình nói thêm: “Hôm nay ở đây còn có một người quen nữa…”
“Ai vậy?”
“Ôn Từ.”
Ôn Từ vừa nói xong thì đột nhiên có người ở phía sau gọi cô, giọng nói nghe rất quen.
Ôn Từ quay đầu lại, nhìn thấy Hướng Ôn Văn đứng ở phía sau và đang mỉm cười nhã nhặn với cô: “Thật sự là cậu rồi, đã lâu không gặp.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗