Tối nay cháu gái phải làm bài tập mà ở nhà cũng đã thuê gia sư, Tần Vận không quan tâm đến cánh tay phải sắp bị kéo gãy, đưa cô bé về nhà trước khi đi ăn tối.
“Cuối cùng cũng tiễn đi được, ồn ào muốn chết.” Sau khi giao cháu gái cho bảo mẫu ở nhà, Tần Vận đạp ga phóng nhanh, vỗ vỗ vào cánh tay mình lẩm bẩm nói: “Còn nhỏ mà lấy đâu ra lắm sức lực như vậy chứ?”
Bình thường Tần Vận thích đua xe và có kỹ năng lái xe tốt, hằng ngày mỗi khi ra đường anh ta luôn tăng tốc mà chạy.
Lưng Ôn Từ bị đẩy mạnh xóc nảy lên, cô im lặng hai giây rồi lẳng lặng thắt chặt dây an toàn.
“Lái xe chậm lại.” Chu Vụ đột nhiên mở miệng bảo.
“Ồ, được thôi.” Tần Vận phản ứng lại, từ gương chiếu hậu nhìn về phía Ôn Từ, “Ôn Từ, cậu đừng sợ. Tôi chuyên nghiệp lắm đấy, xe của tôi cũng siêu ổn định.”
Ôn Từ khẽ mỉm cười đáp lại.
Tiễn cháu gái ồn ào suốt đường về nhà xong, cuối cùng Tần Vận cũng có thời gian nói chuyện khác: “Phải rồi, sao cậu biết được Ôn Từ đi xe đạp?”
Ôn Từ vô thức nhìn sang Chu Vụ.
Trên đường đi cô luôn thẩn thơ suy nghĩ, tự hỏi trước đây vì sao Chu Vụ và Tần Vận lại nhắc đến cô.
Hai người đã đồng ý sẽ không nói cho bất kỳ ai biết về mối quan hệ của họ và cô cảm thấy Chu Vụ sẽ không vi phạm thỏa thuận.
Điều này càng khiến cô thấy tò mò hơn.
Chu Vụ lười nhác ngồi, tùy ý duỗi thẳng đôi chân dài ra: “Hồi cấp 3 không phải cô ấy đạp xe đến trường sao?”
Ôn Từ cụp mắt xuống.
Tần Vận lẩm bẩm tự hỏi: “Thật sao? Trường chúng ta cho phép học sinh đỗ xe trong khuôn viên trường à?”
Không được phép.
Trước đây, có một học sinh đã gặp tai nạn khi đi xe trong trường. Nhà trường sợ phải chịu trách nhiệm nên đến nay cũng không cho bất kỳ phương tiện đưa đón học sinh nào chạy vào trường. Hơn nữa, điều kiện đỗ xe bên ngoài trường rất kém, xe rất dễ bị trộm. Vì vậy trên cơ bản là sẽ không có học sinh nào chạy xe đến trường.
Thời cấp ba, Ôn Từ luôn đi xe buýt đến trường.
Ôn Từ hơi mỉm cười qua loa: “Ừ.”
Nhà hàng được thiết kế theo kiểu trang viên, không gian mở giữa núi non sông nước. Người phục vụ nhận ra họ, sau đó dẫn cả ba đi tới con đường nhỏ quanh co rồi mời họ vào một mái đình giữa hồ.
Tiếng nước chảy róc rách cùng tiếng đàn du dương và bàn ăn vuông vức bằng gỗ đỏ, rõ ràng đây là vị trí đẹp nhất trong trang viên này.
Người phục vụ nói: “Anh Chu, anh Tần, ông chủ của chúng tôi đã đặc biệt sắp xếp đồ ăn ngon nhất cho hai người, bây giờ có tiện dọn ra không ạ?”
Ngay lúc Tần Vận định gật đầu thì Chu Vụ đã giơ tay lên: “Mang một bảng thực đơn tới đây đã.”
Người phục vụ nhanh chóng đưa thực đơn lên, Chu Vụ nhận lấy rồi đưa thẳng đến trước mặt Ôn Từ.
Ôn Từ hơi ngẩn ra mới đáp: “Không cần đâu, mọi người gọi món gì tôi ăn cũng được.”
“Xem đi.” Chu Vụ đặt trước mặt cô, “Mấy món đã chọn đều là món ăn chính, em sẽ ngán đấy.”
“Đúng vậy, Ôn Từ, cậu xem đi, muốn ăn gì thì gọi thêm nhé.” Tần Vận kinh ngạc, sao hôm nay người anh em này lại chu đáo như vậy?
Ôn Từ hết cách đành phải cúi đầu nhìn xuống thực đơn.
Cô nghĩ rằng hóa đơn khách sạn mà Chu Vụ gửi mấy ngày trước đã là bữa ăn đắt nhất cô từng thấy – hai bát cơm, một phần rau và hai phần thịt, giá tận 800 tệ.
Mà nhà hàng này thì, một phần rau có giá 699 và một ấm trà giá 888 tệ.
Ở bên cạnh, Tần Vận đang hỏi Chu Vụ và đám bạn cảm thấy thế nào về khu trượt tuyết mà bạn bè ở Mỹ của họ mới mở, Chu Vụ trả lời qua loa rằng cũng được.
Ôn Từ im lặng lắng nghe, cảm thấy thời gian xem thực đơn của mình đã đủ rồi bèn đưa lại cho người phục vụ rồi mỉm cười nói: “Những món tôi muốn ăn đều đã gọi rồi, nên cứ dọn lên như sắp xếp trước đó nhé.”
Sau khi tất cả các món ăn đã được dọn ra, Tần Vận nói: “Cô giáo Ôn, cậu thử đi. Thích ăn gì thì cứ thêm vào. Xin lỗi vì lúc nãy đã để cậu phải đợi lâu vậy nha.”
“Không sao đâu, đó vốn là nghĩa vụ của giáo viên chúng tôi mà.” Ôn Từ khách sáo nói: “Cậu gọi tôi là Ôn Từ được rồi.”
“Được, Ôn Từ, lâu rồi chúng ta không gặp nhỉ? Từ hồi tốt nghiệp cấp ba thì không…” Tần Vận dừng một chút, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, “Chờ một chút, cậu cũng đi dự đám cưới của Đoạn Vi phải không?”
Chu Vụ đang biếng nhác dựa vào ghế và ăn rất chậm, nghe vậy bèn nhìn sang Ôn Từ.
Trên khuôn mặt Ôn Từ vẫn mang theo nụ cười nhẹ nhàng: “Đúng vậy, tôi ngồi cạnh bàn của các anh.”
Ngày đám cưới của Đoạn Vi, các bạn học cấp 3 của họ chia làm hai bàn. Một bàn do Đoạn Vi mời, một bàn là do chú rể Hướng Ôn Văn mời.
Hồi cấp ba, Đoạn Vi là kiểu nữ sinh cởi mở hoạt bát, cô ấy xinh đẹp và đầy sức sống. Hầu hết những người cô nàng biết đều là những kẻ gây rối ở trường như Chu Vụ và Tần Vận. Thậm chí một nửa số người trong bàn của cô ta mời đến đều không phải là bạn cùng lớp. Hôm đám cưới, bàn của bọn họ là đông đúc nhất.
Hướng Ôn Văn là lớp trưởng hồi cấp ba của lớp bọn họ, người anh ta mời đều là ban cán bộ và các học sinh giỏi trong lớp.
Tần Vận sở dĩ nhớ tới ngày hôm đó Ôn Từ cũng có mặt ở đấy, là bởi vì: “Sau bữa tiệc hôm đó, đám Đoạn Vi còn tổ chức tăng hai, nghe nói là họp mặt bạn cùng lớp. Hướng Ôn Văn đi tới hỏi tôi có thấy cậu đâu không… Sao hôm đó cậu lại rời đi sớm thế?”
Ôn Từ nuốt đồ ăn trong miệng xuống rồi đáp: “Tôi, lúc đó tôi có hơi say nên về trước.”
“Tiếc thật đấy, tăng hai buổi tối vui như vậy, nhưng cậu và Chu Vụ lại không đi.”
Động tác ăn của Ôn Từ càng chậm hơn.
Vừa rồi không phải Chu Vụ chỉ tùy tiện nói, mà chủ quán thật sự gọi cho bọn họ toàn những món chính, bao gồm Phật Nhảy Tường, Thịt lợn Đông Pha, Cơm vây cá mập, ngay cả đậu hũ cũng được bọc trong gạch cua dày. Món thanh đạm hơn chút và duy nhất là bắp cải thảo luộc, một phần chỉ có ba lá bắp cải, Ôn Từ không dám ăn nhiều hơn.
Nhìn bọn họ ăn gần xong, Ôn Từ cũng đặt đũa xuống theo. Điện thoại trong túi reo lên, cô nhìn thấy người gọi, mới nhớ ra mình đã quên kể lại tình hình với cô giáo Lý.
Cô ra dấu cho hai người cùng bàn, sau đó nhanh chóng cầm điện thoại rồi đi ra ngoài nghe máy.
“Cậu có thấy gì không?” Tần Vận đợi người đi ra ngoài rồi mới đột ngột hỏi.
Chu Vụ đang bấm di động cũng không ngước mắt lên: “Gì?”
“Ôn Từ ấy, ở đây và còn ở đây nữa.” Tần Vận chỉ vào hai bên cổ mình rồi hạ giọng nói: “Không thể ngờ được là cô nàng chơi hoang dã như vậy.”
Muỗi chích ấy à, cái lời này để lừa gạt người khác thì được, chứ người như Tần Vận nhìn thoáng qua là biết ngay đó là dấu vết gì.
Tần Vận: “Cái kiểu này, trông giống như véo… Này mẹ nó, cậu đang làm gì vậy?”
Chiếc khăn nóng vừa được người phục vụ mang tới bỗng nhiên bay về phía mặt anh ta, Tần Vận vội vàng đưa tay chặn lại.
“Để cậu ngậm miệng.” Chu Vụ lạnh nhạt hỏi: “Nhìn lung tung gì đấy?”
Lúc Ôn Từ cúp điện thoại trở lại, Tần Vận đã biết điều mà dùng khăn nóng vừa rồi ném đến lau tay xong xuôi.
Ăn uống xong, ba người cùng nhau bước ra ngoài.
Trời đã tối, vì bầu không khí nên ánh đèn bên cạnh con đường gạch trở nên lờ mờ, không thể soi rõ đường. Lúc nãy có trận mưa nhỏ làm gạch đá trở nên trơn trượt, Ôn Từ cẩn thận nhìn mặt đất mới có thể yên tâm tiến về phía trước.
Chu Vụ chậm rãi đi lùi lại ở phía sau.
“À phải rồi Ôn Từ, chúng ta kết bạn WeChat đi để sau này thường liên lạc nhé.” Tần Vận quay người sang nói: “Yên tâm, tôi nhất định sẽ không hỏi bài tập về nhà của nhỏ cháu vô ơn kia đâu.”
Ôn Từ nghe vậy thì phì cười, cầm điện thoại quét mã bạn bè: “Được rồi, cậu có hỏi cũng không sao.”
Hai người xác nhận bạn bè xong, Tần Vận nghĩ đến điều gì đó lại đột nhiên cười lớn: “Đừng chặn tôi trong vòng bạn bè của cậu nha.”
Ôn Từ hơi sửng sốt: “Sao cơ?”
“Ngày đó lúc cậu chặn Chu Vụ ấy, tôi ở ngay bên cạnh cậu ta, ha ha ha ha.” Nghĩ tới tình huống hôm đó, Tần Vận vẫn là vui sướng hớn hở.
Đêm đó tại Lam Điều, Tần Vận vốn định hỏi Chu Vụ có muốn thử rượu mới không, lúc nghiêng người đến gần mới phát hiện đối phương đang đọc bài viết gì đó, Tần Vận tò mò nói: “Chẳng phải cậu nói không đi dự lễ kỷ niệm thành lập trường à? Sao còn xem bài tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập nữa?”
Chu Vụ nhấn like rồi bấm thoát ra: “Tùy tiện xem chút thôi.”
“Ôn Từ?” Tần Vận càng kinh ngạc hơn khi nhìn thấy tên người đang có mặt trong vòng bạn bè, “Sao cậu lại có kết bạn với cô ấy thế? Này đừng tắt, để tôi xem bài tuyên truyền đó viết gì vậy? Lão Dư có mặt ở hiện trường không?”
“Tự mình đi tìm xem đi.”
“Tôi không có đứa bạn nào chia sẻ mấy tin này đâu, cậu nhấp vào cho tôi xem chút thôi.”
Không thể chịu được sự tò mò của Tần Vận, Chu Vụ bèn mở WeChat ra lần nữa, định cho anh ta liếc xem một cái để ngậm miệng.
Ai ngờ qua một lúc lâu mà không tìm thấy lại bài chia sẻ kia nữa.
Để tránh bị lộ lịch sử trò chuyện, Chu Vụ tìm thông tin của Ôn Từ trong sổ danh bạ ra rồi bấm vào vòng bạn bè của đối phương——
Không có bài viết, không có bài chia sẻ nào, chỉ có một “——”.
“Buồn cười lắm, lần đầu tiên tôi nhìn thấy kiểu vừa bấm like xong liền bị chặn ngay đó.” Tần Vận đi tới cửa trang viên mà vẫn còn đang cười, “Đối tượng mẹ nó còn là Chu Vụ, quá ư kích động.”
Ôn Từ không ngờ còn có chuyện thế này. Cô nghe xong ngơ ngác, vô thức muốn quay lại giải thích với Chu Vụ, nhưng lại không để ý nhìn đường, cứ thế mà trượt chân bất ngờ ngã nghiêng sang một bên.
Vòng eo được ôm lấy, người phía sau nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy.
Ôn Từ còn chưa kịp hoàn hồn thì đã được buông ra.
Hai chiếc ô tô đã đậu ở cổng trang viên. Tần Vận đang định lên xe thì đột nhiên cảm thấy có gì đó kì lạ.
Anh ta nhìn chiếc G-class đang đậu đằng sau xe mình: “Chu Vụ, chiếc xe này cùng mẫu với xe cậu nha, biển số cũng giống của cậu– Ơ kìa, sao xe cậu lại ở đây?”
“Tôi vừa nhờ người lái xe tới.” Chu Vụ cầm chìa khóa từ nhân viên trông xe, tùy ý ấn vào rồi mở khóa, “Cậu lái xe về một mình đi.”
Tần Vận hơi khó hiểu đáp: “Thôi được, vậy tôi đưa Ôn Từ về…”
“Không cần, tôi với cô ấy tiện đường.” Chu Vụ gõ vào cốp xe của anh ta, lời ít ý nhiều bảo: “Xe đạp.”
“Này, tốt xấu gì cậu cũng hỏi ý kiến của Ôn Từ chút chứ.” Tần Vận buồn cười nói, “Người ta vừa mới chặn cậu, chắc là không muốn ngồi trên xe cậu–“
Lạch cạch.
Cách đó không xa, Ôn Từ đã mở cửa xe của Chu Vụ.
Ban đêm gió lớn, cô không nghe rõ mấy câu tiếp theo bọn họ nói gì.
Thấy hai người đột nhiên im lặng nhìn về phía mình, Ôn Từ hơi chớp mắt, không xác định hỏi: “… Cần tôi cùng nâng xe ra sao?”
Tần Vận yên lặng mở cốp xe của mình ra, Chu Vụ dắt xe đạp xuống, dường như còn thoáng mỉm cười: “Không cần, lên xe chờ tôi.”
Đường trên núi khá hẹp, xe của Tần Vận không ngừng bám sát, anh ta còn hạ cửa sổ xuống nói chuyện với Ôn Từ. Tuy ngoài miệng nói không quan tâm đến cháu gái bạc bẽo của mình nhưng trong năm câu thì hết ba câu là nói về cô bé rồi.
Ôn Từ lo lắng điều này sẽ ảnh hưởng tới việc lái xe của Tần Vận, nhưng lại ngại việc phớt lờ anh ta, cô chỉ có thể câu đáp câu không.
Sau khi xe chạy ra khỏi con đường núi chật hẹp và quanh co để tiến vào nội thành, Chu Vụ cuối cùng không thể nhịn nữa mà đạp chân ga, bỏ thật xa kẻ tự nhận là chuyên nghiệp như Tần Vận, Ôn Từ thậm chí còn chưa kịp nói lời tạm biệt với anh ta.
Cuối cùng bên tai cũng đã yên tĩnh, Ôn Từ thở phào nhẹ nhõm rồi đóng cửa kính xe lại, thế giới lại trở về trong lặng yên.
Ngửi thấy mùi hương tuyết tùng thoang thoảng trong xe, Ôn Từ nhận ra đây là lần đầu tiên – từ sau khi tốt nghiệp cấp ba – cô và Chu Vụ ở cùng một nơi ngoài khách sạn ra.
Đây cũng là lần đầu tiên cô ngồi trên chiếc xe này, không phải Chu Vụ chưa từng đề cập đến việc đưa cô về nhà, nhưng đường phố gần nhà cô rất chật hẹp và đông đúc nên lần nào cô cũng từ chối.
Trong xe yên tĩnh đến nỗi Ôn Từ có thể nghe được nhịp tim của chính mình.
Một lúc sau, cô mở miệng giải thích: “Chuyện chặn vòng bạn bè… em không cố ý.”
“Em chỉ sợ làm phiền anh. Vòng bạn bè của em có hơi nhàm chán.”
“Ừ.” Chu Vụ không mấy để ý, “Không sao đâu.”
Trong xe lại không có âm thanh nào nữa.
Ôn Từ mở miệng, muốn nói gì đó để phá vỡ sự im lặng, suy nghĩ một lúc rồi lại lặng lẽ khép lại.
Ôn Từ chưa bao giờ là người giỏi trò chuyện. Khi còn nhỏ, cha mẹ cô đã dạy rằng nói ít làm nhiều, tập trung vào việc học và tránh giao tiếp không cần thiết với người khác. Vì thế cô đã quen với yên lặng kiệm lời. Sau khi lớn lên dù có muốn sửa thì cũng không thể thay đổi được nữa.
Có lẽ trời sinh cô đã không phải là một người thú vị.
Tư thế lái xe của Chu Vụ rất thong dong, ngón tay thon dài bám vào vô lăng, khuỷu tay lười biếng tựa vào trên hộp tay vịn. Ánh đèn đường mờ ảo đan xen phản chiếu trên khuôn mặt anh, miêu tả từng đường nét khắc sâu lập thể của anh.
Anh bật nhạc lên, giai điệu đầu tiên của bài “Love Me Like You Do” vang lên, bầu không khí trong xe cuối cùng cũng bớt ngượng ngùng hơn.
Ôn Từ nghe bài hát quen thuộc rồi cũng từ từ thả lỏng theo.
Đến lúc gặp đèn đỏ, Chu Vụ mới quay đầu nhìn sang cô.
Cảm nhận được ánh mắt của anh, Ôn Từ phản ứng lại: “Nhà em ở đường Trung Hưng, đường bên trong hơi khó đi. Anh chỉ cần đưa em đến ngã tư là được.”
Chu Vụ ừ một tiếng rồi đột nhiên hỏi: “Nhất định phải đưa đến đó à?”
Ôn Từ hiểu ra: “Vậy anh tùy ý tìm một chỗ cho em xuống ở phía trước cũng được, em có thể tự bắt taxi về.”
Chu Vụ nhìn chằm chằm cô vài giây, sau đó đột nhiên quay mặt đi nở nụ cười.
Khi đèn đỏ chuyển sang xanh, Chu Vụ đạp ga, yên lặng cười một hồi trong sự ngơ ngác của Ôn Từ xong mới nói.
“Ý tôi là, có thể đến khách sạn trước được không?”
Ôn Từ đan bàn tay vào nhau, vẻ mặt rất bình tĩnh, giống như đang đáp lại lời phát biểu của người lãnh đạo trong tổ làm việc: “Được.”
Chiếc G-class màu đen từ từ dừng lại bên đường.
“Tôi đi mua một ít áo mưa, lúc trước đã hết rồi.”
Chu Vụ không thích dùng bao của khách sạn. Anh xuống xe, giữ cửa mở rồi hỏi người ngồi ở ghế phụ: “Em muốn ăn gì?”
Ôn Từ im lặng nhìn anh.
Chu Vụ chờ hồi lâu, mãi đến khi anh nhướng mày khó hiểu, Ôn Từ mới lên tiếng.
“Là cái anh dùng lần trước ấy.” Cô nói.
“Cái lần trước tôi dùng.” Chu Vụ lặp lại.
“Vâng.” Ôn Từ đáp: “Chính là cái mỏng, 001.”
Chu Vụ gật đầu, bắt chước ngữ điệu vừa rồi của cô: “Được.”
“Nhưng tôi đang hỏi em muốn ăn cái gì?” Chu Vụ nói: “Vừa rồi ở trang viên em ăn không nhiều, tôi mua thêm một ít cho em.”
Cửa xe đóng lại, Chu Vụ bước vào cửa hàng tiện lợi trên đường.
Ôn Từ cúi người, dùng tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗