Chương 37:
Đăng lúc 21:43 - 26/08/2025
7
0

“Chỉ học chung cấp ba thôi mà nói chiến hữu gì đó cho màu mè.” Tần Vận chậc nói: “Cậu ta thân với Ôn Từ lắm à? Thế mà còn hẹn đi ăn cơm — ừm, hình như hồi học cấp ba đúng là họ rất thân quen. Đám cưới của Hướng Ôn Văn còn mời cô ấy nữa.”

Mí mắt Chu Vụ lười nhác buông xuống, ánh mắt rơi vào bức ảnh nhưng không có phản ứng.

“Không phải Đoạn Vi nói gần đây Hướng Ôn Văn rất bận à, còn nói bọn họ đã gần hai tuần không gặp nhau rồi. Để tôi xem, cậu ta thế này không phải đang rảnh lắm sao?”

Nghĩ tới câu chuyện phiếm ngày đó nói với Đậu Dĩ Tình trên xe, Tần Vận lén liếc nhìn Chu Vụ rồi ngập ngừng nói: “Lúc trước ở Tân Thành cũng không thấy bọn họ gọi điện cho nhau, làm gì có vợ chồng nào như thế này… Cậu nói xem, lẽ nào họ thực sự muốn ly hôn à?”

Điện thoại bị ném lại vào tay anh ta, ngữ khí của Chu Vụ thản nhiên, trên mặt không nhìn ra biểu cảm gì: “Không biết.”

Trời vẫn chưa tối nên Lam Điều không có đông người lắm. Người phục vụ bưng rượu tới bàn, Tần Vận tạm thời dừng lại, đặt một ly tới trước mặt Chu Vụ: “Đây, nếm thử loại rượu mới vừa được đưa tới xem.”

Chu Vụ ừ một tiếng, có lẽ là đồng ý, nhưng anh vẫn ngồi yên không nhúc nhích.

Tần Vận hớp một ngụm rượu mới, vị ngọt mới lạ kích thích, giống với loại mà hôm đó anh ta và Đậu Dĩ Tình đã uống ở quán bar trên hòn đảo nhỏ kia.

Anh ta hài lòng cầm lấy điện thoại, định chụp ảnh để dụ dỗ Đậu Dĩ Tình một chút nhưng lại phát hiện dưới bài đăng của Hướng Ôn Văn có thêm một bình luận——

[Người phụ nữ đáng chết không biết tốt xấu: Cứu với, sao hai người lại ăn cơm ở thư viện… Nhìn thấy nơi này là tớ muốn mắc hội chứng PTSD ấy*.]

(*)Hội chứng PTSD (rối loạn căng thẳng sau sang chấn) là những hồi tưởng tái hiện lại một hoặc nhiều sự kiện sang chấn trong quá khứ.

“Fuck!” Tần Vận bấm mở vào khung chat với cô ấy, nhấn nút thoại và mắng lớn: “Đậu Dĩ Tình, cậu thà đi bình luận vòng bạn bè của Hướng Ôn Văn mà không trả lời tin nhắn của tôi hả? Cậu có bệnh à—Ơ này, cậu đi đâu thế?”

Chu Vụ đứng dậy, để lại trên bàn phần rượu chưa động đến một giọt nào: “Tôi có việc, đi đây.”

Khu vực ăn uống của thư viện, cây xanh bao quanh và phía sau là một kệ sách rất lớn, không gian yên tĩnh và thoải mái.

Tuy đây không phải là khu đọc sách nhưng xung quanh có rất nhiều học sinh vừa ăn vừa làm việc và mọi người đều theo bản năng hạ thấp âm lượng của mình.

Hướng Ôn Văn uống một ngụm nước: “Sao hôm nay Dĩ Tình không tới đây cùng cậu?”

Ôn Từ đáp: “Cô ấy đăng ký học trực tuyến, gần đây đều bận học ở nhà.”

“Quan hệ của cô ấy với gia đình đã dịu bớt chưa?” Hướng Ôn Văn nhớ lại, “Ba mẹ cô ấy nói cô ấy tranh cãi với gia đình vì từ chối đi xem mắt.”

Ôn Từ lắc đầu rồi kinh ngạc nói: “Cậu từng gặp ba mẹ cô ấy sao?”

“Vì nhu cầu công việc, tớ đã đến thăm hỏi rất nhiều giáo sư lão làng trong thành phố. Ban đầu tớ còn muốn nhờ cậu đánh tiếng giúp và hẹn gặp với giáo sư Ôn, nhưng không ngờ lại tình cờ gặp ở Quảng An.” Hướng Ôn Văn nhún vai, “Nói thật thì tớ không ngờ Dĩ Tình sẽ cứng rắn cãi nhau với gia đình như vậy… Nhưng tớ có thể hiểu được, mấy chuyện kết hôn này quả thực cần phải suy nghĩ rõ ràng.”

Biết tình trạng hôn nhân hiện tại của Hướng Ôn Văn không được tốt lắm, khóe miệng Ôn Từ hơi nhếch lên nhưng cũng không hỏi chi tiết.

Cô không muốn chọc vào nỗi đau của Hướng Ôn Văn, hơn nữa… bản thân cô cũng có chút tâm lý trốn tránh không hiểu được.

Nhắc đến chủ đề này, Hướng Ôn Văn hiển nhiên cũng có phần phiền muộn. Anh ta lắc đầu, điều chỉnh vẻ mặt rồi bắt đầu bàn về chủ đề khác: “Lâu lắm rồi tớ không đến đây, cậu còn nhớ không? Hồi cấp ba, ba chúng ta thường hẹn nhau đến đây để cùng làm đề ôn tập. Đói bụng thì ăn tạm một ít sandwich ở đây, lúc đó xung quanh đây cũng không có quán ăn nào cả. Khu vực ăn uống có rất nhiều người, lần nào cũng phải xếp hàng nửa giờ. Có lần để tiết kiệm thời gian ăn cơm mà Đậu Dĩ Tình lén mang bánh mì vào ăn trong khu đọc sách rồi bị phạt hai trăm tệ.”

Nhớ tới cảnh tưởng gà bay chó sủa lúc đó, Ôn Từ bật cười gật đầu: “Tớ nhớ.”

“Còn có một lần, có một cặp đôi đang thân thiết trong thư viện. Cô ấy đi tới hỏi có phải các người không có tiền thuê phòng không…”

“Có ai ngồi đây không?”

Ngay khi Hướng Ôn Văn đang nhớ lại thì một giọng nói lãnh đạm cắt ngang lời anh ta.

Nghe được thanh âm quen thuộc, Ôn Từ sửng sốt. Lúc ngẩng đầu lên cô thậm chí còn không có thời gian thu hồi nụ cười trên mặt.

“Xung quanh đều có ghế trống, không cần phải ngồi chung bàn đâu.” Hướng Ôn Văn lịch sự từ chối rồi liếc nhìn người đến theo bản năng, sau đó anh ta liền kinh ngạc, vẻ mặt trở nên có phần quái dị, “…Chu Vụ? Tại sao cậu ở đây?”

Ánh mắt Chu Vụ quét qua khuôn mặt Ôn Từ, mi mắt cô hơi cong lên, xem ra là đang nói chuyện rất vui vẻ.

“Đi ngang qua.” Anh phớt lờ lời từ chối của Hướng Ôn Văn, kéo ghế ra ngồi xuống rồi nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Còn hai người thì sao?”

Hôm nay Chu Vụ mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên đến khuỷu tay. Khi ngồi xuống, đôi chân dài trong chiếc quần Âu màu đen tùy ý mở ra.

Đẹp trai đến mức thu hút bao sự chú ý. Những vị khách đang ăn ở mấy bàn xung quanh đều không khỏi liếc nhìn về phía họ mấy lần.

Trong mắt Hướng Ôn Văn hiện lên một tia bực bội. Trong khoảng thời gian này, cái tên “Chu Vụ” này liên tiếp xuất hiện trong những cuộc nói chuyện của anh ta với Đoạn Vi, không có từ nào là anh ta thích nghe.

Nhưng thế giới của người trưởng thành luôn đầy rẫy những lớp mặt nạ, Hướng Ôn Văn hơi giật khóe miệng nói: “Tôi và Ôn Từ tình cờ gặp nên hẹn nhau đi ăn cơm.”

Vẻ chán ghét lóe lên trong tích tắc kia được Chu Vụ thu vào trong mắt. Anh cũng không quan tâm mà chỉ lười biếng gật đầu: “Vậy sao lại ăn ở đây?”

Hướng Ôn Văn nói: “Tới cũng tới rồi, nên đến đây hồi tưởng lại chuyện xưa.”

Hồi tưởng chuyện xưa?

Chu Vụ tựa lưng vào ghế rồi nhìn về phía người bên cạnh: “Trước kia các cậu thường xuyên tới đây à?”

Ôn Từ rất muốn hỏi xem anh trở về từ khi nào, nhưng lại sợ vô tình vạch trần chuyện anh và Đoạn Vi trước đó cùng nhau ở Tân Thành.

Thế là cô đành phải nhẫn nhịn lại. Cảm nhận được ánh mắt của Chu Vụ, cô lấy lại tinh thần rồi nhẹ nhàng ừ nói: “Hồi học cấp ba, cuối tuần chúng em thường đến đây cùng nhau làm đề ôn tập.”

Chu Vụ cười nhạo: “Làm đề ôn tập à? Vậy có gì cần phải hồi tưởng?”

Hướng Ôn Văn: “…”

“Cũng phải,” Hướng Ôn Văn mỉm cười rồi thuận miệng trả lời, “Tôi vẫn nhớ năm lớp 12, thật sự là lao vào học điên cuồng. Mỗi lần tôi và Ôn Từ gặp nhau trên xe buýt, trong tay cả hai chúng tôi đều cầm nhầm đề thi.”

Ôn Từ mỉm cười, đang định nói chuyện thì có người khẽ đụng vào đầu gối cô.

“Xe buýt?” Chu Vụ nhìn cô, “Trước đây không phải em đi xe đạp tới trường sao?”

Ôn Từ đột nhiên nhớ tới, lúc trước gặp mặt ở cổng trường Tần Vận đã hỏi Chu Vụ làm sao biết cô có xe đạp. Khi ấy Chu Vụ trả lời là trước kia cô từng đi xe đạp đến trường.

Cô vốn tưởng rằng đáp án kia chỉ là để ứng phó với Tần Vận, nhưng không ngờ Chu Vụ thật sự cảm thấy như vậy.

“Làm sao có thể?” Hướng Ôn Văn mở miệng trước, “Trường cấp ba Giang Thành không cho phép học sinh đi xe đạp đến trường.”

Quả nhiên, Chu Vụ nhướng mày, nhàn nhạt “Ồ” một tiếng.

Tâm trạng Ôn Từ rất bình tĩnh, nhà cô cách trường cấp ba không xa, sau khi tan tầm lại thường đạp xe thẳng đến khách sạn nên Chu Vụ tưởng như vậy cũng rất bình thường.

Cô cụp mắt xuống, đang định ghim một miếng cà chua để ăn thì đầu gối lại bị chạm vào.

“Vậy cô giáo Ôn, lúc đó em mang xe đạp vào trường bằng cách nào?” Chu Vụ kéo dài giọng buồn cười chất vấn: “Vi phạm nội quy trường học à?”

Ôn Từ sửng sốt: “Em không có.”

“Anh có thấy rồi,” Chu Vụ khẽ nhướng mi mắt, “Vào học kỳ hai năm lớp 11, chiều hôm đó sau khi kết thúc kỳ thi tháng đầu tiên, lúc ấy anh vừa chơi bóng xong thì thấy em đang đẩy xe đạp đi.”

“Em không…” Ôn Từ ngừng lại.

Khoan đã.

Cô ngơ ngác nhìn Chu Vụ, ký ức từng chút một lùa vào trong đầu cô.

Hình như cô thực sự từng đạp xe ở trong trường.

Trong trận chung kết của trận đấu bóng rổ năm lớp 11, lớp họ đối đầu với một lớp khác, và Chu Vụ là trung phong của lớp bọn họ.

Thời gian thi đấu bóng rổ đều diễn ra vào buổi chiều sau giờ học. Khi đó, vì mỗi ngày Ôn Từ đều phải về nhà đúng giờ nên đã bỏ lỡ mọi trận đấu.

Vì muốn xem Chu Vụ thi đấu nên vào ngày diễn ra trận chung kết, lần đầu tiên cô nói dối gia đình rằng muốn ở lại làm báo tường. Trùng hợp hôm đó mẹ Ôn đi dự đám cưới nên bảo Ôn Từ đi xe đạp về nhà.

Đó là lần đầu tiên Ôn Từ nói dối vì Chu Vụ.

Bản thân cô gần như đã quên mất chuyện này.

“Một chiếc xe đạp màu đen cũ, lại còn cao.” Bàn ăn trong thư viện rất hẹp, ba người ngồi đã thấy chật. Dưới gầm bàn, chân Chu Vụ vẫn chưa hề rời ra, nhẹ nhàng áp vào chân cô, chậm rãi giúp cô nhớ lại: “Em phải giẫm hai lần mới lên được.”

“…”

Nhịp tim dần dần đập nhanh hơn.

Mặc dù bị trêu chọc chân ngắn, Ôn Từ lại cảm thấy có phần vui vẻ không thể hiểu được.

“Em xin lỗi.” Cô nhận lỗi nói “…nhưng chỉ có một lần đó thôi.”

​Nhìn thấy Chu Vụ, Hướng Ôn Văn không còn tâm tình ôn lại chuyện cũ nữa. Sau khi ăn xong ít món đơn giản, ba người cùng nhau bước ra khỏi thư viện.

Bên ngoài trời đã tối, lá cây bị gió thổi kêu xào xạc.

Trong gió đêm, Hướng Ôn Văn ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người Ôn Từ. Anh ta đột nhiên nhớ tới thời cấp ba, bị chuyện học hành và nhiệt độ cao hành hạ nên mỗi lần đến giờ tan học, hầu hết trên người mọi người đều mang theo chút mùi mồ hôi.

Nhưng Ôn Từ thì không. Đồng phục học sinh, mái tóc và nửa cánh tay lộ ra ngoài của cô luôn mang theo hương hoa quế thoang thoảng.

“Tạm trước như vậy đi, lần sau gặp lại nhé.” Hướng Ôn Văn mỉm cười lịch sự tạm biệt với Chu Vụ, “Ôn Từ, đi thôi, tớ đưa cậu về nhà.”

Chu Vụ rõ ràng không nhìn đến anh ta. Anh cụp mắt xuống rồi hỏi với giọng điệu thản nhiên: “Em muốn cậu ta đưa về hay muốn anh đưa?”

Sắc mặt anh rất lạnh nhạt, trong lòng thầm nghĩ nếu cô ấy dám nói muốn Hướng Ôn Văn đưa về thì lát nữa anh sẽ theo sau xe Hướng Ôn Văn.

Ôn Từ hoàn toàn không biết gì đến hoạt động tâm lý của anh.

Cô không chút do dự, yên lặng đứng bên cạnh Chu Vụ: “Chu Vụ đưa tớ về là được rồi. Lần sau gặp lại nha lớp trưởng.”

……

Lên xe, Ôn Từ thắt dây an toàn, cuối cùng có thể hỏi ra miệng: “Anh về lúc nào vậy?”

Chu Vụ khởi động xe: “Chiều nay anh mới xuống máy bay.”

Ôn Từ “Ồ” rất nhẹ nhàng, cô nhớ đến vòng bạn bè của Đoạn Vi mà cô đã xem hồi chiều, kiềm chế rồi lại không nhịn được.

Hai tay cô nắm túi vải trên đầu gối giả vờ thuận miệng hỏi: “Đoạn Vi không về cùng với anh sao? Hồi chiều em có lướt thấy vòng bạn bè của cô ấy… Hình như cô ấy vẫn còn ở Tân Thành.”

“Tại sao anh và cô ta lại phải về cùng nhau?” Chu Vụ nói: “Anh bay từ Singapore về.”

Ôn Từ: “Anh đi Singapore à?”

“Ừm, ngay sau ngày em đi là anh qua đó.” Chu Vụ nhàn nhạt nói: “Không phải lúc gọi video anh đã nói với em rồi sao? Anh có việc phải làm, tạm thời không thể quay lại Giang Thành.”

Ôn Từ ngẩn ngơ: “Em tưởng…”

Chu Vụ: “Tưởng gì?”

Ôn Từ lắc đầu: “Không có.”

Cô tưởng rằng khi ấy Chu Vụ nói “có việc”, ý là muốn đi nghỉ mát cùng Đoạn Vi ở Tân Thành nên không có cách nào quay lại.

Thế nên trong một tuần này, mỗi lần trò chuyện với Chu Vụ, cô đều nhẫn nhịn không hỏi anh đang làm gì và khi nào về, vì sợ nhìn thấy những từ liên quan đến Đoạn Vi trong câu trả lời của anh. Rồi lại không thể kìm nén được nỗi sầu lo trong lòng, mà ngày nào cô cũng lén xem vòng bạn bè của Đoạn Vi nhiều lần——

Hóa ra họ không ở cùng nhau.

Ôn Từ buông túi vải ra, rất đáng xấu hổ mà thở phào nhẹ nhõm.

“Cô giáo Ôn, anh phát hiện em chưa bao giờ quan tâm đến tình hình giao thông khi ở trên xe.” Chu Vụ bỗng chậm rãi mở miệng.

“Dạ?”

“Anh muốn chở em vào trong núi em cũng không phát hiện ra à?”

Ôn Từ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy cảnh vật ven đường rất xa lạ, không phải về nhà cũng chẳng đi đến khách sạn.

Đèn đỏ dừng lại, Chu Vụ dựa lưng vào ghế ô tô rồi nghiêng đầu nhìn sang cô, đôi mắt đen nhánh mang theo chút quyến rũ nhàn nhạt.

“Gia Gia đã học được cách đứng chổng ngược.” Anh mời, “Em có muốn đến nhà anh xem không?”

Ôn Từ đương nhiên đã cắn câu.

Căn nhà mới mua của Chu Vụ nằm ở khu tốt nhất Giang Thành, bởi vì không được lưu hành trên thị trường nên người bình thường cũng không thể biết được giá cả.

Chỉ riêng bãi đậu xe trong tiểu khu cũng đã có mấy nhân viên làm việc, nhìn thấy họ đi ngang qua còn cúi đầu chào. Ôn Từ nhìn đến sửng sốt cũng vô thức cúi đầu chào lại đối phương.

Chu Vụ quay mặt đi lại nhịn cười.

Căn nhà có thang máy và cửa ra vào riêng, cửa thang máy vừa mở ra, Ôn Từ đã nghe thấy tiếng kêu của Gia Gia, “gâu gâu gâu” vang dội rất lớn.

Chu Vụ mở cửa, dùng chân đẩy nó ra: “Nếu lại bị phàn nàn lần nữa thì cho mày cuốn về nhà kia ở.”

Gia Gia đàng hoàng lại ngay lập tức.

Ôn Từ vừa vào nhà, nó lập tức nhào lên bằng cả tay chân, sợ chủ nhân cảnh cáo nên chỉ dám phát ra một tiếng hưng phấn “Ư ứ”.

Ôn Từ nghe nó ư ứ đến mức trái tim mềm nhũn, cô ngồi xổm xuống sờ nó rồi kinh ngạc nói: “Nó còn nhớ rõ em này.”

Chu Vụ: “Không hẳn. Có lẽ chỉ là giả vờ thôi.”

Gia Gia: “Ẳng ẳng!”

Ôn Từ lập tức minh oan giúp nó: “Nó chính là nhớ rõ em mà.”

“Được rồi.” Chu Vụ nghe vậy mỉm cười rồi gật đầu, ngón tay chỉ vào tường, “Gia Gia, nào, đứng chổng ngược đi.”

Ôn Từ sửng sốt: “Nó thật sự biết đứng chổng ngược sao?”

“Không thì sao.” Chu Vụ buồn cười nói: “Em tưởng anh lừa em về đây làm tình à?”

“…………”

Mặt Ôn Từ nóng lên, cô hốt hoảng buông Gia Gia ra rồi đứng dậy nhường chỗ cho nó, nói dối: “Không có. Em không nghĩ vậy… Làm đi nào Gia Gia.”

Gia Gia: “Gâu.”

Ôn Từ đợi một lát, Gia Gia ngồi xổm trên mặt đất, mặt đối mặt với cô và vẫn không nhúc nhích.

Hai tay Ôn Từ nắm lấy để ở trước người, bối rối nhìn trái phải: “Nó còn phải chọn mặt tường nào nữa sao?”

Chu Vụ khẽ cười ra tiếng.

Ôn Từ còn chưa kịp phản ứng thì cằm của cô đã bị nắm lấy, Chu Vụ nghiêng đầu xuống hôn cô.

Anh cười đến mức hơi thở cũng run rẩy, chạm vào bên mặt Ôn Từ, ngứa đến nỗi trái tim cô tê dại theo: “Xin lỗi cô giáo Ôn, là anh đã lừa em về đây làm tình.”

Quần áo vương vãi khắp sàn, Gia Gia bị nhốt ở ngoài phòng tắm. Lắng nghe tiếng nước chảy bên trong và thỉnh thoảng còn có tiếng thở dốc không kiềm chế được của Ôn Từ, nó sốt ruột đi tới đi lui.

Ôn Từ ngồi trên viền gạch men sứ của bồn tắm, hai chân dạng ra, Chu Vụ đứng ở giữa hai chân cô.

Bức tường sau lưng lạnh lẽo, ngón tay Chu Vụ lại nóng ấm. Tư thế này của Ôn Từ có thể nhìn rõ ràng hết thảy. Vành tai cô nóng bừng, mặt nóng đến mức đỏ au, có phần không dám đối mặt, vì thế cô vô thức nhắm mắt lại tiến tới hôn Chu Vụ.

Chỉ vừa chạm vào môi đã bị Chu Vụ nhích ra. Anh cụp mắt xuống, một tay thảnh thơi còn lại phủ lên bụng Ôn Từ.

Cho dù ở tư thế này, bụng Ôn Từ cũng không có bao nhiêu thịt độn lên.

“Cô giáo Ôn, sao em luôn gầy như vậy?” Chu Vụ hỏi.

Ôn Từ không biết tại sao lúc này còn phải bắt đầu nói chuyện phiếm: “Em… không có.”

“Hồi cấp ba em cũng gầy như vậy sao?” Chu Vụ nhớ lại.

“Vâng…bây giờ, giờ đã béo lên chút rồi.”

Chu Vụ hối tiếc: “Đáng lẽ anh nên xây dựng mối quan hệ tốt với em lúc học cấp ba.”

Ôn Từ đã mơ màng, phải một lúc lâu sau mới trả lời: “Gì cơ…”

​“Vậy anh có thể không cần phải làm bài tập tiếng Anh nữa.” Giọng Chu Vụ khàn khàn mang chút lười nhác, cuốn theo dục vọng, thì thầm vang lên bên tai Ôn Từ.

Ôn Từ tựa đầu vào ngực anh, im lặng thở dốc hồi lâu sau đó lắc đầu: “Vậy… cũng không được đâu, anh vẫn phải viết.”

Chu Vụ bật cười.

Anh rút tay ra, ngón tay ướt đẫm phủ lên trên đùi Ôn Từ.

Ôn Từ còn chưa kịp bình tĩnh lại thì mông cô đã bị Chu Vụ nâng lên, tiếp đó cô bị kích thích đến mức đột ngột ngã ngửa ra sau. Chu Vụ đã chuẩn bị sẵn, đưa tay lót ra sau đầu cô, không để cô bị đụng vào tường.

Ôn Từ co rúm lại, vẫn còn trong trạng thái hỗn loạn. Chu Vụ cúi đầu hôn cô, giọng điệu giống hệt như lúc họ trò chuyện vừa rồi.

“Em còn thích Hướng Ôn Văn không?”

Đôi mắt khép hờ của Ôn Từ bỗng nhiên mở ra, ửng đỏ nín bặt nhìn Chu Vụ, không biết nên trả lời thế nào.

Cô nói dối tệ hại như vậy trước mặt Chu Vụ, không có Hướng Ôn Văn làm cái cớ thì tâm tư của cô hoàn toàn không thể che giấu được.

Nếu Chu Vụ biết được và phát hiện ra cô thích anh, liệu anh có cảm thấy gánh nặng và sau đó sẽ chấm dứt mối quan hệ này không?

…Suy cho cùng, Đoạn Vi rất có thể sẽ hối hận.

Ôn Từ quyết định đi bước an toàn.

Cô nhỏ giọng đáp: “Thích.. A!”

Ôn Từ vừa nói ra một chữ liền bị cắn mạnh.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Vượt Rào Yêu Thầm
Tác giả: Bản Đông Lượt xem: 575
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,573
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...