Đậu Dĩ Tình quyết định kết thúc mối quan hệ bạn tình với Tần Vận vào một sáng sớm thứ Tư.
Đậu Dĩ Tình có thói quen xấu là nằm nướng trên giường, cho nên cô đặt báo thức lúc 5h30 hàng ngày chỉ vì muốn được nằm trên giường thêm một lúc.
Cô nhìn chăm chăm lên trần nhà tối mịt, nhớ tới giấc mơ vừa rồi.
Thật đáng sợ, cô thế mà lại nằm mơ thấy Tần Vận. Trong giấc mơ, cô trở lại hòn đảo nhỏ kia, Tần Vận đỡ cô và đưa cô đi lướt sóng, sau đó bọn họ hôn nhau.
Đáng sợ nhất là khi tỉnh giấc cô lại còn theo bản năng đi tìm kiếm Tần Vận. Lúc phát hiện bên cạnh mình không có bóng người nào, cô mới nhớ ra hai hôm nay Tần Vận đi đua xe và không tới đây.
Ban đầu, Đậu Dĩ Tình đồng ý làm bạn giường với Tần Vận là để xả stress và để giảm bớt áp lực.
Đêm mừng kỷ niệm khai trương quán bar Lam Điều hôm ấy, thật ra cả hai đều không say. Nếu thật sự say thì họ sẽ không thể lên giường được. Họ hôn nhau trong lúc đang nhảy trên sàn nhảy. Hôm đó có rất nhiều người, lúc đang hôn thì sau lưng Đậu Dĩ Tình bị người ta đụng phải, cô còn chưa kịp phản ứng thì Tần Vận đã xông lên trước đẩy người kia ra, cánh tay theo bản năng bảo vệ cô. Tần Vận mắng người kia xong rồi cúi đầu hỏi cô: “Đậu Dĩ Tình, bị đụng có đau không?”
Diện mạo của Tần Vận là kiểu tiêu chuẩn của một người đàn ông tồi, đôi mắt đào hoa, sống mũi rất cao, cà lơ phất phơ. Có lẽ là cô đã uống hơi nhiều, hoặc cũng có thể ánh đèn quá mờ, cô vậy mà lại cảm thấy thật ra anh ta cũng được coi như là một con người. Đậu Dĩ Tình dựa vào vai anh, ngửa đầu nhìn anh trong chốc lát rồi mới trả lời: “Tần Vận, cậu có muốn thuê phòng không?”
Tần Vận sửng sốt: “Hả?”
“Gã điếc này.” Đậu Dĩ Tình tiến đến bên tai anh hô lên: “Cậu có muốn lên giường với tôi không?!”
Mọi người bên cạnh đều nhìn sang, nhưng Tần Vận vẫn đang ngây đờ ra, lúc sau anh mới muộn màng che miệng cô lại, sau đó nói: “Muốn!”
Tuy Đậu Dĩ Tình rất không muốn thừa nhận nhưng điều kiện và kỹ thuật của Tần Vận thực sự rất tốt. Bàn tay, đầu lưỡi và những cái khác của anh đều có thể dễ dàng đưa Đậu Dĩ Tình tới một thế giới khác.
Sau khi kết thúc, Đậu Dĩ Tình cảm thấy như mình sắp tan chảy, mà vẫn chưa đã thèm. Tần Vận vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, anh vùi đầu vào trước ngực cô, hỏi cô: “Thêm lần nữa nhé, Đậu Dĩ Tình.”
Đậu Dĩ Tình không trả lời nhưng tay đã vươn tới tủ đầu giường, lấy ra một bao cao su mới ném cho anh.
Tần Vận xé bao bì, ánh mắt vẫn luôn nhìn cô, giống như tùy ý hỏi: “Đậu Dĩ Tình, làm với tôi sướng hay với mấy tên bạn trai cũ của cậu sướng hơn?”
Đậu Dĩ Tình trực tiếp đạp cho anh một cái: “Cút, tôi không làm nữa.”
“…?” Tần Vận bị đạp cũng không tức giận mà thuận thế nắm lấy cổ chân vừa đá lên người anh, “Làm gì vậy?”
“Mất hứng, cậu thật sự là có bệnh.” Đậu Dĩ Tình mắng anh.
Tần Vận thế mà không cãi lại, cứ như bị mắng đến sướng rơn rồi. Anh giơ chân cô lên, hôn vào lòng bàn chân cô một cái, hôn cho hứng thú đã mất đi kia quay trở lại. Anh cười đến cực kỳ thiếu đòn: “Thôi đừng, tôi sẽ không nói nữa.”
Sau ngày hôm đó, bọn họ vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ này.
Áp lực công việc quá lớn, trước khi từ chức, Đậu Dĩ Tình thật sự cần một nơi xả stress mà Tần Vận hiệu quả hơn rượu nhiều. Vì vậy, Đậu Dĩ Tình đã đưa ra ba điều thỏa thuận: Trong lúc duy trì quan hệ không được làm bậy với người khác, phải mang bao cao su và không được chụp ảnh hay quay video.
Lúc Tần Vận nghe đến điều thứ ba đã tức giận đến mức nhảy dựng lên: “Đậu Dĩ Tình, cậu mẹ nó xem ông đây là loại người gì hả?”
“Một tên cặn bã con nhà giàu, không học vấn không nghề nghiệp đấy.” Đậu Dĩ Tình khoanh tay, đáp rất tự nhiên: “Không thì là gì?”
…
Không nhắc đến tranh cãi ở giữa thì mọi chuyện đã được quyết định xong như thế.
Đậu Dĩ Tình vốn cho rằng vậy là khá tốt rồi, bọn họ đều thuận theo nhu cầu và cần xả stress như nhau, gạt bỏ cái miệng xấu tính kia sang một bên thì Tần Vận quả thật là một bạn tình hoàn mỹ.
Nhưng tình huống hiện tại có chút gì đó không ổn.
Tháng này cô đã nằm mơ rất nhiều về Tần Vận. Có khi họ ở trên đảo, có khi họ ở trên giường, và đôi khi lại ở trong lớp hồi cấp ba. Địa điểm đều khác nhau và chỉ có điểm chung duy nhất là tất cả đều là giấc mộng đẹp.
Đậu Dĩ Tình là một người phụ nữ trưởng thành cực kỳ lý trí và cô biết điều này có ý nghĩa gì.
Gu thẩm mỹ của cô xảy ra vấn đề rất lớn, cô không biết là vì khoảng thời gian mỗi lần họ ở bên nhau đều quá sảng khoái, hay do sợi dây thần kinh nào đó của cô bất ổn mà khiến cô có chút tình cảm khác với Tần Vận ngoài quan hệ bạn tình.
Chuyện này rất nguy hiểm.
Tần Vận khác với Chu Vụ. Tần Vận là kiểu con cháu nhà giàu thích ăn chơi đúng chuẩn, thoạt nhìn chính là một một tay chơi sành sỏi. Đậu Dĩ Tình cảm thấy mình vào bừa một quán bar nào đó không chừng cũng có thể gặp phải tám người bạn gái cũ của anh.
Cô biết Tần Vận tìm đến cô, một là vì mới mẻ, hai là vì anh có ham muốn chinh phục cô – cô quả thực đã từng mắng anh không ít lần. Tóm lại không thể nào là vì thích được, bọn họ không có một chút khả năng nào cả.
Đậu Dĩ Tình nhấn tắt chiếc đồng hồ báo thức thứ hai, quyết định ngăn chặn kịp thời tổn hại, cô phải lập tức bảo Tần Vận biến đi.
Dạy xong tiết học hôm đó, cô ở lại đến lúc giờ tự học buổi tối kết thúc. Khi Đậu Dĩ Tình kéo thân thể mệt mỏi ra khỏi trường học, giờ này cổng trường chỉ còn lại vài người ít ỏi, ánh mắt của mọi người đều tập trung nhìn vào một nơi.
Đậu Dĩ Tình lướt nhìn qua chiếc xe mô tô màu đen xa hoa trước cổng trường. Chủ nhân chiếc xe đang ngồi trên đó, đôi chân rất dài tùy ý duỗi thẳng trên mặt đất.
Cô quay đầu định rời đi thì chủ nhân chiếc mô tô đã tháo mũ bảo hiểm màu đen ra, tiện tay để trước người rồi hô to lên: “Đậu Dĩ Tình!”
“Đậu Dĩ Tình!!!”
Thật mất mặt. Đậu Dĩ Tình quay đầu lại đi tới trước mặt anh, còn chưa kịp nói lời nào thì Tần Vận đã lấy chiếc mũ bảo hiểm giấu ở tay bên kia ra, đội lên đầu cô, sau đó mở camera trước của điện thoại lên giơ ra trước mắt cô.
Lúc Tần Vận cười rộ lên có một chiếc răng nanh rất rõ ràng, anh nhướng mi: “Thế nào, Đậu Dĩ Tình, có đẹp không? Tôi vừa mua cho cậu đấy.”
Đậu Dĩ Tình nhìn chiếc mũ bảo hiểm màu trắng hồng có nơ con bướm trên đầu mình qua màn hình di động, thở dài: “Tần Vận, cậu thật sự rất quê mùa.”
Tần Vận hừ lạnh: “Mạnh miệng, trên mặt cậu rõ là viết tôi thích muốn chết luôn.”
Đậu Dĩ Tình trợn trắng mắt, cách một chiếc mũ bảo hiểm thì cậu nhìn ra được cái quái gì: “Cậu không thấy tin nhắn WeChat tôi gửi cho cậu sao?”
“Wechat gì? Để tôi xem.” Tần Vận cầm điện thoại lên, lướt xem hai lần rồi cười mắng: “Đậu Dĩ Tình, cậu có bệnh à, chưa tới sáu giờ sáng mà gửi tin nhắn gì cho tôi hả? Mới sớm tinh mơ lại bảo tôi biến á? Tối qua tôi cũng không có ngủ ở nhà cậu nhé, ai chọc cậu thì cậu đi tìm tên đó, đừng trút giận lên người tôi chứ.”
“…”
“Đi thôi.” Tần Vận khẽ hất cằm, “Tôi chở cậu đi một vòng rồi lại về nhà.”
Chiếc mô tô phóng nhanh trên đường lộ, Đậu Dĩ Tình ôm chặt eo Tần Vận, cảm giác được từng luồng gió mạnh xuyên qua trong cơ thể mình.
Tần Vận cũng không quay đầu lại mà hô lên với cô: “Đậu Dĩ Tình, hôm qua tôi đua xe không thắng rồi, thiếu chút nữa thôi!”
Đậu Dĩ Tình lớn tiếng nói với anh: “Cùi bắp!”
“Tên đó rất vớ vẩn, dẫn theo bạn gái hắn đi xem cuộc đua, hắn đạp ga như được tiêm máu gà vậy,” Tần Vận kêu: “Lần sau cậu cũng đi với tôi đi!”
Cậu có bệnh không? Bạn giường thì đi làm gì? Đậu Dĩ Tình nói: “Không đi!”
“Đi!”
“Không đi!”
“Đi!”
“…”
Ấu trĩ muốn chết.
Đậu Dĩ Tình mắng trong lòng, cô áp vào trên người Tần Vận rồi im lặng suy nghĩ, hai ngày nữa lại bảo cậu ta cút đi vậy.
Lần thứ hai hạ quyết tâm, Đậu Dĩ Tình muốn gặp mặt nói chuyện trực tiếp với anh, tiện thể lấy lại chìa khóa nhà mình. Đó là một ngày thứ sáu, cô về nhà tắm rửa xong đi ra, phát hiện màn cửa đã bị Tần Vận đóng kín, trong phòng tối mịt.
Đậu Dĩ Tình ra khỏi phòng tắm, vừa định nói cô không định tiếp tục lên giường với anh nữa thì nhìn thấy Tần Vận đang dựa vào khung cửa phòng ngủ. Cơ thể trần trụi không hề e dè để lộ thân hình rắn rỏi săn chắc của anh, trên cổ còn đeo một chiếc vòng cổ bằng da màu đen.
Tần Vận ném sợi dây xích trên vòng cổ vào tay cô, vẻ mặt bất mãn và giọng điệu lười biếng nói: “Tắm lâu thế, Đậu Dĩ Tình.”
Đậu Dĩ Tình nắm lấy dây xích, Tần Vận bị kéo đến cơ thể hơi nghiêng về phía trước, Đậu Dĩ Tình nói: “Đừng sủa nữa.”
“Cứ kêu đấy. Thế nào? Cậu có thích không?” Tần Vận có làn da trắng trời sinh, dù vận động thế nào cũng không bị rám nắng đen đi được. Anh hỏi với giọng rất thiếu đòn nhưng khuôn mặt lại đỏ bừng: “Mấy ngày trước cậu lướt video ngắn không phải để xem người ta đeo cái này à?”
“… Đồ bắt chước.” Đậu Dĩ Tình túm lấy sợi dây xích rồi kéo nó xuống.
Tần Vận tức đến phì cười, trầm giọng “Fuck” một tiếng rồi cúi đầu hôn lên miệng cô, sau đó quỳ xuống vùi mặt vào dưới làn váy cô.
Lần thứ ba hạ quyết tâm, Đậu Dĩ Tình kéo Tần Vận vào sổ đen, thậm chí còn bảo thợ thay khóa cửa. Hôm đó tình cờ là buổi họp phụ huynh của trường cấp 3, cả ngày đó cô bận rộn tối mày tối mặt, bị phụ huynh vây quanh đến tận lúc chuông vào lớp giờ tự học buổi tối vang lên mới thoát ra được.
Đến khi bóng đêm phủ xuống, Đậu Dĩ Tình đi ra ban công ngoài hành lang lớp nghỉ ngơi cho thoáng khí, cô mới nhớ ra mình còn chưa ăn trưa và tối. Từng cơn đói cồn cào ập đến, buồn nôn tới mức cô muốn nôn ra. Thế nên khi nghe thấy giọng nói của Tần Vận, cô còn tưởng mình bị ảo giác.
Quay đầu lại, Tần Vận thật sự xuất hiện ở góc rẽ hành lang, vẫy tay về phía cô.
“Tại sao anh lại ở đây?” Đậu Dĩ Tình đi đến góc đó, không thể tin được mà hỏi anh.
“Đương nhiên là trèo tường vào, nhiều năm trôi qua như vậy mà bức tường sau của trường cấp ba Giang Thành vẫn dễ trèo như thế.” Tần Vận cởi ba lô sau lưng, lấy hộp cơm bên trong ra kiểm tra, “Hey không đổ, em nhanh ăn đi.”
“…Sao anh biết tôi chưa ăn cơm?”
“Tối nay anh muốn tìm em đi ăn cơm, phát hiện lại bị em chặn số rồi, anh liền đi hỏi cô giáo Trần, kết quả cô ấy nói cả ngày nay em chưa ăn cơm.” Tần Vận cạn lời, “Đậu Dĩ Tình, em vì mức lương vài nghìn tệ một tháng mà liều mạng như vậy làm gì?”
“…Tại sao anh lại có tài khoản WeChat của cô giáo Trần?”
Tần Vận cười lạnh: “Anh sắp xếp tai mắt bên cạnh em nhiều lắm.”
Đậu Dĩ Tình ăn một miếng, vẫn còn nóng hổi, nói: “Có bệnh.”
“Em mới có bệnh.” Tần Vận nói: “Phải rồi, chìa khóa em đưa cho anh không mở cửa được. Là vì bị rỉ sét sao? Em đưa lại cho anh một cái mới đi.”
Đậu Dĩ Tình chưa từng thấy ai không có kiến thức sinh hoạt như vậy. Chìa khóa mới vừa đánh sao có thể bị hư được? Cô giương mắt lên, muốn châm chọc mấy câu, lại bắt gặp ánh mắt ngây thơ ngốc nghếch của Tần Vận: “… Biết rồi.”
Cứ kéo dài như thế, năm mới lại đến.
Ôn Từ đã đi Hưng Hương, một mình Đậu Dĩ Tình cùng Tần Vận đến Lam Điều mừng năm mới.
Vài phút trước khi đếm ngược, Đậu Dĩ Tình ra khỏi nhà vệ sinh và đang trên đường về lại khu ghế dài thì nhận được tin nhắn của hai người. Một người là bạn trai cũ cuối cùng của cô hồi đại học, có lẽ là uống say phát bệnh nên anh ta gửi rất nhiều tin nhắn thoại cho cô. Đậu Dĩ Tình thậm chí còn lười bấm chuyển sang văn bản, cô trực tiếp bỏ qua và xem tin nhắn của Tần Vận.
[Ngốc xít: Người đâu rồi, Đậu Dĩ Tình nhanh quay lại đi, anh muốn cùng đếm ngược với em]
Đậu Dĩ Tình không hồi âm mà chỉ bước nhanh hơn một chút. Khi quay lại hàng ghế, cô phát hiện chỗ của mình đã có người ngồi, một người phụ nữ đang ngồi ở đó châu đầu ghé tai nói chuyện với Tần Vận. Hai người dựa vào rất gần gũi, nhìn từ góc độ của cô thì giống như đang hôn nhau vậy, nhưng cô cũng không chắc lắm.
Đậu Dĩ Tình định bước tới để nhìn rõ hơn thì người phụ nữ kia đúng lúc ngẩng mặt lên và cười nói: “Thật sao? Tôi chỉ cần một chiếc túi da hiếm thôi.”
“Hiểu rồi, hai ngày nữa sẽ đến tay cô.” Tần Vận cười bảo: “Chỉ cần cô đồng ý.”
Người phụ nữ kia vừa đồng ý xong liền bị mấy chị em bàn kế bên gọi đi.
Sau khi cô ấy rời đi, người bạn bên cạnh chạm vào cánh tay Tần Vận, cười nói: “Không hổ là cậu, thật mẹ nó biết cách tán gái ghê.”
Tần Vận cười nhạo: “Vô nghĩa, tôi là ai chứ?”
Trên màn hình quán bar xuất hiện một phút đếm ngược, Tần Vận buồn bực nhìn thoáng qua điện thoại, anh bỗng nhiên nhớ tới gì đó, lại quay đầu nói với người bạn bên cạnh: “Phải rồi, lát nữa Đậu Dĩ Tình quay về, cậu cũng đừng nói gì cả đấy.”
Cô đã kéo dài thời gian quá lâu rồi.
Đậu Dĩ Tình vốn muốn quay đầu bước đi, nhưng cô còn chưa kịp cử động thì khóe mắt Tần Vận đã nhìn thấy cô trước. Anh đứng lên đi tới, vừa định nói gì đó thì đếm ngược đã đến số 0. Quán bar ầm ĩ một tràng, bụp bụp mấy tiếng, vô số dải lụa rực rỡ rơi xuống. Đậu Dĩ Tình còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Tần Vận cúi đầu hôn xuống.
Tần Vận rất thân mật hôn cô mấy cái, sau đó ngẩng đầu cười nói: “Năm mới vui vẻ, Đậu Dĩ Tình.”
Đậu Dĩ Tình nói một câu gì đó, Tần Vận nghe không rõ bèn nghiêng người lại gần: “Gì thế?”
“Tôi nói,” Đậu Dĩ Tình dán vào bên tai anh, gằn từng chữ một “Trở về lên giường.”
Bọn họ đi đến nhà Tần Vận. Đêm hôm đó hai người có phần điên cuồng, thân thể không ngừng áp sát vào nhau, là môi hoặc những nơi khác, ngắt quãng rồi lại lần này nối tiếp lần khác.
Làm quá muộn nên khi Đậu Dĩ Tình mở mắt ra vào ngày hôm sau thì mặt trời đã lên cao.
Cô đứng dậy kéo cơ thể đầy vết đỏ đi vào toilet. Lúc cô quay về thì Tần Vận cũng đã thức, nửa người lộ ra ngoài chăn, anh chống khuỷu tay xuống lười biếng nhìn cô: “Đậu Dĩ Tình, em đúng là kẻ điên, ngày Tết mà cũng không chịu tắt cái báo thức đáng ghét kia, hại anh phải thức dậy một lần lúc năm giờ.”
Anh xốc chăn xuống giường, chân giẫm xuống đất: “Dù gì thì, đi ăn sáng nhé?”
“Không đi.” Đậu Dĩ Tình cài chặt nội y, “Tôi có hẹn rồi.”
“Tết nhất còn hẹn ai chứ?” Tần Vận bất mãn.
“Bạn trai cũ.”
“…”
Hai người yên lặng một hồi, Tần Vận nhướng mày: “Đậu Dĩ Tình, em có ý gì? Đầu óc em hỏng rồi sao, Tết Nguyên Đán mà đi gặp bạn trai cũ ư? Không phải em nói bạn trai cũ của em đã chết hết rồi sao?”
“Còn sống một người.”
“Vậy để hắn ta chết lần nữa đi” Tần Vận cười nhạo, không thể tin được, “Người yêu cũ thì có cái gì để gặp? Em có việc gì để tìm anh ta hử?”
“Anh ấy muốn quay lại với tôi.”
“Não tàn.” Tần Vận nói: “Còn em thì sao?”
“Tôi,” Đậu Dĩ Tình dừng một chút, “Cũng hơi có ý định đó.”
Dựa vào đâu mà chỉ có Tần Vận mới có thể làm trái thỏa thuận trước đó của bọn họ, vừa duy trì quan hệ với cô vừa tán tỉnh hẹn hò người khác hả?
Dù Đậu Dĩ Tình có lui bước xuống sân khấu thì cũng phải chiếm thế thượng phong. Tuyệt đối không để bản thân lộ ra bất kỳ chút chật vật nào.
“Em cũng não tàn.” Tần Vận nhận xét.
Đây là lần đầu tiên Đậu Dĩ Tình không tiếp tục tranh cãi với anh, cô quá mệt mỏi.
Thấy cô thờ ơ, nắm tay của Tần Vận đặt trên giường, siết rất chặt: “Anh khuyên em đừng đi như thế, bộ dạng bây giờ của em trông như bị người ta chơi cả đêm vậy.”
Đậu Dĩ Tình lẳng lặng mang vớ vào.
Tần Vận: “Đậu Dĩ Tình, nếu em thật sự muốn tái hợp với người yêu cũ, anh sẽ khinh thường em cả đời. Em thế này có khác gì quay đầu lại nhặt giẻ rách không?”
Đậu Dĩ Tình cầm lấy ba lô và điện thoại, xoay người đi ra ngoài. Vừa đến huyền quan thì Tần Vận từ phòng ngủ bước ra và giữ lấy cô.
“Em thật sự đừng có quá đáng quá.” Tần Vận cúi đầu nhìn cô, “Em vừa mới lên giường với anh, liền đi tái hợp với bạn trai cũ ư?”
“Cho nên sau này tôi sẽ không ngủ với anh nữa,” Đậu Dĩ Tình nói, “Trả chìa khóa nhà lại cho tôi.”
Tần Vận đanh mặt đáp: “Anh không trả.”
“Vậy tôi sẽ thay ổ khóa cửa.”
“…”
Tần Vận im lặng nhìn chằm chằm cô hồi lâu, sau đó nhớ lại: “…Lần trước anh không mở cửa được cũng là vì đã thay khóa cửa sao? Tại sao? Khi đó em đã liên lạc lại với bạn trai cũ rồi ư?”
Đậu Dĩ Tình cảm giác được cổ tay mình bị siết chặt đến phát đau, nhưng cô không biết phải nói gì. Cô khô khốc khẽ nuốt một cái, đang định mở miệng thì tay bỗng nhiên được buông ra.
Trong nháy mắt, cô nhìn thấy hốc mắt của Tần Vận đỏ lên.
Đậu Dĩ Tình sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng lại thì Tần Vận đã quay đầu đi lục tìm trong chùm chìa khóa xe trên bàn, tìm ra chiếc chìa khóa đơn giản của nhà cô rồi ném tới trên tay cô.
“Em thật nhạt nhẽo, Đậu Dĩ Tình.” Tần Vận quay người đi về phía phòng ngủ và không nhìn đến cô nữa, giọng nói khàn khàn, ngữ khí cùng lời nói vẫn xấu xa như trước, “Cùng bạn trai cũ của em đi chết cả đi, cút đi.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗