Chu Vụ muốn đưa cô đến bệnh viện bôi thuốc, nói xong anh còn lạnh lùng bồi thêm: “Nhân tiện kiểm tra vết thương.”
Ôn Từ không ngừng lắc đầu cười nói: “Em muốn đến nhà anh, gần hai tuần rồi không đến.”
Sau khi về đến nhà, Ôn Từ tắm xong đi ra đã bị gọi tới ngồi trên ghế sofa.
Chiếc tăm bông nhẹ nhàng chạm vào trán cô, mùi dầu thuốc thoang thoảng bay khắp phòng.
Bôi thuốc cho cô xong, Chu Vụ ném tăm bông vào thùng rác rồi mặt đối mặt nhìn cô, vài giây sau anh đột nhiên nói: “Chúng ta vẫn nên đến bệnh viện đi.”
Ôn Từ sửng sốt: “Sao vậy anh? Lúc tắm xong em có nhìn thử rồi không có sưng đến vậy đâu.”
“Chắc chắn là bị đánh vào đầu rồi.” Giọng Chu Vụ lạnh lùng lãnh đạm, anh nhướng mày, “Nếu không sao bị đánh mà còn có thể cười nữa?”
Từ giây phút Ôn Từ nhìn thấy anh, trên mặt cô vẫn luôn nở nụ cười – đây không phải là nụ cười tiêu chuẩn cậy mạnh, anh có thể phân biệt được. Đó là một nụ cười rất nhẹ nhàng, là cảm giác vui sướng thật sự.
Trán đã sưng to thành như vậy, cũng không biết cô đang cười cái gì nữa.
Nghe vậy, Ôn Từ khẽ mím môi rồi càng cười tươi hơn: “Em không có bị đánh, em chỉ bị đụng nhẹ chút thôi.”
Người cô chếch sang một bên, nghiêng người dựa vào trên ghế sofa ngẩng đầu nhìn anh rồi đáp không đầu không đuôi: “Chu Vụ, bây giờ em cảm thấy rất thoải mái.”
Chu Vụ bắt chước cô, cũng nghiêng người dựa vào: “Tại sao?”
“Không cần phải nói dối nữa.” Ôn Từ dừng lại nói: “Cũng không cần phải làm đứa trẻ ngoan nữa.”
Trên trán Ôn Từ có một cục sưng lớn, nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng. Chu Vụ nhìn cô, thần kinh vẫn luôn căng thẳng dường như cũng dịu xuống theo cô. Anh nhếch khóe môi rồi lười nhác đáp lại lời cô: “Vậy ra em là bé hư à?”
“Vậy cũng không phải.” Ôn Từ cười một cái rồi chậm rãi nói: “Chỉ là, có lẽ, em không ngoan đến thế.”
Khi cô còn nhỏ, họ hàng thân thích tụ lại trò chuyện với nhau trong các dịp lễ tết, mỗi lần nhắc đến gia đình cô, họ đều phải kể một lần cho cô nghe nỗi vất vả khó sinh của mẹ khi sinh ra cô, cuối cùng luôn kết thúc bằng một kiểu: “Ôn Từ, mẹ cháu sinh ra cháu không dễ dàng đâu, cháu nhất định phải nghe lời mẹ đấy.”
Ôn Từ cũng vẫn luôn làm điều này. Khi còn nhỏ, cô tham gia bất kỳ lớp học nào mà mẹ cô thấy ưng ý; khi đến trường, cô cũng chọn bất kỳ môn học nào mà mẹ cô mong muốn; khi lớn lên, mẹ bảo cô làm bất cứ công việc gì cô cũng nghe theo. Nhưng mẹ cô vẫn chưa hài lòng. Không hài lòng với việc thành tích thỉnh thoảng sụt giảm của cô, không hài lòng cô nhặt chó mang về, không hài lòng với bộ quần áo thiếu đoan trang nào đó của cô, không hài lòng với những người bạn mà cô quen biết…
Năm ngoái, mẹ cô đột nhiên nói với cô trong một bữa tiệc tối nào đó rằng, tuổi con cũng không còn nhỏ nữa, mấy năm nay nên gặp gỡ tiếp xúc người khác giới nhiều hơn, hẹn hò khoảng một năm rồi kết hôn, cố gắng sinh con trước ba mươi tuổi. Lúc đó mẹ còn có thể giúp con trông nom.
Khoảnh khắc ấy, Ôn Từ bỗng nhiên cảm thấy vô cùng đau khổ.
Cuộc sống của cô dường như không phải là cuộc sống của cô.
Khoảng thời gian đó, cô thậm chí còn nghi ngờ liệu mình có thực sự là một con người không? Hay thế giới này thực chất được tạo ra để dành cho mẹ, còn bản thân cô chỉ là thứ mang theo niềm hy vọng, một chương trình đã được định sẵn từ khi sinh ra.
Vào đúng lúc này, Chu Vụ xuất hiện.
Khoảnh khắc nhìn thấy Chu Vụ tại buổi hôn lễ kia Ôn Từ nghĩ cô muốn đi chứng minh.
Chứng minh rằng thế giới này không xoay quanh mẹ cô; chứng minh cô cũng có tình cảm và suy nghĩ của riêng mình; chứng minh rằng cô là một con người tự do, xúc động và sống sờ sờ.
Ôn Từ im lặng nhìn anh hồi lâu rồi đột nhiên nói: “Chu Vụ.”
“Ừm?”
“Em muốn hôn anh.”
Chu Vụ cúi người dành cho cô một nụ hôn thật ngắn.
Vali của Ôn Từ mở ra trong phòng khách, bên trong là vài khung ảnh, vài bộ quần áo cô thường mặc, quần áo của Chu Vụ và chiếc váy Dĩ Tình tặng cô, còn có đồng phục học sinh trước đây của cô, máy tính và những tư liệu công việc.
Ôn Từ thu dọn đồ đạc rất nhanh, nhanh đến mức chính cô cũng không tưởng tượng được. Sau này nghĩ lại, có lẽ trong tiềm thức cô đã luyện tập vô số lần và đã lên kế hoạch trước khi rời đi sẽ phải mang theo những gì.
Chu Vụ đang tắm, Ôn Từ ngồi trên ghế dài ngoài ban công, hơi dựa vào người Gia Gia và gửi tin nhắn cho mẹ cô.
[Ôn Từ: Mẹ, con đã tới nơi rồi và rất an toàn ạ. Mẹ đừng lo lắng nhé.]
Cô chụp ảnh cái trán rồi gửi cho bà: [Cục sưng trên trán cũng sắp lặn rồi. Con không sao đâu, mẹ đừng lo ạ. Mẹ giúp con báo với ba nhé.]
Đương nhiên, đối phương không hề đáp lại.
Đậu Dĩ Tình vội vàng gọi điện thoại cho Ôn Từ, ngữ khí lo lắng hỏi xem cô có ổn không.
“Tớ không sao.” Ôn Từ hỏi: “Mẹ tớ tìm cậu sao?”
“Không, là mẹ tớ tìm tớ. Bà ấy nói ba cậu ra tay đánh cậu, có thật hay không?” Lúc này Đậu Dĩ Tình đang đứng ở hành lang lớp học. Vừa rồi mẹ cô ấy gọi tới và mở đầu ngay bằng một trận mắng, âm thanh lớn đến mức những học sinh bên cạnh cũng có thể nghe thấy. Lúc này, có một số học sinh đang lén nhìn cô ấy qua cửa sổ, cô ấy quay đầu lại hỏi: “Các trò đang nhìn gì đấy? Muốn bị phạt đứng phải không?”
“Không phải, ông ấy chỉ ném sách vào người tớ thôi, cũng không ném mạnh lắm.” Ôn Từ ôm lấy chân, thở dài rồi áy náy nói: “Tớ xin lỗi, Dĩ Tình.”
“Nếu cậu còn nói như vậy nữa, tớ sẽ tức giận đấy.” Đậu Dĩ Tình ngửa đầu nhìn trời rồi lẩm bẩm nói: “Cuối cùng cậu cũng chạy trốn, lẽ ra cậu phải chạy từ lâu rồi. Thật đáng thương biết bao.”
Ôn Từ mỉm cười và lại cảm thấy mũi mình ê ẩm. Thật kỳ lạ, rõ ràng lúc bị đánh trúng cô còn chẳng muốn khóc.
Đậu Dĩ Tình: “Vậy bây giờ cậu đang ở đâu –”
“Nhà Chu Vụ.”
“Tớ biết rồi.” Đậu Dĩ Tình yên tâm lại, “Cậu có dự định gì tiếp theo không?”
“Tìm một ngôi nhà, tớ đang chuẩn bị xem đây.”
“Được, tớ cũng sẽ giúp cậu để ý thử.” Đậu Dĩ Tình hơi do dự, sau đó vẫn nói: “Vậy sau khi cậu bình tĩnh lại, tốt nhất vẫn nên báo bình an với gia đình…”
“Tớ đã báo rồi.”
Đậu Dĩ Tình “Ồ” một tiếng. Cô ấy đã quên mất bạn mình là một cô gái có cảm xúc ổn định đến đáng sợ.
Đậu Dĩ Tình nhớ lại lúc mình bỏ ra khỏi nhà, đó là tình hình gà bay chó sủa đến thế nào. Cô ấy kéo vali đi cách xa 800 mét mà còn quay đầu lại mắng với âm lượng cả con phố đều có thể nghe thấy: “Yên tâm! Cho dù bà đây có chết đói ở bên ngoài, cũng không đời nào tiêu lấy một xu nào của các người nữa!”
Sau lần ấy, khi mối quan hệ đã dịu bớt, mẹ cô ấy lại oán trách: “Con nhìn con đi, trông giống hệt người đàn bà đanh đá. Ôn Từ người ta sẽ không giống như con vậy đâu.”
Đậu Dĩ Tình rất tán đồng: “Mẹ nói đúng, nếu Ôn Từ bỏ nhà đi thì sẽ không bốc đồng nhất thời. Cô ấy sẽ không tức giận bỏ chạy và cũng chẳng chửi ầm lên. Cô ấy sẽ lặng lẽ rời đi, không chừng tới nơi ở rồi còn báo bình an cho gia đình nữa ấy.”
Đậu Dĩ Tình hoàn hồn lại từ trong ký ức rồi cảm khái: “Nói gì thì nói hai ta đúng là chị em tốt đấy?”
Ôn Từ: “Gì cơ?”
“Không có gì đâu.” Đậu Dĩ Tình nói: “Cúp máy trước nha cục cưng. Tớ đang ở lớp trông tiết tự học buổi tối, nhìn thấy có đứa đang chơi di động, tớ phải đi túm nó trước.”
Chu Vụ tắm rửa xong đi ra thì nhìn thấy vali mở toang trên mặt đất, đồ đạc bên trong vẫn còn nằm đâu vào đấy, Ôn Từ chỉ lấy đồ vệ sinh cá nhân và quần áo ngủ.
Anh lau tóc rồi tựa người vào ban công: “Có muốn anh giúp em dọn…”
Ôn Từ ngẩng đầu lên khỏi điện thoại: “Sao ạ?”
Chu Vụ nhìn phần mềm tìm nhà trên điện thoại cô: “Em đang tìm nhà sao?”
“Vâng.” Đôi mắt Ôn Từ khẽ cong nói: “May mắn là gần đây ở gần trường còn rất nhiều phòng trống.”
“…”
Ôn Từ lựa chọn rất nghiêm túc, thỉnh thoảng còn nhích tới trước mặt Chu Vụ, hỏi anh cảm thấy căn nào thích hợp hơn.
Chu Vụ ngồi bên cạnh cô với vẻ mặt khó dò, rồi đưa ra lời nhận xét có phần gay gắt: “Cả hai căn đều không được.”
“Vâng.” Ôn Từ nói: “Vậy để em tìm lại.”
“Nơi này cách xa trường em lắm à?”
Ôn Từ sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh, sau đó mới hiểu ra, khóe miệng cô khẽ cong lên: “Không xa. Nhưng mà…”
“Nhưng mà,” Chu Vụ lười biếng nói xong lời cô muốn nói tiếp, “Vừa mới ở bên nhau mà đã sống chung thì không thích hợp.”
“…Hơn nữa mỗi ngày em đều dậy sớm, sẽ quấy rầy đến anh.” Ôn Từ cười rộ lên nói: “Có thời gian em sẽ thường xuyên tới đây mà.”
“Được rồi.” Chu Vụ gật đầu, “Mặc dù lần trước em nói như vậy và hai tuần sau cũng còn chưa tới.”
“Em xin lỗi, gần đây em bận quá,” Ôn Từ mỉm cười dựa người qua hôn lên cằm anh, “Sau này nhất định sẽ tới.”
Việc tìm nhà suôn sẻ hơn Ôn Từ tưởng tượng. Vài ngày sau, Đậu Dĩ Tình liền liên lạc với cô và nói rằng người thuê nhà đối diện mình bị điều đến làm việc ở nơi khác và đang chuẩn bị dọn đi. Ôn Từ đi xem nhà, nói chuyện với chủ nhà xong thì quyết đoán ký hợp đồng.
Cô chọn ngày cuối tuần để chuyển nhà. Nói là chuyển nhà nhưng thực tế cô chỉ có một chiếc vali. Trên đường tới đó, cô và Chu Vụ cũng ghé vào siêu thị mua một số đồ dùng sinh hoạt hàng ngày.
Ngôi nhà đã được trang bị đầy đủ nội thất cần thiết và không có gì cần mua thêm. Ôn Từ để đồ ăn vào tủ lạnh xong, cuối cùng ngồi xổm xuống bắt đầu thu dọn hành lý. Khi mở ra, cô phát hiện chiếc vali 24 inch của mình đã đầy ắp, bên trong không chỉ chứa đồ của cô mà còn có đồ của Chu Vụ.
Chu Vụ ngồi chen chúc trên chiếc sofa nhỏ, lười biếng nghiêng đầu: “Nếu không thể sống chung, thì ở lại hai ngày chắc là được nhỉ cô giáo Ôn.”
“Được rồi. Nhưng Gia Gia phải làm sao đây?”
“Ai thèm để ý.” Chu Vụ nói xong, tạm dừng lại mấy giây rồi nói: “Tìm người dắt nó đi dạo đúng giờ thôi.”
Ngôi nhà này chỉ rộng khoảng 40 mét vuông. Vì những người thuê nhà trước đó đều là con gái nên đồ đạc gia đình để lại đều tương đối nhỏ. Chu Vụ đứng trong ngôi nhà này đều lạc quẻ với tất cả các đồ vật. Khi tắm, anh thậm chí ngẩng đầu lên là có thể chạm vào đầu vòi hoa sen.
Chu Vụ vẫn có thể chịu đựng được tất cả những điều này.
Nhưng khi tới buổi tối.
Anh vùi trong hõm cổ Ôn Từ, đang định hôn lên tai cô thì bị cô ôm chặt cổ. Ban đầu Chu Vụ còn tưởng rằng cô quá thoải mái, nhưng mãi đến khi Ôn Từ lắc mạnh anh hai cái, anh mới ngẩng đầu lên.
“Sao vậy em?” Trong bóng tối, đường cong bờ vai và cổ của Chu Vụ giống như đỉnh núi trùng điệp, giọng nói hơi trầm khàn.
Gò má Ôn Từ đỏ bừng, vẻ mặt hoảng hốt vươn tay đặt lên bụng dưới của anh, thở hổn hển bằng hơi nói: “Chu Vụ, anh, anh khoan hãy nhúc nhích.”
“Sắp tới à?”
“A…không phải,” Ôn Từ càng đỏ mặt hơn, “Anh không nghe thấy à?”
“Nghe gì?”
“Cái giường này, nó kêu ấy.”
Chu Vụ nhướng mày rồi thử hai lần, quả nhiên là tấm ván gỗ kêu lên cót ca cót két, rất mới mẻ. Anh mỉm cười, cúi đầu hôn cô: “Rất tốt.”
“?” Ôn Từ ngơ ra một chút, sau đó lại bị anh trêu chọc. Cô hoảng sợ làm bừa, đưa tay nhéo thẳng cái mũi của Chu Vụ, “Không ổn.”
Mũi bị nhéo, giọng Chu Vụ trầm thấp kìm nén: “Không ổn chỗ nào?”
Ôn Từ dùng giọng hơi nói với anh rằng: “Dĩ Tình ở cách vách!”
“…”
Chu Vụ quên mất rồi.
Anh nhướng mày: “Vậy chúng ta nên làm gì đây?”
“Anh… chậm lại chút.” Ôn Từ thoáng suy nghĩ, “Chậm một chút, nó sẽ không kêu lên.”
Chu Vụ sảng khoái gật đầu, cuối cùng là Ôn Từ bị nghiền nát đến sắp phát điên, cứ luôn chập chờn giữa ranh giới của chưa và lên đỉnh, trên người cô toát ra một tầng mồ hôi mỏng, hết thảy cảm giác đều bị kéo căng thật lâu. Sau một lúc giằng co, Ôn Từ chịu không nổi nữa mới dựa sát vào tai Chu Vụ dò hỏi: “Anh còn sức lực không? Có thể ôm em được không?”
……
Lưng cô cảm thấy hơi lạnh vì bị ép vào tường, nhưng cơ thể lại nóng rực. Mông Ôn Từ được nâng lên, cơ thể dường như vẫn đang ở trên mây, cô nằm trên vai Chu Vụ rồi thở dốc nặng nề.
Chu Vụ cũng thở hồng hộc, đưa tay tùy ý giúp cô lau mồ hôi sau gáy, vừa định mở miệng——
“Cốc cốc cốc.”
Cả hai đều dừng lại, im lặng ngước mắt lên nhìn nhau.
Còn chưa kịp phản ứng thì lại có tiếng “cốc, cốc, cốc”, nhưng nghe có vẻ không gần đến thế. Sau khi nghe kỹ thì hình như là từ nhà bên cạnh, giây tiếp theo một giọng nói quen thuộc mơ hồ vọng đến: “Mở cửa, Đậu Dĩ Tình.”
Tần Vận mang theo mùi rượu nhàn nhạt, gõ cửa hồi lâu cũng không có ai ra mở cửa, anh ta lẩm bẩm nói: “Mẹ nó, cô ấy lại đeo tai nghe làm việc rồi”, anh ta cầm di động vừa định gọi thì nghe thấy tiếng cạch và cánh cửa nhà đối diện mở ra.
Anh ta dựa vào tường nhìn điện thoại mà không ngẩng đầu lên, sau đó thuần thục lấy phong bì màu đỏ từ trong túi ra đưa tới: “Xin lỗi em gái nha, lại quấy rầy em ngủ à?”
Người bên kia nhận lấy rồi mở ra, sau đó lạnh lùng hỏi: “Năm trăm tệ thì có thể đuổi được ai hả?”
“?”
Hai giây sau, Tần Vận giơ chiếc điện thoại vừa mới nối máy được lên, bình tĩnh nói với đầu bên kia: “Mở cửa đi, Đậu Dĩ Tình. Tôi không lừa cậu đâu, lần này tôi say thật đấy, tôi mẹ nó nhìn thấy Chu Vụ lõa thể.”
——-
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗