Ngày hôm đó ở giữa cầu thang, Chu Vụ hiển nhiên không hề nhận ra cô.
Sau này, họ thỉnh thoảng lại đi ngang qua nhau trong lớp, Chu Vụ vẫn như ngày thường, tầm mắt cũng chưa từng dừng lại trên người cô lần nào.
Chỉ có Ôn Từ nhớ rõ và ôm lòng tò mò.
Cô luôn cho rằng mình cảm thấy tò mò về việc "hút thuốc", nhưng giờ phút này, Ôn Từ chợt nhận ra rằng không phải vậy. Từ đầu đến cuối, điều duy nhất khiến cô tò mò chỉ có Chu Vụ.
Cô không thích khói thuốc, cũng chẳng thích mùi thuốc lá tỏa ra từ miệng Chu Vụ, mặc dù anh rất cẩn thận, chỉ truyền cho cô một ít.
Cô chỉ thích đôi môi của Chu Vụ và nụ hôn của anh mà thôi.
Chu Vụ bị nụ hôn làm cho hơi khựng lại, sau đó anh nhẹ nhàng cười một tiếng, hơi thở phả vào bên miệng Ôn Từ. Tay anh ôm cô dựa vào lòng mình rồi phối hợp mở miệng, hướng dẫn từng bước để cô hôn sâu hơn.
Bên ngoài cửa sổ thỉnh thoảng sẽ có du khách đi ngang qua, sẽ vì tò mò về cách trang hoàng trong quán mà đưa mắt nhìn vào “phòng bao nhỏ” của họ.
Ôn Từ có thể cảm giác được. Vừa rồi ở bên bể bơi, dù biết rõ rằng sẽ không có ai khác xuất hiện ở đó, nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng, sợ hãi và ngượng ngùng.
Có lẽ vì bọn họ chỉ đang hôn môi, có lẽ vì rượu nên giờ khắc này cô chợt cảm thấy, có chuyện gì to tát đâu?
Ở đây không ai quen biết họ.
Ở đây chỉ có cô và Chu Vụ.
Rút kinh nghiệm từ trước, đêm nay Ôn Từ biết khống chế hơn một chút.
Cô không uống say. Khi rời khỏi phòng bao nhỏ, cô chắc chắn ý thức mình vẫn còn tỉnh táo, chỉ cảm thấy hưng phấn, lâng lâng và hơi loạng choạng khi bước đi.
Cô chợt hiểu được vì sao Đậu Dĩ Tình luôn thích cảm giác say nhẹ.
Dấu giày của Ôn Từ để lại một đường xiêu vẹo trên bãi cát.
Cô cầm điện thoại trên tay, nụ cười trên môi chưa từng tắt.
Chu Vụ không đỡ cô, chỉ vào mỗi lần lúc cô sắp sà đến gần biển sẽ kéo cô lại một chút: "Em đang xem gì mà cười thành thế này?"
"Dĩ Tình gửi cho em một đoạn video, hôm nay cô ấy đi lướt sóng, giờ đang câu cá buổi tối."
Ôn Từ bấm vào tin nhắn thoại cuối cùng chưa đọc, giọng nói hưng phấn của Đậu Dĩ Tình vang lên từ bên kia——
"Ôn Từ, vui chết đi được! Hôm nay tớ cực kỳ vui! Còn cậu thì sao? Hôm nay cậu đã làm gì? Chắc không phải chỉ ở trong phòng đọc sách thôi đấy chứ?"
Ôn Từ nhấn nút thoại: “Hôm nay tớ cũng rất rất vui!”
Khi cô đặt điện thoại xuống, Chu Vụ cũng quay mặt sang. Trong bóng đêm và gió biển, khuôn mặt đôi mày khắc sâu sắc bén của anh dường như dịu lại, anh khẽ mỉm cười nhìn cô: “Hôm nay cũng không có đi đâu cả, sao em lại thấy vui?"
"Bởi vì anh."
Ôn Từ quay đầu lại, đôi mắt cô hệt như ly rượu cocktail dừa vừa rồi, trong veo và ngọt ngào, lấp lánh hơi nước. Cô dịu dàng mà lại chân thành thẳng thắn nói: "Chu Vụ, ở bên anh em cảm thấy rất tự do."
Chu Vụ không biết bản thân mình còn có tác dụng này.
Anh nhướng mày khẽ cười nói: "Bởi vì anh dẫn em đi hút thuốc uống rượu à? Cô giáo Ôn, em nói như vậy làm anh rất giống một người xấu đấy."
Nói xong, anh nhớ lại hết thảy từng chuyện đã làm khi anh và Ôn Từ bên nhau...
Chậc, quả đúng là rất hư nhỉ?
“Không phải.” Ôn Từ lắc đầu rồi nghiêm túc sửa đúng lại cho anh: “Chỉ cần ở bên cạnh anh, em lại có cảm giác như mình muốn làm gì cũng được cả."
Lúc đang nói chuyện, họ tình cờ đi ngang qua nhà hàng Tây đã ăn tối vào ngày hôm qua. Khác với giai điệu trong trẻo ở quán ăn vừa rồi, nhà hàng Tây chơi một bản nhạc piano êm tai và hay tuyệt vời. Bài hát vừa kết thúc là một khúc nhạc mới được chọn lập tức vang lên ngay.
Tiếng đàn violin nhẹ nhàng và du dương vang lên, đó là bài "Por Una Cabeza", một vũ khúc Tango từng xuất hiện trong bộ phim kinh điển tên "Scent of a Woman".
Ôn Từ rất thích bộ phim này, cô vô thức kiễng chân bước theo tiếng nhạc.
Động tác rất nhỏ nhưng Chu Vụ cũng nhìn thấy vào trong mắt: "Em biết nhảy Tango à?"
Không ngờ lại bị phát hiện, Ôn Từ vội vàng lắc đầu: “Em không biết, nhưng hồi trước học tiết đánh giá phim điện ảnh và truyền hình, giáo viên có yêu cầu mỗi người viết một bài bình luận 10.000 chữ về bộ phim này, nên em đã xem đoạn clip này rất rất nhiều lần."
"Vậy cũng là biết." Chu Vụ nói.
Tay chợt bị cầm lấy, Ôn Từ còn chưa kịp phản ứng thì Chu Vụ đã vòng tay qua eo cô, dẫn dắt cô nhảy khúc Tango trong bộ phim kia trên bờ cát.
Dù sao Ôn Từ cũng không say, trong nhà hàng cơm Tây có người đang nhìn bọn họ. Bước chân cô cứng ngắc, nhịp tim đập nhanh - hoặc có lẽ đêm nay nhịp tim của cô chưa từng được bình thường.
Dù đã xem nhiều lần và biết gần như từng bước nhảy nhưng cô vẫn giẫm phải Chu Vụ.
“Em xin lỗi.” Cô xin lỗi theo bản năng.
Chu Vụ nói: "Ôn Từ, trong Tango không có cái gì gọi là bước sai cả."
Đó là một câu thoại trong phim.
Ôn Từ không nói nên lời, một đợt sóng cuồng loạn mạnh mẽ dâng trào trong lòng. Cô cảm thấy tim mình đập rộn lên, được Chu Vụ dẫn dắt, không theo quy tắc nào và thỉnh thoảng còn mắc sai làm.
Chu Vụ cũng không để ý, bước nhảy của anh bình tĩnh thản nhiên, cảnh đẹp ý vui, thậm chí còn có phần chuyên nghiệp. Ôn Từ kinh ngạc: "Anh biết Tango."
"Lúc còn nhỏ từng học một chút, mẹ anh rất thích nó." Chu Vụ nói.
"Cô hẳn là rất thanh lịch."
"Đúng vậy."
Âm nhạc dần dần chuyển sang cao trào. Dưới sự hướng dẫn của Chu Vụ, Ôn Từ cuối cùng cũng tìm được nhịp điệu và không dẫm lên chân anh nữa.
Cô xoay tròn trong tay anh, gò má đỏ bừng vì vừa uống rượu, xoay chuyển có hơi vụng về, chiếc váy trắng xòe ra như cánh hoa nở rộ, Chu Vụ cười trêu:" Xem ra em xem đoạn này nhiều nhất nhỉ."
“Vâng.” Ôn Từ cười theo anh, đôi mắt cong cong còn quyến rũ hơn cả ánh trăng.
Khi nhạc dừng lại, Ôn Từ bắt chước nữ diễn viên kia, giơ chân móc vào đùi Chu Vụ, hình ảnh dừng lại.
Một tiếng vỗ tay nhỏ nhưng rất nhiệt tình vang đến từ nhà hàng cơm Tây. Đó là một cô bé: "Hay quá!"
Cha mẹ cô bé nhanh chóng kéo cô bé lại.
Chu Vụ thản nhiên mỉm cười, hơi giơ tay lên bày tỏ lòng cảm ơn cô bé như một quý ông, trong khi Ôn Từ lại giống như đôi cha mẹ kia, kéo anh bỏ chạy.
-
Trở lại biệt thự, Chu Vụ mở cửa gỗ ra rồi kéo tay Ôn Từ đang che ở trước mặt.
"Đừng chặn nữa, anh thấy em đang cười." Anh nói.
Khiêu vũ vụng về trước mặt nhiều người như vậy, tại Ôn Từ đã đỏ bừng lên, cảm giác xấu hổ sau đó làm cô có phần không chịu nổi. Nhưng cô quả thật cũng không thể kiềm chế được đường cong của khóe miệng - cô thậm chí còn không biết mình đang cười vì chuyện gì.
Chỉ đơn giản là cảm thấy vui sướng.
"Sao em lại không say chứ?" Ôn Từ buồn bã hỏi.
Chu Vụ mỉm cười hôn cô.
Hôm nay bọn họ gần như cứ hôn nhau suốt. Thỉnh thoảng Ôn Từ lại nghĩ - giữa bạn bè có cần hôn nhiều như vậy không? Chẳng phải họ nên giả vờ làm bạn hoặc là người xa lạ sau khi ra khỏi giường sao? Liệu những người khác trong mối quan hệ giống như họ có như vậy không?
Có lẽ vì cô khá may mắn, đúng lúc Chu Vụ cũng thích hôn môi.
Theo tự nhiên, họ hôn nhau lên tới trên giường. Chu Vụ cụp mắt nhìn bộ váy trắng của Ôn Từ xòe ra trên giường anh, hệt như đóa hoa trắng muốt xinh đẹp nở rộ trên ban công căn phòng nơi anh từng ở nhà ông ngoại.
"Ôn Từ, lúc đó vì sao em lại tìm đến anh?"
Chu Vụ hôn cằm cô, giọng nói hơi khàn khàn, vô cớ hỏi: “Vì cô dâu là bạn gái cũ của anh sao?”
Ôn Từ ngơ ra trước câu hỏi này, mất một lúc cô mới hiểu được anh đang hỏi gì.
"Không phải."
Dưới ánh trăng, đôi mắt của Ôn Từ khoan hòa, cô đặt ngón tay lên mặt Chu Vụ, không kìm được muốn thẳng thắn nhưng vẫn dùng chút lý trí cuối cùng để tránh bị lộ: “Mặc kệ cô dâu là ai, em cũng chỉ biết đến anh."
Chu Vụ xem như hài lòng. Anh mỉm cười nghiêng mặt qua, hôn lên lòng bàn tay Ôn Từ, sau đó hôn xuống phía dưới.
Thậm chí còn di chuyển xuống thấp hơn thường ngày.
Ôn Từ hoảng sợ, eo gần như run lên, hoảng hốt bối rối nắm lấy tóc Chu Vụ: "Chu Vụ, anh, anh đừng làm như vậy.”
Sau đó dần dần biến thành trận địa tan rã và những lời nói rời rạc vụn vặt.
Cuối cùng họ còn cùng nhau đi tắm một lần.
Nghĩ đến âm thanh vừa rồi mình phát ra, lúc Ôn Từ đi ra còn dùng khăn tắm che mặt lại.
Chu Vụ buồn cười kéo ra một góc, lễ độ thăm hỏi: "Em có mệt không?"
Ôn Từ hơi khựng lại rồi lắc đầu.
Men say đã qua, vừa rồi lại còn quá độ như thế, lúc này cô tỉnh táo hơn bao giờ hết và thật sự chỉ muốn đấm bản thân cho bất tỉnh.
“Vậy xem một bộ phim nhé?”
“Khăn tắm” gật đầu.
Ôn Từ mặc bộ váy ngủ ren lúc trước vào. Sợ cô bị lạnh, Chu Vụ còn khoác thêm áo khoác cho cô.
Vẫn là chiếc ghế sofa hôm trước, lần này chỉ có hai người họ, nhưng lại còn ngồi gần sát hơn ngày hôm đó.
Chu Vụ ấn vào điều khiển từ xa: “ Em muốn xem phim gì?”
Những bộ phim trên màn hình lần lượt lướt qua, khi nhìn thấy một tấm poster quen thuộc nào đó, Ôn Từ buột miệng nói: "Bộ này..."
Đó là bộ phim ma hồi cấp ba.
Chu Vụ hơi dừng lại, nghiêng đầu hỏi: "Lúc đó em không xem à?"
“Không, em đang làm bài tập.” Ôn Từ nói xong mới cảm thấy không thích hợp, bộ phim này đã quá cũ rồi, "Thôi, hay là xem bộ khác đi anh."
Chu Vụ bấm vào: “Anh cũng chưa xem.”
Ngoài cửa sổ bất chợt đổ xuống một cơn mưa hè oi ȧ.
Khi phim chiếu đến một đoạn nào đấy, Ôn Từ thầm nghĩ, hôm đó lúc Chu Vụ bước vào phòng học chính là đang chiếu đến đoạn này, sắp tới sẽ có một "con ma" xuất hiện.
Giây tiếp theo, một bàn tay che đi tầm mắt cô.
Lòng bàn tay của Chu Vụ rất nóng, ấm áp dán vào mí mắt cô.
Chu Vụ giúp cô che mắt lại, anh nhìn ra ngoài cửa sổ: “Trời mưa rồi.”
Giữa tiếng ma quỷ kêu, giọng nói lười biếng của Chu Vụ hòa cùng với tiếng mưa nặng nề vang bên tai cô: "Cũng may là mình trở về sớm, cô giáo Ôn."
Ôn Từ ngồi trên sofa, hai tay ôm đầu gối tựa vào bên vai Chu Vụ, cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của anh.
Giây phút này cô đang mơ sao? Nếu đúng vậy thì xin đừng để cô tỉnh giấc. Cô nghĩ.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗