Chương 21:
Đăng lúc 21:40 - 26/08/2025
8
0

"Đêm qua tớ say rượu nên mới dòng ý thì cũng thôi đi. Còn cậu là vì lý do gì hử?"

Ngày hôm sau, lúc tỉnh táo lại, Đậu Dĩ Tình khẽ xoa thái dương đau nhức rồi hỏi người ở đầu bên kia điện thoại.

Người hiểu Đậu Dĩ Tình nhất chẳng ai bằng Ôn Từ. Chiều chủ nhật tỉnh lại sau cơn say, việc đầu tiên Đậu Dĩ Tinh làm là tìm Tần Vận để đổi ý, cô ấy cũng tùy tiện tìm một cái cớ: “Ôn Từ nhất định sẽ không đi, một mình tôi đi thì chán lắm."

Tân Vận kiểu: "Này bạn, bạn không có đi một mình nhé, tôi đây dù gì cũng xem như là một người. Hơn nữa Chu Vụ nói cậu ta đã hỏi thử rồi, Ôn Từ đồng ý đi."

Thế là Đậu Dĩ Tình gọi điện thoại ngay cho Ôn Từ.

Ôn Từ đang soạn câu hỏi cho bài kiểm tra thử cuối cùng của học kỳ này. Nghe vậy, cô không khỏi nghĩ tới chuyện tối hôm qua.

Cô đặt bút xuống, không nhịn được che mặt mình lại.

Cô nên giải thích thế nào với Đậu Dĩ Tình đây, tối qua cô cũng trong men say.

"Còn nữa cậu với Chu Vụ quen thuộc như vậy từ khi nào đấy ? Đậu Di Tình lại hỏi.

"Không thân mà." Ôn Từ lập tức buột miệng phủ nhận, lại bịa đại vài câu, "...không thân lắm, chỉ là hôm trước sinh nhật Tần Vận ấy chúng tớ có nói chuyện với nhau mấy câu. Tối qua anh ấy đột nhiên tìm tớ, tớ thấy cậu đã nói như vậy trên điện thoại rồi, tưởng đâu các cậu đã bàn bạc xong xuôi rồi nên tớ mới... đồng ý".

Đậu Dĩ Tĩnh nằm thẳng trên giường. Thật sự thì đúng là tối qua cô ấy và Tần Vận đã thỏa thuận xong. Tần Vận ba hoa chích chòe một hỏi về chuyển nghỉ mát này - lướt sóng, lặn bằng bình dưỡng khí, mô tô nước, câu cá trên biển... Mỗi tiết mục đều hấp dẫn Đậu Dĩ Tình biết bao.

Cảm nhận được Đậu Dĩ Tình do dự, Ôn Từ ân cần nói: “Nếu cậu không muốn đi, vậy chúng ta không đi."

"Thật ra tớ thì không sao. Tớ cứ tưởng cậu sẽ không đi, bảo tớ một mình đi cùng Tần Vận mấy ngày á, tớ không muốn đến đồn cảnh sát với cậu ta đâu." Đậu Dĩ Tình

hỏi cô: "Cậu muốn đi à?"

Ôn Từ cố gắng hết sức kiềm chế ngữ khí của mình, để bản thân trông không giống như đang mong chờ: "Ừ. Đi dạo trên bãi biển và tận hưởng gió biển cũng rất hay."

"Cậu nói đúng đó. Ở đó còn mát hơn nữa, dạo này tớ chịu nóng muốn sắp chết luôn rồi. May là hôm qua trời mưa." Đậu Dĩ Tình nói ra điểm mấu chốt: “Nhưng nhà cậu có đồng ý cho cậu ra ngoài đi chơi không?"

Cô ấy nhớ rõ gia đình Ôn Từ thậm chí còn không cho cô đi du lịch tốt nghiệp đại học. Từ khi hai người quen biết tới nay, Ôn Từ chưa bao giờ rời khỏi Giang Thành một mình.

“Tớ không biết, tớ sẽ nghĩ cách.” Ôn Từ khẽ chớp mắt, “Có lẽ tớ cần cậu giúp tớ phối hợp chút, phòng sau này mẹ tớ hỏi tới cậu.”

“Được rồi.” Đậu Dĩ Tình thở dài, “Mỗi lần tớ phối hợp với cậu đều là để giúp cậu đi gặp gã đàn ông kia. Cuối cùng cũng có lần này là vì chị em mình.

"...Trưa thứ năm này đi ăn quán buffet mới mở gần đây không? Tớ mời cậu."

"?" Đậu Dĩ Tình sửng sốt, "Được nha. Sao lại đột nhiên thế?”

“Được phát lương mà.” Ôn Từ chột dạ thấp giọng nói.

Sau khi cúp điện thoại, Ôn Từ thở phào một hơi.

…Sao gần đây cô lại có cảm giác như ngày nào mình cũng đều nói dối vậy?

Điện thoại vang lên một tiếng, cắt dứt nỗi rầu rĩ của Ôn Từ.

Ảnh đại diện Samoyed nhảy lên đầu Wechat.

Sáng nay thức dậy, Ôn Từ liền chuyển tiền bữa tối ngày hôm qua cho Chu Vụ. Cô không biết những món ăn đó giá bao nhiêu, nhưng trông có vẻ không hề rẻ. Cô chuyển 800 tệ qua và để lại lời nhắn: [Tiền ăn bữa tối hôm qua. Nếu có thiếu thì anh nói với em nhé, em sẽ gửi thêm. Hôm qua cám ơn anh.]

Chu Vụ gửi trả lại tiền và hồi âm lại bằng tin nhắn thoại.

"Hôm qua không lên giường nên không cần chia đôi đâu cô giáo Ôn."

Giọng Chu Vụ nghe như vừa mới tỉnh ngủ, ngữ khi lười biếng, còn ẩn chứa ý cười lạ thường.

“….”

Bị lời nói lúc say khướt hôm trước của mình đánh ngược trở lại, hai tay Ôn Từ ôm điện thoại, không biết nên trả lời thế nào.

Hơn nữa... tại sao gần đây anh luôn gọi cô là cô giáo Ôn nhỉ?

Ôn Từ do dự hội lâu mới đáp: "Được, vậy lần sau em mời anh bữa tối."

Thấy kỳ nghỉ hè đang đến gần, Ôn Từ bắt đầu nghĩ cách nói chuyện này với gia đình mình.

Lúc đầu cô thử nghiệm trước một chút, nói rằng bạn cùng phòng đại học mời cô ra ngoài chơi vài ngày. Cô thậm chí không dám nói đi quá xa, chỉ bảo là lái xe đến thành phố kế bên trong hai giờ thôi.

Mẹ Ôn cũng không thèm ngước mi mắt lên, bà nói mình không yên tâm để Ôn Từ đi ra ngoài một mình. Nếu Ôn Từ thật sự muốn ra ngoài chơi, bà và ba Ôn có thể đi cùng.

Lời từ chối như trong dự đoán, dứt khoát và quyết đoán, Ôn Từ nghe xong liền biết mình không còn hy vọng tranh thủ nữa.

Cũng may, cơ hội lại đến rất nhanh chóng.

"Huấn luyện mùa hè?"

Vào giờ ăn tối hai ngày sau đó, trước bàn ăn trong phòng khách, mẹ Ôn đeo kính lên, nheo mắt nhìn vào di động Ôn Từ vừa đưa qua.

Trên đó là một tin nhắn dài do "Cô Hứa tổ trưởng" gửi cho Ôn Từ, hỏi cô có muốn tham gia khóa huấn luyện giáo viên ở tỉnh ngoài không. Trường của họ chỉ ghi danh hai chỗ, và một trong số đó dành cho Ôn Từ.

"Gần đây hình như có nghe nói đến khóa huấn luyện này... Nhưng địa điểm có hơi xa." Mẹ Ôn liếc nhìn địa điểm, "Nhưng con nhất định phải đi những hoạt động thế này, con có thể học được rất nhiều điều, cũng có ích cho việc xem xét lên chức của con sau này."

Ôn Từ gật đầu: "Vậy con đồng ý nhé"

“Đợi đã." Mẹ Ôn quay người hỏi chồng bên cạnh; “Đầu tháng sau khóa huấn luyện này của Tiểu Từ sẽ bắt đầu, nếu ông có thời gian thì đi cùng con bé đến đó nhé? Tôi xem nội dung huấn luyện này, thì thấy chủ giảng trong đó có hai cái tên nhìn rất quen, chắc là ông quen biết đấy. Ông đi cùng thì đến lúc đó có thể nhờ người quan tâm chăm sóc Tiểu Từ một chút."

Lòng Ôn Từ căng thẳng, lại nghe ba Ôn hớp một ngụm canh rồi chậm rãi nói: “Tôi lấy đâu ra thời gian? Tháng sau tôi phải đi tọa đàm ở tỉnh khác. Hơn nữa đó cũng chỉ là một buổi huấn luyện thôi, làm gì cần người chăm sóc. Con bé đã lớn như vậy rồi, có thể tự lo cho mình được."

"Tôi quên mất chuyện tọa đàm này." Mẹ Ôn do dự một lúc mới đưa điện thoại lại cho Ôn Từ, "Được rồi, đến đó rồi con nhớ phải gọi video về nhà mỗi ngày để báo an toàn nhé. Mới làm việc được một năm mà nhà trường đã cho con một cơ hội lớn như vậy. Con phải nghe giảng kỹ và thể hiện thật tốt.”

Ôn Từ gật đầu bảo vâng, bình tĩnh ăn xong bữa tối rồi trở về phòng.

Khóa cửa xong, Ôn Từ đi tới bên giường rồi ngã phịch một cái lên giường.

Sau đó lăn qua lăn lại mấy vòng.

Âm thầm bày tỏ niềm vui của mình xong, Ôn Từ mở WeChat và gửi tin nhắn cho "Cô Hứa tổ trưởng"–-

[Ôn Từ: Thành công ^^Y]

[Cô Hứa tổ trưởng: Thật sao?]

[Cô Hứa tổ trưởng: Tốt quá, dì không phát hiện ra gì chứ? Thấy cậu lâu như vậy không trả lời lại, tớ sắp bị hù chết.]

Ôn Từ đã đổi ghi chú "Cô Hứa tổ trưởng" thành "Acc phụ Dĩ Tình".

Đây là tài khoản WeChat phụ mà Đậu Dĩ Tình mở riêng để chơi một trò chơi di động nào đó. Cô chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó nó sẽ hữu ích.

Ôn Từ mới vào làm được một năm, loại huấn luyện này làm sao mà đến lượt cô. Chỉ là cô nghe được tin tức này liền tranh thủ tận dụng chút mà thôi.

[Ôn Từ: Mẹ không phát hiện ra, yên tâm đi.]

[Acc phụ Dĩ Tình: Thật sự sẽ không bị lộ à? Ba mẹ cậu đều quen biết các cô giáo lớn tuổi ở trường hết mà.]

[Ôn Từ: Chắc sẽ không đâu, họ không biết các giáo viên ở phân hiệu tiểu học.]

[Acc phụ Đậu Dĩ Tình: OK, rất hoàn hảo. Vậy bây giờ, một vấn đề khác lại nảy sinh.]

[Ôn Từ: Gì vậy?]

[Acc phụ Đậu Dĩ Tình: [Chia sẻ liên kết cửa hàng tb: Cửa hàng đồ bơi Bản Đông]]

[Acc phụ Đậu Dĩ Tình: Sắp sửa phải đi biển, đương nhiên phải chọn đồ bơi rồi! Mau vô đây chọn cùng với tớ xem cái nào ấn tượng hơn? Tớ có mượn máy ảnh của hàng xóm rồi, đến lúc đó chúng ta nhất định phải chụp nhiều ảnh thật đẹp!]

---

Vào cuối tháng sáu, thời tiết ngày càng nóng hơn.

Phòng bida.

Một tay Chu Vụ dọn bàn, nhìn thấy Tần Vận ném điện thoại lên sofa, chửi tục một câu.

"Cổ phiếu giảm hết mức rồi à?" Chu Vụ nhàn nhạt nói.

"Cũng không phải." Tần Vận chậc lưỡi, "Chết tiệt, Đậu Dĩ Tình lại không trả lời tin nhắn của tôi, cô ấy còn là nhà giáo đấy, rốt cuộc có phẩm chất không vậy?"

Chu Vụ không nói gì.

Tần Vận: “Tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào kỳ lạ như Đậu Dĩ Tình, một là không trả lời tin nhắn, hai là mắng xối xả vào mặt tôi. Hơn nữa, lần nào tôi cũng là người tìm cô ấy nói chuyện, cô ấy chưa bao giờ chủ động tìm đến tôi.... Này, cậu có nghĩ cô ấy mắc chứng hưng cảm không? Nghe nói giáo viên đều có cái chứng này."

“Không.” Chu Vụ sửa đúng lại: “Ôn Từ không có."

"À... cũng phải."

Chu Vụ đặt gậy xuống và đi đến sofa nghỉ ngơi. Anh cầm điện thoại lên, trả lời vài tin nhắn công việc, cuối cùng bấm vào hộp thoại của Ôn Từ.

Ảnh đại diện của Ôn Từ là một bầu trời trong xanh, ở giữa có một con diều bướm chậm rãi chao liệng.

Lịch sử trò chuyện của họ vẫn dừng lại ở đoạn lần đó Ôn Từ chuyển tiền ăn tối cho anh. Chu Vụ lướt lên xem rồi xác nhận một điều, ngoại trừ hẹn gặp anh và xin tài khoản WeChat của anh cho người khác, thì Ôn Từ chưa bao giờ chủ động gửi tin nhắn cho anh.

Chu Vụ cụp mắt xuống, nhất thời không biết nên tức giận hay buồn cười.

Anh khóa màn hình điện thoại, thảnh thơi ngồi nhìn Tần Vận chơi bida trong một lúc rồi lại cầm điện thoại lên lần nữa.

Anh gửi tin nhắn cho Ôn Từ: [Cô giáo Ôn, em đang làm gì vậy?]

Ôn Từ lập tức trả lời: [Xin lỗi anh, sắp tới cuối kỳ rồi nên em hơi bận. E rằng tuần này không thể làm được.]

Chu Vụ: "..."

[Chu Vụ: Tôi biết rồi, nên tôi chỉ muốn nói chuyện với em thôi, không phải tìm em lên giường.]

[Ôn Từ:...À à.]

[Ôn Từ: Trường học đang nghỉ trưa. Em đang chọn quần áo nhưng phân vân không biết nên mua cái nào.]

[Chu Vụ: Quần áo gì? Nếu em không ngại thì gửi qua tôi sẽ chọn giúp em.]

Qua một hồi lâu mà không thấy bên kia trả lời lại.

Chu Vụ nhướn mày, vừa định hỏi quần áo gì mà lại khó chọn như vậy thì một bức ảnh đã được gửi tới.

Đó là ảnh chụp màn hình giao diện của một cửa hàng áo tắm. Trong đó có hai bộ đồ được Ôn Từ khoanh tròn lại. Là kiểu đồ bơi một mảnh che bụng bảo thủ nhất. Điểm khác biệt duy nhất giữa hai bộ là một bộ trong đó có thêm chiếc nơ bướm.

-

Ôn Từ đang ngồi ở bàn làm việc, sửa xong một đề lại xem điện thoại một lần.

Ôn Từ hơi hối hận khi gửi nó cho Chu Vụ xem.

Trước đây cô có chọn được vài bộ đồ bơi, nhưng đều bị Đậu Dĩ Tình nói đã lỗi thời rồi và bảo cô chọn cái khác.

Chẳng lẽ Chu Vụ cũng cảm thấy thẩm mỹ của cô rất kém sao?

Do dự một lát, Ôn Từ nhấn giữ vào hình ảnh định thu hồi lại, thì điện thoại bỗng vang lên.

Chu Vụ gửi lại cho cô một bức ảnh.

Đó là bức ảnh cô vừa gửi. Chu Vụ khoanh tròn một bộ áo tắm ở góc dưới bên phải.

[Chu Vụ: Trong hai bộ em chọn, tôi chọn cái bên trái.]

[Chu Vụ: Tôi có thể cùng mua bộ này nữa được không?]

[Chu Vụ: Phòng đặt có hồ bơi riêng, họ sẽ không nhìn thấy.]

Ôn Từ nhìn thoáng qua bộ đồ bơi Chu Vụ khoanh tròn lại.

Hai dây, buộc thành vòng, áo trên gần như là một lớp vải tuyn, hai bên quần lót có dây cột, kéo một cái là có thể tuột ra ngay.

Khăn mặt của Ôn Từ còn có nhiều vải hơn bộ áo tắm này.

-

Bên kia lại rơi vào im lặng. Chu Vụ đợi một lúc, lười biếng gõ chữ: Không được cũng không sao đâu——

[Ôn Từ: Được ạ.]

[Ôn Từ: Vừa rồi có giáo viên ở gần bên, nên em không tiện mở khung chat của chúng ta...]

[Ôn Từ: Anh thích màu gì? Có màu đen và màu trắng.]

[Chu Vụ: Mua hết đi.]

Chu Vụ nhìn giá hai bộ áo tắm kia, chuyển một nửa số tiền qua: [Cái này chia nhé.]

Ôn Từ đã "đang nhập" được gần mười phút.

Sau đó chấp nhận chuyển khoản của anh.

[Ôn Từ: Vâng.]

Chu Vụ gần như có thể tưởng tượng được mặt Ôn Từ bây giờ đã đỏ đến dường nào, anh đặt điện thoại xuống rồi đứng dậy.

"...Sao cậu lại cười thành như vậy?" Tần Vận khó hiểu.

"Không." Chu Vụ châm điếu thuốc, rít một hơi.

Một lúc sau, anh lại vô cớ hỏi: “Sao vẫn chưa tới nghỉ hè nữa?”

Tần Vận: "?"

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Vượt Rào Yêu Thầm
Tác giả: Bản Đông Lượt xem: 569
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,573
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...