Chương 53:
Đăng lúc 21:45 - 26/08/2025
10
0

Mấy ngày kế tiếp Tần Vận vẫn không ngừng nói về chuyện này.

“Cậu thực sự không xứng làm anh em. Thật đấy, lúc trước thì cứ giấu nhẹm tôi, sau này cũng không thèm nói cho tôi biết. Làm anh em với cậu coi như là xui xẻo tám đời của tôi đi.”

Chu Vụ đáp: “Vậy để tôi bảo người ta trả lại mấy chai rượu đã đặt.”

“——Nhưng không phải là tôi không thể tha thứ cho cậu.” Tần Vận đứng trên hành lang hẹp, nói với người anh em tốt đang đứng trước cửa: “Cậu cho tôi vào ngồi một lát đi, phải đến mười giờ tối Đậu Dĩ Tình mới trở về.”

“Không tiện, đây là nhà bạn gái tôi.” Chu Vụ cười rất thiếu đòn, “Cậu xuống quán cà phê dưới lầu ngồi đi.”

“Cậu mẹ nó… Ôn Từ cũng không có trong đó, chẳng phải cô ấy đang ở trường sao?”

Tần Vận vừa nói xong, liền nghe thấy dưới lầu vang lên từng tiếng bước chân vội vã, có mấy người đàn ông cao lớn đang khiêng một chiếc đệm hì hục leo lên cầu thang.

Chu Vụ thấy vậy cuối cùng cũng chịu mở rộng cửa ra để người ta khiêng đồ vào.

Anh bước sang một bên, bắt gặp ánh mắt của Tần Vận thì nhướng mày giải thích: “Nệm.”

“?” Tần Vận không hiểu mô tê gì nhìn anh một cái: “Tôi có mắt.”

“Ôn Từ mua đấy, cô ấy sợ tôi ngủ trên chiếc giường trước đó sẽ không thoải mái.” Giọng điệu của Chu Vụ thản nhiên: “Tốn nửa tháng lương của cô ấy đấy.”

Tần Vận: “Ai hỏi cậu hả?”

Sau khi nhân viên kê giường nệm xong, Chu Vụ đưa nước cho người ta, đợi họ đi rồi anh lại nhìn Tần Vận nói: “Đi ăn cơm không?”

Tần Vận: “Được thôi.”

“Ăn cơm xong cậu có quay về đây không?” Chu Vụ xoay xoay chìa khóa nhà Ôn Từ trên ngón tay mình rồi nhàn nhạt nói: “Cậu vẫn nên quay lại vào buổi tối đi. Dù sao cậu cũng chẳng có chìa khóa nhà người ta.”

……

Cuối cùng, hai người ngồi ăn chung một bàn nhưng ngồi chéo góc nhau, như thể chỉ là ghép bàn.*

(*) Ghép bàn đơn giản là chúng ta sẽ phải ngồi ăn chung bàn với những người xa lạ. Thường thấy trong các nhà hàng quán ăn.

Sắc mặt Tần Vận bình tĩnh gửi tin nhắn cho Đậu Dĩ Tình: [Ông đây mua cho cậu một chiếc giường, cuối tuần sẽ giao đến.]

[Tần Vận: Đến lúc đó có ai hỏi thì cậu cứ nói là cậu tự mua.]

[Tần Vận: Và nói là mua cho tôi nha!]

[Tần Vận: Mà này, Đậu Dĩ Tình, rốt cuộc tại sao cậu không đưa chìa khóa nhà cậu cho tôi vậy? Lẽ nào tôi lại đi trộm mớ đồ phế liệu đó ở nhà cậu à?!]

[Tần Vận: Đưa chìa khóa cho tôi!!!]

Bốn tiếng sau anh ta mới nhận được tin nhắn hồi âm——

[Đậu Dĩ Tình: Bệnh thần kinh!]

Sau khi khai giảng được nửa tháng, thời gian bận rộn cũng đã kết thúc, nhịp sống của Ôn Từ cuối cùng cũng trở lại quỹ đạo.

Cơn mưa lớn đầu tiên của tháng chín cũng kéo đến sau đó, đường phố bị ướt sũng nước. Lúc Chu Vụ đến đón cô thì trời vẫn còn nắng, anh không mang theo dù nên hai người chỉ có thể bật cây dù nhỏ che nắng của Ôn Từ ra cùng nhau trở về. Lúc về đến nhà, trên người Ôn Từ khô ráo khoan khoái mà Chu Vụ thì lại ướt một nửa.

Sau khi vào nhà, Chu Vụ bị cô đẩy đi tắm rửa.

Chu Vụ vốn định hỏi xem cô có muốn tắm cùng không, nhưng lúc này điện thoại của anh lại vang lên. Anh liếc nhìn tên người gọi đến, hơi kinh ngạc nhướng mày định cúp máy nhưng cuối cùng lại đổi ý, anh đưa điện thoại vào tay Ôn Từ: “Em trả lời đi.”

Ôn Từ sửng sốt: “Em sao?”

“Ừ.” Một tay Chu Vụ cởi chiếc áo ướt nhẹp của mình ra ném vào máy giặt rồi bước vào phòng tắm, ngữ khí thản nhiên nói: “Hoặc cúp máy cũng được.”

Ôn Từ cúi đầu nhìn, liền thấy hiện lên trên màn hình điện thoại là tên của Đoạn Vi.

Vì quá lâu không ai trả lời nên cuộc gọi đã tự tắt, người ở đầu dây bên kia vẫn kiên trì và nhanh chóng bấm gọi lại lần thứ hai.

Ôn Từ thoáng do dự rồi bấm nghe máy. Cô còn chưa kịp mở miệng thì người kia đã lên tiếng trước.

“Chu Vụ, Chu Vụ…” Giọng Đoạn Vi nghẹn ngào, mơ hồ kêu lên mấy lần.

Ôn Từ: “…Tôi không phải Chu Vụ.”

“Chu Vụ, hu hu,” Đoạn Vi ợ lên một cái, “Em muốn tìm sát thủ giết Hướng Ôn Văn, anh tìm giúp em đi, Chu Vụ, anh tìm giúp em đi mà.”

Ôn Từ hoảng sợ, hai tay cầm điện thoại hỏi: “Đoạn Vi, cậu uống say sao?”

“Không phải, em rất tỉnh táo! Em muốn Hướng Ôn Văn phải chết.”

Qua điện thoại, Ôn Từ dường như cũng có thể ngửi được mùi rượu trên người cô ta.

Đoạn Vi sụt sịt mũi mấy cái rồi lại gọi tên lung tung: “Tần Vận, lúc đó tớ nên nghe lời cậu. Hướng Ôn Văn hắn ta hám tiền của nhà tớ! Hắn, ực, hắn đã cướp rất nhiều khách hàng của ba tớ…”

Ôn Từ không dám nghĩ tới, nếu như Đậu Dĩ Tình ở bên cạnh vào lúc này, e rằng cô ấy sẽ chụp lấy điện thoại nhiệt tình nói chuyện với Đoạn Vi tám tiếng đồng hồ.

Ôn Từ hỏi trước: “Giờ cậu đang ở đâu? Có an toàn không?”

“Em đang ở nhà, anh muốn đến gặp em à?” Đoạn Vi lại ợ hơi một cái, im lặng hai giây rồi lẩm bẩm: “Chu Vụ, sao giọng anh lại thay đổi vậy?”

Ôn Từ cũng thoáng yên tâm lại: “Bởi vì tôi không phải là Chu Vụ.”

“Anh có biết Hướng Ôn Văn còn nói em cái gì nữa không?” Đoạn Vi lại khóc, hoàn toàn không nghe lọt tai lời cô nói, “Hắn nói em chơi bời, nói em không có gu thẩm mỹ, nói em ấu trĩ muốn chết, còn nói em là lăng nhăng, nói em không biết giữ đúng mực, anh có thấy hắn nói rất quá đáng không! Em đâu có như thế!!!”

Ôn Từ: “…”

Đoạn Vi: “Hắn còn nói em ăn mặc hở hang, nói em không biết xấu hổ, nói trang phục em thiết kế đều xấu xí, còn nói mặt em nhìn lâu cũng giống như thế —“

“Cậu ta nói vậy là không đúng.” Cuối cùng Ôn Từ cũng tìm được chỗ có thể an ủi cô ta, cô nghiêm túc ra mặt giúp cô ta: “Nhìn lâu thì khuôn mặt của cậu vẫn rất xinh đẹp. Tôi đã từng nhìn thấy trên vòng bạn bè của cậu, quần áo do cậu thiết kế cũng không tệ.”

“Thật sao? Em đã nói rồi mà, sao em có thể không xinh đẹp…” Đoạn Vi khóc nức nở, “Vậy Chu Vụ, anh có thể quay lại với một mỹ nữ như em không?”

​”Không thể.”

“Tại sao?!”

“Bởi vì Chu Vụ đã có bạn gái.”

“Ai chứ?”

Ôn Từ đáp: “Ôn Từ.”

Trong điện thoại im lặng một hồi lâu.

Đoạn Vi hỏi: “Tại sao? Ôn Từ cũng chẳng xinh đẹp bằng em, anh không chia tay với cô ta được sao?”

“Không được.”

“Tại sao?”

“Bởi vì Ôn Từ rất hung dữ.” Ôn Từ khẽ sờ mũi, “Cô ấy sẽ không đồng ý.”

……

Lúc Chu Vụ đi ra khỏi phòng tắm, Ôn Từ đã cúp điện thoại và đang chẳng có sức sống nằm trên sofa, hai mắt cô nhắm lại ngửa đầu ra sau, dáng vẻ trông rất mệt mỏi.

“Sao em lại mệt đến thế này?” Chu Vụ ngồi bên cạnh cô, chống khuỷu tay lên dựa vào gần rồi cụp mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, anh buồn cười nhấn mạnh từng chữ gọi: “Cô giáo Ôn rất hung dữ.”

Ôn Từ nghĩ thầm, cách âm của căn nhà này quả nhiên rất tệ. Cô vẫn nhắm mắt lại, ngửi mùi sữa tắm hương hoa trên người Chu Vụ hoàn toàn không ăn nhập gì với khí chất của anh, cô nhẹ nhàng thở dài: “Em cảm giác như mình lại đứng lớp một tiết học nữa.”

Chu Vụ cười rộ lên rồi cúi đầu hôn cô, bờ môi lạnh buốt như băng.

Anh cầm lấy điện thoại từ lòng bàn tay đang mở của cô, kéo số của Đoạn Vi và cả WeChat vào danh sách đen.

Lúc sinh thời mẹ anh là bạn thân nhất của mẹ Đoạn Vi. Vốn dĩ Chu Vụ không muốn khiến mọi thứ trở nên quá khó coi. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ anh nên làm như vậy từ lâu rồi.

Vừa kết thúc thao tác, điện thoại rung nhẹ, là tiếng thông báo của phần mềm mới nào đó. Chu Vụ bấm vào, một giao diện video hiện ra, trong điện thoại còn vang lên một tiếng “gâu” nghe rõ tai.

Ôn Từ vốn đang ngồi rã rượi liền ngẩng đầu lên: “Gia Gia ạ?”

Chu Vụ ừ một tiếng: “Hôm nay anh có bảo người lắp camera di động trong phòng khách ở nhà.”

“Em xem với.”

Ôn Từ ngại mình chưa tắm, vốn muốn ngồi xa xa để xem, nhưng vừa đến gần đã bị Chu Vụ ôm lấy, anh rất tự nhiên kéo cô vào trong ngực.

Trong video là khuôn mặt to tướng của Gia Gia, chiếc mũi đen nhẻm hướng về phía camera, trông cực kỳ đáng yêu.

Ôn Từ nhìn hồi lâu rồi nói: “Hình như nó gầy đi rồi.”

“?” Chu Vụ nghe vậy thì cười, cúi đầu nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô, “Gầy chỗ nào đâu, đôi mắt à?”

Gia Gia gâu một tiếng về phía họ.

Ôn Từ ngạc nhiên: “Nó nghe được sao?”

“Ừm.”

Ôn Từ lập tức dựa vào trước màn hình điện thoại rồi kêu lên: “Gia Gia!”

Gia Gia: “Ư ư——”

Chu Vụ tức muốn cười, lúc lên giường cô cũng chưa bao giờ kêu ngọt ngào như vậy đâu.

Ôn Từ và Gia Gia trò chuyện qua lại với nhau hơn mười phút, cuối cùng bị Chu Vụ không nhịn được mà tắt máy.

Ôn Từ vẫn đang nằm trong lòng anh, một tay anh vươn tới đặt dưới khuôn mặt cô rồi nâng lên, anh nhéo đôi gò má cô hai cái rồi lười biếng nói: “Đừng nói chuyện nữa, em đi tắm đi.”

Ôn Từ vâng một tiếng rồi nghiêng người tới ngước mắt nhìn anh, dò hỏi ý kiến ​​của anh: “Chu Vụ, cuối tuần này em có thể đến nhà anh được không?”

“…”

“Đừng quá đáng, Ôn Từ.” Chu Vụ nhéo mặt cô rồi lãnh đạm nói: “Bình thường cũng không thấy em đến tìm anh, giờ muốn thăm chó mới đi hửm?”

Môi Ôn Từ chu lên vì bị anh nắn bóp, bả vai run run cười nói xin lỗi: “Em xin lỗi mà.”

Về sau, Ôn Từ kể lại chuyện này cho Đậu Dĩ Tình nghe, quả nhiên cô nàng hỏi ngay: “Sao cậu không bảo tớ đến nghe với!!!”

Ôn Từ mỉm cười: “Lúc ấy cậu còn chưa tan làm mà.”

Đậu Dĩ Tình chậc một tiếng rồi chém gió với cô: “Chuyện khác thì không nói tới, nhưng lớp trưởng thật sự nói mấy lời kiểu như Đoạn Vi xấu xí này sao? Cái đó mà cũng nói ra miệng được hả?… Haiz, cậu nói xem, hồi trước lớp trưởng thật sự chỉ vì muốn ăn bám nên mới theo đuổi Đoạn Vi à? Sau này Tần Vận cũng từng nói với tớ, cậu ta nói có bài bản hẳn hoi nha, cứ như thật sự có chuyện như vậy đấy.”

“Tớ không biết nữa.” Vẻ mặt Ôn Từ nghiêm túc nói đùa với cô ấy: “Lần sau nếu có gặp cậu ấy, tớ sẽ hỏi giúp cậu nha.”

Đậu Dĩ Tình cũng rất ngoan ngoãn tiếp lời: “Cậu có tài khoản WeChat của cậu ấy mà. Bây giờ hỏi liền giúp tớ đi.”

Ôn Từ phì cười thành tiếng: “Vậy không được đâu. Chuyện nghiêm túc như vậy đương nhiên phải giáp mặt mà nói…”

Ngày hôm sau trong thư viện, Ôn Từ nhìn Hướng Ôn Văn đột nhiên ngồi xuống đối diện mình, cô thầm thề trong lòng rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ đùa mấy lời như vậy nữa.

“Cậu thật sự rất thích ở trong thư viện.” Hướng Ôn Văn mỉm cười hỏi: “Cậu lại ở đây một mình à?”

Ôn Từ cũng cười: “Đúng thế.”

Hướng Ôn Văn cảm thán: “Chúng ta cũng thật là có duyên, khoảng thời gian này tớ vừa mới xong công việc, đang định hẹn gặp cậu đây.”

“Có chuyện gì sao?”

“Hả? Không phải, tớ chỉ muốn mời cậu đi ăn tối và tâm sự bình thường thôi.” Hai tay Hướng Ôn Văn nắm lại đặt lên bàn rồi đột nhiên hỏi: “Cậu có biết tớ và Đoạn Vi đã ly hôn rồi không?”

Ôn Từ nghĩ ngợi rồi gật đầu: “Thật đáng tiếc.”

“Không có gì phải tiếc, thực ra tớ đã muốn ly hôn lâu rồi. Tính tình của cô ta quá xấu, tớ không biết sao trước kia mình lại thích cô ta nữa… Có lẽ lúc đó còn quá trẻ, cảm thấy cô ta rất xinh đẹp, bây giờ ngoảnh đầu nghĩ lại thì… Hướng Ôn Văn nhìn về phía Ôn Từ với ý tứ sâu xa, giọng điệu dịu dàng nói: “Thật ra cô ta không bằng cậu…”

“Xin lỗi.” Ôn Từ đúng lúc ngắt lời anh ta, cô cầm lấy điện thoại trên bàn: “Tớ trả lời tin nhắn của bạn trai đã.”

Mấy ngày nay Chu Vụ đã về quê thăm ông bà ngoại và không có ở Giang Thành. Ôn Từ mở khung chat với Chu Vụ ra rồi tùy ý bấm chọn hai biểu tượng cảm xúc gửi đi.

“Cậu có bạn trai ư?” Hướng Ôn Văn thoáng sửng sốt rồi sau đó nhanh chóng khôi phục lại nụ cười: “Anh ta làm nghề gì? Vừa mới bên nhau à?”

Ôn Từ nói: “Cậu có biết anh ấy.”

“Tớ biết anh ta ư?”

“Đúng vậy.” Ôn Từ khóa màn hình, khẽ lắc hình nền điện thoại của mình về phía đối diện rồi mỉm cười: “Là Chu Vụ.”

“…”

Chu Vụ hồi âm lại cô bằng hai biểu tượng cảm xúc giống hệt vậy và còn có một câu: [Sao vậy bạn gái?]

Ôn Từ bất giác tự tưởng tượng tới giọng điệu lười biếng của anh vào lúc này, cô không khỏi bật cười, đang định trả lời tin nhắn——

​”Vậy ư, sao cậu cũng ngốc như thế?”

Ngữ khí của Hướng Ôn Văn ôn hòa, anh ta cười tủm tỉm khuyên bảo cô: “Loại người như Chu Vụ rõ ràng sẽ không yêu ai hết lòng. Tớ lo lắng cho cậu, nên lặng lẽ nói cho cậu biết. Năm đó lúc cậu ta yêu Đoạn Vi, vừa đến Mỹ một cái là biệt tăm mất dạng. Cậu cũng biết những nơi như Mỹ rồi đó, hỗn loạn nhốn nháo, tiệc tùng tình dục bừa bãi và chơi thuốc là chuyện thường, loại con cháu nhà tài phiệt như bọn họ càng không cần phải nói đến. Cậu cũng từng nhìn thấy tiệc sinh nhật của Tần Vận hồi trước rồi đấy, lần đó may là đang ở trong nước. Tớ nghe nói bây giờ cũng cứ cách vài bữa là Chu Vụ lại đến Mỹ. Ai biết được cậu ta tới đó làm gì, cậu phải cẩn thận, đừng để đến lúc đó lại…”

“Lớp trưởng, cậu nói xấu bạn trai tôi trước mặt tôi như vậy thật sự rất không tôn trọng người khác.”

Ôn Từ ngắt lời anh ta.

Trên mặt cô vẫn mỉm cười rất nhạt, giọng nói vẫn bình tĩnh như xưa giờ. Vì vậy phải mất một lúc lâu Hướng Ôn Văn mới hiểu được ý tứ trong lời nói của đối phương.

Hướng Ôn Văn hơi giật mình rồi cười gượng gạo một tiếng: “Tớ chỉ đang nhắc nhở-“

“Nói xấu sau lưng người khác thật đáng xấu hổ, ăn bám và làm kẻ thứ ba cũng như vậy.” Ôn Từ nghi hoặc, giọng điệu giống như thật sự đang dò hỏi: “Sao cậu lại còn không biết xấu hổ mà nhắc đến nữa vậy nhỉ?”

Rời khỏi thư viện, Ôn Từ kéo danh bạ của anh ta vào sổ đen, cô cắm đầu im lặng đi một đoạn đường thì điện thoại vang lên, là cuộc gọi video của Chu Vụ.

Ôn Từ nghe máy. Chu Vụ đang ngồi trong đình, sau lưng là núi non trùng điệp, anh lười biếng tựa vào lan can bằng gỗ đỏ, như hòa làm một vào khung cảnh núi non thanh bình. Anh đang nghiêng đầu nói với hai cụ già bên cạnh: “Sau này rồi hãy nói ạ, cô ấy thẹn thùng.”

Nghe thấy tiếng nối máy, Chu Vụ chậm rãi quay đầu lại rồi khẽ mỉm cười với cô: “Có chuyện gì à, sao không trả lời tin nhắn vậy cô giáo Ôn?”

Ôn Từ nói: “Xin lỗi anh, em không nhìn thấy.”

Chu Vụ im lặng một lúc, sau đó nhướng mày rồi đưa điện thoại lại gần.

Thật ra trên mặt Ôn Từ không có biểu cảm nào khác, cô biết khống chế sắc mặt của mình, đôi mắt nhìn về phía trước, môi khẽ mím lại thành một đường mỏng.

Nhưng Chu Vụ vẫn nhìn ra được: “Ai chọc em tức giận à?”

“Không có ai.”

“…”

Đương lúc Chu Vụ vừa nảy ra ý định đổi vé máy bay sang buổi chiều, thì thấy Ôn Từ đột nhiên giơ điện thoại lên nhìn thẳng vào anh: “Chu Vụ.”

Chu Vụ buồn cười đáp: “Có đây.”

“Lời Đoạn Vi nói ngày đó rất đúng.”

“Gì cơ?”

“Gu thẩm mỹ của cô ấy thật sự rất kém cỏi. Hướng Ôn Văn còn chẳng bằng một sợi tóc của anh.”

“…”

“Anh là người tốt nhất cả thế giới này.”

“…”

Nói xong, cơn tức trong lồng ngực dường như đã tiêu tan đi không ít. Ôn Từ nhìn thoáng qua đèn xanh đang sáng lên: “Em chuẩn bị băng qua đường đây, về đến nhà em sẽ chat video với anh nha được không?”

Video đã ngắt máy.

Ông lão bên cạnh ngồi thẳng lưng, hai tay chống gậy rồi cười ha hả: “Thẹn thùng à?”

Dưới núi cao mây trắng, bên tai Chu Vụ đã đỏ bừng thấy rõ. Lúc hoàn hồn, anh cười bình tĩnh nhìn ông ngoại mình: “Vâng, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ bung xõa như vậy một hai lần ạ.”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Vượt Rào Yêu Thầm
Tác giả: Bản Đông Lượt xem: 562
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,573
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...