Ôn Từ mất mấy giây để xác định được Đậu Dĩ Tình là người thật hay do cô sốt đến mức mơ hồ.
“Sao cậu lại ngủ ở đây?” Im lặng vài giây, Đậu Dĩ Tình mới tìm lại được giọng nói của mình.
Là người thật.
Đầu óc nóng sốt đờ đẫn của Ôn Từ nhanh chóng xoay vòng, cô lẩm bẩm nhắm mắt lại và bắt đầu nói nhăng nói cuội: “Mẹ ơi, hình như con sốt đến mức gặp ảo giác rồi… Con nhìn thấy Dĩ Tình.”
“?”
Đậu Dĩ Tình quả nhiên bị mắc lừa: “Không phải ảo giác, bất ngờ dư được hai tấm vé nên tớ về sớm. Cậu bị sốt ư? Sao không nói cho tớ biết?”
Ôn Từ vờ như mới nhận ra được: “Giữa trưa bắt đầu sốt, sợ cậu lo lắng nên tớ không nói.”
“Vậy bây giờ cậu thế nào rồi? Hạ sốt chưa?” Đậu Dĩ Tình sờ lên khuôn mặt cô thấy vẫn còn hơi nóng.
“Hạ nhiều rồi, cậu biết tớ mà. Qua một lát nữa là ổn thôi, đừng lo lắng.”
Đậu Dĩ Tình gật đầu: “Sao cậu lại ngủ trên giường của Chu Vụ?”
“Anh ấy lo tớ bị sốt mê man sẽ không có ai chăm lo, nên bảo tớ đến đây nằm nghỉ.” Ôn Từ lắp bắp nói: “Anh ấy… anh ấy là một người khá tốt.”
“Vậy à?” Đậu Dĩ Tình lại thắc mắc, “Thế sao cậu không ngủ phòng dành cho khách…”
Ôn Từ chu môi đáp: “—Tớ thấy choáng đầu quá.”
“Cậu uống thuốc chưa?” Đậu Dĩ Tình lo sợ đến nhảy dựng lên, nhìn quanh khắp nơi, “Môi cậu khô quá, để tớ lấy cho cậu một ly nước ấm.”
Hôm nay trời có bão lớn, Ôn Từ lại bị sốt nên hôm nay Chu Vụ không cho nhân viên vệ sinh đến quét dọn nhà.
Ôn Từ nhìn thấy trên mép bàn làm việc cách đó không xa, giữa thanh thiên bạch nhật là hộp bao cao su đã sắp thấy đáy, bộ áo tắm hai dây đang để tùy tiện gần kệ đặt hành lý, trước mắt cô tối sầm lại, vô thức nắm lấy quần áo của Đậu Dĩ Tình.
“Cậu… Trong tay cậu là cá gì vậy?” Ôn Từ yếu ớt nói: “Cậu mang từ bên đó về sao?”
Đậu Dĩ Tình phấn chấn lại, cuối cùng cũng nhớ ra chuyện chính, cô ấy giơ lên giới thiệu với cô: “Toàn là tớ câu được đấy! Cậu xem, con cá mú bên trái này nhìn to không? Buổi tối mình hấp ăn nha, cậu đang bệnh đúng lúc bồi bổ cơ thể cho cậu luôn, còn con bên phải này…”
Chu Vụ vừa mở cuộc họp trực tuyến xong trở về, phát hiện cửa phòng mở toang, bên trong nghe thấy loáng thoáng thực đơn bữa ăn tối nay.
Khi anh bước vào phòng, Ôn Từ như nhìn thấy vị cứu tinh. Cô không ngừng nháy mắt với anh, khuôn mặt vốn tái nhợt cả ngày nay giờ đã đỏ bừng vì gấp gáp.
Chu Vụ ngoan ngoãn nghe lời cô bắt đầu thu dọn hiện trường gây án, anh nhặt chiếc hộp và bộ áo tắm nhét hết vào trong túi mình.
“Về rồi à?” Chu Vụ nhàn nhạt lên tiếng, cắt đứt Đậu Dĩ Tình đang thao thao bất tuyệt, “Cậu có muốn cho cá vào bếp trước không? Túi đang nhỏ giọt.”
“Ồ, được thôi.” Đậu Dĩ Tình sửng sốt, lúc này mới nhận ra đáy túi quả thực có hơi ướt, “Vậy Ôn Từ, cậu về với tớ đi.”
Chu Vụ: “Để cô ấy uống thuốc trước rồi hãy đi. Nước đun xong ngay thôi.”
“Được, làm phiền cậu rồi.” Đậu Dĩ Tình lấy tay che dưới đáy túi, “Vậy tớ đi cất cá trước, tránh cho nước chảy vào tanh cả phòng.”
Sau khi Đậu Dĩ Tình đi khỏi, trái tim kinh hoảng của Ôn Từ còn chưa ổn định lại, cô thở phào nhẹ nhõm.
Gò má và tai cô đều ửng đỏ, Chu Vụ áp mu bàn tay lên mặt cô để kiểm tra nhiệt độ: “Đây là do bệnh hay bị dọa thế?”
“Bị dọa.” Ôn Từ thành thật đáp.
Chu Vụ cười rộ lên hỏi: “Lần này ra ngoài em có mang theo áo dài tay không?”
Ôn Từ lắc đầu.
Thế là Chu Vụ đi vào phòng thay đồ, lấy ra hai chiếc áo hoodie dài tay: “Em mặc một cái về, còn một cái thì để ngày mai mặc.”
Đêm đó hai con cá đều bị ăn sạch sẽ, Ôn Từ vẫn còn sốt nhẹ, cô về phòng tắm rửa xong rồi ngã đầu xuống ngủ thiếp đi lần nữa.
Hôm sau thức dậy cuối cùng cô cũng đã khỏe hẳn.
Buổi trưa, Đậu Dĩ Tình đo nhiệt độ cho cô lần thứ ba, sau khi xác nhận cô không tái phát nữa mới bắt đầu sắp xếp ngay lịch trình cho buổi chiều.
Cơn bão đi qua, không mang đến ảnh hưởng lớn lắm nhưng chắc chắn là không thể đi lặn được. Sau khi lật xem hướng dẫn du lịch, cô ấy quyết định đi đến thủy cung gần khu nghỉ dưỡng.
Tần Vận nói ra ý kiến với lịch trình này: “Thủy cung thì có gì mà hay? Ở nhà đánh bài còn tốt hơn. Ai muốn đi thì đi đi, tôi với Chu Vụ -“
Chu Vụ đứng ở cửa và đã bật dù ra che cho Ôn Từ ở bên dưới, anh lạnh nhạt nói chào tạm biệt anh ta: “Vậy tạm biệt.”
“…”
Cuối cùng, vẫn là bốn người xuất phát cùng nhau.
Cơn bão ảnh hưởng đến hành trình của mọi người, thế nên trong thủy cung rất đông người, khắp nơi đều có trẻ em chạy lung tung.
Tần Vận nói không muốn đi nhưng lại là người đi dạo hăng say nhất, anh ta chỉ vào một con cá Manta: “Đậu Dĩ Tình, đây này, năm đó khai giảng lớp 10 vừa nhìn thấy cậu tôi liền nghĩ tới con cá này. Cậu quả thật giống nó như đúc.”
Đậu Dĩ Tình chỉ vào một con cá sú mì: “Cậu đấy.”
“Công kích mù quáng cũng vô ích. Ai mà không biết tôi đã gây kinh ngạc thế nào lúc mới nhập học lớp 10, tất cả các nữ sinh lớp 11, 12 đều đến lén nhìn tôi ở bên ngoài lớp học đấy.”
Đậu Dĩ Tình nhìn anh ta với vẻ thương cảm: “Cậu giàu như vậy sao không đến bệnh viện khám đầu đi? Người ta tới là để nhìn Chu Vụ nhá.”
“Cậu đánh rắm!”
Trong một khoảnh khắc, Ôn Từ có cảm giác như mình đang tham gia một buổi dã ngoại mùa xuân của trường.
Mặc dù đã hạ sốt nhưng hôm nay cô vẫn mặc chiếc áo hoodie màu xám của Chu Vụ, kết hợp với váy dài màu trắng ở dưới và một bím tóc được buộc tùy ý trên vai phải.
Cô đứng trước tấm kính, trên người phủ một màu xanh nước biển dịu dàng.
“Ồn muốn chết.” Chu Vụ khoanh tay dựa vào lan can bên cạnh cô, cụp mắt nhìn cô một lúc rồi mới lười biếng nói: “Không biết quay về làm gì nữa.”
Ôn Từ mỉm cười, cũng không phụ họa theo.
Bên kia, Đậu Dĩ Tình nghiêng người về phía trước, bảo Ôn Từ gửi cho cô ấy bức ảnh chụp cảnh mưa buổi sáng bên cửa sổ.
Ôn Từ nói được rồi mở WeChat, đồng thời cũng tranh thủ thời gian trả lời những tin nhắn khác. Chu Vụ cũng không e dè nhìn, anh phát hiện Ôn Từ đều thay đổi hình nền trò chuyện WeChat riêng biệt cho từng người, tất cả đều là hình selfie của đối phương.
Gửi ảnh xong, Ôn Từ đang định khóa màn hình thì điện thoại đột nhiên rung lên.
Cô theo bản năng bấm mở tin nhắn mới.
[Chu Vụ:.]
Ôn Từ hơi ngơ ra, lại nghe người bên cạnh lên tiếng hỏi: “Có ý gì vậy cô giáo Ôn?”
“Dạ?”
Chu Vụ chỉ vào con chó trong hình nền trò chuyện, bộ dáng giống như cha mẹ đang nhìn con trẻ thích gây rối ở nhà: “Tại sao nó lại là hình nền trò chuyện của anh?”
“…Vì nó rất đáng yêu?”
Chu Vụ nhướng mày nhìn cô, hiển nhiên không mấy hài lòng với câu trả lời của cô. Vì thế Ôn Từ chỉ vào một góc trong hình nền: “Thật ra trong bức ảnh này cũng có anh mà. Anh xem –“
Chu Vụ nhìn mình lộ ra được nửa con mắt cùng nửa cánh tay, cuối cùng tức đến cười.
Anh lấy điện thoại của Ôn Từ, bật camera trước rồi đưa ra trước mặt họ.
“Cười một cái đi.”
Ôn Từ ngoan ngoãn cong môi lên.
Chu Vụ: “Đừng cười tiêu chuẩn. Cô giáo Ôn, anh không phải là đồng nghiệp của em.”
Ôn Từ cười lên.
Bức ảnh được chụp lại. Chu Vụ nhìn thoáng qua thấy cũng khá hài lòng. Anh đặt lại điện thoại vào tay cô rồi khẽ hất cằm: “Đổi thành cái này đi.”
Sau khi đi dạo một vòng, bốn người tìm một nhà hàng trong thủy cung để ngồi nghỉ ngơi, có thể vừa ăn tối vừa ngắm cá.
Đậu Dĩ Tình ở bên cạnh đang chăm chú chỉnh sửa ảnh, Ôn Từ lén mở khung chat giữa cô và Chu Vụ không biết bao lần, xem đi xem lại bức ảnh vừa rồi.
Họ đã rất may mắn, lúc chụp bức ảnh này thì có một con cá mập voi tình cờ bơi qua trên đầu. Những đốm lấm tấm trên cơ thể nó dường như đang phát sáng và xung quanh còn có mấy đàn cá nhỏ với nhiều màu sắc khác nhau bơi theo.
Anh bảo cô đừng cười tiêu chuẩn, nhưng vẻ mặt của Chu Vụ lại rất nhạt, chỉ có đôi môi hơi nhếch lên, trông rất lạnh lùng và thờ ơ.
Cô ở bên cạnh thì lại đang tươi cười khiến cô mơ hồ trông như một kẻ ngốc.
Lát nữa phải hỏi anh xem có thể chụp lại không.
Đang xem nghiêm túc thì đột nhiên từ bên cạnh vang lên tiếng nói trong trẻo non nớt, “Chị ơi”, Ôn Từ nở nụ cười trong vô thức, quay đầu lại: “Sao thế?”
Là một cô bé có chiều cao gần bằng cái bàn.
Cô bé cầm chiếc kẹo mút hình cá hề trong tay, chỉ vào Chu Vụ đang ngồi đối diện Ôn Từ rồi lớn tiếng hỏi: “Lát nữa chị và anh trai này có hôn nhau nữa không ạ?”
“…”
Mọi người trong bàn và thậm chí cả những vị khách xung quanh đều nhìn sang Ôn Từ.
Đầu óc Ôn Từ đờ đẫn: “Sao cơ? Đương, đương nhiên là không rồi.”
Cô bé có vẻ tiếc nuối, nhưng nhanh chóng tươi tỉnh trở lại: “Vậy có còn khiêu vũ nữa không ạ? Chính là thế này—“
Cô bé quay vòng tròn tại chỗ.
Cuối cùng Ôn Từ cũng nhớ ra cô bé là ai.
Chính là cô bé trong nhà hàng đã vỗ tay cho họ vào tối hôm đó.
Nhưng rõ ràng lúc họ khiêu vũ không có hôn nhau… Chẳng lẽ là nhìn thấy từ cửa sổ phòng ăn ở nhà thuyền sao?
“Không đâu,” Ôn Từ túm bím tóc che chắn mặt mình, hoảng hốt lắc đầu, “Chị không biết khiêu vũ.”
Cô bé: “Em biết ạ, chị nhảy bình thường, nhưng anh ấy thì nhảy giỏi hơn.”
“Cảm ơn.” Chu Vụ cầm kem vừa mới mua về, hào phóng nói: “Muốn ăn không? Anh mời em.”
Ôn Từ: “…”
Cô bé rời khỏi với cây kem và niềm tiếc nuối.
Ôn Từ buông tóc xuống, bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của hai người bên cạnh.
“Có chuyện gì vậy?” Vẻ mặt Đậu Dĩ Tình đầy thắc mắc, “Tại sao cô nhóc lại hỏi hai người chuyện này? Hôn và khiêu vũ gì thế?”
Lúc Ôn Từ còn đang suy nghĩ thì Tần Vận búng ngón tay: “Cái này tôi biết.”
Ôn Từ: “?”
“Không phải con nít bây giờ đều đang thịnh hành mấy cái này sao? Ghép CP đó, nhìn thấy trai đẹp và gái xinh đều sẽ tự động ghép họ thành một cặp.” Tần Vận dừng lại, “Mà này, vậy tại sao cô bé không ghép tôi với Ôn Từ ta?”
“Có lẽ là vì em ấy có mắt nhìn.” Chu Vụ chậm rãi trả lời.
Không ngờ lại có người mắng trước cả mình, Đậu Dĩ Tình sửng sốt một lát mới phụ họa theo: “Đúng vậy.”
Một bữa ăn làm Ôn Từ trải qua bao thăng trầm, ăn uống xong Đậu Dĩ Tình đến một bên chụp ảnh selfie. Hai người đàn ông đi vệ sinh, chỉ còn Ôn Từ ngồi trên ghế.
Cô đang cúi đầu trả lời tin nhắn kiểm tra của mẹ Ôn thì cảm thấy có tầm mắt đang ở bên cạnh, cô đặt điện thoại xuống và nhìn sang.
Vẫn là cô bé kia.
“Chị ơi, chị và anh trai ấy sẽ kết hôn chứ? Vậy lúc đó em có thể làm hoa đồng cho anh chị được không?” Cô bé đột nhiên hỏi: “Tiểu Lệ làm hoa đồng cho chị bạn ấy, bạn ấy nói rất vui, em cũng muốn làm.”
“…”
Ôn Từ muốn giải thích, mình và Chu Vụ sẽ không kết hôn, đương nhiên cũng không cần hoa đồng.
Nhưng vừa mở miệng, cô lại do dự.
Dù sao thì trên bàn này cũng chỉ có duy nhất mình cô.
“Được.” Trong thủy cung ồn ào, Ôn Từ cúi người tới gần cô bé, chột dạ mà thấp giọng đồng ý.
Trở lại phòng khách sạn, Đậu Dĩ Tình nằm trên sofa phòng khách đắp mặt nạ và giơ cao chân lên. Cô ấy nhìn những bức ảnh hôm nay mình chụp rồi hô lên: “A a a, tiếc quá đi. Tại sao ngày mai phải trở về và đối mặt với cuộc sống——”
Ngày mai là ngày huấn luyện kết thúc, Ôn Từ phải vội vàng về đúng giờ, cho nên bọn họ mua vé máy bay lúc bảy giờ tối mai.
Ôn Từ: “Hay là cậu ở lại thêm mấy ngày nữa đi? Dù sao Chu Vụ bọn họ cũng chưa trở về.”
Lần này Chu Vụ tới đây không phải chỉ để chơi, ông ngoại anh có cổ phần ở khu nghỉ dưỡng này. Anh tới đây để kiểm tra, ngày mai còn phải mở mấy cuộc họp.
Tần Vận tất nhiên là đi theo và ở lại chơi.
“Vậy không được. Tớ đã đăng ký mấy lớp học trực tuyến vào mùa hè và các lớp học sẽ bắt đầu vào ngày mốt.” Đậu Dĩ Tình lắc đầu, “Không thể sa vào hưởng lạc được– Cậu mau tới đây bấm like vòng bạn bè của tớ đi.”
“Tớ tới đây.” Ôn Từ mỉm cười.
Không có gì bất ngờ lại là spam, bên dưới mỗi bài đều có bình luận của Tần Vận, và đều là những câu thiếu đòn.
Ôn Từ thích từng bài một, khi lướt đến một bài nào đó, đầu ngón tay cô hơi dừng lại.
Trong số rất nhiều lưới chín ô vuông của Đậu Dĩ Tình, ấy thế mà lại có một bài đăng của Chu Vụ lẫn trong vòng bạn bè.
Nó được đăng cách đây không lâu, không có văn bản và chỉ có hai bức ảnh. Một bức ảnh là cận cảnh chiếc ván lướt sóng của anh, bức còn lại là mặt biển được bầu trời nhuộm màu hồng, ở góc dưới bên phải có một nửa hình dáng nhỏ nhắn của Ôn Từ với mái tóc dài và chiếc váy trắng tung bay trong không khí.
Ôn Từ rất thích xem vòng bạn bè của Chu Vụ, bởi rất phong phú, thú vị và tự do, mỗi lần lướt xem tâm trí cô sẽ vô thức thoải mái hơn một chút.
Cô không ngờ có một ngày mình cũng sẽ xuất hiện trong đó.
Chu Vụ chọn nhầm ảnh sao? Hoặc có thể anh đơn giản chỉ muốn đăng bãi biển này và cô chỉ là tình cờ thôi.
Trong mười phút Ôn Từ mở ra mấy lần, Chu Vụ vẫn chưa xóa đi.
Bên tai truyền đến tiếng càm ràm của Đậu Dĩ Tình: “Quên đi, chơi vài ngày thôi cũng đã vui lắm rồi.”
Ôn Từ cầm điện thoại di động, nhìn chằm chằm vào vòng bạn bè của Chu Vụ. Cô nghe thấy trái tim mình đang đập từng nhịp một, rõ ràng và mạnh mẽ.
“Đúng vậy.”
Lúc này, cô đang ôm đầu gối ngồi trên ghế sofa, nửa bàn chân lơ lửng trên không tưởng như đang dẫm lên đám mây.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗