Buổi tối phải ngồi máy bay, Đậu Dĩ Tình lo lắng mình lại bị choáng váng nên vẫn ngồi ở ghế phụ.
Xe đã yên lặng chạy được mười phút, trong xe không có bất kỳ âm thanh nào khác ngoài tiếng nhạc rất nhỏ. Tần Vận không nhịn được nữa bèn quay đầu lại nói: “Đậu Dĩ Tình, cậu nhìn tôi hết mười phút rồi, có rắm thì mau thả đi"
“Không thả.” Đậu Dĩ Tình khoanh tay, im lặng nhìn đi chỗ khác.
Vài giây sau, cô ấy lại lắc đầu thở dài: "Cái giới quý hóa của cậu thật hỗn loạn."
Tần Vận: "…. "
"Không phải chứ, liên quan gì đến tôi? Có hỗn loạn thì cũng chỉ có ba người bọn họ loạn thôi, được không hả?" Tần Vận xoay tay lái giải thích: "Vừa rồi cô ấy ôm tôi chỉ là thói quen thôi. Bà ngoại cô ấy là người Đức, gia đình và người quen của cô ấy đều chào hỏi như thế."
Đậu Dĩ Tình gật đầu: “Thảo nào đẹp gái như vậy, hóa ra là con lai.”
Tần Vận liếc nhìn ra đường phố, nhẹ nhàng đạp phanh lại: "Chúng ta sắp ra đường cao tốc, trên đường có muốn mua chút đồ uống gì không?"
“Tôi không cần.” Đậu Dĩ Tình quay người hỏi: “Ôn Từ, cậu….”
Ôn Từ ngồi ở ghế sau, đầu tựa vào cửa xe, tóc xõa xuống nửa gương mặt cô, bả vai phập phồng nhịp nhàng chậm rãi, không biết cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
“Cũng không uống, chạy đi.” Đậu Dĩ Tình hạ giọng rồi tiếp tục hỏi: “Tình trạng giữa cô ta và Hướng Ôn Văn là sao vậy? Tại sao tôi lại cảm thấy quan hệ của vợ chồng bọn họ lúc tốt lúc xấu nhỉ?”
Trải qua mấy ngày ở chung này, quan hệ giữa hai người đã khác trước, thân thiết hơn bạn bè một chút. Hơn nữa không biết vì sao, Đậu Dĩ Tình luôn thoải mái hơn ở trước mặt Tần Vận, cô ấy không hề e dè biểu lộ lòng hóng hớt của mình.
Tần Vận: "Đó là chuyện bình thường, lúc đó tôi đã nói rồi..."
Tần Vận bị vỗ nhẹ vào cánh tay, Đậu Dĩ Tình mắng: “Nhỏ giọng một chút, Ôn Từ ngủ rồi.”
"Hừ - đau muốn chết, Đậu Dĩ Tình, nắm đấm của cậu bằng sắt đấy à? Đây là thái độ của cậu khi hóng chuyện sao?" Tần Vận lắc lắc vai, "Đâu phải cậu không biết hai người bọn họ, chúng ta đều là bạn học cấp ba với nhau, cậu cảm thấy họ có hợp để kết hôn không?"
Hướng Ôn Văn là lớp trưởng suốt ba năm trung học, đúng như tên của mình, anh ta nhẹ nhàng lễ độ, nhã nhặn và lịch sự, thành tích học tập luôn đứng trong top 20 toàn khối, thực sự không ngoa với danh xưng học sinh xuất sắc hàng đầu.
Đoạn Vi xinh đẹp, trẻ trung và đầy sức sống, thành tích dưới trung bình nhưng gia đình giàu có, cô nàng nổi loạn và ham chơi, chỉ hứng thú với các hoạt động khác ngoài việc học.
“Thích hợp chứ,” Đậu Dĩ Tình suy nghĩ một chút, “Đây không phải là tiêu chuẩn trong tiểu thuyết ngôn tình sao?”
"Cậu cứ đọc mấy cái đó nên hư đầu óc đấy." Tần Vận bình phẩm.
Sau đó anh ta lại bị đánh.
“Bọn họ xứng chỗ nào đâu? Khi còn đi học Đoạn Vi đã rất mê chơi, bây giờ lại càng hơn thế. Cô ấy không thích tuân theo quy tắc, hàng tháng cô ấy đều phải đi nghỉ mát một lần. Cô ấy mở cửa hàng quần áo cũng chỉ cho vui thôi. Dù sao gia đình cô ấy cũng có nhiều tiền, vui vẻ là được." Tần Vận phân tích: "Trái lại, Hướng Ôn Văn là một người nhàm chán dường nào. Lúc còn đi học thì thích đọc sách, sau khi tốt nghiệp lại lo làm việc, một tháng chẳng được mấy ngày rảnh rỗi."
Hơn nữa nói thế nào thì, anh ta và Đoạn Vi đã chơi cùng nhau từ khi còn nhỏ, biết rõ tính cách của Đoạn Vi kiêu căng lại bệnh công chúa, làm việc khác thường. Điều này luôn có phần quá mức chịu đựng đối với một Hướng Ôn Văn luôn bảo thủ nguyên tắc.
Trước khi kết hôn, thái độ của Hướng Ôn Văn vẫn khá tốt, còn nhẫn nhịn và biết dỗ dành. Ai ngờ sau nửa năm kết hôn, thái độ của anh ta lại có phần thay đổi. Ngày nào Đoạn Vi cũng đến chỗ Tần Vận phàn nàn rằng Hướng Ôn Văn làm ngơ và bạo lực lạnh với mình. Mãi đến khoảng thời gian này, Đoạn Vi cũng bớt phàn nàn rồi nhưng ngược lại mỗi ngày đều đến tìm anh ta và Chu Vụ đi chơi.
Đương nhiên anh ta cảm thấy Đoạn Vi chủ yếu là muốn đi tìm Chu Vụ.
Tần Vận luôn cảm thấy mục đích của Hướng Ôn Văn không trong sáng, nhưng nói ra điều này với Đoạn Vi cũng không dễ dàng, ở trước mặt người khác lại càng khó mở miệng hơn.
"Dù sao, tôi nghĩ bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn." Tần Vận kết luận.
Đậu Dĩ Tình suy nghĩ một chút: “Cô ta và Chu Vụ sẽ không quay lại với nhau đấy chứ?”
"Đương nhiên là không. Chu Vụ có điên mới đi ngoại tình với cô ấy. Hơn nữa cậu ấy bận rộn lắm. Gần đây cậu ấy mới về nước đó thôi?"
“Vậy tại sao bọn họ lại ở cùng một chỗ?” Đậu Dĩ Tình nói: “Ở bên Đức cũng thịnh hành việc ở chung với bạn trai cũ à?”
"..." Tần Vận á khẩu không trả lời được, một lúc lâu sau mới nói: "Đâu phải cậu chưa từng ở qua, trong biệt thự không chỉ có một phòng đâu. Dù sao người như Chu Vụ sẽ không thể nào đi ngoại tình với người khác, nếu cậu nói Đoạn Vi ly hôn rồi thì còn có khả năng.”
“Không phải lúc trước Chu Vụ bị lớp trưởng cắm sừng----" Đậu Dĩ Tình hơi dừng lại, “Vậy mà vẫn chịu tái hợp với Đoạn Vi à? Cậu ấy yêu đến mức đó sao?”
"Đừng nói nhảm, không phải cắm sừng, lúc đó bọn họ là yêu xa đấy chứ? Khoảng cách múi giờ chênh lệch, Đoạn Vi thấy Chu Vụ quá lạnh lùng, không liên lạc với mình nên cô ấy chia tay. Sau khi chia tay mới yêu đương với Hướng Ôn Văn." Tần Vận cởi chiếc sừng đã cắm cho người anh em của mình.
Về phần nửa câu sau—-
Tần Vận chậm rãi nói: “Không biết được, dù sao năm ngoái Đoạn Vi kết hôn, cậu ấy thật sự rất khó chịu. Sau khi chia tay Đoạn Vi, cậu ấy cũng không ở cạnh cô nào cả.”
Lúc trước nói chuyện mấy câu trong siêu thị, anh ta còn tưởng Chu Vụ thật sự không để ý nữa. Không ngờ sau đó, Đoạn Vi vẫn đến đây, Tần Vận chậc lưỡi hai tiếng:
"Chắc là thật sự rất yêu."
Bánh xe va vào một hòn đá, xe hơi xóc nảy, đầu Ôn Từ không nặng không nhẹ đụng vào cửa xe, rất mạnh nhưng cô không phát ra một tiếng kêu rên nào.
Ở ghế sau xe không ai nhìn thấy, ngón tay Ôn Từ đang đặt trên đùi bình tĩnh nắm chặt lại.
Tất cả những suy nghĩ dư thừa hôm nay kia đã bị xua tan toàn bộ, đầu óc cô trống rỗng, cảm thấy tiếc nuối vì mình đã không hề ngủ.
Khi đến sân bay, gửi hành lý lên băng chuyền xong thì bắt đầu đăng ký.
Đậu Dĩ Tình gửi tin nhắn thoại cho Tần Vận nói họ đã lên máy bay. Tần Vận trả lời lại, trong cabin giọng điệu của anh ta vang lên đầy phô trương: “Đậu Dĩ Tình, bây giờ cậu lao xuống máy bay theo tôi đi, còn kịp đó.”
Tiếp viên hàng không đi ngang qua họ vừa đóng cửa cabin lại vừa cảnh giác quay đầu nhìn: "?"
“Cậu bị bệnh à?” Đậu Dĩ Tình vẫn mắng anh ta, trên khuôn mặt không nhịn được nụ cười: “Cúp máy đây, bái bai.”
Đặt điện thoại xuống, Đậu Dĩ Tình nghiêng đầu nhìn: “Chúng ta có nên nói một tiếng với Chu Vụ không?”
Ôn Từ trải chăn ra rồi che trên người mình, cô khẽ mỉm cười: "Không cần đâu, anh ấy rất bận, chắc sẽ không để ý đâu."
Đậu Dĩ Tình hơi gật đầu: “Cũng đúng, không quấy rầy cậu ấy nữa.”
Máy bay tới Giang Thành đã gần mười giờ tối.
Tạm biệt Đậu Dĩ Tình xong Ôn Từ lên taxi.
Những tòa nhà cao tầng và cây cối lướt nhanh qua ngoài cửa sổ xe. Ôn Từ dựa lưng vào đệm xe, cầm di động trong tay, theo phản xạ mở ra vòng bạn bè, cô kéo xuống rồi dừng lại.
Suýt chút nữa cô lại đi xem vòng bạn bè của Chu Vụ.
Trên máy bay cô không uống nhiều nước nên cổ họng hơi khô. Ôn Từ nuốt nước bọt, đang định tắt điện thoại, khóe mắt lại nhìn thấy bên dưới có ảnh đại diện của Đoạn Vi lộ ra một nửa.
Cô không nhịn được lướt xuống—–
[Đoạn Vi: May quá, lúc tới nơi thì bão cũng đã qua rồi. Ngày mai cùng nhau đi lặn nào!]
Bên dưới đính kèm một bức ảnh, Đoạn Vi đang ngồi ở ghế sofa, trên người mặc một chiếc áo thun oversize, hoa văn trông rất quen mắt. Ôn Từ ngẫm nghĩ một lúc, chính là chiếc áo Chu Vụ mặc khi đến đón cô đi dự tiệc sinh nhật của Tần Vận ngày hôm đó.
Thời gian đăng bài là vào mười phút trước, bối cảnh là phòng khách của biệt thự. Ôn Từ còn từng ngồi xem phim đến suýt ngủ quên trên chiếc sofa này vào đêm hôm trước.
Hoá ra tặng quần áo chẳng là gì cả, là do bản thân cô tự nghĩ nhiều mà thôi.
Vốn dĩ cũng phải, họ đã đồng ý làm bạn tình làm người an ủi, cùng nhau chờ người ta hối hận. Tại sao cô lại bắt đầu có những suy nghĩ lung tung và tự lo âu không đâu vì chút chuyện nhỏ ấy.
Trong xe tối om, nhìn chăm chú vào ánh sáng của điện thoại hồi lâu nên đôi mắt Ôn Từ đau nhức. Cô chớp mắt hai cái rồi đút di động lại vào trong túi.
Xe dừng bánh, tài xế taxi đã chạy xe cả ngày quay đầu lại và mất kiên nhẫn nói: “Đến nơi rồi, cô tự mình xách hành lý được không?”
Ôn Từ thanh toán tiền rồi xuống, sau đó đi tới cốp xe, khó nhọc dỡ chiếc vali 24 inch của mình xuống.
Bên ngoài trời đang mưa lất phất, Ôn Từ cúi đầu đi trên đường thì gặp một người quen, là bạn của mẹ cô. Nhìn thấy cô, bà ấy nhiệt tình hỏi: “Ôn Từ, cháu ra ngoài chơi à? Sao muộn thế này mới về vậy, có cần dì che giúp cho một đoạn đường không?
Ôn Từ không trả lời, cúi đầu đi qua dưới tán dù của bà. Từ trước tới giờ chưa từng bị Ôn Từ phớt lờ như thế, bà ấy thoáng sửng sốt mấy giây. Bấy giờ Ôn Từ hình như mới bừng tỉnh lại, cô quay đầu lại mỉm cười với bà: "Không cần đâu dì. Còn có một đoạn ngắn thôi, cũng sắp tới nơi rồi ạ. Tạm biệt dì."
Ba mẹ Ôn Từ mãi đến ngày mai mới về nhà. Lúc này trong nhà tối tăm và yên tĩnh không một tiếng động.
Ôn Từ cởi giày ở huyền quan, lúc ngẩng đầu cảm thấy cầu thang tối tăm trước mặt giống như cái miệng mở toang của một con dã thú nào đó.
Mùi hương quen thuộc trong nhà xộc vào mũi, Ôn Từ nghe thấy tiếng kim giây tích tắc trong phòng khách, ngột ngạt khó thở và u ám vô hồn.
Giờ khắc này, Ôn Từ dần ý thức được kỳ nghỉ của mình đã kết thúc.
Vất vả kéo vali lên lầu xong, Ôn Từ cũng không thu dọn lại hành lý mà quay người đi tắm. Sau khi bước ra lại lau khô tóc qua loa, rồi nặng nề nằm phịch xuống giường ----
Mệt mỏi quá.
Rõ ràng hôm nay cô cũng không làm gì cả.
Ôn Từ áp má vào gối, mí mắt vừa mới nhắm lại thì tin nhắn WeChat vang lên.
Mẹ cô đã gửi cho cô một tin nhắn thoại dài mấy chục giây.
Bà huyên thuyên với cô rất nhiều, cuối cùng hỏi: “Đúng rồi, con đã ghi chép buổi huấn luyện xong chưa? Trước đó mẹ đã nói với con rồi, mọi thứ phải được ghi lại trong sổ tay mới có ấn tượng sâu sắc. Sáng mai mẹ về nhà, con mang ghi chép tới cho mẹ xem nhé."
Trong đầu Ôn Từ vô cớ hiện lên một câu “Họa vô đơn chỉ”.
Nhưng ngay sau đó cô cũng nghĩ thông suốt, mấy ngày trước đã trải qua vui vẻ đến như vậy thì đương nhiên phải bồi thường một chút.
Cô trả lời "Vâng" rồi sau đó gửi tin nhắn cho giáo viên được đi huấn luyện, hỏi đối phương có thể chụp ghi chép cho cô xem chút không. Đối phương nhanh chóng trả lời lại: "Xin lỗi nha cô Ôn, con người tôi lười lắm, cũng không có viết ghi chép gì hết đâu.]
Ôn Từ đáp: [Được rồi không sao đâu, xin lỗi đã làm phiền cô rồi l
Mười hai giờ, máy tính trước mặt Ôn Từ hiển thị khóa học online trước kia của các giảng viên huấn luyện. Cô cúi đầu tự biên soạn ghi chép huấn luyện của mình.
Không biết có phải vì mắc mưa hay không, mà Ôn Từ lại hơi bị đau đầu, chữ trên sổ ghi chép thỉnh thoảng lại chằng chịt vào nhau khiến người ta khó nhìn rõ.
Ôn Từ khẽ dụi mắt, đang định đứng dậy rót ly nước ấm thì di động vang lên.
Chu Vụ gọi video cho cô.
Ôn Từ nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu, sau đó vô thức chỉnh sửa lại mái tóc rối bù của mình rồi mới nối máy nghe.
Trông Chu Vụ có vẻ hơi mệt mỏi, mặt mày uể oải lười nhác cúi xuống. Chờ sau khi cô kết nối, anh mới giơ điện thoại lên nhìn thẳng vào cô.
Nhìn rõ bối cảnh bên cô là đang ở nhà, thần sắc Chu Vụ mới hơi thả lỏng: "Tới nơi rồi sao không nói cho anh biết, cô giáo Ôn?"
“Em sợ làm phiền anh nên chưa nói.” Tâm trạng Ôn Từ rất rũ rượi, nhưng khi nghe được giọng nói của Chu Vụ, cô như có phản xạ, tim bất giác đập nhanh hơn.
Nhìn thấy đèn bàn bên cô đang sáng, Chu Vụ nhướng mày: “Vừa về nhà liền đọc sách rồi à?”
Ôn Từ vâng một tiếng: "Em..."
"Chu Vụ, ván lướt sóng của em đặt chung chỗ với anh ở quầy bán đồ ăn vặt ven biển phải không?" Cánh cửa phía sau Chu Vụ bị đẩy ra, Đoạn Vi nghiêng người tiến vào hỏi: "Chính là cái hồi trước chúng ta cùng nhau mua ấy, phiên bản cặp đôi màu hồng."
Khi thấy rõ tình huống, Đoạn Vi nhìn thoáng qua khuôn mặt quen thuộc và thuần khiết ở đầu bên kia video, cô ta giả vờ như không biết rồi bĩu môi nũng nịu nói: “Mấy giờ rồi, sao còn có công việc tìm anh nữa? Không phải em nói tối nay em muốn đi dạo bãi biển sao " .
Khi Ôn Từ kịp phản ứng thì bản thân cũng đã nhấn nút cúp máy.
Chu Vụ gửi một dấu chấm hỏi tới.
Có phần không thở nổi, cô cảm thấy hơi tiếc nuối và buồn bã, nhưng đó cũng là điều nằm trong dự đoán. Ôn Từ cầm điện thoại, ngơ ngác hồi lâu mới trả lời: “Em đang sắp xếp lại công việc, mấy ngày nay ra ngoài, mọi việc đều tồn đọng lại nên có hơi bận rộn. Chúng ta nói chuyện sau nha."]
[Chu Vụ: Được rồi.J
[Chu Vụ: À quên chưa nói. Anh có việc phải xử lý nên có lẽ sẽ về Giang Thành muộn. Khi về anh sẽ liên lạc với em nhé.]
Đặt điện thoại xuống, Ôn Từ cúi đầu tiếp tục ghi chép. Giọng giảng viên truyền qua tai nghe hòa lẫn vào tiếng ồn khiến cô không nghe rõ được.
Từng hạt mưa li ti đập vào cửa sổ, Ôn Từ tháo tại nghe xuống rồi vùi mặt vào trong cánh tay, cô cảm thấy có lẽ mình lại sắp sinh bệnh.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗