Ôn Từ cúp điện thoại xong liền hối hận.
Đáng lẽ có không nên từ chối nhanh như vậy, lỡ như ngày mốt cô đã có thể vượt qua nỗi xấu hổ thì sao...
Thật kỳ lạ. Nếu như cô làm ra chuyện xấu hổ lớn như thế trước mặt người khác, có lẽ cả đời này Ôn Từ cũng sẽ cố gắng biết sức tránh xuất hiện trước mặt đối phương.
Nhưng người này chính là Chu Vụ, trong lúc Ôn Từ cảm thấy vừa mất mặt vừa xấu hồ thì cái ý nghĩ “muốn gặp anh" vẫn cứ chiếm ưu thế.
Một mặt Ôn Từ cảm thấy mình đã hết thuốc chữa, mặt khác có mở khung chat với Chu Vụ ra và nhập vào: Xin lỗi, em nghĩ kỹ thì, hình như ngày mốt có thể được….
Đợi đã, vừa mới cúp máy xong đã đối ý liền thì có phải quá lộ liễu hay không?
Ôn Từ vô thức khẽ cắn ngón tay cái, trong lòng vẫn đang tự mình nhượng bộ, sau đó đổi thành: Xin lỗi, thứ sáu này chúng ta có thể gặp được không?
Chu Vụ trả lời rất nhanh, chỉ có mấy chữ: [ Không được.]
Ôn Từ nằm bò ra trên bàn lần nữa, vùi mặt vào cánh tay, trong tay vẫn còn cầm điện thoại.
A……..
Sao vừa rồi cô lại nhanh miệng như vậy…..
Nằm một hồi, Ôn Từ chậm rãi ngẩng đầu gõ chữ lần nữa: Vậy thứ bảy ----
Ngoài cửa vang lên tiếng động. Mấy giáo viên đi căng tin ăn cơm đã quay về phía bàn của cô, Ôn Từ liền khóa màn hình lại hệt như một học sinh đang âm mưu làm chuyện xấu.
Để tối nay về hỏi lại vậy.
Một phần mì lạnh được đặt lên bàn của Ôn Từ, cô giáo Lý mỉm cười nói: “Cô Ôn, tuy em nói không muốn ăn nhưng chị vẫn mang về cho em một phần. Trời nóng thế này, không muốn ăn là chuyện bình thường. Nhưng không ăn là không chịu được đến chiều đâu, em gầy quá.
“Chị là muốn cô giáo Ôn ăn chút gì đó để buổi chiều tới lớp chị giảng bài lớn tiếng chút chứ đâu.” Người bên cạnh nói đùa.
Cô Lý kêu oan: “Chị không có nha!”
Ôn Từ nghe vậy cũng mỉm cười, vén tóc ra sau tai nói: “Cám ơn cô Lý em sẽ ăn ạ.”
Đúng là thời tiết quá nóng sẽ khiến người ta dễ mất cảm giác ngon miệng. Hơn nữa trong đầu Ôn Từ đang mải suy nghĩ nên ăn hai miếng là không ăn nổi nữa. Nghĩ đến cô giáo Lý đặc biệt mang về cho mình, Ôn Từ căng đã dầu ráng nhét thêm một chút nữa mới đặt xuống.
Đã sắp đến giờ vào lớp, Ôn Từ dọn bàn xong rồi cầm sách giáo khoa lên định đi vào phòng học trước.
Cô vừa bước ra khỏi cửa văn phòng, thì bất ngờ bị ai đó dụng mạnh vào sau lưng. Ôn Từ suýt nữa đứng không vững, còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được một cảm giác ẩm ướt ngọt lừ ở sau lưng mình
“Cô giáo Ôn!" Một giọng nói có chút non nớt hoảng sợ luống cuống lên tiếng xin lỗi: “Em xin lỗi ạ!!
Ôn Từ quay đầu nhìn lại thì thấy đó là một học sinh trong lớp của cô Lý, bạn nhỏ đang cầm trên tay nửa ly trà sữa.
Nghe thấy tiếng học sinh của mình, cô Lý vội vàng chạy ra cửa. Sau khi nhìn rõ tình hình liền mắng: "Em lại mang đồ ăn vặt từ bên ngoài vào trường! Còn chạy nhanh như vậy trên hành lang nữa! Em xem giờ phải làm sao đây? Lát nữa tan học thì đến văn phòng của cô! Gọi cho phụ huynh em tới trường!
Đôi mắt của bạn học sinh nhỏ lập tức đỏ lên, Ôn Từ vội ngăn lại nói: "Không sao đâu mà, quần áo em chỉ ướt chút thôi ạ.”
"Cô Ôn, em không biết đâu. Đây không phải lần đầu tiên trò ấy ... Được rồi, em còn đứng đây nhìn sao? Mau trở về phòng học đi, sắp tới giờ vào lớp rồi!"
Sau khi răn dạy học sinh và đuổi đi xong, cô Lý dùng khăn giấy lau cần thận cho Ôn Từ một lúc rồi lo lắng nói: “Cô Ôn à, giờ phải làm sao? Dấu vết vẫn còn rất rõ ràng"
Hôm nay Ôn Từ mặc một chiếc áo khoác len màu vàng cam, bên trong là áo thun trắng phối với chiếc quần jean đơn giản thoải mái.
Trà sửa bị đó lên chiếc áo len hở cổ, không chỉ để lại dấu vết rõ ràng mà mùi hương còn nồng đậm.
Trong lớp còn bật điều hòa, em mặc quần áo ướt vào đó, lỡ bị cảm lạnh thì sao?" Cô giáo Lý suy nghĩ một lát, "Hay là vậy đi, em ở đây chờ. Chị chạy về ký túc xá lấy áo khoác cho em, để cả lớp tự học mười phút trước đã.”
"Không cần đâu, cô Lý." Ôn Từ suy nghĩ chút rồi nói, "...Hôm nay em có mang theo cái áo khoác nữa.
Ôn Từ do dự lấy áo khoác của Chu Vụ từ trong túi ra.
Dù sao mấy ngày nay cô cũng không gặp Chu Vụ. Hôm nay cô tạm mặc nó, ngày mai lại mang đi giặt, cũng vẫn kịp trả lại cho anh.
Cũng may lúc nãy cô Lý chạy ra kịp thời đã giúp cô kéo chiếc áo len ướt nhẹp ra, nên lớp áo trắng bên trong không bị ướt lắm.
Ôn Từ mặc áo khoác của Chu Vụ vào rồi héo khóa lên, cô cuộn ống tay áo lên một chút, đuổi kịp tiếng chuông báo vào học vội vàng chạy tới lớp.
Buổi chiều Ôn Từ kín giờ dạy, vất vả mãi mới đến giờ tan học mà vẫn có một tốp học sinh chạy theo cô ra khỏi phòng học.
"Cô Ôn ơi! Nói cho chúng em biết đi! Khi nào thì nghỉ hè vậy ạ?"
Ôn Từ nhanh chân chạy: “ Cô cũng không biết nữa, chuyện này em phải hỏi cô Lý của các em nhé.”
“Cô Lý keo kiệt không nói cho chúng em biết đâu ạ. Cô Ôn ơi xin cô mà.”
“Cô Ôn ơi! Áo khoác của cô hôm nay rất đẹp và ngầu ----”
Ôn Từ khẽ xoa đầu bạn học sinh vừa nói lời này, cười bảo: “Cám ơn em, nhưng cô thật sự không biết mà.”
Khó khăn lắm mới thoát khỏi nhóm học sinh. Ôn Từ đẩy xe đạp ra khỏi bãi để xe của trường, thở phào nhẹ nhõm.
Vào giờ tan học, trong và ngoài trường có rất nhiều học sinh, vì an toàn Ôn Từ sẽ luôn đi bộ một đoạn mới bắt đầu đạp xe.
“Ôn Từ, cô được học trò chào đón quá chừng." Cô giáo trong nhóm tiếng Anh di theo phía sau cô, cũng đang đẩy một chiếc xe đạp.
Cô giáo này họ Dương, tên là Vận Phi, cũng là giáo viên năm nay được chuyển lên dạy chính thức cùng với Ôn Tử. Cô ấy dạy lớp 4. Hai người xấp xỉ tuổi nhau, quan hệ cũng khá tốt.
Nhà hai người ở trên cùng một con đường, thỉnh thoảng họ sẽ hẹn cùng nhau đạp xe về nhà sau giờ tan tầm.
"Không có đâu." Ôn Từ cười nói, "Chỉ là khí thế của tôi quá yếu, bọn nhỏ cảm thấy hơi dễ xuống tay với tôi."
Dương Vận Phi khẽ đấy kính lên và cảm khái: "Không, tôi có thể hiểu được bọn trẻ. Hồi còn đi học, tôi cũng đặc biệt thích những giáo viên xinh đẹp."
Xưa nay Ôn Từ chưa từng cảm thấy mình xinh đẹp, cho nên cô coi những lời này là khách sáo, và chỉ mỉm cười không nói.
Hai người cùng nhau bước ra khỏi cổng trường.
Dù sao thì trường tiểu học Giang Thành chỉ là một phân hiệu, cổng trường cũng không rộng rãi hoành tráng như cổng trường trung học Giang Thành bên cạnh. Nó chỉ là một cái cổng lớn, bên cạnh có hai con đường nhỏ bày bán đầy các muốn ăn vặt muôn màu muôn vẻ trên phố, hương thơm sực nức mũi.
Dương Vận Phi bước nhanh hơn: "Ôn Từ, đi nhanh lên! Nếu không tôi lại bị dụ dỗ mất!
Ôn Từ cũng bước nhanh theo cô ấy: “Ừ”
"Chờ chút." Dương Vận Phi dừng lại, "Bên kia sao lại có nhiều người vậy quanh thế nhỉ?"
Ôn Từ nhìn theo ánh mắt của cô ấy, thấy dưới gốc cây đa trước cũng trường đang tụ tập một nhóm học sinh. Tất cả đều đang chụm đầu vào với vẻ mặt đầy tò mò, dang nói xôn sao không rõ là bàn tán chuyện gì.
Ôn Từ hơi kiễng chân lên nhìn một chút, nhưng không thấy gì cả.
"Nhiều trẻ con vậy quanh như vậy, đây chắc chắn là một quán mới mở rất ngon!" Dương Vận Phi lên tiếng "Không được, Ôn Từ, chúng ta đi xem đi. Nếu lát nữa tôi lại muốn ra tay, cô nhớ ngăn tôi lại nha, tôi còn đang giảm cân á.”
Ôn Từ: “Thật ra không tới xem sẽ không muốn ăn ----"
"Người ngày càng nhiều kìa! Nhanh lên! Ôn Từ!"
"Được rồi."
Hai cô giáo đẩy xe đạp đứng bên ngoài đám đông nhưng vẫn không nhìn thấy gì. Dương Vận Phi ho nhẹ một tiếng, thuần thục nói: "Các trò đang làm gì đấy? Tan học mà còn chưa về nhà, cần thận cô nói với thấy có các trò đấy nhé.”
Ôn Từ đưa tay định ôm cô ấy lại. nhưng vô ích, đối phương đã mở miệng nói rồi.
Có vài học sinh nghe thế bèn quay đầu lại nhìn, giữa đám đông cuối cùng cũng lộ ra được một khoảng trống.
Ôn Từ còn chưa kịp bước tới xem xét bên trong rốt cuộc là cái gì, liền nghe được một tiếng kêu lanh lảnh - "Gâu!"
Ngay sau đó, một khối màu trắng khổng lồ đột nhiên nhảy ra khỏi đám đông và lao thẳng về phía Ôn Từ.
Ôn Từ không chuẩn bị trước, liền bị giật mình, thứ màu trắng khổng lồ kia sắp sửa bổ nhào vào người cô. Cũng may trên người nó có buộc một sợi dây kiếm soát được phạm vi hoạt động của nó. Móng vuốt của "thứ to lớn kia" đã dừng lại ở cách cô vài centimet.
Ôn Từ hoàn hồn, cuối cùng cũng nhìn rõ đó là một con Samoyed.
Thoạt nhìn, chú chó Samoyed này được nuôi dưỡng rất tốt, bộ lông dày và sáng bóng, khóe miệng nhếch lên, mắt như đang cười và lưỡi thè ra một cách cuồng đã. Lúc này vì không thể chạm vào Ôn Từ mà nó sốt ruột khẽ gầm gừ cào móng vuốt.
Đáng yêu quá thế mà.
Ôn Từ nhìn đến mức mềm lòng, kể cũng lạ, rõ ràng là những con chó thuộc giống này đều trông giống nhau nhưng không hiểu sao cô lại thấy con Samoyed này hơi quen mắt.
Ôn Từ rất muốn sờ nó, cô ngước mắt lên định xin phép chủ nhân nó một chút.
Sợi dây trên người Samoyed bị giật nhẹ, chủ nhân nó lười biếng nói: "Ngoan nào, đừng có vồ tới.”
Nhịp tim Ôn Từ thoảng dừng lại trong giây lát.
Cuối cùng cô cũng biết tại sao mình lại thấy con chó này quen quen.
Chu Vụ mặc một chiếc áo sát nách màu đen, quần túi hộp màu xám, trên bàn tay đang quẩn một vòng dây xích chó. Lúc này anh đang ngồi trên một chiếc ghế đá nhỏ dưới gốc cây đa.
"Hóa ra không phải quầy bán đồ ăn vật." Ánh mắt Dương Vận Phi đảo quanh cánh tay rắn chắc thẳng tắp của Chu Vụ, cô ấy im lặng nuốt nước miếng, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn mặt anh.
Giấy tiếp theo, cô ấy quay sang Ôn Từ hạ giọng nói: “Nhưng nhìn còn ngon hơn quầy bán đồ ăn nữa."
Ôn Từ: "..."
Chu Vụ ngồi trong tư thế lười biếng, co lưng hơi cúi nên mới bị đám đông che khuất hoàn toàn. Sau khi kéo Samoyed lại một chút, anh mới từ từ ngước mắt lên.
"Cô giáo Ôn." Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Ôn Từ, anh nhướng mày, rất lấy lệ mà tỏ ra hơi kinh ngạc nói: "Trùng hợp quá.”
Ôn Từ: “…..”
Dương Vận Phi sửng sốt, nhìn hai người từ trái sang phải: "Hai người quen nhau sao?"
Hoàn toàn không ngờ sẽ gặp Chu Vụ ở cổng trường, đầu Ôn Từ trống rỗng, nghẹn một hồi lâu mới nặn ra được một chữ: "...Ừ."
Chu Vụ đứng dậy, đưa tay về phía cô ấy: "Xin chào. Tôi là bạn của cô giáo Ôn."
Vóc dáng Chu Vụ cao lớn, vừa đứng lên đã trở thành người nổi bật nhất trong đám đông. Dương Vận Phi ngẩng đầu hít sâu một hơi, nhanh chóng bắt tay với anh: "Chào anh, chào anh, tôi là đồng nghiệp của Ôn Từ."
Trong lúc hai người nói chuyện, Samoyed ở trước mặt Ôn Từ cứ quay qua quay lại, luôn muốn lao vào người Ôn Từ.
"Thảo nào nó thích Ôn Từ như vậy, hóa ra hai người quen biết nhau." Dương Vận Phi cười nói.
Chu Vụ buông tay ra, ý tứ mơ hồ mà ừ một tiếng: "Nó nhận ra mùi hương."
Ôn Từ đang mặc áo khoác của Chu Vụ: "..."
"Các cô đang chuẩn bị đi liên hoan à?" Chu Vụ thản nhiên hỏi.
Da đầu Ôn Từ căng thẳng.
Tiêu rồi.
"Chúng tôi? Ai cơ? Tôi với Ôn Từ á? Đâu có ạ, chúng tôi đang định về nhà." Dương Vận Phi mỉm cười, "Ai mà lại đi liên hoan vào ngày đầu tuần địa ngục này chứ?"
Ôn Từ: "..."
Cười không nổi nữa rồi.
Cô cúi đầu xuống, định tìm một cái khe trên mặt đất bên cạnh Samoyed đang vui vẻ.
"Vậy sao?" Ngữ khí của Chu Vụ nhàn nhạt, không hề kinh ngạc chút nào.
Ôn Từ bất lực mở miệng, đang định nói gì đó để chữa cháy thì người bên cạnh đã kết thúc chủ đề câu chuyện.
"Anh tới đây dắt chó đi dạo à?" Dương Vận Phi nhiệt tình mời anh, "Cũng là con đường này sao? Vậy đi cùng nhau đi, tôi với Ôn Từ cũng đang về nhà."
"Không phải," Chu Vụ mỉm cười, "Tôi ở phía bên kia."
Dương Vận Phi tiếc nuối nói: "Vậy à, thôi được rồi."
Nhìn người đàn ông và con chó đi xa dần về hướng khác, Dương Vận Phi thu hồi tầm mắt, cuối cùng không thể kìm nén nỗi phấn khích trong giọng nói của mình.
"Ôn Từ! Người đàn ông đó là ai! Đẹp trai quá trời!!! Là bạn của cô à? Gửi WeChat cho tôi đi! Xin cô đó----"
“Xin lỗi.” Ôn Từ hoàn hồn, nắm chặt tay lái xe đạp.
Cô quay đầu xe lại, hoảng hốt nói: "Vận Phi, tôi chợt nhớ ra ở trường còn có việc chưa làm xong, cô về trước đi nha."
"Ơ? Được rồi, vậy tài khoản WeChat của người đàn ông đó có thể... Này, Ôn Từ! Tôi còn chưa nói xong mà! Sao cô đi nhanh thế!"
Nhìn thấy hướng Ôn Từ đi khỏi, Dương Vận Phi sửng sốt: "Ủa khoan, không phải cô nói ở trường có việc sao? Cô đi hướng đó làm gì thế?"
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗