Kỷ niệm ngày thành lập trường qua đi, Giang Thành bước vào tháng sáu nóng bức. Mấy hôm nay, nhiệt độ ngoài trời luôn dao động ở mức 35 độ, sân trường ngập nắng chói chang, tiếng ve kêu không ngừng, trong không khí dường như nổi lên một lớp sóng nhiệt.
Một giáo viên của trường tiểu học Giang Thành oán thán kêu rên: “Thợ sửa vẫn chưa đến cứu máy điều hòa trong văn phòng chúng ta sao? Nóng muốn chết rồi.”
Máy điều hòa trong văn phòng đã cũ, bật mà như không bật, mọi người đã báo lên lãnh đạo xin sửa chữa từ ba ngày nay nhưng vẫn chưa có ai đến.
“Cứ chờ xem, ít nhất là tuần sau.” Một người khác nói: “Nếu không được thì cô cứ đến lớp trước đi. Điều hòa trong lớp mát hơn.”
Cô Lý vội vàng lắc đầu: “Thôi bỏ đi, giữa nóng chết và bị ồn chết thì tôi thà bị nóng chết. Trời nóng tôi còn có thể dùng quạt mà.”
Thời tiết nóng bức khiến lòng người dễ nôn nao bức bối, giờ khắc này trong văn phòng tràn ngập tiếng giáo viên quạt gió bằng tập sách.
Cô Lý lau mồ hôi trên mặt, liếc nhìn người ở bàn làm việc bên cạnh, không khỏi hỏi thăm: “Cô Ôn, em không nóng à?”
Hôm nay Ôn Từ mặc áo len màu trắng hở cổ, bên trong là một chiếc váy dài màu xanh nhạt. Mặc dù là trang phục bình thường vào mùa hè nhưng với một khí trời oi bức như vậy thì bộ quần áo này vẫn có vẻ hơi dày nặng. Chưa kể vị trí văn phòng của họ nằm ngay dưới ánh nắng trực tiếp rọi đến và những tấm rèm kém chất lượng không thể che chắn được.
Trông Ôn Từ giống như không hề bị nhiệt độ ảnh hưởng chút nào. Cô cúi đầu yên lặng chấm sửa bài tập cho học sinh, mái tóc buộc đuôi ngựa thấp buông xuống sau gáy, để lộ cần cổ thon thả và trắng nõn.
Trên người cô không hề có cảm giác oi nồng bức bối, chỉ nhìn một cái thôi cũng khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Người được gọi tên không có phản ứng gì, cô Lý lại hô một tiếng: “Cô Ôn?”
Ôn Từ chợt bừng tỉnh lại: “Dạ? Xin lỗi cô Lý, vừa rồi em đang suy nghĩ một chuyện, chị nói gì với em vậy?”
Cô Lý lặp lại lần nữa, Ôn Từ nhẹ nhàng mỉm cười: “Cũng may là hình như em có khả năng chịu nóng khá tốt.”
Cô Lý thuận miệng quan tâm hỏi: “Gần đây em có tâm sự gì sao? Mấy ngày nay chị cứ cảm thấy em luôn trong trạng thái thất thần đấy.”
Ôn Từ cười đùa đáp: “Không có đâu, em chỉ hơi lười thôi.”
“Quả nhiên câu nói kia là đúng, người có tâm bình tĩnh thật sự không sợ nóng.” Một cô giáo ngồi kế bên xen vào, “Cô Ôn, dạy tôi chút đi. Bình thường cô điều hòa cảm xúc của mình thế nào vậy. Rõ ràng chúng ta đều dạy chung một lớp mà sao ngày nào tôi cũng phải nổi trận lôi đình thế chứ?”
Cô Lý lắc đầu: “Cái này không thể học được đâu. Tính tình cô Ôn trời sinh đã tốt rồi, bọn trẻ lớp tôi ồn ào như vậy, nhưng cô ấy chưa từng nổi nóng với chúng.”
“Bọn trẻ chỉ hơi ồn ào sau giờ học thôi còn trong giờ học vẫn rất ngoan ngoãn mà.” Ôn Từ mỉm cười rồi lấy ra một chiếc quạt điện nhỏ từ trong ngăn kéo, “Cô Lý, chị có muốn cái này không?”
Đôi mắt của cô Lý sáng lên: “Đây thật sự là cứu mạng, cảm ơn em cảm ơn nhé.”
Ôn Từ định nói đừng khách sáo thì điện thoại di động trên bàn đột nhiên vang lên, cô vội vàng cầm lên xem.
Ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra động tác của mình quá nóng vội, cô Lý thấy thế bèn cười hỏi: “Tin nhắn của bạn trai à?”
Ngón tay của Ôn Từ hơi dừng lại: “Không phải, tin nhắn của mẹ em.”
“Tiểu Ôn người ta không có bạn trai.” Giáo viên bàn bên cạnh nói.
Ôn Từ nhẹ nhàng mỉm cười một cái.
Mẹ Ôn gửi cho cô ảnh chụp nguyên liệu nấu ăn và dặn cô buổi chiều tan lớp về nhà sớm chút để ăn tối.
Ôn Từ bèn hồi âm lại: “Được.”
Chuông vào lớp vang lên, phòng giáo viên cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Ôn Từ cầm điện thoại, trầm mặc một lát rồi thoát khỏi khung thoại với mẹ trên Wechat.
Dưới tin nhắn của mẹ Ôn, có vô số tin của nhóm công việc và nhóm phụ huynh, xuống chút nữa là của Đậu Dĩ Tình, sau đó là một số giáo viên tìm cô nói chuyện công việc, phụ huynh học sinh và chủ quán ăn sáng. Ngoài Đậu Dĩ Tình ra thì tin nhắn cô trò chuyện với những người khác đều kết thúc với chữ “Được”.
Lướt mãi đến bức ảnh avatar Samoyed, Ôn Từ mới dừng lại.
Đã nửa tháng trôi qua kể từ ngày kỷ niệm thành lập trường, cô và Chu Vụ vẫn chưa nói chuyện lại.
Thật sự thì đây là thái độ bình thường giữa họ, hai người vốn dĩ cũng không được tính là bạn bè, và cũng chẳng có gì để nói ở nơi nằm ngoài khách sạn. Khoảng thời gian Chu Vụ sang Mỹ ấy, họ thậm chí còn không liên lạc gần ba tháng.
Nhưng trong ba tháng đó, Ôn Từ cũng không cảm thấy quá buồn bã. Trước khi đi ngủ tỉnh dậy cô đều sẽ kiểm tra xem có tin nhắn của Chu Vụ hay không, nếu không có cô sẽ bắt đầu mong đợi tới ngày mai. Mãi đến khi không nhịn được nữa quyết định tìm thời gian gửi tin nhắn hỏi xem đối phương đã về chưa, cô lại nhận được số phòng của Chu Vụ.
Bản thân “sự chờ mong” này đối với Ôn Từ mà nói thực sự rất quý giá, Chu Vụ đã hào phóng cho cô rất nhiều.
Thế nhưng nửa tháng này đối với Ôn Từ dường như là một khoảng thời gian quá dài.
Cuộc hôn nhân của Đoạn Vi hình như đang tràn ngập nguy cơ, trong lần nói chuyện đó, cô ta thậm chí còn có suy nghĩ “hối hận”. Ôn Từ đột nhiên không chắc liệu Chu Vụ có còn đến gặp cô nữa hay không.
Nếu không đến nữa, Chu Vụ sẽ lịch sự nói cho cô biết hay cứ như thế mà kết thúc trong im lặng?
Cô không biết được. Cô hiểu biết quá ít về Chu Vụ.
Ôn Từ giơ điện thoại lên hồi lâu, cuối cùng cũng mở hộp thoại với Chu Vụ rồi gõ chữ: Gần đây anh có rảnh không?
Cô chăm chú nhìn dòng chữ này một lúc rồi xóa hết đi.
Cô chẳng thể nào tìm Chu Vụ lên giường trong tình huống biết anh và Đoạn Vi có mối quan hệ không rõ ràng được.
Cô cũng lo lắng Chu Vụ sẽ nhân lúc này mà dò hỏi rồi gửi cho cô thông báo kết thúc mối quan hệ.
Ôn Từ tắt khung chat đi, suy nghĩ một lúc rồi mở ra vòng bạn bè của Đoạn Vi. Nửa tháng này, Đoạn Vi đã cập nhật ba bốn trạng thái mới, Ôn Từ lật xem hết số ảnh đều không tìm thấy Chu Vụ trong đó. Bấy giờ cô mới khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi đặt điện thoại xuống.
Ôn Từ cúi đầu xem bài tập của học sinh, sau một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được mà buông bút xuống rồi lại nằm úp trên bàn vùi mặt vào trong khuỷu tay.
Quá tệ hại. Cho dù đã cố gắng trốn tránh, cô vẫn đi nhìn trộm vòng bạn bè của Đoạn Vi.
Hơn chín giờ tối, đèn trong phòng Ôn Từ còn sáng, cô đang vùi đầu viết giáo án thì di động bên cạnh vang lên một tiếng.
Nghĩ đến lời cô Lý nói hôm nay, cô bịt tai trộm chuông cố ý đợi hai giây mới cầm lên xem.
[Tần Vận: Ôn Từ, tối thứ bảy là tiệc sinh nhật của tôi, hôm đó cậu qua chơi cùng nhé.]
Ôn Từ sửng sốt. Cô cứ tưởng rằng ngày đó Tần Vận chỉ là tùy ý nói ra nhưng không ngờ đối phương lại thật sự mời cô.
Hai người cũng không mấy quen biết, lại liên quan đến Đậu Dĩ Tình nên Ôn Từ đương nhiên không có ý định đi. Cô suy nghĩ một lúc rồi gõ tin nhắn trả lời.
[Ôn Từ: Xin lỗi, hôm đó tôi có hẹn với Dĩ Tình rồi nên có lẽ không đi được, chúc cậu sinh nhật vui vẻ trước nhé^^]
[Tần Vận: Cô ấy hẹn cậu à? Vậy đúng rồi.]
[Tần Vận: Hôm đó cô ấy sẽ đến dự tiệc sinh nhật của tôi.]
[Ôn Từ : ?]
Ôn Từ lập tức gọi điện cho Đậu Dĩ Tình.
Bên kia nghe máy cũng rất nhanh: “Sao vậy Bảo nhi, tớ đang tắm đây.”
Ôn Từ hỏi: “Cậu muốn đi dự sinh nhật Tần Vận hả?”
Tất nhiên ban đầu Đậu Dĩ Tình đã từ chối.
Bảo cô đi mừng sinh nhật Tần Vận á? Cô có điên đâu? Cô không chửi Tần Vận cũng đã là một người rộng lượng lắm rồi đấy.
Thế nhưng miệng gã Tần Vận kia thật sự quá thối, sau khi nghe thấy lời từ chối của cô thì ra vẻ thở phào nhẹ nhõm: “Vậy tốt quá, hôm đó nói xong là tôi đã hối hận rồi, nhưng lại hết cách. Con người tôi nói được thì sẽ làm được, đã hứa mời cậu chắc chắn sẽ mời. Vậy tôi cúp máy trước đây, chúc ngài một cuộc sống bình thường và công việc không thoải mái nhé.”
Đậu Dĩ Tình có thể nhẫn nhịn được chuyện này không? Cô còn càng muốn đi hơn.
“Đúng dịp gần đây tớ lại bị đám học sinh trong lớp chọc tức chết rồi, tớ phải đi tìm người để mắng, nếu không sớm muộn gì tớ cũng bị nhồi máu cơ tim.” Đậu Dĩ Tình lại nói: “Cậu ta cũng tìm cậu à? Cậu không muốn đi thì đừng đi, yên tâm, một mình tớ có thể giải quyết cậu ta.”
Làm sao Ôn Từ có thể yên tâm được?
Hơn nữa, cô đã lỡ miệng nói lý do ra rồi và không thể rút lại được.
Có điều, nếu là ngày sinh nhật của Tần Vận… thì chắc Chu Vụ và Đoạn Vi cũng sẽ có mặt.
Ôn Từ còn chưa kịp nghĩ ra phải làm gì thì tin nhắn của Tần Vận lại gửi đến: [Quyết định vậy nha, đến lúc đó tôi sẽ nhờ người đến đón cậu.]
Ôn Từ vội hồi âm: [Không cần đâu, tôi đi cùng xe với Dĩ Tình là được rồi.]
[Tần Vận: Đậu Dĩ Tình không lái xe, tôi cũng đã sắp xếp người đến đón rồi. Địa điểm tổ chức tiệc ở trên núi nên đường xá rất lòng vòng. Hai người tự lái xe hay gọi taxi đều không an toàn. Không sao đâu, đừng lo lắng. Cứ để tôi sắp xếp, cậu chỉ cần gửi địa chỉ nhà cho tôi là được.]
Ôn Từ hết cách đành phải đáp: [Được rồi, cảm ơn cậu.]
[Tần Vận: Bạn học cũ với nhau mà còn khách sáo gì? Đúng rồi, nhớ mang đồng phục học sinh đến cho tôi nhé!]
Không ngờ vẫn còn có vụ này nữa.
Ôn Từ vội vàng đặt bút xuống, bước lên giường lục tìm tầng trên cùng của tủ quần áo. Không lâu sau, cô lôi ra hai chiếc áo đồng phục.
Một cái chứa đầy những cái tên, bên cạnh mấy chữ ký còn có dòng chữ nhỏ chúc mừng tốt nghiệp.
Chiếc áo còn lại thì chỉ có một cái tên.
Ôn Từ trải áo ra, ngơ ngẩn nhìn cái tên đó một lúc mới quay người đi tìm bút marker và giấy nháp – để tránh bị phát hiện, cô phải thêm tên Chu Vụ vào chiếc áo đồng phục kia.
Lúc còn nhỏ Ôn Từ từng học thư pháp, thỉnh thoảng cũng sẽ bắt chước chữ viết của một vài danh nhân nên xem như có chút kinh nghiệm.
Nhưng lần này cô bắt chước viết khoảng mười mấy chữ “Chu Vụ”, đều cảm thấy không giống lắm.
Chữ viết của Chu Vụ qua loa tùy ý, rồng bay phượng múa, mỗi nét bút như đang phiêu diêu, trông thì giống như anh không dụng tâm để viết nhưng lại rất đẹp.
Sau khi bắt chước mấy lần mà không được, Ôn Từ dựa lưng vào ghế nhìn chằm chằm vào tên Chu Vụ, suy nghĩ bỗng trở nên mơ hồ.
Cô vô cớ nhớ lại dáng vẻ của Chu Vụ khi anh ký tên.
Lúc đó, thật ra cô đã lén nhét chiếc áo đồng phục này vào cặp sách gần một tuần, nhưng mãi mà không có cơ hội để lấy nó ra.
Lần Chu Vụ rốt cuộc cũng ở riêng lẻ là vào một ngày thứ Tư.
Một tháng cuối cùng trước kỳ thi tuyển sinh đại học, Chu Vụ đã trốn học hai ngày nên bị Dư Bân Hoằng gọi đến văn phòng và dạy dỗ đến gần bảy giờ tối.
Lúc đó Ôn Từ đang ngồi trong phòng học, canh giữ đống bài thi trên bàn Chu Vụ còn chưa mang đi. Cô vẫn đang tiếc nuối bởi chỉ vài phút nữa thôi là các bạn học vào học tiết tự học buổi tối sẽ đến.
Rồi sau đó Chu Vụ đã quay trở lại.
Khi ấy chắc Chu Vụ bị răn dạy không ít nên lúc Ôn Từ gọi, anh ngẩng đầu lên với vẻ khó chịu bực bội còn vương vất trên khuôn mặt.
Nhìn thấy cô, Chu Vụ hiển nhiên sửng sốt trong giây lát.
“Cậu có thể ký tên lên bộ đồng phục này không?” Ôn Từ hỏi, “Tớ muốn lưu lại tên của tất cả các bạn cùng lớp để làm kỷ niệm.”
Lông mày Chu Vụ dãn ra rồi nhàn nhạt đáp: “Được.”
Ôn Từ vội vàng đưa bút marker trong tay qua: “Dùng cái này ký nhé.”
Chu Vụ trải áo ra, nhìn chung quanh mới phát hiện mình là người đầu tiên. Anh bèn hỏi: “Vậy tôi tùy tiện ký nhé?”
“Được.”
Chu Vụ vung hai đường bút, ký xong đột nhiên phì cười thành tiếng.
Anh ngước lên nhìn cô, trong mắt có chút mỉm cười: “Thôi rồi, hình như chữ ký lớn quá… Ngày mai tôi sẽ mua một cái mới đền bù và ký lại cho cậu một cái khác.”
Ôn Từ nhìn đôi mắt anh, bỗng im lặng ngơ ra.
Mãi đến khi đối phương chờ đợi hồi lâu mà nghi hoặc nhướng mày, cô mới vội vàng lấy lại tinh thần.
“Không, không cần đâu. Cái này ổn mà. Nó cũng không lớn lắm.”
Ôn Từ ôm áo trở lại và không dám nhìn anh nữa, “Cám ơn cậu Chu Vụ.”
…
Lần thứ hai mươi bảy, Ôn Từ cuối cùng cũng bắt chước giông giống.
Cô cầm lấy chiếc áo có đầy chữ ký trên đó rồi chăm chú cẩn thận viết tên Chu Vụ vào.
Ôn Từ giơ quần áo lên, so sánh qua lại một lúc lâu mới thở dài – vẫn có hơi khác biệt.
Cũng may rất khó để nhìn ra được mức độ khác nhau, chắc là có thể đánh lừa qua ải này.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗