“Chúng ta rõ ràng đã đồng ý tối nay đi nhà hàng cơm Tây ngoài trời bên bãi biển ăn bít tết rồi mà, sao đột nhiên chuyển thành đồ nướng BBQ?”
Trong siêu thị, Tần Vận vừa đẩy xe vừa hỏi người trước mặt đang cúi đầu chọn thịt trên kệ hàng.
Chu Vụ không ngẩng đầu lên đáp: “Đột nhiên muốn ăn.”
Tần Vận: “Được rồi, vậy nhờ người đi mua không phải được rồi à, sao chúng ta nhất định phải tự mình đi chọn thịt?”
Chu Vụ cũng không còn cách nào khác, anh đã lỡ nói ra miệng rồi. Nếu lát nữa đi đón người mà không có thứ gì trong tay thì làm sao giải thích được.
Chu Vụ tùy tiện lấy mấy xiên thịt đắt tiền nhất ném vào xe đẩy hàng: “Nếu cậu không muốn đi dạo thì cứ quay lại xe đợi.”
“Bỏ đi, để tôi mua ít đồ ăn vặt, tối nay lúc xem phim thì ăn. Không phải con gái đều thích ăn mấy món đó sao? Đặc biệt là Đậu Dĩ Tình, hồi học cấp ba ngày nào cô nàng cũng ăn vụng trong lớp. Không phải, sao lúc đó cô ấy lại không nhớ chức trách của mình nhỉ?”
Tin nhắn WeChat vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Tần Vận, anh ta cúi đầu nhìn rồi sửng sốt.
“Chuyện gì thế này? Tại sao Đoạn Vi lại đột nhiên gửi tin nhắn hỏi tôi là, gần đây cậu thân thiết với người phụ nữ nào?”
Chu Vụ không ngẩng đầu lên: “Đừng quan tâm đến cô ta.”
“Tôi có muốn lo cũng không lo được. Ngoài thư ký của cậu ra, gần đây bên cạnh cậu còn có cô gái nào nữa đâu chứ?” Tần Vận buồn bực gõ đáp lại một câu không biết, “Cô ấy hỏi chúng ta đang ở đâu rồi nói muốn đến tìm chúng ta, tôi có nên nói không?”
Chu Vụ bình tĩnh nhắc nhở: “Lúc hẹn với Đậu Dĩ Tình, cậu không nói sẽ có người khác nữa.”
Tần Vận suy nghĩ một chút: “Đúng ha… Vậy thôi đi. Hôm kỷ niệm thành lập trường tôi thấy bọn họ cũng không trò chuyện gì mấy, chắc là chẳng thân quen bao nhiêu đâu. Tới chừng đó mọi người lại không chơi vui vẻ nữa.”
Trả lời qua loa cho Đoạn Vi xong, Tần Vận đẩy xe đi theo Chu Vụ, dùng ánh mắt dò hỏi tìm tòi nhìn chằm chằm bạn thân của mình.
“Làm gì vậy?” Chu Vụ nhìn anh ta.
“Không, tôi phát hiện hình như bây giờ cậu thực sự không còn nhớ nhung gì đến Đoạn Vi nữa.”
Chu Vụ nói: “Có cậu mới nhớ sâu sắc như vậy. Cần tôi nhắc cậu là tôi với cô ta đã chia tay bao nhiêu năm rồi sao?”
“Vậy sao cậu còn ở mãi trong khách sạn nơi cô ấy tổ chức hôn lễ chứ? Còn hôm đám cưới của cô ấy nữa, cậu uống nhiều như thế và còn nói với cô ấy…”
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời nói của Tần Vận. Chu Vụ bấm nghe máy, là một cuộc gọi công việc, anh giải thích ngắn gọn vài câu với người ở đầu dây bên kia. Sau khi cúp máy, anh mới hỏi: “Cậu vừa nói gì thế?”
Nghĩ nói đến chuyện này nữa cũng không có gì hay ho, Tần Vận bèn lắc đầu: “Không có gì, đi thôi, chúng ta qua bên khu ăn vặt đi.”
Sau khi ra khỏi siêu thị, bỏ túi lớn túi nhỏ vào cốp xe xong, hai người đến sân bay trước khi máy bay hạ cánh.
Vào thời gian cao điểm của nghỉ hè, là một hòn đảo du lịch nên lượng người đến Tân Thành rất đông, từng đợt người lần lượt đổ ra từ cửa ra.
Tần Vận cầm điện thoại, gửi tin nhắn thoại cho Đậu Dĩ Tình: “Đậu Dĩ Tình, tôi tới rồi đây, tôi đang ở cổng ra. Là người đẹp trai nhất trong đám đông, cậu vừa ra là có thể nhìn thấy tôi ngay đấy.”
Ít phút sau, cửa điện tử ở cổng ra được mở, dòng người đổ ra ngoài.
Chu Vụ nhìn thoáng qua liền thấy Ôn Từ đang bước đi theo đám đông. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài hai dây rộng rãi, tươi trẻ và thoải mái, tóc dài xõa trên vai, những lọn tóc bên má được vén ra sau tai. Màu da của cô còn trắng hơn những người khác.
Ôn Từ gần như cũng tìm được anh ngay trong tích tắc. Ánh mắt hai người chạm nhau, Chu Vụ khẽ nhướng mày nhìn cô. Trong phút chốc sau đó, Ôn Từ nhanh chóng dời tầm mắt nhìn về phía Tần Vận bên cạnh anh.
Chu Vụ: “?”
Tần Vận lập tức giơ tay: “Đậu Dĩ Tình! Ở bên này!”
Đậu Dĩ Tình ăn mặc rất trẻ trung năng động, áo trắng không tay và quần short đơn giản làm tôn lên dáng người khỏe mạnh và cân đối. Nghe thấy tên mình, cô ấy trợn mắt rồi sải bước nhanh về phía họ.
Hai tay Ôn Từ cầm hành lý, chạy chậm theo cô bạn.
Ôn Từ cũng coi như cao 1m6, người lại gầy, chiếc vali 24 inch bên cạnh cô trông khá lớn, lúc đẩy đi nhìn rất cố hết sức.
Tần Vận hừ cười: “Cậu xem, tôi đã nói rồi mà, người đẹp trai nhất trong đám đông, cậu vừa đi ra là nhìn thấy được ngay…”
Đậu Dĩ Tình đồng ý: “Đúng vậy, quá sức đẹp trai, Chu Vụ.”
Chu Vụ mỉm cười: “Cảm ơn.”
Tần Vận tức giận mà cười: “Đậu Dĩ Tình, cậu có lương tâm không? Tôi đặc biệt đến sân bay đón cậu…”
Đậu Dĩ Tình: “Cám ơn, lần sau đừng tới, tôi thật sự không muốn để mọi người ở sân bay đều biết tên tôi.”
“Ok, chúc mừng cậu, cậu đã thành công chọc giận tài xế hôm nay – Này! Cậu đi đâu đó? Bãi đậu xe ở bên này!”
“Đi taxi.”
“Thật ra ý tôi không phải vậy…”
Hai người vẫn vậy, cứ gặp mặt là cãi nhau, nhưng mùi thuốc súng giữa họ rõ ràng đã nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều.
Chu Vụ lười tham gia vào, anh đưa tay về phía người bên cạnh, đang định đón lấy chiếc vali từ tay cô.
Ôn Từ nhanh chóng chuyển vali sang một bên khác, Chu Vụ liếc nhìn khoảng trống không.
“Em tự mình đẩy được rồi.” Ôn Từ lễ phép mỉm cười với anh, “Cảm ơn anh.”
Ôn Từ đẩy vali đi theo hai người đang ầm ĩ phía trước, Chu Vụ nhìn chằm chằm tấm lưng gầy gò của cô vài giây, đột nhiên hiểu ra. Anh quay mặt đi khẽ cười nhạt một tiếng rồi chậm rãi theo sau.
Lối ra sân bay cách bãi đậu xe một quãng ngắn. Lúc này mới quá trưa và bên ngoài vẫn còn rất nóng.
Đậu Dĩ Tình đưa tay lên che trán, cảm thấy mình bị lừa. Đây mà là trốn nóng chỗ nào, rõ ràng còn nóng hơn cả Giang Thành!
Cô ấy muốn xin Ôn Từ một tờ khăn giấy, nhưng khi quay đầu lại mới phát hiện ra hai người phía sau đã cách họ một đoạn rất xa.
Ô tô trong bãi đậu xe ra vào thường xuyên, Ôn Từ bị mấy chiếc ô tô chạy qua chặn lại, trong tay còn đẩy theo một chiếc vali cồng kềnh, bước chân không nhanh được.
Chu Vụ đút hai tay vào túi, nhàn nhã đi theo ở phía sau cô. Tay chân anh đều dài nhưng bước đi lại chậm hơn cả cô. Ánh mặt trời kéo bóng anh ra thật dài, đúng lúc tạo thành bóng râm che khuất Ôn Từ ở phía trước.
Tần Vận ném vali của Đậu Dĩ Tình vào cốp xe, cũng quay đầu lại liếc nhìn bọn họ rồi vui vẻ nói: “Chu Vụ, dù sao cũng là bạn học chung cấp ba, sao cậu không giúp người ta đẩy hành lý hả?”
Chu Vụ đáp không đầu không đuôi: “Không biết.”
“?”
Tần Vận vừa định hỏi không biết là cái quỷ gì, nhưng Ôn Từ bước nhanh chân hơn đi tới: “Tôi tự mình đẩy được mà, chỉ một đoạn ngắn thôi, cốp xe còn chỗ để vào không?”
Tần Vận tránh sang một bên, lộ ra cốp xe rộng rãi: “Đùa à, trong đó chứa thêm hai người nữa cũng được.”
Ôn Từ nói được rồi cất thanh kéo vali đi, cô nắm lấy tay cầm rồi dùng sức nhấc lên.
Chiếc vali rời khỏi được mặt đất trong một giây rồi lại trở về vị trí cũ.
Ôn Từ lúng túng, vali của cô quả thực có hơi nặng. Trên băng chuyền hành lý vừa rồi, cũng nhờ có Đậu Dĩ Tình giúp cô nâng nó xuống.
Ngay lúc Ôn Từ chuẩn bị dùng thêm lực, thì sức nặng trong tay đột nhiên biến mất, mùi hương gỗ chanh quen thuộc truyền đến, ngón tay cô chợt chạm vào một xúc cảm ấm áp, vừa chạm vào đã rời đi.
Chu Vụ bỏ vali của cô vào xe xong, nghiêng đầu thản nhiên hỏi: “Va li nặng như vậy, bên trong đựng gì thế?”
Ôn Từ: “…”
“Sách đấy, một đống sách! Còn có máy tính làm việc của cô ấy!” Đậu Dĩ Tình không nói nên lời: “Làm sao lại có người mang những thứ này đi nghỉ mát chứ!”
“…Tớ chỉ mang theo có mấy cuốn sách thôi.” Ôn Từ nói.
Chu Vụ khen ngợi: “Cô giáo Ôn vẫn luôn yêu thích học tập.”
Ôn Từ mở miệng, cuối cùng chỉ có thể nghẹn ra một chữ khô khan: “Vâng.”
Đậu Dĩ Tình hơi say máy bay nên sau khi bàn bạc xong cô ấy ngồi vào ghế phụ.
“Đậu Dĩ Tình, cậu đúng là bị tâm thần phân liệt. Lúc đi học thì ăn mặc như kia, bây giờ lại…” Tần Vận đang lái xe nhìn lướt qua đùi cô ấy rồi lại thu tầm mắt lại.
Đậu Dĩ Tình bắt chéo chân nói: “Cậu bớt quan tâm đến cuộc sống của mỹ nữ đi.”
“Mỹ nữ á? Ai? Ôn Từ à?”
Tần Vận ăn miếng trả miếng, nói xong liếc nhìn thoáng qua kính chiếu hậu.
Chu Vụ và Ôn Từ ngồi ở ghế sau xe, một người bên trái một người bên phải, người nào cũng đang tự nhìn ra ngoài cửa sổ, khoảng cách giữa họ rất xa.
“Lúc trước thấy các cậu cùng nhau về nhà, trong bữa tiệc còn ôm chặt như vậy, tôi còn tưởng các cậu quen thuộc rồi đấy.” Tần Vận phá vỡ sự yên lặng sau xe, “Thì ra là không phải.”
“Cùng nhau về nhà gì?” Đậu Dĩ Tình hỏi.
Tần Vận: “Cháu gái tôi đang học ở lớp Ôn Từ, trước đây có chút chuyện làm phiền đến cô ấy nên tôi mời cô ấy đi ăn cơm. Ăn xong Chu Vụ đưa cô ấy về.”
“Nhà chúng tôi tương đối gần nhau.” Ôn Từ lập tức nói: “Lần trước ở bữa tiệc… Tôi say rượu mới như vậy, chúng tôi cũng không quen biết lắm.”
Chu Vụ nhướng mày, quả nhiên lại bắt đầu giả vờ như không thân quen với anh.
“Mà này, sao vừa rồi cậu đột nhiên gọi video cho Ôn Từ vậy? Lại còn chưa mặc quần áo nữa.” Đậu Dĩ Tình quay đầu lại, tò mò nhìn về phía Chu Vụ.
Tần Vận: “Không mặc quần áo á?!”
Cảm giác được bả vai của người bên cạnh mình đang hơi căng thẳng, Chu Vụ nhàn nhạt giải thích: “Gọi nhầm người. Nhưng cũng đã lỡ gọi rồi, nên thuận tiện hỏi luôn.”
Đậu Dĩ Tình gật đầu: “Ra vậy.”
Tần Vận cười nói: “Mẹ kiếp, còn có chuyện này à… Không sao đâu, lần này chúng ta đi chơi chung về sẽ thân thôi. Phải không Chu Vụ?”
Chu Vụ cười như không cười nhìn hàng cọ đang nhanh chóng lùi xa bên ngoài cửa sổ: “Ừ.”
Ngồi suốt một đoạn đường, Chu Vụ cũng không lên tiếng nữa.
Trên đường đi, Đậu Dĩ Tình thỉnh thoảng hỏi Ôn Từ vài câu. Sau khi trả lời, Ôn Từ không khỏi lén nhìn người bên cạnh, chỉ thấy khuôn hàm lạnh lùng của đối phương.
Xe tới khu nghỉ dưỡng, Ôn Từ xuống xe rồi đi lấy hành lý của mình. Lúc cô đến cốp xe, Chu Vụ đã lấy hành lý của cô xuống và giao cho nhân viên khách sạn.
“Cảm ơn.” Cô nói nhanh.
Chu Vụ quay lưng lại, không nhìn cô mà chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng.
Ôn Từ nhìn chằm chằm tấm lưng rộng thẳng tắp của anh, cảm giác xa cách quen thuộc từ rất lâu trước kia lại ập vào trước mặt cô. Cô ngẩn ngơ trong chốc lát, cho đến khi bị Tần Vận cắt ngang.
“Đói bụng rồi.” Tần Vận đề nghị, “Tôi bảo người đưa hành lý của các cậu cất vào trong phòng, chúng ta đi nướng BBQ trước đi.”
Lý do lớn nhất khiến Đậu Dĩ Tình đồng ý lời mời đi nghỉ của Tần Vận là vì Tần Vận nói cậu ta sẽ bao hết đồ ăn, chỗ ở và vui chơi.
Nhưng trước khi đến, cô ấy không ngờ đây lại là một khách sạn sang trọng như vậy——
Mỗi dãy phòng là một căn biệt thự độc lập ven biển, được trang bị hồ bơi vô cực riêng, suối nước nóng và thậm chí có cả một khu vườn cỏ rộng bằng nửa lớp học.
Tiệc nướng được tổ chức trên sàn ở giữa khu vườn.
Hưởng free của người ta, nên Đậu Dĩ Tình tự mình đảm nhận công việc nướng thịt, Ôn Từ ở bên cạnh bóc giấy gói và giúp đỡ.
Khi món thịt nướng được dọn lên bàn, bầu trời đã dần tối. Hoàng hôn trên bờ biển còn đẹp rạng ngời hơn trong thành phố rất nhiều. Ráng chiều đỏ sẫm ẩn sau những đám mây đen, tỏa ra ánh sáng màu vàng rực rỡ.
Mấy xiên thịt còn đang nướng trên vỉ, Đậu Dĩ Tình và Tần Vận thì thảo luận về hành trình ngày mai. Ôn Từ không chú tâm lắng nghe lắm, nhân lúc trời mờ tối cô nhìn thoáng qua người bên cạnh.
Chu Vụ lười nhác ngồi trên ghế và cúi đầu nghịch di động, đôi chân dài tùy ý mở ra. Sau khi ngồi xuống, anh không nói chuyện cũng chẳng ăn uống gì, dáng vẻ dường như không có hứng thú.
Không biết vì sao, cô luôn cảm thấy Chu Vụ có hơi không vui.
Sáng nay lúc gọi video rõ ràng là mọi chuyện vẫn ổn mà, trên đường đã xảy ra chuyện gì sao?
Ôn Từ cắn một miếng bắp trong tay, kiềm chế nỗi xúc động muốn gửi tin nhắn hỏi thăm.
Chu Vụ đang chơi một game di động kỹ thuật số nào đó, sau khi tùy ý phá kỷ lục, anh bỗng cảm thấy không thú vị nữa. Lúc vừa ngẩng đầu lên, phát hiện trên cái đĩa trước mặt mình hình như có nhiều thịt nướng hơn.
Anh tiếp tục chơi một ván khác, giữa lúc đó lại âm thầm ngước mắt lên, đúng lúc nhìn thấy Ôn Từ mang một khay thức ăn khác từ bên vỉ nướng đến đây. Sau đó nhân lúc Đậu Dĩ Tình và Tần Vận đang cãi nhau không để ý đến bọn họ, cô len lén bỏ vào chiếc đĩa trước mặt anh.
Chu Vụ bật cười.
Người bên cạnh vẫn ngồi im, không ăn chút gì cả. Ôn Từ suy nghĩ một lát, lại xuất phát lần nữa, bắt đầu bí mật chuyển đồ ăn lần thứ ba. Lần này cô chọn một ít rau củ và còn có hàu nướng bún tỏi bọc giấy bạc. Món sau tương đối nóng, bên trong còn có dầu nóng, Ôn Từ cầm một tờ giấy tách ra mới có thể nhấc được một góc chén giấy bạc lên.
Đang lúc cô định đưa tới trước mặt Chu Vụ thì người bên cạnh bất ngờ hơi nâng tay lên, đụng trúng vào Ôn Từ.
Ôn Từ còn chưa kịp phản ứng thì chén hàu nướng bún tỏi kia đã hắt toàn bộ vào người Chu Vụ.
Chu Vụ khẽ hít sâu một hơi.
“Xin lỗi, xin lỗi, em không để ý…”
Ôn Từ bối rối, lập tức lấy khăn giấy ra phủi đi thức ăn trên quần áo Chu Vụ, sau đó vén vạt áo anh lên muốn xem thử có bị bỏng hay không, nhưng ánh đèn quá mờ nên cô không nhìn thấy gì. Vì thế cô lại theo bản năng dùng ngón tay dò tìm chỗ nóng, kiểm tra từng tấc bụng dưới của anh, hỏi lại “Anh có bị bỏng không? Bỏng ở đâu vậy? Có đau không?”
Không nhận được câu trả lời, cô sốt ruột ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Chu Vụ.
Không còn vẻ lạnh lùng như lúc nãy nữa. Chu Vụ giống như thường ngày, nụ cười lười biếng gợi lên trong ánh mắt, anh đang nhìn thẳng vào cô.
“Không sao, không bỏng. Chỉ là…” Chu Vụ cụp mắt xuống, liếc nhìn vạt áo của mình bị vén lên và ngón tay của Ôn Từ đang nhẹ nhàng áp trên đó, anh lịch sự dò hỏi: “Cô giáo Ôn, chúng ta cũng không thân thiết, em làm thế này không ổn lắm nhỉ?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗