Chương 20:
Đăng lúc 21:42 - 26/08/2025
8
0

Mưa ngoài cửa sổ đã dần ngớt, sấm sét và gió mạnh cũng lắng xuống, chỉ còn lại tiếng mưa lâm râm.

Chiếc ghế văn phòng làm bằng da thật rất rộng rãi, Ôn Từ dang hai chân ngồi quỳ trên đùi Chu Vụ, cúi đầu ngoan ngoãn cùng anh hôn nhau.

Một tay Chu Vụ ôm eo cô, chiếc áo thun rộng thùng thình bị bóp chặt phác họa ra vòng eo thon gọn của Ôn Từ, tay kia của anh đỡ mông cô.

Đây là lần thứ hai họ hôn nhau thật sâu trong tình huống không làm tình.

Ôn Từ lúc tỉnh táo sẽ không dám làm càn. Hai tay cô vô lực đặt lên vai Chu Vụ, yên lặng mở miệng, yên lặng hùa theo hòa cùng anh, yên lặng nuốt nước bọt. Cô mặc quần áo của Chu Vụ, dùng sữa tắm của Chu Vụ, trong hô hấp của cô tràn ngập hơi thở của Chu Vụ, như thể cả người cô đều bị Chu Vụ vây quanh.

Chu Vụ luôn là người không cần thầy dạy cũng hiểu, bất kể trong học tập, công việc hay các mặt khác. Anh rất kiên nhẫn mút môi cô, lại quấn lấy đầu lưỡi của cô, khuấy đảo tới lui và phát ra những âm thanh hôn dày đặc. Không lâu sau, Ôn Từ thở hổn hển liên tục, tay chân đều mềm nhũn, nếu không nhờ Chu Vụ đỡ lấy, cô cũng hoài nghi mình sẽ trượt xuống đất.

Như cảm nhận được sự lo lắng của Ôn Từ, Chu Vụ ôm cô vào lòng, trọng tâm trở lại vị trí cũ, Ôn Từ ngồi vững vàng lần nữa. Lúc cô vừa thở phào nhẹ nhõm thì toàn thân lại đột nhiên căng thẳng.

Bàn tay ở trên eo đã buông ra, đi dọc theo vạt áo thun tiến vào.

……

Tay Chu Vụ rất to và ngón cái thô ráp. Gương mặt Ôn Từ nóng bừng, gò má, cổ, vành tai và xương quai xanh đều ửng đỏ. Không biết qua bao lâu, nụ hôn này cuối cùng cũng kết thúc. Chu Vụ buông cô ra, nhìn thấy đôi mắt Ôn Từ mờ mịt mê ly. Anh vươn tay khẽ lau cánh môi hơi đỏ của cô, giọng nói đượm chút khàn khàn lạ thường: “Hôn em được không?”

Ôn Từ không hiểu lắm, tại sao vừa mới hôn xong anh lại muốn hỏi.

Cô gật đầu, và chẳng mấy chốc sau cô đã biết lý do.

Ôn Từ xấu hổ nhắm nghiền mắt, ngón chân không kiềm được quắp lại, đầu óc cô trống rỗng cùng hơi thở nóng rực kéo dài, bối rối suy nghĩ miên man – Cũng may áo thun đủ rộng, nếu không nhất định sẽ bị Chu Vụ kéo dãn biến dạng.

Sau khi tận hứng xong, Chu Vụ rời ra khỏi chiếc áo thun, nói lời xin lỗi rất không thành thật: “Chắc là lại để lại dấu vết rồi.”

Sắc mặt Ôn Từ đã nóng ran, cô không hiểu tại sao mình lại cảm thấy thoải mái đến thế dù rõ ràng không làm gì cả.

Đối diện với đôi mắt của Chu Vụ, hiệu quả còn tăng gấp đôi. Nhịp tim của Ôn Từ vọt lên đến cổ họng, cố gắng để mình bình tĩnh lại. Giọng nói phát ra sau đó vẫn còn yếu ớt: “Chu Vụ, để em giúp anh.”

Cô ngồi trên người Chu Vụ, cảm nhận rõ ràng.

Chu Vụ không chút để ý ừ một tiếng: “Em biết à?”

“…Em sẽ cố gắng.”

Ngón tay của Ôn Từ rất nhỏ, Chu Vụ cụp mắt xuống, buồn cười không kìm được nhìn chăm chú một hồi, thỉnh thoảng anh còn lên tiếng chỉ dẫn vài câu, tay Ôn Từ khẽ run gật đầu như thể đang nghe giảng bài.

Một lúc sau, Ôn Từ ỉu xìu xin lỗi: “Xin lỗi, hình như em không biết lắm.”

Chu Vụ tỏ vẻ thấu hiểu: “Không sao đâu…”

“Hay là đổi cách khác nhé?” Ôn Từ hạ giọng dò hỏi anh, “Em thử bằng miệng nha?”

Một câu nói trực tiếp làm cho Chu Vụ bối rối.

Anh nhìn thoáng qua đôi môi Ôn Từ, nó rất nhỏ và anh biết rõ mùi vị bên trong, nóng hổi ngọt ngào.

“Bỏ đi, tôi không nỡ. Tôi cũng rất thích tay cô giáo Ôn, miệng của tôi còn có tác dụng khác.” Chu Vụ khẽ thở dài, nâng cằm tiếp tục hôn cô.

……

Sau khi kết thúc, Chu Vụ đi tắm.

Ôn Từ nằm trên giường, nghe thấy tim mình đập thình thịch, nảy lên không ngừng. Sau khi rời khỏi người Chu Vụ, nó vẫn cứ đập nhanh như vậy, không hề có dấu hiệu bình tĩnh lại.

Thôi rồi.

Cô đã toi rồi.

Ban đầu Ôn Từ cảm thấy có lẽ sau khi tốt nghiệp cô sẽ không còn thích Chu Vụ nhiều như vậy nữa. Có lẽ những rung động của cô dành cho Chu Vụ chỉ trong giai đoạn tuổi dậy thì của một học sinh trung học, là vì sự giúp đỡ mà Chu Vụ vô thức mang đến cho cô khiến cô sinh ra ảo giác và nó sẽ sớm biến mất theo thời gian.

Mấy năm sau khi tốt nghiệp, Ôn Từ phát hiện ra rằng không phải. Vì vậy cô đã làm điều dũng cảm nhất trong cuộc đời này – cô chủ động muốn ngủ với Chu Vụ và trở thành bạn tình của anh.

Nếu để người khác biết chuyện này, có thể sẽ nói cô không biết giữ mình, sẽ cảm thấy cô chịu thiệt thòi. Nhưng cô cảm thấy đó là sự may mắn, cô có được người đàn ông mình thầm yêu nhiều năm. Anh còn rất dịu dàng và săn sóc, mang lại cho cô niềm hạnh phúc lớn nhất khi được ở bên anh.

Lúc đó cô nghĩ rằng có được đã là rất tốt rồi. Dẫu sau này Chu Vụ có tìm bạn gái và họ cắt đứt mối quan hệ này, cô cũng sẽ không cảm thấy nuối tiếc. Chẳng phải có một câu nói rất phổ biến rằng – Ta sẽ mãi canh cánh trong lòng đối với những gì không thể có được. Có lẽ khi tiếp xúc trong thời gian dài, cô sẽ không còn khắc sâu trong lòng và nhớ mãi chẳng quên như vậy.

Giờ đây Ôn Từ phát hiện ra, hình như không có tác dụng, căn bản không hề có tác dụng.

Càng tiếp xúc với Chu Vụ, cô lại càng thích anh.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Ôn Từ, cô ngẩng đầu nhìn hai chiếc di động ở đầu giường.

Cái đang sáng là điện thoại của Chu Vụ, một dãy số không có bất kỳ ghi chú nào.

Chân Ôn Từ vẫn còn mềm nhũn, cô từ từ đi đến trước cửa phòng tắm, nhẹ giọng gọi: “Chu Vụ, anh có điện thoại.”

“Ai vậy?” Chu Vụ hỏi.

“Số lạ ạ.”

“Ngắt máy đi.”

Ôn Từ ngắt máy như lời anh, số máy kia lại nhanh chóng gọi tới.

Sau ba lần liên tiếp ngắt máy.

“Em nghe đi. Nói là tôi không rảnh.” Chu Vụ cũng nghe thấy, giọng nói mơ hồ từ trong phòng tắm truyền đến.

Ôn Từ hắng giọng rồi mới bắt máy, cố gắng ngụy trang hết mức có thể thành thư ký của Chu Vụ nói: “Xin chào, sếp Chu đang tắm…”

“Chu Vụ! Tại sao anh không trả lời tin nhắn của em! Còn ngắt máy nữa! Sao hôm nay anh với Tần Vận lại cùng biến mất cả vậy?! Em thật sự sẽ tức giận…” Tiếng gầm gừ ở đầu bên kia đến còn nhanh hơn. Sau khi nghe thấy giọng nói của Ôn Từ, đối phương mới thoáng dừng lại rồi bật thốt lên: “Cô là ai?”

Bả vai Ôn Từ cứng đờ, những suy nghĩ miên man kia lập tức biến mất.

Là giọng nói của Đoạn Vi.

Cô không biết nên đáp lại thế nào, cũng sợ Đoạn Vi sẽ nhận ra giọng cô. Đoạn Vi ở đầu bên kia lại hỏi thêm vài câu, nhưng Ôn Từ không hé nửa lời. Cô lại không thể tùy tiện cúp máy, ngay cả hơi thở cũng thả nhẹ hơn.

Cửa phòng tắm được mở, Chu Vụ từ bên trong bước ra, Ôn Từ theo bản năng đưa điện thoại đến bên tai Chu Vụ.

Ôn Từ thấp hơn Chu Vụ nửa cái đầu, cô giơ điện thoại giúp anh với vẻ mặt kinh hoảng, trông đáng yêu cũng hơi buồn cười. Chu Vụ cúi đầu nhìn cô, không khỏi bật cười một tiếng.

Có lẽ vì nghe thấy tiếng cười của anh nên Đoạn Vi lại nói gì đó trong điện thoại. Ôn Từ ở cách đó hơi xa nên không nghe rõ.

Chu Vụ lau tóc cũng không cầm lấy di động, cứ để như thế nói chuyện với Đoạn Vi: “Người phụ nữ vừa rồi là ai à? Cô không nghe ra được sao?”

Lưng Ôn Từ hơi cứng ngắc.

“Không nghe được thì thôi đi.” Chu Vụ lười nhác nói: “Có quan hệ gì với tôi à? Cô nghĩ xem. Chúng tôi ở cạnh nhau vào giờ này, thì cô nghĩ là mối quan hệ gì đây.”

Không biết đầu bên kia điện thoại nói cái gì, Chu Vụ cúi đầu khẽ nhếch khóe môi: “Ừ, cúp đây.”

Từ câu trả lời của Chu Vụ, Ôn Từ đoán có lẽ Đoạn Vi sẽ nói “bạn tình” hoặc “người tình”.

​”Điện thoại đã cúp rồi, cô giáo Ôn.” Chu Vụ nhắc nhở cô.

Ôn Từ định thần lại rồi chậm rãi hạ cánh tay xuống: “Ồ.”

Trên người Chu Vụ còn vương hơi nước ẩm ướt, anh đưa tay ra, cách lớp áo thun áp lên bụng dưới của Ôn Từ: “Tới ngày có đau không? Tôi nhờ người mang túi chườm nóng đến nhé?”

Ôn Từ lắc đầu: “Không có, cũng không có phản ứng gì, cho nên… Em không biết sẽ đến sớm như vậy, vốn là ba ngày sau mới tới kỳ.”

Chu Vụ gật đầu. Đúng lúc đó chuông cửa vang lên, bữa tối mà anh gọi đã đến.

Bàn trong phòng khách được bày đầy đồ ăn, chiếc bàn này không hợp để làm việc nhưng cũng vừa đủ để ngồi ăn cơm.

Chu Vụ tùy ý mở một bộ phim điện ảnh: “Tôi không biết em tới kỳ, không thì đặt thêm một chén canh nhé.”

Ôn Từ đang suy nghĩ đến chuyện khác, nghe vậy mới hoàn hồn lại: “Không cần đâu, mấy món này cũng rất nhiều rồi.”

Phim của Chu Vụ mở là một bộ huyền nghi* được đánh giá rất cao thời gian gần đây. Bình thường Ôn Từ cũng thích xem phim huyền nghi, nhưng hôm nay lại xem không vô.

(*) Huyền nghi là thể loại truyện phim có nội dung bí ẩn, trinh thám, phá án, đan xen những yếu tố ly kì.

Có một vấn đề cứ quanh quẩn trên môi cô, cô muốn hỏi nhưng lại không biết có phù hợp hay không.

Chu Vụ thấy mỗi món cô đều ăn không được mấy miếng, đang định gọi lại món khác.

“Chu Vụ, em muốn hỏi anh một chuyện.” Cuối cùng Ôn Từ vẫn mở miệng, “Nếu anh không tiện trả lời… thì có thể không nói cũng được.”

Chu Vụ để điện thoại di động xuống: “Em nói đi.”

“Anh có bao nhiêu bạn tình?”

“…”

Cô chờ đợi một lúc, mà vẫn không có câu trả lời.

Ôn Từ dần bình tĩnh lại: “Em hiểu được, anh không muốn nói cũng không sao –“

“Cô giáo Ôn có mấy người?” Chu Vụ hỏi lại.

“Chỉ có anh thôi.” Ôn Từ đáp.

“Ừm, tôi cũng chỉ có em.” Khóe môi Chu Vụ nở nụ cười nhàn nhạt, “Từ trước đến giờ vẫn vậy.”

Ôn Từ nhìn vào mắt anh, nhịp tim lại bắt đầu đập nhanh hơn.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.

Lần này là điện thoại của Ôn Từ, cô nhìn thoáng qua tên người gọi: “Điện thoại của Dĩ Tình, em nghe chút nhé.”

Ngay khi cuộc gọi được kết nối, câu nói đau đớn tận tâm can “Dù có chết tôi cũng muốn yêu” vang lên từ đầu bên kia điện thoại.

Giọng nói đó không phải của Đậu Dĩ Tình mà là của Tần Vận.

Chu Vụ hiển nhiên cũng nghe thấy được, anh cạn lời quay mặt đi.

“Ôn Từ!” Đậu Dĩ Tình cũng cầm microphone gọi. Có vẻ như cô ấy đã uống không ít, đắc ý tuyên bố: “Vừa rồi tớ đấu tay đôi thắng đấy! Tần Vận nói nghỉ hè này sẽ mời chúng ta đi nghỉ trên đảo! Cậu ta thật là cùi bắp hahahahahaha!”

Tần Vận: “Mẹ nó, tôi đã có lòng mời mà còn bị cậu nói là cùi bắp! Đậu Dĩ Tình, cậu đừng có quá đáng nhé!!”

Đậu Dĩ Tình: “Đấy là do cậu thua tôi! Không phải cậu mời tôi nhá! Cảm phiền cậu hiểu rõ ràng cho tôi!”

Tần Vận: “Ha ha, là ông đây cố ý thua nhá.”

Đậu Dĩ Tình: “Ha ha, cùi bắp mạnh miệng.”

Hai kẻ say rượu cứ thế cậu một câu tôi một câu mắng nhau qua microphone, Ôn Từ không thể chen vào được lời nào. Ngay sau đó, điện thoại của Chu Vụ cũng vang lên, tên người gọi đến là Tần Vận.

Chu Vụ không chút nể tình ngắt máy, sau mấy lần ngắt liên tiếp, Tần Vận chỉ có thể gửi một tin nhắn thoại WeChat đến.

Chu Vụ không bấm vào tin nhắn thoại đó, anh có thể nghe được cậu ta nói gì thông qua di động của Ôn Từ.

Tần Vận: “Không phải chứ anh hai, ở trước mặt Đậu Dĩ Tình mà bị cậu cúp điện thoại như vậy thì tôi có còn mặt mũi nào không? Không được, cậu phải bồi thường cho chúng tôi. Tháng sau cậu mời tôi với Đậu Dĩ Tình đi đảo nghỉ mát!”

Đậu Dĩ Tình: “Còn Ôn Từ nữa!”

Tần Vận lại gửi thêm một tin: “Còn có Ôn Từ nữa !”

Đậu Dĩ Tình cầm điện thoại, cau mày nói: “Ôn Từ, sao điện thoại bên cậu cứ nghe thấy tiếng thông báo WeChat thế?”

“Đâu có, cậu nghe lầm rồi.” Ôn Từ hàm hồ nói: “Dĩ Tình, tớ còn có việc phải làm, ngày mai chúng ta nói chuyện sau nha.”

Sau khi cúp điện thoại, Ôn Từ và Chu Vụ nhìn nhau mấy giây rồi cùng nở nụ cười.

Cười xong, Ôn Từ lại lo lắng: “Dĩ Tình hình như uống nhiều quá, liệu có chuyện gì không?”

“Không đâu, Tần Vận đáng tin cậy.” Chu Vụ nâng cằm, “Chuyện đi đảo, em nghĩ sao? Có muốn đi không?”

Ôn Từ bị hỏi đến sửng sốt. Vừa rồi cô chỉ coi những lời này là lời nói say rượu của Dĩ Tình. Sau khi cô ấy tỉnh rượu cũng chưa chắc sẽ đồng ý đi nghỉ phép cùng Tần Vận. Bản thân Ôn Từ cũng không biết nên nói thế nào để thuyết phục gia đình cho cô đi du lịch một mình——

“Đi cùng nhau đi.” Chu Vụ mỉm cười với cô, “Tôi dẫn em đi lặn.”

“Được.” Ôn Từ không chút suy nghĩ đã bật thốt lên câu đồng ý.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Vượt Rào Yêu Thầm
Tác giả: Bản Đông Lượt xem: 549
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,573
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...