Chương 45:
Đăng lúc 21:40 - 26/08/2025
12
0

Chu Vụ có thói quen tập thể dục và mỗi ngày phải chạy hơn 5 km trở lên mới thấy thoải mái. Buổi sáng nay không chạy được nên anh về nhà ngủ bù, tối đến lại đưa Gia Gia ra ngoài chạy bộ.

Chạy được nửa đường, chó ta không di chuyển nữa, Chu Vụ bực bội dùng chân đẩy nó hai cái rồi dừng lại bên cầu nghỉ ngơi.

“Gia Gia, bắt tay, bắt tay nào.” Tần Vận ngồi xổm, giơ bàn tay cô đơn giữa không trung hồi lâu mà chỉ thấy bóng lưng lạnh lùng của Samoyed, anh ta toan quay đầu tố cáo: “Con chó cậu nuôi có vấn đề, nó không biết đâu là người nhà.”

“Nó biết chọn người.” Chu Vụ lười biếng nói: “Nó không thích phản ứng với kẻ xấu.”

“?” Tần Vận kinh ngạc, “Cậu đối xử với anh em thân thiết nửa đêm tới đây chạy bộ với cậu thế hả?”

Chu Vụ cạn lời, tự mình tìm tới cửa cũng không báo trước, cứ nhất quyết muốn theo anh đi chạy bộ buổi tối, còn mượn cớ lấy bộ quần áo thể thao mới mua của anh, còn có mặt mũi nói: “Bộ quần áo này giá 7800 tệ, chuyển thẳng qua WeChat cho tôi.”

“Haiz, cái cậu này sao xa lạ như vậy.”

Chu Vụ không để ý tới anh ta, dựa vào lan can, liếc nhìn đồng hồ rồi cụp mắt xuống thông báo với chú chó đang lè lưỡi dưới chân: “Nghỉ ngơi thêm hai phút nữa rồi đi.”

“Đừng vội chứ, vừa lúc chúng ta trò chuyện một lát đi.” Tần Vận cũng đứng dậy, tựa người vào lan can, “Chuyện của cậu và Ôn Từ là từ khi nào thế? Mấy dấu trên lưng cậu lúc trước chẳng lẽ là do cô ấy…”

Chu Vụ không nói gì, im lặng ngầm thừa nhận.

Tần Vận lại đi kéo quần áo của Chu Vụ, bị anh dùng cùi chỏ đẩy ra, cười mắng: “Cậu có bệnh à? Làm gì vậy?”

“Để tôi nhìn lại lưng cậu thế nào, tôi nhớ là vết xước khá khoa trương,” Tần Vận chấn động, “Không lẽ động tác đó là do Ôn Từ gây ra?!”

Bản thân Ôn Từ chắc hẳn cũng rất sốc. Ngày hôm đó sau khi làm xong, cô về nhà liền cắt móng tay ngay. Lướt trên người anh đêm qua đều là thịt mềm trên đầu ngón tay cô, chỉ có một chút dấu vết tạo ra từ chiếc lắc tay anh tặng cho Ôn Từ.

Chiếc lắc tay tuy đã là size nhỏ nhất nhưng trông vẫn rộng trên cổ tay Ôn Từ. Mỗi lần Ôn Từ nắm chặt tay anh, những khi tránh va vào đầu giường, chiếc lắc tay kim cương trên cổ tay cô lại đung đưa lên xuống.

Trái cổ Chu Vụ khẽ cuộn lên, đáp qua loa: “Đã mờ hết rồi.”

“Lực tay của cô giáo đều mạnh vậy sao? Tối hôm qua tôi thật sự bị bộ móng mỹ miều kia của Đậu Dĩ Tình cào muốn chết.” Nhớ tới gì đó, Tần Vận không khỏi cúi đầu cười, dáng vẻ cam chịu, “Chậc, tôi nói với cậu này. Lúc trước tôi đã cảm thấy Đậu Dĩ Tình thầm mến tôi rồi. Nếu không, tại sao hồi cấp ba cô ấy chỉ ghi tên tôi mà không ghi tên những người khác? Chắc chắn là muốn hấp dẫn sự chú ý của tôi. Quả nhiên, thời gian trước tôi và cô ấy vừa lên tới đảo, đêm đó cô ấy giả bộ say rồi hôn tôi. Đệch, tối qua còn để cô ấy thực hiện được…”

“Vừa rồi cô ấy còn chê tôi gửi tin nhắn hoài và lại chặn tôi. Haha, chỉ là chiêu trò lạt mềm buộc chặt mà thôi, tôi đã nhìn thấu từ lâu rồi. Này, cậu nghĩ tôi có nên mua một căn nhà gần trường trung học Giang Thành không? Nếu không, một thời gian nữa tôi đồng ý yêu đương với cô ấy, cô ấy đi làm rồi cũng không tiện tới tìm tôi.”

Tần Vận nói xong, giây tiếp theo liền mở phần mềm xem nhà ra, xem giá nhà từ cao đến thấp. Anh ta chọn một căn trang trí đẹp mắt, vừa định đưa cho Chu Vụ xem thì đối phương đột nhiên quay mặt lại, không đầu không đuôi hỏi: “Trận chung kết bóng rổ hồi năm lớp 11 tôi đã ghi được bao nhiêu điểm?”

“?” Tần Vận bị câu hỏi làm cho ngơ luôn, “Tôi còn chẳng nhớ nổi điểm thi đại học của mình á.”

Chu Vụ nhàn nhạt chậc một tiếng, sau đó thu hồi ánh mắt rồi tiếp tục nhìn về phương xa.

“Sao đột nhiên cậu hỏi chuyện này?” Tần Vận nhớ lại: “Dù sao thì cậu cũng là người giỏi nhất trong cả trận. Trận đấu đó cậu mẹ nó giống như bật hack vậy, đấu xong còn có huấn luyện viên đến hỏi cậu có muốn vào đội tuyển tỉnh không. Cậu quên rồi à? Ngay cả Lão Dư cũng đã chụp rất nhiều ảnh và đăng lên mạng đấy.”

Chu Vụ dừng một chút: “Đăng ở đâu?”

Tần Vận cười nhạo: “Cái thời đại kia còn có thể đăng ở đâu nào? Trên Q/Q ấy.”

Chạy buổi tối xong về đến nhà, Chu Vụ bật máy tính và tải Q/Q xuống.

Anh không nhớ rõ lần cuối mình mở phần mềm này là cách đây bao nhiêu năm, lúc trước tạo một tài khoản cũng chỉ để chơi game. Sau khi ra nước ngoài, anh chuyển sang chơi game khác nên không dùng lại tài khoản này nữa.

Sử dụng số điện thoại để lấy lại mật khẩu xong, Chu Vụ đăng nhập và nhìn thấy nhóm trò chuyện từ hôm kỷ niệm thành lập trường.

Chu Vụ lật xem lịch sử trò chuyện hai lần, cũng không thấy được cái tên mình muốn xem. Thế là anh thoát ra, thuận tay đổi avatar thành một avatar mặc định nào đó, rồi tìm tên Dư Bân Hoằng trong danh sách bạn bè.

Thầy ấy hồi đó cũng khá thời thượng và ảnh đại diện là ảnh selfie độ phân giải cao. Có thể thấy, phần mềm này cũng đã bị thầy ấy bỏ quên từ lâu, lần cập nhật cuối cùng trên dòng thời gian đã cách đây 7 năm.

​Trên dòng thời gian của Dư Bân Hoằng có rất nhiều album ảnh, mỗi album đều được ghi chú rõ ràng. Chu Vụ tìm thấy album mình cần rồi bấm vào, anh tựa lưng vào ghế sofa rồi lật xem từng bức ảnh một.

Vừa lướt qua vài bức ảnh, anh đã nhìn thấy người mình muốn tìm.

Bức ảnh trông như được chụp từ cửa lớp học, vì thời gian đã quá lâu nên độ phân giải không cao. Học sinh trong lớp đều nằm sấp, chỉ còn một số ít là ngồi.

Ôn Từ là một trong số đó, cô ngồi ở hàng đầu tiên, nét mặt non nớt, mí mắt rũ rượi khép hờ trông rất mệt mỏi. Tay cô chống lên má, cúi đầu cầm lấy bút, dáng vẻ lung lay sắp gục xuống.

Thật nhỏ nhắn, hồi cấp ba cô nhỏ bé như thế này sao? Chu Vụ nhìn thời gian, tính toán đây là hồi lớp 10.

Dư Bân Hoằng chú thích cho bức ảnh: [Học sinh ngày nay chẳng có chút tinh thần nào.]

Tần Vận trả lời phía dưới: [848, giờ nghỉ mà cũng không được ngủ sao ạ?]

Dư Bân Hoằng dường như sử dụng cuốn album ảnh này làm sổ kỷ luật. Hầu như mọi bức ảnh đều là chuyện vi phạm nội quy và kỷ luật của các bạn cùng lớp. Chu Vụ lật xem rất lâu nhưng không thấy Ôn Từ nữa, mà lại nhìn thấy mình.

Trên bức ảnh anh đang ngủ ở hàng cuối cùng của lớp học, Dư Bân Hoằng chú thích: [Chu Vụ, không học thể dục.]

Chu Vụ bật cười, đang định lướt qua thì đột nhiên dừng lại.

Trong tiết thể dục, phòng học trống trải chỉ có anh và một người khác.

Sau một lúc lâu, anh phóng to bức ảnh lên để xem bóng người mờ ảo ở góc kia.

Đó là Ôn Từ.

Trong ảnh, anh đang mặc đồng phục mùa hè, vải phía sau hơi nhăn. Còn Ôn Từ thì mặc áo khoác mùa thu, kéo khóa gọn gàng ở trước ngực. Hai người không tương thích với nhau, hệt như họ không ở trong cùng một mùa.

Ôn Từ cúi người múc nước, nhưng đầu thì đang nghiêng sang nhìn anh.

Anh quay mặt ra cửa sổ, Ôn Từ nhìn về phía anh, bọn họ đều không phát hiện ra Dư Bân Hoằng đang lén chụp ảnh ở hành lang.

Bức ảnh tiếp theo, Chu Vụ bị phạt đứng, anh dựa vào bức tường trong hành lang lớp học, trên người mặc áo hoodie màu xám, Dư Bân Hoằng chú thích: [Chu Vụ, đi muộn và không mặc đồng phục học sinh.]

Ở dãy bàn thứ nhất cạnh góc cửa sổ, Ôn Từ cầm sách tiếng Anh dựng lên, đầu lén hướng ra ngoài sách nhìn anh.

Bức ảnh tiếp theo không có anh, nhưng có Ôn Từ. Bối cảnh là phòng giáo viên, Dư Bân Hoằng chú thích: [Điểm trung bình của lớp trong kỳ thi này là thứ hai toàn khối].

Ôn Từ quay lưng về phía camera, trong tay cầm một tờ bài thi tiếng Anh xem. Nội dung trên đó mờ nhạt không rõ, nhưng anh mơ hồ có thể nhìn thấy hình một con chó con được vẽ ở khoảng trống trên đó.

Chu Vụ nhớ tới mình đã bị trừ năm điểm vì con chó này.

……

Cuối cùng cũng lướt tới những bức ảnh trong trận đấu bóng rổ đó.

Chu Vụ không để ý mình đang ở giữa, anh phóng to ảnh nhìn về phía khán giả ngồi xem ở hàng sau, tìm liên tục mấy bức ảnh đến mức hoa cả mắt, cuối cùng cũng tìm được người mình đang tìm ở bức ảnh cuối cùng.

Ôn Từ hoàn toàn không có mặt ở khán đài.

Bên ngoài lưới sắt của sân bóng rổ, một bóng người nhỏ gầy đứng đó đang kiễng chân nhìn vào trong, bên cạnh là chiếc xe đạp màu đen kiểu cũ mà Chu Vụ quen thuộc.

Đêm qua Chu Vụ đã suy nghĩ rất lâu. Nếu người cô thích thực sự không phải Hướng Ôn Văn, thì những ưu điểm mà cô kể trước mặt anh hồi trước có lẽ cũng không phải của Hướng Ôn Văn. Suy cho cùng theo như anh biết thì Hướng Ôn Văn hoàn toàn không biết chơi bóng rổ.

Mà anh vừa lúc nhớ tới mình từng có một trận bóng, chắc là Ôn Từ cũng có xem.

Đã lâu như vậy, anh cũng không nhớ rõ tình hình trận đấu. Trong lòng có mối bận tâm, sợ mình chơi trận đấu đó không tốt, anh liền không nhịn được mà hỏi Tần Vận, sau đó thì lật xem album ảnh này.

Tại sao tất cả những khán giả này ai cũng cao như vậy? Lúc đó Ôn Từ có thể nhìn thấy được sao?

Chu Vụ cụp mi mắt, phóng to thu nhỏ hình dáng Ôn Từ mấy lần.

Hình như Ôn Từ thật sự thích anh.

Bắt đầu từ hồi học cấp ba.

Chu Vụ đặt máy tính xuống rồi ra ngoài ban công hút thuốc. Anh châm điếu thuốc và kẹp trên tay, nhưng vẫn chưa hút, làn khói từ từ bốc lên rồi nhanh chóng bị gió đêm thổi bay.

Màn đêm tĩnh lặng không một âm thanh, Chu Vụ nghe được nhịp tim của chính mình. Anh lười biếng mông lung nhớ lại, trong đời anh nó có từng đập nhanh như vậy hay không?

Từ lúc xác nhận Ôn Từ thích mình, Chu Vụ đã vui mừng đến mức gần như hưng phấn, đồng thời còn mang theo một cảm xúc khó tả khác.

Nhiệt độ bên tai rất cao, Chu Vụ cũng lười quan tâm. Ôn Từ bắt đầu thích anh từ khi nào? Lớp 10 sao? Anh không ấn tượng với cô lắm. Hay lớp 11? Trong đại hội thể thao, anh ôm cô đến phòng y tế, cô nói lời cảm ơn, anh gật đầu rồi sau đó không còn gì nữa. Năm lớp 12 ư? Hẳn là trước đó nữa, lúc này Ôn Từ đã thuyết phục anh giao bài tập tiếng Anh, mà Tần Vận có nộp hay không cô cũng mặc kệ.

Thích mà không tỏ tình, cũng phải, bé trùm nói dối sẽ không tỏ tình, cô chỉ biết mượn rượu lấy can đảm đến tìm anh hẹn gặp, lừa anh rằng mình thích người khác. Hơn nữa, cho dù có tỏ tình thì lúc đó cũng chưa chắc anh sẽ đồng ý, bởi anh rõ ràng chưa từng để ý đến người này một chút nào.

Và cô vẫn luôn thích anh sao? Vậy khi biết anh và Đoạn Vi yêu nhau, cô sẽ có tâm trạng gì? Họ đã không gặp nhau nhiều năm sau khi tốt nghiệp, cô vẫn còn thích anh chứ?

Điếu thuốc trong tay đã cháy hết, Chu Vụ cũng không hút hơi nào. Anh ném tàn thuốc vào thùng rác rồi châm một điếu khác. Khi phản ứng lại được anh đã gọi video cho Ôn Từ.

Bên kia trả lời có chút chậm, Ôn Từ ngồi ở trước bàn, khăn tắm trùm lên đầu và đuôi tóc ướt còn đang nhỏ giọt.

“Xin lỗi, vừa rồi em đang tắm.” Điện thoại để thẳng trên bàn, Ôn Từ cúi đầu nhìn vào camera. Nhìn từ góc độ này, cô hơi đáng yêu, bởi vì mấy lời đã nói lúc sáng ở trong xe mà ánh mắt cô vẫn có phần né tránh, cô chột dạ hỏi: “Sao anh lại gọi vậy?”

Có một số việc còn chưa tìm hiểu rõ ràng, chuyện quan trọng như vậy mà nói qua điện thoại thì không thể được. Chu Vụ im lặng hai giây: “Gia Gia muốn gặp em.”

Ôn Từ hơi sửng sốt, sau đó nhìn chung quanh: “Em cũng nhớ nó, nó ở đâu ạ?”

“Bên cạnh chân anh.”

Ôn Từ đặt hai tay lên bàn, trông hơi giống cô hồi đi học trong bức ảnh. Ôn Từ đợi một lát, thấy anh không có động tác nào khác mới lên tiếng nhắc nhở: “Vậy anh dời điện thoại xuống để em xem nó chút đi?”

“Không dời.”

“…”

“Vừa rồi gạt em thôi, chó không biết nói.” Chu Vụ cụp mắt nhìn cô, “Là anh muốn gặp em.”

“…”

​Dưới ánh đèn bàn, sắc mặt Ôn Từ dần dần đỏ lên: “À, ừm, vâng.”

Điện thoại yên tĩnh mấy giây, Ôn Từ lại gần điện thoại rồi thương lượng với anh: “Vậy em đi sấy tóc rồi gọi lại cho anh nhé? Trông em bây giờ… có hơi xấu.”

Khi điếu thuốc cháy tới ngón tay, Chu Vụ bóp tắt, anh chợt biết một cảm xúc khác kia là gì.

Là đau lòng.

——

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Vượt Rào Yêu Thầm
Tác giả: Bản Đông Lượt xem: 615
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,604
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,626
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 978
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 746
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...