Ôn Từ biết giá cả của chiếc lắc hình bươm bướm trên cổ tay mình từ Dương Vận Phi.
Lúc ấy hai người đang ăn cơm cùng nhau trong căng tin, Dương Vận Phi nhìn thấy hình nền điện thoại của cô liền hô lên: “Tôi biết ngay mà! Hai người nhất định là có gì gì đó! Ngay từ lần đầu tiên tôi đã nhìn ra rồi! Sau này hỏi cô mà cô còn nói không phải!”
“Lúc ấy thật sự là không phải mà.”
Nhưng khi đó bọn họ quả thật cũng không trong sáng, Ôn Từ chột dạ gắp cho cô ấy một viên thịt viên mà mình thích coi như xin lỗi.
“Hừ hừ. Có điều tôi thực sự không ngờ tới,” Dương Vận Phi cảm khái, “Cô là kiểu người sẽ dùng ảnh bạn trai làm hình nền đó.”
Trước kia cô ấy luôn cảm thấy Ôn Từ là kiểu con gái khá là e dè kín đáo trong tình yêu.
Ôn Từ không định nói rằng mình bắt chước Chu Vụ, vậy sẽ giống như đang khoe tình cảm. Thế nên cô chỉ mỉm cười không nói lời nào.
Hai người đang ngồi bên cửa sổ căng tin, ánh nắng mùa đông ấm áp phản chiếu lên trên chiếc lắc tay của Ôn Từ, và cũng đập vào mắt Dương Vận Phi: “Phải rồi, Ôn Từ, lắc tay này cô mua ở đâu thế? Tôi cũng muốn mua một cái, hàng thật thì tôi mua không nổi đâu nên mua hàng nhái thôi là được rồi. Tôi thấy chiếc của cô nhìn cũng đẹp quá chừng, trông không khác gì hàng thật luôn.”
“Là bạn trai tôi tặng.” Ôn Từ ngước mắt lên, “Cái này hàng thật giá bao nhiêu vậy?”
“Nhiều số 0 lắm, tôi quên mất rồi. Cô đợi tôi lục tìm lại xem thử. Lúc trước tôi cũng lướt thấy nó trên mấy nền tảng video ngắn đấy.” Dương Vận Phi cầm điện thoại lên tìm kiếm hồi lâu, sau đó đưa tới trước mặt cô, “Nè, là cái này đây.”
Ôn Từ cắn đũa nghiêng người tới xem. Chiếc lắc tay trong video giới thiệu sản phẩm giống hệt như chiếc trên tay cô, phía dưới còn có dòng chữ giới thiệu: [Vật phẩm triển lãm mang mã số 078 tại buổi đấu giá Gia Lợi Singapore, giá khởi điểm——]
Nhìn rõ giá tiền xong, Ôn Từ cảm thấy đầu mình hơi choáng váng.
Dương Vận Phi cất điện thoại đi: “Cái này là hàng nhái nên giá cả chắc cũng chỉ dưới vài nghìn tệ, vậy cô nhờ bạn trai cô liên hệ mua giúp tôi nhé? Tôi—Ơ, sao cô đột nhiên cởi chiếc lắc ra vậy?”
“Không, không có gì đâu. Chuyện liên hệ… Khi về tôi sẽ hỏi giúp cô nha.”
Giờ tan lớp ngày hôm đó, Chu Vụ nhìn thoáng qua liền biết bạn gái mình có gì đó không ổn.
Ôn Từ bước từ trong cổng trường ra rồi đi thẳng một mạch về phía anh, Chu Vụ đón lấy túi xách của cô cười nói: “Sao em đi nhanh như vậy? Đi ăn…”
Còn chưa dứt lời thì cánh tay anh đã bị ghì chặt, Ôn Từ lôi kéo anh với vẻ mặt vội vàng: “Mình về nhà trước đi.”
Cô cúi đầu đi thẳng về nhà như kẻ trộm, khi cánh cửa nhà thuê cạch một tiếng đóng lại, Ôn Từ mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Chu Vụ thấy thế càng muốn cười hơn: “Em sao vậy?”
Ôn Từ nắm lấy cổ tay anh, từ trong túi lấy ra chiếc lắc tay rồi bỏ vào trong lòng bàn tay anh.
Chu Vụ nhíu mày: “Em có ý gì?”
Khoảng thời gian này, Chu Vụ còn tặng cho cô những thứ khác. Váy, túi xách, kẹp tóc… rất nhiều thương hiệu Ôn Từ đều nhận ra được và đó toàn là hàng hiệu. Giá trị của mỗi một món ít nhất cũng phải hàng chục nghìn tệ.
Chu Vụ có gu thẩm mỹ rất tốt, món nào cô cũng thích – Hoặc cũng có thể cô thích vì đó là Chu Vụ tặng cho mình.
Ban đầu Ôn Từ không chịu nhận, nhưng Chu Vụ nhướng mày nói dù không nhận cũng không thể trả đồ lại được. Sau đó, anh hôn cô và nói mình thích cô mang những món này, nhìn rất đẹp. Sau mấy lần cọ xát như thế, Ôn Từ cuối cùng vẫn chấp nhận.
Và cô cũng không nhận không. Món đồ nào cô cũng ghi chép lại trong sổ, dự định sau này sẽ tiết kiệm tiền để đáp lễ từng món một- Mặc dù có thể sẽ mất kha khá thời gian, vì mức lương hiện giờ của cô quả thật không cao.
Nhưng giá của chiếc lắc tay này thật sự không phải là số tiền cô có thể dành dụm được.
“Em đã kiểm tra rồi, không có vết trầy xước nào cả.” Ôn Từ thở dài giải thích: “Cái này đắt quá, Chu Vụ.”
“Không đắt.” Chu Vụ cầm ngược tay Ôn Từ lại, sợi lắc trở về trên cổ tay cô lần nữa.
Ôn Từ hơi rụt tay về nhưng tất nhiên là không nhích ra được, Chu Vụ bèn giữ cô lại: “Đừng nhúc nhích cô giáo Ôn.”
Giọng nói của anh mang chút êm dịu, lười biếng và có phần dỗ dành.
“Nó thật sự không đắt đâu. Nó chỉ là một thiết kế bị lỗi, với vài viên đá quý bị vỡ mà thôi, bản thân nó không có giá trị gì cả.” Anh nói: “Nhưng lúc nhìn thấy nó, anh đã nghĩ đến em.”
Ôn Từ ngước mắt, không vùng vẫy nữa mà lặng lẽ nhìn anh.
“Cả những thứ anh tặng cho em lúc trước cũng thế.” Chu Vụ đeo vào cho cô lần nữa rồi lười nhác dựa vào cánh cửa gỗ, anh thản nhiên mỉm cười, nắm lấy ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn, “Anh cảm thấy đều rất hợp với em. Trong khoảnh khắc nhìn thấy, trong đầu anh liền nghĩ ngay đến dáng vẻ em khi sử dụng chúng. Sau đó anh sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Giá trị của những món đồ đó là do em mang lại cho chúng.”
“Cô giáo Ôn, mua đồ cho em là sở thích của anh, vì anh muốn thỏa mãn bản thân mà thôi, em đừng tạo gánh nặng cho mình nhé.”
Ôn Từ vẫn không nói lời nào, đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chăm vào anh, dường như đang suy nghĩ. Chỉ là–
“Bé cưng à, mặt em đỏ quá rồi.” Chu Vụ cười.
“Em biết.” Ôn Từ bình tĩnh thở dài một hơi, “Được rồi. Vậy anh cũng nên nói sớm cho em biết, lúc trước em cứ mang theo đi giảng, đi họp, dọn dẹp vệ sinh…”
Nhìn cô càng nói càng sụp đổ, Chu Vụ cười không nhịn được, cúi đầu muốn hôn cô——
“Nhưng cái này đắt quá, nếu như sau này chúng ta chia tay, em sẽ trả lại cho anh.” Ôn Từ nói ra lời cam đoan.
Hôn biến thành cắn.
Ôn Từ bị ép vào vách cửa, bờ môi, chóp mũi và chiếc cằm đều bị cắn tạo ra dấu răng mờ nhạt. Chu Vụ xoa vuốt cằm cô, lãnh đạm sửa lại: “Không thể nào chia tay.”
“Vâng, vâng, vâng em biết mà,” Ôn Từ nói, “Ý em là nếu như-“
Chu Vụ tức muốn cười, tiếp tục cắn cô.
Chu Vụ thật sự không thích nghe hai chữ này, đêm đến anh gần như cắn khắp cả người Ôn Từ một lượt. Vào lúc cô sắp lên đỉnh, anh lại nghiền nát cô muốn cô lặp lại những lời vừa nói một lần nữa.
Ôn Từ ôm anh thật chặt, cả người đầy mồ hôi tiến về phía trước rồi áp vào bên cổ anh: “Không chia tay, cả đời này chúng ta cũng sẽ không chia tay. Chu Vụ… nhanh lên đi…”
Sau khi kết thúc, Chu Vụ đi ra ban công hút thuốc.
Lúc Ôn Từ chọn nhà thuê đã đặc biệt tìm nhà có ban công chính là để thuận tiện cho anh.
Trên ban công có để vài chậu cây mọng nước nhỏ, Chu Vụ cắn một điếu thuốc, liếc nhìn những chậu cây be bé xinh xắn đáng yêu này, dự định để Ôn Từ cũng đặt vài chậu ở nhà anh.
Đợi mùi khói tan đi, anh quay vào trong phòng. Chu Vụ vừa ngồi lên giường, Ôn Từ liền tiến tới ôm anh.
Anh buồn cười: “Chờ một chút nào, trên người anh lạnh.”
Gió tháng mười hai lạnh lẽo, Chu Vụ đứng bên ngoài một chốc lát, hơi lạnh thấm vào trên người nên anh không đụng vào chăn, sợ mang theo khí lạnh vào trong đó.
Ôn Từ không nghe lời, cô đưa tay nhấc chăn lên trùm qua bên anh, sau đó sờ soạng sau lưng mình móc ra một chiếc hộp nhỏ đưa đến trước mặt Chu Vụ.
Chu Vụ hiếm khi hơi sửng sốt như này, sau đó nói: “Anh bằng lòng.”
“…”
“…”
Hai người một cúi đầu một lại ngẩng đầu, im lặng nhìn nhau rất lâu.
Chu Vụ cầm hộp lên, nhìn thấy chiếc cà vạt bên trong đó.
“Không phải nhẫn…” Ôn Từ lúng ta lúng túng đáp: “Là quà đáp lễ cho chiếc kẹp tóc lần trước.”
Đây là món quà hồi đáp đầu tiên cô dành dụm được.
Chu Vụ ừm một tiếng, cầm lên xem rất chân thành rồi cười nói: “Sao gu thẩm mỹ lại tốt như vậy hửm cô giáo Ôn?”
“Dạ,” Ôn Từ chớp mắt vài cái, không hiểu sao lại thấy hơi áy náy, cô cảm thấy mình đã làm Chu Vụ không vui, “Em xin lỗi.”
Chu Vụ bật cười. Anh đương nhiên biết trong hộp này không thể nào là nhẫn được, kích cỡ không hợp lý. Vừa rồi chỉ là anh hứng khởi lên nên trêu cô một chút: “Không phải, vừa nãy anh…”
“Nếu anh thích nhẫn, lần sau em để dành tiền sẽ tặng anh một chiếc nha.”
“…”
“Được không anh?”
“Được.”
Không có cách nào không đồng ý. Chu Vụ ngước mắt nhìn lên trần căn nhà thuê cũ kỹ rồi thở dài.
Anh phải đi hối thúc tiến độ của nhà thiết kế trang sức bên kia một chút thôi.
Cũng không thể thua kém cô giáo Ôn được.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗